Bl Edit Beyond The Horizon
Chương 31
"Không!!" Adam bật người dậy, bản thân cảm thấy giật mình khi mình đang ở trên giường. Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình mà cả cơ thể run lên. Y không muốn nhớ đến khung cảnh khi ấy lúc nào. Cậu luôn lo sợ những người mình trân trọng sẽ bị như vậy. Cho đến khi, Adam nhận ra bên cạnh mình lại ấm áp đến kì lạ, y liền quay sang bên cạnh. Cậu thấy bản thân đang được tên người sói kia ôm chặt, không tài nào gỡ tay nổi. Y vừa định gỡ tay ra thì nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của Micheal. Khi này, cậu mới nhớ ra những gì xảy ra vào đêm qua. Adam nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đó rồi lại nhìn vào cái của bản thân. Y như đúc. Cậu có chút không tin vào mắt mình mà dụi mắt liên tục. Không những vậy còn tự nhéo bản thân để nhận ra đây không phải là mơ. Y thầm nghĩ. "Là hắn! Chắc chắn là tên Astherin rồi!" "Cơ mà...tại sao hắn lại biết tên ta là Adam...?" "Không lẽ hắn vừa là Astherin vừa là em ấy?" Nghĩ đến đây, Adam có chút đau đầu mà vò lấy mái tóc rối kia. Có lẽ tốt nhất vẫn nên để cho Micheal giải thích thì hơn. Vì bản thân vẫn còn quá mệt nên cậu lại nằm xuống rồi rúc vào lòng hắn. Sau đó, y khẽ luồng tay ôm lấy chặt lấy eo hắn. Đối với Adam mà nói thì Micheal luôn toả ra một hơi ấm quen thuộc và an toàn đến kì lạ. Chợt Adam cảm thấy một bàn tay sờ lên mái tóc của mình mà quay ra sau nhìn. Khi thấy đó là bàn tay của Micheal, y liền vội quay lại nhìn vào gương mặt đang nhịn cười của hắn. Cậu tỏ ra có chút xấu hổ với hắn mà thở dài. Nhìn cái dáng vẻ đáng yêu kia khiến cho hắn cười phì. Micheal nằm đối mặt với cậu mà khẽ nhéo một bên má của y, vừa nhéo vừa cười. Sau đó hắn ôm lấy cậu mà khẽ thở dài. "Adam này... anh biết không? Mỗi khi ở cạnh anh, em lại cảm thấy yên bình vô cùng..." "Giống như thể đang ở một nơi mà chỉ có hai ta thôi vậy" "..." "Em xin lỗi..." "Không sao, nói ra đi, ngươi rốt cuộc là ai. Astherin, Micheal, hay là cả hai?" Adam vừa nói vừa khẽ xoa lưng hắn. "Em..." "Em xin lỗi vì đã lừa anh..." Hai tai của Micheal cụp xuống trông vô cùng đáng thương. "....Không sao" Dứt lời, Adam liền ôm chặt Micheal, giống như thể không muốn buông tay ra vậy. Tuy hắn không nói rõ ràng, nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ để cậu hiểu rằng bản thân đã đúng. Hắn chính là đứa trẻ người sói đã giúp cậu hơn sáu trăm năm trước, cũng chính là Astherin. Và đó cũng chính là lý do tại sao y lại cảm thấy tức giận vào ngày hôm ấy. Có lẽ một phần trong cậu đã nhận ra hắn là ai. Nhìn vào đôi mắt của Micheal, cậu khẽ sờ vào má y. Còn hắn thì trưng bộ mặt có chút ngây thơ ra nhìn rồi lại cười hì hì như đáng yêu lắm ấy. "Nhưng quả thật là đáng yêu thật" Ý nghĩ đó liền vụt qua đầu Adam làm y có chút ngượng mà đảo mắt nhìn sang phía khác. Micheal khi này nhìn vẻ mặt của cậu mà khẽ cười. Y đặt trán mình chạm vào trán của đối phương như muốn hứa một thứ gì đó nhưng lại không nói ra. Hai gương mặt khi này sát gần nhau đến nỗi Adam có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Chợt Micheal lên tiếng. "Adam này...Anh biết không... anh đôi lúc ngốc nghếch vô cùng, đến cả đôi mắt hiếm thấy này anh cũng không nhận ra em nữa" "Mà đến lúc biết em là ai thì lại chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả, không lẽ anh biết ngay từ đầu rồi?" "Thực ra ta có chút bất ngờ" Adam tiếp lời. "Khi mà ngươi thành sói, ta vô tình để ý đến màu mắt đặc biệt của ngươi mà đâm ra nghi ngờ, những không ngờ ngươi vừa là đứa trẻ đó vừa là Astherin" Tuy không thể tránh trường hợp đây là lừa nhưng Adam chắc chắn rằng đôi mắt kia cùng với thứ nhẫn đang trong tay hắn là không thể làm giả được. Vì những thứ Micheal làm ra là độc nhất vô nhị, chỉ đúng chủ nhân mới được phép đeo nó. Chiếc nhẫn ấy chỉ có mỗi Adam, Micheal và...Leacy là có được. Thứ nhẫn này giống như nguồn năng lực chính của cái thứ sức mạnh quái gở kia vậy. Bỗng nhiên, Adam nhớ đến cô gái thuộc miêu tộc đó. Khi ấy, cả Adam lẫn Micheal đều đặc biệt bảo vệ cô gái ấy. Không biết rằng bây giờ như nào, hay là.... chết rồi? Nếu xét tuổi thọ của miêu tộc trung bình là 150 tuổi, cùng lắm chỉ đến được 180 tuổi thôi, không thể hơn. Adam ngước lên nhìn Micheal, đôi mắt của y có chút đượm buồn. Nhưng họng lại cứ nghẹn lại không thốt lên lời, chẳng lẽ cứ thế cho qua một người mà mình từng đặc biệt chăm sóc sao? Cậu suy nghĩ một hồi rồi lấy hết can đảm hỏi hắn. "Micheal, ngươi nghĩ xem...liệu Leacy giờ đang ở nơi nào? Liệu còn sống hay đã chết đi?" Nhìn gương mặt đượm buồn ấy làm cho Micheal cảm thấy không vui chút nào. Cảm giác bức bối đến khó tả khi thấy y như vậy lại trào lên. Hắn cứ thế mà xoa lấy mái tóc của Adam rồi khẽ an ủi y. "Không sao đâu...khi nào giúp bọn họ xong chúng ta quay về "nơi đó" tìm nhé?" Cái nơi mà nỗi kinh hoàng của Leacy xuất hiện... Hay là cái căn nhà ấm cúng đó? Hắn cũng không biết nữa. Adam nhìn chằm chằm vào mắt hắn rồi dần di chuyển xuống môi. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy nhưng dường như đôi môi đó có sức hút kì lạ. Dường như Micheal đã phát hiện ra điều này mà liền nắm lấy cổ áo của Adam rồi hôn nhẹ lên môi y. Tuy là một nụ hôn vội vàng nhưng cũng đủ để khiến đối phương phải ngượng ngùng. Nhìn vẻ mặt xấu hổ đang cố che giấu đi thật đáng yêu quá mà. Micheal ghé vào tai y khẽ nói. "Em yêu anh" Nghe vậy, Adam liền ngước lên nhìn Micheal, gương mặt thì hiện rõ lên vẻ bất ngờ. Hai ánh mắt cứ thể nhìn chằm chằm vào nhau, chẳng nói lời nào. Cậu cứ thế dần dần rướn người gần với hắn hơn. Đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một khoảng ngắn thì chợt giọng nói của Izel gọi mọi người dậy ăn sáng vọng vào. Nghe vậy, Micheal cũng chỉ đành cười trừ rồi nhéo má Adam một cái. "Dậy thôi, đến lúc ăn sáng rồi" "Ừm" Micheal liền vui vẻ hôn lên má cậu rồi nhanh chóng ra ngoài. Còn Adam khi này chỉ biết cười gượng bởi tên người sói đáng yêu này mà thôi. Tuy biết là có hơi gấp gáp nhưng cả hai vốn đã nhận ra tình cảm của nhau từ sáu trăm năm trước. Nhưng vì vết chém đó đã khiến cả hai phải rời xa nhau. Cho đến tận bây giờ mới có thể thổ lộ ra cái thứ tình cảm đẹp đẽ này. Trong khi mọi người đều đông đủ ở bàn ăn thì Allumian liền khẽ ho một tiếng. Gương mặt thì tỏ ra nghiêm túc nhìn bọn họ. Điệu bộ như này chắc chắn ý muốn nhắc đến việc giúp Audrey ra khỏi nơi đó. Anne khi này cũng nghiêm túc quay ra nhìn Adam. "Cậu nghĩ trước tiên chúng ta nên làm gì?" "Đánh nhau!" Izel liền vội tiếp lời. "Đánh cái gì mà đánh" Anne nghe vậy liền lấy tay gõ vào đâu hắn một cái. "Hửm... sao ta không thử liều xem sao?" Astrid liền khẽ lên tiếng Nghe vậy, Anne liền giật mình nhìn y, cô không muốn liều mạng lần nữa. Bởi vì vết khâu ở lưng của cô cũng từ chính lần mạo hiểm đó mà ra. Dường như nhìn thấu được Astrid, Micheal liền tiếp lời. "Được đó, để ta nghĩ xem... Nếu mà Audrey đến xin nghĩ sau đó ta sẽ dùng sức mạnh phá huỷ nơi đó rồi chúng ta cùng nhau đánh bọn chúng thì sao?" "Nói thì dễ nhưng làm mới khó đây này" Allumian nói tiếp. "Phải, chính vì vậy ta cần chia nhóm" "Chia nhóm?" Anne bày ra vẻ mặt có chút khó hiểu mà nhìn y. "Phải, trước tiên thì ba ngươi, Izel, Anne và Astrid một nhóm. Còn ta và hai người còn lại sẽ là một nhóm" "Nhóm các ngươi sẽ tập trung vào phần phá vỡ nơi đó rồi sau đó bọn ta sẽ lao đến đánh được chứ?" Sau khi chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại thì cuối cùng bọn họ cũng xong được một phần kế hoạch. Trùng hợp thay, lúc đó ai cũng đã ăn xong bữa sáng của mình. Audrey liền dọn đĩa rồi đem đi rửa. Trong khi ấy thì Anne chợt nhận ra ngoại hình của Adam không giống với trước. "À phải rồi Thỏ Thỏ ngươi sao không quay về hình dạng trước của mình?" "Nguy hiểm" "Sao lại nguy hiểm?" "Việc một vampire lộ thân phận rất nguy hiểm đến tính mạng đấy" Chẳng để Adam kịp nói thì Micheal đã nói giúp y. Nghe vậy, Anne cũng khẽ gật đầu, có vẻ điều này thật sự nguy hiểm nên y mới phải làm vậy. Còn Alumian và Audrey khi biết rằng Adam là vampire thì hai người họ đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đến nỗi hai người bọn họ còn ngồi đơ ra một lúc mới định hình lại được. Audrey người bọn họ không nói ra nhưng lại sử ngôn ngữ hình thể. Tay thì chỉ vào Adam rồi tạo ra hình giống với vampire. Nhìn cảnh tượng ấy, Izel lăn ra cười đau cả bụng. Audrey khi ấy trông ngớ ngẩn vô cùng, đến cả Alumian cũng chỉ biết thở dài đầy ngán ngẩm. Chợt Astrid nhận ra một điều vô cùng quan trọng. Với số lượng áp đảo như vậy thì bọn họ sẽ dành chiến thắng kiểu gì? Chúng chính là những kẻ khiến vùng đất tươi đẹp này trở nên ảm đạm bằng lớp sương mù dày đặc. Những nơi bị chúng chiếm đóng thì các Fairy dường như đã trở thành nô lệ của họ. Chỉ còn một vài nơi hiếm hoi như nơi đây là còn an toàn chưa bị chúng phát hiện ra. Theo trí nhớ của Astrid thì ngôi làng không bị phát hiện cũng chỉ ở gần làng cô mà thôi. Nếu mà bọn họ kêu gọi sự giúp đỡ từ ngôi làng của họ lẫn ngôi làng còn lại thì lực lượng có thể nói là tương đối. Điều này đồng nghĩa với việc họ cần làm điều này càng nhanh càng tốt. Chỉ cần chậm trễ một chút thôi thì đám quỷ có thể phát hiện ra hai ngôi làng không chừng. Nói là làm, tất cả bọn họ liền soạn đồ lẫn vũ khí cho lần này. Vì trên con đường đến ngôi làng chắc chắn sẽ gặp không ít quỷ đi lang thang. Họ cũng không quên chuẩn bị thức ăn lẫn nước phòng hờ trường hợp tệ nhất có thể xảy ra. Từ từ từng người một khoác lên chiếc áo choàng xám mang màu có phần hoà mình với những làn sương. Lần này đối với Adam mà nói thì quan trọng vô cùng. Bởi vì việc này giúp y thoát ra khỏi đây. Không những vậy, đây sẽ là lần đầu tiên cậu và Micheal sử dụng lại thứ ma thuật đó - cái thứ ma thuật từng gây ám ảnh cho nhiều tên quỷ. Mới đầu còn khá suông sẻ, mọi chuyện đều không có gì xảy ra, dường như chẳng có một con quỷ nào cả. Nhưng dần dần, khi mà bắt đầu đi xa ngôi làng của họ thì số lượng quỷ bắt đầu trở nên nhiều hơn. Khiến cho họ không biết bao nhiêu lần phải núp sau đá cùng nhau. Cảm giác như thể bản thân đang đứng giữa bờ vực sinh tử vậy. Tất cả cảm xúc đều xuất hiện, bao gồm cả sợ hãi, dè chừng nhưng đôi lúc lại có chút vui. Mọi chuyện cứ thế êm xuôi mà tiếp diễn, cho đến khi một tên quỷ phát hiện ra. Nó liền hô hoáng cho những con quỷ gần đó biết. "Ra đây nhanh lên có tinh linh đang trốn!!" Hắn vừa dứt lời, tiếng bước chân dồn dập liền vang lên. Làm cho bọn họ phải chạy đi nhưng có vẻ phương án này không hợp lý lắm khi mà tất cả đều bị vây quanh. Nhân lúc này, Izel liền dùng sức mạnh của bản thân, đó chính là cơn bão bằng sóng âm. Thấy Izel chuẩn bị sử dụng nó, những người còn lại liền vội lấy tay bịt tai lại. Vì nếu không thì bọn họ thủng màn nhĩ như chơi. Vừa chuẩn bị xong, hắn liền phát ra sóng âm vừa đẩy lùi mấy tên kia vừa khiến chúng điếc tai. Nhìn một vài tên như vậy, Izel liền cười khểnh. "Sau này chăm sóc bản thân cho tốt nhé lũ khốn kiếp" "À khoan, ta quên mất các ngươi làm gì còn giữ được mạng mình nữa" Dứt lời, tất cả liền lao vào bọn chúng. Anne thì sử dụng cung kết hợp với ma thuật hệ hoả của mình, còn Astrid thì dùng cây kiếm được cô làm nóng đến nỗi đỏ lên để tấn công chúng. Alumian thì cùng với Audrey tạo ra những uyển chuyển vô cùng đẹp mắt, giống như thể họ đang nhảy múa vậy. Còn Adam với Micheal thì có vẻ vẫn chưa muốn dùng ma thuật đó vội mà chỉ đánh đấm bình thường. Bỗng nhiên, Anne bị tấn công từ đằng sau làm Astrid vội vàng hét lên cũng như chạy đến đỡ lấy mũi tên đó. "Chị Anne!!" Izel khi này đang tấn công thấy Astrid bị thương liền cảm thấy khó chịu mà tấn công tên vừa nãy. Hắn không quên nhắc nhở tên đó một câu. "Ngươi có thể tấn công ta...nhưng ngươi làm em ấy bị thương... thì đừng hòng mà về nhà với thân xác nguyên vẹn!!"
"Không!!" Adam bật người dậy, bản thân cảm thấy giật mình khi mình đang ở trên giường. Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình mà cả cơ thể run lên. Y không muốn nhớ đến khung cảnh khi ấy lúc nào. Cậu luôn lo sợ những người mình trân trọng sẽ bị như vậy. Cho đến khi, Adam nhận ra bên cạnh mình lại ấm áp đến kì lạ, y liền quay sang bên cạnh. Cậu thấy bản thân đang được tên người sói kia ôm chặt, không tài nào gỡ tay nổi. Y vừa định gỡ tay ra thì nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của Micheal. Khi này, cậu mới nhớ ra những gì xảy ra vào đêm qua. Adam nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đó rồi lại nhìn vào cái của bản thân. Y như đúc. Cậu có chút không tin vào mắt mình mà dụi mắt liên tục. Không những vậy còn tự nhéo bản thân để nhận ra đây không phải là mơ. Y thầm nghĩ. "Là hắn! Chắc chắn là tên Astherin rồi!" "Cơ mà...tại sao hắn lại biết tên ta là Adam...?" "Không lẽ hắn vừa là Astherin vừa là em ấy?" Nghĩ đến đây, Adam có chút đau đầu mà vò lấy mái tóc rối kia. Có lẽ tốt nhất vẫn nên để cho Micheal giải thích thì hơn. Vì bản thân vẫn còn quá mệt nên cậu lại nằm xuống rồi rúc vào lòng hắn. Sau đó, y khẽ luồng tay ôm lấy chặt lấy eo hắn. Đối với Adam mà nói thì Micheal luôn toả ra một hơi ấm quen thuộc và an toàn đến kì lạ. Chợt Adam cảm thấy một bàn tay sờ lên mái tóc của mình mà quay ra sau nhìn. Khi thấy đó là bàn tay của Micheal, y liền vội quay lại nhìn vào gương mặt đang nhịn cười của hắn. Cậu tỏ ra có chút xấu hổ với hắn mà thở dài. Nhìn cái dáng vẻ đáng yêu kia khiến cho hắn cười phì. Micheal nằm đối mặt với cậu mà khẽ nhéo một bên má của y, vừa nhéo vừa cười. Sau đó hắn ôm lấy cậu mà khẽ thở dài. "Adam này... anh biết không? Mỗi khi ở cạnh anh, em lại cảm thấy yên bình vô cùng..." "Giống như thể đang ở một nơi mà chỉ có hai ta thôi vậy" "..." "Em xin lỗi..." "Không sao, nói ra đi, ngươi rốt cuộc là ai. Astherin, Micheal, hay là cả hai?" Adam vừa nói vừa khẽ xoa lưng hắn. "Em..." "Em xin lỗi vì đã lừa anh..." Hai tai của Micheal cụp xuống trông vô cùng đáng thương. "....Không sao" Dứt lời, Adam liền ôm chặt Micheal, giống như thể không muốn buông tay ra vậy. Tuy hắn không nói rõ ràng, nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ để cậu hiểu rằng bản thân đã đúng. Hắn chính là đứa trẻ người sói đã giúp cậu hơn sáu trăm năm trước, cũng chính là Astherin. Và đó cũng chính là lý do tại sao y lại cảm thấy tức giận vào ngày hôm ấy. Có lẽ một phần trong cậu đã nhận ra hắn là ai. Nhìn vào đôi mắt của Micheal, cậu khẽ sờ vào má y. Còn hắn thì trưng bộ mặt có chút ngây thơ ra nhìn rồi lại cười hì hì như đáng yêu lắm ấy. "Nhưng quả thật là đáng yêu thật" Ý nghĩ đó liền vụt qua đầu Adam làm y có chút ngượng mà đảo mắt nhìn sang phía khác. Micheal khi này nhìn vẻ mặt của cậu mà khẽ cười. Y đặt trán mình chạm vào trán của đối phương như muốn hứa một thứ gì đó nhưng lại không nói ra. Hai gương mặt khi này sát gần nhau đến nỗi Adam có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Chợt Micheal lên tiếng. "Adam này...Anh biết không... anh đôi lúc ngốc nghếch vô cùng, đến cả đôi mắt hiếm thấy này anh cũng không nhận ra em nữa" "Mà đến lúc biết em là ai thì lại chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả, không lẽ anh biết ngay từ đầu rồi?" "Thực ra ta có chút bất ngờ" Adam tiếp lời. "Khi mà ngươi thành sói, ta vô tình để ý đến màu mắt đặc biệt của ngươi mà đâm ra nghi ngờ, những không ngờ ngươi vừa là đứa trẻ đó vừa là Astherin" Tuy không thể tránh trường hợp đây là lừa nhưng Adam chắc chắn rằng đôi mắt kia cùng với thứ nhẫn đang trong tay hắn là không thể làm giả được. Vì những thứ Micheal làm ra là độc nhất vô nhị, chỉ đúng chủ nhân mới được phép đeo nó. Chiếc nhẫn ấy chỉ có mỗi Adam, Micheal và...Leacy là có được. Thứ nhẫn này giống như nguồn năng lực chính của cái thứ sức mạnh quái gở kia vậy. Bỗng nhiên, Adam nhớ đến cô gái thuộc miêu tộc đó. Khi ấy, cả Adam lẫn Micheal đều đặc biệt bảo vệ cô gái ấy. Không biết rằng bây giờ như nào, hay là.... chết rồi? Nếu xét tuổi thọ của miêu tộc trung bình là 150 tuổi, cùng lắm chỉ đến được 180 tuổi thôi, không thể hơn. Adam ngước lên nhìn Micheal, đôi mắt của y có chút đượm buồn. Nhưng họng lại cứ nghẹn lại không thốt lên lời, chẳng lẽ cứ thế cho qua một người mà mình từng đặc biệt chăm sóc sao? Cậu suy nghĩ một hồi rồi lấy hết can đảm hỏi hắn. "Micheal, ngươi nghĩ xem...liệu Leacy giờ đang ở nơi nào? Liệu còn sống hay đã chết đi?" Nhìn gương mặt đượm buồn ấy làm cho Micheal cảm thấy không vui chút nào. Cảm giác bức bối đến khó tả khi thấy y như vậy lại trào lên. Hắn cứ thế mà xoa lấy mái tóc của Adam rồi khẽ an ủi y. "Không sao đâu...khi nào giúp bọn họ xong chúng ta quay về "nơi đó" tìm nhé?" Cái nơi mà nỗi kinh hoàng của Leacy xuất hiện... Hay là cái căn nhà ấm cúng đó? Hắn cũng không biết nữa. Adam nhìn chằm chằm vào mắt hắn rồi dần di chuyển xuống môi. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy nhưng dường như đôi môi đó có sức hút kì lạ. Dường như Micheal đã phát hiện ra điều này mà liền nắm lấy cổ áo của Adam rồi hôn nhẹ lên môi y. Tuy là một nụ hôn vội vàng nhưng cũng đủ để khiến đối phương phải ngượng ngùng. Nhìn vẻ mặt xấu hổ đang cố che giấu đi thật đáng yêu quá mà. Micheal ghé vào tai y khẽ nói. "Em yêu anh" Nghe vậy, Adam liền ngước lên nhìn Micheal, gương mặt thì hiện rõ lên vẻ bất ngờ. Hai ánh mắt cứ thể nhìn chằm chằm vào nhau, chẳng nói lời nào. Cậu cứ thế dần dần rướn người gần với hắn hơn. Đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một khoảng ngắn thì chợt giọng nói của Izel gọi mọi người dậy ăn sáng vọng vào. Nghe vậy, Micheal cũng chỉ đành cười trừ rồi nhéo má Adam một cái. "Dậy thôi, đến lúc ăn sáng rồi" "Ừm" Micheal liền vui vẻ hôn lên má cậu rồi nhanh chóng ra ngoài. Còn Adam khi này chỉ biết cười gượng bởi tên người sói đáng yêu này mà thôi. Tuy biết là có hơi gấp gáp nhưng cả hai vốn đã nhận ra tình cảm của nhau từ sáu trăm năm trước. Nhưng vì vết chém đó đã khiến cả hai phải rời xa nhau. Cho đến tận bây giờ mới có thể thổ lộ ra cái thứ tình cảm đẹp đẽ này. Trong khi mọi người đều đông đủ ở bàn ăn thì Allumian liền khẽ ho một tiếng. Gương mặt thì tỏ ra nghiêm túc nhìn bọn họ. Điệu bộ như này chắc chắn ý muốn nhắc đến việc giúp Audrey ra khỏi nơi đó. Anne khi này cũng nghiêm túc quay ra nhìn Adam. "Cậu nghĩ trước tiên chúng ta nên làm gì?" "Đánh nhau!" Izel liền vội tiếp lời. "Đánh cái gì mà đánh" Anne nghe vậy liền lấy tay gõ vào đâu hắn một cái. "Hửm... sao ta không thử liều xem sao?" Astrid liền khẽ lên tiếng Nghe vậy, Anne liền giật mình nhìn y, cô không muốn liều mạng lần nữa. Bởi vì vết khâu ở lưng của cô cũng từ chính lần mạo hiểm đó mà ra. Dường như nhìn thấu được Astrid, Micheal liền tiếp lời. "Được đó, để ta nghĩ xem... Nếu mà Audrey đến xin nghĩ sau đó ta sẽ dùng sức mạnh phá huỷ nơi đó rồi chúng ta cùng nhau đánh bọn chúng thì sao?" "Nói thì dễ nhưng làm mới khó đây này" Allumian nói tiếp. "Phải, chính vì vậy ta cần chia nhóm" "Chia nhóm?" Anne bày ra vẻ mặt có chút khó hiểu mà nhìn y. "Phải, trước tiên thì ba ngươi, Izel, Anne và Astrid một nhóm. Còn ta và hai người còn lại sẽ là một nhóm" "Nhóm các ngươi sẽ tập trung vào phần phá vỡ nơi đó rồi sau đó bọn ta sẽ lao đến đánh được chứ?" Sau khi chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại thì cuối cùng bọn họ cũng xong được một phần kế hoạch. Trùng hợp thay, lúc đó ai cũng đã ăn xong bữa sáng của mình. Audrey liền dọn đĩa rồi đem đi rửa. Trong khi ấy thì Anne chợt nhận ra ngoại hình của Adam không giống với trước. "À phải rồi Thỏ Thỏ ngươi sao không quay về hình dạng trước của mình?" "Nguy hiểm" "Sao lại nguy hiểm?" "Việc một vampire lộ thân phận rất nguy hiểm đến tính mạng đấy" Chẳng để Adam kịp nói thì Micheal đã nói giúp y. Nghe vậy, Anne cũng khẽ gật đầu, có vẻ điều này thật sự nguy hiểm nên y mới phải làm vậy. Còn Alumian và Audrey khi biết rằng Adam là vampire thì hai người họ đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đến nỗi hai người bọn họ còn ngồi đơ ra một lúc mới định hình lại được. Audrey người bọn họ không nói ra nhưng lại sử ngôn ngữ hình thể. Tay thì chỉ vào Adam rồi tạo ra hình giống với vampire. Nhìn cảnh tượng ấy, Izel lăn ra cười đau cả bụng. Audrey khi ấy trông ngớ ngẩn vô cùng, đến cả Alumian cũng chỉ biết thở dài đầy ngán ngẩm. Chợt Astrid nhận ra một điều vô cùng quan trọng. Với số lượng áp đảo như vậy thì bọn họ sẽ dành chiến thắng kiểu gì? Chúng chính là những kẻ khiến vùng đất tươi đẹp này trở nên ảm đạm bằng lớp sương mù dày đặc. Những nơi bị chúng chiếm đóng thì các Fairy dường như đã trở thành nô lệ của họ. Chỉ còn một vài nơi hiếm hoi như nơi đây là còn an toàn chưa bị chúng phát hiện ra. Theo trí nhớ của Astrid thì ngôi làng không bị phát hiện cũng chỉ ở gần làng cô mà thôi. Nếu mà bọn họ kêu gọi sự giúp đỡ từ ngôi làng của họ lẫn ngôi làng còn lại thì lực lượng có thể nói là tương đối. Điều này đồng nghĩa với việc họ cần làm điều này càng nhanh càng tốt. Chỉ cần chậm trễ một chút thôi thì đám quỷ có thể phát hiện ra hai ngôi làng không chừng. Nói là làm, tất cả bọn họ liền soạn đồ lẫn vũ khí cho lần này. Vì trên con đường đến ngôi làng chắc chắn sẽ gặp không ít quỷ đi lang thang. Họ cũng không quên chuẩn bị thức ăn lẫn nước phòng hờ trường hợp tệ nhất có thể xảy ra. Từ từ từng người một khoác lên chiếc áo choàng xám mang màu có phần hoà mình với những làn sương. Lần này đối với Adam mà nói thì quan trọng vô cùng. Bởi vì việc này giúp y thoát ra khỏi đây. Không những vậy, đây sẽ là lần đầu tiên cậu và Micheal sử dụng lại thứ ma thuật đó - cái thứ ma thuật từng gây ám ảnh cho nhiều tên quỷ. Mới đầu còn khá suông sẻ, mọi chuyện đều không có gì xảy ra, dường như chẳng có một con quỷ nào cả. Nhưng dần dần, khi mà bắt đầu đi xa ngôi làng của họ thì số lượng quỷ bắt đầu trở nên nhiều hơn. Khiến cho họ không biết bao nhiêu lần phải núp sau đá cùng nhau. Cảm giác như thể bản thân đang đứng giữa bờ vực sinh tử vậy. Tất cả cảm xúc đều xuất hiện, bao gồm cả sợ hãi, dè chừng nhưng đôi lúc lại có chút vui. Mọi chuyện cứ thế êm xuôi mà tiếp diễn, cho đến khi một tên quỷ phát hiện ra. Nó liền hô hoáng cho những con quỷ gần đó biết. "Ra đây nhanh lên có tinh linh đang trốn!!" Hắn vừa dứt lời, tiếng bước chân dồn dập liền vang lên. Làm cho bọn họ phải chạy đi nhưng có vẻ phương án này không hợp lý lắm khi mà tất cả đều bị vây quanh. Nhân lúc này, Izel liền dùng sức mạnh của bản thân, đó chính là cơn bão bằng sóng âm. Thấy Izel chuẩn bị sử dụng nó, những người còn lại liền vội lấy tay bịt tai lại. Vì nếu không thì bọn họ thủng màn nhĩ như chơi. Vừa chuẩn bị xong, hắn liền phát ra sóng âm vừa đẩy lùi mấy tên kia vừa khiến chúng điếc tai. Nhìn một vài tên như vậy, Izel liền cười khểnh. "Sau này chăm sóc bản thân cho tốt nhé lũ khốn kiếp" "À khoan, ta quên mất các ngươi làm gì còn giữ được mạng mình nữa" Dứt lời, tất cả liền lao vào bọn chúng. Anne thì sử dụng cung kết hợp với ma thuật hệ hoả của mình, còn Astrid thì dùng cây kiếm được cô làm nóng đến nỗi đỏ lên để tấn công chúng. Alumian thì cùng với Audrey tạo ra những uyển chuyển vô cùng đẹp mắt, giống như thể họ đang nhảy múa vậy. Còn Adam với Micheal thì có vẻ vẫn chưa muốn dùng ma thuật đó vội mà chỉ đánh đấm bình thường. Bỗng nhiên, Anne bị tấn công từ đằng sau làm Astrid vội vàng hét lên cũng như chạy đến đỡ lấy mũi tên đó. "Chị Anne!!" Izel khi này đang tấn công thấy Astrid bị thương liền cảm thấy khó chịu mà tấn công tên vừa nãy. Hắn không quên nhắc nhở tên đó một câu. "Ngươi có thể tấn công ta...nhưng ngươi làm em ấy bị thương... thì đừng hòng mà về nhà với thân xác nguyên vẹn!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz