Chương 6
Lần này, Lập Lâm bị đẩy đến cuối hành lang, trước mặt cậu là cậu bé ban nãy. Cậu thắc mắc hành lang của trường học sao lại vắng vẻ như vậy, không có lấy một bóng học sinh qua lại.
Lúc này, cậu bé trước mặt mới lên tiếng "Anh nhìn thấy được tôi?"
Lập Lâm cau mày "Cậu có ý gì?"
Mấy lời thoại kiểu này nghe thật đáng sợ nha, đúng là từ nhỏ Lập Lâm đã biết mình có đôi mắt kì lạ, thỉnh thoảng cũng mơ hồ thấy những thứ không nên thấy nhưng chưa bao giờ đứng đối diện như vậy đâu...
Cậu bé trả lời "Không ai nhìn thấy tôi cả... Anh là ai?"
Lập Lâm đáp "Tôi cũng muốn biết sao tôi lại không nhìn thấy được cậu đấy? Cậu không phải người à?"
bản quyền thuộc về thiểu tam
Cậu bé kia từ chối trả lời, đôi mắt thoáng có vẻ chán nản, buồn bực...
Lập Lâm mím môi "Xin lỗi, tôi không cố ý nói như vậy..."
Cậu bé kia vẫn không vui vẻ lên là mấy, đi đến một góc ngồi xổm xuống, cái cằm nhỏ chui dưới cánh tay, cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt. Đúng là nhìn rất giống con mèo...
Lập Lâm cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh...
Vẫn chưa biết mở lời hỏi chuyện thế nào thì cậu bé kia đã lên tiếng trước.
"Tôi không biết vì sao mình lại ở đây... Rõ ràng mấy tháng trước tôi đã bị ba mẹ bắt ra nước ngoài trị bệnh... Anh có biết là bệnh gì không?"
Lập Lâm lắc đầu, cậu bé kia nói tiếp
"Là bệnh đồng tính... Bọn họ biết tôi và thầy yêu nhau... Hôm đó, bọn họ chạy đến trường mắng thầy, tôi không ngăn được, tôi bị bọn họ nhốt trong phòng làm sao mà ngăn... Một hôm, tôi lén chạy ra khỏi nhà tìm thầy nhưng tìm mãi không thấy, thầy bị đuổi việc rồi, tôi cũng không gọi được cho thầy... Tôi... muốn nghe giọng thầy..."
Lập Lâm thấy cậu bé chui rúc xuống gối, hình như đang khóc, cậu chỉ biết đưa tay an ủi một chút.
Lại nghe cậu bé nói tiếp "Sau đó, tôi bị bọn họ bắt trở về, lần đó họ còn đề phòng tôi chạy trốn mà mua khóa sắt khóa tôi lại... Tôi biết lần này mình không thể gặp thầy được nữa... Đến khi tôi bị đưa ra nước ngoài, tôi nghe họ nói chuyện với bác sĩ nói tôi bị bệnh, muốn trị bệnh cho tôi... Trị bệnh cũng được, sao cũng được, tôi chỉ muốn gặp lại thầy ấy thôi..."
"Tôi ở trong cái trung tâm chết tiệt đó, rõ ràng không có trị bệnh gì cả, họ dùng đủ biện pháp tra tấn ép tôi thừa nhận mình thích con gái... Tôi chỉ muốn sớm được gặp thầy thôi, nên tôi thừa nhận cho họ mất cảnh giác với tôi... Trước khi được ba mẹ đón về nhà, tôi đã chạy trốn lần nữa, nhưng tôi không biết đường, cuối cùng bị lạc vào rừng, tôi vô tình sẩy chân một cái rồi xuất hiện ở chỗ này..."
"Hình như, lần sẩy chân đó tôi đã chết rồi... Tôi đến chỗ này, không ai thấy tôi cả, chỉ có thầy ấy nhìn thấy tôi... Tôi ngủ gật trong lớp chỉ có mình thầy ấy biết, tôi hôn thầy ấy chỉ có mình thầy ấy cảm nhận, tôi liếm giúp thầy ấy..."
Cậu bé cúi đầu che giấu hai cái tai nhỏ đang đỏ lên... hình như rất ngại ngùng.
Lập Lâm còn nhớ rõ cậu bé lúc này rất chủ động liếm liếm nha...
Cậu nghĩ nếu ngay cả cậu bé cũng không biết vì sao mình bị đưa đến chỗ này thì có lẽ dục vọng không xuất phát từ chỗ cậu ấy...
Như vậy, lẽ nào...
bản quyền thuộc về thiểu tam
Lập Lâm hỏi cậu "Hai người quen nhau thế nào vậy?"
Cậu bé tươi cười trả lời "Lúc trước, là tôi theo đuổi thầy ấy, thầy ấy đúng là lạnh lùng, tôi theo đuổi suốt 2 tháng thầy ấy mới chuyện nói chuyện với tôi... Sao đó, chúng tôi quen nhau..."
Cậu bé dừng lại, cười khúc khích mấy cái...
"Hóa ra thầy ấy cũng rất thích tôi, chỉ là do thầy giáo không được có tình cảm với học sinh nên thầy ấy cứ tránh tôi mãi..."
"Còn ở chỗ này... tôi cũng không biết nữa. Chỉ vừa nghĩ đến chuyện gặp lại thầy ấy tôi đã chạy đến ôm thầy ngay rồi... Sau đó, giữa tôi và thầy cứ thân thiết như chưa có chuyện gì xảy ra cả..."
Nói đến đây, Lập Lâm thấy cậu bé lại có chút buồn "Hình như thầy ấy không biết tôi đã chết rồi, tôi ở đây mấy tháng anh là người thứ hai có thể nhìn thấy và chạm vào tôi ngoài thấy ấy..."
"Đúng là tôi vẫn rất yêu thầy ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz