Trì hoãn
Chap 14:
Dạo gần đây Dũng thấy Hoàng có vẻ hơi táo bạo trong hành động, đôi lúc là ôm hôn Dũng không buông, lúc lại bất ngờ ôm anh từ phía sau trong khi anh đang rửa chén, lúc thì lại tùy tiện nhấc bổng Dũng lên mà ôm. Những hành động táo bạo đó đôi lúc có làm cho Dũng hơi thấy không tự nhiên cho lắm, phần lớn thì anh vẫn thấy kì hoặc hay cũng có thể là hơi... sợ. Anh kể từ ngày đó vẫn còn hoang mang lâng lâng về việc bản thân mình đồng tính luyến ái. Anh gần đây chỉ đi học rồi về thẳng đến nhà Hoàng chứ không còn chơi long rong với đám bạn ở quán net hay ở những nơi ăn uống khác nữa. Có vẻ như anh ý thức được anh đang dần khác chúng bạn nên ngại tiếp xúc.
Sau khi giải mớ bài tập về nhà và tắm thì bây giờ Dũng đang ngồi ở mép thành giường lau khô tóc, Hoàng đột ngột từ sau lưng nhào đến ôm lấy Dũng hôn vài cái tới tấp lên má anh.
- Ưn... đừng có hôn!
Hoàng vẫn không nghe lời, cứ mạnh mình làm việc mình mặc kệ Dũng ra sức chống đối. Hoàng cuối cùng cũng ngưng lại hành động, giơ tay lấy cái khăn từ tay Dũng mà xoa lên tóc Dũng đều đều.
- Bài tập lúc nãy có gì khó hiểu không?
- Có hơi hơi...
- Có hơi hơi là có thế nào nhờ?
- Thì là sơ sơ... cậu hỏi lắm thế!
Dũng lúc này đang ngồi trong lòng Hoàng, Hoàng thì vẫn đều đều tay mà lau khô tóc cho Dũng. Cái hành động vừa lau khô tóc cho đối phương vừa trò chuyện có lẽ đã trở thành việc làm quen thuộc của cả hai người. Lúc nào Dũng cũng kể cho Hoàng nghe về những việc xảy ra trong ngày, đôi lúc thì kể về chuyện lặt vặt lúc Dũng ở nhà với mẹ. Hoàng thì đến giờ vẫn chưa đi học mặc dù anh đã tháo băng vết thương từ hai ngày trước, anh định đến tuần sau mới đi học lại. Bài vở thì luôn được con nhỏ bạn ngồi gần bàn trong lớp chép hộ, điều này khiến cho Dũng cảm thấy không được vui vẻ gì mấy nhưng anh cũng đành ngậm ngùi mà chấp nhận.
- Tay cậu còn đau không?
Người kia ôm Dũng, ghì cằm vào vai anh, trầm giọng trả lời.
- Còn một chút, hơi hơi ê một chút.
Thoáng chút trong không gian lại vang lên tiếng hôn 'chóc chóc'.
- Hoàng này!
- Hửm?
- Sau này không có tôi ở đây cùng cậu nữa, cậu có buồn không?
Trầm ngâm một chút, Hoàng mới trả lời.
- Chắc là sẽ buồn rồi! Tôi thật sự muốn ở cùng cậu mà!
Dũng cười mỉm một cái, cảm nhận được luồn ấm áp từ người kia mang lại.
- Dạo này trời lại lạnh rồi, lúc ngủ thì phải đắp chăn cho kín kẻo lại cảm lạnh.
Hoàng ôm anh, điểm tựa đổ hết cả lên tấm lưng Dũng.
- Không cần! Tôi có cậu để ôm ấm rồi!
- Không phải! Tôi nói là lúc tôi không có ở đây cơ!
Không gian bắt đầu trở lại vẻ trầm mặc kỳ lạ, không ai nói thêm lời nào nữa, chỉ có tiếng thở thì vẫn đều đều vang lên trong căn phòng. Hoàng lúc này trầm giọng.
- Cậu sẽ đi sao?
Dũng hơi ngại mà gật đầu một cái.
- Tôi sẽ chỉ được gặp cậu ở trên trường thôi sao?
Dũng lại nhẹ nhàng gật đầu, cái gật đầu có hơi ngượng ngịu hơn.
- Vậy... cậu cho tôi tận dụng thời gian đi!
- ???. Dũng có hơi không hiểu.
- Cũng đã lâu ngày kể từ lúc đó... cậu... cho tôi 'đụng chạm' cậu... nha?. Hoàng vừa nói vừa đưa tay sờ khắp người Dũng, anh lại một phen hoang mang hơn bao giờ hết, cả người anh phát nhột, cơ thể nóng ran đến kì lạ ở những chỗ đôi tay kia lướt qua. Đợi đến lúc Hoàng từ từ đưa tay xuống dưới thì anh mới biết rốt cuộc Hoàng muốn gì.
Con trai thường vốn có dục vọng mãnh liệt, bản thân Dũng biết điều đó vì anh dù gì cũng mang thân hình của một thằng con trai. Nhưng... dục vọng chỉ nổi lên khi người con trai cùng người mình yêu âu yếm. Nhưng... liệu Hoàng có đang thật sự yêu anh, hay là... đơn thuần Hoàng chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của riêng bản thân mình chứ nói gì đến yêu thương ở đây? Suy nghĩ là vậy, sợ là vậy nhưng... ngay lúc này đây không hiểu sao anh lại mang trong mình một cảm giác lâng lâng tê dại khi người kia từ từ chạm vào cơ thể mình. Dục vọng của Dũng đang dần thức tỉnh lại nhưng... anh hoàn toàn không muốn việc này xảy ra, nhất là trong thời gian này, anh phải nhanh chóng dừng lại ngay trước khi không còn lí trí để phân minh.
- Ưn... khoan! Dừng đã! Hoàng!
Hoàng đỏ ửng mặt nhìn Dũng, đôi mắt anh đang đê mê như kẻ trong cơn nghiện.
- Sao vậy? Cậu sao vậy?
- Ưn... tôi... cậu tự giải quyết một mình đi. Tôi... tôi thấy hôm nay mệt lắm. Tôi... tôi đi ngủ đây!
Dũng luồn người thoát khỏi vòng tay của Hoàng, anh hồi hộp chui mình vào trong chăn rồi nằm im đấy. Hoàng thoáng chốc có hơi thất vọng, anh chỉ là muốn cùng người mình thương thỉnh thoảng cùng nhau gần gũi để thêm phần nào gắn kết hai người với nhau, không ngờ Dũng lại từ bỏ trước mà lăn ra đòi ngủ. Hoàng thở dài một cái rồi bước vào bên trong phòng tắm.
Dũng nãy giờ vẫn nằm im như thóc, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại thì anh mới hé ra khỏi chăn mà nhìn về phía cánh cửa, thoáng lại thở phào một cái nhưng cạnh đó anh cũng thấy thật có lỗi. Anh biết, bản thân anh là người yêu của Dũng nhưng anh lại thấy không được tự nhiên cho lắm khi nghĩ tới cảnh hai người con trai cùng làm những chuyện 'nhạy cảm' với nhau. Anh cũng biết, anh làm như vậy là không phải, dù gì thì cũng đều là con trai với nhau, chả ai mất mát gì, cũng chả ai phải chịu trách nhiệm gì. Nhưng còn một điều đó là... anh vẫn chưa hoàn toàn tin rằng bản thân mình đang thích Hoàng, anh lại sợ mình chỉ là một trò chơi của Hoàng không chừng sau này sẽ trở nên không còn hữu dụng và không còn giá trị thì liền bị vứt bỏ như anh từng bị cô gái kia vứt bỏ. Anh sợ mọi người phát hiện ra, anh sợ bị kì thị. Còn một điều là...
Anh sợ chính bản thân mình bồng bột.
Đúng vậy, bồng bột là thứ có thể hại chết người. Chỉ cần sau một đêm bồng bột mà một người phải hối hận hoặc tệ hơn là thấy ám ảnh. Dũng biết bây giờ anh vẫn chưa đủ lớn để có thể quyết định được điều gì, đặc biệt lại là chuyện tình yêu lâu dài này, anh rất sợ một ngày nào đó bị Hoàng bỏ rơi. Bản thân là một người đồng tính anh cũng có thể hiểu, một người không thể yêu được phụ nữ, nếu như, giả sử anh bị ép phải sống như người đàn ông bình thường thì phải làm sao? Chả lẽ cả đời phải sống trong sự giả dối. Còn một điều anh sợ nhất đó là, bản thân sa đọa, anh cũng từng biết đến kết cục đau đớn của người đồng tính. Nếu như người nhà không chấp nhận họ thì khác nào họ không còn chỗ nương tựa, họ sẽ dẫn đến tuyệt vọng và nghĩ quẩn mà bỏ nhà đi hoặc tệ hơn là tự vẫn.
"Cạch". Tiếng chốt cửa vang lên nhanh chóng đưa Dũng thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung mà quay về với thực tại.
Nghe được tiếng bước chân của Hoàng, cả người anh hồi hộp, cứng đờ người không dám nhúc nhích. Đợi cho đến lúc cảm nhận được phần đệm sau lưng lún xuống một ít thì anh mới biết được Hoàng đã nằm xuống cạnh anh. Nhưng. Hôm nay có vẻ hơi khác thường ngày, bình thường thì Hoàng sẽ ôm anh từ sau lưng mà ngủ, lúc này anh đợi Hoàng ôm lấy nhưng chờ đợi mãi mà vẫn không có động tĩnh. Anh quyết định quay lưng lại nhìn, không ngờ vừa mới quay lại đã bắt gặp ngay ánh mắt chăm chăm của Hoàng. Ra là nãy giờ anh nằm nhìn mãi về phía lưng Dũng, chờ đợi Dũng sẽ quay lưng lại.
Dũng lúc này có chút ngượng, đột nhiên phải đối diện mặt với nhau như vậy thật khiến cho anh muốn độn thổ ngay lập tức. Dũng muốn rời mắt ra khỏi chỗ khác nhưng không được, không hiểu sao ánh mắt anh không rời khỏi tầm mắt của Hoàng, điều này càng khiến Dũng bối rối hơn.
- Cậu sao lại tránh tôi?. Hoàng trầm giọng hỏi.
- Tôi... tôi không có!
- Nói dối! Cậu rõ ràng muốn tránh tôi. Giọng Hoàng vẫn trầm ổn khẳng định.
Dũng im lặng không trả lời. Anh thật sự đang cảm thấy rối bời. Nếu như nói anh trốn tránh thì cũng không hẳn bởi vì anh vẫn còn đang chờ đợi được Hoàng ôm ngủ, nhưng nếu nói không trốn tránh thì là nói dối bởi lẽ anh vốn là người yêu của Hoàng nhưng lại từ chối những cử chỉ quá mức thân mật từ Hoàng.
Một khoảng không im lặng đến đáng sợ giữa hai người, Dũng vẫn cứ dán mắt vào ánh mắt của người đối diện, Hoàng thì đang hết sức nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ anh. Cuối cùng Dũng không trả lời mà vùi đầu vào tấm ngực ấm áp kia.
- Tôi... không muốn làm cậu buồn. Giọng nói rầu rĩ kia vang lên từ tấm ngực Hoàng khiến Hoàng có chút buồn cười, anh đành đưa tay lên theo thói quen mà vuốt lấy dải tóc đen.
- Không sao! Hoàng nhỏ nhẹ giọng an ủi anh. Cậu ngủ đi! Bây giờ cũng khuya rồi, ngày mai còn phải đi học nữa.
Im lặng được một hồi lâu, Dũng lặp lại giọng nói rầu rĩ của mình.
- Tôi... thật sự không muốn làm cậu buồn!. Dũng lăn người ra khỏi anh, đưa tấm lưng quay về phía đối diện anh.
Hoàng thật sự không ngủ được, khi nghe được lời nói của Dũng không biết anh thấy sao mà lòng bỗng dưng như bị chạm vào mũi dao đến đau nhói, tuy nằm cạnh nhau nhưng anh không lại gần để ôm Dũng vào lòng như thường ngày. Anh lúc này có thể cảm nhận được rằng tại sao Dũng trốn tránh những cử chỉ thân mật của mình, lòng anh lúc này bỗng nhói lên một cái rõ rệt. Anh thấy vòng tay và cả tấm ngực của mình thật trống trải, tuy chỉ cách nhau một khoảng nhỏ nhưng không hiểu tại sao anh lại thấy nó đang dần xa.
"Cậu đi rồi bản thân tôi có nên buồn hay không?"
.
Thoáng đó mà đã đến thứ bảy. Dũng hôm nay bất đắc dĩ cùng lũ bạn la cà quán net.
- Hôm nay mày phải đi. Dạo gần đây mày sao vậy? Chẳng nhẽ bận rộn lắm sao? Hay là không muốn chơi với bọn tao nữa?
- Không phải! Tao bận thật đó! Nhưng hôm nay tao sẽ đi chơi với bọn bây, như vậy được chưa?
Dũng cùng lũ bạn hợp tác nhau chơi đấu nhóm với những người chơi khác, lâu rồi mới chạm vào bàn phím máy tính và trước mắt anh đang hiện ra màn ảnh sống động của cuộc chiến, mọi lo nghĩ thường ngày bỗng dưng như tan biến mất. Anh đang hòa vào trò chơi mà không còn lo nghĩ đến việc bên ngoài nữa.
Cũng một thời gian lâu sau đó, chắc cũng khoảng là nửa tiếng đồng hồ. Dũng vẫn đang chìm trong trận đấu trong game, anh lúc này đây có thể chơi đến tối cũng không phải sợ mẹ gọi điện về, lúc này anh càng thấy thoải mái hơn bao giờ hết, không bị mẹ ràng buộc thật là một điều tuyệt vời. Ít ra cũng có thể làm điều mình thích, không cần phải lo nghĩ hoặc sợ sệt rằng mẹ sẽ phát hiện ra. Một bàn tay âm ấm chạm vào vai Dũng, nhanh chóng lôi anh quay về với thực tại, anh đành tạm ngưng trò chơi mà quay lại nhìn.
"Chẳng phải là mẹ chứ?!". Dũng có hơi chần chừ không dám quay lại nhìn nhưng cuối cùng anh cũng vẫn buộc phải quay mặt lại đối diện với người kia.
Hoàng đứng nhìn anh chăm chăm, ánh mắt có chút khó chịu không được hài lòng là mấy.
Dũng lật đật gỡ headphone ra khỏi tai mà vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn lấy anh.
- Sao giờ này mà vẫn chưa về?. Hoàng lạnh băng nói với anh, sau đó đi ra ngoài quán nét đứng, đưa tấm lưng xoay đối diện với quán.
Dũng có hơi hối tiếc trận đấu đang dở dang, anh cuối cùng cũng buộc lòng mà ngậm ngùi tạm biệt lũ bạn mà ra về.
Hoàng vẫn lạnh nhạt đứng bên ngoài, tấm lưng lạnh lùng ấy không có dấu hiệu sẽ quay lại nhìn anh mà cất từng bước chậm rãi về phía trước. Dũng cảm thấy không gian im lặng thật đáng sợ, anh tự nghĩ rằng có thể Hoàng thật sự đang giận anh. Lê bước phía sau trong tâm trạng nặng nề, tâm trí Dũng cứ ngốc ngốc mà tự trách bản thân mình ham chơi quên đường về.
Dũng cố gắng bước lên song song với Hoàng nhưng lại không dám mở miệng bắt chuyện với anh. Dũng lúc này bỗng dưng để ý đến trang phục của Hoàng, chiếc áo thun mỏng tanh mà Hoàng vẫn hay mặc lúc ở nhà, chiếc quần bò ngắn ngang đầu gối và cả chiếc áo khoác len màu sẫm đang khoác hờ trên người. Chắc hẳn là Hoàng vẫn chưa kịp thay đồ đàng hoàng mà đi ra bên ngoài tiết trời lạnh thế này để đi tìm anh, thoáng chút anh lại cảm thấy một luồng tội lỗi chạy khắp người đến ngộp ngạt. Dũng nhanh dang tay ra nắm lấy vạt áo khoác kia, Hoàng quay lại nhìn, cơn gió từ đâu thổi lên tung bay mái tóc làm lộ ra vầng trán nam tính của anh.
- Hoàng à! Tôi... xin lỗi...
Hoàng nhíu mài nhìn anh rồi lẳng lặng bước đi trước.
"Thái độ này là gì? Trước giờ Hoàng có bao giờ như vậy đâu!"
Dũng vẫn ngốc ngốc đi theo sau anh mà không còn nói thêm điều gì nữa. Anh chắc ngầm rằng Hoàng đang giận lắm.
Về đến nhà, không gian càng ngộp ngạt đến kinh khủng hơn, Dũng lẳng lặng đóng khóa cửa, bước vào đến phòng bếp ngồi xuống, đồ ăn không ngờ đã được dọn sẵn hết cả. Chắc là Hoàng cũng đã chờ đợi rất lâu, Dũng thoáng nghĩ vậy.
- Hôm nay tôi nấu dư, cậu ăn nhiều vào. Hoàng vẫn trầm giọng, bình thản nói, tay anh gấp một miếng thịt qua cho Dũng.
Dũng yếu ớt đưa chén ra đón miếng thịt từ Hoàng, suốt bữa ăn anh chẳng dám ngước mặt lên nhìn, chỉ biết lẳng lặng mà cúi xuống ăn.
Buổi tối đêm nay là một ngày ảm đạm khác thường mọi hôm. Không có tiếng trò chuyện của ai, mọi thứ đều rơi vào khoảng im lặng đáng sợ.
"Két".
Hoàng từ phòng tắm bước ra, mái tóc rũ đầy nước bước đến phía bên thành giường ngồi xuống. Dũng vừa mới làm xong mớ bài tập Vật lí, nghe được tiếng cửa mở ra anh từ chỗ bàn học nhẹ nhàng bước đến phía thành giường bên kia mà ngồi. Dũng thoáng quay đầu ra sau nhìn lấy tấm lưng đối diện, tấm lưng ấy vẫn lạnh lùng mà không quay lại nhìn lấy anh hoặc nói bất cứ lời nào, bây giờ đây anh ao ước được ôm chầm như mọi hôm nhưng rất tiếc là không được. Lau tóc được một lúc, Hoàng cảm nhận được tấm đệm có hơi nhúc nhích phía bên kia, anh đành tạm dừng việc lau tóc lại mà nằm xuống giường, vẫn xoay tấm lưng đối diện với Dũng.
Dũng lúc này cũng tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh Hoàng, anh nằm nhìn lấy tấm lưng rộng kia. Các chi cơ thể anh bắt đầu thôi thúc anh.
"Mau nói gì đi chứ!"
Lí trí Dũng lúc này cũng lên tiếng, nếu như Dũng không làm hòa thì còn chờ đợi đến khi nào. Dũng có thật sự có tình cảm với Hoàng hay không. Phải mau làm hòa lại, vì Dũng tự biết rằng đến ngày mai, ngày mốt trôi qua thì sẽ trở nên muộn màng và sẽ không còn cơ hội. Anh đành nín thở mà liều mạng nhích lại gần Hoàng hơn, những ngón tay lúng túng mà vươn đến ôm lấy Hoàng. Dũng vùi mặt vào tấm lưng kia hít lấy mớ hương thơm thoang thoảng của xà phòng.
Hoàng vẫn chưa ngủ nhưng anh đang cố tỏ ra vẻ không quan tâm đến hành động của Dũng.
- Hoàng à! Cậu có thật là thích tôi không?
Không ngờ câu nói này lại làm Hoàng lung lay tâm trí mà phải xoay lưng lại đối mặt với Dũng, khoảng cách của hai người lúc này rất gần, gương mặt của Hoàng buồn bã nhìn Dũng.
- Tôi thật sự thích cậu, chẳng lẽ cậu không thật sự tin tôi?
- Không! Tôi... không có ý đó.
Hoàng lúc này cũng nhích lại gần Dũng hơn, khoảng cách giữa hai người gần hơn nữa.
- Nếu cậu tin tôi thì tại sao lúc trước lại né tránh thân mật của tôi?
Dũng lúc này dần bất lực trước câu hỏi của Hoàng, không hiểu sao tuyến mắt anh lại nóng lên, cổ họng anh nghẹn ngào lại.
- Không phải...
- Tại sao?
- Tôi. Giọng nói Dũng lúc này đã hoàn toàn nghẹn ngào cả lên. Tôi... thật sự sợ lắm! Tôi không thích nghi được mọi thứ. Nó làm tôi choáng váng không biết phải xoay xở thế nào.. tôi không biết phải đối xử thế nào với cậu... tôi... thật sự không cố ý né tránh cậu đâu!
Nhìn thấy người kia vì cảm xúc, lo sợ, khó xử mà khóc, Hoàng thật sự không cầm lòng được trước những dòng nước mắt đang lăn dài trên má kia, anh vô thức đưa tay lên vuốt lấy mái tóc kia.
- Không sao! Sao này tôi sẽ không ép cậu bất cứ thứ gì nữa. Giờ thì nín nào!. Hoàng nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt đi dòng nước mắt của Dũng.
- Hoàng à!
- Hửm?
- Cậu ôm tôi được không?
Hoàng bất ngờ trước lời nói của Dũng nhưng anh vẫn dang tay ôm lấy con người ngây ngốc kia, anh thoáng thấy trong lòng vui đến lạ thường, tuy đêm nay lạnh nhưng thật sự anh không hề thấy lạnh tí nào.
- Hoàng à!
- Sao?
Đôi tay kia chạm vào lọn tóc Hoàng, Dũng chắc hẳn là anh vẫn chưa lau khô tóc kĩ trước khi ngủ.
- Cậu ngồi dậy một lúc được chứ?
Hoàng nghe lời Dũng ngồi dậy, trong bóng đêm anh thoáng cảm nhận được đôi tay cùng với chiếc khăn lau đang không ngừng chà xát trên mái tóc anh.
- Cậu đấy! Tối ngủ không được để đầu ẩm như thế, kẻo cảm lạnh thì phải làm sao?
Hoàng không trả lời lại được vì đơn giản anh đang thấy quá hạnh phúc, không cần lên tiếng cũng được, anh chỉ cần việc ngồi lắng nghe từng nhịp trong tim đang đập lên rộn ràng.
Hai người nhanh chóng nằm lại vào giường, lúc này Hoàng đang ôm lấy Dũng, đôi tay kia đang không ngừng vuốt ve trên tóc Dũng.
- Hoàng à!
- Hửm?
Người kia có vẻ đang lấn sâu vào lòng ngực anh mà nằm, giọng nói cũng trở nên thầm thì kín đáo.
- Cậu... có thích tôi chứ?
- Ừm.
- Vậy... cậu có thương tôi không?
- Tôi thương cậu.
- Vậy...
- Sao?. Hoàng nhẹ bâng buông lời, lồng ngực bỗng dưng hồi hộp chờ đợi điều gì đó.
- Cậu... có thể cho tôi thêm chút thời gian để suy nghĩ kỹ càng về mối quan hệ này được không? Tôi... thật sự cần thời gian để suy nghĩ. Giọng Dũng lí nhí đề nghị, anh muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi có thể làm Hoàng bị tổn thương, anh muốn suy nghĩ nghiêm túc cho chuyện này, đồng thời anh cũng muốn thử xem thật ra mình là thuộc giới tính gì bởi vì từ ngày đó anh vẫn luôn thấy mọi việc thật mông lung và một phần không hoàn toàn tin rằng mình thích đồng tính luyến ái mặc dù hiện tại đang quen Hoàng, đang cảm nhận từng đợt ấm áp từ vòng tay kia mang lại.
Hoàng cũng hiểu cho tâm trạng và dòng suy nghĩ của Dũng, anh từng đã trải qua việc này, từng phải luôn cân nhắc mọi thứ nên anh không nói năng gì mà gật đầu đồng ý ngay. Hoàng tin tưởng Dũng, tuy không cần phải nói ra nhưng lí trí đang thay thế cho lời nói của Hoàng mà trả lời cho Dũng biết rằng anh tin một lúc nào đó Dũng sẽ lại chính thức làm người yêu mình như lúc bây giờ.
- Được! Tôi sẽ vẫn luôn chờ câu trả lời của cậu. Tôi sẽ chờ.
- Ưm, cảm ơn cậu!
- Không có gì. Mà bây giờ khuya rồi, cậu mau mà đi ngủ đi, tôi mà ngủ thì sẽ bỏ cậu thức một mình đó.
Dũng ngoan ngoãn nghe lời Hoàng mà nhắm mắt lại ngủ. Hoàng cũng từ từ rơi dần vào giấc ngủ. Đêm nay anh không hề cảm thấy khó ngủ, trong lòng anh đang vô cùng nhẹ nhõm mặc dù anh sẽ phải chờ đợi nhưng anh vẫn sẽ đợi, vấn đề thời gian đối với anh không bao giờ là đáng sợ bởi vì anh biết rằng một ngày nào đó sự chờ đợi của anh sẽ được đền đáp một cách đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz