Bl Nhung Dom Sang
Ra về, nhóm An cùng về chung với Hùng để có gì còn bảo vệ cậu nữa, lúc ra khỏi lớp thì đã thấy nhóm Top kia đang đợi các bé về chung, còn có Hải Đăng nữa! Hùng vừa ra đập vào mắt là Hải Đăng đứng trước mặt mình, anh đang nhìn cậu còn cười khẩy :- " Chào bé con, về chung với anh nhé! "
Chưa kịp từ chối thì Hùng đã bị Đăng kéo tay đi, nhóm An quay qua quay lại thì chẳng thấy Hùng đâu thì lo lắng : - " Ủa đcm Hùng đâu ??? nãy nó đứng ở đây mà, còn anh Hải Đăng cũng mất tiêu luôn? "- " Quang Hùng của bé đây nè An yêuu! "
- " Em nói thằng Hùng lớp em chứ có nói anh đâu mà anh trả lời! "- " Ơ kìa bé!! Bé làm anh tổn thương đó! Giận bé luôn, bé dỗ anh đi " - " Giận kệ anh, em lo cho thằng Hùng kia kìa, lỡ nó bị Hải Đăng làm gì thì saoo. " - " Vậy chúng ta đi tìm đi. " Cả nhóm chưa định hình kịp chuyện gì thì An với Hùng đã rời đi, để lại những người còn ngơ ngác.- " Ủa tụi nó đi đâu vậy? " Quang Anh hỏi. - " Tụi em cũng không biết nữa, nhưng mà thôi mình đi kiếm thằng Hùng đi, anh Hải Đăng chắc không sao đâu nhỉ..." Thế là cả nhóm đi liền lập tức đi kiếm Hùng.Bên phía Hùng, cậu bị kéo đến trước cổng trường thì cậu giật tay ra. - " Này! Anh kéo tay em đi đâu vậy, đau tay em !! " - " Thì anh đi về chung với em thôi chứ gì. "- " Anh buông em ra mau không em la lên đấy. "- " Anh không buông đấy rồi sao ? Em đừng có mà bướng, coi chừng anh đá.nh em bây giờ. "Hùng nghe bị Đăng đánh thì sợ hãi vô cùng, lời nói cũng trở nên lấp bấp :- " Anh...dám s-sao... "- " Ngoan đi bé, để anh dẫn bé về nhà nhé, không có anh là cẩn thận bắt cóc đấy." Đăng nói với nụ cười nhếch mép và giọng điệu đùa cợt.- "Anh đừng có điên, anh là người bắt cóc em thì có, nhưng mà anh làm gì biết nhà em mà đòi đi với chả dẫn." - " Ai nói em là anh không biết nhỉ ? thông tin của em cái gì mà anh không biết, đến cả con mèo của người trong dòng họ em tên gì anh còn biết, huống chi là địa chỉ nhà em."Hùng sững người khi nghe Đăng nói, hóa ra Đăng đã thuê người để theo dõi và tìm hiểu thông tin của Hùng, Hùng bắt đầu sợ con người của Đăng rồi ! Nhìn Hùng như vậy thì Đăng thấy Hùng thật dễ thương, thấy cũng thích thích.
Hải Đăng nhìn đồng hồ thì thấy cũng hơi trễ, liền kéo tay Hùng lên xe. Hùng cố gắng gạt tay Đăng ra nhưng cũng vô ích vì cậu nhỏ nhắn, dễ thương bao nhiêu thì tên Đăng lại cao to, vạm vỡ bấy nhiêu. Ngồi trên xe, Hùng cứ khúm núm, không dám hó hé nửa lời vì sợ hãi. Đăng dù đã thực hiện mong muốn của mình nhưng thấy Hùng như vậy thì hơi buồn, anh chỉ muốn được về cùng cậu một cách vui vẻ chứ không phải căng thẳng như vậy, anh liền quay sang hỏi Hùng :- "Này Hùng, sao nhìn em căng thẳng với sợ hãi thế ? Có ai làm gì em đâu, anh cũng chỉ chở em về bình thường thôi mà."Hùng nghe thì run rẩy đáp :- " Có ai chở về mà dọa nạt rồi lớn tiếng như anh không, còn đòi đánh em nữa chứ, em đã không muốn về chung rồi mà anh cứ ép em lên, em sợ anh nên em mới ngồi yên vậy, chứ với đám bạn em thì em đã nói nhiều với giỡn khùng điê.n lên rồi chứ đâu ngồi khúm núm thế..."Đăng nghe xong thì không thấy vui trong lòng, anh thấy cũng hơi tội lỗi khi bị nói như thế, cũng hơi hối hận vì đã dọa nạt lớn tiếng như thế với cậu. Anh liền quay qua nói với Hùng :- "Anh xin lỗi em mà.. chỉ tại anh chỉ muốn làm thân với em hơn thôi chứ anh không cố ý như thế đâu, em đừng giận anh nữa nhé, anh hứa không có lần sau đâu..."Dù ghét hay giận bao nhiêu cũng chịu thua với Hải Đăng làm nũng, Hùng nghe vậy cũng bỗng nhiên mềm lòng hơn :- "À thì.. anh không phải xin lỗi em đâu, có lẽ em hơn lỡ lời, em cũng không có giận gì anh hết á, coi như tụi mình huề đi, cứ bình thường thôi"Nghe thế thì Hải Đăng trong lòng nghĩ *Cậu em này dễ mềm lòng thế nhỉ, mới giận đây nè bây giờ bình thường rồi*, trong bất giác bỗng Đăng ôm lấy Hùng, cậu lúc này cũng hơi sốc, ôm 5-6 giây thì Hùng đẩy Đăng ra, Đăng lúc này cảm thấy xấu hổ nghĩ rằng mình đang làm gì thế này, bầu không khí trở nên ngượng ngùng nhưng lập tức biến mất khi có cuộc gọi của nhóm An, Hùng thấy vậy thì bắt máy và đột ngột có 1 tiếng la lên :// HÙNG, CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ, ANH ĐĂNG LÀM GÌ CẬU RỒI HẢ, TỤI MÌNH KIẾM CẬU QUÁ TRỜI MÀ KHÔNG THẤY CẬU, NHẮN TIN MÀ CẬU CŨNG KHÔNG REP, CẬU CÓ SAO KHÔNG ? //Hóa ra nãy giờ nhóm của An đi kiếm Hùng khắp trường rồi còn nhắn tin nhưng bận nói chuyện với Đăng nên cậu không để ý đến điện thoại mình, bật thông báo thì thấy 1 hàng dài tin nhắn spam của An hỏi Hùng có sao không.// Tớ có sao đâu, tại nãy tớ không chú ý điện thoại thôi, mọi người không cần phải đi kiếm tớ đâu, tớ đang đi về nhà chung với anh Đăng nè, không sao đâu mọi người đừng lo. //// Hả ?! Cái gì cơ, anh Đăng mà cho người về chung à ? Tớ có nghe lộn không vậy, mà sao cậu về với anh Đăng mà không nói tụi tớ, biết là nhóm lo cho cậu lắm không hả //// Tớ xin lỗi mà tại hồi nãy anh Đăng kéo tay tớ đi... //Đăng nghe đến đây thì liền giật điện thoại từ tay Hùng rồi nói :// Không có gì đâu, anh về chung với Hùng cho đỡ buồn thôi, mấy đứa không cần lo đâu, vậy nha bye mấy em // nói xong Đăng liền cúp máy. Bên nhóm An không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà nghe Đăng nói vậy thì cũng chịu thôi và mạnh ai nấy về.Hùng thấy Đăng cúp máy liền hỏi anh :- " Ơ sao anh cúp máy rồi, em đang nói chuyện mà, anh sao thế"- "K-Không có gì đâu, anh thấy tới nhà em rồi kìa nên cúp thôi, thôi em vô nhà đi." Nói xong thì anh xuống xe mở cửa cho Hùng, Hùng vẫn chưa hiếu chuyện gì thì đã phải về nhà, trước khi vô thì 2 người cũng tạm biệt nhau rất thân thiết. *Em ấy cười nhìn dễ thương thế nhỉ* Đăng nghĩ thầm trong lòng, thế rồi cậu cũng lên xe và trở về nhà.
Chưa kịp từ chối thì Hùng đã bị Đăng kéo tay đi, nhóm An quay qua quay lại thì chẳng thấy Hùng đâu thì lo lắng : - " Ủa đcm Hùng đâu ??? nãy nó đứng ở đây mà, còn anh Hải Đăng cũng mất tiêu luôn? "- " Quang Hùng của bé đây nè An yêuu! "
- " Em nói thằng Hùng lớp em chứ có nói anh đâu mà anh trả lời! "- " Ơ kìa bé!! Bé làm anh tổn thương đó! Giận bé luôn, bé dỗ anh đi " - " Giận kệ anh, em lo cho thằng Hùng kia kìa, lỡ nó bị Hải Đăng làm gì thì saoo. " - " Vậy chúng ta đi tìm đi. " Cả nhóm chưa định hình kịp chuyện gì thì An với Hùng đã rời đi, để lại những người còn ngơ ngác.- " Ủa tụi nó đi đâu vậy? " Quang Anh hỏi. - " Tụi em cũng không biết nữa, nhưng mà thôi mình đi kiếm thằng Hùng đi, anh Hải Đăng chắc không sao đâu nhỉ..." Thế là cả nhóm đi liền lập tức đi kiếm Hùng.Bên phía Hùng, cậu bị kéo đến trước cổng trường thì cậu giật tay ra. - " Này! Anh kéo tay em đi đâu vậy, đau tay em !! " - " Thì anh đi về chung với em thôi chứ gì. "- " Anh buông em ra mau không em la lên đấy. "- " Anh không buông đấy rồi sao ? Em đừng có mà bướng, coi chừng anh đá.nh em bây giờ. "Hùng nghe bị Đăng đánh thì sợ hãi vô cùng, lời nói cũng trở nên lấp bấp :- " Anh...dám s-sao... "- " Ngoan đi bé, để anh dẫn bé về nhà nhé, không có anh là cẩn thận bắt cóc đấy." Đăng nói với nụ cười nhếch mép và giọng điệu đùa cợt.- "Anh đừng có điên, anh là người bắt cóc em thì có, nhưng mà anh làm gì biết nhà em mà đòi đi với chả dẫn." - " Ai nói em là anh không biết nhỉ ? thông tin của em cái gì mà anh không biết, đến cả con mèo của người trong dòng họ em tên gì anh còn biết, huống chi là địa chỉ nhà em."Hùng sững người khi nghe Đăng nói, hóa ra Đăng đã thuê người để theo dõi và tìm hiểu thông tin của Hùng, Hùng bắt đầu sợ con người của Đăng rồi ! Nhìn Hùng như vậy thì Đăng thấy Hùng thật dễ thương, thấy cũng thích thích.
Hải Đăng nhìn đồng hồ thì thấy cũng hơi trễ, liền kéo tay Hùng lên xe. Hùng cố gắng gạt tay Đăng ra nhưng cũng vô ích vì cậu nhỏ nhắn, dễ thương bao nhiêu thì tên Đăng lại cao to, vạm vỡ bấy nhiêu. Ngồi trên xe, Hùng cứ khúm núm, không dám hó hé nửa lời vì sợ hãi. Đăng dù đã thực hiện mong muốn của mình nhưng thấy Hùng như vậy thì hơi buồn, anh chỉ muốn được về cùng cậu một cách vui vẻ chứ không phải căng thẳng như vậy, anh liền quay sang hỏi Hùng :- "Này Hùng, sao nhìn em căng thẳng với sợ hãi thế ? Có ai làm gì em đâu, anh cũng chỉ chở em về bình thường thôi mà."Hùng nghe thì run rẩy đáp :- " Có ai chở về mà dọa nạt rồi lớn tiếng như anh không, còn đòi đánh em nữa chứ, em đã không muốn về chung rồi mà anh cứ ép em lên, em sợ anh nên em mới ngồi yên vậy, chứ với đám bạn em thì em đã nói nhiều với giỡn khùng điê.n lên rồi chứ đâu ngồi khúm núm thế..."Đăng nghe xong thì không thấy vui trong lòng, anh thấy cũng hơi tội lỗi khi bị nói như thế, cũng hơi hối hận vì đã dọa nạt lớn tiếng như thế với cậu. Anh liền quay qua nói với Hùng :- "Anh xin lỗi em mà.. chỉ tại anh chỉ muốn làm thân với em hơn thôi chứ anh không cố ý như thế đâu, em đừng giận anh nữa nhé, anh hứa không có lần sau đâu..."Dù ghét hay giận bao nhiêu cũng chịu thua với Hải Đăng làm nũng, Hùng nghe vậy cũng bỗng nhiên mềm lòng hơn :- "À thì.. anh không phải xin lỗi em đâu, có lẽ em hơn lỡ lời, em cũng không có giận gì anh hết á, coi như tụi mình huề đi, cứ bình thường thôi"Nghe thế thì Hải Đăng trong lòng nghĩ *Cậu em này dễ mềm lòng thế nhỉ, mới giận đây nè bây giờ bình thường rồi*, trong bất giác bỗng Đăng ôm lấy Hùng, cậu lúc này cũng hơi sốc, ôm 5-6 giây thì Hùng đẩy Đăng ra, Đăng lúc này cảm thấy xấu hổ nghĩ rằng mình đang làm gì thế này, bầu không khí trở nên ngượng ngùng nhưng lập tức biến mất khi có cuộc gọi của nhóm An, Hùng thấy vậy thì bắt máy và đột ngột có 1 tiếng la lên :// HÙNG, CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ, ANH ĐĂNG LÀM GÌ CẬU RỒI HẢ, TỤI MÌNH KIẾM CẬU QUÁ TRỜI MÀ KHÔNG THẤY CẬU, NHẮN TIN MÀ CẬU CŨNG KHÔNG REP, CẬU CÓ SAO KHÔNG ? //Hóa ra nãy giờ nhóm của An đi kiếm Hùng khắp trường rồi còn nhắn tin nhưng bận nói chuyện với Đăng nên cậu không để ý đến điện thoại mình, bật thông báo thì thấy 1 hàng dài tin nhắn spam của An hỏi Hùng có sao không.// Tớ có sao đâu, tại nãy tớ không chú ý điện thoại thôi, mọi người không cần phải đi kiếm tớ đâu, tớ đang đi về nhà chung với anh Đăng nè, không sao đâu mọi người đừng lo. //// Hả ?! Cái gì cơ, anh Đăng mà cho người về chung à ? Tớ có nghe lộn không vậy, mà sao cậu về với anh Đăng mà không nói tụi tớ, biết là nhóm lo cho cậu lắm không hả //// Tớ xin lỗi mà tại hồi nãy anh Đăng kéo tay tớ đi... //Đăng nghe đến đây thì liền giật điện thoại từ tay Hùng rồi nói :// Không có gì đâu, anh về chung với Hùng cho đỡ buồn thôi, mấy đứa không cần lo đâu, vậy nha bye mấy em // nói xong Đăng liền cúp máy. Bên nhóm An không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà nghe Đăng nói vậy thì cũng chịu thôi và mạnh ai nấy về.Hùng thấy Đăng cúp máy liền hỏi anh :- " Ơ sao anh cúp máy rồi, em đang nói chuyện mà, anh sao thế"- "K-Không có gì đâu, anh thấy tới nhà em rồi kìa nên cúp thôi, thôi em vô nhà đi." Nói xong thì anh xuống xe mở cửa cho Hùng, Hùng vẫn chưa hiếu chuyện gì thì đã phải về nhà, trước khi vô thì 2 người cũng tạm biệt nhau rất thân thiết. *Em ấy cười nhìn dễ thương thế nhỉ* Đăng nghĩ thầm trong lòng, thế rồi cậu cũng lên xe và trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz