Bl Doi Ban Cung Tien
Bầu trời nhuốm một màu hoàng hôn. Ngoài cổng, Nhật đang ngồi sẵn trên yên xe, tay đặt lên tay ga như là có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng thực tế cậu đã giữ tư thế đó được một lúc để tám chuyện với Tâm, nói mãi không dứt."... Vậy hả?""Ừ. Trông mày rất giống người học ban xã hội, dù điểm môn tự nhiên của mày cao hơn nhiều.""Tao thật sự hướng nội lắm, không hợp với xã hội đâu. Chỉ hướng ngoại với mày thôi." Tâm cười đáp."Với cả động vật và trẻ em nữa đúng không?""Ừm." Tâm gật gật đầu, "Còn mày thì tao thấy mày rất giống dân xã hội.""Thật không vậy?""Xã hội đen."Cả hai lại đứng cười thêm một lúc, nói tới đoạn này gần như cũng đã có thể khép lại câu chuyện, nhưng Nhật chưa định về, Tâm cũng không giục.Bình thường cứ mỗi lần ghé qua nhà Tâm, Nhật đều được mời ở lại ăn cơm, nhưng lần này vì tình hình dịch bệnh nên Nhật tự giác về trước giờ để đỡ khiến đôi bên cùng bị bối rối, dù thật sự rất không muốn.Rõ ràng đây chẳng phải lần đầu Nhật rời khỏi nhà Tâm, nhưng Nhật luôn có cảm giác mỗi lần rời đi lại mang theo nhiều luyến lưu hơn lần trước. Từ lúc Tâm tiễn Nhật ra tới cổng, cả hai đã đứng nấn ná nói chuyện với nhau thêm 10 phút, chẳng biết nói những chuyện gì, chỉ biết mãi vẫn chưa nói câu tạm biệt cuối cùng.Quả đúng là "gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở"...Cuối cùng Tâm cũng đành là người đứng ra dứt điểm: "Thôi, cũng muộn rồi đấy.""Ừm... thế... tao về đây. Mà không có... hình thức tạm biệt thật à?" Nhật ngập ngừng."Vừa nãy ở trong phòng vẫn chưa đã thèm?""Trong đấy khác, ngoài này khác... Nhưng mà thôi, tao biết rồi. Trường hợp nhạy cảm không nên manh động.""Sao lời nói với vẻ mặt không ăn khớp gì thế? Thôi được rồi, mày đẩy xe dịch lên một đoạn đi." Tâm chỉ tay hướng dẫn.Nhật đẩy xe theo lời Tâm nói dù không biết Tâm định làm gì, nhưng cậu vừa thấy cả chiếc xe lẫn hai người bị khuất sau bờ tường thì lập tức hiểu ra.Tâm cẩn thận nhìn quanh, sau mới kéo khẩu trang của Nhật ra hôn trộm một cái thật nhanh rồi trả khẩu trang về vị trí cũ.Cái cảm giác vụng trộm lén lút này xem chừng cũng khá là kích thích.Nhật vừa thoả mãn vừa thòm thèm, vừa mãn nguyện lại vừa muốn nhiều hơn, cảm xúc rất mâu thuẫn. Nhưng trời thì đang tối dần, quanh xóm toàn mùi thức ăn toả khắp nơi, cậu không thể ở lại đây lâu hơn nữa."Tao về đây." Nhật nói."Ừm, đi cẩn thận." Tâm gật đầu."Ừm..." Nhật vặn tay ga, tiếng động cơ vang lên một lúc, lại nói với Tâm: "Về nhé...""Ừ, về rồi nhắn tin.""... Về thật đây."Tâm thấy vậy bật cười: "Thôi tao nghĩ lại rồi, mày đừng về."Nhật gật đầu hài lòng với lời nói của Tâm: "Ừm, tao biết mày không muốn tao về mà. Nhưng tao phải về đây."Lần này thì Nhật đi thật.Đứng nhìn tới tận lúc bóng người khuất khỏi khúc rẽ, Tâm mới xoay người vào trong sân, đóng cổng xong thì lấy tay che cổ, đi vội vào trong phòng. Tất cả vì dấu vết tên kia để lại quá lộ liễu, cậu không muốn bị mẹ thấy.Lần đầu cả hai làm mấy chuyện thế này, lúc đó muốn sao thì làm vậy, chưa kịp nghĩ tới hậu quả, quên mất là nó sẽ để lại dấu vết. Đã vào hè một thời gian, trời không đủ lạnh để có lý do mặc áo khoác, Tâm không biết phải che mấy vết nham nhở trên cổ kiểu gì. Có lẽ lát nữa cậu nên bảo mẹ và bà ăn cơm trước, còn mình thì ăn sau để tránh gặp mặt.Tâm lấy máy ảnh mặt trước của điện thoại ra để soi thử, không nhịn được cảm thán một tiếng "vãi thật". Tâm cho rằng người ta gặm cổ gà cổ vịt cũng không đến mức kín kẽ thế này... giả sử thịt của cậu có thể ăn được, có lẽ giờ cái cổ của cậu chỉ còn lại xương.Không nơi nào trên cổ có màu da bình thường nữa, tất cả đều đỏ ửng lên, chỗ nào tên ấy cắn thì hằn sâu hơn một chút, nhìn kĩ còn thấy mấy cái lỗ nhỏ của răng nanh để lại.Nhưng cũng đúng như lời Nhật nói, lúc ấy Tâm chẳng phản kháng chút nào, chỉ thấy rất là hưởng thụ.Khụ khụ... May là đợt này không phải ra đường, nếu không chẳng biết che kiểu gì cho xuể ngoài cách đeo khăn len vào mùa hè.Trong lúc xem xét cái cổ đáng thương của mình, thi thoảng Tâm lại mở phần tin nhắn ra kiểm tra xem Nhật đã về đến nhà hay chưa. Cậu có thể chắc chắn tên ấy sẽ nhắn tin với mình ngay lúc vừa về, ước lượng khoảng 15 phút. Nhưng Tâm đợi 30 phút, rồi một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy Nhật nhắn lại.Cảm giác vui vẻ vì vừa được gặp Nhật sau một khoảng thời gian dài xa cách như sắp trượt khỏi tâm trí, thay vào đó là mong ngóng.Đã nhớ cậu ta rồi?Tâm ngả người nằm lại giường, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong tay. Đôi lúc có mùi hương quen thuộc thoảng qua, không cần nghĩ Tâm cũng nhận ra đó là một phần mùi dầu gội hay nước hoa gì đó của Nhật. Trong khoảng thời gian ngắn Nhật tới đây, mùi hương kia đã kịp lưu lại trên chăn gối, dù chỉ phảng phất tản mạn, nhưng gây nhớ nhung vô cùng.Bàn tay này vừa được động chạm, môi này vừa được hôn... nhớ quá đi mất.Nhớ quá đi mất...Tâm quyết định nhắn thêm một tin nữa, không nhận ra mình vừa thở dài.Dương Thành Tâm: [Về nhà chưa?]Khoảng hai phút sau Nhật mới trả lời.Vũ Nhật: [Về từ nãy rồi. Nhưng bị bố mẹ gọi lại mắng. Giờ mới cầm điện thoại.]Tâm hơi cười, nhanh chóng nhắn lại.Dương Thành Tâm: [Cũng biết trước kết cục rồi ấy nhỉ?]Vũ Nhật: [Ừm... giờ phải tự cách ly trong phòng 14 ngày. Bố mẹ hỏi có nói chuyện với tiếp xúc với ai không để còn biết đường. Nếu nói dối thì đã không bị nhốt, nhưng tao tự nguyện cách ly để đỡ phải khai báo. Nhỡ có vấn đề gì lại mệt. Cơm tối nay ăn trong phòng luôn này.]Đọc tin nhắn của Nhật mà Tâm không ngừng tưởng tượng đến cảnh cậu ta có hai cái tai vểnh và một cái đuôi, cổ đeo vòng, vì không nghe lời mà bị người ta nhốt vào chuồng sắt, khóa lại. Trong góc chuồng đặt một bát nước và một bát thức ăn.Vừa buồn cười vừa thấy thương.Nghĩ lại thì hình ảnh kia có gì đó khá giống Đại Ca. Thi thoảng Đại Ca đi đâu lâu quá làm Tâm không tìm được, Tâm cũng hay bịt Cửa Riêng Chuyên Dụng của nó vài hôm.Càng nghĩ Tâm lại càng thấy buồn cười, sau đó còn tưởng tượng trên vòng cổ của cậu ta có ghi mấy chữ "Vũ Văn Nhật" kèm số điện thoại của Tâm và lời nhắn nhủ: Nếu thấy cún đi lạc, vui lòng gọi vào số này, sẽ có hậu tạ.Dương Thành Tâm: [Tại bé dụ dỗ anh làm anh phải chịu khổ rồi. Bé xin lỗi~]Vũ Nhật: [Không phải ai muốn dụ cũng được đâu.]Cả hai nhắn tin qua lại chán chê, tới tận lúc bóng tối ngoài cửa sổ đã lan vào cả trong phòng, Tâm mới buông tay được khỏi cái điện thoại để đi ăn cơm, rửa bát, dọn dẹp và sau cùng là tắm rửa rồi vào bàn, bật đèn ngồi học bài.Trên bàn đang để sẵn tập tài liệu mấy môn học thêm của Nhật, đều là tài liệu cậu ta được phát ở lớp học thêm, không dễ mà có được. Ngoài ra cậu ta còn trấn lột thêm ít tài liệu của thằng bạn học thêm chỗ khác, ôn luyện xong rồi nên vừa mang theo trong balo qua gửi hết cho Tâm.Thời gian nghỉ dịch rất dài, Tâm đã cố tìm thử việc làm thêm nhưng chẳng thấy nơi nào tuyển, chỉ có mấy bài tuyển dụng làm nhiệm vụ trên điện thoại tại nhà lương siêu cao, tìm hiểu ra toàn thấy lừa đảo. Còn mẹ cậu sau khi đã chữa trị xong và trở về nhà, dù hết phong tỏa nhưng vẫn chưa đi làm lại bình thường. Cửa hàng may nơi mẹ làm việc vẫn hoạt động, nhưng dịch bệnh không ai ra đường, nhu cầu may mặc ít đi, mấy công ty chuẩn bị khởi nghiệp định đặt đồng phục cho nhân viên cũng vội vã huỷ đơn, cô Lan không thể trả lương đều đặn khi không có doanh thu, cũng không thể cho tất cả mấy cô thợ may nghỉ việc nên chỉ có phương án để mọi người thay nhau làm. Mỗi người được phân công làm việc tối đa một tuần mỗi tháng, lương bị cắt giảm nhưng ít ra vẫn có việc làm và thu nhập, ai muốn nghỉ để tìm chỗ làm khác thì cứ việc nghỉ.Trước lúc bị dịch bệnh ảnh hưởng, Tâm và mẹ đã cố để ra một khoản để đề phòng bên cạnh khoản góp trả nợ, nhưng hôm nay họ hàng qua đòi nợ đột xuất khiến mẹ đành phải vơ vét mà đưa ra gần hết, giờ đây cả nhà lại chỉ có thể dựa vào tiền lương hưu của bà nội.Trong thời gian khó khăn này, Tâm đã luôn cảm thấy khá mông lung và chới với, như tất cả những thứ niềm tin cậu lấy làm điểm tựa cố gắng bám lấy đều trở nên lung lay không chắc chắn. Không thể đi làm, không thể kiếm tiền dù chỉ là những đồng bạc khiêm tốn nhất... Vậy mà, nhờ có Nhật ở bên, cùng tập trung vào việc học, cảm giác bồn chồn kia dù không hoàn toàn biến mất nhưng lại có thể vơi đi phần nào.Thời gian trống của Tâm gần đây được lấp đầy bằng việc học. Vì đã bỏ bê học hành một thời gian dài nên có rất nhiều kiến thức mà nhất thời cậu không thể tự bổ sung nếu không có người chỉ dẫn. Đôi lúc Tâm cảm tưởng như nếu không thể xoay sở để có thể học tiếp, mạch học bị đứt đoạn vì không hiểu bài, rất có thể cậu đã bỏ cuộc, sách vở vứt xó. May mắn thay, bên cạnh cậu đột nhiên lại xuất hiện một tên cũng đang trên con đường lấy lại kiến thức giống cậu, mà cậu ta nhờ gia cảnh tốt mà có rất nhiều tài nguyên học, sẵn sàng chia sẻ với cậu bất cứ lúc nào.Đôi lúc Tâm có cảm giác, với cậu, Nhật như một mảnh ghép vừa vặn hoàn chỉnh của mình, vừa khớp hình khớp dạng, vừa đúng thời điểm. Những gì Nhật không biết, vừa hay Tâm lại có kiến thức cơ bản để có thể chia sẻ, và ngược lại, các kiến thức mà Tâm mất gốc, không thể tự hiểu nếu không được đi học thêm, Nhật luôn có thể giải đáp giúp cậu.Ngoài ra Tâm còn phát hiện cả hai đều có tính hơn thua thành tích. Đã không học thì thôi, một khi đã học thì đều mong điểm của mình là một con số khiến bản thân có thể ngẩng cao đầu. Mỗi lần ngồi so sánh điểm bài kiểm tra với nhau dần cũng thành một cái thú vui.Gần đây dường như Nhật đã đưa ra lựa chọn khối thi và ngành học nên cứ liên tục hỏi về quyết định của cậu, bắt cậu cũng phải lựa chọn cho nhanh, khiến cậu không nhịn được thử đào lại những suy nghĩ bản thân đã từng chôn giấu, những mơ ước dù rất ngây ngô của mình ngày nhỏ.Hồi học tiểu học, ai chẳng có đôi ba lần được giáo viên đặt câu hỏi trên lớp, hoặc ra đề một bài văn, hỏi rằng: Ước mơ của em là gì?Nếu cố để nhớ lại, Tâm vẫn có thể nhớ mình đã nắn nót viết gì lên những dòng kẻ ngang để điền chữ trong cuốn vở bài tập làm văn ngày xưa ấy. Nhưng, sự thật là cậu đã luôn cố quên nó đi, vì khi hiện thực tàn nhẫn theo thời gian lộ ra, cậu lại càng phải ít nghĩ về ước mơ. Ước mơ là những thứ thật viển vông và nguy hiểm với vùng mà cậu tự cho là an toàn, nơi mà bản thân tạo ra để bảo vệ tâm hồn mỏng manh của đứa trẻ trong cậu. Càng ít hy vọng thì càng khó tuyệt vọng, tốt nhất là đừng cố chạm đến nó.Tới giờ phút này, các vấn đề của gia đình vẫn còn lồ lộ hiện hữu ở đó, nhưng chẳng biết vì sao, kể từ lúc nhìn theo bóng lưng của Nhật, cậu không bị những xiềng xích ghim chặt trên vai kia làm cho chùn bước nữa.Liếc nhìn lại thấy chỉ còn hơn một tháng nữa là thi học kỳ, tất cả những gì Tâm nghĩ được lúc này chỉ là muốn tận dụng tất cả thời gian và cơ hội mà mình có. Thời gian cách ly xã hội, tài liệu học thêm, chiếc iPad hỗ trợ rất nhiều cho việc học trực tuyến và tra cứu, và trên hết là sự đồng hành của Nhật.Điện thoại trên bàn chợt rung lên, Tâm bấm nhận cuộc gọi video, nở nụ cười với người vừa gọi cho mình.Sách vở trên bàn loạt soạt mở ra, đầu bút di chuyển, ma sát trên giấy. Thi thoảng, đôi ba câu trao đổi kèm lẫn tiếng cười khúc khích vang lên, chen giữa tiếng tích tắc của thời gian trôi.
***
"Tao tra trên mạng, thấy người ta nói là vết hickey sẽ tồn tại được khoảng ít nhất là một tuần, hoặc hai. Nhưng sao trên cổ của mày đã chẳng thấy vết gì nữa nhỉ?"Nhật đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn với tác phẩm mình để lại trên cái cổ xinh xinh của Tâm, mấy lần gọi video đều liếc nhìn như để chắc chắn tài sản cá nhân của mình được dán niêm phong bảo vệ. Nhưng chưa qua hết ngày thứ hai, dấu răng của cậu đã biến mất.Tâm xoa xoa lên cổ mình: "Còn muốn cái đó in lên cổ tao bao lâu nữa? Tao phải chườm đá lạnh cho tan dấu vết đấy. Hai ngày không dám gặp người lớn rồi. Tao đành bịa là từ hôm gặp mày, sợ nhiễm bệnh của mày nên tự cách ly bà với mẹ mấy hôm.""... Tao có cố ý đâu, nhưng mà như vậy vẫn nhanh quá.""Ừm... thật ra tao nghĩ cơ chế của nó là thế này. Giống như mày đập tay vào đâu đó rồi qua ngày nó tím lên ấy, phải có lực tác động thật mạnh. Ở đây cần dùng tới là lực hút, phải hút một lúc cho máu chỗ đó tụ lại, tạo thành vết bầm.""Vậy à? Tao chỉ sợ làm mày đau quá nên không dám mạnh miệng hơn. Với lại... tại bị tay mày làm phân tâm.""Ừm, nhưng mà đọc cái này chưa?" Một bên Tâm gọi video với Nhật, một bên mở trình duyệt trên iPad đọc to rõ ràng: "Hích ki có thể là nguyên nhân gây bệnh herpes miệng hoặc đột quỵ. Vết bầm xảy ra do hiện tượng các mạch máu bị hút quá mạnh, từ đó gây chảy máu dưới bề mặt da. Giống như các vết bầm tím khác, nó sẽ mờ dần trong khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc đặt dấu hôn hickey lên người khác có thể khiến mạch máu bị vỡ và dẫn đến tiếp xúc với virus herpes simplex, khiến người bị hôn có thể nhiễm bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 3,7 tỷ người dưới 50 tuổi có herpes miệng...""Ê, định đọc đến bao giờ nữa hả! Sao tao thấy bọn có người yêu đều khoe khoang cái đó lắm, qua miệng mày lại thành bệnh nguy hiểm có khả năng chết người?""Có nghiên cứu đàng hoàng hẳn hoi, tao có bịa đâu?""Nhưng nghe cũng hơi sợ. Không ngờ cái đó nguy hiểm vậy." Nhật nghiêm túc suy nghĩ.Tâm thấy Nhật ỉu xìu nên phải gỡ rối ngay: "Nói vậy chứ covid còn chưa sợ, cái kia nhằm nhò gì?""Nghe hợp lý. Giờ tao mới nghĩ ra. Vậy lần sau mày cứ đợi đấy...""Vẫn câu cũ. Rất mong chờ.""Mà này." Nhật đột nhiên nói, "Đó giờ tao vẫn luôn nghĩ là... Ừm... là...""Gì mà ngập ngừng thế?""Tại sợ nói ra mày không thích.""Lúc nào rồi mà còn ngại?""Tại bình thường hỏi... thấy mày không muốn nói về chủ đề này lắm.""Có à? Cứ nói đi.""Tao muốn nói là, tao thấy mày hợp ngành y."Tâm hơi cười, một lúc sau mới đáp: "Sao lại nghĩ thế? Thấy tao chọc que test covid mát tay quá à?""... Không phải cái đấy. À, cái đấy cũng đúng, nhưng không phải mỗi cái đấy. Mày có nhớ lần đầu tao với mày bị đánh nhập viện không? Giường bên cạnh có đứa trẻ con khóc mãi không dứt ấy. Bác sĩ làm kiểu gì nó cũng không nín, nhưng mày vừa qua dỗ thì nó nín luôn." Nhật ngập ngừng kể lại.Tâm nghĩ mất một lúc mới nhớ ra lần đó, dường như đã rất lâu rồi."Sao chuyện này bạn trai cũng nhớ được? Chẳng lẽ mê bé từ lúc đấy rồi?""... Ừm... Nói vậy cũng được, tao không ngại nhận đâu. Tao còn có thể nhận là tao thích mày từ lần đầu gặp. Sau đó hồi Trung thu, mày bôi thuốc cho tao. Rồi còn cả lần tao bị bỏng nữa..." Nhật lẩm nhẩm liệt kê chuyện cũ, "Đấy là cảm giác của tao thôi, tao thấy rất hợp. Còn cái học y kia, không phải nói vô căn cứ. Tao thấy mấy môn Toán Hoá Sinh, mày học tốt hơn hẳn."Trái ngược với Nhật, dường như Tâm không thích nghe người khác khen ngợi mình, dù lời khen có đúng hay không.Không phải vì ngại, chỉ đơn giản là không thích cho lắm.Nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy những lời khen từ Nhật không còn khiến cậu không thoải mái, vì vậy cậu đã cố tiếp nhận nó chứ không lảng đi: "Chắc là vậy thật, tao vẫn đang suy nghĩ. Mà sao tao thấy mày còn nhiệt tình với chuyện học của tao hơn tao ấy.""Có phải nhiệt tình mỗi chuyện học đâu? Nhiệt tình nhiều thứ khác nữa.""Sao, nhớ rồi à?""Ừm, nhớ chứ. Ngủ cũng mơ thấy nữa."Khi nói lời này, Nhật nhìn Tâm vô cùng chăm chú."Ồ, mơ thấy gì vậy? Sao giờ mới kể?" Tâm hứng thú nhướng mày."... Mơ nhiều giấc lắm, giờ không nhớ nổi. Với lại lúc gọi điện được thấy người thật rồi thì nhớ mấy giấc mơ làm gì nữa.""Hôm qua mơ gì cũng không nhớ à?" Tâm hỏi."..." Nhật im lặng một lúc, mãi sau đó mới quyết định kể: "Mơ thấy mày mặc đồ bác sĩ.""Chỉ có thế thôi mà kể lại cũng ngập ngừng vậy à? Mặc đồ bác sĩ rồi làm gì?""......"Nhật ừm ừm không nói gì một lúc lâu.Mỗi ngày cả hai đều gọi video đến tận khi đi ngủ.Nói chuyện với Nhật xong, Tâm tắt điện thoại để một bên gối nhưng chưa ngủ ngay.Kể từ lúc Nhật thẳng thừng nhắc về chuyện chọn ngành học, Tâm bắt đầu không thể ngừng suy nghĩ.Vài ngày sau mẹ Tâm bắt đầu đi làm lại, Tâm thấy vậy thì nhờ mẹ chuyển lời cảm ơn tới cô Lan."Ừ, mẹ sẽ nói với cô ấy." Mẹ cậu đáp lại, sau đó đưa túi đồ trong tay cho Tâm xem: "Mẹ còn làm ít đồ ăn đáp lễ cho cô ấy đây. Cô ấy bảo là thích chả nem mẹ làm."Tâm để ý thấy hôm qua mẹ hì hụi cuốn nhiều chả nem hơn bình thường, giờ mới biết là mẹ làm để mang cho cô Lan. Bình thường Tâm rất hay phê phán kiểu "lấy của người nghèo chia cho người giàu" của mẹ cậu, nhưng tới giờ phút này thì Tâm thấy việc trả ơn là hợp lý."Vâng, con biết rồi ạ."Mẹ vắng nhà, Tâm phải để ý đến bà nhiều hơn một chút. Mặc dù người cao tuổi như bà chữa khỏi được bệnh covid kia đã là một điều may mắn, bởi báo đài vẫn thưởng xuyên nói rằng người già nhiễm bệnh này có tỉ lệ tử vong cao, nhưng Tâm với mẹ đều biết kể từ khi trở về, bệnh đãng trí của bà mỗi ngày lại nghiêm trọng hơn một chút.Mấy ngày đầu trở về, bà thậm chí không nhận ra Tâm, chỉ nhận ra mỗi Đại Ca. Phải mất một lúc bà mới nhớ lại được, nhưng qua ngày hôm sau, thi thoảng bà lại quên, thậm chí còn hỏi Tâm là con cháu nhà ai, tại sao cứ ở nhà của bà mãi.Từng câu nói của bà đều khiến Tâm suy nghĩ rất nhiều.Từ lúc có dịch bệnh, trên tin tức xuất hiện rất nhiều bài viết về sự cần cù hi sinh của các y bác sĩ. Trước giờ vẫn chẳng có gì để cho đi, nên Tâm thường không nghĩ mình có thể hi sinh thứ gì. Thi thoảng thấy những bài đăng đó lướt qua, trong lòng cậu lại nảy lên một suy nghĩ, một mong muốn, một ý tưởng.Lần nhận được tin báo mẹ và bà được chữa khỏi, Tâm đã cảm thấy vô cùng vui mừng và nhẹ nhõm. Khi về nhà, mẹ và bà cũng liên tục khen ngợi y tá bác sĩ, Tâm cảm tưởng như mình bắt đầu nghĩ về những lối đi mà trước giờ cậu chưa từng cân nhắc tới.Tâm thậm chí còn lên mạng tra thử...[Điều dưỡng là làm gì][Lương bác sĩ có cao không][Lương bác sĩ bao nhiêu]Bảo sao mà thi thoảng Tâm thấy người ta vẫn phải có những buổi định hướng và tư vấn cho học sinh về nguyện vọng lẫn ngành nghề học và làm sau này, bởi vì các thông tin tra trên mạng thường khá mơ hồ. Dù ở dưới mỗi web đều có nút "tư vấn miễn phí", nhưng Tâm thừa biết trên đời này chẳng có gì miễn phí nên không buồn bấm vào."Mày nói muốn học quản trị kinh doanh, là sau này muốn làm gì?" Một lần Tâm tò mò hỏi Nhật khi cả hai mới làm xong bài tập."Tao không biết nữa, cũng chẳng biết có những nghề gì. Chắc lúc nào rảnh tao sẽ hỏi bố thử, mà chẳng biết bố tao có biết không nữa." Nhật vừa nghĩ vừa đáp."Ừm... Xem ra muốn mở mang đầu óc cũng cần thời gian nhỉ." Nếu không thì Tâm cũng chỉ biết loanh quanh mấy công việc tay chân xung quanh cậu.Nghĩ đến ngôi trường cũ kĩ của cả hai, Nhật đột nhiên hỏi: "Này, đôi lúc tự hỏi, không biết tao với mày nếu không học chung trường thì gặp ở đâu được nhỉ?"Tâm nghiêm túc nghĩ rồi đáp: "Chắc là ở bãi biển. Mày vẫn sẽ đi tắm cùng bố mẹ, rồi tao bán cho mày một que kem.""Cũng đúng. Vậy nếu không gặp ở đó nữa?""Vậy thì mày đi đá bóng với bạn, tao bán cho mày một cốc trà quất.""Mày làm thêm nhiều chỗ quá rồi đấy. Mà nhắc mới nhớ, không biết dạo này anh Hoàng sao rồi.""Quán vẫn đang đóng cửa. Không biết dịch bệnh qua được thì có bán nữa không. Chắc cũng phải tìm nơi làm thêm khác thôi."Việc kinh doanh phải đóng cửa vì dịch bệnh là tình trạng chung của rất nhiều người, nhưng khi nghĩ tới đó là người bản thân quen biết mới thực sự cảm thấy ảnh hưởng trên nhiều mặt của nó."Với lại," Nhật chợt bổ sung thêm: "Tao còn có một tưởng tượng nữa. Sau này tao với mày đều học xong rồi, đi làm, ý là khoảng 5-10 năm sau ấy, đột nhiên mình vô tình gặp nhau, chỉ vậy thôi."Tâm cười: "Vậy là kiểu gì cũng phải gặp nhau à? Không né được."Nhật gật đầu: "Vậy đấy."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz