Bl Novel To Me Who Doesn T Love You
Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Điều đầu tiên tôi cảm nhận được sau khi mở mắt từ trong bóng tối cùng với mùi thuốc khử trùng khủng khiếp là nỗi sợ hãi. Cơ thể nặng nề không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Cơn đau mà tôi cảm nhận được qua từng dây thần kinh là minh chứng duy nhất rằng tôi vẫn còn sống.
"......"Khi tôi cố gắng nâng mí mắt lên, tôi đã nhìn thấy ai đó đang ở cạnh tôi trong căn phòng tối om, nơi không có một ngọn đèn nào sáng. Thậm chí trong bóng tối, tôi không thể nhìn thấy những gì ở trước mắt thì ánh mắt anh ta vẫn đang kiên định nhìn tôi. Đó là ai? Tại sao người đó lại ở bên cạnh tôi?Hình ảnh dần trở nên méo mó và mờ dần, trông như anh ta có thể khóc bất cứ lúc nào. Mí mắt tôi nặng trĩu và không thể chịu đựng thêm được nữa. Dù bây giờ anh ta có khóc trước mặt tôi thì tôi cũng không tài nào an ủi được. Người đó rốt cuộc là ai? Và có quan hệ gì với tôi mà lại có biểu cảm tệ đến vậy? Tôi nhắm mắt lại một lần nữa mà vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Bóng tối bao trùm và nuốt chửng mọi thứ kể cả những cơn đau nhẹ nhất và đây là khoảnh khắc là ý thức dần trở nên mờ nhạt. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi chỉ còn một mình trong phòng bệnh. Đang có nhiều ánh mắt dõi theo tôi. ***"Anh Lee Soo Han, tình trạng của anh bây giờ thì chỉ cần có thể đứng trên đôi chân của mình và bước đi thôi cũng đủ thấy biết ơn lắm rồi. Anh hiểu chưa?"Tôi cười ngại ngùng và nhìn xuống cái chân đang bị treo lên khiến tôi không thể trở mình. Không, tôi vẫn chưa thể tự đi được. Tôi không hiểu gì cả nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu tỏ ra đã hiểu với bác sĩ và y tá phụ trách. "À...vâng..."Bác sĩ, người đang đeo một cái kính thịnh hành từ những năm 1980 dưới cái trán cao của mình có vẻ không hài lòng lắm với thái độ thờ ơ của tôi, nói thêm như muốn mắng tôi. "Vâng cái gì mà vâng!! Bị thương ở mức độ này mà có thể hồi phục được như vậy cũng là một kỳ tích rồi. Não bộ không có gì bất thường còn trí nhớ sẽ quay trở lại sau vài ngày hoặc vài tháng nữa vì vậy cậu không cần quá lo lắng. Vì đây không phải việc mà có thể nhanh được nên là cậu cứ thoải mái đi. Sau khi nghe những lời như động viên kia mà tôi cảm thấy mình đã nghe chúng đến nghẹt cả tai trong suốt 1 tuần, tôi lại tiếp tục cảm thấy cô đơn trong phòng bệnh. "Nếu anh muốn đi vệ sinh hay cảm thấy khó chịu ở đâu, vui lòng bấm nút để gọi chúng tôi."Đó là điều hiển nhiên khi các bác sĩ nói rằng việc tôi còn sống sót đã là điều kỳ tích, kể cả tôi vẫn đang gặp trở ngại trong việc đi lại và thậm chí khó có thể tự đi vệ sinh. Tôi được chẩn đoán là đa chấn thương toàn thân. Bác sĩ kể rằng đã rất sốc khi nhìn thấy toàn thân không chỗ nào lành lặn, ngoại trừ khuôn mặt được bảo vệ một cách thần kỳ nhờ túi khí. Hệ thần kinh trung ương từ não cho đến cột sống đều bị tổn thương nặng đến mức dẫn đến chết não. Thật ra tôi không nghĩ chuyện này đã xảy ra với tôi. Bởi vì có một điều còn khó chấp nhận hơn thế. Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì về bản thân, về người mà được gọi là Lee Soo Han. Tôi đã quá mệt mỏi để nhớ ra, nhưng khi mà tôi có thể nói chuyện, tôi đã hỏi y tá đúng hai câu."Đã có chuyện gì xảy ra với tôi?""Tôi là ai?"Có một câu chuyện hoang đường phía sau phát ngôn sặc mùi triết lý ở đây. Khi tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, tôi không nhớ một chút gì về bản thân. Tổng thống đương nhiệm là ai nhỉ? Chủ tịch tập đoàn K là ai? Hay giá vé xe buýt hiện tại là bao nhiêu? Tôi biết tất cả những kiến thức thông thường đó thậm chí biết cả MC nổi tiếng nhất Hàn Quốc nhưng tôi lại chẳng biết tôi là ai. Thật trớ trêu.Các bác sĩ chẩn đoán rằng tôi bị sốc tâm lý hoặc mất trí nhớ phân ly do chấn thương bên ngoài. Và ngoại trừ việc không còn ký ức về bản thân và bị tổn thương bởi cú sốc do tai nạn, không có gì gây trở ngại cho cuộc sống hằng ngày của tôi. Tai nạn xảy ra khoảng 3 tháng trước. Tôi đã mất ý thức trong 10 tuần. Tất cả các nhân viên y tế tôi gặp trong bệnh viện đều nói đồng thanh rằng tôi đã thực sự trở về từ cõi chết, nhưng điều này không làm tôi xúc động chút nào. Mọi thứ đều phi thực tế, giống như việc chứng kiến các sự kiện trong phim dưới góc nhìn của người thứ ba. Đại diện công ty bảo hiểm tìm đến tôi sau khi tôi tỉnh dậy để giải thích về nguyên nhân vụ tai nạn. Người ta dự đoán tai nạn xảy ra do tài xế đột ngột chuyển hướng khi đang lái xe trên đường mưa vào ban đêm trong khi cố gắng tránh động vật hoang dã lao ra. Cái từ "dự đoán" khiến tôi thấy khó chịu nên tôi đã hỏi kĩ hơn và người ở công ty bảo hiểm nói rằng họ cũng không xác định được nguyên nhân chính xác và đang chờ tôi tỉnh dậy. "Không tìm thấy hộp đen tại hiện trường, cả trước và sau. Có lẽ là anh đã tháo nó ra vài ngày trước đó nên tôi dự định tới để xác minh lại ngay khi anh hồi phục."Vụ tai nạn xảy ra trên một quốc lộ vắng vẻ của địa phương. Vào thời điểm đó, mưa rất lớn đã được cảnh báo và mọi người đều đang ở trong nhà trong cơn mưa to kỷ lục. Lý do hợp lý cho vụ tai nạn này chỉ có thể do đá rơi hoặc tài xế lái xe thiếu kinh nghiệm cố gắng tránh thú hoang. Nhưng tôi thiếu kinh nghiệm trong việc lái xe á? Không, tôi đã giữa 30 tuổi rồi, và tôi không nghĩ tôi là một tay lái tệ...Tuy nhiên, tình trạng hư hỏng của xe lại không cho thấy dấu vết nào về sự va chạm giữa các xe với nhau. Nhưng cũng không có nghĩa rằng tôi tự gây ra tai nạn để lấy tiền bảo hiểm...Bảo hiểm mà tôi đăng ký không trả nhiều tiền cho tai nạn hoặc tử vong nên là khả năng này rất mỏng manh và nó đã bị loại bỏ khỏi các trường hợp. Vậy còn lý do nào khác không nhỉ? Thật khó để xua tan những nghi ngờ nhưng không có ai làm chứng cho tôi trong khi tôi lại mất trí nhớ nên tôi cứ nghiêng đầu nghĩ và người đàn ông ở công ty bảo hiểm đã vỗ vai an ủi tôi."Ngay cả những người bình thường đều như vậy nếu đặt trong tình huống khẩn cấp. Anh đừng lo lắng quá, cứ thư giãn và chờ ký ức quay lại nhé."Sao có thể nói như vậy được? Người đàn ông rời khỏi phòng bệnh khi được phản hồi về vụ tai nạn. Phòng bệnh nơi mà chứa bệnh nhân hôn mê trong 3 tháng này quá rộng để sử dụng một mình và tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nếu đây mà là một vụ tai nạn của trẻ em, thì bồi thường sẽ ít hơn nhưng tôi sẽ ổn chứ? Ngay khi được xuất viện, cuộc sống thứ hai của tôi sẽ nợ nần chồng chất và tôi sẽ bị chôn bởi những khoản nợ. Khi tôi hỏi y tá về sự xa hoa không giống như một phòng bệnh bình thường này, y tá chỉ cười như đang nghe một câu nói đùa và nói một câu."Nếu anh Soo Han lo lắng về viện phí thì trên đời này ai thế giới này dám nhập viện nữa. Cậu đùa cũng thật là."Tôi ư? Tôi không biết tôi làm gì hay tôi có bao nhiêu tài sản. Nhìn y tá đùa giỡn như kiểu tôi chẳng cần lo lắng về vấn đề này khiến lòng tôi cháy đen. Vậy tôi là ai? Tôi không có điện thoại hay laptop để tra cứu xem tôi lại ai.Bởi vì tôi đã nằm trên giường trong suốt thời gian dài, thậm chí tự ngồi trên xe lăn cũng vất vả và mọi chuyển động của tôi đều phải nhờ đến sự trợ giúp từ người chăm sóc chuyên nghiệp đến vào vài giờ mỗi ngày. Thời gian mà tôi được phép rời khỏi phòng bệnh là lúc đi dạo khoảng 10 phút và khi phục hồi chức năng. Thậm chí lúc đi dạo cũng không phải xuống tầng 1 hay sảnh mà là ra khu vườn trên sân thượng vào lúc vắng vẻ nên tôi không có cơ hội nói chuyện với người khác.Thỉnh thoảng khi đi ngang qua hành lang phòng bệnh, tôi bắt gặp những ánh mắt của các nhân viên y tế nhìn tôi như thể họ biết tôi là ai nhưng họ đều giữ im lặng và nhìn tôi đồng cảm. Vậy rốt cuộc tôi là ai? Câu trả lời cho câu hỏi ngu ngốc của tôi đến vào hơn 1 tuần sau khi tôi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê dài. "Anh Lee Soo Han thì là anh Lee Soo Han đó. Lee Soo Han từ chương trình Kitchen Player."Cái gì vậy? Khi tôi cau mày theo phản xạ, một y tá trẻ cười và nói thêm."Ôi, anh cũng không nhớ điều này ư. Anh rất nổi tiếng đó. Còn có câu nói thịnh hành nữa như là 00-ssi, đây là kết quả tốt nhất hôm nay đấy à? Và có nhiều meme nữa cơ."Đương nhiên, không có cách nào tôi nhớ lại được. Cái đó là gì nhỉ? Tôi đang làm gì? Sau khi y tá thay túi nhựa, tôi đã cho xem một đoạn video ngắn trên điện thoại mà trong đó tôi mặc một trang phục chỉnh tề, ngồi ở vị trí ban giám khảo của một chương trình nấu ăn. Người giám khảo phản diện này rất nghiêm khắc, và toàn chỉ nói những lời nói cay độc. Chỉ xem cỡ 30 giây, tôi ngay lập tức biết được anh ta là người thế nào trong chương trình. "Cô Yoo Sera, đây là kết quả tốt nhất hôm nay đó à?"Trong đoạn video dài chưa đầy 1 phút, tôi là một tên cặn bã quát mắng người phụ nữ trẻ ở độ tuổi vừa tốt nghiệp trung học và làm cô ấy khóc. Khi tôi nhìn cô y tá với vẻ mặt bối rối, cô ấy có vẻ đã nghĩ có điều gì đó không đúng và nhanh chóng tìm một video khác cho tôi."Anh Jae Kwan, anh không cảm thấy có lỗi với những thí sinh đã bị loại ở vòng trước mà lại thể hiện ở mức độ thế này ở vòng 4?"Đúng vậy. Tôi không phải tên cặn bã chỉ nói những lời cay độc với một cô gái trẻ tuổi mà tôi là một thằng chó đối xử tệ hại đối với tất cả những người tham gia không phân biệt nam nữ, già trẻ.
"......"Khi tôi cố gắng nâng mí mắt lên, tôi đã nhìn thấy ai đó đang ở cạnh tôi trong căn phòng tối om, nơi không có một ngọn đèn nào sáng. Thậm chí trong bóng tối, tôi không thể nhìn thấy những gì ở trước mắt thì ánh mắt anh ta vẫn đang kiên định nhìn tôi. Đó là ai? Tại sao người đó lại ở bên cạnh tôi?Hình ảnh dần trở nên méo mó và mờ dần, trông như anh ta có thể khóc bất cứ lúc nào. Mí mắt tôi nặng trĩu và không thể chịu đựng thêm được nữa. Dù bây giờ anh ta có khóc trước mặt tôi thì tôi cũng không tài nào an ủi được. Người đó rốt cuộc là ai? Và có quan hệ gì với tôi mà lại có biểu cảm tệ đến vậy? Tôi nhắm mắt lại một lần nữa mà vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Bóng tối bao trùm và nuốt chửng mọi thứ kể cả những cơn đau nhẹ nhất và đây là khoảnh khắc là ý thức dần trở nên mờ nhạt. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi chỉ còn một mình trong phòng bệnh. Đang có nhiều ánh mắt dõi theo tôi. ***"Anh Lee Soo Han, tình trạng của anh bây giờ thì chỉ cần có thể đứng trên đôi chân của mình và bước đi thôi cũng đủ thấy biết ơn lắm rồi. Anh hiểu chưa?"Tôi cười ngại ngùng và nhìn xuống cái chân đang bị treo lên khiến tôi không thể trở mình. Không, tôi vẫn chưa thể tự đi được. Tôi không hiểu gì cả nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu tỏ ra đã hiểu với bác sĩ và y tá phụ trách. "À...vâng..."Bác sĩ, người đang đeo một cái kính thịnh hành từ những năm 1980 dưới cái trán cao của mình có vẻ không hài lòng lắm với thái độ thờ ơ của tôi, nói thêm như muốn mắng tôi. "Vâng cái gì mà vâng!! Bị thương ở mức độ này mà có thể hồi phục được như vậy cũng là một kỳ tích rồi. Não bộ không có gì bất thường còn trí nhớ sẽ quay trở lại sau vài ngày hoặc vài tháng nữa vì vậy cậu không cần quá lo lắng. Vì đây không phải việc mà có thể nhanh được nên là cậu cứ thoải mái đi. Sau khi nghe những lời như động viên kia mà tôi cảm thấy mình đã nghe chúng đến nghẹt cả tai trong suốt 1 tuần, tôi lại tiếp tục cảm thấy cô đơn trong phòng bệnh. "Nếu anh muốn đi vệ sinh hay cảm thấy khó chịu ở đâu, vui lòng bấm nút để gọi chúng tôi."Đó là điều hiển nhiên khi các bác sĩ nói rằng việc tôi còn sống sót đã là điều kỳ tích, kể cả tôi vẫn đang gặp trở ngại trong việc đi lại và thậm chí khó có thể tự đi vệ sinh. Tôi được chẩn đoán là đa chấn thương toàn thân. Bác sĩ kể rằng đã rất sốc khi nhìn thấy toàn thân không chỗ nào lành lặn, ngoại trừ khuôn mặt được bảo vệ một cách thần kỳ nhờ túi khí. Hệ thần kinh trung ương từ não cho đến cột sống đều bị tổn thương nặng đến mức dẫn đến chết não. Thật ra tôi không nghĩ chuyện này đã xảy ra với tôi. Bởi vì có một điều còn khó chấp nhận hơn thế. Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì về bản thân, về người mà được gọi là Lee Soo Han. Tôi đã quá mệt mỏi để nhớ ra, nhưng khi mà tôi có thể nói chuyện, tôi đã hỏi y tá đúng hai câu."Đã có chuyện gì xảy ra với tôi?""Tôi là ai?"Có một câu chuyện hoang đường phía sau phát ngôn sặc mùi triết lý ở đây. Khi tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, tôi không nhớ một chút gì về bản thân. Tổng thống đương nhiệm là ai nhỉ? Chủ tịch tập đoàn K là ai? Hay giá vé xe buýt hiện tại là bao nhiêu? Tôi biết tất cả những kiến thức thông thường đó thậm chí biết cả MC nổi tiếng nhất Hàn Quốc nhưng tôi lại chẳng biết tôi là ai. Thật trớ trêu.Các bác sĩ chẩn đoán rằng tôi bị sốc tâm lý hoặc mất trí nhớ phân ly do chấn thương bên ngoài. Và ngoại trừ việc không còn ký ức về bản thân và bị tổn thương bởi cú sốc do tai nạn, không có gì gây trở ngại cho cuộc sống hằng ngày của tôi. Tai nạn xảy ra khoảng 3 tháng trước. Tôi đã mất ý thức trong 10 tuần. Tất cả các nhân viên y tế tôi gặp trong bệnh viện đều nói đồng thanh rằng tôi đã thực sự trở về từ cõi chết, nhưng điều này không làm tôi xúc động chút nào. Mọi thứ đều phi thực tế, giống như việc chứng kiến các sự kiện trong phim dưới góc nhìn của người thứ ba. Đại diện công ty bảo hiểm tìm đến tôi sau khi tôi tỉnh dậy để giải thích về nguyên nhân vụ tai nạn. Người ta dự đoán tai nạn xảy ra do tài xế đột ngột chuyển hướng khi đang lái xe trên đường mưa vào ban đêm trong khi cố gắng tránh động vật hoang dã lao ra. Cái từ "dự đoán" khiến tôi thấy khó chịu nên tôi đã hỏi kĩ hơn và người ở công ty bảo hiểm nói rằng họ cũng không xác định được nguyên nhân chính xác và đang chờ tôi tỉnh dậy. "Không tìm thấy hộp đen tại hiện trường, cả trước và sau. Có lẽ là anh đã tháo nó ra vài ngày trước đó nên tôi dự định tới để xác minh lại ngay khi anh hồi phục."Vụ tai nạn xảy ra trên một quốc lộ vắng vẻ của địa phương. Vào thời điểm đó, mưa rất lớn đã được cảnh báo và mọi người đều đang ở trong nhà trong cơn mưa to kỷ lục. Lý do hợp lý cho vụ tai nạn này chỉ có thể do đá rơi hoặc tài xế lái xe thiếu kinh nghiệm cố gắng tránh thú hoang. Nhưng tôi thiếu kinh nghiệm trong việc lái xe á? Không, tôi đã giữa 30 tuổi rồi, và tôi không nghĩ tôi là một tay lái tệ...Tuy nhiên, tình trạng hư hỏng của xe lại không cho thấy dấu vết nào về sự va chạm giữa các xe với nhau. Nhưng cũng không có nghĩa rằng tôi tự gây ra tai nạn để lấy tiền bảo hiểm...Bảo hiểm mà tôi đăng ký không trả nhiều tiền cho tai nạn hoặc tử vong nên là khả năng này rất mỏng manh và nó đã bị loại bỏ khỏi các trường hợp. Vậy còn lý do nào khác không nhỉ? Thật khó để xua tan những nghi ngờ nhưng không có ai làm chứng cho tôi trong khi tôi lại mất trí nhớ nên tôi cứ nghiêng đầu nghĩ và người đàn ông ở công ty bảo hiểm đã vỗ vai an ủi tôi."Ngay cả những người bình thường đều như vậy nếu đặt trong tình huống khẩn cấp. Anh đừng lo lắng quá, cứ thư giãn và chờ ký ức quay lại nhé."Sao có thể nói như vậy được? Người đàn ông rời khỏi phòng bệnh khi được phản hồi về vụ tai nạn. Phòng bệnh nơi mà chứa bệnh nhân hôn mê trong 3 tháng này quá rộng để sử dụng một mình và tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nếu đây mà là một vụ tai nạn của trẻ em, thì bồi thường sẽ ít hơn nhưng tôi sẽ ổn chứ? Ngay khi được xuất viện, cuộc sống thứ hai của tôi sẽ nợ nần chồng chất và tôi sẽ bị chôn bởi những khoản nợ. Khi tôi hỏi y tá về sự xa hoa không giống như một phòng bệnh bình thường này, y tá chỉ cười như đang nghe một câu nói đùa và nói một câu."Nếu anh Soo Han lo lắng về viện phí thì trên đời này ai thế giới này dám nhập viện nữa. Cậu đùa cũng thật là."Tôi ư? Tôi không biết tôi làm gì hay tôi có bao nhiêu tài sản. Nhìn y tá đùa giỡn như kiểu tôi chẳng cần lo lắng về vấn đề này khiến lòng tôi cháy đen. Vậy tôi là ai? Tôi không có điện thoại hay laptop để tra cứu xem tôi lại ai.Bởi vì tôi đã nằm trên giường trong suốt thời gian dài, thậm chí tự ngồi trên xe lăn cũng vất vả và mọi chuyển động của tôi đều phải nhờ đến sự trợ giúp từ người chăm sóc chuyên nghiệp đến vào vài giờ mỗi ngày. Thời gian mà tôi được phép rời khỏi phòng bệnh là lúc đi dạo khoảng 10 phút và khi phục hồi chức năng. Thậm chí lúc đi dạo cũng không phải xuống tầng 1 hay sảnh mà là ra khu vườn trên sân thượng vào lúc vắng vẻ nên tôi không có cơ hội nói chuyện với người khác.Thỉnh thoảng khi đi ngang qua hành lang phòng bệnh, tôi bắt gặp những ánh mắt của các nhân viên y tế nhìn tôi như thể họ biết tôi là ai nhưng họ đều giữ im lặng và nhìn tôi đồng cảm. Vậy rốt cuộc tôi là ai? Câu trả lời cho câu hỏi ngu ngốc của tôi đến vào hơn 1 tuần sau khi tôi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê dài. "Anh Lee Soo Han thì là anh Lee Soo Han đó. Lee Soo Han từ chương trình Kitchen Player."Cái gì vậy? Khi tôi cau mày theo phản xạ, một y tá trẻ cười và nói thêm."Ôi, anh cũng không nhớ điều này ư. Anh rất nổi tiếng đó. Còn có câu nói thịnh hành nữa như là 00-ssi, đây là kết quả tốt nhất hôm nay đấy à? Và có nhiều meme nữa cơ."Đương nhiên, không có cách nào tôi nhớ lại được. Cái đó là gì nhỉ? Tôi đang làm gì? Sau khi y tá thay túi nhựa, tôi đã cho xem một đoạn video ngắn trên điện thoại mà trong đó tôi mặc một trang phục chỉnh tề, ngồi ở vị trí ban giám khảo của một chương trình nấu ăn. Người giám khảo phản diện này rất nghiêm khắc, và toàn chỉ nói những lời nói cay độc. Chỉ xem cỡ 30 giây, tôi ngay lập tức biết được anh ta là người thế nào trong chương trình. "Cô Yoo Sera, đây là kết quả tốt nhất hôm nay đó à?"Trong đoạn video dài chưa đầy 1 phút, tôi là một tên cặn bã quát mắng người phụ nữ trẻ ở độ tuổi vừa tốt nghiệp trung học và làm cô ấy khóc. Khi tôi nhìn cô y tá với vẻ mặt bối rối, cô ấy có vẻ đã nghĩ có điều gì đó không đúng và nhanh chóng tìm một video khác cho tôi."Anh Jae Kwan, anh không cảm thấy có lỗi với những thí sinh đã bị loại ở vòng trước mà lại thể hiện ở mức độ thế này ở vòng 4?"Đúng vậy. Tôi không phải tên cặn bã chỉ nói những lời cay độc với một cô gái trẻ tuổi mà tôi là một thằng chó đối xử tệ hại đối với tất cả những người tham gia không phân biệt nam nữ, già trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz