Bl Edit 601 800 Vong Xoay Cua Van Menh
“…Chúng ta nên đi lên càng nhanh càng tốt.”“Đúng vậy. Làm thế là khôn ngoan.”Kishiar đồng ý với lời của Yuder.Tuy nhiên, thật bất ngờ, họ không cần phải vội — bởi những người họ đang tìm kiếm lại tự xuất hiện trước mặt họ.“Ta nghe thấy tiếng vũ khí va chạm từ xa.”“Chẳng lẽ…”Thấy vẻ mặt của Yuder, Kishiar khẽ gật đầu.“Có vẻ như các đồng đội xuất sắc của chúng ta đã tìm thấy đường hầm bí mật trước. Chúng ta phải đến đó trước khi cuộc đối đầu trở nên gay gắt hơn. Và… Reneve?”Nghe Kishiar gọi, Reneve — người vẫn đang đi lặng lẽ ở phía sau, khẽ ngẩng đầu.“…Vâng?”“Cô còn nhớ điều ta đã nhờ cô làm vào hôm qua chứ?”“À…”Vẻ mặt Reneve thoáng biến đổi.Hôm qua, khi họ hứa sẽ giải cứu cô, Kishiar và Yuder đã nhờ Reneve đảm nhận một vài việc.Việc đầu tiên là thông báo tình hình cho những người bị giam ở tầng ngầm thứ ba, rồi rút lại phần năng lực mà cô đang phải kiềm chế.Việc thứ hai, quan trọng hơn là ngay khi phát hiện ra thuộc hạ của Nukijo có năng lực tàng hình, hoặc bất kỳ Thức Tỉnh giả nào khác làm việc cho hắn, cô phải lập tức dùng sức mạnh của mình để vô hiệu hóa họ.Nhiệm vụ thứ nhất quan trọng, nhưng nhiệm vụ thứ hai mang tính quyết định. Nếu Nukijo còn những thuộc hạ có năng lực khác, thì không ai có thể đối phó với họ hiệu quả bằng Reneve.Nhưng hóa ra, thuộc hạ Thức Tỉnh giả ấy lại chính là Cyregina.“Tôi nhớ.”“Tốt. Có vẻ như lúc để thực hiện nhiệm vụ thứ hai sắp đến rồi. Ta sẽ trông cậy vào cô khi chạm trán những kẻ đang giao chiến.”Biểu cảm Kishiar bình thản, thậm chí có chút thờ ơ nhưng như mọi khi, hành động của anh bao giờ cũng ẩn chứa những tầng ý nghĩa mà ngay cả Yuder cũng khó đoán hết được.Anh đang thử thách Reneve, nhắc lại nhiệm vụ thứ hai mà không hề tiết lộ rằng Cyregina vẫn còn cơ hội chuộc tội.Reneve cắn môi, rồi gật đầu.“Vâng.”Dự đoán rằng Reneve có thể không phát huy hết sức, Yuder đặt tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.Nhưng lo lắng ấy hóa ra thừa thãi.Ngay khi Reneve nghe thấy tiếng hét thất thanh của những người đang chiến đấu với một kẻ vô hình, cô không do dự mà lập tức tung năng lực của mình ra.Và nhờ vậy, kịch bản tồi tệ nhất đã được ngăn chặn.Cyregina, tuy đã khiến vài binh sĩ của quân đội và một số thành viên của Kỵ binh bị thương, nhưng không có thương vong nghiêm trọng nào. Thậm chí, chính Cyregina còn bị thương nặng hơn.Thật đáng khen khi họ có thể ứng phó với một kẻ thù có năng lực chưa biết rõ là gì mà vẫn không hoảng loạn, nhưng việc để bị thương bởi một Thức Tỉnh giả gần như là tay mơ thì đúng là thất vọng.Yuder thầm quyết định sẽ lập ra một chương trình huấn luyện mới, khắc nghiệt và toàn diện hơn cho chi nhánh miền Nam của Kỵ binh. Nếu các thành viên nhìn thấy danh sách bài tập mà cậu đang nghĩ đến, chắc hẳn họ sẽ ngã gục tại chỗ vì sợ.Khi những suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu, Nathan Zuckerman tiến lại gần.Anh ta liếc nhìn qua lại giữa Yuder đang khoác áo choàng của Kishiar, toàn thân dính máu, và vị chỉ huy của mình đang nở nụ cười tự tin trong bộ trang phục để lộ làn da, rồi im lặng lấy ra từ túi sau lưng một chiếc túi nhỏ. Bên trong, đúng như Kishiar dự đoán, là một chiếc áo choàng khác.“Ta đoán anh sẽ mang theo thứ gì đó thế này. Cảm ơn, Nathan.”“Không có gì, thưa ngài.”Với tư cách là phụ tá, lẽ ra anh ta phải nhắc nhở một quý tộc thuộc dòng dõi hoàng gia như Kishiar, đồng thời là một Công tước, rằng nên chú ý hơn đến phẩm giá của mình. Thế nhưng Nathan Zuckerman vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể đây chẳng phải lần đầu anh ta xử lý những chuyện như vậy.Không rõ Nathan từng trải qua những tình huống nào để có sự chuẩn bị chu đáo đến thế — lần đầu tiên, Yuder cảm thấy chút tò mò về người đàn ông này, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, cậu giữ im lặng.Khoác tấm áo choàng nhẹ nhàng và thanh nhã lên vai, Kishiar khẽ nháy mắt với Yuder, rồi quay sang những thành viên Kỵ binh đang bận rộn trói đám quý tộc và thuộc hạ của Nukijo.“Trói chặt chúng lại, thu thập đầy đủ thông tin và tên tuổi. Ta không muốn bọn họ lợi dụng tình cảnh hỗn loạn bên ngoài để tráo thân phận hoặc bỏ trốn.”“Rõ!”“Vô lý! Tên tuổi ư? Bọn ta sẽ không nói gì cho các ngươi cả!”Như dự đoán, đám quý tộc lập tức phản đối kịch liệt. Thuộc hạ của Nukijo cũng im như thóc, nhất quyết không hé răng.Một vài thành viên Kỵ binh bắt đầu thì thầm, giọng pha chút bực bội:“Hừm… vài cái tát hoặc treo ngược lên chắc sẽ khiến chúng nói thật thôi. Có quá đáng không nhỉ?”Đám quý tộc rùng mình khi nghe lời gợi ý ấy, rồi lập tức sỉ vả:“Lũ thô tục! Ta chỉ là người bị bắt cóc! Ai dám động vào ta sẽ phải chịu sự trừng phạt của gia tộc ta!”“Các ngươi dám sao? Ta sẽ cho cả thế giới biết Kỵ binh bắt giữ người vô tội mà không điều tra!”“Ta vô tội! Các ngươi nghĩ dân Charloin sẽ tin vào lời cáo buộc của các ngươi ư?”Rõ ràng, bất kỳ ai có mắt cũng nhận ra đám người này phạm tội. Câu chuyện “bị bắt cóc” mà chúng viện cớ thật nực cười.Nhưng tiếc thay, những kẻ đó lại quyền thế đến mức có thể biến dối trá thành sự thật — miễn là không có nhân chứng nào còn sống để vạch trần. Vì thế, chúng cứ trâng tráo tiếp tục kêu oan, thậm chí còn liếc xéo đám thuộc hạ của Nukijo như muốn đổ lỗi cho.Nhìn thấy cảnh ấy, các thành viên Kỵ binh vừa bực vừa rối. Họ chưa từng gặp loại người nào trơ tráo đến thế — kể cả khi bắt giữ các quý tộc buôn người ở miền Tây cũng không tệ đến vậy. Những kẻ này đúng là có “da mặt bằng thép.”Quan sát kỹ, Kishiar lên tiếng:“Vậy ra ai nấy đều vô tội à. Tất cả đều nói rằng không thấy gì xảy ra ở đây hôm nay hết, đúng không?”“Đúng vậy! …Á!”Một quý tộc, vừa ngạo mạn đáp lời, bỗng hét lên, người chao đảo như bị ai đánh trúng.Thủ phạm, tất nhiên, là Yuder Aile đang đứng ngay cạnh Kishiar.“Tôn trọng đi. Trước mặt ngươi là Chỉ huy Kỵ binh.”Giọng cậu chậm rãi, lạnh băng, không chút cảm xúc.Chỉ một câu nói đó thôi cũng khiến không khí xung quanh đông cứng lại. Đám bị trói lập tức cảm nhận rõ sự sợ hãi đang lan ra, đồng loạt im bặt.Dù có người gọi Kishiar là “Chỉ huy”, nhưng việc những kẻ này vẫn dám tỏ thái độ khinh thường chứng tỏ chúng đã đánh giá sai — hoặc cố tình giả vờ không biết rằng Công tước Kishiar La Orr, chủ nhân của Thần Kiếm và là Chỉ huy tối cao của Kỵ binb, chính là người chúng đang đối mặt.Có cần phải dung thứ cho những kẻ như vậy không?‘Tất nhiên là không. Hoàn toàn không cần.’Tuy nhiên, Yuder vẫn quay sang nói nhỏ với Reneve — người vừa bị dao động nhẹ do sức ép từ năng lực mà cậu vô tình phóng ra.“Xin lỗi. Cô ổn chứ?”“Tôi ổn. Chỉ hơi giật mình khi thấy một phần kết giới vỡ bất ngờ thôi…”May mắn là sức mạnh mà Yuder dùng chỉ ở mức tối thiểu, nên Reneve không bị thương. Cậu đã lường trước điều đó và cố tình kiềm chế lực, nhờ vậy hậu quả chỉ là chút hoảng hốt.Nhưng dù lực nhỏ, tác động tạo ra cũng chẳng hề nhẹ.Điều Yuder làm chỉ là dùng sức gió hất một viên sỏi nhỏ dưới đất. Thế nhưng, một viên sỏi bé tí, nếu được phóng đi với tốc độ cao, có thể gây đau hơn cả một hòn đá to. Chắc hẳn bọn quý tộc giờ đã hiểu điều đó thấm thía đến mức nào.Giữa bầu không khí căng lạnh ấy, Kishiar bật cười khẽ, đầy ngượng nghịu.“Thật phiền. Có một trợ lý giỏi như thế, ta chẳng cần phải lên giọng nữa. Ta thật lòng biết ơn.”“…”“Phải, ai cũng có thể nói mình vô tội, nhưng cho dù có cố che giấu đến đâu, sự thật rồi sẽ sáng tỏ. Ta tin rằng những người nhớ rõ nhất ‘những kẻ mất trí’ này đã làm gì, đang ở ngay đây… Ta chỉ tò mò liệu thật sự là không có ai trong số họ dám mở miệng sao.”“…”“Ta chắc rằng sẽ có người hiểu điều gì mang lại lợi ích cho tương lai của họ và ta mong họ cũng biết, lựa chọn cuối cùng nằm trong tay họ.”Đám thuộc hạ của Nukijo không hoàn toàn ngu ngốc. Nhận ra hàm ý trong lời nói của Kishiar, một vài kẻ khẽ run lên. Nhưng rồi, một tên gào to giận dữ:“Bất cứ ai dám nói ra sẽ không toàn mạng đâu! Câm miệng hết đi!”Nhưng Kishiar không đáp lại lời đe dọa ấy. Anh chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng qua bọn chúng — nhìn thẳng vào Cyregina.Cô, người vẫn đang nhìn trân trân vô định, chợt liếc qua Reneve — rồi nghiến chặt răng, nuốt xuống một hơi thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz