ZingTruyen.Xyz

|BL||BDSM| Á TỬ CA

Chương 57: TRỜI TRỞ GIÓ

Moonandnight_KD

Mất một năm mới xong được một chương, không phải tại khó viết đâu mà tại tui bận quá xá bận luôn á🥲🥲🥲

Nay được dịp bất lực với kiến thức nên viết vài dòng xả stress, hi vọng cả nhà iu đọc truyện vui vẻ nhe. Có lỗi chính tả  hay gì thì nhớ cmt nhắc tui vứi nhó. :> Chân thành cảm ơn mọi người đã chờ đợi tui suốt thời gian dài vừa qua🔥🔥🔥

Iu thương rấc nhèo đó 😘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vương gia. Lý Thái phi cho mời ngài đến gặp mặt."

"Ừm."

Nữ tì đi phía trước dẫn đường cho Vi Hạo chẳng nói thêm một câu dư thừa nào cả. Lâm Uyên cũng vừa trở về kịp lúc, cẩn trọng đi bên cạnh hắn, mắt gã đảo liên hồi để quan sát xung quanh canh chừng.

"Không có sát thủ ở xung quanh đây đâu." Vi Hạo nhỏ giọng trấn an ai kia đang siết chặt lấy chuôi kiếm như thể chỉ hận không thể ngay lập tức rút phăng nó ra rồi chém vào bất kì kẻ nào dám tiến lại gần nơi này. Lâm Uyên nghe thế thì nhíu mày nhìn Vi Hạo, ấm ức bĩu môi, lẩm bẩm, "Chẳng phải tại ngài vừa vào kinh đã gây sự với Hoàng đế sao? Tự mình gây nguy hiểm rồi tự bảo người khác đừng lo cho mình!"

"Dạo này ngươi giống chủ của ta quá nhỉ?"

"Thần... không dám."

"Ngươi không dám thì còn ai dám?" Vi Hạo nhếch môi, đưa tay ấn nhẹ đầu Lâm Uyên.

"Mạt tướng..."

"Đi thôi." Hắn chẳng buồn đôi co với Lâm Uyên thêm nữa, tính toán những chuyện vụn vặt như thế này cũng chẳng đem lại ích lợi gì, ngược lại chỉ càng khiến hắn trông càng thêm giống với loại người lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li. "Ngươi không cần phải lo lắng như thế, ta không so đo với ngươi."

Lâm Uyên không nói gì nữa, lặng lẽ theo sau Vi Hạo. Gã không rõ có ai nhận ra điều này không, nhưng Vi Hạo đã thay đổi rồi. Hay nói đúng hơn, Vi Hạo đã quay trở lại là một Vi Hạo của những ngày tháng cách đây đã gần hai mươi năm: một con người nhẹ nhàng, bình thản, bao dung và không hề quan tâm đến địa vị hay khác biệt về thân phận như cái cách mà các hoàng tử thường được dạy kể từ khi bọn họ mới sinh ra. Điều này không lộ ra quá rõ ràng, nhưng có rất nhiều khoảnh khắc, Lâm Uyên bắt gặp được những lúc mà Vi Hạo đã xem nhẹ thứ lễ nghi mà hắn đã cố ý tìm cách khắc sâu vào trí óc mình suốt hai mươi mấy năm nay, gò mình thành một Thân vương không tim không phổi, lạnh lùng quyết liệt.

Gã biết, Vi Hạo vẫn đang bình thản chờ đợi cái chết ập đến. Dẫu hắn đã cam đoan rằng hắn nhất định sẽ bình yên sống sót, nhưng với cơ thể đang dần suy kiệt mỗi ngày, chính bản thân hắn cũng phải chấp nhận rằng: có rất nhiều lúc, hắn buộc phải chào thua trước số mệnh. Vi Hạo vốn không thích sự thất bại, nhưng lại có thể đón nhận thất bại một cách thản nhiên đến mức chẳng một ai có thể biết được điều này. Duy chỉ có Lâm Uyên, người lớn lên cùng Vi Hạo từ nhỏ đến lớn mới biết được sự thật này. Thế nhưng, vì gã hiểu được những tâm tư mà Vi Hạo vốn luôn che giấu, nên khó tránh khỏi được có vài lúc chính bản thân gã cũng chán ghét sự tồn tại của Thiên Việt đến cùng cực. Bởi lẽ từ ngày cậu ấy xuất hiện, Vi Hạo thay đổi rất nhiều, rất nhiều. Vi Hạo đánh mất đi sự cao ngạo, không vướng bận bất kì điều gì của trước kia. Thậm chí, đến cả tính mạng của mình, đối với hắn cũng chẳng còn một chút sức nặng nào nữa. Lâm Uyên không muốn mất đi Vi Hạo - người quân chủ duy nhất mà cả đời này gã tình nguyện trung thành, là ân nhân cứu mạng của gã, cũng là người bạn tâm giao lớn lên cùng gã. Thế nên, có một vài lúc, gã đã nghĩ đến chuyện sẽ tự mình đoạt đi tính mạng của Thiên Việt, chỉ cần giết chết cậu rồi để mọi chuyện ra sao thì ra. Chỉ có như thế, Vi Hạo mới có thể quay trở lại là Hiên Thân vương của trước kia, cao ngạo tự do, không bao giờ xem nhẹ chính mình. Nhưng mỗi lần gã nhìn thấy ánh mắt âu yếm yêu thương của Vi Hạo dành cho Thiên Việt, gã lại nhận thức rõ ràng hơn rằng, Thiên Việt không thể gặp chuyện, lại càng không thể chết. Bởi vì một khi Thiên Việt ra đi, Vi Hạo cũng không bao giờ "sống".

"Năm nay hoa nở đẹp nhỉ?" Vi Hạo đưa mắt nhìn về cây mai đang bung nở ở ngoài vườn thượng uyển, bâng quơ. "Ta rất muốn đưa em ấy đi ngắm hoa."

"Vương gia..."

"Năm sau, ta sẽ đưa em ấy đi ngắm hoa mai ở đây. Ta muốn cho em ấy nhìn thấy hoa ở nơi mà ta lớn lên, để cho em ấy biết được hoa ở nơi này đẹp như thế nào. Trước đây đã từng cùng nhau đi qua vườn mai này rất nhiều lần, nhưng lúc đó em ấy cũng không có được một danh phận đàng hoàng, chỉ lặng lẽ đi theo ta như một cái bóng." Vi Hạo đưa tay ra hứng lấy một đóa hoa vừa rụng xuống, nhẹ nhàng nói, "Bây giờ ta lại càng muốn danh chính ngôn thuận nắm lấy bàn tay của em ấy, đi khắp nơi ngắm nhìn nơi này.", cánh hoa vàng tươi rực rỡ như càng nổi bật trong lòng bàn tay đã trắng bệch của hắn. Lâm Uyên nhìn làn da của Vi Hạo, ngỡ ngàng nhận ra màu da của Vi Hạo trở nên nhợt nhạt, cái màu da của một kẻ đã sắp chết đến nơi. Hốc mắt gã nóng lên, vừa mở miệng định sẽ đáp lại lời hắn, nói mấy câu cổ vũ thì cung nữ của Lý Thái phi đã mời hai người họ tiến vào bên trong.

"Thái phi, Vương gia đến rồi."

"Tham kiến Thái phi."

"Con ngồi xuống đi. Người đâu, mau dâng trà cho Vương gia và Lâm Tướng quân."

Đợi người hầu vừa rót trà xong xuôi, Thái phi liền hạ lệnh cho bọn họ lui xuống hết rồi đóng kín cửa cung. Đến khi cánh cửa đã được đóng kín, khuôn mặt vốn đang căng thẳng của bà mới hòa hoãn được đôi chút, nhẹ nhàng cho gọi ai đó.

"Ông ngoại?" Vi Hạo vội đặt tách trà xuống bàn, bước về phía ông rồi đỡ ông ngồi xuống ghế.

"Mạt tướng tham kiến Lý Thừa tướng."

"Lâm Tướng quân, không cần đa lễ như vậy. Mau, mau ngồi xuống đi." Lý Thừa tướng nay cũng đã gần bảy mươi tuổi rồi, đầu tóc ông lão đã bạc phơ hết cả, da mặt nhăn nheo với đầy những vết chân chim in hằn ở khóe mắt. Thế nhưng giọng nói và cả dáng điệu của ông cụ thì vẫn còn linh hoạt, khoẻ khoắn lắm. Ông cười khà khà ngồi xuống ghế gỗ trong tẩm điện của Thái phi, tự mình rót một ly trà, vừa cười vừa uống.

"Cháu trai, lâu ngày không gặp rồi, dạo này cháu và Vi Dương vẫn ổn chứ? Cả đứa cháu kia nữa, nó... cũng khỏe chứ?"

"Dạ, vẫn khoẻ." Vi Hạo nhẹ giọng trả lời. Thật ra lúc trước, hắn vốn là đứa cháu được cưng chiều nhất trong nhà, ông ngoại mỗi khi mua được cái gì mới lạ gửi vào cung đều chia cho hắn phần nhiều. Mỗi khi có dịp được vào cung thăm con gái và cháu trai, Lý Thừa tướng vẫn dành nhiều thời gian để trò chuyện với hắn hơn cả. Vài lần Vi Dương thấy hắn được ông ngoại cưng chiều nhiều hơn thì giận lẫy với hắn, hậm hực nhăn nhó khiến hắn phải dỗ mãi mới chịu thôi. Nhưng, mối quan hệ của hai ông cháu bọn họ đã không còn được tốt đẹp như vậy nữa.

Kể từ sau khi hắn yêu Thiên Việt rồi vì cậu mà từ bỏ ngôi Thái tử, đưa cậu rời cung, ông ngoại tìm đến tận cửa mắng hắn một trận long trời lở đất, sau đó lại chửi bới Thiên Việt bằng những từ ngữ chối tai không cách nào chấp nhận được những mấy canh giờ mới chịu thôi. Đến tận ngày hắn rời Kinh đô, ông cũng không chịu đến đưa tiễn. Tuy Vi Hạo biết lúc đó ông giận vì hắn không biết quý trọng ngai vàng, càng giận hơn là vì hắn đã phủi sạch bao nhiêu tiền đồ xán lạn vì một thằng đàn ông, nhưng những lời cay nghiệt mà ông trút xuống Thiên Việt lúc đó khiến hắn không tài nào thông cảm được. Vì vậy, bất tri bất giác, suốt mười mấy năm ròng, mối quan hệ của hai người bọn họ cũng chẳng thể cải thiện được chút nào nữa, dù chỉ là một bức thư.

Đến nay gặp lại, hắn chợt nhận ra ông ngoại đã già lắm rồi, lại còn dùng từ "đứa cháu" để nhắc đến Thiên Việt như ngầm nói ông đã chấp nhận em ấy, khiến lòng Vi Hạo cũng nhẹ nhõm hơn, giọng nói cũng hoà nhã hẳn. Chưa bàn đến chuyện có thật sự chấp nhận hay không, miễn đừng đứng trước mặt hắn mà công khai đả kích người thương trong lòng hắn là đã đủ lắm rồi. Dù sao cũng là người thân, trước khi mẹ hắn mất cũng đã gửi gắm việc chăm sóc ông bà ngoại cho hắn, thế nên hắn vốn chẳng hề muốn mối quan hệ với ông ngoại trở nên căng thẳng đến như thế.

Lý Thừa tướng nhìn đứa cháu mãi mới chịu mở miệng nói chuyện với mình, khe khẽ thở dài. Mười mấy năm rồi, đứa cháu này vẫn vậy, nó vẫn kiên quyết với những gì nó chọn, vẫn nhất quyết bảo vệ thằng oắt con kia đến cùng. Lý Thừa tướng đến tận lúc này vẫn chẳng chấp nhận được Thiên Việt, nhưng ít nhất, ông vẫn thừa tỉnh táo để hiểu rằng, cách duy nhất để khiến Vi Hạo chấp nhận cùng ông tham gia vào kế hoạch tranh giành ngôi vị là bày tỏ sự đồng thuận mối quan hệ giữa nó và Thiên Việt, giúp hóa giải đi phần nào khúc mắc của cả hai bấy lâu nay. Giận nó cách mấy cũng đành, ông vẫn thật lòng yêu thương đứa cháu trai này rất nhiều. Hơn nữa, cũng chỉ có một mình nó mới đủ năng lực và cả xuất thân để danh chính ngôn thuận ngồi lên ngôi báu.

Sau một màn chào hỏi gượng gạo vì những khúc mắc chưa hẳn là đã được cởi bỏ hết, Vi Hạo nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt như thường ngày, đều đều hỏi, "Trong một ngày, con không những được Thái phi triệu kiến, còn gặp cả ông ngoại ở đây, chắc không phải chỉ là để hỏi thăm sức khỏe đâu nhỉ?"

Lý Thừa tướng cười gượng, ông rút từ trong ống tay áo ra hai cuốn sách mỏng và một tờ giấy đưa cho hắn. Vi Hạo nhận lấy ba món đồ ấy từ trong bàn tay thoáng run rẩy của ông, ướm hỏi, "Những cái này là...?"

"Con cứ xem qua đi đã."

Vi Hạo nhìn tập danh sách trong tay, lật sơ qua để nhìn nội dung bên trong. Quyển sách đó có rất nhiều cái tên, một nửa trong số họ là người của hắn, được hắn cài cắm trong nội bộ cung đình từ rất lâu. Vi Hạo khép bản danh sách lại, bưng tách trà lên nhấm nháp, đưa mắt thản nhiên nhìn thẳng vào Lý Thừa tướng và Lý Thái phi. Dẫu bọn họ có dính líu lợi ích trực tiếp đến hắn, nhưng cái lợi mà Hoàng đế đem đến cho họ cũng không hề ít. Một khi Hoàng đế vẫn còn ngự trị ở ngôi Cửu ngũ, Thái phi sẽ vẫn là Thái phi, nhận được mọi sự cung phụng, phú quý xa hoa ở trên đời này. Không những thế, mẫu tộc của bà cũng nhờ vào cái danh xưng Thái phi này của bà mà nhận được bao nhiêu vinh quang, tiền tài vào nhà nhiều đến mức đếm không xuể. Còn đối với ông ngoại của hắn, không những là nguyên lão tam triều, lại vừa là cha của Thái hậu, vừa là cha của Thái phi, ở trong triều đình suốt bao nhiêu năm nay đã đạt đến địa vị dưới một người mà trên vạn người. Tất cả những điều này đều là Hoàng đế mang đến cho bọn họ. Nhưng một khi Vi Hạo lên ngôi thành công, thay đổi triều đại, những người theo hắn dấy binh khởi nghĩa chắc chắn sẽ thành công thần khai quốc, liệu quyền thế và địa vị của họ liệu có còn vững vàng như trước nữa hay không, e rằng cũng chưa thể trả lời một cách rõ ràng được. Vi Hạo trước nay hành xử quyết đoán, người bất tài vô dụng tuyệt đối sẽ không bao giờ nhận được sự dung túng từ hắn. Nhớ ngày trước khi Tiên đế còn tại vị, số lượng quan viên bất tài vô dụng thăng tiến bằng đút lót, bè phái bị Vi Hạo dồn ép đến mức kẻ chết, người từ quan không hề nhỏ. Thừa tướng ở trong triều bao năm, kéo bè kéo phái, nâng đỡ người phe mình chẳng lẽ còn ít sao? Chẳng qua là nâng đỡ dạng người nào, nâng đỡ ra sao mà thôi. Không cần nói cũng biết, một khi triều đại đổi chủ, chuyện Thừa tướng và Thái phi còn có thể đứng vững trong triều đình hay không, rõ ràng là cũng chẳng hề có lấy một chút đảm bảo nào cả. Người thân thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì là người thân mà hắn có thể tin tưởng bọn họ tuyệt đối? Đứng trước Hoàng quyền, tiền tài và lợi ích, một sợi dây tình thân mỏng mảnh liệu có còn thật sự đáng tin? Hơn nữa, vì sao bọn họ biết Vi Hạo muốn tạo phản? Là đoán ý nói bừa, hay là âm thầm theo dõi hắn từ lâu?

"Người muốn tạo phản sao?" Vi Hạo khép bản danh sách trả lại cho Lý Thừa tướng, hoàn toàn đặt mình ở vị thế không hề chú ý gì đến chuyện này, hờ hững đến mức hai người kia phải nhìn chằm chằm nhau, nghi ngờ bản thân đã phỏng đoán sai ý đồ của Vi Hạo. Lý Thừa tướng cầm lại bản danh sách kia, lúng túng cuộn nó lại. Ngài ấy cứ ngỡ Vi Hạo và ngài đồng tâm, nhưng nhìn thái độ của nó hôm nay, ông quả thật không có đủ tự tin cho lắm. Mười năm xa cách không chỉ khiến mối quan hệ của bọn họ ngày càng mờ nhạt, mà càng khiến ông chẳng thể nhìn thấu đứa cháu trai yêu quý này như cái cách mà ông đã từng.

"Hai người định tạo phản sao?" Vi Hạo nhắc lại một lần nữa, giọng nói trở nên sắc lạnh hơn hẳn ban nãy. Hắn có thể nhìn thấy sự lúng túng rõ rệt trong đôi mắt Thừa tướng, cũng thấy rõ sự hoảng hốt không kìm nén được của Thái phi.

"Đúng là vậy..." Ngài Thừa tướng hớp một ngụm trà nhỏ để lấy bình tĩnh, trong lòng chỉ lo lắng làm cách nào mới có thể thuyết phục Vi Hạo cùng ông dấy binh soán ngôi đoạt vị. Thừa tướng một lòng vì Quốc gia suốt cả một đời, là cánh tay phải của Tiên đế, cùng người dụng tâm xây dựng giang sơn phát triển hưng thịnh. Có thể nói, thiên triều Thiên Minh phồn thịnh được như ngày nay, ông cũng góp một phần công không nhỏ, lao tâm khổ tứ suốt mấy mươi năm. Giờ đây, thiên, hạ đổi chủ, vật đổi sao dời, chẳng những không khiến Thiên Minh được phát triển hơn được, mà đến cả việc giữ vững nó cũng chẳng xong, cả triều đình đã sắp mục nát đến mức không thể nào che lấp lỗ hổng được nữa rồi. Ông cũng hiểu, nếu không phải Vi Hạo luôn canh giữ nơi biên thùy, cố công dụng binh, nuôi lính, e rằng Thiên Minh đã sớm thành miếng bánh bị người ta tùy ý chia năm xẻ bảy. Mặc dù Lý Thừa tướng rất thông tuệ cái đạo làm trung thần, nhưng so với làm một kẻ trung thần nhưng chỉ giữ được tiếng thơm cho mình, thì ông thà làm một kẻ đại nghịch bất đạo mà cứu được Tổ quốc còn hơn. Thế nhưng ông biết, muốn làm chuyện kinh thiên động địa thì người làm thủ lĩnh cũng phải là kẻ thật sự có bản lĩnh, huống chi đây còn là người lèo lái cả một đất nước, nhất định không thể qua loa bừa bãi được. Ông suy tính tới lui, trong số những đứa con còn sống của Hoàng đế, e rằng chỉ có Vi Hạo mới có đầy đủ thế lực, quân uy và danh vọng để thuyết phục quần thần tôn lên làm Vua, lập thành triều đại mới. Ông cũng đã hạ quyết tâm, dẫu có chết cũng phải cố sức thuyết phục Vi Hạo thử một lần, dốc chút sức lực hèn mọn cuối cùng vì tâm huyết cả một đời của mình, của Tiên đế, lẫn Thái tổ Hoàng đế.

Lý Thừa tướng vừa uống xong một hớp trà nhỏ để định thần, đã đứng dậy đi đến trước mặt Vi Hạo, không nói hai lời đã quỳ xuống trước mặt hắn, thái độ cũng vô cùng trịnh trọng. Lâm Uyên thấy cảnh đó thì giật mình, vội đứng dậy định đỡ Thừa tướng, nhưng đã bị Vi Hạo cản lại. Động tác đưa tay ra ngăn Lâm Uyên của hắn khiến cho cả ba người kia đồng loạt ngơ ngác. Trước nay Vi Hạo dẫu cao ngạo hờ hững, nhưng cũng không phải dạng người không hiểu lễ nghĩa trên dưới, nay hắn lại phản ứng kì lạ như vậy, thật khiến cho người khác phải bất ngờ một phen.

Vi Hạo thừa biết vì sao Thừa tướng lại tìm đến mình, cũng biết lí do vì sao trong tất cả các Thân vương mình may mắn được "chọn lựa" để thành Hoàng đế mới. Duy chỉ có một điều mà bọn họ không thể ngờ tới - bọn họ đã chọn nhầm người, chọn nhầm một kẻ không biết liệu bản thân sẽ sống được hay không. Càng là lúc tính mạng bản thân như chỉ mành treo chuông, càng là lúc Vi Hạo phải mưu tính cho Thiên Việt nhiều hơn nữa.

Hắn và Vi Dương sớm đã thống nhất với nhau, bất kể Thiên Việt có thật sự góp công vào việc này hay không, một khi hắn ngã xuống và ra đi, chức vụ Thân vương của hắn cũng như quyền tiếp quản Tây Bắc phải thuộc về em ấy. Hắn tin rằng, một khi Thiên Việt khôi phục trí nhớ vẫn sẽ không phụ sự kì vọng của hắn, bảo vệ cho biên cương Thiên Minh thoát khỏi sự tấn công của quân địch. Hơn nữa, hắn lại càng muốn Thiên Việt rời xa kinh đô, tránh xa khỏi triều cương và Hoàng quyền. Tuy Vi Dương giờ đây luôn cam kết với hắn sẽ bảo vệ Thiên Việt chu toàn, nhưng một khi bước lên bảo toạ, liệu sự tin tưởng ấy sẽ kéo dài được bao lâu? Đế vương ngồi trên vương vị càng lâu, trái tim sẽ càng tàn nhẫn, sẽ sẵn lòng vì vương tọa mà làm bất kì chuyện gì. Hắn không dám đánh cược tính mạng của Thiên Việt, cũng sẽ không bao giờ đánh cược. Dẫu vậy, mọi sự cũng không thể đảm bảo vĩnh viễn được. Thế nên, sau cùng, hắn vẫn bảo với Vi Dương rằng, "Nếu một ngày nào đó đệ cảm thấy Thiên Việt không thể giữ lại được nữa, nếu đệ buộc phải giết em ấy, xin đệ hãy để em ấy ra đi trong vinh quang."

Nhưng đó sẽ là chuyện của sau này.

Ở thời điểm hiện tại, khi có quá nhiều người xen vào việc chia sẻ quyền lực trong lần này, đặt càng nhiều sự kỳ vọng lên người hắn, lỡ một ngày hắn thật sự mất đi, Vi Dương lên ngôi, bọn họ nhất định sẽ đổ mọi nguyên nhân cái chết của hắn lên người Thiên Việt, tạo sức ép để ép Vi Dương giết cậu. Vi Dương vừa lên ngôi, trước nay lại không có quân công, không tạo được thiên uy, khó tránh được sẽ bị quần thần chèn ép, khó xử trăm bề, tính mạng của Thiên Việt cũng chẳng còn đảm bảo được nữa. Hắn sẵn sàng hi sinh bản thân mình để cho em sự sống, đâu phải để em chết đi trong nhục nhã ê chề? Thêm vào đó, chuyện tạo phản để quá nhiều người biết cũng chẳng phải chuyện thông minh gì cho cam. Nhỡ đâu có một kẻ nảy sinh dị tâm, lúc đó thất bại là chuyện sớm muộn, lắm thầy thì nhiều ma là vậy.

Thế nên, hắn không muốn bắt tay với bất kì ai cả. Ít nhất khi Thiên Việt là Tướng quân có công lớn, cũng sẽ khiến bọn chúng sợ lời dị nghị mà cho cả em ấy lẫn Vi Dương có đủ thời gian đề phòng, chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Nếu thật sự bị đẩy đến bước đường cùng, em của hắn thật sự phải hi sinh vì Tổ quốc, hắn cũng muốn cái tên của em được lưu trong sử sách như một vết son chói lọi nhất của triều đại Thiên Minh, chứ không phải là vết nhơ tanh ngòm chỉ để người đời sau phỉ nhổ.

Vi Hạo uống thêm một ngụm trà nữa, rồi đỡ lão thừa tướng đứng lên, nhẹ giọng, "Tâm sự của ngài, bản Vương hiểu rõ. Nhưng dẫu sao, Hoàng đế thì vẫn là Hoàng đế, chúng ta thân là thần tử, có những chuyện chỉ nên biết, không nên nói. Suy cho cùng, đã tôn lên làm Hoàng đế, thì chúng ta chỉ có thể là những thần tử hiếu trung cho đến lúc chết."

"Con!"

"Thái phi, Thừa tướng trời đã sắp tối, ngày mai lại là đại lễ sắc phong Hoàng hậu, bản Vương xin phép được quay về để chuẩn bị." Nói xong liền quay người rời đi.

"Tức là ngài ấy..." Thái phi quay sang nhìn cha mình, ngơ ngác xác nhận lại một lần nữa.

"Nó đã chẳng còn là Vi Hạo của lúc xưa nữa rồi." Lý Thừa tướng chán nản thở dài, buồn bã cúi đầu chào tạm biệt Thái phi rồi vội vàng theo một con đường bí mật rời khỏi Hoàng cung.

Vi Hạo vừa bước ra khỏi cung Thái phi chưa được vài bước thì thái giám cận thân của Hoàng đế đã đứng đợi hắn sẵn ở bên ngoài cửa điện, khom lưng cười nịnh nọt bảo với hắn, "Vương gia, Hoàng thượng đã chuẩn bị sẵn tẩm điện cho ngài nghỉ ngơi rồi, mời ngài theo nô tài."

"Không cần, bản Vương tự đi được. Ngươi quay về đi." Kể từ ngày phải sử dụng thuốc để trị bệnh cho Thiên Việt đến nay, sức khỏe của hắn suy giảm với một tốc độ chóng mặt, tâm trạng cũng trở nên thất thường, rất khó có thể khống chế. Bây giờ lại phải đi đường xa vất vả, chưa kịp nghỉ ngơi lấy sức đã phải đối mặt với tên Hoàng đế, che giấu trước sau không cho y nhận ra sự khác thường của mình, Vi Hạo đã quá mệt mỏi, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với con chó ton hót, chỉ quen thói bợ đỡ của Vi Thiên thêm nữa.

"Ấy, Vương gia, ngài đi nhầm hướng rồi!" Tên Thái giám thấy Vi Hạo đi về nơi cung cũ trước khi hắn rời khỏi Kinh thành, vội vàng chạy theo cản hắn lại, rồi lại mỉm cười giả lả, mỉa mai bảo, "Bệ hạ có phân phó xuống dưới, sau khi Vương gia nhập cung, chỗ của Vương gia là ở Cung Khôn Thái. Khôn Thái Cung gần với Điện Càn Thành nhất, tiện cho Hoàng thượng có thể đến tâm tình cùng Vương gia bất cứ khi nào, cùng ngài ôn lại chuyện xưa."

"Cái gì? Không phải trước nay Vương gia luôn ở điện Quang Minh hay sao? Hơn nữa Khôn Thái Cung chẳng phải!"

"Được rồi, Lâm Uyên, ở đâu cũng vậy cả thôi." Vi Hạo cắt ngang lời của gã, rồi lại nhanh chóng rảo bước đi về phía tẩm điện của Khôn Thái Cung, bảo với bọn họ là hắn muốn được nghỉ ngơi, chỉ cần một mình Lâm Uyên hầu hạ là đủ. Đám cung nữ và nam sủng được tên thái giám dắt tới để hầu giường cho hắn sau khi nghe được mấy lời này cũng chẳng biết nói gì thêm, thất thểu dắt nhau rời khỏi tẩm cung mà Vi Hạo đang ở. Cánh cửa phòng vừa mới đóng lại, Vi Hạo đã không trụ được nữa mà ngã quỵ xuống sàn nhà. Lâm Uyên hốt hoảng chạy lại vội vàng dìu hắn nằm lên giường, tay chân luống cuống đến mức không biết phải làm gì tiếp theo. "Hay... để thần đi gọi Thái y?"

"Không được... thuốc... lấy... thuốc..."

Lâm Uyên nghe được lời nói đó mới nhớ ra cái túi gấm nhỏ của Vi Hạo luôn đem theo trên mình, vội vàng mở túi lấy viên thuốc nhỏ trong đó nhét vội vào miệng của hắn. Thuốc viên này là loại thuốc mới mà Vĩnh Hòa vừa tạo ra trước ngày hắn đi không lâu, tác dụng của nó mạnh gấp ba lần thuốc cũ, tác dụng phụ cũng mạnh gấp ba lần. Viên thuốc vừa trôi xuống cổ họng thì dường như Vi Hạo đã có thể tỉnh táo lại ngay lập tức, hắn mệt mỏi nằm yên ở trên giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà chạm khắc đầy hoa văn tinh xảo, mệt mỏi thở dài. Hắn nhớ em quá...

"Vương gia! Người sao rồi?" Lâm Uyên vẫn chưa thoát khỏi được cảm giác hoảng loạn lo âu ban nãy, bối rối nắm chặt lấy tay áo của Vi Hạo hỏi dồn.

"Ta đã không sao rồi. Lâm Uyên, ngươi lấy giấy bút lại đây."

"Dạ, dạ!" Lâm Uyên hốt hoảng quơ lấy giấy bút đã được để sẵn trong phòng từ lúc nào, vội vàng quay trở lại bên cạnh Vi Hạo, tay chân của gã vẫn còn chưa thôi run rẩy, lập bập ngồi xuống cạnh giường của Vi Hạo, cố kìm nén sự đau xót run giọng hỏi hắn, "Vương gia... ngài, ngài muốn, ghi cái gì?"

Vi Hạo đọc lại những cái tên mà hắn đọc được trong bản danh sách ban nãy Thừa tướng đưa cho, bảo với Lâm Uyên, "Đưa danh sách này chuyển thành mật mã rồi gửi về cho Ảnh Tử, bảo hắn cử người đi điều tra cho thật cẩn thận vào. Nếu cảm thấy kẻ nào có thể gây hại đến kế hoạch của chúng ta thì cũng phải báo lại cho bản Vương, đừng có tự ý hành sự. Hiểu không?"

"Vâng, Vương gia!"

"Bôi thứ thuốc kia lên mật hàm đi, nếu có kẻ nào dám mở mật hàm của ngươi ra thì Ảnh Tử tự khắc biết cách giải quyết."

"Dạ!"

Vi Hạo dặn dò cẩn thận xong thì mệt mỏi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, mặc kệ Lâm Uyên giải quyết nốt những phần việc còn lại. Nếu còn không tranh thủ nghỉ ngơi mà còn ép cái cơ thể đã sắp tàn phế này hoạt động liên tục, thì đừng nói Vĩnh Hòa mà chắc đến thuốc tiên cũng khó cứu được cái mạng mỏng như chỉ mành treo chuông này của hắn. Lâm Uyên ngồi chuyển bức thư thành mật hàm xong xuôi đâu đó, đốt đi tờ giấy kia rồi giao cho ám vệ xong thì cũng lặng lẽ ngồi xuống bàn trà đặt trong tẩm điện, ngơ ngẩn nhìn về phía chủ tử của mình. Vi Hạo dường như vẫn như trước kia, cơ thể khỏe mạnh, săn chắc, dáng người to lớn với khuôn mặt đẹp đến mức khó ai mà sánh được, thậm chí làn da của hắn vẫn giữ được cái màu trắng hồng xinh đẹp như một đứa trẻ mới sinh bất kể việc hắn phải dãi nắng dầm mưa ở chiến trường suốt bao nhiêu năm. Nếu không phải lòng bàn tay trắng bệch của Vi Hạo ban nãy đã tố cáo cái cơn bệnh vẫn đang chực chờ nuốt chửng lấy hắn, thì có lẽ Lâm Uyên cũng chẳng thể ngờ được Vi Hạo vốn dĩ đã suy yếu đến mức gần như chẳng thể nào cứu chữa được nữa.

"Thiên Việt..." Vi Hạo nhíu chặt mày lại, miệng hắn liên tục mấp máy cái tên ấy ngay cả trong giấc ngủ của chính mình, mồ hôi của hắn túa ra như tắm, giống như đang mơ thấy một điều gì đấy kinh khủng vô cùng.

"Vương gia! Vương gia! Ngài tỉnh lại đi! Vương gia!" Lâm Uyên luống cuống lay mạnh vào người Vi Hạo, tìm cách đánh thức hắn. Vương gia đã liên tục gọi tên Vi Hạo từ hơn một khắc rồi, mồ hôi túa ra càng lúc càng nhiều, cơ thể thậm chí còn lên cơn co giật, có gọi kiểu gì cũng không chịu tỉnh. Gã thật sự không biết phải làm sao để giải quyết tình huống này. Vi Hạo vào kinh vốn không đưa theo bất kì y sư thân cận nào để tránh người ta nghi ngờ về tình hình sức khỏe của mình, trong khi gã ngoại trừ việc biết băng bó vết thương thì lại chẳng có chút kiến thức nào về y thuật. Bây giờ Vi Hạo mang bệnh trong người, cũng không có điều gì đảm bảo được đám Thái y trong cung sau khi biết được về căn bệnh của hắn sẽ không kể lại chuyện này cho Hoàng thượng, tệ hơn là chuyện này sẽ nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài. Lúc này đang là một trong những thời khắc quyết định của khởi nghĩa, nếu tin Thủ lĩnh là một con bệnh sắp chết bị lọt ra ngoài thì rất dễ khiến lòng người lung lay, kế hoạch chắc chắn sẽ thất bại.

"Vương gia! Xin ngài, xin ngài hãy tỉnh lại đi!" Lâm Uyên siết chặt lấy tay Vi Hạo, cố gắng lấy tay mình vỗ thật mạnh vào người Vi Hạo, gã đã sợ đến nỗi không kìm chế được những giọt nước mắt của mình nữa. Tay chân Lâm Uyên thậm chí còn lạnh toát, gã không dám tưởng tượng được rồi ngày mai sẽ ra sao nếu hôm nay Vi Hạo bỏ lại cả thế gian mà rời đi ngay trong lúc này. Vi Hạo cứ liên tục co giật liên tục như một kẻ sắp chết, đôi môi dần tái nhợt cả lại, mồ hôi cứ túa ra ướt đẫm cả mái tóc trắng dài lẫn bộ quần áo của dày cộm của hắn.

"Vương gia ơi... xin ngài hãy tỉnh lại đi... Xin ngài, ngài đừng bỏ Thiên Việt mà đi, ngài đã hứa sẽ trở về với cậu ấy mà, Vương gia ơi... Thiên Việt đang đợi ngài... chúng thần cũng đang đợi ngài... Cầu xin ngài, Vương gia ơi..."

"Thiên Việt..."

Chẳng biết có phải những lời nói ấy có thật sự đem lại tác dụng hay không, mà cơn co giật từ Vi Hạo đã cuối cùng cũng đã nhẹ nhàng bớt đi, mấy ngón tay cũng dần yên tĩnh trở lại, hơi thở cũng từ từ đều đặn hơn. Lâm Uyên nhận ra ngay ra được điều này liền vội vàng nhắc đi nhắc lại một lần nữa những gì mà mình vừa nói, liên tục nhắc nhở Vi Hạo phải tỉnh lại để còn trở về bên cạnh của Thiên Việt. Lâm Uyên phải lặp đi lặp lại không ngơi nghỉ đến hơn một khắc sau thì Vi Hạo mới chịu mở mắt ra nhìn gã. Đôi mắt của Vi Hạo đỏ quạch như máu, những tia máu vằn vện chồng chéo bên trong tròng trắng của hắn nhìn chằm chặp vào Lâm Uyên, trông đáng sợ như một con quỷ khát máu. Mấy ngón tay của Vi Hạo siết chặt lấy đệm giường, thở hồng hộc như người vừa bị bóp chặt cổ trong thời gian dài đang cố gắng cứu vớt lấy sự sống của mình. Lâm Uyên nhìn vào vẻ mặt đáng sợ của Vi Hạo kia, lại nhớ đến cái khoảnh khắc lần đầu tiên Vi Hạo giết người, ánh mắt của hắn khi ấy cũng như thế này, tuyệt vọng mà lại khát máu đến mức người ta phải hoảng sợ không thôi. Mấy ngón tay của Lâm Uyên run lên, gã rụt rè chạm nhẹ vào đầu ngón tay Vi Hạo, dè dặt ướm lời, "Vương gia..."

"Ừ... không sao, cơ thể ta chưa kịp thích ứng với thuốc nên mới gây ra phản ứng mạnh như vậy thôi, ngươi đừng lo."

"Dạ..."

"Đừng có ôm cái mặt đó ra ngoài, ngươi muốn ai cũng biết ta có bệnh sao? Đứng dậy đi, tối nay Hoàng thượng mở yến tiệc thiết đãi các Thân vương, bản Vương không thể không tới được."

Lâm Uyên nhìn Vi Hạo, muốn nói gì đó lại thôi, chỉ đành thở dài đứng dậy giúp hắn thay một bộ triều phục mới, lau người tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng. Vi Hạo nhìn Lâm Uyên một lúc, không hiểu đang nghĩ cái gì rồi bỗng nhiên ôm lấy hai vai gã, kéo gã vào lòng mình, dịu dàng bảo, "Đứa ngốc này, lớn cả rồi, đừng có hơi tí là lại chảy nước mắt như vậy nữa. Cả đám các người cứ thế, bản Vương sao có thể yên tâm mà ra đi được đây? Có chết rồi cũng bị các người khóc đến mức đội mồ sống dậy mất thôi."

"Xin lỗi..."

"Không phải lỗi của các, là bản Vương không thể làm tròn lời hứa bảo vệ mọi người đến cuối đời." Mấy đứa nhỏ mà hắn nuôi từ bé đến giờ cuối cùng cũng lớn hết cả, nhưng hắn chưa bao giờ quên đi những đôi mắt trong sáng lúc nhỏ của bọn họ mỗi khi nhìn hắn, vừa tôn sùng sợ hãi, nhưng cũng không kém phần dựa dẫm trông mong. Có những chuyện sớm đã trở thành thói quen, dẫu bọn họ đã lớn đến mức nào, thì ánh mắt của những đứa trẻ năm đó vẫn chưa từng thay đổi. Chỉ là thế sự biến hóa khôn lường, đã từ lâu lắm rồi, trừ Thiên Việt ra, hắn đã chẳng còn ôm bất kì đứa nhỏ nào mỗi khi bọn họ yếu đuối và gục ngã nữa cả. Sau này, hắn sợ là đến cả cơ hội để bảo vệ bọn chúng cũng chẳng có nữa rồi...

Vi Hạo vỗ nhẹ vào lưng của Lâm Uyên, để gã bình tĩnh lại rồi mới nhẹ nhàng bảo, "Được rồi, chúng ta đi thôi."

"Vâng ạ."

"Ngươi nói xem... Thiên Việt không có ta ở cạnh thì liệu có an toàn không?"

"Người đừng lo. Có Ảnh Tử ở đấy mà."

Vi Hạo không trả lời nữa, trong lòng gã vẫn còn đang nghĩ đến giấc mơ ban nãy...

—-----------------
Trong lúc đời sống của Vi Hạo ở Kinh thành chẳng hề ổn định được chút nào, phải cẩn thận lo lắng trước sau để tránh đi đôi mắt dò xét của kẻ cửu ngũ chí tôn, chỉ trông đến ngày hôn lễ diễn ra thật nhanh để còn trở về gặp Thiên Việt, thì dường như đời sống của Vương phi nhà hắn dường như cũng chẳng yên ổn hơn là mấy. Một cơn sóng ngầm cứ thế cuộn lên, lặng lẽ xé rách hạnh phúc của hai người...

"Tiểu Thiên!"

Thiên Việt ngẩn người ngồi suy nghĩ trong đình viện, trong đầu em bây giờ chỉ toàn là cái tên này. Em không nhớ rõ đã từng nghe từ đâu, nhưng nó đem lại cho em cảm giác quen thuộc đến mức khó có cách nào lý giải được. Cứ mỗi lần nhớ về nó, em dường như nhìn thấy được hình ảnh một ngôi làng yên tuy nhỏ nhắn nhưng lại yên bình và xinh đẹp hiền hòa, ở đó có một đôi nam nữ không nhìn rõ mặt đang ngồi trên cái sạp tre trước hiên nhà, nở nụ cười cưng chiều và yêu thương rất mực khi nhìn về hướng một đứa trẻ bụ bẫm đang mải mê vọc mấy cục đất ở khoảng sân nhỏ trước nhà. Em đã cố gắng tìm kiếm trong cái trí nhớ chắp vá của mình xem nơi đó là đâu, những người kia là ai, nhưng mãi vẫn không tìm được bất kì manh mối nào cả. Trong đầu em chỉ là một khối đặc quánh, toàn bộ những kí ức mà em có thể may mắn lượm nhặt được cũng chỉ là những mảnh ghép khuyết thiếu về chuyện liên quan đến Vi Hạo. Em thậm chí còn chẳng tìm thấy được bản thân trong những câu chuyện rời rạc ấy.

Nhưng cũng không phải tự nhiên mà em nghĩ đến cái tên này. Cách đây mấy hôm, em vô tình nghe được nó khi em đang đi dạo ở trong doanh trại, lắng nghe Sử Quân giảng giải cho mình nghe về cách sắp xếp các đội quân và quy tắc huấn luyện binh sĩ của Vi Hạo. Bất chợt, hai từ đó vô tình vang lên khi một tên lính đang gọi người đồng đội của mình mau chóng vào hàng ngũ để chuẩn bị diễn tập. Hai từ đó chỉ vang lên vô tình thế thôi, nhưng không hiểu sao nó cứ liên tục xuất hiện trong trí óc của em như thế, cố làm sao cũng không thể quên đi nó được.

"Tiểu Thiên! Tiểu Thiên! Là cậu phải không?" Một binh sĩ hớt hơ hớt hải chạy lại bên cạnh Thiên Việt, dáo dác liếc mắt nhìn xung quanh. Nhưng nó thậm chí còn chưa kịp nói tiếng nào thì Ảnh Tử đã xuất hiện ngay lập tức, nheo mắt lại chĩa mũi kiếm của mình về phía tên đó, gằn giọng, "Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi bước vào đây làm phiền Vương phi?"

"Tôi... tôi là bạn của Tiểu... à không, là bạn thuở nhỏ của Vương phi!"

Ảnh Tử vẫn không chịu bỏ kiếm xuống, thậm chí mũi kiếm còn dí sát hơn vào nơi cuống họng của nó, chỉ cần y hơi nhích tay về phía trước thì cổ họng nó chắc chắn sẽ bị đâm thủng ngay tức khắc. Y gằn giọng, "Đừng có nhăng cuội! Vương phi là người ngươi muốn làm bạn là làm bạn sao? Cút mau!"

Y đương nhiên sẽ chẳng bao giờ tin vào mấy cái lí do nhảm nhí như thế này. Những người đi theo Vi Hạo từ mười mấy năm trước, ai mà chẳng biết ngôi làng mà Thiên Việt sống từ bé đã bị thiêu rụi hoàn toàn, ngoại trừ Thiên Việt ra chẳng còn ai sống sót cả. Hôm ấy, khi Vi Hạo đi ngang qua ngôi làng đó thì người dân đã chết hết cả rồi, số thi thể mà quân binh đếm được khi ấy vừa hay trùng khớp với số người mà trưởng làng vừa báo lên Vi Hạo cách đó chỉ vài hôm. Thế thì làm gì có chuyện còn người sống mà tìm đến đây hô to gọi nhỏ với Vương phi, rồi còn lôi cả tên trước đây của em ra mà gọi nữa chứ?

"Nhưng..." Tên kia vẫn cố chấp đứng đó không chịu rời đi, đưa ánh mắt hoang mang sợ hãi, cầu cứu nhìn Thiên Việt.

"CÚT!" Ảnh Tử không dám chắc chắn rằng Thiên Việt sẽ chịu đựng nổi khi có người bị chém chết ngay trước mắt mình không nên vẫn còn kiềm lòng lại mà không rút kiếm chém chết tên điên trước mặt. Nhưng từ đôi mắt đằng đằng sát khí của y, nó hiểu ngay rằng nếu Thiên Việt không cản lại, nó chắc chắn sẽ chết ngay dưới mũi kiếm này.

"Khoan!" Thiên Việt vội vàng hét lên khi tên kia chuẩn bị rời khỏi nơi này. Gần đây đôi lúc em đã có thể phát âm được vài từ đơn giản, nhưng chỉ hiếm khi, chỉ được một âm tiết một lần và còn lắp bắp nhiều, lơ lớ như đứa trẻ tập nói. Từ duy nhất mà em có thể nói tạm ổn nhất chỉ là "Phu quân".  Ảnh Tử quay sang nhìn Thiên Việt, ngỡ ngàng nhìn em một chốc trước khi bảo em, "Vương phi, người không được nói chuyện với hắn. Hắn không đáng tin."

"Nhưng hắn thật sự là bạn thuở nhỏ của ta." Em cũng chẳng nói thêm được nữa, chỉ đành dùng thủ ngữ để giải thích cho Ảnh Tử hiểu, "Ngươi lui ra đi, để ta nói chuyện với cậu ấy."

Ảnh Tử liếc mắt nhìn tên kia, ánh mắt của y trở nên sắc bén như dao, y biết tên này nhất định có vấn đề. Nhưng chuyện của Vương phi y không tiện xen vào, chỉ có thể ngoan ngoãn lui xuống, tìm một góc gần đó để giám sát tình hình. Nếu tên đó dám gây bất lợi cho Thiên Việt hay Vi Hạo thì y nhất định sẽ khiến cho nó sống không bằng chết!

Thiên Việt đợi Ảnh Tử đi khuất rồi mới ra hiệu cho kẻ kia ngồi xuống, lấy bút lên bắt đầu viết chữ vào tờ giấy, hỏi nó, "Ngươi là ai? Tiểu Thiên là ai?"

Tên mới đến kia nhìn chòng chọc vào Thiên Việt, rồi lại tỏ cái vẻ ngỡ ngàng rất đỗi mà nhìn xuống tờ giấy trắng tinh kia, rồi đôi mắt nó chợt rưng rưng, và cuối cùng là bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị ép buộc phải rời khỏi vòng tay cha mẹ từ rất lâu mãi mới được gặp lại, thế mà vừa gặp đã phát hiện cha mẹ mình bị người khác giết chết một cách rất thảm thương. Thiên Việt trở nên luống cuống trước cái vẻ đau thương tột độ lại xen lẫn chút thù hận không cách nào che giấu được của nó, nhưng trái với việc thấy thương xót hay đồng cảm như trong tưởng tượng, em lại trở nên dè chừng với nó hơn, chân cũng bất giác lùi về phía sau một bước. Em cầm bút lên, lạnh lùng viết xuống tờ giấy trắng đúng một từ, "Nín." rồi đẩy về phía nó. Tên lính ngước lên nhìn em, vội vàng lau đi mấy giọt nước mắt rồi nhếch mép mỉa mai em, "Còn tỏ vẻ thanh cao nữa à? Sống như con chuột dưới chân kẻ thù của mình mà cậu cứ thản nhiên như không ấy nhỉ?"

"Hửm?" Thiên Việt nhướng mày nhìn nó, ý muốn thúc giục nó nói rõ những chuyện khó hiểu kia. Tên lính lạ mặt cũng nhướng mày nhìn lại em, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, lầm bầm thật khẽ, nhưng dường như cũng cố ý để em nghe được những lời mình nói, "Không thể nào... không thể nào... chẳng lẽ hắn hiểm độc đến thế..." Em càng nhìn thái độ của kẻ trước mặt lại càng hoang mang nhiều hơn, Thiên Việt không ngu ngốc đến nỗi không hiểu "kẻ thù" và "hắn" trong lời nói của tên lính trước mặt này là ai, nhưng chính vì hiểu như thế mới càng khiến lòng em trở nên hoang mang và sợ hãi. Thiên Việt mím chặt môi, hít sâu vài hơi để giữ bình tĩnh lại rồi mới nhìn chằm chặp vào tên trước mặt, viết thêm vài chữ lên tờ giấy, "Nói cho rõ ràng, ta không có thời gian ngồi nghe ngươi tự vấn chính mình đâu."

"Cậu không nhớ gì thật sao, Tiểu Thiên? Một chút cũng không sao? Về những tội ác tày đình mà đức lang quân của cậu đã gây ra cho cậu và cha mẹ cậu?" Nó nhìn Thiên Việt, thở dài thườn thượt, trưng ra cho cậu thấy cái vẻ mặt vừa bất ngờ lại vừa đau đớn, không những thế lại đầy vẻ áy náy và không đành lòng. "Cậu yêu kẻ thù đã giết gia đình mình, lời đồn đại ấy là thật sao?"

"Cha mẹ?"

"Đúng vậy, chính Vi Hạo đã cho người phóng hỏa đốt trụi ngôi làng mà khi nhỏ chúng ta từng ở, khiến cho nhà chúng ta chết chìm trong biển lửa! Thế mà cậu lại yêu hắn, lại đi yêu một kẻ đã giết cả nhà mình! Sao cậu có thể bất hiếu đến vậy được chứ, HẢ TIỂU THIÊN?"

Nó lạnh lùng lên tiếng chất vấn Thiên Việt, cả người nó đã run bần bật lên vì phải kìm nén bản thân không gào ầm lên trong cơn tức giận đang sắp bùng phát. Sự mỉa mai, khinh thường, rẻ rúng và căm hận như lửa cháy rừng rực trong đôi mắt nó. Ánh mắt ấy xoáy sâu vào lòng Thiên Việt, giống như một mũi dao nhỏ đang không ngừng đục khoét trái tim của cậu, sợ hãi những điều mà nó nói ra đều là sự thật. Những giấc mơ chồng chéo lên nhau, hình ảnh Vi Hạo xuất hiện từ trong biển lửa, trên bộ giáp tràn đầy máu tươi, đôi mắt lạnh nhạt bắt đầu xâm lấn đầu óc của cậu. Những cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện khiến cậu sắp không thể giữ nổi sự tỉnh táo ban đầu được nữa. Thiên Việt không ngừng nhắc nhở bản thân mình phải bình tĩnh, cố gắng không để vẻ lo âu thất thố hiện lên trong mắt mình, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã run rẩy khe khẽ, âm thầm tố cáo sự lo lắng đang dần nảy nở bên trong lòng của cậu.

"Cậu chẳng những bất hiếu, lại còn chẳng có lòng tự trọng. Hắn đã đem cậu dâng cho quân địch hành hạ chơi đùa như một tên điếm, bản thân lại ngày đêm hoan ái với người đàn bà khác chỉ để đổi lấy một quyển thuốc y dược quý hiếm. Đối với một tên như hắn, cậu còn chẳng bằng một cuốn y thư. Thế mà cậu vẫn còn yêu hắn, ngày đêm rên rỉ dưới thân hắn, nép vào lòng hắn như một con chim nhỏ, luồn cúi như giun dế để đổi lấy quyền lực và phú quý. NINH THIÊN VIỆT! MÀY CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?"

"Á!" Thiên Việt giật mình thét lên một tiếng the thé hoảng loạn khi máu từ cái đầu bị cắt đứt của tên trước mặt bắn thẳng lên khuôn mặt của cậu. Ảnh Tử đứng đằng sau lưng của hắn, đôi mắt lạnh lùng nhàn nhạt nhìn chằm chằm về phía cái xác đổ gục dưới đất, rồi lại nhìn thẳng vào Thiên Việt. Y gọi người bước vào đem cái xác đi, rồi lại đạp thẳng lên vũng máu bên dưới, đứng đối diện với cậu, thản nhiên cầm thanh kiếm đặt ngay cổ của Vương phi cao quý, nghiêm khắc cảnh cáo, "Ninh Thiên Việt, tôi cảnh cáo cậu. Nếu cậu dám nghi ngờ Vương gia, lưỡi kiếm này sẽ nhuốm cả máu của cậu."

"Tôi... không có..."

Ảnh Tử nhìn chằm chằm vào Thiên Việt một lúc nữa, lưỡi kiếm lạnh lẽo áp chặt vào cổ khiến cơ thể cậu căng cứng và lạnh toát, gằn giọng, "Cậu cứ liệu mà sống đi." rồi xoay lưng rời đi. Thiên Việt bị dọa sợ đến mức mặt mũi cũng tái mét, choáng váng mò mẫm một lúc lâu mới có thể tìm được cái ghế đá để ngồi xuống, tay chân run lẩy bẩy ôm lấy đầu, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo ngay giữa trời đông lạnh giá rét căm căm. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy sát khí đáng sợ như thế trong đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt và hờ hững của Ảnh Tử, cả người chìm sâu vào một hố sâu tuyệt vọng, hoang mang và hoảng hốt, tìm mãi không thấy đường ra.

Mấy ngón tay của Thiên Việt bấu chặt vào tóc của mình, đôi bàn tay run lên vì đau đớn và hoảng loạn. Cậu vốn không muốn tin vào những lời mà mình vừa nghe. Thiên Việt có thể cảm nhận được tình yêu, sự dịu dàng và ân cần của Vi Hạo thông qua những ngày tháng mà bọn họ ở bên nhau. Từng hành vi săn sóc dịu dàng, vòng ôm ấm áp ân cần, sự dỗ dành ôn tồn và sự kiên nhẫn đến tột cùng của Vi Hạo đều không thể là giả được. Nhưng khi cậu nghe được những lời nói kia, nó giống như đã lặng lẽ vặn mở một cái ổ khóa đã gỉ sét từ lâu lắm, cứ ngỡ như đã vĩnh viễn chìm vào sự lãng quên. Những mảnh kí ức vụn vặt không thể nói là trùng khớp với những lời kể kia, nhưng lại gợi nhớ được một số hình ảnh rõ nét đến đáng sợ, cứ thế đánh mạnh vào trí óc của cậu, khiến Thiên Việt không sao vứt bỏ đi được, làm cho niềm tin vốn vững như tường thành mà cậu dành cho Vi Hạo bắt đầu xuất hiện những vết rạn nhỏ.

Tại sao Ảnh Tử lại giết cậu ta? Tại sao lại không để cậu hỏi cho rõ hơn một chút? Tại sao cậu ta lại trở nên đáng sợ một cách đột ngột như vậy? Cậu ta đang thay Vi Hạo che giấu điều gì sao?

Ai mà chẳng biết Ảnh Tử và Lâm Uyên là hai cánh tay trái phải của Vi Hạo, những chuyện Vi Hạo làm thì có chuyện gì mà bọn họ không biết cơ chứ? Hành vi kiên quyết ép buộc tên binh sĩ ban nãy tách xa khỏi cậu, rồi lại vội vàng giết chết nó trước khi cậu kịp hỏi thêm bất cứ điều gì và đe dọa đến cậu một cách rõ ràng như thế càng khiến cho y giống như một kẻ có tật giật mình, vì muốn che giấu tội lỗi mà vội vàng hủy thi diệt tích. Nếu Vi Hạo không làm, tại sao lại phải thay hắn che giấu? Nếu Vi Hạo không làm, tại sao những mảnh kí ức kia lại có thể tồn tại và xuất hiện như thế?

Khi những câu hỏi đáng sợ ấy xuất hiện trong đầu mình, Thiên Việt vội vàng siết chặt lấy vòng tay mà Vi Hạo làm cho mình, miết dọc theo những hạt phỉ thúy được hắn tự tay đính lên, cố gắng nhắc nhở mình phải bình tĩnh và tin tưởng vào hắn. Cậu rất yêu phu quân của mình, phu quân của cậu cũng rất yêu thương cậu mà, Thiên Việt không thể phản bội lại tình cảm của hắn được... Cậu không thể làm như vậy được...

"Vương phi? Người làm sao vậy?" A Tử đặt chén cháo huyết yến ấm nóng đặt lên bàn cho Thiên Việt, khẽ khàng gọi cậu. Đến tận lúc này, Thiên Việt mới từ từ bỏ mấy ngón tay ra khỏi mái tóc của mình, ngước lên nhìn cô, gượng cười rồi hỏi, "Ta không sao đâu. Cháo hả? Để ta ăn."

"Vâng ạ, người ráng ăn mấy miếng đi, cháo huyết yến quý hiếm này là Vương gia đặc biệt dặn dò nhà bếp làm cho ngài đó."

"Vậy hả...?" Thiên Việt nghe mấy lời này thì lại thấy trái tim của mình bình tĩnh lại hơn một chút, hít sâu mấy hơi rồi mới bắt đầu ăn cháo.

Nhất định sẽ không sao đâu...

Phu quân thương cậu nhất mà... sẽ không sao đâu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người đừng hoang mang =))) Chap sau sẽ gặp lại nhau, vẫn sẽ có bạn bé bị chồng uýnh sưng mông =)))
Vẫn đảm bảo HE, bình yên iu nhau ó🌝

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz