Bl Mistake Interlude Can T
Warning: Đề cập hành vi quấy rối tình dục. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.–
Thứ hai luôn diễn ra theo cách khó chịu nhất vũ trụ, quá nhiều việc, bận rộn, mệt mỏi và mọi người đều burn-out. Trưởng phòng Marketing rời khỏi vị trí tìm một chút cafein, không quên đưa mắt kiểm tra người mình yêu. June đang ngồi tại bàn, cạnh bên là trưởng nhóm PR. Tên đó áp sát vào June, cự ly gần hơn mức cần thiết, hận không thể leo luôn lên người anh. Cậu ngay lập tức chú ý đến cánh tay y đặt trên vai anh, có xu hướng kéo dần xuống lưng. Hình ảnh thể hiện hai đồng nghiệp thân thiết đang bàn bạc một việc gì đó. Mine sẽ tin nếu không nhanh chóng phát hiện bờ vai và tấm lưng June dường như rộng hơn vì căng ra, mắt dán chặt vào laptop, tư thế cứng nhắc. Không khí thiếu tự nhiên đến khó chịu, anh chắc chắn chẳng hề thoải mái với tình huống và cố gắng thoát khỏi càng nhanh càng tốt.Mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt khiến cậu phát điên theo đúng nghĩa đen, chân mày nhíu lại, môi mím thành một đường thẳng và nắm đấm siết chặt trong tay. Giây phút này cậu thà ước rằng người ngồi cạnh anh là Choi, ít nhất anh cũng thoải mái với gã hơn thế nhiều lần. Mine chắc chắn khó chịu và xem gã như tình địch, nhưng đồng thời biết anh an toàn trước Choi. Nếu không hành động ngay bây giờ, cậu tin mình thậm chí còn chả xứng đáng xuống địa ngục. Vị trưởng phòng bước nhanh, dừng lại sau lưng hai người và đứng sừng sững tại đó. Trưởng nhóm PR giật mình rút tay lại, lén lút đẩy ghế cách xa anh, sự bồn chồn hiện rõ trên từng chuyển động. Anh không thể giấu được tia vui mừng nơi đáy mắt, cơ mặt giãn ra đôi chút. Cậu nghe cả tiếng thở ra nhẹ nhõm trong bụng June, thứ mà anh chưa hề biểu hiện bên ngoài.‐ June vào phòng tôi một lát, bản báo cáo có chút vấn đề.Mine nói, cố ngăn giọng mình vỡ ra vì đay nghiến. Ánh mắt thực tế không hướng tới người cậu gọi mà hướng về trưởng nhóm PR, cái nhìn xoáy sâu chết chóc. Khí thế đầy đe dọa, như thể chỉ cần di chuyển một ngón tay thì cậu sẽ lao vào và xé y làm đôi. Mùi thuốc súng bay quanh phòng như chúng thật sự tồn tại và nhắm thẳng nòng vào trưởng nhóm PR. Y đương nhiên chột dạ, kẻ hèn nhát nào chẳng chột dạ vì hành vi xấu xa của mình. Anh gật đầu rồi đứng dậy, sẵn sàng rời khỏi căn phòng trong 1/8 giây. Ra hiệu cho June đi trước, đảm bảo che khuất anh khỏi tầm mắt gớm ghiếc của y. Người nhỏ hơn chỉ tạm thời lột bỏ ánh mắt chết chóc lúc theo anh vào phòng làm việc, đảm bảo khóa cửa sau lưng mình.‐ Bao lâu rồi? – Cậu nghiến răng, câu nói bị bóp nghẹt trong cuống họng ‐ Em hỏi anh phải chịu đựng chuyện này bao lâu rồi? ‐ Bình tĩnh đã, uhm, từ lúc anh vừa vào công ty.Mẹ kiếp, cậu phải giết chết tên khốn đó bằng mọi giá. Người trẻ hơn đập tay xuống bàn, không hề cảm thấy đau đớn vì lửa giận sục sôi trong lòng. Hai năm, gần hai năm trời anh của cậu phải chịu đựng sự quấy rối của trưởng nhóm PR. Thái độ của June càng khiến máu cậu dồn lên tận não, giọng nói thoạt nghe thản nhiên như kiểu anh quá quen rồi. Nhưng Mine là ai kia chứ, biết anh đủ lâu để nhận thấy những đau đớn kìm nén, đám ước chừng mức độ tổn thương anh gánh lấy. Vị trưởng phòng thề bằng danh dự chính mình, cậu sẽ bắt tên kia trả giá, bảo đảm cho y biết đụng đến June là sai lầm lớn nhất cuộc đời khốn nạn của y.‐ Bình tĩnh? Anh nói xem em phải bình tĩnh thế nào?‐ Anh xử lý được, nếu hắn quá trớn anh cũng không ngồi yên đâu. June hoàn toàn có khả năng chống trả nếu trưởng nhóm PR đi quá xa trong chuỗi hành động bỉ ổi của mình. Thực tế, cả hai đều biết anh sở hữu nền tảng võ thuật vững chắc, đư sức cho y ra bả với vài động tác. Chỉ là anh không thể làm vậy giữa chốn công sở, cụ thể là văn phòng nơi kẻ quấy rối được tính nhiệm hơn anh. Trực tiếp chống đối thì người thiệt thòi cuối cùng và duy nhất vẫn là anh, trưởng nhóm PR có bao nhiêu lợi thế và cách thức để làm khó anh cơ chứ. Nên June chịu đựng, thà im lặng tránh né vẫn tốt hơn làm ầm lên. Nếu y dám quấy rối anh giữa thanh thiên bạch nhật, tức là việc tương tự đã xảy ra nhiều lần. Nhưng chẳng ai lên tiếng ngăn cản, đồng nghĩla mọi người đều nhắm mắt làm ngơ, vậy June phản ứng dữ dội thì ích gì? Gần như chắc chắn không một ai đứng về phía anh, suy cho cùng đó chính là cách mọi người chiến đấu để tồn tại. Chẳng môi trường làm việc nào an toàn tuyệt đối, June buộc phải biết vị trí của mình và hành xử theo cách giúp bản thân thân ít chịu thiệt nhất. Anh có nhiều hơn một lý do và mục đích rõ ràng để giữ chặt chân mình tại công ty, anh không thể làm khác.Cậu nhìn anh đăm đăm, thấy bản thân sắp chịu thua trước thái độ kiên quyết pha lẫn cầu xin từ người lớn hơn. Nếu chuyện quấy rối được đưa ra ánh sáng, trưởng nhóm PR chắc chắn bị đuổi việc, nhưng toàn thể người trong công ty sẽ nhìn anh với ánh mắt thế nào? Anh không dám tưởng tượng tới, hàng tá câu chuyện rồi hàng triệu rắc rối đua nhau xuất hiện và lan ra như nấm mọc sau mưa. Quá nhiều sự chú ý chỉ gây thêm cản trở cho quá trình làm việc. June biết trốn tránh là ngu ngốc, nhưng anh thật sự chỉ muốn sống trong yên bình và cố gắng duy trì, dù điều đó khiến anh tổn thương nhiều hơn bản thân cảm nhận. Với tính cách của Mine, anh chắc chắn cậu chẳng để sự việc trôi qua dễ dàng. Song cũng với tính cách ấy, June tin rằng cậu không từ chối được mình. Và trưởng nhóm Quảng cáo vừa đúng vừa sai, mặc kệ anh nói gì cậu không đời nào để yên, nhất là khi bản thân nắm trong tay quá nhiều quyền xử lý. Đừng kể đến hiện tại June quan trọng với cậu ra sao, Mine cảm tưởng chính mình đau đớn rã rời nếu anh chịu đựng bất cứ tổn thất nào. Một cái cau mày từ người kia đủ khiến cậu lo lắng, một nụ cười nhỏ giúp cậu tràn ngập niềm vui. Thậm chí nếu hai người chỉ là bạn thân như vài năm trước, cậu vẫn sẽ làm mọi cách để giữ anh an toàn. Chàng trưởng phòng nhận ra những cảm giác này không đơn thuần bộc phát mà hẳn tồn tại rất lâu trong đầu, núp bóng hình hài cảm xúc dành cho bạn thân. Giờ đây tình cảm sáng tỏ, chúng trồi lên theo cách sâu sắc và mãnh liệt hơn những gì cậu tưởng tượng.
Re- Note: Interlude của series MISTAKE kết thúc tại đây, phần Prequel và Sequel vẫn đang tiếp tục. Coming soon.
Thứ hai luôn diễn ra theo cách khó chịu nhất vũ trụ, quá nhiều việc, bận rộn, mệt mỏi và mọi người đều burn-out. Trưởng phòng Marketing rời khỏi vị trí tìm một chút cafein, không quên đưa mắt kiểm tra người mình yêu. June đang ngồi tại bàn, cạnh bên là trưởng nhóm PR. Tên đó áp sát vào June, cự ly gần hơn mức cần thiết, hận không thể leo luôn lên người anh. Cậu ngay lập tức chú ý đến cánh tay y đặt trên vai anh, có xu hướng kéo dần xuống lưng. Hình ảnh thể hiện hai đồng nghiệp thân thiết đang bàn bạc một việc gì đó. Mine sẽ tin nếu không nhanh chóng phát hiện bờ vai và tấm lưng June dường như rộng hơn vì căng ra, mắt dán chặt vào laptop, tư thế cứng nhắc. Không khí thiếu tự nhiên đến khó chịu, anh chắc chắn chẳng hề thoải mái với tình huống và cố gắng thoát khỏi càng nhanh càng tốt.Mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt khiến cậu phát điên theo đúng nghĩa đen, chân mày nhíu lại, môi mím thành một đường thẳng và nắm đấm siết chặt trong tay. Giây phút này cậu thà ước rằng người ngồi cạnh anh là Choi, ít nhất anh cũng thoải mái với gã hơn thế nhiều lần. Mine chắc chắn khó chịu và xem gã như tình địch, nhưng đồng thời biết anh an toàn trước Choi. Nếu không hành động ngay bây giờ, cậu tin mình thậm chí còn chả xứng đáng xuống địa ngục. Vị trưởng phòng bước nhanh, dừng lại sau lưng hai người và đứng sừng sững tại đó. Trưởng nhóm PR giật mình rút tay lại, lén lút đẩy ghế cách xa anh, sự bồn chồn hiện rõ trên từng chuyển động. Anh không thể giấu được tia vui mừng nơi đáy mắt, cơ mặt giãn ra đôi chút. Cậu nghe cả tiếng thở ra nhẹ nhõm trong bụng June, thứ mà anh chưa hề biểu hiện bên ngoài.‐ June vào phòng tôi một lát, bản báo cáo có chút vấn đề.Mine nói, cố ngăn giọng mình vỡ ra vì đay nghiến. Ánh mắt thực tế không hướng tới người cậu gọi mà hướng về trưởng nhóm PR, cái nhìn xoáy sâu chết chóc. Khí thế đầy đe dọa, như thể chỉ cần di chuyển một ngón tay thì cậu sẽ lao vào và xé y làm đôi. Mùi thuốc súng bay quanh phòng như chúng thật sự tồn tại và nhắm thẳng nòng vào trưởng nhóm PR. Y đương nhiên chột dạ, kẻ hèn nhát nào chẳng chột dạ vì hành vi xấu xa của mình. Anh gật đầu rồi đứng dậy, sẵn sàng rời khỏi căn phòng trong 1/8 giây. Ra hiệu cho June đi trước, đảm bảo che khuất anh khỏi tầm mắt gớm ghiếc của y. Người nhỏ hơn chỉ tạm thời lột bỏ ánh mắt chết chóc lúc theo anh vào phòng làm việc, đảm bảo khóa cửa sau lưng mình.‐ Bao lâu rồi? – Cậu nghiến răng, câu nói bị bóp nghẹt trong cuống họng ‐ Em hỏi anh phải chịu đựng chuyện này bao lâu rồi? ‐ Bình tĩnh đã, uhm, từ lúc anh vừa vào công ty.Mẹ kiếp, cậu phải giết chết tên khốn đó bằng mọi giá. Người trẻ hơn đập tay xuống bàn, không hề cảm thấy đau đớn vì lửa giận sục sôi trong lòng. Hai năm, gần hai năm trời anh của cậu phải chịu đựng sự quấy rối của trưởng nhóm PR. Thái độ của June càng khiến máu cậu dồn lên tận não, giọng nói thoạt nghe thản nhiên như kiểu anh quá quen rồi. Nhưng Mine là ai kia chứ, biết anh đủ lâu để nhận thấy những đau đớn kìm nén, đám ước chừng mức độ tổn thương anh gánh lấy. Vị trưởng phòng thề bằng danh dự chính mình, cậu sẽ bắt tên kia trả giá, bảo đảm cho y biết đụng đến June là sai lầm lớn nhất cuộc đời khốn nạn của y.‐ Bình tĩnh? Anh nói xem em phải bình tĩnh thế nào?‐ Anh xử lý được, nếu hắn quá trớn anh cũng không ngồi yên đâu. June hoàn toàn có khả năng chống trả nếu trưởng nhóm PR đi quá xa trong chuỗi hành động bỉ ổi của mình. Thực tế, cả hai đều biết anh sở hữu nền tảng võ thuật vững chắc, đư sức cho y ra bả với vài động tác. Chỉ là anh không thể làm vậy giữa chốn công sở, cụ thể là văn phòng nơi kẻ quấy rối được tính nhiệm hơn anh. Trực tiếp chống đối thì người thiệt thòi cuối cùng và duy nhất vẫn là anh, trưởng nhóm PR có bao nhiêu lợi thế và cách thức để làm khó anh cơ chứ. Nên June chịu đựng, thà im lặng tránh né vẫn tốt hơn làm ầm lên. Nếu y dám quấy rối anh giữa thanh thiên bạch nhật, tức là việc tương tự đã xảy ra nhiều lần. Nhưng chẳng ai lên tiếng ngăn cản, đồng nghĩla mọi người đều nhắm mắt làm ngơ, vậy June phản ứng dữ dội thì ích gì? Gần như chắc chắn không một ai đứng về phía anh, suy cho cùng đó chính là cách mọi người chiến đấu để tồn tại. Chẳng môi trường làm việc nào an toàn tuyệt đối, June buộc phải biết vị trí của mình và hành xử theo cách giúp bản thân thân ít chịu thiệt nhất. Anh có nhiều hơn một lý do và mục đích rõ ràng để giữ chặt chân mình tại công ty, anh không thể làm khác.Cậu nhìn anh đăm đăm, thấy bản thân sắp chịu thua trước thái độ kiên quyết pha lẫn cầu xin từ người lớn hơn. Nếu chuyện quấy rối được đưa ra ánh sáng, trưởng nhóm PR chắc chắn bị đuổi việc, nhưng toàn thể người trong công ty sẽ nhìn anh với ánh mắt thế nào? Anh không dám tưởng tượng tới, hàng tá câu chuyện rồi hàng triệu rắc rối đua nhau xuất hiện và lan ra như nấm mọc sau mưa. Quá nhiều sự chú ý chỉ gây thêm cản trở cho quá trình làm việc. June biết trốn tránh là ngu ngốc, nhưng anh thật sự chỉ muốn sống trong yên bình và cố gắng duy trì, dù điều đó khiến anh tổn thương nhiều hơn bản thân cảm nhận. Với tính cách của Mine, anh chắc chắn cậu chẳng để sự việc trôi qua dễ dàng. Song cũng với tính cách ấy, June tin rằng cậu không từ chối được mình. Và trưởng nhóm Quảng cáo vừa đúng vừa sai, mặc kệ anh nói gì cậu không đời nào để yên, nhất là khi bản thân nắm trong tay quá nhiều quyền xử lý. Đừng kể đến hiện tại June quan trọng với cậu ra sao, Mine cảm tưởng chính mình đau đớn rã rời nếu anh chịu đựng bất cứ tổn thất nào. Một cái cau mày từ người kia đủ khiến cậu lo lắng, một nụ cười nhỏ giúp cậu tràn ngập niềm vui. Thậm chí nếu hai người chỉ là bạn thân như vài năm trước, cậu vẫn sẽ làm mọi cách để giữ anh an toàn. Chàng trưởng phòng nhận ra những cảm giác này không đơn thuần bộc phát mà hẳn tồn tại rất lâu trong đầu, núp bóng hình hài cảm xúc dành cho bạn thân. Giờ đây tình cảm sáng tỏ, chúng trồi lên theo cách sâu sắc và mãnh liệt hơn những gì cậu tưởng tượng.
*
Vốn biết tiền và quyền lực giải quyết được nhiều thứ (mọi thứ), Mine có thể khẳng định sự đúng đắn trong tư tưởng ấy. Sau khi thúc ép kèm bắt buộc người lớn hơn về nhà nghỉ ngơi, đừng mong cậu để anh thở chung bầu không khí với tên khốn kia dù chỉ hai phút. Vị trưởng phòng gọi cho thư ký của cha, yêu cầu kiểm tra toàn bộ camera giám sát của phòng Marketing. Tìm và thu thập mọi bằng chứng trưởng nhóm PR quấy rối nhân viên khác, gửi thẳng cho phòng nhân sự và cảnh sát để khởi kiện. Mọi chuyện hoàn thành trong một buổi chiều, sáng hôm sau y nhận thông tin sa thải, cảnh sát tìm tới tận bàn áp giải vì tội quấy rối tình dục với đầy đủ bằng chứng từ trích xuất camera. June ngay lập tức biết ai làm điều này, đưa mắt nhìn cậu đang mỉm cười hài lòng lúc tên khốn ấy bị dẫn đi. Anh thừa biết cậu thông minh và quyền lực. Nhưng hành động nhanh chóng và khôn ngoan thế này thật sự đáng ngạc nhiên, không giống với cậu nhóc cùng phòng anh từng quen. Cậu em nhỏ tốt bụng và vụn về, hơi tự mãn song rất ít chủ động tổn hại người khác. Mine đương nhiên là kiểu người hành động, nhưng chưa đạt ngưỡng trơn tru và hoàn hảo đến rùng mình như vậy. Ai rồi cũng khác, Anh đáng lý phải nắm bắt quy luật tồn tại tốt hơn cậu.Giờ nghỉ trưa June hẹn người nhỏ hơn tại sân thượng tòa nhà, không khí trên cao cuốn tâm trí anh lạc lối, mái tóc nâu bị gió đánh rối tung. Ngón tay cậu giật giật vì ngứa ngáy, muốn tuân theo thói quen vuốt chúng lại. Chẳng cách nào kiềm chế, cậu đưa tay chạm vào sự mềm mại từ những lọn tóc, hít ngập buồng phổi mùi dầu gội bạc hà người kia thường dùng. Suy cho cùng anh chính là cái chết của cậu, Mine thầm nghĩ, luôn quá bất lực trước anh. Từng hành động nhỏ nhất, thói quen, suy nghĩ và cơ thể cậu đều hướng về phía anh. June vẫn đứng yên, nhận biết sự hiện diện của cậu bằng hành động, lòng lắm ngổn ngang. Mine cứ đối tốt và hết sức chân thành như thế, thử hỏi làm sao anh trụ nổi đây?‐ Em muốn hút thuốc không?Anh hỏi chủ yếu để bắt đầu câu chuyện, nhớ rằng không còn thấy Mine hút thuốc lá nữa. Cậu lắc đầu, dù muốn cũng không hút trước mặt anh. Chẳng phải June chưa từng thấy cậu hút thuốc hay gì, đùa chứ, hai người gần như sống cùng nhau cả quãng đời sinh viên đấy. Cậu biết mình không nên và không thể nữa từ lúc phát hiện tình cảm dành cho anh, tất cả vì lợi ích của người lớn hơn. Vẫn nhớ anh không ngăn cản bất kì ai, song chưa bao giờ thích người hút thuốc. Kẻ hút thuốc lá thụ động cả đời như anh thật nực cười, chưa hề chạm tay vào điếu thuốc nhưng chung sống với loại hút đến chết, từ người thân bạn bè và hơn thế nữa. ‐ Anh biết là em.Quá thông minh, đúng như dự đoán, anh sẽ nhanh chóng nhận ra mọi hành động của cậu. Người lớn hơn đưa ra một lời khẳng định thay vì câu hỏi, cậu gật đầu thừa nhận, trốn tránh làm gì. Dưới góc nhìn của June, Mine rõ ràng giải quyết vấn đề tốt hơn chính cậu có thể. Nói trắng ra cậu đã vượt qua bản thân trước tình huống, giúp đỡ anh, đồng thời dọn sạch môi trường làm việc. Dùng quyền lực vạch trần trưởng nhóm PR quấy rối nơi công sở, nạn nhân gồm nhiều nhân viên chứ không nhắm tới mỗi June. Biến hận riêng thành thù chung, cố ý che chở anh dưới hình thức bảo vệ quyền lợi nhân viên. Người lớn hơn tất nhiên biết ơn, anh là ai mà đánh giá thấp nỗ lực của cậu, tự nhủ sẽ hỗ trợ Mine phát triển hơn nữa. Mặc cho mọi chuyện chỉ khó khăn hơn sau đó, tình bạn giữa hai người đủ lớn để anh hết lòng với Mine.‐ Anh có thể cắn răng chịu đựng, nhưng em thì không thể đứng nhìn người mình yêu bị quấy rối.Cậu nói thẳng, giọng chắc nịch và chân thành. Một nét cười hiện trên gương mặt sắc sảo của người lớn hơn, June biết chứ, cậu không tinh tế quá đâu. Dù trở thành dạng người ra sao, Mine vẫn khá dễ đoán trong mắt anh, cả hai hiểu nhau quá rõ. Thậm chí anh còn biết Mine vừa nhận ra tình cảm của mình gần đây, có lẽ do hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Choi. Thái độ thù địch vô cớ hướng tới gã, cộng thêm hành động chiếm hữu đối với anh đã nói lên tất cả, kiểu thái độ chưa hề xuất hiện những năm về trước. Tiếc là anh chẳng còn cách nào đáp lại tình cảm chân thành từ người nhỏ hơn. Không, anh không thể yêu cậu, loại như anh không có quyền yêu thêm ai nữa. ‐ Cảm ơn.Sau một lúc June cuối cùng cũng mở miệng, lời nói nặng nề nơi đầu lưỡi. Cảm ơn đã giúp anh, cảm ơn vì yêu anh hết lòng. Trong phút chốc, cậu hình thành ảo ảnh chính anh nhả từng đợt khói mờ nhạt ngay trước mắt, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc giữa cánh môi mỏng. Chân thực đến khó tả, dù cậu thừa biết không đúng sự thật. Biểu cảm đăm chiêu hiện trên gương mặt người kia hợp lý hóa mọi tưởng tượng sai lệch của Mine, mắt lim dim nhìn vào hư không, người hơi nghiêng về thành lan can. Anh không hút thuốc hoặc thậm chí vô cùng ghét thuốc lá, có lẽ cậu yêu điên cuồng đến mức đặt thói quen của mình lên người kia. Anh không dám thẳng thừng từ chối, thừa hiểu làm thế giống như gieo cho cậu hy vọng hão huyền. Nhưng một lần nữa, anh không thể làm khác, không nên, không cách nào. Cho rằng khi biết đến sự tồn tại của người đó, với tốc độ tiến bộ nổi bật của mình, sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt. Mine rồi sẽ hiểu vì sao anh chưa trực tiếp cho cậu một câu trả lời xứng đáng.THE END—Re- Note: Interlude của series MISTAKE kết thúc tại đây, phần Prequel và Sequel vẫn đang tiếp tục. Coming soon.
14/02/2024
Ngân Rain
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz