ZingTruyen.Xyz

Bl Doi Khi Lai Co Chut De Thuong


Sau 4 tiết học dài cổ, chỉ còn một tiết văn nữa thôi. Chúng tôi sẽ tự do...:

"Các em, hôm nay cô muốn cho các em một thử thách nhỏ. Mỗi nhóm sẽ diễn lại một vở kịch tình cảm lãng mạn bất kỳ mà các em chọn. Mời một bạn lên diễn chung với nhau nhé."

Mọi người xôn xao bàn tán, không ai chịu đứng lên vì ngại ngùng. Cô nhìn quanh một lượt rồi bất ngờ chỉ tay về phía tôi.

Cả lớp bắt đầu xôn xao, những đôi mắt đổ dồn vào nhau, đứa thì đùa giỡn, đứa thì xấu hổ. Tôi quay sang Nhất, cậu ấy đang ngồi im, mặt hơi nhíu lại như không biết phải làm gì.

"Thịnh, em lên đây chọn bạn diễn, thể hiện một đoạn trong vở kịch tình cảm lãng mạn đi, nội dung sẽ là tự do không giới hạn." Cô giáo bất ngờ gọi tên tôi khiến tâm trí tôi như bị hốc hơi... mấy cái này, sao mà tôi làm được!?
Nhất vốn không phải là người thích làm trung tâm của sự chú ý, lại càng không phải dạng người thích đứng lên sân khấu, tôi không muốn làm cậu bạn của mình giận cơ mà... đành thôi?

"Đình Nhất!" Tôi gọi tên cậu ấy, trong lòng thấp thỏm khi đối diện với Nhất.

Nhất bối rối ngẩng đầu lên nhíu mày, nhìn thẳng vào tôi, rồi lắc đầu: "Mày chọn đứa khác đi!"

"Không được! Chúng ta là anh em kìa mà?" Tôi vừa nói vừa nháy mắt với cậu ấy.

Nhất nhìn tôi, có vẻ như không muốn từ chối nhưng cũng chẳng muốn đồng ý. Cậu ấy chỉ khẽ thở dài, rồi cuối cùng gật đầu.

"Được rồi, tao nể mày lắm mới làm đấy."

Cả lớp lại cười ầm lên, và tôi nhận ra rằng mình vừa lấy lại được chút tự tin. Chúng tôi đứng lên, đi về phía bục giảng. Tôi thấy mắt Nhất hơi đỏ lên, nhưng chẳng biết vì lý do gì. Có thể vì mấy đứa bạn trong lớp cứ trêu ghẹo làm cậu ấy ngại.

"Vậy bây giờ, hai bạn chọn vở kịch nào để diễn?" cô giáo hỏi.

Tôi quay sang Nhất, không kịp nghĩ nhiều, chỉ bịa bừa một cái tên kịch: "Vở... là tụi em tự biên ạ!"

Cô giáo gật đầu đồng ý, và tôi kéo Nhất bắt đầu diễn.

---

Chúng tôi bắt đầu diễn những cảnh tình cảm ngọt ngào, dù cả hai đều chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Cảnh đầu tiên là tôi và Nhất đứng đối diện nhau, hai bàn tay gần như chạm vào nhau nhưng không dám cầm. Cảm giác hơi lạ, tôi nhìn vào mắt Nhất, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất dễ chịu.

"Em... em yêu anh rồi," tôi nói, giọng có chút run rẩy vì không quen phải diễn như vậy.

Nhất đứng im, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, nhưng tôi thấy mắt cậu ấy có gì đó khác lạ. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi, nhưng nó khiến tôi có chút bối rối.

"Anh... anh cũng yêu em," Nhất đáp, giọng có phần khô khan, nhưng tôi lại thấy nó đầy chân thành. Cái nhìn của Nhất làm tôi cảm thấy như có gì đó dâng lên trong lòng.

Hai bàn tay đối diện nhau, tôi nhanh chóng bắt lấy bàn tay cậu ấy, khẽ đan những ngón tay vào nhau.

Cả lớp ngồi im lặng, mắt không rời khỏi chúng tôi. Tôi không biết mình đang diễn hay thật sự cảm nhận được cảm xúc trong không khí, nhưng khoảnh khắc đó, dù chỉ là một vai diễn, lại khiến tôi có cảm giác lạ lùng.

Cô giáo ngồi phía sau, dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, bèn cho kết thúc tiết học.

---

Khi tiết học kết thúc, chúng tôi quay lại chỗ ngồi, và mọi thứ dường như trở lại bình thường. Tuy nhiên, một cảm giác kỳ lạ vẫn còn đọng lại trong lòng tôi. Nhất ngồi im lặng, không nói gì, còn tôi thì cứ loay hoay nghĩ về buổi diễn đó. Có phải tôi đã diễn quá nhập vai không? Có phải Nhất cũng cảm nhận được gì đó như tôi không?

"Nhất này," tôi lên tiếng, vừa quay sang vừa cười. "Mày diễn cũng tốt đấy chứ, không ngờ mày lại lãng mạn như vậy."

Nhất chỉ liếc tôi một cái, rồi cúi xuống sách vở, không nói gì.

Cả lớp bắt đầu xì xào về vở kịch của chúng tôi. Mấy đứa con gái cứ nhắc đi nhắc lại chuyện "ghép cặp" tôi và Nhất, làm tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào. Lúc này, tôi chỉ muốn rút lui và không muốn nghĩ thêm gì cả. Nhất dường như cũng không vui vẻ gì lắm, nhưng lại không phản đối. Cậu ấy chỉ thở dài, rồi ngồi lặng im như thường lệ.

Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng học, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó khác biệt trong mối quan hệ giữa tôi và Nhất. Cái cảm giác hơi lạ lẫm nhưng lại rất dễ chịu mỗi lần tôi nhìn vào mắt cậu ấy, hoặc mỗi lần chúng tôi cùng nhau làm một trò ngớ ngẩn.

Dường như, những lời trêu đùa của bạn bè trong lớp không phải chỉ là những câu nói vô hại nữa. Cảm giác bối rối khi cả lớp nói về chúng tôi như một cặp đôi, làm tôi chợt nhận ra rằng, có lẽ tôi đã xem Nhất là một người bạn đặc biệt hơn những người còn lại. Nhưng tôi vẫn không dám chắc, vì có lẽ tôi vẫn chưa hiểu hết được tình cảm của mình.

---

Sau tiết học hôm đó, chúng tôi cùng nhau ra sân trường, ngồi dưới tán cây gần cửa sổ lớp học, nơi mà mọi thứ luôn trở nên bình yên nhất. Tôi quay sang nhìn Nhất, vẫn thấy cậu im lặng, như đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

"Nhất à, mày có thấy mấy lời tụi nó nói kỳ không?" tôi hỏi, cố gắng tạo ra một không khí thoải mái.

Nhất ngẩng lên, nhìn tôi một lúc, rồi khẽ thở dài: "Kỳ lắm."

Tôi thấy cậu ấy như đang giấu giếm một điều gì đó trong ánh mắt. Cái nhìn ấy, dường như là một câu hỏi mà tôi chưa thể trả lời được.

Tôi không muốn làm Nhất thêm khó xử, nên chỉ mỉm cười và lảng sang chuyện khác. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, tôi không thể không nghĩ về việc, có lẽ, tôi và Nhất không thể kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz