HIỆN TẠI
Chap 1 : Lời chia tay.
- Mình chia tay đi! Đừng dính líu đến cuộc sống của nhau nữa!
Anh chưa kịp níu kéo Dũng lại dù chỉ một chút thì Dũng đã quay ngoắt đi, hòa lẫn vào dòng người xô đẩy trong tiết trời se lạnh của Hà Nội.
Cái gì thế này? Không phải cả hai vẫn đang đi chơi với nhau vui vẻ sao? Dũng hẹn Hoàng hôm nay ra là để chỉ nói như vậy thôi sao?
Tâm trí Hoàng như rối loạn cả lên khi mọi chuyện đang diễn ra trước mắt một cách bất ngờ như vậy.
Tại sao?? Tại sao lại như thế? Tại sao lại kết thúc khi anh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Mọi ý nghĩ của anh cứ rối loạn như thế, hết hỏi "tại sao như thế này?", lại hỏi "tại sao như thế kia?". Trong ý nghĩ anh không còn ngôn từ nào ngoài hai chữ "tại sao?".
Đang mải mê đứng chết trân suy nghĩ thì điện thoại đột ngột rung lên trong túi quần làm anh giật mình, quay lại với hiện tại.
- A, a lô!
Từ đầu giây bên kia là giọng miền Nam quen thuộc của thằng bạn cùng phòng.
"Mày đang ở đâu vậy? Đến đây chơi không? Đang thiếu nhân lực nè!"
- Xin lỗi mày! Tao bận rồi! Kiếm đứa khác mà rủ đi!
Nói xong, anh tiện tay cúp luôn máy. Lật đật đi về một phía đường khác...
.
Chiếc cub 50 của Hoàng phóng như lao về phía trước, anh đang chạy với vận tốc cao nhất có thể. Anh chạy vào một con hẻm nhỏ nhưng vận tốc không vì thế mà giảm, anh vẫn tiếp tục chạy lao con xe về phía trước. Anh muốn biết câu trả lời của Dũng, anh muốn nghe Dũng nói về mọi thứ, về tất cả những gì đang diễn ra. Và.. anh muốn nói với Dũng là...
"Kíttttt" - anh bất chợt dừng lại trước một cổng nhà. Bước xuống xe, tay không ngừng nhấn liên hồi lên chuông cửa. Anh nóng lòng đi qua rồi đi lại trước cửa cổng, không biết tiếp theo gặp Dũng sẽ mở lời như thế nào, anh bỗng thấy bản thân như một con rối vậy, không ngừng di chuyển hết nơi này lại đến nơi khác.
Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, đứng đối diện với anh qua song sắt cửa mà không hề có ý định muốn mở cửa để anh vào.
- Cô ơi! Cho cháu hỏi...
- Cậu đi về đi! Con trai tôi không có ở nhà.
Người phụ nữ đó rõ nét khinh thường, cay đắng trên gương mặt, giọng nói của bà gai gốc như muốn đâm xuyên cả người đối diện.
Anh đủ để hiểu được tình cảnh gì đang diễn ra với chính mình.
- Vậy... cảm ơn cô! Thưa cô con về.
Anh lí nhí giọng, lủi thủi quay lưng lại, dắt xe xuống lề đường và phóng đi.
.
Trên con đường về, giữa dòng xe tấp nập.
Trong tiết trời lạnh lẽo này, nhiều cặp tình nhân chở nhau, người ngồi phía sau khẽ áp người vào người ngồi phía trước. Trông họ thật hạnh phúc.
Anh chỉ biết nhìn lấy mà tim quặn đau..
.
Căn phòng trong kí túc xá trở nên thật ngột ngạt, anh bước vào trong phòng, đi ra phía ban công và ngồi xuống.
Lôi điếu thuốc và hộp quẹt ra, kéo một hơi dài, anh khẽ nhả đám khói ra không trung rồi đưa tay cầm lấy đám khói, chúng nhanh chóng tan vào hư vô.
"Nè Hoàng! Không được hút thuốc! Bỏ xuống ngay!"
Anh chợt giật mình khi nghe thấy giọng của Dũng, vội đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy đâu.
Khẽ cười trừ, xem bản thân như một thằng ngốc. Vốn dĩ đã chia tay rồi! Làm sao Dũng có thể đến tìm anh được. Thật là một suy nghĩ ngu ngốc khi cứ tưởng rằng Dũng đến đây và sẽ nói đó chỉ là một lời nói đùa.
Anh lại kéo thêm một hơi, rồi lại nhả ngụm khói vào không trung.
"Kéttt..." - tiếng cửa khẽ kêu lên.
Anh vùi đầu thuốc vào gạt tàn và đi vào trong.
- Mày đi chơi vui không?
Thằng bạn cùng phòng đang nhìn anh tươi cười, bước lại vỗ vai anh.
- Uổng quá! Hôm nay có một em cực đẹp! Hàng cực chuẩn! Thế mà mày lại không đi! Tiếc quá!
Nói rồi hắn ngáp một hơi dài rồi đi vào trong phòng tắm.
- Thế mày có "cưa" được ẻm không?
- Thôi mày ạ! Tao mà "cưa" thì có nước con Mai nó "cắt" tao mất! Tao thì không muốn vì một chuyện như vậy mà mất giống! Haha.
Nghe thằng bạn nói đến đây, anh chợt nhớ rằng, bản thân mình rất khác so với nhiều người khác. Nhất là về mặt tình cảm. Anh bỗng chốc rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Người dị tính thì phải quen người khác giới tính với mình, còn anh đồng tính thì quen người cùng giới tính với mình. Sao lại có chuyện giống nhau giữa dị tính với đồng tính được! Chắc là vì lý do này rồi! Vì anh chỉ là kẻ đồng tính, không những không được công nhận mà còn bị xã hội này xa lánh, thị phi nên Dũng cũng dần xem thường anh, xem tình yêu này như là sự thương hại, không muốn anh phải đau khổ nên đành vờ quen anh để an ủi, nhưng đến bây giờ thì không thể chịu nổi nữa nên mới nói lời chia tay như vậy. Hóa ra.. đây là lý do sao? Sao Dũng lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy!? Chẳng lẽ trông anh ghê tởm, đáng bị khinh thường đến như vậy sao??
Thằng bạn đi từ phòng tắm ra, lấy chay nước ra uống.
- Đúng rồi! Còn mày thì sao? Hôm nay đi chơi với người yêu vui không?
Hai chữ "người yêu" thốt ra từ thằng bạn nghe thật nhẹ nhõm. Nếu như nó biết người yêu của anh là một thằng con trai thì nó có còn dám mạnh miệng gọi bằng hai chữ "người yêu" nữa không? Nếu như nó biết thằng bạn cùng phòng là một người đồng tính thì liệu nó có dám đối xử bình thường với anh không??
Anh cứ mải mê trong cái suy nghĩ của riêng mình mà quên mất thực tại.
Thằng bạn khẽ lay anh.
- Này! Tao hỏi mày đó! Đi chơi với người yêu thế nào? Vui không?
- Tụi tao chia tay rồi mày à! Vui nỗi gì!
Nói rồi anh thở dài một cái, giả vờ lấy biểu cảm nặng nề ra khi bị thất tình để che giấu cái tâm tư đang rối như tơ của bản thân.
Hắn khẽ vỗ vai anh, an ủi.
- Không sao! Chia tay thì thôi! Quen con khác là được! Chả có gì mà phải đau lòng cả! Mày đẹp trai mà! Có cả tấn con xếp hàng chờ làm người yêu mày!
Anh lấy vài lon bia từ tủ lạnh ra, đặt xuống nền nhà.
- Mày uống với tao không?
- Được rồi! Xem như tối nay anh mày nhân từ mà giải sầu cùng mày!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz