ZingTruyen.Xyz

Bl Ngay Toi Xa Anh G 02

6/9/XXXX, xe lửa.

Hôm qua tôi đã hỏi cô hầu gái, thật may khi cô ấy cũng là omega. Omega đúng là rất khổ sở, đây là một dấu hiệu thoáng qua của kỳ phát tình, vì là mới bị nên ban đầu tôi sẽ chật vật một lúc. Tối hôm qua tôi đã rất xấu hổ khi phải làm điều mà tôi chưa làm bao giờ, nó lạ lắm nhưng nó là điều tôi cần làm để nó tạm thời dịu xuống. Điều này khá nghiêm trọng nên chắc chắn tôi sẽ phải nói với bố mẹ nhưng điều đó có thực sự ổn không? Có một đứa con là alpha không phải sẽ tuyệt vời hơn khi có con là omega sao? Tôi thấy mệt quá, tôi sẽ viết khi đến nhà mới.

6/9/XXXX, biệt thự nhà Arnold.

Thành phố thực sự rất đẹp và hiện đại. Khác với quê nhà, ở đây có rất đông đúc, bận rộn. Hơn nữa, còn có kha khá các cặp đồng giới hay các sự kiện và lễ hội nữa. Có lẽ nó đúng như lời đồn, tôi như thể đang mơ vậy. Nó quá tuyệt! Có hai vấn đề lớn, tôi khó có thể thích nghi được với con người nơi đây và nơi này không có Stephen.

Tôi đã đọc về cơ thể omega và alpha. Omega có thân hình nhỏ và phần ngực phát triển nhưng có vẻ người tôi trông không nhỏ lắm, hay phải khổng lồ như Stephen mới là alpha? Ngực tôi thì hơi phồng lên và có đặc điểm mà tôi không thích lắm ở omega là bộ phận sinh dục sẽ bị nhỏ đi. Điều này là do phần tử cung phát triển hơn nhưng cứ vậy thì buồn lắm. Teo đi còn lại nhỏ xíu không thích một tí nào nhưng nhỏ như vậy thì có lẽ alpha sẽ thích hơn là thấy một omega có con "đại bàng" to chà bá. Nhưng sao mình lại viết cái này vào chứ (bé nó đang xấu hổ :3)? Alpha thường có cơ thể to và lực lưỡng, họ cũng rất thông minh. Chắc chắn Stephen là alpha, cậu ấy chỉ lười ôn bài và đọc sách mà thôi.

6/9/XXXX, phòng của Dylan.

Buồn quá, nam chính trong bộ truyện tôi thích nhất thua rồi. Bộ truyện đó tên là "Millions of words" vì cứ một chương là sẽ có khoảng hơn triệu từ trong đó. Nó chứa rất nhiều truyện ngắn về truyền thuyết, thần thoại, cổ tích hay thậm chí cả lịch sử. Tôi luôn đem nó theo, lúc trước tôi từng rủ Stephen đọc nó mà cậu ấy không chịu. Cậu ấy nói nếu đọc mấy thứ quá nhiều chữ thì cậu ấy sẽ ngủ gật và cảm thấy chán. Biết là vậy nhưng tôi cũng muốn để cậu ấy tập đọc khi đó. Hồi bọn tôi bé tí, trẻ con trong làng cậu ấy ít người được đi học. Mãi đến khi có cải cách họ mới cho trẻ em trong làng đi học. Cuốn truyện này cũng rất hay mà, vì nhiều chữ nên cậu ấy lười ôn bài thôi.

01h56, 7/9/XXXX, giường của Dylan

Tôi không thể ngủ được, tôi tự hỏi cậu ấy có nhớ tôi không? Ước gì Stephen cũng ở đây cùng tôi, tôi nhớ cậu ấy quá. Dù có chăn gối ấm áp, tôi vẫn thấy nơi đây thật lạnh lẽo. Mọi thứ có vẻ rất khó thích nghi, tôi ra ngoài và cố trò chuyện một cách bình thường với mọi người nhưng như thể có một bức tường ngăn cách giữa tôi với họ. Nghe có vẻ rất giống tôi và Stephen, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau được hơn một ngày mà cảm tưởng như đã một thế kỷ trôi qua vậy. Tôi vẫn không thể ngừng nhớ cậu ấy, tôi vẫn yêu cậu ấy nhưng kẻ thua cuộc như tôi đâu thể lên tiếng. Tôi đã thất bại ngay từ đầu, cậu thậm chí còn không thích tớ, nói gì đến yêu. Mọi thứ chỉ bị ngăn cách bởi hai chữ "tình bạn", tớ đã luôn muốn phá vỡ bức tường giữa hai ta. Tớ nhớ cậu, cậu có nhớ tớ không? Hay cậu sẽ quyết định quên tớ luôn? Con trai không thể yêu con trai như ở làng và những người khác nói, tớ không hiểu tại sao lại không thể yêu một người mà có thể giúp mình tìm thấy bản thân hay thực sự có cảm tình đặc biệt với họ. Stephen, tớ sợ cậu sẽ quên tớ và quay lưng với tớ như cách mọi người luôn làm. Tớ sợ cậu sẽ bỏ rơi tớ và chôn giấu đi những kỉ niệm đẹp của hai ta xuống nơi sâu nhất trong trí nhớ. Tớ là một kẻ nhút nhát, tớ sợ rất nhiều thứ, tớ không hoàn hảo, tớ cũng không phải một cô gái mà cậu có thể yêu. Sau cùng, cậu vẫn sẽ chấp nhận tớ như khi hai ta gặp nhau dưới cây cổ thụ chứ? Có lẽ là không bao giờ nữa, tớ đã cho cậu thấy sự ghê tởm của tớ. Tớ đã đi quá giới hạn chịu đựng của cậu đúng không? Tớ yêu cậu và nó thật ghê tởm với cậu nhỉ? Lúc bé tớ luôn bị nói là dị hợm, là quái vật, quái thai vì tớ khác hoàn toàn với họ. Lúc ấy cậu đã chấp nhận tớ, có lẽ vì cậu thấy thương hại kẻ khác người này. Tớ thấy tớ thảm hại quá Stephen, tớ luôn muốn mình trở nên mạnh mẽ mà giờ đã trở thành một cậu bé mít ướt rồi. Tớ nhớ cậu Stephen, dù cậu có thấy ghê tởm, tớ vẫn không thể ngừng nó lại được. Tớ đã đơn phương từ rất lâu và giờ tớ không biết phải làm gì để khiến bản thân bớt trở nên thảm hại hơn. Một chàng trai mạnh mẽ như cậu khác với tớ rất nhiều, nếu tớ là con gái thì liệu tớ có cơ hội trở thành người cậu yêu không? Xin lỗi vì tớ sinh ra không phải là một cô công chúa, tớ cũng xin lỗi vì đã không biết cậu sẽ cảm thấy ghét tình cảm của mình nhiều đến thế. Tớ xin lỗi, tớ muốn gặp cậu và muốn làm lành với cậu.

Tớ quên mất là mình không thể viết thư cho cậu được, tớ chỉ biết làng cậu ở đâu chứ không biết địa chỉ để gửi cho cậu. Nếu bố mẹ tớ biết tớ cố gắng gửi thư cho cậu, tớ sẽ lại bị phạt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz