ZingTruyen.Xyz

[BL HOÀN] Mỗi ngày 1 chữ

26

_tttzone

:Em muốn ăn gì?
:Bún bò
:Oke

Rồi hai con người lặng lẽ ngồi chung trên một chiếc xe máy.Như một cặp yêu nhau thật sự.

Đột nhiên, thầy giảm ga rồi dừng lại bên lề.

Quay sang nhìn Lành.

:À quên nữa, anh mới mua cho em cái nón bảo hiểm nè, anh 1 cái, em 1 cái
:Đâu

Thầy lấy trong cốp xe ra 2 cái nón bảo hiểm mới mua, nhìn dễ thương lắm,trái với vẻ lạnh lùng của thầy..

Một cái nón màu trắng, một cái màu hồng ,mỗi cái đều có hình hai con mèo đối mặt, màu sắc thì đối lập nhưng lại hợp kỳ lạ. Riêng cái màu hồng còn có thêm cái chong chóng nhỏ, xoay xoay trong gió, nhìn vô là biết ai mua cho ai luôn.

Thầy đưa tay đeo cái nón hồng lên đầu Lành, còn mình thì đội cái trắng.Quai nón chưa gài..

:Gài dùm anh đi
:Đang ở ngoài đường mà
:Kệ, có ai đâu
:...

Chụt*

:Đặt cọc trước, tô bún bò đặc biệt nữa, chịu hong

Lành đỏ mặt, quay vội chỗ khác.Không hiểu sao mấy bữa nay thầy cứ như biến hình vậy,đòi gì không được là giở trò hun trộm, toàn nhắm ngay lúc mình sơ hở, trúng một cái là đơ luôn.

Nó cúi gằm, giọng nhỏ xíu

:…Chịu, mà cho thịt nhiều nghe.

Lành gài xong nón, thầy cười toe, không kiêng dè như lần đầu nữa..

:Dạaa, thịt gân nạm đầy đủ. Có người hứa rồi nha, hổng được quạo nữa.
:Ừmm…mà chạy lẹ đi,em đói muốn xỉu rồi.

Thầy nổ máy xe, lần này không rú ga như mọi hôm, mà chạy đều đều,cố tình cho gió biển lùa qua mặt, để che đi cái miệng cười lén lút như trúng số của mình.

Đằng sau, Lành ngồi ôm nhẹ eo thầy. Không còn khoảng cách, không còn giận, chỉ còn tiếng cười khe khẽ qua lớp gió chiều.
---
:Cô chủ ơi, cho tui 2 tô bún bò, 1 tô thường đầy đủ, 1 tô đặc biệt không hành, không giá, không hẹ, không rau, chỉ để thịt. Bao nhiêu vậy hé?
:40 chục ngàn cậu ơi

Thầy đưa tiền cho chủ quán, rồi nắm tay Lành qua cái bàn trong góc, khuất nhất, để làm gì cũng không ai biết được..

:Thầy ơi, em khát quá, lại đang rót dùm ly trà đá đi
:Người ta gọi “thầy ơi, thầy ơi” riết nghe cũng mát lòng lắm… mà nãy còn giận anh, chắc tối nay phải bắt học bù mới được.

Lành ngồi xuống ghế, mặt vẫn còn xụ xị như con mèo bị vuốt ngược lông, tay khoanh lại chờ... trong im lặng.

Thầy Vinh rót ly trà đá, đưa qua

:Uống lẹ đi tan hết đá bây giờ, không có tiền mua ly khác nữa đâu nghen.

:Ai xài tiền người ta đâu mà nói nghe ghét vậy.

:Ủa chứ nãy ai ăn ngủ ở nhà nghỉ để tui trả tiền, còn đòi nón đôi, bữa sau chắc đòi mặc đồ cặp luôn quá.

:Nón đó là anh tự mua, em đâu có đòi!

:Thì em không đòi, mà anh cũng không cần lý do để mua cho em mà

Thầy vừa nói xong, thấy Lành tự nhiên im hẳn, hai tai đỏ chót. Mặt cúi gầm xuống cái ly

:Lí.. Lí sự là giỏi à

Một lát sau, tô bún bò được bưng ra. Thầy đẩy tô đặc biệt về phía Lành, còn mình bưng tô thường lên ăn ngon lành. Nhưng được vài phút, lại giả bộ nhìn sang

:Thịt nó bự quá trời luôn kìa, ăn nổi không? Hay anh phụ?
:Đồ tham ăn.
:Một miếng thôi mà…

Thầy chìa đũa sang, gắp một miếng thịt bò đưa tới sát miệng Lành. Nó lườm, nhưng rồi vẫn há miệng, cắn lấy rồi cười trộm.

:Thầy biết không, tự nhiên hôm nay em hết giận rồi đó.

:Hah..dễ tha thứ vậy luôn?

:Không phải… tại giờ đang bận ăn.Mai giận lại.
---
10 phút sau

:Ủa thầy ăn xong rồi hả, gấp dữ ta?

Thầy Vinh vừa đẩy ghế đứng dậy, vừa cười cười vuốt tóc Lành

:Anh nhớ..có hẹn với bác bảo vệ á, hôm bữa mượn cái bơm xe chưa trả.
:Gì, trời, bữa nào?
:Thì… bữa nào đó. Anh đi xíu rồi về liền, ăn tiếp đi nha, ăn chậm chút khỏi bị nghẹn.

Lành ngơ ngác, chưa kịp hỏi thêm thì thầy đã đi ra cửa quán.

Mặt vẫn cười, tay còn vẫy vẫy.

Nhưng…

Vừa bước khỏi tầm mắt Lành, ánh mắt thầy lập tức đổi hẳn. Tắt cười, tới thẳng bên hông quán,nơi Tài đang đứng dựa xe, mặt tỉnh bơ.

:Ê, em gọi, tưởng không ra chớ.
:Nói lẹ. Gọi làm gì?
:Nhớ thầy quá, muốn thầy ra coi mặt chút.
:Anh không có thời gian cho giỡn.Chuyện gì?

Giọng thầy lúc này không còn mềm mại như lúc nãy nữa, lạnh đến mức gió cũng dừng thổi theo.

:Nói cho anh nghe, em nói gì với Lành hồi nãy?

:Gì ? Thầy nghĩ em làm gì?

:Lành nó chưa bao giờ nói chuyện với anh kiểu đó, anh chỉ muốn hỏi em đã nói cái gì !

Tài im lặng vài giây rồi nhếch môi,trượt mắt đi.

:Em chỉ nói sự thật thôi,đâu có ai cấm?

Thầy siết chặt tay

:Sự thật? Hay là cố tình gợi lại người đã mất, đem tên Huy ra để lay động một đứa con nít?

:Nó không con nít đâu. Và em không nói dối. Em chỉ cho nó biết thầy từng yêu ai, từng khóc vì ai.

:Và em để nó khóc?Chỉ để chứng minh anh từng là một thằng tệ bạc đến mức không xứng có ai bên cạnh?

Tài cười

:Ấy,sao thầy căng quá, hồi nãy tụi em giỡn thôi.Mà thầy biết không,lần này em tới đây cũng không hẳn vì muốn giỡn tiếp.

Giọng Tài bắt đầu chùng xuống không còn lảng tránh, không còn giễu cợt

:Thiệt ra, em muốn nói một chuyện. Mà nói ra, có khi… thầy còn không tin.

Thầy im lặng nhìn nó. Một khoảng lặng rất dài.

Tài chống tay lên tường, nghiêng đầu

:Thầy nghĩ ai đáng sợ hơn?

:…

:Có những người không bao giờ tự mình làm chuyện xấu.Nhưng họ biết sai ai làm, sai lúc nào, và sai cái gì để người khác nhìn vào chỉ thấy tụi em là đám dễ ghét, ồn ào…Chứ không ai nhìn ra đứa thật sự kéo dây.

Nó nhìn thầy, cười như thể đang kể một câu chuyện cũ, chẳng hề quan trọng.Nhưng giọng lại đục như đá trộn máu.

:Thằng Lương...Không phải kiểu đánh người xong để bị phát hiện. Nó biết lúc nào nên nổi nóng, lúc nào nên vờ nín nhịn và lúc nào nên để tụi em ra mặt.

Nó kéo tay áo lên, rồi từ từ vén cổ áo bên trái.

Trên vai, dưới xương quai xanh là những vết bầm lốm đốm tím đen như dấu tay.

:Vết này… là do em không chịu "làm theo lời".Vết này khi em nói sẽ kể với thầy.Còn cái này, là khi em dọa sẽ bỏ đi luôn.

Nó cười khẩy, tự chỉ vào vết tím lớn nhất dưới sườn

:Đòn phạt vì "không trung thành",nghe hài không?

Thầy Vinh nhìn sững. Hơi thở nặng nề hẳn. Một thoáng gì đó như giận, như hối hận rồi giấu biến đi sau lớp kính trắng lạnh.

:Tại sao không nói sớm?

Duy lại cười. Nhẹ tênh.

:Chắc tại.. thương chăng? Tại thương mà nói, tại thương mà giấu..

Khoảng không trùng xuống. Cảm giác như thể gió trong phòng cũng ngưng luân chuyển một nhịp.

Một cái bóng dừng lại bên xe.

Lành.

Đứng đó từ lúc nào, chẳng ai biết.

Ánh sáng chiều ngoài sân chiếu hắt nửa gương mặt.Nó nhìn Tài ánh mắt không giận, không ghét. Chỉ là kiên định.

:Đi với tui.

Tài nhướng mày

:Đi đâu?

Lành đáp, giọng nhỏ nhưng chắc

:Gặp Lương.Tui muốn tự hỏi ảnh mấy vết đó là sao..

Hê lô mn, thì nếu đọc kĩ, à không..chỉ cần đọc thôi cũng biết ai là phản diện ời he, và cũng biết couple phụ là ai luôn,những chương sau nó sẽ khá bất ngờ, có phần cấn nữa.. Chắc chắn luôn. Nhưng những có khúc cấn đó đều có chủ đích,có lời giải nên mn cứ kiên nhẫn đọc chú thích, gợi ý cuối các chương nha[phải đọc mới hiểu nghe mn]

[Cảm ơn mn đã đọc, nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nghen🥰🥰]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz