ZingTruyen.Xyz

Bl Cho Ngay Hoa Dau Bay

Kể từ ngày hôm đó, tiếng cãi nhau, chửi bới trong nhà cậu ngày càng gia tăng. Các cuộc cãi vã giữa bố và mẹ cậu hầu như ngày nào cũng có và từ luôn luôn xuất hiện trong những lần đó là từ...ly dị.

Mỗi lần ba mẹ cãi lộn, Minh Nguyên đều căng thẳng đến cứng người. Cậu chỉ dám núp ở gốc khuất của cầu thang, ló đầu vừa đủ để quan sát được tình hình. Lòng cậu lo lắng tới tột độ, cũng có chút sợ, sợ rằng hai người động tay động chân nhau.

"Mày đi làm kiếm được bao nhiêu hả? Bao nhiêu mà về nhà tỏ vẻ mặt mệt mỏi đó? Chính vì như vậy mà con chị mới bỏ nhà đi đó"

"Cô ăn không ngồi rồi thì đừng có nói tiếng nào, tôi đi làm cực nhọc bên ngoài còn chưa nói gì đó. Không tới lượt cô mở miệng chỉ trích tôi"

"Nếu vậy thì ly dị, ly dị đi"

"Được, cô muốn ly hôn thì tôi chiều"

"Cuối cùng ngày này cũng đã tới, đây, giấy ly hôn đây. Ký tên vào đi, tao ký sẵn rồi đó, đợi mày ký vào thôi"

Nói rồi mẹ cậu lấy tờ giấy ly hôn, trên đó điền đầy đủ thông tin cần thiết, chỉ còn để trống một chỗ để ký tên

"Đây, tôi ký vào cho cô vừa lòng"

Bố cậu đọc sơ lượt thông tin trên tờ giấy, sau đó nhanh tay ký soàn soạt tên mình vào chỗ đã trống từ lâu kia

"Được, ngày mai nộp đơn lên toà án"

"Tuỳ cô quyết định"

Lúc này mẹ cậu đột nhiên xoay qua chỗ của Minh Nguyên, trừng mắt chỉ thẳng vào mặt cậu

"Mày đứng ở đấy làm gì? Nghe lén được cái gì rồi?"

Lúc này cậu giật mình, đôi chân bất giác lùi lại một bước. Cậu muốn lùi thêm nhưng lại đụng vách tường.

Khoảnh khắc ấy, cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp từng nhịp, đôi chân thoáng run rẩy, miệng lắp bắp không nói thành tiếng

"Mày nói cái gì? Đúng là thứ hèn hạ, nói chuyện cũng không nói được. Thứ vô dụng. Biến"

Lúc này cậu xoay người chạy về phòng thật nhanh, cậu chạy, chạy trối chết.

Cậu ngồi phịch lên giường, bắt đầu thống kê lại thông tin mà cậu vừa mới tiếp nhận.

"Ly dị? Ly dị là thế nào nhỉ?"

"Ngày mai bố mẹ lên toà án để làm gì nhỉ? Mà toà án ở đâu? Toà án giống đồn công an không?"

...

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, nhiều từ ngữ cậu không hiểu nó mang hàm nghĩa gì, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo. Ngồi tự suy diễn một hồi thì cậu thiếp đi hồi nào không hay.

Khoảng chừng nửa tháng sau, mọi thủ tục cũng như giấy tờ, chia tài sản,...Được giải quyết xong xuôi. Minh Nguyên sống chung với bố của mình.

Sau ngày đó, bố của cậu vào phòng cậu, nhìn qua khe cửa khép hờ thì thấy cậu đang vẽ. Không muốn làm cậu giựt mình nên ông đã đẩy cửa một cách nhẹ nhàng nhưng vì cánh cửa đã cũ nên khi đẩy dù nhẹ đến mấy cũng phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Cậu nghe âm thanh kẽo kẹt quen thuộc này, cậu dừng bút lại và theo phản xạ quay về phía cửa

"Bố vào đây có chuyện gì ạ?"

"Ừm, hơi khó nói một chút, đừng kích động nhé"

Cậu hơi lưỡng lự rồi lắp bắp nói "v..vâng, bố..bố nói đi ạ?"

"Thì là mẹ với bố không sống chung với nhau nữa. Hừm...mẹ muốn đi về quê sống với bà ngoại, con sống với bố nhé?"

"Mẹ...không ở với chúng ta nữa à?"

"Cũng có thể nói là thế"

"Vậy con....không có mẹ à bố?"

Nghe xong câu này lòng ông cảm thấy chua xót, ông phải nghe chính đứa con trai của mình với giọng điệu non nớt, hồn nhiên thốt ra câu này.

Ly hôn là chuyện giữa hai người lớn nhưng lại ảnh hưởng đến đứa con của họ, ảnh hưởng nặng nề về mặt tinh thân của trẻ nhỏ. Nhiều khi ông suy nghĩ, liệu ông có đi đúng con đường hay không? Ông đã nói với Minh Nguyên là sẽ có cách giải quyết nhưng chọn cách ly dị thì lại không được hay cho lắm.

Nhưng nếu như không ly dị thì tình trạng cãi nhau vẫn sẽ tiếp tục thì liệu Minh Nguyên có thể nào sống trong môi trường như thế được hay không?  Còn nếu ly dị thì Minh Nguyên cũng thiếu mất tình thường của người mẹ.

Càng nghĩ càng nhức đầu, ông nhìn gương mặt ngây thơ của cậu, ánh mắt to tròn ấy nhìn ông, dường như muốn có câu trả lời cho câu hỏi khi nãy.

"Bố không biết nói sao cho con hiểu nhưng tạm thời con quên mẹ đi, từ nay con sẽ sống chung với bố"

Nói rồi ông ôm cậu vào lòng, ông ôm...ôm cậu thật chật rồi cất giọng nói có phần run rẫy lên

"Bố...bố thật sự xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều"

"Sao bố phải xin lỗi con? Bố đâu làm gì sai đâu"

"Bố xin lỗi"

"...."

"Bố xin lỗi con"

Ông lặp đi lặp lại từ xin lỗi rất nhiều lần sau đó ông buông cậu ra rồi xoay người ra ngoài. Trước khi ra ngoài ông nói với cậu

"Ngày mai....con soạn đồ dùng cần thiết đi nhé!"

Cậu ngồi thất thần nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, bố đã đi rồi nhưng cậu vẫn mơ hồ nghe thấy những điều mà ông nói văng vẳng bên tai. Đầu cậu như một đống chỉ bị rối, không suy nghĩ được gì hết.

Cậu cứ như vậy, mắt đối tường, thời gian vẫn cứ trôi. Chân cậu bắt đầu cảm thấy tê, đầu cũng bắt đầu nhức, cậu định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho lấy lại tinh thần cũng như lưu thông máu ở chân. Vừa bước ra khỏi cửa thì nghe giọng nói quen thuộc

"Vậy anh gửi Minh Nguyên qua chỗ của em để gửi nhờ một thời gian nhé"

"......"

"Ừ, vì chỗ anh đang gặp trục trặc, mỗi tháng anh sẽ gửi tiền ăn ở của Minh Nguyên qua cho em"

"....."

"Thôi, em giúp là đã may lắm rồi, đằng này còn nói không cần tiền nữa"

"......"

"Rồi cảm ơn em nhiều lắm, à ở thành phố S đúng không?"

"...."

"Rồi, để ngày tới anh gửi Minh Nguyên qua, lần nữa cảm ơn em"

"...."

"Tạm biệt"

Bố cậu nghe điện thoại xong, cậu cảm thấy sốc cực kì, ngơ ngác như con nai vàng.

Cậu tưởng sau này mình sống chung với bố trong căn nhà này, đằng này bố lại gửi mình qua nhà người nào đó. Chẳng lẽ bố không cần cậu nữa? Cả mẹ cũng không cần cậu?

Chân cậu run rẩy, cậu cảm thấy chuyện này làm cậu kích động hơn cả chuyện mẹ không sống chung với cậu nữa.

"Vậy...vậy...mình không có bố mẹ nữa...nữa à?"

Cậu tự hỏi mình, miệng lắp ba lắp bắp không nói nên lời, cậu muốn quay về phòng nhưng chân của cậu lại nặng trịch như chân cậu đã được lắp xi măng để dính chặt trên nền nhà.

Bỗng dưng nước mắt cậu lộp bộp rơi xuống nên nhà, từng giọt thi nhau lăn trên má cậu rồi rơi xuống nền nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz