ZingTruyen.Xyz

Bl Edit Tieu Hoa Yeu Tinh Te

Thật ra Cẩn Sơ có một vấn đề bé xíu không ai biết, mà ngay cả chính cậu cũng chưa ý thức được, đó là mỗi khi cậu bị gì đó kích thích, tư duy luôn hoạt động rất tích cực...... Ừm, rất là sinh động luôn.

Cho nên một mặt thì tự bảo bản thân bình tĩnh, một mặt lại không điều khiển được đầu óc mà cứ nghĩ rằng bé dưa nào đó đang cô độc trong góc, vết rạn nứt xuất hiện khắp bề mặt, thậm chí còn bị chặt chém tùm lum, lộ ra phần thịt quả màu đỏ hoặc vàng hoặc trắng.

Thê thảm cực kỳ.

Khi đến chỗ Đóa Hoa Nhỏ, cậu đã bị sự tưởng tượng của mình rút kiệt sức lực cả người, tâm trí cũng mỏi mệt.

Diệp Duệ Thăng không biết biểu cảm cậu đổi tới đổi lui, đã suy nghĩ cái gì mà khóc hu hu hức hức, chỉ cho rằng cậu lo cho Quả Quả quá, vừa xót xa lại vừa lo lắng cho cậu, sao mà yên tâm để tự cậu điều khiển phi thuyền được: "Anh chở em đi luôn."

"A?" Cẩn Sơ ngẩn ngơ, vội từ chối, "Không cần không cần, đúng lúc anh cũng có việc gấp mà."

"Phương hướng chữa trị đã có rồi, sau đó tổ chức cuộc họp rồi cũng sắp xếp xong hết, anh vẫn có thể điều khiển từ xa mà." Diệp Duệ Thăng liếc nhìn cậu, "Ít nhất hãy để anh bên em đến khi đón Tiểu Miêu Miêu."

Tóm lại để Cẩn Sơ một mình ngẩn ngơ, anh không yên tâm.

Nếu khi đó tình trạng cậu tốt hơn một chút, vậy thì anh rời đi cũng không muộn.

"Hu hu, Thăng Thăng à anh tốt quá." Cẩn Sơ lại ôm lấy người anh.

Diệp Duệ Thăng càng chắc chắn hơn, tình trạng của cậu hiện tại thật sự không ổn lắm.

Giữa sao Burfield và sao W1 chỉ cách hơn nửa tháng hành trình, hai chiếc phi thuyền lại bay hướng về nhau, cho nên sáu ngày sau đã chạm mặt.

Mèo lớn được đón lên Đóa Hoa Nhỏ, lập tức thu nhỏ người lại, nhảy vào lòng Cẩn Sơ kêu meo meo meo.

Than oán là không gian phi thuyền nhỏ các thứ, vì vóc dáng nó cao quá nên không ngẩng đầu lên nổi, chịu đựng chết mệt, lại không dám thu nhỏ cơ thể trước mặt những con người đó.

Cẩn Sơ lại chỉ muốn biết tình huống liên quan đến Quả Quả, vất vả hỏi đi hỏi lại, lại chỉ nhận có mấy tin tức như thế, cậu rất sốt ruột.

Đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt, lửa xém lông mày, tóm lại chính là đủ thứ miêu tả sự gấp gáp.

Đột nhiên mấy ngày sau cậu phát hiện có gì đó: "Ấy, sao anh còn ở đây?" Cậu giật mình nhìn Diệp Duệ Thăng.

Tiểu Miêu Miêu đã đến đây cũng mấy ngày rồi, sao anh còn chưa đi?

Diệp Duệ Thăng bất đắc dĩ: "Em quên rồi à? Chính em đồng ý để anh ở lại mà."

"Có hả?"

"Anh thấy em tâm thần không yên, nói với em là muốn bên em cả đoạn đường về, em cho phép rồi."

"Khi nào vậy?"

"Cái ngày lúc nó lên đây đó." Diệp Duệ Thăng chỉ vào con mèo nhỏ đang ăn thức ăn cho mèo.

Cẩn Sơ:...... Không có chút ấn tượng gì hết.

Diệp Duệ Thăng xoa xoa đầu cậu: "Nhìn em thế này, sao anh có thể yên tâm để em lái phi thuyền? Em cứ yên tâm, anh đã tắt quang não, và tất cả tín hiệu gây gián đoạn, sẽ không tiết lộ vị trí của Tiểu Hoa Tinh, nếu em không yên tâm về con người anh, đến lúc đó có thể lập tức đánh ngất anh đi, hoặc nhốt anh trong rương gì đó khoá lại."

Anh cười: "Dù sao anh cũng không đánh lại em được, em thích xử lý thế nào tùy em."

Diệp Duệ Thăng hơi hơi khom lưng, biểu cảm thành khẩn, ánh mắt chân thành tha thiết, thậm chí còn mim mỉm cười, dáng vẻ đẹp trai dịu dàng thực sự có thể khiến mấy đứa mê trai tim đập bịch bịch kêu gào ba ngày ba đêm.

Cẩn Sơ đỏ mặt, bối rối quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Chẳng có gì là không yên tâm về anh đâu."

Dừng một chút: "Vậy chuyện của anh thì làm sao đây, bên sao Burfield, anh bỏ mặc đó được hả? Chuyến này một đi một về, anh sẽ không thể liên lạc với thế giới bên ngoài rất lâu đấy."

"Đừng lo lắng gì cả, đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi." Nguồn gây bệnh đã biết rõ ràng, nếu là âm mưu do người làm, không phải tự nhiên xuất hiện, vậy thì tính nghiêm trọng giảm xuống con số 0.

Cẩn Sơ không hiểu, thủ đoạn do người thì sao mà lại không nghiêm trọng? Chẳng qua Diệp Duệ Thăng đã nói không nghiêm trọng, vậy thì cứ không nghiêm trọng đi, hiện giờ cậu cũng không có đầu óc suy nghĩ chuyện khác nữa.

......

Trên Tiểu Hoa Tinh, bé dưa nào đó đúng thật là đã bị rạn nứt gần hết, trên vỏ dưa của nó toả ra rất nhiều đường rạn, một vết sâu nhất dài nhất gần như khiến nó tách ra hai nửa.

Mỗi ngày, nó luôn run rẩy, lắc lư, hình như bên trong có cái thứ gì muốn thoát xác chui ra.

Nhưng mà ngày lại qua ngày, nó vẫn luôn không thành công.

Cho đến hôm nay, một tiếng rắc, cái khe dài nhất hướng lên trên bầu trời đã nứt sâu hơn, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào. Sau một lúc lâu, bên trong có lẽ có gì đó được đánh thức, quả dưa run mạnh hơn, run đến độ càng lúc càng kịch liệt, hình như thứ bên trong đang nảy lên nảy xuống muốn xông ra ngoài.

Sau khi vô số lần thất bại, thứ bên trong đột nhiên nảy thật mạnh, bắt lấy hai bên khe nứt, một đôi mắt màu xanh lục nhạt, tròn và sáng lấp lánh chậm rãi dịch đến dưới cái khe, chớp chớp, nhìn về hướng bầu trời.

Chỉ thấy qua được mỗi một khe hẹp tí ti.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, thế mà tầm nhìn bị thu hẹp như thế này, Quả Quả không vui, trước kia nó đều nhìn được 360 độ, không, là đông nam tây bắc trên dưới, nhìn mọi thứ mà chẳng có điểm mù.

Ai bảo bề mặt vỏ dưa của nó tương đương với cái mặt, với đôi mắt chứ? Quá là trâu bò luôn.

Nhưng mà hiện giờ nó phát hiện ra, cái vỏ dưa đỉnh của chóp này thế mà lại thành lao tù ngăn cản nó.

Tức thật!

Hai cánh tay ngắn ngắn nhỏ nhỏ bám vào hai bên khe nứt, bẻ thật mạnh sang hai bên, mở nào mở nào! A a a, mở ra mở ra!

Nếu vỏ dưa có thể nhìn xuyên thấu, thì người ta có thể nhìn thấy bên trong quả dưa cao gần 1 mét, có một bé trai cao bằng ba khúc đầu đang banh phía trên khe hở ra, cả thân mình treo giữa không trung, tay vừa ra sức bẻ, hai chân ngắn nhỏ vừa không ngừng đạp đạp.

Tự cổ vũ!

Mạnh lên mạnh lên! Cố lên cố lên! Lại tiếp lần nữa a a a a!

Bang!

Đây là tiếng đứa bé cao ba khúc rớt xuống đáy quả dưa.

Quả dưa bự màu xanh lơ quơ quơ, giống con lật đật chậm rãi lắc lư.

Cao ba khúc tức điên, rõ ràng là cùng một thể, mi vốn là da mặt của ta, giờ lại đối đầu với ta. Nó chọc thành vỏ dưa bên trong, tức giận dậm chân bịch bịch.

Nó nhìn cái khe phía trên, lại bật lên nhảy mạnh một cái, ngón tay mũm mĩm ngắn ngủn bẻ mạnh ra rất chính xác, đang muốn tiếp tục ra sức bẻ, ánh sáng nóng rát đột nhiên chiếu đến, độ nóng bỏng tay cũng bao phủ quanh.

Một xúc tu dung nham khổng lồ màu đỏ vươn lên phía trên, vừa tò mò vừa lo lắng nhìn cái khe, thấy một đôi mắt màu xanh lục.

Đôi mắt loài người!

Nó hoảng sợ, nhưng đôi mắt này trông quen quá, trừ việc tròn hơn một chút, đúng thực giống y chang lão đại Cẩn Sơ.

"Phù phù?" Quả Quả?

Là ta là ta! Cao ba khúc hô lên, lại chỉ có thể phát ra tiếng ê ê a a.

Nó ngạc nhiên đến ngơ ngác, sau đó tức chết, lại nói không ra lời, lúc trước học nói lâu như vậy không phải uổng phí hết cả rồi à?

Tức quá đi mất!

Nhưng giờ không phải lúc rối rắm việc này, Quả Quả tiếp tục ê ê a a: Mau giúp ta mở cái xác này ra với!

Xúc tu lớn khiếp đảm: Quả Quả ngươi biến thành người rồi?! Sau đó mới phản ứng chậm nửa nhịp: Ok ok, ta nên giúp ngươi như thế nào đây?

Hai đứa đều không nói được câu cú gì, nhưng vẫn giao tiếp êm đẹp lưu loát như cũ.

Không đợi Quả Quả nghĩ ra biện pháp, đột nhiên trừng lớn mắt: "Oa oa oa!" Ngươi mau tránh xa ta ra!

Nhưng mà không còn kịp nữa, nó trơ mắt nhìn một giọt dung nham từ đỉnh xúc tu nhỏ giọt xuống, nó sợ tới mức buông cái khe nhảy xuống, trốn qua một bên.

Sợ bị nhỏ lên da sẽ bỏng, vì giờ làn da nó mướt mịn mà.

Nhưng dung nham không nhỏ giọt xuống nữa, nó vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên cảm thấy tầm mắt tối dần, tối sầm lại......

Nó ngẩng đầu, chính vừa lúc nhìn thấy dung nham đang tích tụ lại trên cái khe, chậm rãi hóa đá, bịt luôn cái khe lại.

Bịt! Lại! Luôn!!

Trong không gian tối om, Quả Quả ngây người một lúc lâu, sau đó điên tiết, a a a ta muốn điên cuồng gõ đầu từng cái xúc tu của ngươi! Từng! Cái! Một!

Xúc tu lớn nhìn cái kẻ vừa bị bịt kín đang tức điên, ngơ ngác, rắc rối rồi!

Quả Quả ở trong xác dưa nhảy lên nhảy xuống, cuối cùng khiến cho cái xác dưa bự lay động mà đối với nó hiện giờ vô cùng nặng, sau đó liền "lộc cộc lộc cộc" lăn xuống hồ dung nham.

Á á á bỏng chết bỏng chết!

Hai cái chân trần của nó không ngừng nhấc lên dẫm xuống, lên xuống liên tục khiến cái dưa bự như quả bóng dập dềnh trên mặt nước.

Xúc tu lớn vội vàng chìm vào hồ dung nham, sau đó nhào đầu lên, hất tung nó vào một cái ao nước cách đó không xa.

Vô cùng chuẩn!

Muốn nó hạ nhiệt độ lại.

Quả Quả sau một trận nghiêng trời lệch đất thất điên bát đảo, cảm giác quả dưa bùm một tiếng rớt vào làn nước, nhiệt độ vỏ dưa nhanh chóng giảm xuống.

Nó thở hắt ra, nằm ngay đơ trong không gian tối đen như mực, mệt chết luôn!

Nhưng mà, có chỗ nào không ổn lắm?

Vì sao cảm giác ướt dầm ướt dề thế? Nó duỗi tay lau cái bụng, tất cả đều là nước, đột nhiên nó bò dậy, phát hiện mực nước dưới thân mình càng ngày càng cao, có một chỗ đang ào ạt tuôn nước vào!

Nó mở to mắt dần ánh lên tia sáng màu lục nhạt, nương theo đôi mắt phát ra ánh sáng thấy chỗ bị tuôn nước vào, đúng là cái chỗ bị bịt kín, nó bị rỉ nước!

Cao ba khúc lại lần nữa liều mạng giãy giụa.

Chết đuối rồi ông ba ơi! Sắp chết đuối rồi!

Cứu mạng với! Sắp chết rồi trời ơi!

Xúc tu lớn mới thở hổn hển lấy hơi, cảm thấy mình cứu viện quá kịp thời, bỗng nhiên phát hiện không đúng, quả dưa bự đang chìm xuống ao!

Quả Quả ở bên trong đang kêu!

Nó đột ngột lao ra khỏi hồ dung nham như mũi tên rời dây cung, nhìn y như sợi mì kéo thật dài ra, tung mình nhảy xuống nước, tạo ra tiếng xèo xèo nhức tai với vô số hơi nước bốc lên, lại lần nữa hất quả dưa ra.

Hất lên thật cao.

Một con chim trắng khổng lồ kịp thời bay qua, đón đầu nó bằng cái bụng hùng tráng, chặn lại.

Nó vốn định xách quả dưa bay xuống dưới, nhưng mà không nghĩ tới, nặng quá trời quá đất, may mà còn chưa bị đón đầu hộc cả máu, chim trắng lảo đảo rơi rụng.

Mắt thấy quả dưa sắp nện xuống một tảng đá đứng sừng sững, một con báo đen bự đang nằm lên đó nghỉ ngơi bất ngờ nhảy chồm lên, đập quả dưa đang bay giữa không trung qua hướng khác.

Mặt báo đen từ trước đến nay lạnh lùng nghiêm túc giờ nhăn nhó vặn vẹo, nhảy tưng tưng trên tảng đá liếm vuốt, đau quá đau quá hu hu.

Báo đen cũng không phải bắn tên không đích, nó đẩy quả dưa hướng đến một nơi, trên sườn núi có một con rắn trắng khổng lồ.

Đang uốn éo lượn lờ ở đó, rắn trắng anh dũng không sợ dùng đầu đón quả dưa, sau đó bị đập bẹp đến nỗi hai mắt trợn ngược, mồm phun mật xanh mật vàng, chết ngất trên bãi cỏ xanh biếc.

Quả dưa bùm một phát đập lên cỏ, ba phần chìm xuống mặt cỏ, lăn thẳng suốt một đoạn dài, mặt cỏ mềm mịn bị lăn thành một "đường máu", tất cả động vật lớn nhỏ ven đường chật vật chạy trốn.

Phía trước lại là một dòng dung nham, đột nhiên dung nham dưới nền đất lan tràn, mặt đất đột ngột lõm xuống xuất hiện một cái hố, quả dưa rơi vào đó, cuối cùng cũng ngừng lại.

Một lát sau, cái hố lại chậm rãi nâng lên, trở lại thành mặt đất bình thường, quả dưa liền an tĩnh ngừng lại nằm đó, đất bốn phía hơi hơi nhô lên, phòng ngừa nó lại lăn.

Phù ——

Tất cả động vật thực vật đều nhẹ nhõm thở ra.

Chúng nó đóng quân ở đây, vốn là để bảo vệ quả dưa, không ngờ uy lực nó lại mạnh tới vậy.

Quả Quả gần như hồn lìa khỏi xác, nửa chết nửa sống nằm trên mặt nước nông, đã bị uống rất nhiều nước, bụng nhỏ cũng phình lên.

Cuối cùng nó cũng tỉnh táo lại, phun ra một ngụm nước, uất ức khóc rưng rức.

Ba ơi! Con muốn ba cơ!

。。。。。。。。

Kiều Kiều: "Lỡ mất mấy tiếng do đang trong ca làm hihi~
Chúc mừng năm mới 2024~
Năm này chắc xong truyện này, để mấy năm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz