Bl Gay In Genshin Impact
Chú ý:Diluc top, Kaeya bottom.Không khác gì với bối cảnh của game, nhưng câu chuyện diễn ra hoàn toàn không tồn tại trong game....Tiếng động lớn vang lên bên cạnh, khiến lão gia Diluc chẳng thể nào tiếp tục ngủ. Anh ngồi dậy, mặt mày cau có khi chỉ vừa được chợp mắt 3 tiếng trước.Diluc nhìn quanh, vẫn là căn phòng đơn giản nhưng đủ khí chất riêng quen thuộc. Đồ đạc vẫn giữ nguyên vị trí, không hề có sự đổ vỡ nào. Nói chung là mọi thứ chẳng có sự khác biệt gì như trước lúc anh ngủ.Duy chỉ có một bóng hình kỳ dị xuất hiện, đứng nghiêm chỉnh trước đầu giường, bằng một cách nào đó nhìn chằm chằm vào anh. Đó cũng là Diluc, vị lão gia trẻ tuổi, người nắm giữ một nửa ngành rượu tại Mondstadt. Thần tượng của biết bao nhiêu người.Diluc vừa mới tỉnh dậy, cơn mệt mỏi sau nhiều ngày tích tụ có thể sẽ khiến anh hoa mắt. Nhưng với trực giác luôn đáng tin cậy, Diluc biết chắc chắn rằng người trước mặt không phải là cải trang ngoại hình.Vậy, Diluc này là ai? À không, là từ đâu mà đến?Có thêm một điều mà lão gia quên nhắc đến, rằng vị Diluc trước mặt vẫn là anh, nhưng dáng vẻ là của quá khứ khi thành niên." Tôi biết anh không phải kẻ mạo danh, và điều đó khiến tôi cảm thấy bối rối."' Diluc' thành niên nghiêm túc nói. Bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại có mặt trong phòng ngủ, và tại sao trên giường lại có một người giống hệt như cậu. Đây chắc chắn sẽ chẳng phải trò chơi khăm ngớ ngẩn nào. Và người trên giường già hơn cậu khá nhiều?" Tôi đoán, có thể là những biến động gần đây của dòng chảy nguyên tố đã khiến chuyện kỳ quặc này xảy ra."Diluc xoa xoa vầng thái dương, thong thả nói. Trông anh rõ ràng chẳng hốt hoảng điều gì." Ý anh rằng, tôi đã đi đến tương lai sao?"' Diluc' thiếu niên nhìn vào phiên bản già dặn hơn của mình, không thể không cảm thán.Lão gia Diluc gật đầu, cũng không nói gì dư thừa mà bắt đầu đứng dậy và sửa soạn. Anh cần phải đem chuyện điên rồ này giải quyết cho hợp lý." Tại sao anh không mặc đồng phục của đội kỵ sĩ?"' Diluc' thành niên cau mày hỏi. Rồi sau đó lão gia Diluc tinh tế quay lại, lờ đi vẻ mặt mù mờ của bản thân anh. Ý nghĩ rất rõ ràng, anh sẽ không nói bất kỳ điều gì chia sẻ về tương lai." Ở yên đây, tôi không muốn có thêm phiền phức. Nếu được, cậu sẽ về lại dòng thời gian của mình sớm thôi."Lão gia liếc sang phiên bản trẻ tuổi kia, từ tốn nói." Có phải biến cố gì rất lớn đã xảy ra không?"Một câu rất đơn giản, đội trưởng đội kỵ sĩ Diluc, thành công lôi kéo sự chú ý của người kia. Cậu quá rõ không khí ảm đạm xung quanh bản thân của tương lai. Và trực giác mách bảo cậu rằng một thứ chuyện tệ hại nhất đã xảy trong quá khứ." ... Rồi cậu sẽ được chứng kiến thôi."Lão gia Diluc trả lời rất đơn giản, giọng nói nhẹ bâng, như thể sự việc không lớn đến mức độ nào đấy. Nhưng lừa được ai, chứ làm sao lừa gạt được chính bản thân mình." Có chuyện gì đó xảy ra với Kaeya?"Sau một hồi im lặng, mắt thấy lão gia Diluc sắp rời đi thì cậu không thể dằn lòng mà hỏi. Thanh âm cao hơn bình thường, cậu đang thực sự rất lo lắng cho Kaeya, đứa em trai bé bỏng." Không, tên đó vẫn sống rất tốt."Lão gia Diluc quay lại nhìn, rồi nói dứt khoát một cách lạnh lùng." Anh đang giấu diếm cái gì? Tôi đã qua phòng em ấy, và nó chắc chắn đã không được sử dụng trong nhiều năm!"Đến lúc này, Diluc thành niên không thể không gấp giọng, tức giận nói. Nếu có chuyện gì đó xảy ra với Kaeya, chuyện gì khiến cậu không thể bảo vệ em ấy, thì cậu sẽ giết chết chính mình." Nó chỉ chuyển ra ngoài sống thôi."Lão gia Diluc nhìn vị trai trẻ trước mặt, thái độ lạnh nhạt không hề thay đổi mà nói." Tôi biết... Chắc chắn chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai anh em tôi đúng không?"Diluc trẻ tuổi giật mình trước cái lạnh ghê gớm kia, và sau khi khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, cậu mấp máy môi, đầy cẩn thận, kiên trì hỏi.Thái độ khó chịu ra mặt của bản thân cậu trong tương lai, là một thứ bằng chứng rõ ràng. Rằng chuyện họ sắp và đã đối mặt, một chuyện kinh khủng." Ừ."Lão gia Diluc liếc nhìn mặt cậu, chậm rãi gật đầu.Vị thiếu niên trẻ tuổi im lặng, cậu băn khoăn, rất băn khoăn. Về nhiều thứ, tuy căn nhà vốn không nhiều thay đổi. Nhưng bầu không khí nặng nề này khiến cậu chẳng thể nào thở nổi. Không còn một cảm giác ấm cúng nào, sự đơn điệu này vô thức khiến cậu sợ hãi.Và mặc dù tin tưởng lời nói của bản thân, nhưng rốt cuộc bản năng lại thôi thúc người Diluc thiếu niên chạy ra khỏi phòng ngủ. Hướng bên ngoài tửu trang chạy đến thành Mondstadt.Con mẹ nó,Lão gia Diluc không khỏi bàng hoàng, ngay cả chớp mắt cũng không kịp. Được rồi, anh rất biết ơn bản thân trong quá khứ đã yêu thương em trai của mình như thế nào.Giờ thì tình thương đó đã khiến anh đau đầu đến mức nào....Kaeya đi một vòng quanh Phong Khởi Địa, và sau khi để đám tân binh trở về thành. Hắn lại ngồi dưới gốc cây cổ thụ to lớn, biểu tượng anh hùng của thành Mondstadt.Chẳng vì gì cả,Thường ngày, hắn vẫn hay đến một quán rượu nào đó có món yêu thích để lười biếng. Và đôi khi, ngồi dưới gốc cây to lớn này để ngắm nhìn toàn cảnh vùng đồng bằng.Kaeya có cảm giác khá kỳ lạ, linh tính mách bảo rằng hắn không nên ra ngoài hôm nay. Nhưng tên này, luôn thích những chuyện thú vị, và càng nguy hiểm.Khi vẫn đang ngồi trầm ngâm, trong bóng râm và nhìn ra phía ánh nắng chói chang. Khung cảnh yên bình, gió thổi nhẹ, và không có sự hiện hữu khó chịu nào từ đám Hilichurt.Kaeya bất giác buồn cười, dưới hơi thở kỳ dị của gốc cây thần thánh, hắn tự hỏi, đâu là giả, đâu là thật.Rằng có phải cái bình yên này chỉ là giả tạo? Nó chỉ hòng làm hắn ngủ quên, rồi sau đó trong lúc Kaeya mải mê không phòng bị. Mà giáng xuống một tai họa đau thương?Kaeya rùng mình, nụ cười trên môi chợt cứng ngắt khi một lần nữa, vết thương cũ lại nhói lên.Ngồi một hồi lâu, và hắn quyết định quay về thành, nếu không đội trưởng Đại Diện Jean sẽ trách phạt mất thôi. Và cô ấy thì nghiêm khắc hơn vẻ bề ngoài nhiều." KAEYA!!!"Một tiếng gọi từ phía sau, và Kaeya dừng lại. Hắn quay người, nhíu mày khi thấy một bóng người trùm áo choàng đang chạy đến.Ngay lập tức, vị đội trưởng kỵ binh này mỉm cười nhẹ, như thể đã tập luyện hàng trăm ngàn lần." Không biết vị khách lạ mặt đáng kính này là?"Hắn có một bất an, và một cảm giác quen thuộc quá đỗi. Khi người kia càng lúc càng đến gần hơn....Đội trưởng Diluc đang ở một phong độ tuyệt vời, và cuộc sống của cậu cứ như mơ vậy. Cậu là một thiếu niên thiên tài hiếm có, là một đội trưởng trẻ tuổi của đội kỵ sĩ, và là một thiếu gia giàu có.Cậu có một người cha doanh nhân tuyệt vời, và một đứa em luôn luôn đồng hành và hỗ trợ cậu.Diluc thừa nhận cậu quá nóng nảy và hay hành động theo cảm tính. Thứ khiến cậu gặp nhiều rắc rối trong việc thực thi công lý của chính mình. Nhưng Kaeya, em trai cậu luôn là người đứng sau vạch ra những đường lối tốt nhất cho cậu, dù tình thế có khó khăn và nguy hiểm đến đâu.Cả tửu quán Dawn, cả đội kỵ sĩ, và cả thành Mondstadt đều biết cậu yêu quý Kaeya đến mức nào. Bất kể là đi đâu, họ vẫn luôn song hành.Nhưng đó cũng không phải lòng biết ơn và tình cảm anh em đơn thuần. Nghe rất sai trái, nhưng Diluc luôn có một bí mật.Cậu yêu Kaeya.Phải, cậu ' yêu' Kaeya.Ngay từ lúc bắt đầu, khi cậu nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé và rụt rè của Kaeya. Cậu tự hình thành một trách nhiệm, cậu cần phải bảo vệ thứ sinh linh bé nhỏ này. Và trải qua sự rèn dũa của thời gian, từng cử chỉ và lời nói của đứa trẻ, đã lặng lẽ in sâu vào tâm trí Diluc.Theo dõi sự trưởng thành của Kaeya, dáng vẻ thành niên của hắn. Và Diluc xao động, bây giờ khi để ý, cậu mới thấy đứa em trai bé nhỏ đã ' xinh đẹp' đến mức nào. Hắn thông minh, hắn láu cá như một con cáo, và hắn thích thú trong việc đẩy người khác vào đường cùng bằng lời nói của chính mình.Tất cả là Kaeya, và Diluc yêu mọi thứ thuộc về hắn. Từ ánh mắt xanh như đại dương vô tận, đến những câu đùa bỡn ác ý. Cả dáng vẻ nghiêm túc trong công việc, nụ cười mỉm vô hại và từng cái cau mày đầy toan tính.Diluc rồi cũng nhận ra, cậu khó chịu thế nào khi người khác lại gần hắn. Và cậu hiểu cậu khao khát hắn đến mức nào.À, haha, cậu yêu hắn, yêu rất nhiều.Có lẽ cha cậu, ngài Crepus biết về bí mật kia của cậu. Nhưng ông ấy lại không nói gì, có lẽ cha không phản đối điều gì cả. Mặc dù đôi lúc, cậu bắt gặp cái nhìn kỳ lạ của ông. Và đôi khi, là dáng vẻ buồn bã và cô độc của Kaeya.Như một kẻ ngoài cuộc.Cậu của năm 17, vẫn chưa thật sự biết gì về thế giới này...." Kaeya- ..."Cậu nên nói điều gì đây? Diluc đã mang theo áo choàng để tránh sự hiếu kỳ của người khác. Nhưng cậu lại quên mất, nên giải thích chuyện kỳ cục này cho Kaeya như thế nào." Diluc?"Kaeya vẫn mỉm cười chờ đợi, nhưng rồi một thoáng hắn mở to mắt, bất ngờ kêu lên một cái tên đầy khó tin." Anh- À không, em không biết nên giải thích thế nào cho anh, Kaeya."Diluc cởi bỏ mũ áo choàng, và khó khăn chỉnh lại xưng hô cho đúng. Cậu mím môi, ngượng ngạo nhìn Kaeya." Em có thể đoán, anh đến từ quá khứ à?"Có điên thì Kaeya cũng khó mà tin được. Nhưng sẽ còn điên hơn nữa nếu lão gia Diluc thực sự nói chuyện thế này với hắn.Hơn nữa, hắn vốn nắm bắt rất nhanh tình huống. Và rằng nếu có kẻ dám mạo danh, gã ta đã tự chọn cái chết cho chính mình.Rồi sau khi quan sát kỹ càng gương mặt non trẻ, khí chất chính nghĩa đó. Cảm giác như hắn thật sự nhìn thấy lại được người mà hắn từng cho là mặt trời nhỏ của đời mình, giờ đã trở thành một đám lửa cháy tàn, một lần nữa.Kaeya cảm thấy nao nao trong lòng, rồi một cách nhanh chóng. Hắn điều chỉnh lại bản thân, nhẹ nhàng như thể hắn vẫn chưa từng thay đổi, chưa từng.Kaeya giấu đi vision của mình, và hắn tự nhiên đến nỗi, Diluc chẳng thể cảm thấy một điều bất thường nào.Diluc bất ngờ, rất bất ngờ, cậu đã thấy rõ sự thay đổi của bản thân trong tương lai. Nhưng Kaeya vẫn như vậy, hắn vẫn nhìn cậu một cách trìu mến, lời nói và cử chỉ vẫn luôn nhẹ nhàng, hiền lành như một con thú nhỏ. Hắn vẫn luôn là một đứa em trai bé bỏng của cậu.Nhưng, cớ sao cậu lại cảm thấy đau đớn? Tại sao ánh mắt như lấp lánh ánh sao kia lại buồn như vậy? À không, hay bây giờ cậu mới nhận ra, khi cẩn thận đếm lại những hình ảnh quen thuộc, rằng Kaeya luôn dùng đôi mắt đó quan sát cậu từ sau? Màu xanh lam chứa đựng sự cô độc, thiếu sức sống như một sinh vật cận kề cái chết.Đau quá," Em- Anh cũng nghĩ vậy..."Nếu Kaeya không thay đổi xưng hô, thì cậu cũng nên như vậy." Haha~ Thế anh đã gặp được bản thân chưa? Cảm giác thế nào?"Kaeya cười nhạt trước sự bối rối của Diluc, rồi nói sang chuyện khác một cách uyển chuyển. " Anh đã gặp rồi, nhưng có chuyện rất không đúng. Ừm, có phải đã có chuyện gì đó đã xảy ra không?"Diluc suy tư một chút, hơi chần chờ rồi hỏi Kaeya." Không có chuyện, chỉ là anh đang bận vùi đầu với công việc thôi."Kaeya nói, trông hắn như thể, mọi chuyện thật sự như thế." Vậy, tại sao em lại không ở nhà?"" À, chỉ là trong tương lai, anh có đạo lữ nên em quyết định chuyển ra ngoài~"Kaeya híp mắt, cười nói bằng giọng hài hước.Đạo lữ? Cậu có sao?Diluc không cần kiểm tra, cậu biết rõ bản thân mình. Và cậu cũng quen với việc Kaeya đùa giỡn như vậy. Nhưng lần này cảm giác thật khác, nụ cười đó, rất kỳ lạ.Kaeya nhìn chằm chằm vào Diluc vẫn đang suy tư, nụ cười giả dối được treo lên, càng sâu thêm cho một vở kịch bất ngờ." Nếu đã đến rồi, anh có muốn một buổi hẹn hò không? Từ khi anh có đạo lữ, thì không còn quan tâm em nữa... Em rất đau lòng đây~"Nghe được lời đề nghị bất ngờ từ Kaeya, khuôn mặt Diluc có chút nóng lên. A, cậu vẫn luôn tưởng tượng rằng một ngày nào đó, cậu sẽ cùng Kaeya hẹn hò một cách đúng nghĩa. Giờ thì nó xuất hiện trước mặt theo một cách kỳ lạ nhất mà cậu biết." Đ- Được chứ!"Một cách hấp tấp, cậu nhanh chóng bắt lấy tay Kaeya, hơi cao giọng.Sau một hồi, xấu hổ buông ra, Diluc cúi thấp đầu, không thể không nghĩ đến việc cậu sẽ có ' đạo lữ' nào khác ngoài Kaeya...Như thể cười mỉa trước sự thành công của kế hoạch, Kaeya cầm tay Diluc, giờ vẫn là anh trai đáng quý của hắn.Diluc, hắn vẫn mong muốn được nhìn thấy một lần nữa, sự ngây thơ của năm đó. Sự yêu chiều cất giấu vụng về trong đôi mắt đỏ rực. Vậy nên, cậu sẽ không cần thiết phải biết bất kỳ điều gì.Cái chết, một đêm dông bão bất hòa, và cái cách mà vision tìm đến Kaeya.Nhưng hiện thực không bao giờ thay đổi....Có vẻ như Kaeya thật sự thành công trong việc đánh lạc hướng anh trai nhỏ. Bằng chứng là cậu chẳng hề thắc mắc thêm bất kỳ điều gì.Mà, đã lâu rồi hắn mới thấy ' Diluc' cười nhiều như vậy, theo một cách chân thật nhất.Không tệ.Hắn sẽ xem đây như một kỳ nghỉ, sau khi vở kịch kéo rèm. Cứ như một giấc mơ, như một cơn ảo giác. Đắm chìm và tự huyễn hoặc, nhưng mọi thứ rồi sẽ trở lại nhanh thôi.Không cần lo lắng." Em cúi thấp một chút, Kaeya."Diluc quỳ trên giữa cánh đồng hoa, cậu vui vẻ đan một vòng hoa đơn giản. Và sau khi Kaeya ngồi xuống, cẩn thận đội lên đầu cho hắn." Hahaha, cảm ơn anh Diluc, vẫn khéo léo như ngày nào!"Kaeya cười lớn, ôm chầm lấy Diluc mà âu yếm." Nhìn em rất đẹp đó!"Diluc híp mắt cười, hệt như ánh mặt trời.Hoa Tiểu Đăng Thảo, luôn phù hợp với khí chất của Kaeya." Vậy sao? Cảm ơn anh."Kaeya ngẩn người, buông Diluc ra và cười mỉm.Ừ, thật sự là cười rất đẹp.Diluc bất giác ngẩn ngơ, ánh mắt sao sáng kia đã thực sự cười. Và lòng cậu lại thổn thức như những dạo đầu. Bên cạnh ánh mắt sâu thẳm, bên cạnh dải tóc đại dương thong thả uốn lượn. Sự mát lạnh nhẹ lướt qua, làm cánh hoa tung bay trong gió. Như một làn sóng đổ bộ vào trái tim. Diluc biết chắc chắn rằng, cậu sẽ luôn yêu hắn.Ảo giác." Nếu em nói rằng bản thân có đạo lữ, anh sẽ tin hơn."Bất giác, Diluc buộc miệng. Rồi khi nhìn ánh mắt luôn luôn bình thản kia dao động, đột nhiên chú ý đến lời nói của bản thân. Đối chiếu với suy nghĩ thầm kín, nghe nó có giống một lời yêu thương không?Chắc là không, Diluc tự nhủ." Pff--- Em sẽ chẳng bao giờ có đạo lữ đâu~"Kaeya phì cười, hài hước nói.Hắn ta không cần đạo lữ làm gì, một kẻ luôn dối trá và nhu nhược như hắn sẽ làm tổn thương bất kỳ ai thân cận.Đến cuối cùng, khi cái mạng được chắp vá này suy sụp. Hắn sẽ nghĩ đến việc rời đi, để lại vision và chu du khắp thế giới. Lúc đó, chắc chắn Jean sẽ càu nhàu cho xem. Nhưng mà, nó tốt hơn việc để cô nàng biết hết mọi chuyện.Định mệnh, chỉ biết trách nó thôi." Với cả, em thích anh mà Diluc~ Không ai có thể thay thế anh đâu heh."Kaeya thì thầm bên tai Diluc, và thấy nó ửng hồng. Hắn cười nhợt nhạt, nói như thể thật, mà có khi, lại là một câu bông đùa khác nữa." Hả-- Đừng chọc anh nữa!"Diluc cau mày liếc sang Kaeya đang cười tủm tỉm, không khỏi đẩy gương mặt hắn ta ra xa.Thừa nhận đây, cứ thế này thì cậu sẽ mơ tưởng lung tung mất! Diluc không nghĩ em trai cậu sẽ có ngày trêu đùa cậu như vậy... Đúng là không ai có thể thoát khỏi lời nói của Kaeya rồi....Cảm giác thật hoài niệm, và Kaeya cảm tưởng như một lần nữa. Hắn lại được che chở, lại một lần nữa trở thành đứa em trai vụng về, yếu ớt. Chính của riêng Diluc.Buồn cười thật, với những suy nghĩ sến sẩm đó được nảy ra, khi Diluc vẫn rất nhẹ nhàng dẹp loạn đám ma vật cản đường.Hắn đứng sau Diluc một khoảng, và ngắm nhìn bờ vai khỏe khoắn kia. Đôi khi, hắn mong muốn lão gia Diluc, phải, là lão gia, lại một lần nữa che chở bản thân hắn. Hắn quá mệt mỏi, Kaeya quá mệt mỏi với mọi thứ xung quanh.Ừ, ngu ngốc.Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Dù rằng trong đôi mắt u tối đó, vẫn là tình thương cho hắn, một mình hắn. Nhưng, Kaeya không cho phép, không cho phép chuyện hắn được lại gần anh, thêm một lần nữa. Bởi vì hắn đã cố gắng, làm tròn trách nhiệm của bản thân. Kaeya bé nhỏ đã đánh đổi cuộc đời của nó, và hắn phải tiếp tục điều đó.Dù cho hắn không thể đưa ra quyết định, thật mâu thuẫn, khi chính hắn còn không biết mình phải tiếp tục cố gắng cho điều gì.Sự cố gắng nữa vời.Từ vùng đồng bằng Phong Khởi Địa, dạo qua khu rừng Thì Thầm, đi ngược về Thanh Tuyền trấn. Rồi ngồi trên vách đá Vọng Phong cheo leo.Thật là một ngày dài. Và hoàng hôn buông xuống nhanh chóng, ánh trăng một lần nữa thanh tao chiều rọi.Kaeya cảm thán với bản thân, không ngờ hắn lại vui đến nỗi, quên mất cả thời gian. Giờ thì, khi về thành, hắn nên đối phó với Jean thế nào đây?" Cảm ơn em Kaeya, hôm nay thật sự rất vui!"Diluc ngồi trên vách đá, đôi mắt ruby rực rỡ ánh lên giữa nền trời đen đầy sao. Cậu nhẹ nhàng nói, như thể... Bản thân đã hoàn thành được ý nguyện dang dỡ lớn nhất của cuộc đời?Kaeya cho rằng, hắn nghĩ sâu xa quá rồi." Hôm nay em cũng rất vui~"Kaeya nhìn Diluc một lúc, lại cười nói. Hắn ta nghiêng đầu, nhìn ra biển khơi.Bầu trời sao rộng lớn, tự do, và thật xa vời. Biển thì gần hơn, cũng tự do, nhưng đầy sự nguy hiểm.Kaeya thích biển hơn, mà biển cũng như một tấm gương phản chiều lớn của bầu trời. Dù chỉ là mượn một chút bóng dáng, một thứ như vậy, thật là phù hợp với hắn.Kaeya nhìn qua Diluc, ghi nhớ kỹ từng đường nét. Cậu vẫn đẹp như những gì hắn nhớ, và vẫn sẽ luôn luôn đẹp như vậy.Hắn tự hỏi, đến khi thời gian đã điểm, vận mệnh an bài. Hắn có thể vì cậu, vì Diluc, và vì cả thành Mondstadt mà lựa chọn? Kaeya phân vân, hắn nên chọn cái gì? Giữa một quốc gia thoi thóp chút hơi tàn và giữa một bầu trời tự do? Hay là, hắn nên chết như một anh hùng, hi sinh cao cả vì nhiệm vụ? Đến lúc đó, không biết lão gia Diluc có quên hắn đi hay không.Khoan đã, chắc Kaeya sẽ giả chết rồi đi chu du khắp đại lục. Sống cả nửa đời làm một con rối, nửa còn lại hắn tự do thì sao chứ? Đến lúc đó hắn sẽ đổi tên, đổi kiểu tóc và cả trang phục. Hắn sẽ thật sự là chính hắn, dù hắn dường như quên mất bản ngã của chính mình. Nhưng không sao, sẽ dễ dàng thôi.Nghe cứ như hắn lâm trận bỏ chạy vậy, làm việc nửa vời thế này hắn không thích lắm. Nhưng mà, Kaeya thật sự không thể nào lựa chọn được... Nếu có thể, cứ trực tiếp mất trí nhớ đi cho khỏe.Kaeya phì cười trước những suy nghĩ ngớ ngẩn của chính mình. Tại sao hắn phải phân vân một vấn đề từ khi vừa nhận thức được đến nay vậy?Kaeya nhún vai, cũng hết cách. Ai bảo hắn nhu nhược và yếu đuối cơ chứ? Mỗi việc quyết định này thôi, Kaeya bé nhỏ cũng chỉ biết cố gắng trong khi nó đẩy vấn đề này cho tương lai, nó tự nhủ rằng rồi nó sẽ đưa ra lựa chọn, và giờ thì vẫn như vậy, hắn vẫn không thay đổi.Thật bất lực." Kaeya."Diluc khẽ gọi tên hắn, khiến hắn giật mình." Ừm?"Kaeya nghiêng đầu nhìn qua khuôn mặt tươi cười sáng lạn kia. Bỗng cau mày lại đầy khó chịu. Thật quen thuộc, cảm giác như thấy được bản thân qua gương." Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đúng không?"Diluc mấp máy môi, khẽ cười dài. Mái tóc đỏ rực rũ xuống, cậu đang có biểu cảm gì vậy?" Ừm."Kaeya gật nhẹ đầu, còn lòng hắn như tơ vò. Hai cánh tay chống trên nền cỏ hơi run rẩy.Từ khi nào, hắn cũng không rõ. Từ khi nào mà mọi sự biên kịch của hắn đều dễ dàng nhìn thấu như vậy? Hay bởi vì, đó là Diluc?Không, tất cả đều không phải. Hắn đang đùa ai vậy, hắn đã lừa tất cả trong từng đó năm từ khi còn là một thằng nhóc. Và chỉ khi hắn tiết lộ, còn không thì có mơ cũng chẳng biết được gì.Đây là lỗi của hắn, khi đối mặt với quá khứ, hắn tự nhủ rằng buông lỏng một chút cũng không sao. Mà rồi hậu quả sau đó, có là gì thì Kaeya cũng chẳng quan tâm. Hắn đã bước đến nước đường này, coi như có quay đầu cũng không còn kịp.Tác động nhỏ nhặt cũng chẳng thể thay đổi được gì. Và Kaeya chấp nhận đánh đổi cảm xúc của Diluc, cho một lần tự do ngắn ngủi của mình... Thật ít kỷ. Hắn đã cho Diluc nhìn thấy vùng tối của chính mình, và cậu thì không thể thay đổi bất kỳ điều gì dù đã biết được điều đó.Mà hóa ra, ngay từ đầu, Diluc đã nhận ra đằng sau thứ hào nhoáng kia là gì. Dù hắn chỉ biểu hiện mập mờ. Và cậu không phải quên mất nó, chỉ là giấu nó vào một góc riêng biệt. Tinh tế quá nhỉ?Haha, Kaeya đánh giá còn thấp quá người anh trai ngu ngốc của mình. Cảm động làm sao...Một khoảng lặng kéo dài, và chỉ còn tiếng gió lạnh rít gào bên tai." Kaeya, tin anh. Dù anh không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hãy tin rằng, chúng ta rồi sẽ như thuở ban đầu!"Diluc bất ngờ nói lớn, đôi mắt cậu kiên định. " ...!"Kaeya ngây ngốc trong vòng tay rắn chắc của Diluc, một hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cơ thể hắn.Kaeya không khóc được, dù cho trong lòng hắn ngổn ngàn bao nhiêu.Hắn không đẩy, mà cũng không động đậy. Cứ như thể, Diluc đang ôm một pho tượng lạnh lẽo. Nhưng cả thế, cậu vẫn cố chấp ôm lấy Kaeya, càng chặt lại càng yên tâm phần nào.Hai người cứ như vậy, cho đến khi dãy tinh tú mờ ảo, và cơ thể Diluc cũng càng ngày phù phiếm.Cậu cảm thấy rất lạ, cơ thể như thuộc về người khác. Và đã đến lúc, cậu thấy vậy, đã đến lúc để trở về." Hãy tin anh Kaeya, chúng ta rồi sẽ như những ngày đầu!"Diluc trầm ngâm nhìn vào đôi bàn tay đang ôm lấy Kaeya chậm rãi biến mất. Cậu nói, giọng cậu vang lên như tiếng chuông bạc. Thật dễ nghe.Diluc không trách Kaeya vì bất cứ thứ gì, và cậu còn thêm mừng rỡ khi Kaeya lộ ra một chút vùng tối trong hắn. Dù cho cậu không thể tiên đoán về tương lai, nhưng rồi họ sẽ trở về nhà cùng nhau. Bằng bất cứ giá nào." Dù có là gì đi nữa..."Dù có là gì đi nữa..." Em vẫn là gia đình của anh."Vẫn mãi là gia đình của nhau.Diluc biến mất, lặng lẽ như lúc cậu đến với dòng thời gian này. Và lặng lẽ đến mức, chỉ khi hơi lạnh chạy vào trong lòng, và khi chỉ còn tiếng vo ve nho nhỏ, Kaeya mới nhận ra Diluc đã trở về, trở về nhà.Hắn đặt tay lên ngực trái.Kaeya lãnh đạm nhìn lên bầu trời dần sáng lên những vì tinh tú. Mọi thứ đều quay về như cũ, khi cơn gió cuốn bay phần mùi hương còn đọng lại. Chỉ còn Kaeya ở đây, và những ký ức sẽ sớm phai dần.Chẳng có gì thay đổi, rốt cuộc thì cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa gì đây?Hắn cười dài, đầy mệt mỏi. Nhưng dù sao thì, cũng rất cảm ơn vì cuộc gặp." Còn có thể sao?"" Có thể."" ..."" Hahaha, anh đáng yêu quá rồi đó?"" ... Cậu thì rắc rối quá rồi."Kaeya ngã lưng xuống nền cỏ, rùng mình. Chà, hắn trễ việc về thành mất rồi. Ở nhà bây giờ, đám tiểu Đăng Thảo chắc đã héo úa..........---End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz