ZingTruyen.Xyz

Bl Cao H 18 Killing Psycho End

"Tiểu Long, lại bị bố mẹ mắng sao?"

"Vào nhà anh đi nào, có nhiều đồ ăn vặt cho em lắm"

Hướng Chính Long không nhớ được mặt người ấy, chỉ nhớ rằng anh rất hay cười. Khi ấy hắn mới học tiểu học, còn anh ta lớn hơn hắn rất nhiều. Hai người ở gần nhà nhau, mỗi khi bị bố mẹ mắng hay bạn học ức hiếp, hắn đều chạy sang nhà anh ăn vạ.

Anh ta luôn mỉm cười nhẹ nhàng như thiên sứ, lúc nào cũng đem theo máy ảnh. Anh nói mình là nhiếp ảnh gia, có sở thích chụp ảnh trẻ nhỏ.

Hướng Chính Long đã rất thích anh, chỉ cầu mong anh không có bạn gái mà thôi.

Anh nói, cũng rất thích hắn.

Nếu không phải hắn phát hiện ra album ảnh bị anh giấu kín dưới gầm giường kia, đều là ảnh những đứa bé trạc tuổi cậu bị anh xâm hại tình dục, sau đó bị giết chết, mọi hành động đều bị anh ta chụp lại hết.

"Tiểu Long, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh, chắc chắn anh sẽ không hại em. Anh yêu em nhất mà, không phải sao?"

Anh khẩn khoản với hắn, nhưng Chính Long không thấy ghê sợ anh, ngược lại còn ôm lấy anh ta vào lòng.

Anh nói mỗi khi mình thích ai đó sẽ tìm mọi cách theo dõi, tiếp cận, chụp ảnh lại. Những đứa trẻ khác cũng rất thích anh, nhưng chỉ đến khi bị xâm hại, thấy chúng khóc, anh ôm đầu mà rối trí, giết người lúc nào không hay.

Còn chưa kịp thực hiện hành vi đồi bại với Chính Long, cảnh sát theo dõi anh đã lâu lập tức xông vào bắt người. Anh vẫn mỉm cười như thế, dặn dò cậu.

"Anh có lẽ sẽ không trở về nữa...Chính Long, tìm một người khác mà em yêu thương, được chứ?"

Căn nhà, máy ảnh, mọi thứ đều để lại cho hắn.

Khoảnh khắc hắn gặp được An Phong như đã tìm được một nửa của đời mình, hắn đã lên kế hoạch bắt cóc cậu, nhưng thời gian cứ trôi dần trôi, không biết từ lúc nào cậu bé tiểu học đã thành học sinh cấp 3 rồi.

Nếu cậu không biết về những tấm ảnh chụp...ngược lại nếu cậu cảm động về những điều hắn làm, thì thật tốt biết mấy, thì thật tốt biết mấy?

Cậu tự vẫn rồi, còn là ngay trước mặt hắn.

Hắn sao tin được cậu đã chết, chỉ cho đến khi gặp lại cậu ở nơi nghĩa trang lạnh lẽo.

'Thiệu An Phong
1992 - 2015'

Hướng Chính Long mệt mỏi quỳ xuống trước bia mộ, em ấy đã chết thật rồi, không còn cơ hội cho hắn sửa sai nữa.

.

Hắn gặp được một người trong khi đang ăn tối, chàng thanh niên có hơi giật mình, bỏ bút định ghi đơn đồ ăn xuống, ân cần hỏi hắn.

"Xin lỗi, tôi đã nói gì làm quý khách thất vọng sao?"

Hóa ra hắn đã vô thức khóc lúc nào không hay, chàng thanh niên này tại sao lại giống cậu đến kinh ngạc như vậy được?

Hướng Chính Long dù biết chỉ là người giống người, nhưng không ngăn được bản thân tìm tới, muốn được nhìn thấy y nói chuyện, cười nói. Bảo vệ khi y cần một cách thầm lặng, thậm chí còn đưa y về nhà với quãng đường xa xôi nữa.

Hắn nghĩ mình đang bù đắp lỗi lầm cho Thiệu An Phong. Những tưởng có thể xác lập mối quan hệ với chàng trai này, y lại nhìn thấy hình nền điện thoại của hắn là An Phong. Khoảnh khắc ấy y biết, mình chỉ là kẻ thế thân. Hai người quả thực rất giống nhau, nhưng người hắn yêu chỉ có một.

Y không trách mắng, cũng không hỏi lí do tại sao. Chỉ nói mong hắn sau này sống thật tốt, việc nào có thể buông, hãy cố gắng buông bỏ. Sau đó là cái ôm tạm biệt cuối cùng, không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Hướng Chính Long ngồi bó gối trên chiếc giường trước đây đã từng giam giữ An Phong, hắn tưởng tượng rằng nếu cậu ở đây, vẫn sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, cười nhạo đáng đời hắn.

Hắn đã đánh mất cậu thật rồi, tại sao hắn lại không trân trọng quãng thời gian ấy cơ chứ?

Nếu có kiếp sau...

Hắn làm gì dám mơ đến kiếp sau nữa.

Hướng Chính Long treo cổ tự vẫn tại nhà, phải hơn một tháng sau mới có người phát hiện ra.

____

Xuân đến bất chợt

Hạ qua nhanh

Thu như cơn gió

Đông lạnh buốt dừng chân

Không ai biết đã bao mùa trôi qua, vạn vật thay đổi, chỉ có trời đất vẫn vậy.

"Thiệu An Phong, cậu không nhanh lên sẽ trễ ngày đầu đấy"

Thiếu niên rạng rỡ dưới ánh mặt trời nhanh chóng đạp xe theo bạn mình, từ hôm nay cậu đã bắt đầu là một học sinh cấp ba rồi.

"Chờ một chút, á!"

Không để ý tới hòn đá trên đường, An Phong cùng chiếc xe như muốn bay lên trời, nhưng chỉ có xe là đáp xuống mặt đất đầy thảm thương. Lúc cậu lấy hết can đảm mở mắt ra mới biết đã ngã đè lên người khác.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, An Phong như thể biết được họ đã từng gặp trước đó. Ánh mắt người này chẳng có chút nào hoảng loạn hay tức giận khi bị người lạ đè lên. Có chút thâm tình, lại mang nỗi buồn man mác khó tả.

Theo phản xạ, người phía dưới ôm lấy cậu rất chặt. Xác nhận cậu không bị thương gì mới đỡ cậu dậy, chỉnh lại trang phục, đi tới phía xe đạp dựng lại lên cho cậu, kiểm tra thấy không có vấn đề gì mới yên tâm.

Khi người ấy đã rời đi được một lúc cậu mới hoàn hồn lại. Á, quên chưa hỏi tên rồi!

An Phong cười tươi, dắt xe đạp tiếp tục con đường của mình.

"Kệ đi, có duyên sẽ gặp lại, lúc ấy cảm ơn không muộn"

Người ấy và An Phong cũng đi cùng một con đường, tiếng chuông trường réo gọi khiến những học sinh phải gấp gáp hơn rất nhiều.

Mùa thu tới rồi, đúng là như một cơn gió nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz