Chương 4
13.Finn đưa mắt ngước nhìn lên phía chủ nhân của cái bóng đó.Đôi mắt trống rỗng,như không có một chút linh hồn nào nhanh chóng chạm mắt với cậu.Lần nào cũng vậy,Finn đều cảm thấy như đứng hình trước đôi mắt ấy.Chẳng rõ bên trong nó là nỗi buồn hay là chán ghét.Đôi mắt trống rỗng cùng khuôn mặt thờ ơ bỗng trở nên đáng sợ lạ lùng.Cậu ta đứng trước mặt Finn,đôi mắt từ trên cao nhìn xuống cậu khi mới vấp ngã.Cậu ta không hề có ý định tiến tới giúp đỡ.Cậu bất giác rùng mình,bởi trước mặt cậu giờ đây chính là Carpaccio."Tôi xin lỗi..."-Cậu lại vô thức nói xin lỗi lần nữa.Cậu ta nhìn chằm chằm vào Finn,nói:"Mày đang làm cái quái gì vậy,thằng rác rưởi?"-Giọng cậu ta đều đều.Cậu đột nhiên cảm thấy mình đang cản đường cậu ta nên đứng dậy.Cậu nhìn xung quanh,thấy trên hành lang giờ đây chỉ toàn những mô hình nằm rải rác,nhìn vô cùng lộn xộn."À,tôi đang...đi vứt đống mô hình"-Finn nói,cố gắng tỏ ra mình không hề sợ hãi."Hay thật đấy,cái này gọi là nỗ lực không thành công hả?"Cậu ta quay ra nhìn đống mô hình,nói:"Mày đang cố tiêu hủy đi những mô hình mà mày làm cẩu thả,nhưng mày thậm chí cũng chẳng thể đưa nó đi tới nơi tới chốn"Giọng nói của cậu ta đều đều,nhưng lời lẽ mang lực sát thương vô cùng cao."Mày bày bừa đống rác này trước cổng ký túc xá nhà Orca,lũ yếu kém như mày gọi đây là dọn dẹp?""Hả?Tôi mới vấp té nên..."Mặt cậu ta hơi nghiêng qua một bên,thờ ơ nói:"Mày lấy cái lý do đó để bao biện cho sự kém cõi của mày?"Finn bối rối cúi đầu xuống.Cậu luôn bị sỉ nhục mỗi lần chạm mặt với cậu ta,lần nào cũng làm cậu cảm thấy thật kinh khủng.Finn cuối xuống,cậu lấy tay mình nhặt từng mô hình lên,từng cái một.Carpaccio nhìn cậu ta như nhìn một kẻ hèn hạ."Mấy con chuột chạy mất rồi"-Cậu ta thờ ơ nói."Chuột thì liên quan gì chứ?"-Cậu thầm nghĩ trong đầu,nhưng nào dám nói ra.Cậu ta nói tiếp,giọng điệu thơ ơ:"Mấy con chuột đó tao vốn tính để làm thí nghiệm,nhưng bọn nó lại trốn chạy...""...Bọn chúng chỉ là lũ chuột nhắt,chẳng sống được bao nhiêu,chỉ là thứ động vật yếu đuối,chẳng giúp được gì."Mặt Carpaccio lạnh tanh."Sao bọn chúng phải bỏ chạy?Chết khi được thí nghiệm chẳng phải xứng đáng với giá trị của nó sao?"Lời nói thốt ra nhẹ tênh,nhưng lại làm Finn thấy ớn lạnh.Đồng thời làm Finn nảy sinh sự tò mò về cậu ta,làm sao cậu ta lại có thứ suy nghĩ kinh khủng như vậy.Cậu cũng chợt nhận ra rằng những con chuột vừa nãy làm cậu vấp té là của cậu ta.Cậu vẫn im lặng,cứ như không nghe thấy những gì cậu ta vừa nói.Lặng lẽ,tay nhặt từng mô hình thật nhanh.Carpaccio vẫn đứng đó,như không hề có ý định rời đi.Chẳng rõ cậu ta đang suy nghĩ gì.Mắt nhìn Finn như nhìn một con mồi."Tại sao mày lại không nói cho đám bạn của mày?""Hả?"Cậu quay mặt về phía cậu ta.Carpaccio chậm rãi nói lại:"Sao mày lại không nói cho đám bạn của mày việc mày gặp tao lúc sáng?"Finn giật mình,tay cậu tính nhặt thêm một cái mô hình nữa thì chợt sững lại ở trên không trung."Hả?"-Finn lặp lại,đầy bối rối -"Không...Không cái đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà..."-Cậu thậm chí còn chẳng rõ bản thân mình nghĩ gì khi thốt ra lời ấy.Trong lòng Finn khẽ mong sao cho tên này đừng hỏi cậu mấy câu hỏi kỳ lạ nữa mà đi lướt qua câu luôn cho rồi.Carpaccio thờ ơ nói:"Chuyện nhỏ?Rõ ràng tao sắp trả thù mày kia mà?"Rốt cuộc tên này muốn gì ở cậu vậy chứ,sao đột nhiên lại hỏi một câu chẳng liên quan.Finn nở một nụ cười miễn cưỡng,trả lời một cách bối rối:"Tôi thấy nó cũng không đáng lắm..."-Cậu cúi đầu xuống-"...Đó chỉ là chút hiểu lầm thôi mà""Vả lại cậu cũng đâu có đánh tôi hay làm gì đâu?"Cậu lại nhặt tiếp những mô hình một cách nhanh chóng.Khuôn mặt Carpaccio không thay đổi một chút biểu cảm nào,cậu ta thờ ơ,đôi mắt như đang đắm chìm ở nơi xa xôi nào đó.Giọng cậu ta vẫn đều đều thốt lên,không quan trọng Finn có lắng nghe hay không."Tao đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm,cũng đã dành ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu tâm lý của những kẻ rác rưởi."-Cậu ta tự toát ra cảm giác đáng sợ cho người nghe một cách vô tình-"Đi sâu vào nó,tao cảm thấy tụi mày càng không đáng sống"Finn rùng mình,không biết có nên chuồn đi ngay bây giờ không."Nhưng một số trong tụi mày lại có thứ nghị lực phi thường...Bám víu những kẻ mạnh,xưng họ là bậc cao hơn mình.Tất cả chỉ để có con đường sống.""Chỉ có những người mạnh mẽ nhất mới đáng để sống sót,còn tụi mày trông chờ sự cứu rỗi một cách hèn hạ.""Tụi mày không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình nên phải cầu cứu những kẻ mạnh.Tụi mày sống trên đời này thật đúng là sai lầm.Chúng mày yếu ớt như thế thì sao không chết đi,ở đây chỉ làm cặn bã cho xã hội"Cậu bắt đầu cảm thấy sợ thứ tư duy kinh khủng của Carpaccio rồi.Không lẽ cậu ta tính xiên Finn ngay bây giờ sau khi nói xong mấy lời đó?Khuôn mặt cậu ta vẫn thật thờ ơ sau khi nói xong mấy lời chết người.Cứ như đó là điều hiển nhiên. Cậu không rõ cậu ta thật sự suy nghĩ gì trong đầu,cách suy nghĩ của cậu ta thật tàn nhẫn.Đó vốn là suy nghĩ của một học viện năm nhất sao?"Ừm..."-Finn vô tình phát ra âm thanh.Cậu cảm thấy mình thật ngu,vì tự nhiên thốt ra âm thanh,để cho Carpaccio nghĩ là cậu có ý kiến. Sao cậu lại không chuồn ngay lúc này chứ?Cậu ta chầm chậm quay đầu về phía cậu,cũng với ánh mắt thờ ơ tàn nhẫn ấy,nhìn thẳng vào Finn."Tôi cũng thấy mình thật kém cỏi..."-Giọng cậu hơi nhỏ,nhưng đủ để tên đó có thể nghe rõ ràng-" Rayne,anh trai tôi luôn là cái bóng to lớn che đi tôi.""Kiểu là...Ảnh hơi lạnh nhạt với tôi,tại vì tôi yếu."Finn chẳng rõ mình đang nói gì nữa."Tôi bị sỉ nhục rất nhiều,nhưng từ khi tôi sinh ra đã như vậy rồi mà?Tôi đâu thể làm mình tự nhiên mạnh lên""Tôi nỗ lực biết bao nhiêu thì có ai thấy chứ?"-Cậu đưa mắt xuống nhìn đống mô hình trong tay.-"Tôi phải nỗ lực trong từng ngày.Tôi chỉ muốn mọi người công nhận nỗ lực của mình...""Bạn bè tôi ai cũng là kẻ mạnh hết,họ không yêu cầu tôi phải giống họ.Nhưng phần nào tôi cũng cảm nhận được,nếu mình không giống họ,tôi không thể tiếp tục chơi với họ nữa"Tay cậu ôm đống mô hình ngày một chặt hơn,cảm thấy mình nói toàn những lời linh tinh."Lũ chuột nhắt chỉ muốn có một cuộc đời huy hoàng,dù cho có chết đi thì vẫn huy hoàng hơn nhốt trong thí nghiệm.""Giống như chúng,tôi chọn cố gắng để cuộc đời này đáng sống.Cố gắng vượt qua lời chê bai,lời hắt hủi của mọi người.Tôi có rất nhiều buồn bực trong lòng,nhưng chẳng dám nói ra.""Mọi người ở đây ai cũng xuất sắc cả,tôi phải nỗ lực hơn rất nhiều để mọi người công nhận.Chính thứ đó đã tạo nên,thứ áp lực vô hình"Cậu càng cúi đầu xuống hơn nữa."Chỉ có bạn bè tôi là hiểu cho tôi...Họ không chê tôi yếu ,họ động viên tôi,thúc đẩy tôi tiến bộ.Nên tóm lại,tôi không muốn làm phiền họ bởi những vấn đề do tôi tạo ra."Chẳng biết Finn lấy đâu ra dũng khí để nói những lời đó,nhưng cậu lại cảm thấy tự hào bản thân mình vì đã nói ra những suy nghĩ của mình trước tên quái vật Carpaccio.Finn khẽ ngước nhìn về phía tên đó,nhưng chạm mắt với cậu vẫn là đôi mắt thờ ơ không quan tâm ấy.Cứ như từ từ nuốt chửng cậu.................
Nếu thấy hay thì tặng mình 1 like nheeee🫶
Nếu thấy hay thì tặng mình 1 like nheeee🫶
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz