(HyoYoi)
Yoichi có một người anh họ rất xa. Cả hai lại hiếm khi gặp nhau. Lúc nhỏ em hay chơi với người anh đó lắm nhưng từ khi vào tiểu học đã không còn gặp lại. Nghe đâu gia đình anh ấy đã định cư ở Mĩ đến nay chưa có một chút thông tin nào.
Thời gian cũng sẽ bỏ qua mọi thứ tiếp tục xoay chuyển. Bỏ lại con người, bỏ lại vật chất, và bỏ lại cả quá khứ tưởng chừng bị lãng quên.
Trải qua bao năm tháng thứ cuối cùng còn tồn đọng trong em chỉ có mái tóc đỏ pha sắc hồng của người ấy. Mái tóc của người luôn vỗ về em, bên em vào những năm tháng tuổi thơ. Sắc đỏ ấy không khiến ta thấy chói mắt vì đã pha sắc hồng dịu dàng. Tựa như buổi hoàng hôn cuối cùng em và anh ấy cùng ngắm nhìn khi còn ở bên nhau. Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ. Quá khứ mà em luôn khắc cốt ghi tâm.
_________________
Thời tiết chuyển sang thu. Khắp nơi được bao phủ bởi sắc đỏ.
'Như mái tóc người ấy'.
Em chợt nghĩ
Cũng đã hơn nửa năm, lại sắp thêm một năm mới rồi, mọi thứ trôi qua với em nhanh như một cái chớp mắt. Mà khi ta trải qua mọi thứ và nhìn lại thì mới thấy nó nhanh thôi. Thời gian vẫn trôi theo guồng quay của nó mà.
Bao lâu rồi em chưa được nghe giọng người đó, chưa được trông thấy bóng dáng và gương mặt đó. Yoichi cũng thầm khâm phục bản thân khi vẫn chờ đợi người ấy tại nơi đây.
Con đường lá phong đỏ thẫm. Nơi hai người từng ước hẹn khi nhỏ. Có lẽ với một số người lời nói khi nhỏ chỉ là một thứ nhỏ nhặt và trẻ con. Nhưng với em và người ấy thì đó là một ước hẹn thật sự nghiêm túc. Một lời hứa đôi bên phải thực hiện dù xảy ra chuyện gì. Một lời hứa trong quá khứ...
__________________
Năm Yoichi và Hyoma 4 tuổi.
"Hyo - chan, Yoichi tới chơi với anh nữa nè"
Bóng dáng nhỏ bé của Yoichi lon ton chạy đến bên cạnh một cậu bé khác đang ngồi trầm tĩnh ở thảm cỏ xanh. Lúc này cậu bé trước sau như một giữ khuôn mặt trầm tĩnh khi nghe thấy tiếng nói trong trẻo kia liền quay qua nhìn bé con trước mặt bằng ánh mắt dịu dàng và trìu mến.
"Ichi cưng đến rồi, lại đây anh nựng má chút nào"
Hyoma vẫy tay gọi bé con đến bên cạnh. Yoichi cũng ngoan ngoãn chạy đến bên anh ngồi yên cho anh tùy ý chạm vào đôi má phúng phính của mình.
Từ lần đầu gặp người anh họ này bé Yoichi liền rất thích. Hễ gặp mặt là bé lại đu bám theo người ta không buông. Chigiru Hyoma tuy còn nhỏ nhưng tính cách lại khá trầm ổn. Dù hiện tại chỉ là một đứa trẻ nhưng nhan sắc phải gọi là mỹ mạo vô thường.
Mái tóc đỏ hồng không khiến ta thấy chói mắt dài đến cổ. Hàng mi dài cùng đôi mắt hồng ngọc khi nhìn vào khiến ta chìm sâu vào nó. Đặc biệt thứ thu hút người khác chính là gương mặt mang nét nữ tính nhưng lại không ẻo lả, mềm mại nhưng lại nam tính quyến rũ. Một vẻ đẹp theo Yoichi là phi giới tính.
Yoichi thật thích người anh họ này a. Anh ấy xinh đẹp như công chúa vậy. Là công chúa tóc đỏ nha~.
Việc bị Yoichi đu theo bên cạnh thật ngạc nhiên là Hyoma không cảm thấy phiền phức hay tức giận. Anh cũng rất thích bé con đáng yêu luôn lon ton chạy theo anh. Dùng giọng nói trong trẻo ấy khiến tâm can anh ngứa ngáy một trận. Hơn hết là nụ cười ngây ngô tỏa nắng kia. Nó như thắp sáng cho thế giới tĩnh lặng của anh vậy.
Sâu trong anh từ lúc nào đã không thể thiếu hình bóng nhỏ bé ấy rồi...
___________________
Quay về hiện tại
Phải chăng sự chờ đợi của em đã được đền đáp. Bóng dáng ấy dù đã trưởng thành hơn nhưng em vẫn có thể nhìn xuyên qua đằng sau ấy là hình bóng của đứa trẻ năm xưa. Khuôn mặt đã không còn vẻ non nớt mà đã thay đổi theo hướng xinh đẹp hơn và...cũng lạnh lùng hơn. Thứ không thay đổi chính là mái tóc ấy, đôi mắt ấy. Người làm em nhớ nhung bao năm qua đã trở về!
Chigiri Hyoma đã trở về! Hai người gặp nhau ở rừng phong lá đỏ vào tiết thu ấm áp...
"Ichi cưng, anh trở về rồi đây!"
Nói đoạn anh liền bước nhanh đến bên em. Bước chân gấp gáp kéo khoảng cách cả hai lại gần nhau. Một cái ôm từ Hyoma khiến bao nhiêu chờ đợi của em như được hồi đáp. Không cần quà cáp, không cần đá quý cao sang. Chỉ một cái ôm cũng khiến em vỡ òa cảm xúc.
"Hyo - chan...không cho anh đi nữa! Ở lại với em!"
Yoichi nói, khẩu khí hùng hồn là thế nhưng giọng điệu lại không được như vậy a. Vì em đang khóc mà, khóc vì hạnh phúc, vì vui mừng, hơn cả là vì người em yêu đã trở về.
Phải. Yoichi yêu người anh họ này và Hyoma cũng yêu em. Tình yêu này thật khó tin với ta và cũng khó thành với những người trong gia đình.
Nhưng như thế thì sao chứ. Chúng ta cùng nhau chờ đợi, luôn nhớ về nhau. Chúng ta chẳng làm hại đến ai, cũng chẳng phá hoại hạnh phúc của ai. Họ chẳng có quyền tước đoạt tình yêu của chúng ta, tự do của chúng ta.
Và cả hai cũng may mắn khi gia đình chẳng cấm cản. Có lẽ với người khác thì đây là thứ kinh tởm. Nhưng đã gọi là tình yêu thì liệu dễ dàng chia cắt chăng.
________________
Hôn lễ được cử hành khi cả hai đều đã ra trường và có việc làm ổn định. Gia đình không cấm cản vì họ biết có cấm cũng chẳng được. Họ cũng từng trải qua năm tháng yêu đương của tuổi xuân. Sao lại nỡ phá hủy tình yêu đầy chờ đợi của bọn trẻ. Chúng đã hi sinh rất nhiều cho chuyện tình này mà. Khi đã chờ đợi nhau hơn 10 năm thì cũng đủ hiểu đoạn tình cảm này không thể dứt.
Đặt lên môi Yoichi một nụ hôn. Nụ hôn không mang dục vọng hay chiếm đoạt. Chỉ đơn giản là một nụ hôn chứa đầy yêu thương, chứa đầy dịu dàng dành riêng cho em.
"Ichi cưng của anh, ngay tại lúc này không cần phải quá cao xa. Anh chỉ muốn những người ở đây biết rằng em là người hạnh phúc nhất hôm nay, là người mà Chigiri Hyoma này yêu thương nhất trên đời"
Vì sao Hyoma gọi em là Ichi ? Vì đối với Hyoma Yoichi là số một trong lòng anh.
"Ichi cưng nè, sau này khi lớn lên anh sẽ quay về cưới em. Em phải trở thành người hạnh phúc nhất. Phải trở thành cô dâu của Hyoma này!"
"Cô dâu sao ? Hì hì Yoichi sẽ trở thành cô dâu của Hyo - chan. Yoichi thích Hyo - chan lắm. Hyo - chan phải cưới Yoichi đó nha!"
"Hyo - chan thề luôn. Yoichi là con dâu nhà Chigiri"
'Không cần phải hứa hẹn cho kiếp sau
Chỉ cần biết kiếp này anh luôn yêu em và bên cạnh em
Dù như thế nào thì kiếp này anh vẫn chỉ có em
Ichi cưng à
Anh thương em
Hyoma thương Yoichi...'
_________________________________________
Ngày viết : 26/1/2023
Xuất bản : 27/1/2023
00:00 AM
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz