Bl Chap Niem Mot Doi
Ngôi trường Hoa Lân nơi đây, luôn nằm trong top đầu những trường cao trung tốt nhất nước với lượng học sinh đều đậu vào các trường đại học danh tiếng và thành công . Người ta nói bước chân vào Hoa Lân không những tương lai sáng lạng mà còn thành danh vang dội sau này. Là bước đệm đầy danh vọng mà bất cứ học sinh nào cũng khao khát có được.
Nhưng tường thành có kiên cố hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ có lỗ hỏng, thành tích và kiến thức vẫn sẽ mua được bằng tiền hoặc bằng rất nhiều tiền.Trong trò chơi của những kẻ lắm tiền, người nghèo vẫn luôn là kẻ phải khuất phục. Nhưng đáng tiếc, trò chơi nào cũng có ngoại lệ mà ngoại lệ ở đây lại chính là Lạc Hạ Minh."Thằng chó này!!! Sao mày dám làm vậy hả?!! Đã lấy tiền của tao rồi còn dám lừa tao một vố!!"
Ở sau khuôn viên trường học, một tên học sinh ăn mặc bảnh bao nhưng hành động vô cùng côn đồ.
Hắn đang tức điên lên quát nạt vào một cậu thanh niên cùng tuổi khác.Trái với vẻ tức giận của tên kia, cậu thanh niên cũng chính là Lạc Hạ Minh đây lại vô cùng bình tĩnh mà mỉm cười.
Khuôn mặt điển trai cũng vì mỉm cười mà càng làm tăng thêm vẻ tuần lãng. Vẻ ngoài xuất chúng cùng thành tích học tập luôn đứng top đầu của trường khiến Lạc Hạ Minh là cái tên nổi bật mà ai khi nhắc đến cũng không khỏi ghen tỵ đỏ mắt.Khuyết điểm duy nhất của Hạ Minh chính là gia cảnh không được giàu có. Nhưng điểm nhỏ nhặt đó hoàn toàn không làm lu mờ đi hào quang nhân tài sáng rọi trên người Hạ Minh, cậu ta vẫn luôn là người ở bất cứ nơi đâu đều sẽ được chào đón.Mà hiện tại, cậu lại xảy ra xô xác với một nam sinh nhìn qua đã biết là công tử nhà giàu, gia thế hiển hách vậy mà Hạ Minh lại không hề yếu thế. Chỉ thấy ánh mắt cậu ánh lên tia giảo hoạt, miệng cười khảy nhưng lời nói phát ra lại tràn đầy sự cảnh cáo không thể xem thường." Tại sao lại không dám chứ? Ai là kẻ bội ước trước hả?""Tôi đã nói rồi, tôi có thể chuyển giao dự án nghiên cứu đó cho cậu phát triển với một điều kiện thành quả nghiên cứu vẫn phải đứng tên tôi.""Nhưng mà cậu đã làm gì hả, thiếu gia Lâm Hinh tuổi trẻ tài cao...."
Giọng Hạ Minh đầy giễu cợt tựa như đứng trước mặt cậu là một thứ rác rưỡi không đáng lưu tâm."A.... xin lỗi tôi nhầm rồi...hiện tại phải gọi anh là kẻ đê tiện ăn cắp trắng trợn thành quả của người khác mới đúng!"
"Thằng chó!!!! Mày.....mày nghĩ mày là ai hả?! Dám đấu với tao, mày chán sống rồi hả?"Tên thiếu gia Lâm Hinh bị chọc giận đến tím mặt muốn vung nắm đấm với Hạ Minh lại bị cậu nhanh gọn chụp được đẩy mạnh vào góc tường.
Hạ Minh bỏ đi vẻ cợt nhã khi nãy, gương mặt lạnh lùng nhìn một đống hỗn tạp kinh tởm trước mắt. Ánh mắt luôn hoà nhã phong trần khiến bao cô vái si mê giờ phút này lại toả ra khí lạnh khiến đối phương không khỏi run sợ."Để tao nói cho mày biết....""Lạc Hạ Minh tao không phải là hạng người dễ bắt nạt đâu!"Sau đó liền huýt sáo hiên ngang rời đi bỏ mặc đối phương bị doạ sợ đến tái mặt.Đi qua hành lang liền thấy Thiệu Nghi đang đứng chờ sẵn, điềm nhiên như không hề thấy một màn trước mắt kia. "Mày chơi nó một vố đau như vậy? Không sợ nó trả thù sao."Sở dĩ Hạ Minh sống sót yên bình ở cái trường vốn dành cho vương tôn quý tộc này là vì cậu ta rất biết sử dụng điểm mạnh của mình. Bọn con gái ở đây chết mê chết mệt với vẻ ngoài xuất chúng cùng tài năng ưu việt của Hạ Minh, bọn công tử nhà giàu cũng vì vậy mà rất ngứa mắt cậu nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Bởi vì bọn họ còn cần đến Hạ Minh. Hạ Minh cần tiền, hơn bất cứ ai, hiện tại cậu rất cần tiền, Vậy nên việc bán thành quả của mình cho một số học sinh giàu có là một phương thức kiếm tiền nhanh gọn nhất cũng như tạo dựng được mối quan hệ tốt nhất. Thuận mua vừa bán hai bên đều có lợi, cậu ngại gì không làm chứ.Nhưng có một số thứ, cậu sẽ không nguyện ý đánh đổi nó. Nếu đối tác không tuân theo quy tắc như vậy thì không cần phải nương tay. Kết cục cũng sẽ giống như tên thiếu gia Lâm Hinh kia. Hạ Minh không sợ hãi quyền lực của đám con nhà giàu bất tài vô dụng ỷ vào quyền thế kia, nếu muốn cậu có hàng trăm cách khiến chúng sống không bằng chết. Cậu nguyện ý trao đổi chứ không nguyện ý khuất phục trước quyền lực.Vốn dĩ nghiên cứu đó là của Hạ Minh, cậu ta bán dự án cho tên thiếu gia Lâm Hinh này để phát triển nó với quy mô lớn hơn với điều kiện thành phẩm nghiên cứu ban đầu vẫn phải đứng tên cậu ta, Lâm Hinh chỉ đóng vai trò là người phát triển dự án đó mà thôi. Thế nhưng tên Lâm Hinh lại tráo trở không tuân theo điều kiện còn dám nghênh ngang đổi trắng thay đen tuyên bố mình chính là tác giả của dự án này, tên đó không tin một kẻ không quyền không thế như Lạc Hạ Minh có thể làm gì hắn. Điều này khiến Hạ Minh vô cùng tức giận, ngay trong buổi ra mắt thành công dự án với sự có mặt của biết bao nhiêu gia tộc lớn cùng các đối tác nước ngoài đầy triển vọng.
Cậu đã tặng Lâm Hinh một bất ngờ lớn, khiến cậu ta bẽ mặt trước tất cả mọi người. Hôm sau liền trở thành tiêu điểm của trang đầu khắp mặt báo, bị dân chúng chửi rủa, khắp nơi sỉ vả là kẻ ăn cắp, cổ phiếu công ty của gia tộc cũng giảm xuống nghiệm trọng. Sợ rằng suốt đời cũng không thể ngóc đầu lên được.
Mà kẻ đầu têu tất cả mọi chuyện là Hạ Minh đây lại vô cùng an nhàn tán gẫu:"Sao lại không sợ chứ? Như vậy Hằng đại thiếu gia có muốn làm một giao dịch với tôi không?"
"Giải quyết tên đó giùm tao, mày sẽ có được thứ mày muốn!"Hạ Minh từ túi quần lấy ra một chiếc USB đung đưa trước mặt Thiệu Nghi.
Hiển nhiên bên trong chắc chắc chứa thông tin mà Thiệu Nghi đang cần. Chỉ thấy Thiệu Nghi mắt sáng quắc lên cười khúc khắc:"Mày đúng là một con cáo giảo hoạt!"
Rồi nhanh chóng bắt lấy chiếc USB đó.
"Được thôi, giao dịch thành công!"Đó chính là quy tắc sống của Hạ Minh.
Đối với cậu, thế giới này chính là dựa vào lợi ích mà tồn tại, sẽ không có ai tự nguyện cho không ai cái gì cả.Muốn đạt được thứ gì đó thì phải đánh đổi bằng một thứ tương xứng.
Đó là lý do mà với xuất thân tầm thường như Hạ Minh vẫn có thể trụ vững trong cái trường này
Mối quan hệ của Hạ Minh chỉ gói gọn quanh chữ lợi ích và lợi ích. Không có tình cảm.Muốn nhờ vả cậu điều gì thì đều phải trả một cái giá. Hai bên trao đổi lợi ích cho nhau, không bên nào chịu thiệt.
Có thể mọi người sẽ cảm thấy như vậy quá mức sòng phẳng, đôi khi lại quá thực dụng.Nhưng đó chính là quy tắc của Hạ Minh, cậu cảm thấy như vậy chẳng có gì là không đúng cả.
Đặc biệt là trong tình yêu, đối với Hạ Minh cũng không khác gì một cuộc giao dịch, có khi còn đáng xem thường hơn cả. Tình yêu đối với cậu cũng giống như là món hàng được trao qua bán lại nhằm thoả mãn nhu cầu tình dục mà thôi.Các cô gái trao cho Hạ Minh tình yêu, cậu sẵn sàng đáp lại họ bằng hành động ngọt ngào cử chỉ ân cần chăm sóc, là kẻ trăng hoa khiến người ta không thể ghét được.Ngoại hình điển trai, thành tích xuất sắc, đối nhân xử thế hợp tình hợp lý vừa khéo léo vừa khôn ngoan.
Hạ Minh đơn thân độc mã là ngoại lệ kiêu hãnh đứng trước đám nhà giàu quyền quý mà vẫn giữ vững kiêu ngạo của bản thân.
Tình yêu đối với một đứa trẻ đã chứng kiến sự đổ vỡ của gia đình như Hạ Minh hoàn toàn chỉ là một thú tiêu khiển để giải toả áp lực của học tập mà thôi. Cậu sẵn sàng trao cho các cô gái tình yêu, sẵn sàng nâng niu họ nhưng cũng sẵn sàng lạnh lùng vứt bỏ họ.
Hạ Minh chưa bao giờ thực sự động lòng với ai.
Đối với cậu lợi ích luôn là thứ đặt lên hàng đầu.
Nhưng Hạ Minh cũng có một ngoại lệ cũng là giới hạn của cậu.Là thứ mà cậu trân trọng nhất, nguyện toàn tâm toàn ý bảo vệ nó đến cuối đời.Đó chính là gia đình......
Vì gia đình, cậu có thể làm bất cứ mọi thứ kể cả bán đứng bản thân mình làm điều xấu xa.Thực ra Hạ Minh cảm thấy bản thân vốn là một kẻ xấu xa, chẳng qua là mẹ và anh trai là người níu giữ sự lương thiện trong cậu mà thôi.Đôi lúc Hạ Minh nghĩ nếu không có anh trai và mẹ luôn yêu thương cậu. Phải chẳng cậu sẽ giống như Thiệu Nghi, vừa tàn nhẫn ác độc lại lúc nào cũng mang theo mặt nạ vui vẻ, sâu bên trong lại là sự cô độc tận cùng.Chính vì vậy, cậu lại càng trân trọng gia đình hơn, muốn bản thân sớm trưởng thành, sớm trở nên giàu có, quyền lực. Như vậy mới có thể bảo vệ được gia đình nhỏ của cậu.
———— đường phân cách———
"Hạ Minh, đây là.... đây là tại sao con lại làm như vậy?"Món nợ khổng lồ trong ngân hàng cứ thế mà được trả sạch sẽ, chuyện tốt như vậy nhưng lại khiến mẹ của Hạ Minh không thể nào vui nổi.Hạ Minh đứa trẻ ngốc này..... thế nhưng lại lén lút làm chuyện như vậy...Nó chỉ là một đứa trẻ mới lên cao trung, làm sao có được số tiền lớn như vậy chứ??Trái với vẻ mặt lo lắng nghiệm trọng của mẹ, Hạ Minh lại vô cùng bình thản:
"Mẹ đã biết rồi sao"
Dường như biết được mối lo lắng của mẹ, Hạ Minh liền nhẹ nhàng giải thích:
" Dự án nghiên cứu của con đã sớm được thông qua và phát triển. Tiền này là hoàn toàn hợp pháp, là do con kiếm được cho nên mẹ không cần phải lo lắng đâu."
Thực tế Hạ Minh còn đầu tư vào cổ phiếu, hàng tháng đều có một số tiền ổn định, việc bán chất xám của mình giúp cậu kiếm được rất nhiều tiền, căn bản không còn phù thuộc vào kinh tế gia đình nữa. Mẹ và anh trai đã hi sinh quá nhiều cho cậu rồi, hiện tại Hạ Minh muốn chăm sóc cho họ. Không lâu sau, có lẽ cậu cũng sẽ mua lại căn nhà này để gia đình có thể thoải mái.
Họ chuyển nhà cũng đã 3, 4 lần rồi. Người đàn ông kia sớm đã bị cậu dùng chút thủ đoạn để tống vào tù, tạm thời sẽ không đến làm phiền gia đình cậu nữa. Hạ Minh cảm thấy nơi này rất thích hợp để ở lâu dài, thủ tục mua nhà có lẽ qua tuần sẽ sớm hoàn thành thôi.
Hạ Minh không ngừng học tập cũng liều mạng kiếm tiền, cậu so với những đứa trẻ khác ngỗ nghịch hơn rất nhiều cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Vì gia đình này, cậu luôn không ngừng cố gắng, thậm chí bắt ép bản thân mình.
Bề ngoài là một đứa trẻ vô tâm sắt đá không lo không nghĩ bên trong lại là một quả hồng mềm mại, chạm nhẹ thôi cũng đủ thấy ngọt ngào.
Đáng tiếc người có thể tiến sâu vào nội tâm của cậu trước nay chưa bao giờ tồn tại.
Hạ Minh không cần người khác thấu hiểu, cậu đã quen xoay chuyển người khác trong tầm tay mình, ghét nhất cảm giác bị nắm bắt.
thực ra chỉ là cậu ấy sợ người khác nhìn thấy bản ngã yếu đuối của mình......Từ trước đến nay, Hạ Minh chưa bao giờ khiến mọi người lo lắng, cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu rõ lễ nghi vừa học giỏi lại khiêm nhường là nhân tài luôn được mọi người yêu quý. Sau sự việc khiến Hạ Du bị thương năm đó, Hạ Minh lại càng trở nên xuất sắc hơn, một đứa trẻ hoàn toàn nhờ vào việc tự học ở nhà mà nhận được học bổng toàn phần của trường quốc tế nổi tiếng nhất nước. Điều mà không phải ai cũng làm được.
Nhưng Hạ Minh vẫn cảm thấy không hài lòng, cậu cố gắng kiếm tiền bằng bất cứ thủ đoạn, những giao dịch bất chính với giới nhà giàu chỉ để có được số tiền cậu muốn. Nhưng cậu sẽ không vì đồng tiền mà bán rẻ công sức của mình, mọi thứ đều phải trả bằng cái giá tương xứng. Tất cả đều vì tương lai có thể bảo vệ cho người nhà của mình, khiến họ một đời sống trong vinh hoa phú quý, không phải lo lắng nghĩ ngợi. Vì nguyện vọng này mà cậu cố gắng hơn ai hết, trở thành học sinh xuất sắc nhất Hoa Lân- vị trí mà không phải ai cũng có thể đạt được.Đối với cậu,việc học tập rất quan trọng, nó là con đường giúp cậu có thể đạt được ý nguyện của mình một cách nhanh nhất. Đáng tiếc, thiên tài đôi lúc cũng có sai lầm.
Chỉ là không ngờ được bản thân lại mắc sai lầm vào giờ phút quan trọng nhất.Hạ Minh chỉ nhận về vị trí thứ hai trong một cuộc thi về phát triển khoa học mà cậu vô cùng kỳ vọng vào nó. Nếu thắng cuộc thi này cậu có thể phát triển dự án mà mình đã ấp ủ bấy lâu. Hơn thế nữa là thành lập một công ty của chính mình.
Đáng tiếc mộng đẹp thường dễ tan, Hạ Minh thế mà lại thua ngay phút cuối cùng. Ban giám khảo rất tán thưởng sự thông mình của cậu nhưng kết quả vẫn không thể thay đổi. Điều này khiến Hạ Minh cực kỳ thất vọng, không phải vì không bằng lòng với chiến thắng của đối thủ mà là thấy bản thân quá kém cỏi, quá tự mãn, quá kiêu ngạo. Mọi người xung quanh đều nói lời an ủi cậu, có người oán giận nói ban giám khảo không công bằng, cậu xứng đáng với cương vị quán quân hơn đối thủ kia, có người lại chia buồn bảo cậu lần sau còn nhiều cơ hội hơn. Thực ra trong thâm tâm của họ đều xem đây chỉ là một cuộc thi bình thường đối với Hạ Minh, có được quán quân hay không đều sẽ không ảnh hưởng đến vị trí hạng nhất của cậu ấy. Đạt được á quân ở cuộc thi này đã là kinh khủng lắm rồi cũng không cho rằng Hạ Minh thực sự buồn vì điều này.
Thực tế có nhiều người còn vụng trộm vui mừng sau lưng. Dù sao cũng là lần đầu thấy học bá Hạ Minh thất bại hơn nưa còn vì nó mà buồn bã như vậy không khỏi có chút ác độc vui vẻ.Những lời an ủi sáo rỗng đó không thể làm dịu đi tâm trạng suy sụp của Hạ Minh. Thứ đè nặng lên người cậu không phải là áp lực đến từ mọi người mà là từ chính bản thân cậu. Hạ Minh không cho phép bản thân thất bại, bắt buộc mình luôn phải làm tốt nhất.
Cậu vì cuộc thi này mà cố gắng rất nhiều, kết quả lại chính là thất bại trong gang tấc. Năng lực chưa đủ khiến Hạ Minh trở nễn hụt hẫng, thất vọng. Cậu biết mình cần phải cố gắng hơn nữa nhưng những u ám vì sự thất bại lần này cứ bủa vây lấy Hạ Minh. Cậu không thể không thừa nhận cậu cực kỳ không vui.
Thiệu Nghi cầm khăn lau đến bên hồ bơi, nhìn tên điên nào đó đã bơi hơn hai mươi hai vòng trong hồ bơi rộng lớn này, căn bản chính là giải toả cảm xúc tiêu cực của mình. Một chút cũng không để ý đến sức chịu đựng của bản thân, bộ tính muốn ép chết chính mình trong hồ bơi này sao.Hạ Minh rất mệt, cậu đã điên cuồng bơi ở đây hơn hai giờ rồi. Từng thớ cơ bắp căng cứng lên đến giới hạn nhưng Hạ Minh lại không chút quan tâm. Cậu chỉ muốn giải toả tâm trạng bực bội cùng hụt hẫng của mình.
Tại sao lại lựa chọn hồ bơi mà không phải một nơi khác
Có lẽ bởi vì khi bạn ở trong nước, sẽ không ai thấy bạn đang khóc.Loại cảm xúc đột nhiên trở nên yếu đuối khiến Hạ Minh không thích chút nào. Nhưng mà bản thân lại không thể đẩy lùi thứ cảm xúc tiêu cực này đi được. Sự thất vọng về bản thân mình không hiểu sao cứ như tảng đá đè nặng lên vai Hạ Minh. Nói thật cậu thực sự không chấp nhận nổi việc bản thân thất bại như thế này.
Cảm giác như mọi cố gắng trước giờ đều đổ sông đổ bể, mọi kỳ vọng đều bị thất bại này đè bẹp.
Cậu ghét cái cảm giác bất lực này nhưng lại không cách nào khiến những suy nghĩ không vui ấy biến khỏi đầu mình. Chỉ còn cách vận động cơ thể như thế này, ít nhất cảm giác căng cơ đến xé rách da thịt này còn không tệ bằng những cảm xúc u ám cứ quẩn quanh trong đầu cậu.
Tâm trạng của Hạ Minh không vui, từ chối lời mời đi giải toả của Thiệu Nghi xong liền trở về nhà.
Bơi suốt 3 tiếng khiến cơ thể cậu mệt nhoài, một chút sức lực cũng không còn chỉ muốn về nhà ngã nhào lên giường mà thôi.
Về đến nhà liền thấy Hạ Du đang chơi game. Thấy cậu về liền lật đật chạy xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn, cái miệng còn liếng thoắng làu bàu:"Sao hôm nay về trễ vậy? Trên trường có hoạt động gì à?"Hạ Minh uống một cốc nước rồi ngồi đến bên bàn cơm nhẹ nhàng trả lời như không có chuyện gì xảy ra."Không có! Chỉ là hôm nay đột nhiên muốn ở lại bơi một chút rồi mới về."Hạ Du cũng không hỏi thêm gì chuyên chú đem đồ ăn ra bàn,
hai anh em vẫn ngồi ăn cơm như mọi ngày thì đột nhiên Hạ Minh lại chủ động nói chuyện trước:"Hạ Du, anh còn nhớ em có nói tham gia cuộc thi phát triển khoa học công nghệ không?""Ừm nhớ chứ mà sao vậy?"
" cuộc thi đó.... em đạt giải nhì."
Nói rồi liền lại chăm chú ăn cơm, bộ dạng vô cùng bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng vẫn đang âm thầm quan sát biểu cảm của Hạ Du.
Hạ Du hơi khựng lại một chút nhưng rồi nhanh chóng bình thường trở lại, không chút để ý nói:"Ừm, vậy sao."
Cả hai lại không nói gì, dù thế nào Thì bầu không khí của bữa ăn không biết vì sao hạ xuống âm độ. Tâm trạng của Hạ Minh không hiểu tại sao càng tệ hơn, dù cậu biết rằng mẹ và anh hai sẽ chẳng bao giờ vì thứ hạng cuộc thi mà thất vọng về cậu. Cả hai đối với cậu đều rất nuông chiều, nhất là anh trai Hạ Du. Bề ngoài luôn cằn nhằn, quở trách cậu liên mồm như gà mẹ thật ra lại rất bao che khuyết điểm.
Họ không bao giờ bắt Hạ Du phải thế này phải thế kia. Trái lại còn có chút dung túng cho tính xấu của cậu.
Nhưng cũng bởi vì vậy càng khiến Hạ Minh thúc ép bản thân phải trở nên xuất sắc hơn.
Như vậy mới không khiến người nhà của cậu lo lắng. Như vậy họ mới có thể tự hào về cậu.
Hạ Minh càng nghĩ càng cảm thấy tâm trạng trùng xuống. Thức ăn rõ ràng rất thơm ngon nhưng càng ngày càng khó nuốt. Giống như gai nhọn mắc kẹt trong trái tim cậu không ngừng cứa ra rĩ máu.
Bữa cơm tĩnh lặng khó khăn lắm mới kết thúc, Hạ Minh còn tính đi lên phòng ngủ sớm để lãng quên buồn bực của bản thân đi thì đã bị Hạ Du gọi lại, có chút rụt rè nói gãi đầu nói:
"Hạ Minh! Coi phim ma với anh mày không?"
Được rồi, Hạ Minh cũng chả biết sao ma xui quỷ khiến lại đồng ý với cái đề nghị chết tiệt đó của ông anh trai mình.
Có lẽ là vì ánh mắt lóng la lóng lánh tràn ngập hy vọng khiến cậu không thể từ chối chăng. Nhưng xác thực là hiện giờ cậu bắt đầu hối hận rồi. Xuyên suốt bộ phim, trong đầu cậu không ngừng là tiếng la gầm rú còn đáng sợ hơn cả con ma nữ trong phim của Hạ Du, còn bị anh coi như là lá chắn khúc nào có ma là lại bị kéo quá một bên che chắn tầm nhìn cho Hạ Du.
Thật bó tay mà..... anh làm như anh nhỏ nhắn lắm ấy.
Sao lại có con người đã sợ ma mà còn thích xem phim kinh dị nhỉ???Nhưng không thể phủ nhận xem phim ma giúp tinh thần của Hạ Minh tốt hơn nhiều, ít nhất mọi phiền muộn đã bị cậu ném bay qua đầu mà thay vào đó là suy nghĩ làm cách nào để không giật mình khi ông anh của mình hét toáng lên như ma nữ đây.
Hạ Minh bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười ra tiếng.
"Nè! Hạ Du mày đang lén cười anh mày đó hả?"Ai ngờ lại bị Hạ Du phát hiện ra, vươn đầu ra khỏi cái gối trước mặt chồm tới bên Hạ Minh chất vấn.
"Có đâu!"
"Rõ ràng tao thấy mày nhếch môi nhé! Dám cười nhạo anh mày hả?"
Thấy bộ dạng ôm gối tức giận của Hạ Du, Hạ Minh lại không nhịn được giở trò trêu chọc:"Ai biểu anh nhát gan mà còn thích xem phim ma làm chi!""Đến ma nữ còn bị anh hét đến doạ sợ!""Dám nói anh như vậy!!! mày chết chắc rồi!!!"
Hạ Du bị trêu chọc đến xù lông lên thủ thế cầm cái gối ra đò quyết liệt thì Hạ minh lại chỉ về phía tivi:"Anh mau nhìn về phía tivi đi kìa!!"Ngay lúc Hạ Du chuẩn bị ném cái gối con thỏ qua người Hạ Minh thì bị lời nói của cậu làm phân tâm, theo quán tính quay đầu nhìn về phía tivi.
Lập tức một cái đầu đầy máu me be bét của ma nữ hiện ra, tóc dài đang không ngừng siết cổ nạn nhân khiến Hạ Du bị doạ cho khiếp sợ la toáng lên."Hả? Cái gì..AAAAAAAAAAAAAAA"Rồi không ngừng lấy gối đánh Hạ Minh vì dám bẫy anh."Hạ Minh!!!mày dám doạ tao, mày chết chắc rồi!!!"Thế là buổi xem phim tưởng chừng như yên bình lại biến thành trận hỗn chiến gối ôm trên sofa, đến con ma nữ trong phim cũng phải khóc thét với sự hỗn loạn của anh em nhà này.
Cuối cùng bởi vì giỡn nhau mệt quá, cả hai quyết định ngủ trên sofa luôn. Nhìn Hạ Du yên lặng ngủ bên cạnh mình, Hạ Minh lại không nhịn được mỉm cười. Lòng lại trở nên thoải mái hẳn.
Cậu biết rõ anh hai vì muốn tâm trạng cậu tốt hơn mới bày ra trò xem phim kinh dị này, giúp cậu quên đi phiền muộn trong lòng.Thật ngốc ngếch mà.........Nhưng mà ít nhất điều này thực sự khiến cậu vui vẻ hơn.Không phải lời an ủi nói ra cho có lệKhông phải lời khen ngợi qua loaNgười nhà vẫn luôn lặng lẽ quan tâm đến bạn trong từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất.Nhẹ nhành âm thầm mà chữa lành vết thương trong lòng bạn.Cái họ quan tâm nhất là cảm xúc của bạn, có lẽ họ không thể hiểu rõ suy nghĩ của bạn, không hiểu rõ ý nguyện của bạn.
Nhưng khi ở bên cạnh họ, bạn sẽ luôn cảm thấy bình yên.Đó gọi là gia đình.......Gạt đi hết ưu lo muộn phiền....Trở về mái nhà khiến cậu cảm thấy ấm áp nhất.
Ở bên cạnh người thân thương nhất.
Hạ Minh cảm thấy những đau buồn của bản thân như hoà tan chầm chầm khiến cậu không kiềm nén được cảm xúc của mình.
Ở trước mặt người nhà liền không cần phải liều mạng che giấu nỗi lòng của mình.
Những suy nghĩ tuyệt vọng trong lòng tựa như bong bóng xà phòng không ngừng lan rộng bung toả.Bỗng dưng Hạ Minh bất giác đến gần bên cạnh anh trai thỏ thẻ, giọng có chút run run:"Anh hai! Anh có thể ôm em một chút không..."Giống như đứa trẻ mất đi phương hướng
Đầy mông lung và sợ hãi.....
Khoảnh khắc bạn vô định đứng trước những vấp ngã cùng tự ti.
Thứ duy nhất có thể khiến bản thân trấn định lại đơn giản chỉ là cái ôm nhẹ nhàng của người nhà.Hạ Du dường như đã ngủ thế mà lại trong phút chốc mở hé đôi mắt hơi mờ nước của mình, cố gắng tỉnh dậy khỏi cơn mê, như một bản năng đáp lại lời thỉnh cầu có chút trẻ con của Hạ Minh." ừm..."
Rồi nhẹ nhàng kéo Hạ Du vào lòng mình, luồn tay ra sau lưng ôm lấy cậu, từng cử chỉ đều ôn nhu mang theo tràn ngập yêu thương.Trong khí trời se lạnh, hai anh em cứ thế mà ôm lấy nhau, Hạ Minh nằm trong vòng tay Hạ Du trong phút chốc cảm xúc như vỡ oà.
Những lo lắng cùng thất vọng, những tan vỡ của một đứa trẻ bị ép trưởng thành chầm chầm được chữa lành.
Khoảnh khắc cảm nhận sự quan tâm ấm áp từ người thân, cậu giống như sụp đổ, chiếc mặt nạ vui vẻ bỗng nứt ra để lộ vẻ yếu đuối của bản thân.Không sợ chê cườiCũng không sợ oán tráchKhông chút đề phòng phơi bày toàn bộ tâm hồn của mình cho đối phương. Chỉ đơn giản là một cái ôm bình thường thôi nhưng nó là sự an ủi của hai tâm hồn luôn yêu thương dành cho nhau.
Tình cảm gia đình là thứ rất phức tạp, đôi khi không thể nói thành lời.Là sự nương tựa tin tưởng lẫn nhau trong lúc khó khăn nhất.Thật ra hai anh em đều là kẻ ngốc nghếch.Kẻ ngốc nghếch chân tình.....
———Tâm sự tuổi hường———-Tui biết là cái phiên ngoại GAY cấn này sặc mùi tình "huynh đệ 2020":)))
Nhưng chính xác là hai anh em ẻm chỉ là huynh đệ đúng nghĩa mà thuiBà nào tính bẻ thuyền thì từ bỏ đi nha:) tui bẻ răng áHạ Minh sẽ có một truyện riêng luôn nên ai iu thích ông em zai này thì nhớ ủng hộ tui nhe^v^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz