ZingTruyen.Xyz

[BL/CarFinn] Shy

Chương 10

buidiep20

Lưu ý:

Xưng hô và cốt truyện trong chương này sẽ hơi rối một chút do tâm lý nhân vật hoảng loạn.

Chương sau Carpaccio xuất hiện nha

29.

"Ả lấy để chế tạo cái thứ tình dược ngu ngốc kia mà..."-Tay anh ta nắm chặt lấy mái tóc của mình,trên bàn tay nổi rõ gân xanh-"Tình dược... Nefertari"-Anh ta lẩm bẩm.

'Nefertari?'-Finn nghĩ trong đầu.

Cậu nhớ là mình đã từng nghe cái tên này trong một cuốn sách lịch sử nhưng không nhớ rõ lắm.

"Nefertari...Nefertari...Nefertari"-

Finn cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình rồi nhận ra nó nghe như tên của một loài thực vật.Nhưng cậu kém môn thảo dược học và lịch sử vô cùng(thật ra cậu cảm thấy môn nào mình cũng kém) nên không nhớ ra nổi.

"Anh biết cô ta...cô ta... đang làm cái gì đó mờ ám..."-Will bắt đầu trở nên sợ sệt-"Cái đó là...nguyên liệu...cấm"

'Nguyên liệu cấm?'-Finn chợt nhớ ra.

Hình như cậu từng thấy tên của loài thực vật này ở trong cuốn sách:"Lịch sử ma thuật độc dược cổ đại phần thứ II".Lần đó là do cậu phải nghiên cứu những nơi chủ yếu mà các loài thực vật nguy hiểm phân hóa khi người ta tìm ra.

Nefertari là loại nguyên liệu bắt buộc phải có trong khi chế tạo món "tình dược".Nó còn có công dụng gây tê liệt hệ thần kinh.Chính vì lý do đó nên cục ma thuật đã quản lý rất nghiêm ngặt việc buôn bán và sử dụng nó.

"Họ nói anh nên biết thân biết phận của mình đi,anh chỉ là một cái thùng rác"

"Giáo viên...liệu sẽ tin anh sao?"

Tay Will ôm chặt lấy đầu mình,chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch,cứ như là anh ta chuẩn bị cào rách da đầu mình.Anh ta nói với giọng điệu sợ hãi:

"Mọi người tin lời cô ta..."

Có lẽ những gì mà anh ta thốt ra ngay bây giờ chính là thứ đang giày vò anh ta trong đau khổ.Anh ta muốn quên nó đi,nhưng tâm trí như khắc ghi nó thật rõ,không tài nào quên được nỗi đau ám ảnh đó.Miệng không thể kiểm soát những gì mình thốt ra.

"Họ chỉ nghe lời cô ta thôi.Đó...đó...đó không phải là sự thật mà...Anh không có làm...không có làm mà"

Đáy mắt anh ta giờ đây toàn là nỗi sợ hãi,là thứ sợ hãi từ tận đáy lòng.Finn rùng mình khi nghe những lời mà anh ta tiếp tục thốt ra.

Anh ta tiếp tục tự nói với chính bản thân mình.

Finn còn chẳng hiểu anh ta đang nói gì.

"Mày chết đi,sao thứ ăn cắp này có thể học ở nơi cao quý này được chứ?"-Anh ta gằn giọng.

"Không biết mình phạm phải thứ tội lỗi này?Mày giả ngu cho ai coi?"

"Anh liệu có thể phản kháng được không?"

"Họ ép anh phải yểm mấy thứ bùa chú kỳ lạ lên cái ghế"-Toàn thân anh ta run rẩy-"Anh đâu có muốn làm hại bất kỳ ai"

Cái ghế?Là cái ghế bị dính lời nguyền rụng tóc sao?

Anh ta nói tiếp,gần như hét lên:

"N.g.u thật đấy,anh sẽ trở thành kẻ giống như họ sao!?"

Lời nói chứa rõ sự đau đớn.Hình như anh ta đang tự chế nhạo bản thân mình.

"N.g.u thật..."

Finn đâu có cái gan mà hỏi anh ta cái gì.Giờ đây nhìn anh ta như rơi vào cái trạng thái cực kỳ đau khổ,cậu đâu muốn làm người khác buồn thêm. Cậu hiểu rằng Will đang tự bộc phát ra những điều uất ức trong lòng mình một cách không thể nào kiểm soát.Rốt cuộc anh ta đã trải qua loại chuyện gì?

"Đau lắm ..."

"Thứ ma thuật tra tấn kinh khủng khiếp đó..."

"Da thịt như bị đốt cháy..."

Anh ta lấy tay ôm lấy mặt mình,chỉ chừa ra đôi mắt.Lời nói kể lại đau đớn mà mình đã trải qua.

"Đau lắm"-Giọng anh ta khàn đặc.

"Những kẻ yếu đuối như tôi rốt cuộc cũng sẽ như vậy sao?"

"Mãi mãi chịu cái nỗi đau như tra tấn đó?"

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu.

"Cô ta ép buộc tôi phải im lặng...Liệu có phải tôi quá yếu ớt?Yếu ớt thật nhỉ?Yếu quá"

"Thằng kia bị cô ta thao túng bằng thứ thuốc n.g.u ngốc kia"

Anh ta co chân lại.

"N.g.u thật chứ?Vì sao mà tôi phải chịu sự giày vò đó?Hàng ngày làm một con c.h.ó"-Anh ta nói đầy đau đớn.

Will càng nói càng hăng.

"Sống trong cái địa ngục này thì có ý nghĩa gì cơ chứ!?...Làm con c.h.ó bị bốc lột sức lao động sao?"

"N.g.u ngốc...N.g.u ngốc...N.g.u ngốc,do mình cả thôi...Yếu đuối thật chứ"

Anh ta nắm trong tay một góc của chiếc chăn,chặt đến nỗi nó như sắp rách toạt ra.

"Thà c.h.ế.t đi còn hơn chịu đựng sự giày vò."

Vừa dứt lời,cơ thể anh ta đổ gục xuống giường.Hình như là rơi vào trạng thái hôn mê.

30.

Finn không rõ cảm xúc của mình hiện tại là thứ gì.Giờ đây nó như một mớ hỗn độn không rõ ràng,dường như là sự pha trộn giữa đồng cảm,thấu hiểu và sợ hãi xen lẫn sự kinh hoàng.

Mặt cậu đơ ra,không rõ mình đang nghe cái gì.

Tất cả những thứ Will trải qua là một câu chuyện kinh hoàng không rõ nội dung.Chỉ có sự giày vò đau đớn.Cậu nghe thôi cũng đủ để hiểu cảm xúc của anh ta.

Finn đang chứng kiến câu chuyện của một "kẻ yếu",câu chuyện kinh khủng mà cậu chưa bao giờ  nghĩ đến.Rốt cuộc cuộc sống của một kẻ yếu đều sẽ trải qua những câu chuyện như vậy thật sao?

'Mơ hồ thật...'-Finn nghĩ.

Cậu nghe Will tự độc thoại một mình mà như hiểu được anh ta.Anh ta đi giữa cuộc sống một cách mơ hồ,không mục tiêu,không vui vẻ và không thiết sống.

Khi bị đánh,anh ta chỉ mong mình c.h.ế.t đi,c.h.ế.t nhanh thật nhanh.Gánh chịu thứ tội lỗi mà mình không làm,bị sỉ nhục bằng những thứ từ ngữ tồi tệ.Lấy thứ ma thuật của mình mà hại những người khác.

Đau đớn giày vò cả tâm trí lẫn thể xác anh ta.Cảm giác tội lỗi ám ảnh trong tâm trí Will.

Finn vừa ngẫm lại vừa run rẩy sợ hãi.Cậu rùng mình khi nghĩ đến cái cảm giác nếu mình là Will.

'Kinh khủng thật'-Finn rùng mình nghĩ.

Cậu ngước nhìn về phía anh ta đang nằm hôn mê,tâm trí không biết nên làm gì tiếp theo còn cơ thể thì cứng đờ.

"Cạch"-Tiếng cửa phòng mở ra.

"A"-Cậu giật mình.

Ý thức được hình như có ai đó vào,cậu vội vã đứng dậy.

"Còn học sinh ở đây sao"-Giọng nói khàn đặc của một người phụ nữ cao tuổi vang lên-"Giờ này sao không đi dùng bữa đi chứ?"

Finn quay người lại.Cậu liền nhận ra ngay người phía sau lưng mình bây giờ là pháp sư phụ trách tại phòng y tế của học viện.

"Dạ..."-Cậu bối rối-"Bạn của em bị hôn mê"

"Hôn mê?"-Bà ấy hỏi với vẻ nghi hoặc.

Đồng thời bà đi lướt qua cậu để đi đến chiếc giường mà Will đang nằm.Bà rút đũa phép ra rồi lẩm bẩm thứ thần chú gì đó.

Sau đó bà ấy nói với Finn:

"Đứa trẻ này cứ để tôi lo,trò cứ về nhà ăn rồi dùng bữa đi."

Vẻ mặt bà ấy căng thẳng lạ lùng.

Cậu thấy thế thì làm gì dám hỏi thêm bất kỳ điều gì.Cậu liền lập tức cúi chào bà ấy rồi đi về hướng cửa.

"Nhớ lau vết máu trên tay áo"-Bà ấy nói.

"Dạ vâng"

Trong lòng cậu thấy sợ hãi,đến nỗi mà khi bước đi đôi chân không khỏi run rẩy.

31.

"Finn!"-Cậu nghe tiếng ai đó gọi tên mình ở phía sau lưng.

"Hở?"-Cậu quay người về phía sau.

Là Mash,cậu ấy đang chạy về phía Finn với khuôn mặt cứng đờ thường thấy.

"Mọi người tìm ông nãy giờ đấy"

"À..."

"Ông có sao không vậy,tay áo ông..."

Cậu lập tức nhìn xuống tay áo mình,ở đó có một vết máu đỏ.Finn lập tức nhận ra ngay đó là máu của Will thấm vào tay áo cậu khi cậu cõng anh ta đến phòng y tế.

Trong đầu cậu lại nhớ lại cảnh anh ta bị đánh đập.Không biết có nên nói cho Mash không.

Nhưng cậu chợt nghĩ lại.Nếu như bây giờ cậu nói cho cậu ta biết thì đương nhiên cậu ta sẽ bảo vệ cậu.Nhưng ngay từ ban đầu Finn chẳng liên quan một chút gì đến chuyện của Will,Mash và cả cậu đều sẽ bị liên lụy.

Cậu liền nở một nụ cười bối rối rồi nói:

"Nãy tui lỡ vấp té"-Cậu cúi mặt xuống,không dám nhìn thẳng vào Mash khi đang nói dối-"Tui lỡ lấy tay áo chạm vào nên nó bị dính đó."

"A...Nhưng mà cô chữa trị cho tui rồi"

Mash không nghi ngờ lời Finn nói,cậu ta gật đầu khiến cho cậu áy náy hơn.

"Vậy thôi cậu đi về nhà ăn ăn đi.Mọi người đang ở đó nãy giờ á"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz