ZingTruyen.Xyz

Bl Doi Ban Cung Tien

"Dương thầm thích một người, nhưng người ấy mãi là vầng trăng lạnh lùng xa cách mà cô chẳng thể nào với tới."

Nguyễn Thuỳ Dương là bạn cùng bàn chính thức, được cô giáo sắp xếp và công nhận, của lớp phó Dương Thành Tâm, từ đầu năm lớp 11.

Dương là một cô gái hướng nội chuẩn chỉnh với kết quả trắc nghiệm MBTI là cái gì đó bắt đầu bằng chữ I ngắn. Ngoài trầm tính chậm chạp thì Dương còn được cái hay tự ái nên bạn bè xung quanh thường nói, thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn nói chuyện với Dương, vì tuy nói chuyện với cái đầu gối không vui nhưng ít nhất không bị cái đầu gối dỗi. Mỗi khi bạn bè trêu Dương một câu, thay vì hùa vào đùa cùng cho vui thì cô lại mặt nặng mày nhẹ quay đi dỗi, sau đó người ta không trêu nữa. Nhờ vậy mà thực sự không có ai trêu cô nữa, thật tuyệt vời, nhưng cũng chẳng có bạn luôn. Còn về học hành thì Dương giống hầu hết mấy đứa lớp này: 10 năm đi học chưa bao giờ được học sinh giỏi.

Gần đây Dương thích đọc mấy bộ tình cảm học đường bối cảnh cấp 3, điển hình như "Ôm những mộng mơ đi qua tuổi trẻ" của An Vi, "Chanh Mật Ong" của Trà Hoa Đậu Biếc, hay như "101 cách viết thư tình tán(g) lớp trưởng" của Đại Bông. Đó đều là những bộ truyện siêu tuyệt vời và rung động về những năm tháng cấp 3 tươi đẹp và đầy hứa hẹn về tình yêu, tình bạn tuổi học sinh. Dương đã mong bản thân được trải qua thời đi học đẹp đẽ đầy màu sắc như vậy. Nhưng sau một năm học chưa bắt nhịp được với mọi người, lại còn phải ngồi cạnh một cái bát hương ngáo đét vì hút pod quá nhiều, Dương cảm thấy hơi tuyệt vọng và buồn khổ. Chính vì vậy, cô quyết định thay đổi bản thân, cởi mở hơn, ít dỗi hơn, để có thể kết bạn nhiều hơn, và ít nhất là có một mối tình thời đi học. Nếu được ngồi cùng bàn với người mà cô thầm thích thì càng tốt.

Và khi cô Vy chủ nhiệm chốt kết quả xếp chỗ ngồi đầu năm học lớp 11, Dương được xếp ngồi cùng lớp phó - Dương Thành Tâm.

Trước thông tin này, Dương quên thở trong vòng vài chục giây, và cảm thấy chắc chắn hồi sáng các cụ đã nghe thấy tiếng lòng của cô lúc cô thắp hương cầu nguyện trước khi đi học, nên mới được nhận may mắn nhường này.

Dương đã thích Tâm ngay từ lần đầu gặp mặt hồi lớp 10, thích Tâm một cách tuyệt vọng, coi Tâm là chân ái của đời mình. Nhưng vì sự nhút nhát và tự ti của mình mà Dương thậm chí còn chưa bao giờ được nói chuyện với Tâm.

Cho ai chưa biết, thì Dương Thành Tâm, theo đánh giá của Dương, là bạn nam đẹp trai nhất lớp A8. Tuy hơi lạnh lùng và ít nói nhưng hai điểm đó vô tình lại là những đặc điểm của tuýp nam chính truyện tình cảm điển hình được các bạn nữ yêu thích nhất. Ngoài ra mấy thằng đầu gấu hầm hố hội thằng Long dù hay gây sự với mấy đứa trong lớp nhưng chưa bao giờ thấy chúng đả động tới Tâm, Dương cảm thấy Tâm rất ngầu.

Dương cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một của mình.

Chỉ là, sau vài hôm ngồi cùng, cô phát hiện cậu bạn Dương Thành Tâm này tuy không lạnh lùng, nhưng lại vô cùng lạnh nhạt. Cậu ta không hề có hứng thú với bất cứ thứ gì, và cũng không buồn hưởng ứng lời giáo viên hay bất cứ ai trong lớp nói.

Tuy điều này khiến Dương buồn, nhưng ít ra Dương vẫn cảm thấy may mắn khi được ngồi cạnh Tâm, vì gương mặt của Tâm vẫn quá đẹp trai để được ngắm hàng ngày.

Aaaaa đẹp trai quá đi.

Dù sao phần khởi đầu của các bộ truyện tình cảm hầu hết đều là nam chính và nữ chính chưa thích nhau.

Nhưng thật tiếc cho Dương, nếu đây là chương đầu của một bộ truyện tình cảm học đường nam x nữ thì cô đã có thể là nhân vật chính. Nhưng vì đây là chương 45 của một bộ tình cảm học đường nam x nam tên [Đôi "bạn" cùng tiến] nên cô không có cách nào khác ngoài việc phải làm nữ phụ.

Đây chính xác là những điều Dương nhận ra sau ngày Trung thu.

Dương bị lớp trưởng ắc wỷ Vũ Văn Nhật đày khỏi thiên đường để tới ngồi cùng một đứa dở hơi hâm hấp nào đó, vào những buổi cô chủ nhiệm không dạy.

Cảm tưởng như các cụ hùn vốn giúp Dương mua vé VIP nhất để được ngắm trăng, nhưng sau đó bị thế lực hắc ám nào đó đá ra chuồng gà.

Thi thoảng ngồi ở chuồng gà và nhìn về chỗ ngồi chính thức của mình, lần nào cũng thấy lớp trưởng ngồi dính lấy lớp phó, nói nói cái gì đấy, cười như thiểu năng, sau đó lại nói nói, rồi lại cười như thiểu năng. Còn lớp phó Dương Thành Tâm tuy lạnh nhạt ít chơi với ai trong lớp nhưng lúc nói chuyện với lớp trưởng thì khá nhiệt tình, lại còn cười tủm tà tủm tỉm, sau đó lại nói nói, rồi lại cười tủm tỉm.

Nói chung... kể qua lại từ nãy đến giờ chỉ muốn nói ý chính này thôi. Đại ý của chương 45 này nằm hết ở đoạn trên, có vai trò lớn lao cho mạch truyện chính, vậy nên đừng nghĩ đây là một chương truyện nhảm nhí.

Dương chắp tay cầu nguyện, mong rằng tới khi được học trường mới, tốt nhất là mỗi đứa một bàn một ghế, tôn trọng sự riêng tư của nhau. Một bàn chỉ nên có một người ngồi, dù có là đôi bạn cùng tiến trong học tập cũng không cần thiết phải ngồi chung. Một bàn hai chỗ ngồi lạc hậu lắm rồi.

Amen 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz