ZingTruyen.Xyz

Bl Hoc Sinh Dot Bi Hoc Sinh Gioi De Danh


Minh nổi bật trong khối bởi thành tích học tập luôn dẫn đầu nhiều năm liền. Nhưng dưới vẻ nổi bậc đó lại là thân hình phải khiến người khác bất ngờ. Anh Cao ráo, vai rộng, cơ thể săn chắc – chẳng ai nghĩ một "mọt sách" lại có vóc dáng rắn rỏi đến thế. Nhưng chiếc kính gọng đen trên mặt lại che dấu mọi thứ, ai cũng tưởng rằng anh chỉ là một kẻ yếu đuối. Thực tế, lại là ánh mắt nghiêm nghị cùng ý chí cứng cỏi, chưa bao giờ chịu cúi đầu trước khó khăn.

Gia cảnh Minh nghèo. Bố mẹ làm nông, quanh năm lam lũ mà vẫn chẳng dư dả. Từ nhỏ anh đã học cách tự mình bươn chải. Ngoài giờ học, Minh làm phục vụ quán rượu, cuối tuần lại theo người ta đi bốc hàng thuê. Chính những tháng ngày nặng nhọc ấy đã rèn cho anh một cơ thể dẻo dai, mạnh mẽ hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. May mắn, Minh giành được học bổng một phần, nhưng học phí, ăn ở đến từng đồng sinh hoạt – tất cả đều phải tự dựa vào đôi tay của mình.

Ngày qua ngày, Minh sống trong một vòng lặp, sáng đến trường, chiều tối chạy bàn đến tận khuya, cuối tuần vác hàng thuê. Chơi bời, tụ tập, bạn bè... tất cả đều xa lạ. Cuộc sống của anh chỉ có sách vở và công việc.

Có thể cái tên Minh cũng đã nói lên con người anh, lạnh lùng, kỷ luật, quyết đoán. Với anh, không có gì quan trọng hơn việc phải đi lên bằng chính sức lực của mình.

Trái ngược hoàn toàn với Minh chính là Kỳ. Học cùng lớp , từ cái ngày nhập học đã nổi tiếng bởi cái tính tình ngang tàng của mình. Học hành thì chẳng biết tới đâu nhưng quậy thì chẳng ai bằng.

Kỳ có chiều cao ngang với Minh, thân hình rắn chắc không phải nhờ rèn luyện bài bản, mà được mài giũa qua những trận ẩu đả bất tận. Mái tóc lòa xòa luôn rủ xuống trán, che khuất nửa gương mặt, khiến ánh nhìn vốn đã ngông nghênh càng thêm bất cần. Đôi mắt hắn thường chỉ liếc người khác bằng nửa con ngươi, vừa khinh miệt vừa thách thức, kết hợp với dáng vẻ hống hách khiến ai chạm phải ánh nhìn ấy cũng thấy khó chịu. Trên tai hắn lấp lánh chiếc khuyên bạc, nơi khóe môi luôn vương viên kẹo bạc hà cay nồng để che đi mùi thuốc lá quen thuộc.

Còn nói về học lực thì Kỳ luôn là người đội sổ tất cả các môn trong lớp, bài tập không bao giờ nộp lên. Thế nhưng chẳng thầy cô nào dám phàn nàn hay ý kiến về hắn, bởi Kỳ có một ông Bố siêu giàu. Tiền tài trợ chảy vào trường đều đặn, khiến ngay cả thầy hiệu trưởng cũng phải làm ngơ. Còn trong mắt học sinh, Kỳ vừa đáng sợ vừa phiền phức, vậy nên tất cả mọi người đều chọn giữ khoảng cách với hắn để khỏi bị vạ lây.

Vậy nên trong cả khối, hai cái tên nổi bật nhất lại nằm ở hai thái cực: "Mọt sách Minh" và "đại ca Kỳ". Một người lạnh lùng, kỷ luật, vững vàng như thép; một người ngông nghênh, bất cần, chẳng coi ai ra gì. Thường ngày hai người chẳng có lý do gì để va chạm, có điều không ai biết ánh mắt Kỳ vẫn thường xuyên lướt về phía Minh. Nó mang theo một sự khó chịu khó gọi thành tên.

Minh vẫn nhận ra nó, nhưng anh chưa một lần buồn đáp lại.

Buổi tối tại quán rượu nơi Minh làm việc. Bên trong quán là ánh đèn vàng mờ hắt xuống, tiếng nhạc xập xình, cùng những tiếng nói chuyện của khách hàng.

Minh bê khay bia lách qua từng bàn, gương mặt thản nhiên như thể không nghe thấy tiếng cười hô hào xung quanh. Trời dần về khuya, tưởng rằng ca làm hôm nay vẫn như mọi ngày nhưng rồi bỗng tiếng ồn ào chợt dừng một khoảng.

Tại một bàn trong góc quán. Một nhóm thanh niên đang đánh nhau. Chúng xô ngã ghế và bàn, làm những chai rượu bên trên lăn lóc dưới sàn nhà, vương vãi khắp nơi. Minh cùng các nhân viên khác đều đưa mắt nhìn qua, anh nhanh chóng nhận ra người đang đứng giữa tâm điểm có vóc dáng khá quen mắt, phải mất vài giây để anh nhớ ra người đó là ai.

Kỳ vừa đấm thẳng vào mặt một người thanh niên, máu từ mũi gã kia túa ra. Đám đồng bạn đi cùng gã thấy vậy lập tức lao vào.

Minh nheo mắt nhìn, âm thầm chửi trong lòng. Nếu cứ để đánh nhau như vậy thì cả quán sẽ bị liên lụy, đồng nghĩa với tiền lương của anh và các nhân viên khác sẽ bị ông chủ trừ là chắc chắn rồi.

Nghĩ tới đồng tiền, anh không chần chừ thêm, liền đặt khay trên tay xuống bàn khách gần đó. Một hai bước đã lách người qua đám đông, tiến thẳng vào vòng loạn. Lúc ấy vừa có một kẻ vung chai bia lên, Minh tiện tay cầm lấy khay inox bên cạnh chặn lại cú đánh.

Choang một tiếng, đám đông đang hăng sây đánh nhau bỗng khựng lại.

Giữa tiếng nhạc xập xình, giọng Minh vang lên không nhanh không chậm, vừa lịch sự vừa thấp thoáng uy hiếp:

"Muốn gây chuyện thì mời ra ngoài, đừng làm phiền khách khác ạ."

Câu nói thoạt nghe chẳng có gì gay gắt, thậm chí còn mang vẻ khách khí. Nhưng ánh mắt sau cặp kính đen kia lại lạnh lẽo, sắc bén đến mức khiến không khí quanh bàn chợt lặng đi. Người đối diện thoáng ngập ngừng, như cảm thấy lời cảnh cáo ấy không phải để đùa.

Mấy thiếu niên đều đổ dồn ánh mắt về phía anh, trong đó có Kỳ. Ánh mắt hắn hơi nhíu lại, nhận ra người vừa lên tiếng là ai thì nụ cười thoáng hiện trên môi. Ánh SÁNG vàng nhạt xuyên qua lớp mồ hôi mỏng đọng trên trán, làm rực rỡ vết xước đang rỉ máu trên gò má Kỳ. Rồi hắn bật cười khanh khách, một thằng mọt sách lại dám ngăn cuộc chiến, đã vậy còn dám nhìn thẳng vào mắt tao.

Giọng hắn khàn khàn vui vẻ gọi: "Thằng mọt sách đó à."

Minh đưa mắt nhìn hắn nhưng rồi chẳng đáp lại. anh cúi người nhặt khay bia lên, bắt đầu dọn dẹp đống "rác" dưới chân như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mặc cho đám thiếu niên đang dần nổi điên sau một thoáng khựng lại.

Có người quát: "Mày là thằng khốn nào..."

Nhưng lời gã còn chưa kịp nói hết đã bị Kỳ chặn: "Mày, với tao." Giọng hắn hơi khàn vì uống rượu nhưng vẫn là cái kiểu cười khúc khích khinh người ấy: "Ra ngoài đánh một trận cho đã nào. Dám chứ."

Chỉ hai từ thách thức đó đã giải tán gần mười người náo loạn, bọn họ lục tục kéo ra ngoài tìm địa điểm phù hợp cho trận chiến. Kỳ là người cuối cùng rời đi, lúc ngang qua người phục vụ đang dọn dẹp, hắn vỗ vai anh, ghé sát vào tai Minh thì thầm: "Mày nợ tao món nợ này."

Động tác Minh hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy bóng dáng thiếu niên đang dần khuất ở cửa quán. anh biết, từ hôm nay cuộc sống của mình chẳng còn yên bình như trước nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz