ZingTruyen.Xyz

Bl Nhung Dom Sang

Hùng đi vào nhà và nằm liền xuống giường, cậu rơi vào những trầm tư và suy nghĩ lại về những chuyện vừa xảy ra.

*Anh ta hồi nãy làm gì vậy chứ, ngại muốn chết, không những ôm, nắm tay mình mà còn nói người lạ mình là người yêu anh ấy nữa chứ, thôi không nghĩ nữa, nhức đầu quaaaa, đi ngủ*. Thế là cậu đắp mền đi ngủ.

Ở phía của Đăng, Đăng bỗng nhiên cũng có một cảm xúc lạ, cậu vẫn nghĩ cậu là thẳng, nhưng tại sao khi ở bên Hùng thì cậu lại cảm thấy một chút rung động, *Mày bị cái gì vậy Đăng, mày là trai thẳng, mày thích con gái, nhưng sao mày lại rung động trước thằng nhóc Hùng đó chứ, mày còn ôm nó nữa, mày điên rồiii*, cậu cứ nằm quay qua quay lại trên giường rồi nghĩ về những việc vừa nãy xảy ra, vừa nghĩ cậu ngại đỏ mặt, chẳng lẽ cậu có cảm tình với Hùng sao , nhưng một hồi cậu cũng đi ngủ luôn.

*Qua ngày hôm sau*

Hùng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị quần áo, cậu đeo cặp lên và đi ra ngoài cửa và chuẩn bị đi học, cậu tính cậu sẽ đi bộ đến trường vì nhà cậu cách trường cũng không xa lắm, đi bộ khoảng 10 phút là tới. Cậu vừa đóng cửa nhà thì bỗng một chiếc xe hơi đậu trước cậu, người lái mở kính xe xuống và mặt người đó lộ ra, không ai khác đó chính là Hải Đăng.

- " Cậu bé chuẩn bị đi học sao, em đi bộ à? .
- “Ủa anh Đăng sao… em chuẩn bị tới trường nè, em đi bộ thôi tại cũng gần.”
- “Lên xe, anh chở đi cho.”
- “Hả..? À thôi phiền anh lắm, em đi bộ được rồi.”
- “Lên xe lẹ lên, hay em muốn anh bế em mới chịu?  ”
- “Cái gì cơ…thôi em đi bộ được mà… ”
- “Nay em bướng dữ ta, anh cho em 3 giây lên đó, đừng để anh nóng. ”
- “Gì cơ… em lên liền nè huhu, tha em.”

Hùng liền mở cửa và lên xe của Hải Đăng, thật ra cậu cũng muốn đi nhờ Hải Đăng nhưng mà cậu sợ phiền nên cậu cũng không dám lên, ai ngờ là Hải Đăng lại chủ động như vậy chứ.

- “Này lên ghế phụ đi chứ sao lại đi xuống dưới đó, lên đây ngồi cạnh anh nè, anh có làm gì em đâu mà em sợ vậy nhỉ.”
- “À để em lên.”
- “Vậy có phải ngoan không chứ, bây giờ đi thôi.”

Trên xe, 2 người nói chuyện với nhau cũng rất nhiều, họ cũng dần thân thiết nhau hơn nhưng mà vẫn còn hơi ngại vì những chuyện hôm qua. Đi một lúc cũng đã đến trường, bình thường mọi người trong trường khi thấy chiếc xe của Đăng sẽ quay ra nhìn và ngưỡng mộ, Hải Đăng cũng là một hotboy nổi tiếng của trường TKN, các bạn nữ ai đều cũng thích Hải Đăng, đến cả hoa khôi lớp 12 nổi tiếng của trường cũng đang thầm thích anh.

Khi Hải Đăng bước xuống thì mọi người đều nhìn và ngưỡng mộ, nhưng mọi sự chú ý của tất cả đều dồn qua kế bên khi bỗng có một người khác ngồi chung xe với Đăng, không ai khác đó chính là Hùng, nhìn thấy Hùng bước ra thì mọi người đều bàn tán :

- “Ê ai vậy má, lần đầu Hải Đăng cho người khác ngồi ghế phụ luôn, vãiii”
- “Ê trời ơi, bồ ảnh hả ta.”
- “Ê nha má, ê bạn kia tên gì vậy, đẹp trai không thua gì Hải Đăng luôn.”

Lúc này, Mỹ Duyên – hoa khôi lớp 12 cũng đã thấy và hơi khó chịu nhẹ, cô liền hỏi nhóm bạn của cô.

- “Ê thằng đi chung xe với Hải Đăng là ai vậy? Nhìn lạ quắc, học sinh lớp 10 à, sao thằng đó dám ngồi chung xe với Đăng của tao chứ.”

- “Mày bình tĩnh coi con kia, mày thích thằng Đăng quá mày bị khùng hả, thằng đó tên Hùng, người ta là bạn thôi má ơi, với lại nhìn thằng Đăng thẳng hơn cái cây thước của tao nữa, mày lo gì.” Bạn của Duyên đáp.

- “Sao mày biết được, lỡ hai người đó có gì vói nhau thì sao.”

- “Mày biết thằng Đăng nó quen bao nhiêu nhỏ con gái chưa ??? Bộ mày sợ nó hết tình cảm với con gái xong đổi qua quen trai tìm cảm giác mới hả ?”

- “ Tao biết rồi, nhưng tao vẫn đề phòng, lát tao ra hỏi Hải Đăng mới được.”

- “Tùy mày, mày muốn thì cứ gặp trực tiếp thằng đó hỏi.”

Chuyển sang Hùng, cậu hơi ngại khi mọi người đều đổ dồn mọi ánh mắt vào mình, *Chế.t rồi, mình quên anh Đăng nổi trong trường lắm, chắc sau hôm nay mình lên confession mất.* Cậu liền quay qua nói Hải Đăng

- “Em đi lên lớp trước nhe, em có việc rồi, bye anhh, học vui vẻ nhé.”
Hải Đăng chưa hiểu chuyện gì thì Hùng đã chạy mất tiêu lên lớp rồi, chẳng kịp nói chuyện gì cả, anh còn tính rủ Hùng đi ăn sáng nữa, chắc phải để lần sau rồi *Ơ kìa mình còn chưa kịp tạm biệt nữa mà đi luôn rồi, sao ẻm gấp vậy nhỉ.*

Anh cũng chẳng thèm ăn sáng nữa và cũng đi lên lớp. Chuyển qua cảnh lớp của Hùng, mọi người trong lớp đều náo loạn vì chuyện mới xảy ra lúc nãy, An thấy Hùng vào lớp liền chạy lại cậu và hỏi :

- “Này Hùng, cậu tiến triển đến vậy rồi hả, từ khi nào vậy.”
Mấy người trong lớp cũng tới và hỏi :
- “Đúng đó Hùng, cậu quen Hải Đăng hả, trời ơi quen hotboy trường luôn, sướng nha.”
- “Hùng nhà ta đẹp trai, dễ thương, học giỏi vậy mà, thẳng cỡ nào cũng phải chịu thua trước Hùng thôi.”

Hùng đứng sững sờ nãy giờ và não vẫn chưa load kịp. Đứng một hồi mới hiểu mọi người nói gì và trả lời lại :

- “Trời ơi không có đâu huhu, tớ với anh Đăng chỉ là bạn bình thường thôi, không có quen nhau hay gì hết á mọi người, đừng có đồn mắc công ảnh hưởng anh Đăng nữa.”

- “ Chán vậy, tưởng cậu quen rồi chứ, nếu chưa thì cua ảnh đi Hùng.” An nói

- “Cậu điên à, tớ với ảnh là bạn thôi, với ảnh cũng thẳng mà…”

Đang nói thì giáo viên bước vào và bắt đầu tiết học. Học được 2 tiết thì cuối cùng cũng ra chơi, nhóm An rủ Hùng đi xuống ăn sáng vì nhóm cậu cũng chưa ai ăn, Hùng cũng đồng ý và đi.

Xuống căn tin thì không biết trùng hợp hay sao mà lại gặp nhóm của Hải Đăng, Đăng thấy Hùng liền chạy qua rủ Hùng đi ăn, nhóm An thấy vậy liền hoài nghi liệu 2 người đó có gì gian giếu mập mờ hay không, Đăng rủ Hùng thì cũng quay qua rủ nhóm An nên mọi ngườ nghĩ anh chỉ rủ Hùng trước thôi chứ không có, vậy là mọi người đi ăn cùng nhau. Lạ một điều đó là 2 nhóm đi chung rất bình thường, nhưng Hải Đăng và Vĩnh Hùng lại đi phía trước và nói chuyện rất thân thiết, chẳng thèm để ý đến ai. 2 nhóm cứ như bình phong cho Đăng và Hùng, nhóm An thấy vậy liền quay qua hỏi Quang Anh :

- “Ủa 2 người đó quen nhau hả anh, không thèm nhìn mặt tụi mình luôn, đi chung cứ cười đùa thân thiết.”

- “Anh cũng không biết, nãy lớp anh cũng thắc mắc nhưng thằng Đăng nói chỉ là bạn bình thường, không lẽ tụi nó mập mờ nhau hay quen lén không nhỉ.”

Cả nhóm cũng đồng tình, ai cũng nghĩ Đăng và Hùng quen nhau nhưng không dám hỏi thẳng vì sợ Đăng đá.nh cả nhóm. Trong lúc đi ăn sáng ở căn tin, mọi người đều nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng chỉ có Đăng với Hùng lại nói chuyện riêng mà chẳng quan tâm đến ai, đến cả món ăn hay nước uống Hùng đang ăn cũng là do Đăng mua cho, 2 người cứ mãi nói chuyện mà không để ý mọi người đang nhìn mình. Một lúc sau Hùng thấy vậy thì hỏi :

- “Ủa mặt em dính gì hả, sao ai cũng nhìn em vậy.”

- “Có gì đâu, tại thấy 2 người nói chuyển say sưa quá chắc quên bọn anh cũng ở đây rồi.” Nguyên Dương nói.

- “Em xin lỗi, hihi.”

- “Hai người thân thiết nhau quá nhỉ, có thật sự là mới quen biết không đấy.”

- “Mới quen thật mà, em với anh Đăng cũng nói chuyện bình thường thôi có gì đâu.”

- “Tao với Hùng chắc tại hợp tính nhau thôi chứ có gì đâu mà bây hỏi.”

- “Rồi rồi biết rồi mà.”

Mọi người lúc này cùng ngầm hiểu là 90% 2 người đang trong một mối quan hệ chưa xác định nhưng thôi họ không muốn nhắc thì cũng không nhắc làm gì. Đang ăn thì bỗng nhiên Duyên từ đâu ra và đến bàn của Đăng rồi nói chuyện.

- “ Đăng ăn sáng hả em, cho chị ngồi chung được không.”

- “ Hết chỗ mất tiêu rồi chị, chị qua kia ngồi đi.”

- “ Nhưng chị thích ngồi kế Đăng cơ, em là Hùng đúng không, em qua chỗ kia ngồi nha cho chị ngồi kế Đăng.”

Hùng lúc này cũng vâng lời theo Duyên và qua ngồi kế Huỳnh Pháp, lúc này cả nhóm đều khó chịu với nhỏ Duyên đó, thật ra mọi người đều chẳng ưa gì Duyên vì Duyên cũng dính nhiều phốt như tảm tiêu, chảnh chọe, kiêu căng, khi thấy Duyên đòi ngồi kế Đăng thì thấy khó chịu dùm cho Hùng.

Trong suốt buổi nói chuyện, mọi người đều sượng trân không biết nói gì vì chẳng ai ưa Duyên. Lúc nói chuyện thì ả ta hay có những hành động quá mức như đụng chạm tay, sờ mó người Hải Đăng làm cậu cũng khó chịu, đến mức cậu còn phải kêu ả đừng động chạm cậu nữa, nghe Đăng nói vậy thì cũng biết điều và không đụng nữa. Hết giờ ra chơi thì mọi người liền muốn đi về lớp, mọi người tạm biệt nhau trừ Duyên, chẳng ai thèm tạm biệt cô ta.

Lúc lên lớp, dù lớp Đăng ở lầu 2 khu D, lớp Hùng thì lầu 3 khu B nhưng Đăng vẫn cố đi chung với Hùng về lớp, đến lớp Hùng rồi mới về, cậu tạm biệt Đăng và Đăng chúc Hùng học tốt, nhìn chẳng khác gì là bồ nhau cả, lúc Đăng về lớp, cậu cũng nghĩ mấy chuyện đó và tự ngại tự cười trong lòng, nghe có vẻ hơi sến nhưng chắc Đăng một phần đã thích Hùng rồi. Còn bên Duyên thì ngược lại, ả ta cũng muốn đi chung với Đăng về lớp nhưng cậu cũng từ chối và lặng lẽ đi với Hùng, lúc này Duyên tức điên rồi vì thấy Đăng cứ né mình mãi, nhưng mà chịu thôi tại Đăng cũng đâu có thích Duyên nên mắc gì anh phải sáp vào.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz