Chương 5
15.Cơ thể Finn chết lặng, cậu thấy như mình bị hoa mắt đến nơi.Cú đấm giáng thẳng vào mặt Will.Finn chứng kiến tất cả bằng mắt thường,vẫn không thể tin trước mắt mình là sự thật.Nhưng sự thật thì vốn rất phũ phàng và đau đớn.Có lẽ trong lời nói của Carpaccio cũng có phần đúng với thực tế.Kẻ yếu như Finn chỉ là thứ rác thải cho xã hội.Mặc cho người ta chơi đùa ,đánh đập.Nhìn thẳng vào Will ,cậu ta chẳng phản kháng một tiếng,đó liệu có phải là một "kẻ rác rưởi" như trong lời tên đó nói."Sự thật ngay trước mắt khó tin thật?"Âm thanh tàn nhẫn của Carpaccio vang lên ngay bên cạnh Finn."Cậu ta bị đánh như thế một tuần ba lần đấy"Cậu quay qua nhìn tên đó.Làm cho Carpaccio chạm mắt với Finn.Đôi mắt ấy vẫn thật tàn nhẫn,đắm chìm trong đó là những suy nghĩ điên loạn trong tâm trí.Cậu rùng mình vì những lời lẽ mà cậu ta thốt ra.Trong lòng cũng khó tin việc cả hai bằng tuổi.Suy nghĩ của Finn giờ đây trở thành một cuộn dây rối bời.Chẳng thể điều khiển hành động của mình,cậu mò tay vào áo,sẵn sàng cầm đũa phép."Thứ ngu ngốc"-Mắt cậu ta hướng về tay của Finn.-"...Mày thậm chí bị ăn mòn cả não rồi?""Đó là đám học sinh năm ba"-Tầm mắt của cậu ta dời về phía họ.Khi nghe lời cậu ta nói xong,cậu đã rối giờ đây càng rối hơn.Finn thầm chế giễu bản thân mình trong lòng,bản thân cậu còn chẳng giúp được cậu mà lại đòi giúp ai?Trong lời của Carpaccio, cậu chính xác là một kẻ yếu ớt và hèn nhát. Cậu muốn phủ nhận nó,nhưng chợt nhận ra nó là sự thật.Finn là một kẻ yếu,cậu dù có nỗ lực đến bao nhiêu thì vẫn không thể có được sức mạnh của những kẻ mạnh vốn có."Nhìn rõ cái kết cục của những con "chuột nhắt" chứ?Đó sẽ là cái kết cho mày?"Finn đột nhiên quay qua hỏi Carpaccio:"Để làm gì chứ?"Giọng Finn càng nói càng nhỏ."Cậu nói cho tôi những điều như vậy để làm gì kia chứ?..."Cậu ta quay hẳn mặt sang nhìn Finn.Nói một cách thờ ơ:"Cho kẻ rác rưởi như mày ý thức được mày đang ở đâu""Mày là kẻ đầu tiên làm tao thấy để tâm,mày cũng có lẽ là người đầu tiên tao gặp tin vào tình bạn một cách ngu ngốc.""Hầu hết những kẻ tao gặp đều như cậu ta"-Carpaccio đưa mắt lần nữa về phía Will.-"Đáng chết,quằn quại trong nỗi đau và không một chỗ nào để dựa dẫm""Mày có tấm lòng lương thiện"-Lúc này Finn còn chẳng rõ cậu ta đang khen hay sỉ nhục-"Nhưng vì sự kém cỏi mà chẳng thể giúp đỡ bất kỳ ai mày muốn giúp."Finn không quá bất ngờ nếu cậu ta nói những lời đó,suy cho cùng thì Carpaccio chính là một "tên điên".Nhưng những lời mà cậu ta thốt ra cũng đủ để làm cậu cứng họng.Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt cậu.Nói xong,cậu ta quay sang nhìn cậu,ánh mắt như nhìn một kẻ thấp hèn,rồi quay lưng rời đi,chẳng rõ đang nghĩ gì.16.Finn vô thức thở phào nhẹ nhõm trong lòng.Cứ như việc Carpaccio rời đi chính là niềm vui lớn nhất của cậu.Mỗi lần ở cạnh tên đó là Finn lại muốn són ra quần vì sợ hãi.Cậu ôm trên tay đống mô hình,quay đầu về phía sau ,tầm mắt hướng về phía sau bức tường.Cậu chàng tên Will đó vẫn bị bắt nạt,thân thể bầm dập đáng thương.Nhưng nếu bây giờ Finn can thiệp thì mọi chuyện liệu sẽ trôi về đâu?Những tiền bối năm 3 đó sẽ để yên cho cậu sao?Trong lời của Carpaccio,cậu chỉ là một kẻ kém cỏi,yếu ớt chẳng thể giúp được bất kỳ ai.Mắt chỉ có thể nhìn người chịu cơn đau quằn quại.Ngón tay Finn bấu chặt vào một trong những mô hình mà cậu đang ôm trong lòng.Mắt nhắm lại lúc nào không hay,chân đi thật nhanh bước qua khỏi đó.Cậu quá hèn nhát và yếu đuối.Cậu không đủ dũng khi để bảo vệ bất kỳ ai.Mách thầy cô cũng vậy thôi,tất cả hậu quả đều sẽ do cậu gánh chịu. Cậu đơn giản chỉ là "kẻ yếu" ,dù không muốn thừa nhận nhưng nó đúng là sự thật.Cậu đi thật nhanh về phía phòng tiêu hủy rác thải của trường,mong sao cho đi nhanh hơn nữa, vì tiêu hủy xong đống rác này là Finn có thể về ký túc xá.Finn đã về đến ký túc xá.Giờ đây cậu nằm trên giường,mãi chẳng thể chợp mắt.Cậu nghĩ về cả ngày hôm nay.Tất cả những việc cậu đã trải qua chỉ vọn vẹn trong một ngày.Mắt Finn nhìn về phía một cuốn sách,trong đầu bắt đầu suy ngẫm không thôi.Carpaccio bây giờ đã trở thành mối bận tâm của cậu chỉ vì những lời cậu ta thốt ra.17.Sáng hôm sau,Finn thức dậy vào lúc năm giờ sáng.Tuy nói là thức dậy nhưng thực ra là Finn còn chẳng ngủ.Cậu cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được nên mới quyết định không ngủ nữa.Cậu nhìn Mash còn đang nằm ngủ trên giường.Bỗng chốc,cậu thở dài.Việc hôm qua chỉ là một việc mà bất kỳ ai đều không để tâm,vậy mà nó dường như khắc sâu vào lòng Finn,không tài nào quên.Rõ ràng là mọi chuyện sớm đã trôi qua,nhưng Carpaccio vẫn cứ luôn xuất hiện bên cậu,hết lần này đến lần khác.Chỉ vì cậu có tấm lòng lương thiện sao?Finn ngồi dậy,làm chiếc giường cũ kĩ run nhẹ.Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.Chiếc màn cửa màu vàng nhẹ đung đưa trong không khí. Dịu dàng che khuất ánh bình minh buổi sáng sau khung cửa sổ nhỏ.Vô tình để lộ ra bầu trời xanh ngát phía sau.Áng mây hồng nhẹ trôi,cứ trôi rồi hòa cùng nắng.Yếu ớt,một vài tia sáng nhỏ len lỏi chiếu xuống nơi nền nhà lạnh lẽo.Cậu nhìn những tia nắng ấy,cảm thấy nó thật mong manh làm sao.Nếu nắng là kẻ mạnh thì phải chăng ánh bình minh là kẻ yếu?Finn cúi đầu xuống,mắt nhìn vào lòng bàn tay của mình,đôi tay ửng hồng và cũng thật mong manh.Đầu óc cậu giờ đây là chỉ toàn sự buồn bã,cũng không rõ bản thân mình đang nghĩ gì.Cậu đi tới đầu giường,tay kéo nhẹ chiếc rèm,sao cho không đánh thức Mash dậy.Phía sau khung cửa sổ là một bầu trời rộng lớn, đầy áng mây mang sắc hồng.Đằng xa xa kia là mặt trời từ từ ló dạng.Ánh bình minh như vuốt ve tâm hồn Finn,làm lòng cậu nhẹ nhõm.18."Finn,hôm nay cậu dậy sớm vậy?"-Mash hỏi.Cậu ấy vừa mới mở mắt thức dậy.Finn bối rối đáp:"Hả...tui đột nhiên thức dậy sớm vào hôm nay mà thôi"Cậu lo lắng,không biết Mash có tin lời mình nói không."À,vậy à"-Cậu ấy đáp,không nghi ngờ một chút nào cả.Mash bắt đầu mặc quần áo rèn luyện cơ bắp,dùng bữa sáng và thay quần áo,cậu ấy làm tất cả trong 4 phút.Finn nhìn chằm chằm vào cậu ấy của quá trình.Cho dù cậu là bạn cùng phòng của Mash từ đầu năm đến giờ,cậu vẫn không khỏi nhìn cách sinh hoạt kỳ lạ của cậu ấy.Finn chào tạm biệt Mash rồi bắt đầu đi xuống sảnh dùng bữa sáng,cậu không ăn trên phòng như cậu ấy.................Dùng bữa sáng xong,Finn đến thư viện,hôm này cậu có một bài kiểm tra môn lịch sử pháp thuật. Cậu tự hứa với lòng mình là phải hoàn thành tốt bài kiểm tra lần này,nếu không cậu sẽ lại tiếp tục ân hận.Tuy chỉ còn 30 phút nữa là vào lớp,nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản cậu.Cậu đi trong lo lắng,sợ đụng mặt Carpaccio ở đâu đó.Finn vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh.Chỉ tới khi nào bước chân vào thư viện,cậu mới cảm thấy yên tâm.Theo lẽ thường tình,cậu bắt đầu đi kiếm chiếc bàn mình thường hay ngồi.Thư viện hôm nay đông đúc hơn mọi ngày rất nhiều,đó là do Finn nghĩ vậy.Không khí náo nhiệt hơn bình thường làm cậu bất giác ngại ngùng.Bất kỳ chiếc bàn nào cậu đi lướt qua đều đã hết chỗ.Đi xuống cuối thư viện,trong tầm mắt Finn dần xuất hiện một chiếc bàn hai người còn trống.Có một học sinh nhà Orca đang ngồi đó,say sưa viết những con chữ trên cuộn giấy da.Finn bước tới hỏi:"Xin lỗi,ở đây có ai ngồi chưa ạ?""À!"-Người đó ngước mặt lên,tầm mắt vừa vặn chạm với Finn.-"Chưa có ai đâu,em ngồi đi"Giọng nói đầy nhẹ nhàng vang lên.Cậu nhìn kĩ khuôn mặt người đó hơn,chợt nhận ra, đó là Will.................Nếu bạn thấy hay thì tặng cho mình 1 like nheee🫶
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz