Bl Edit Beyond The Horizon
Chương 46
Sau trận chiến, có rất nhiều tinh linh bị thương, một vài Fairy còn bị thương nặng đến nỗi chết đi. Những tinh linh đảm nhận công việc chữa thương đang cấp tốc băng bó và chữa thương. Một vài kẻ mang sức mạnh chữa thương cũng đang ra sức sử dụng thứ ma thuật này để giúp bọn họ. Hậu quả sau trận chiến này có vẻ tồi tệ hơn Allumian nghĩ. Anh không ngờ lại có nhiều Fairy phải ra đi như vậy. Nhưng ít nhất sự ra đi của họ đã giúp những tinh linh còn lại có thể lấy lại những vùng đất xinh đẹp kia. Trong khi ấy, Corya lại đang bẽn lẽn tiến đến chỗ Feiqi. Có vẻ như cô đang muốn nói gì với y thì phải. Corya vân vê hai đầu ngón tay của mình, khiến cho nó đỏ ửng từ lúc nào không hay. Có vẻ như cô đang rất căng thẳng thì phải. Feiqi nhìn chằm chằm vào y mà tỏ ra khó hiểu. Cô liền nghiêng đầu nhìn Corya rồi trưng ra vẻ mặt đầy ngây thơ. Giờ cô mới nhận ra Feiqi sau trận chiến lại cười nói vô cùng vui vẻ, vui đến nỗi khiến cô cảm thấy gượng gạo. Nhưng y tạm gạt nó sang một bên mà ngập ngừng nói ra những gì mình muốn nói. "T-Ta xin lỗi, ta không nghĩ bà ấy sẽ làm như vậy..." "A... không sao! Dù sao thì đó chính là cái giá phải trả cho tất cả mọi thứ" Feiqi bày ra vẻ mặt đầy vui vẻ nhưng thực chất, bên trong y lại hoàn toàn ngược lại. Thâm tâm cô giờ đây đang gào thét đầy tuyệt vọng. Rốt cuộc thì tại sao bà lại chọn cách tự sát thay vì để cô giết chứ? Tại sao bà lại chọn cách khiến con mình phải dằn vặt thay vì cảm thấy vui sướng? Có lẽ là vì bà không muốn bị đứa con gái này giết... Dường như bà vẫn rất yêu con mình, nên bà đã quyết định làm vậy để chuộc lại toàn bộ tội lỗi từ trước đến giờ của bà. Đột nhiên, có một giọng nói quen thuộc cất lên, thu hút sự chú ý của y, làm cô vội quay ra. "Nếu không sao thì tại sao ngươi lại buồn hả Feiqi?" Kẻ vừa nói ra câu đó chính là Adam. Có vẻ như cậu đã nhìn thấu được ý nghĩ của cô mà nói câu này. Mặc dù Feiqi chẳng nói ra nhưng ánh mắt của cô thì có. Nó hiện rõ lên cái vẻ u sầu của y. Có lẽ cô vẫn luôn cố gắng che giấu những cảm xúc ấy, nhưng lần này cú sốc quá lớn khiến cô chẳng thể nào che giấu hết được những thứ đó. Cũng phải thôi nào ai có thể không cảm thấy buồn vì người mà mình yêu thương kia chứ... Nhưng suy cho cùng thì Feiqi vẫn phủ nhận mọi thứ. Cô không muốn bản thân phải oà khóc, vì những giọt lệ ấy cũng chẳng thể cứu được thực tại đầy phũ phàng này. "Đối với ta, những gì đã chẳng thể rút lại rồi thì cứ để cho nó qua đi" "Đúng là ở khoảnh khắc ấy, nước mắt của ta đã chảy ra, nhưng nếu ta cứ dằn vặt vì những thứ ở quá khứ thì bản thân chỉ giống như một kẻ yếu đuối suốt ngày gặm nhấm những kí ức đau buồn mà không biết rằng trước mắt là một tương lai tươi sáng đang đợi mình" Nghe những lời do chính Feiqi nói, Corya phải cảm thấy kinh ngạc vì xét cho cùng thì cô còn trưởng thành hơn cả y nữa. Nhưng từ đó cũng khiến cho Corya đặt ra câu hỏi. Rốt cuộc thì cô đã phải trải qua những chuyện gì mới khiến y trở thành một kẻ như này? Nghĩ là vậy, nhưng cô cũng chẳng dám hỏi Feiqi vấn đề nhạy cảm này. Băng bó, chữa thương xong xuôi thì cũng đến giờ ăn. Mọi người dần tụ tập vào bàn ăn mà thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành. Khi này, Adam và Micheal cũng tiến đến bàn ăn mà ăn chút thức ăn vì bụng của cả hai giờ đã trống không rồi. Mặc dù bản thân đang bị thương khá nặng do vụ nổ kia nhưng hắn vẫn rất "năng nổ". Y không ngừng nói chuyện với cậu, chuyện gì hắn cũng có thể nói với y. Hết từ kẻ thủ lĩnh kia đến đủ thứ chuyện, chuyện gì hắn cũng nói. Còn Adam thì cũng chỉ biết nghe những gì hắn nói, vì mỗi khi được nghe giọng của y thì cậu sẽ cảm an toàn. Không chỉ vậy, cậu cũng rất thích giọng của hắn nữa. Adam nhìn gương mặt kia với ánh mặt đầy yêu chiều, hắn giờ đây trông đáng yêu vô cùng. Những ngón tay cũng từ đó mà lén lút đan vào nhau, trông vô cùng dịu dàng. Ngón cái của Micheal cứ thế mà vân vê lấy lòng bàn tay của cậu, làm y có chút nhột mà suýt nữa rụt về. May thay, hắn đã nhanh tay nắm chặt lấy bàn tay thanh thoát kia. Khung cảnh bây giờ trông xấu hổ vô cùng. Hết cách, Adam cũng chỉ đành để hắn nắm lấy tay mình mà tiếp tục ăn nốt bữa ăn. Dù sao thì bọn họ sắp sửa được quay về ngôi nhà ấm cúng kia rồi. Nghĩ đến căn nhà đó, cậu chợt nhớ đến những đứa nhỏ đang ở nhà chờ cả hai. Y vội vàng quay sang nói với hắn. "Chúng ta.... sắp được về rồi" "Yay! Sắp được ôm mấy đứa nhỏ rồi, em nhớ chúng quá" "Ừm... Ta cũng vậy" "Hửm? Anh ngại xưng hô bình thường với em ở ngoài sao? Đáng yêu quá đ-" "Thôi được rồi, ăn nốt đi còn nghỉ ngơi" "Dạ~" Micheal giống như một chú cún nghe lời chủ vậy, Adam nói gì liền nghe theo. Hắn nhanh chóng ăn đồ ăn rồi ngồi đó chờ y. Vừa ngồi, hắn vừa đung đưa chân trông vô cùng dễ thương. Y cũng chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi đó chống cằm rồi nở một nụ cười. Hai mắt thì híp lại trông giống như một chú mèo vậy.
Ăn xong, cả hai liền chào tạm biệt Allumian và những người còn lại rồi vội vàng đi lên phòng. Vừa vào trong phòng, Micheal liền ôm chặt lấy Adam như thể cả hai lâu ngày chưa gặp vậy. Cậu thì cũng nuông chiều hắn, mặc cho y ôm cậu chặt đến đâu vẫn không có dấu hiệu muốn đẩy ra. Lâu lắm rồi bọn họ mới được ở gần nhau như thế này. Những cái ôm đầy ấm áp khiến cậu chỉ muốn chìm đắm vào thứ này. Tình yêu là một thứ vô cùng xinh đẹp, nhưng cậu lại chạy khỏi nó. Y sợ mình sẽ gây hại hoặc rắc rối cho người mình yêu, vì cậu là một kẻ "tạp chủng" mà. Nhưng sau tất cả thì Adam nhận ra một điều. Sẽ chẳng ai yêu quý cậu ngay cả khi y đã cố gắng đến nhường nào. Những kẻ đó đã bị Liam tiêm nhiễm thứ suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp về cậu sâu vào trong tâm trí. Cuối cùng, y cũng chấp nhận mặc kệ những kẻ đó mà làm theo những gì mình muốn. Adam ôm chặt lấy Micheal giống như đang nắm lấy hi vọng của mình vậy. Chưa bao giờ cậu cảm thấy vui như bây giờ, vui vì tìm được người thương, vui vì bản thân đã phần nào giúp được những Fairy kia lấy lại vùng đất đẹp đẽ, huyền ảo này. Nhưng vì vẫn là mùa đông nên ánh nắng mặt trời chỉ ở mức dịu nhẹ, không lung linh như mùa hạ. Một vài tia nắng nhỏ chiếu qua khung cửa sổ tô điểm thêm cho sự xinh đẹp của nơi này. Đẹp đến nỗi có thể khiến con người ta tưởng rằng mình đang lạc vào chốn huyền ảo trong mộng. Nhưng đây là vẻ đẹp của mùa đông chứ không phải vẻ đẹp sắc màu của mùa hạ, nên nơi này giờ đây trông có chút u buồn. Nhưng như này cũng đỡ hơn lúc bị bọn quỷ chiếm đất rất nhiều rồi. Cái lúc bọn quỷ tới thì cả mặt trời cũng không thấy, nói gì tới ánh nắng. Khi đó, nơi này trông âm u vô cùng. Đột nhiên, Micheal cúi xuống hôn lên môi Adam một cái "chụt" làm cậu đơ người không nói lên lời. Mặc dù đã hôn nhau nhiều lần nhưng việc này vẫn khiến y ngại vô cùng. Chẳng biết do bản thân đang ở cạnh Micheal hay vì nụ hôn đó mà cả tai cậu đã đỏ ửng hết cả lên. Hai hàng lông mày thì cau lại vì ngượng, trông y đáng yêu vô cùng. Khiến Micheal chỉ muốn cắn má y một cái. Trong lòng hắn giờ đang nhảy nhót như những đứa trẻ, hắn vui để nỗi hôn liên hoàn lên má Adam khiến cậu phải nhắm chặt hai mắt lại. Micheal thì thích đến nỗi chiếc đuôi bồng bềnh kia tự động vẫy qua vẫy lại. Giờ hai người giống như thỏ và sói vậy. Chú thỏ chỉ biết cam chịu ở đó để cho sói bắt nạt. Trông dễ thương vô cùng. Chợt Micheal bế Adam lên rồi đặt cậu lên giường, khiến y chỉ biết ngơ ngác nhìn kẻ trước mặt. Còn hắn thì nằm đè lên cơ thể kia, đuôi thì vẫy qua vẫy lại. Có vẻ như hắn đang rất vui thì phải. Khi này, mới để ý hai chiếc tai đang vểnh lên kia. Trong vô thức, cậu vô tình giơ tay sờ chúng. Vừa mới chạm vào nó, một cảm giác mềm mại liền xuất hiện trên đầu ngón tay, làm cậu không chịu được mà sờ nắn nó một cách thích thú. Micheal cũng cảm thấy vô cùng thoái mái khi được sờ vào tai mà dụi mặt vào lòng bàn tay của cậu. Sau đó, hắn liền vùi mặt mình vào ngực Adam để cậu có thể sờ nắn thứ kia dễ hơn. Cái cảm giác dễ chịu này khiến cả cơ thể hắn nhũn ra như bún. Chiếc đuôi thì vẫn vẫy qua vẫy lại không ngừng, khiến cho Adam cảm thấy có chút buồn cười mà khẽ cười. Nghe thấy tiếng cười của cậu, một bên tai của Micheal liền giật một cái. Cùng lúc đó, hắn cũng nhổm người lên nhìn Adam. Y nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, đến khi cậu chạm mắt với hắn thì hắn liền rướn người lên rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Sau đó, y nhanh chóng vùi mặt vào ngực Adam mà ôm chặt lấy eo cậu. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà ôm lấy hắn rồi đi ngủ, Quả thật, sức lực của Micheal nhiều hơn cậu tưởng. Cứ như thế cả hơi nghỉ ngơi tạm thời ở đây trong một vài ngày. Chẳng mấy chốc, cái ngày mà bọn họ được rời đi đã đến. Nhìn những người đã gắn bó cùng mình, trong lòng Micheal trở nên có chút kì lạ. Chợt có một suy nghĩ sượt qua đầu y, làm hắn vội đi đến chỗ bọn họ mà hỏi. "Này! Các ngươi có muốn... đến nơi đó cùng bọn ta không?" "Khoan đã... được sao?" "Được chứ-" Nghe Micheal nói vậy, Adam liền vội kéo tay áo của hắn lại mà hỏi nhỏ. "Em chắc không đó? Ta sợ căn nhà đó không..." "Không sao! Em có nhà mà, em có thể cho bọn họ ở đó" "Vậy là tốt rồi- Khoan đã! Em có? Vậy tại sao em cứ ở nhà ta thế?" "Thì em được anh cho ở thì ở thôi, cơ mà anh nói vậy là muốn đuổi em sao?" "Ta-" Nghe giọng nói buồn thiu của Micheal khiến Adam không biết làm gì hơn ngoài việc phủ nhận nó. Vì chính bản thân cậu cũng muốn được ở cạnh hắn. Đột nhiên, Allumian lên tiếng cắt ngang cuộc hội thoại của họ. "Xin thứ lỗi nhưng nếu bọn ta thật sự được đến đấy thì liệu có phiền hai ngươi không?" "Không! Không có đâu mà!" Micheal vội nói. "Vậy... ừm... các ngươi có muốn không-" Chưa kịp nói xong đã có một đống ánh mắt long lanh nhìn anh. Allumian cũng chỉ đành thở dài bất lực và đồng ý đi cùng. Cứ như thế, hai chị em nhà Anne và Izel ở chung một thuyền, anh em nhà Feiqi lại đi cùng Corya, Allumian thì đi chung với Audrey, còn Adam với Micheal thì có Mayu làm người đồng hành. Trên toàn bộ quãng đường, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều thứ, trong đó có cả những thứ vô cùng xinh đẹp. Nhìn hình dạng con người của Adam, Micheal liền ghé sát vào tai cậu mà hỏi. "Sao anh lại chuyển sang hình dạng con người thế?" "Ở hình dạng gốc nguy hiểm lắm" "À phải rồi, sao em lại chuyển được hình dạng của bản thân thế?" Adam nói tiếp. "Anh không nhớ sao? Vì lượng máu anh cho em quá nhiều nên em đã nhận được thứ này" "Ta có đọc trong sách là việc cho máu quá nhiều có thể khiến người được cho nhận được một vài thứ mà vampire có" Mayu nói. "Đúng rồi! Vì ngoài người lai vampire ra thì vampire nào cũng có thể chuyển hình dạng của bản thân nên em đã có nó! "À... Ta còn chẳng nghĩ nó không thể xảy ra cơ" Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến được mặt đất. Ai ai cũng hào hứng khi được đến thế giới mà mình gần như chưa bao giờ được đến. Nhưng Adam và Mayu thì khác, cả hai đang sững sờ khi đang chứng kiến một cảnh mà cả hai cũng không ngờ đến. Đó là cảnh Ryan đang quỳ trước mặt nhiều người, đằng sau là một binh lính đang cầm một thanh kiếm. Hơn hết, cậu biết rõ binh lính kia sắp sửa làm gì. Đó chính là giết Ryan... Adam dùng lực để chạy đến nhưng vì vết thương vẫn còn đó nên cậu chẳng thể nhanh hơn. Trong khi ấy, Ryan cũng chỉ biết mặc kệ bản thân sắp bị xử tử ra sao mà quỳ ở đó, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Thứ anh tiếc nhất chính là tình cảm của bản thân. Cuối cùng thì y chỉ đành chôn giấu thứ cảm xúc này đến khi chết đi. Ngay sau đó, binh lính đằng sau y liền nâng thanh kiếm lên.
Sau trận chiến, có rất nhiều tinh linh bị thương, một vài Fairy còn bị thương nặng đến nỗi chết đi. Những tinh linh đảm nhận công việc chữa thương đang cấp tốc băng bó và chữa thương. Một vài kẻ mang sức mạnh chữa thương cũng đang ra sức sử dụng thứ ma thuật này để giúp bọn họ. Hậu quả sau trận chiến này có vẻ tồi tệ hơn Allumian nghĩ. Anh không ngờ lại có nhiều Fairy phải ra đi như vậy. Nhưng ít nhất sự ra đi của họ đã giúp những tinh linh còn lại có thể lấy lại những vùng đất xinh đẹp kia. Trong khi ấy, Corya lại đang bẽn lẽn tiến đến chỗ Feiqi. Có vẻ như cô đang muốn nói gì với y thì phải. Corya vân vê hai đầu ngón tay của mình, khiến cho nó đỏ ửng từ lúc nào không hay. Có vẻ như cô đang rất căng thẳng thì phải. Feiqi nhìn chằm chằm vào y mà tỏ ra khó hiểu. Cô liền nghiêng đầu nhìn Corya rồi trưng ra vẻ mặt đầy ngây thơ. Giờ cô mới nhận ra Feiqi sau trận chiến lại cười nói vô cùng vui vẻ, vui đến nỗi khiến cô cảm thấy gượng gạo. Nhưng y tạm gạt nó sang một bên mà ngập ngừng nói ra những gì mình muốn nói. "T-Ta xin lỗi, ta không nghĩ bà ấy sẽ làm như vậy..." "A... không sao! Dù sao thì đó chính là cái giá phải trả cho tất cả mọi thứ" Feiqi bày ra vẻ mặt đầy vui vẻ nhưng thực chất, bên trong y lại hoàn toàn ngược lại. Thâm tâm cô giờ đây đang gào thét đầy tuyệt vọng. Rốt cuộc thì tại sao bà lại chọn cách tự sát thay vì để cô giết chứ? Tại sao bà lại chọn cách khiến con mình phải dằn vặt thay vì cảm thấy vui sướng? Có lẽ là vì bà không muốn bị đứa con gái này giết... Dường như bà vẫn rất yêu con mình, nên bà đã quyết định làm vậy để chuộc lại toàn bộ tội lỗi từ trước đến giờ của bà. Đột nhiên, có một giọng nói quen thuộc cất lên, thu hút sự chú ý của y, làm cô vội quay ra. "Nếu không sao thì tại sao ngươi lại buồn hả Feiqi?" Kẻ vừa nói ra câu đó chính là Adam. Có vẻ như cậu đã nhìn thấu được ý nghĩ của cô mà nói câu này. Mặc dù Feiqi chẳng nói ra nhưng ánh mắt của cô thì có. Nó hiện rõ lên cái vẻ u sầu của y. Có lẽ cô vẫn luôn cố gắng che giấu những cảm xúc ấy, nhưng lần này cú sốc quá lớn khiến cô chẳng thể nào che giấu hết được những thứ đó. Cũng phải thôi nào ai có thể không cảm thấy buồn vì người mà mình yêu thương kia chứ... Nhưng suy cho cùng thì Feiqi vẫn phủ nhận mọi thứ. Cô không muốn bản thân phải oà khóc, vì những giọt lệ ấy cũng chẳng thể cứu được thực tại đầy phũ phàng này. "Đối với ta, những gì đã chẳng thể rút lại rồi thì cứ để cho nó qua đi" "Đúng là ở khoảnh khắc ấy, nước mắt của ta đã chảy ra, nhưng nếu ta cứ dằn vặt vì những thứ ở quá khứ thì bản thân chỉ giống như một kẻ yếu đuối suốt ngày gặm nhấm những kí ức đau buồn mà không biết rằng trước mắt là một tương lai tươi sáng đang đợi mình" Nghe những lời do chính Feiqi nói, Corya phải cảm thấy kinh ngạc vì xét cho cùng thì cô còn trưởng thành hơn cả y nữa. Nhưng từ đó cũng khiến cho Corya đặt ra câu hỏi. Rốt cuộc thì cô đã phải trải qua những chuyện gì mới khiến y trở thành một kẻ như này? Nghĩ là vậy, nhưng cô cũng chẳng dám hỏi Feiqi vấn đề nhạy cảm này. Băng bó, chữa thương xong xuôi thì cũng đến giờ ăn. Mọi người dần tụ tập vào bàn ăn mà thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành. Khi này, Adam và Micheal cũng tiến đến bàn ăn mà ăn chút thức ăn vì bụng của cả hai giờ đã trống không rồi. Mặc dù bản thân đang bị thương khá nặng do vụ nổ kia nhưng hắn vẫn rất "năng nổ". Y không ngừng nói chuyện với cậu, chuyện gì hắn cũng có thể nói với y. Hết từ kẻ thủ lĩnh kia đến đủ thứ chuyện, chuyện gì hắn cũng nói. Còn Adam thì cũng chỉ biết nghe những gì hắn nói, vì mỗi khi được nghe giọng của y thì cậu sẽ cảm an toàn. Không chỉ vậy, cậu cũng rất thích giọng của hắn nữa. Adam nhìn gương mặt kia với ánh mặt đầy yêu chiều, hắn giờ đây trông đáng yêu vô cùng. Những ngón tay cũng từ đó mà lén lút đan vào nhau, trông vô cùng dịu dàng. Ngón cái của Micheal cứ thế mà vân vê lấy lòng bàn tay của cậu, làm y có chút nhột mà suýt nữa rụt về. May thay, hắn đã nhanh tay nắm chặt lấy bàn tay thanh thoát kia. Khung cảnh bây giờ trông xấu hổ vô cùng. Hết cách, Adam cũng chỉ đành để hắn nắm lấy tay mình mà tiếp tục ăn nốt bữa ăn. Dù sao thì bọn họ sắp sửa được quay về ngôi nhà ấm cúng kia rồi. Nghĩ đến căn nhà đó, cậu chợt nhớ đến những đứa nhỏ đang ở nhà chờ cả hai. Y vội vàng quay sang nói với hắn. "Chúng ta.... sắp được về rồi" "Yay! Sắp được ôm mấy đứa nhỏ rồi, em nhớ chúng quá" "Ừm... Ta cũng vậy" "Hửm? Anh ngại xưng hô bình thường với em ở ngoài sao? Đáng yêu quá đ-" "Thôi được rồi, ăn nốt đi còn nghỉ ngơi" "Dạ~" Micheal giống như một chú cún nghe lời chủ vậy, Adam nói gì liền nghe theo. Hắn nhanh chóng ăn đồ ăn rồi ngồi đó chờ y. Vừa ngồi, hắn vừa đung đưa chân trông vô cùng dễ thương. Y cũng chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi đó chống cằm rồi nở một nụ cười. Hai mắt thì híp lại trông giống như một chú mèo vậy.
Ăn xong, cả hai liền chào tạm biệt Allumian và những người còn lại rồi vội vàng đi lên phòng. Vừa vào trong phòng, Micheal liền ôm chặt lấy Adam như thể cả hai lâu ngày chưa gặp vậy. Cậu thì cũng nuông chiều hắn, mặc cho y ôm cậu chặt đến đâu vẫn không có dấu hiệu muốn đẩy ra. Lâu lắm rồi bọn họ mới được ở gần nhau như thế này. Những cái ôm đầy ấm áp khiến cậu chỉ muốn chìm đắm vào thứ này. Tình yêu là một thứ vô cùng xinh đẹp, nhưng cậu lại chạy khỏi nó. Y sợ mình sẽ gây hại hoặc rắc rối cho người mình yêu, vì cậu là một kẻ "tạp chủng" mà. Nhưng sau tất cả thì Adam nhận ra một điều. Sẽ chẳng ai yêu quý cậu ngay cả khi y đã cố gắng đến nhường nào. Những kẻ đó đã bị Liam tiêm nhiễm thứ suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp về cậu sâu vào trong tâm trí. Cuối cùng, y cũng chấp nhận mặc kệ những kẻ đó mà làm theo những gì mình muốn. Adam ôm chặt lấy Micheal giống như đang nắm lấy hi vọng của mình vậy. Chưa bao giờ cậu cảm thấy vui như bây giờ, vui vì tìm được người thương, vui vì bản thân đã phần nào giúp được những Fairy kia lấy lại vùng đất đẹp đẽ, huyền ảo này. Nhưng vì vẫn là mùa đông nên ánh nắng mặt trời chỉ ở mức dịu nhẹ, không lung linh như mùa hạ. Một vài tia nắng nhỏ chiếu qua khung cửa sổ tô điểm thêm cho sự xinh đẹp của nơi này. Đẹp đến nỗi có thể khiến con người ta tưởng rằng mình đang lạc vào chốn huyền ảo trong mộng. Nhưng đây là vẻ đẹp của mùa đông chứ không phải vẻ đẹp sắc màu của mùa hạ, nên nơi này giờ đây trông có chút u buồn. Nhưng như này cũng đỡ hơn lúc bị bọn quỷ chiếm đất rất nhiều rồi. Cái lúc bọn quỷ tới thì cả mặt trời cũng không thấy, nói gì tới ánh nắng. Khi đó, nơi này trông âm u vô cùng. Đột nhiên, Micheal cúi xuống hôn lên môi Adam một cái "chụt" làm cậu đơ người không nói lên lời. Mặc dù đã hôn nhau nhiều lần nhưng việc này vẫn khiến y ngại vô cùng. Chẳng biết do bản thân đang ở cạnh Micheal hay vì nụ hôn đó mà cả tai cậu đã đỏ ửng hết cả lên. Hai hàng lông mày thì cau lại vì ngượng, trông y đáng yêu vô cùng. Khiến Micheal chỉ muốn cắn má y một cái. Trong lòng hắn giờ đang nhảy nhót như những đứa trẻ, hắn vui để nỗi hôn liên hoàn lên má Adam khiến cậu phải nhắm chặt hai mắt lại. Micheal thì thích đến nỗi chiếc đuôi bồng bềnh kia tự động vẫy qua vẫy lại. Giờ hai người giống như thỏ và sói vậy. Chú thỏ chỉ biết cam chịu ở đó để cho sói bắt nạt. Trông dễ thương vô cùng. Chợt Micheal bế Adam lên rồi đặt cậu lên giường, khiến y chỉ biết ngơ ngác nhìn kẻ trước mặt. Còn hắn thì nằm đè lên cơ thể kia, đuôi thì vẫy qua vẫy lại. Có vẻ như hắn đang rất vui thì phải. Khi này, mới để ý hai chiếc tai đang vểnh lên kia. Trong vô thức, cậu vô tình giơ tay sờ chúng. Vừa mới chạm vào nó, một cảm giác mềm mại liền xuất hiện trên đầu ngón tay, làm cậu không chịu được mà sờ nắn nó một cách thích thú. Micheal cũng cảm thấy vô cùng thoái mái khi được sờ vào tai mà dụi mặt vào lòng bàn tay của cậu. Sau đó, hắn liền vùi mặt mình vào ngực Adam để cậu có thể sờ nắn thứ kia dễ hơn. Cái cảm giác dễ chịu này khiến cả cơ thể hắn nhũn ra như bún. Chiếc đuôi thì vẫn vẫy qua vẫy lại không ngừng, khiến cho Adam cảm thấy có chút buồn cười mà khẽ cười. Nghe thấy tiếng cười của cậu, một bên tai của Micheal liền giật một cái. Cùng lúc đó, hắn cũng nhổm người lên nhìn Adam. Y nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, đến khi cậu chạm mắt với hắn thì hắn liền rướn người lên rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Sau đó, y nhanh chóng vùi mặt vào ngực Adam mà ôm chặt lấy eo cậu. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà ôm lấy hắn rồi đi ngủ, Quả thật, sức lực của Micheal nhiều hơn cậu tưởng. Cứ như thế cả hơi nghỉ ngơi tạm thời ở đây trong một vài ngày. Chẳng mấy chốc, cái ngày mà bọn họ được rời đi đã đến. Nhìn những người đã gắn bó cùng mình, trong lòng Micheal trở nên có chút kì lạ. Chợt có một suy nghĩ sượt qua đầu y, làm hắn vội đi đến chỗ bọn họ mà hỏi. "Này! Các ngươi có muốn... đến nơi đó cùng bọn ta không?" "Khoan đã... được sao?" "Được chứ-" Nghe Micheal nói vậy, Adam liền vội kéo tay áo của hắn lại mà hỏi nhỏ. "Em chắc không đó? Ta sợ căn nhà đó không..." "Không sao! Em có nhà mà, em có thể cho bọn họ ở đó" "Vậy là tốt rồi- Khoan đã! Em có? Vậy tại sao em cứ ở nhà ta thế?" "Thì em được anh cho ở thì ở thôi, cơ mà anh nói vậy là muốn đuổi em sao?" "Ta-" Nghe giọng nói buồn thiu của Micheal khiến Adam không biết làm gì hơn ngoài việc phủ nhận nó. Vì chính bản thân cậu cũng muốn được ở cạnh hắn. Đột nhiên, Allumian lên tiếng cắt ngang cuộc hội thoại của họ. "Xin thứ lỗi nhưng nếu bọn ta thật sự được đến đấy thì liệu có phiền hai ngươi không?" "Không! Không có đâu mà!" Micheal vội nói. "Vậy... ừm... các ngươi có muốn không-" Chưa kịp nói xong đã có một đống ánh mắt long lanh nhìn anh. Allumian cũng chỉ đành thở dài bất lực và đồng ý đi cùng. Cứ như thế, hai chị em nhà Anne và Izel ở chung một thuyền, anh em nhà Feiqi lại đi cùng Corya, Allumian thì đi chung với Audrey, còn Adam với Micheal thì có Mayu làm người đồng hành. Trên toàn bộ quãng đường, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều thứ, trong đó có cả những thứ vô cùng xinh đẹp. Nhìn hình dạng con người của Adam, Micheal liền ghé sát vào tai cậu mà hỏi. "Sao anh lại chuyển sang hình dạng con người thế?" "Ở hình dạng gốc nguy hiểm lắm" "À phải rồi, sao em lại chuyển được hình dạng của bản thân thế?" Adam nói tiếp. "Anh không nhớ sao? Vì lượng máu anh cho em quá nhiều nên em đã nhận được thứ này" "Ta có đọc trong sách là việc cho máu quá nhiều có thể khiến người được cho nhận được một vài thứ mà vampire có" Mayu nói. "Đúng rồi! Vì ngoài người lai vampire ra thì vampire nào cũng có thể chuyển hình dạng của bản thân nên em đã có nó! "À... Ta còn chẳng nghĩ nó không thể xảy ra cơ" Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến được mặt đất. Ai ai cũng hào hứng khi được đến thế giới mà mình gần như chưa bao giờ được đến. Nhưng Adam và Mayu thì khác, cả hai đang sững sờ khi đang chứng kiến một cảnh mà cả hai cũng không ngờ đến. Đó là cảnh Ryan đang quỳ trước mặt nhiều người, đằng sau là một binh lính đang cầm một thanh kiếm. Hơn hết, cậu biết rõ binh lính kia sắp sửa làm gì. Đó chính là giết Ryan... Adam dùng lực để chạy đến nhưng vì vết thương vẫn còn đó nên cậu chẳng thể nhanh hơn. Trong khi ấy, Ryan cũng chỉ biết mặc kệ bản thân sắp bị xử tử ra sao mà quỳ ở đó, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Thứ anh tiếc nhất chính là tình cảm của bản thân. Cuối cùng thì y chỉ đành chôn giấu thứ cảm xúc này đến khi chết đi. Ngay sau đó, binh lính đằng sau y liền nâng thanh kiếm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz