Bl 18 Zombie Xac Song Khong The H
Những người bên ngoài thì rơi vào hỗn loạn nhưng Cung Thư Hạ ở bên trong thì sóng yên biển lặng không có gì xảy ra. Đơn giản bởi vì cậu đã mất đi nhận thức với bên ngoài, việc tăng cấp không biết đã thành công hay chưa. Cung Thư Hạ không còn bất cứ cảm ứng gì với khu tăng cấp nữa. Cậu cũng không biết bản thân đang trôi dạt đi nơi nào, cho đến khi biết được thì lại ở một nơi mà cậu không hề ngờ tới.Năm 2060. Năm đầu tiên của việc xảy ra việc mặt trời thứ hai xuất hiện. Trái đất ngày càng nóng lên, đất đai khô cằn tỉ lệ thuận với sự to ra của mặt trời thứ hai. Hai mặt trời song song chiếu sáng rực cả bầu trời.Ba mươi năm, chỉ trong vòng ba mươi năm đã làm cho hàng loạt các nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề, các quặng đá ngầm thì trồi lên cao so với mực nước biển, rồi nước biển sau đó cũng bị rút cạn dần dần. Các khu rừng ở khắp nơi trên thế giới đồng loạt bốc cháy, nước không đủ để dập lửa cho nên chỉ có thể để cho các đám cháy tự động lan ra đến nơi không thể bén lửa được nữa. Từ đó dẫn đến việc Trái Đất không còn cây cối để thanh lọc không khí bẩn. Tình trạng của Trái Đất càng lúc càng rơi vào bế tắc.Trong suốt ba mươi năm, con người càng lúc càng trở nên dị dạng, có người thì da chảy xệ lão hóa trong vòng vài giây. Có người da bọc xương, hốc mắt, da mặt hóp lại. Có người lại mọc răng nanh, càng lúc càng dữ tợn cấu xé những người đến gần. Cùng lúc đó không ai để ý rằng thái dương hệ đã bị đảo lộn, mặt trời đầu tiên nổ tung trong không gian, vòng quay của trái đất bị lệch không ngừng va chạm vào các hành tinh lân cận. Thiên thạch rơi xuống, phá hủy hoàn toàn trái đất. Trái đất trở lại thời nguyên thủy, con người, lòng tham vô đáy phá hủy những gì thiên nhiên đã tạo, hậu quả chính là tự mình chuốc lấy.Nhưng đằng sau đó chính là một dòng chảy thời gian khác. Cung Thư Hạ không hiểu tại sao bản thân lại len lỏi trong ký ức này. Cậu chỉ biết rằng bản thân đang mang những ký ức của một vị giáo sư, tiến sĩ tên gọi là Lục Ngạc Tĩnh Nhi. Người này sinh ra vào những năm xảy ra chiến tranh thế giới. Bẵng qua mấy chục năm thì trở thành một vị giáo sư, tiến sĩ trẻ tuổi nhất của toàn nhân loại. Những ký ức khác thì hoàn toàn mơ hồ nhưng khoảng thời gian trước và sau khi xảy ra sự việc hai mặt trời mọc song song lần đầu tiên vào năm 2060 thì cậu có thể thấy được rõ ràng.Mọi chuyện bắt nguồn vào năm 2015.Cung Thư Hạ không biết là tại sao nhưng cậu cảm giác bản thân giống như là đang trải qua cuộc sống của vị giáo sư, tiến sĩ đó. Bởi vì cậu nhìn thấy được hết thảy những gì trong tầm mắt của người kia. Lúc này Lục Ngạc Tĩnh Nhi đang ở phòng nghiên cứu, cậu có một dự án gọi là "dự án biến đổi gen con người". Cung Thư Hạ tồn tại giống như Lục Ngạc Tĩnh Nhi thật sự.Theo như những gì đã dự đoán, năm 2060 sẽ xuất hiện những biến đổi cơ thể cũng như những biến đổi về khí hậu. Bởi vì vậy cho nên con người ắt hẳn sẽ vô cùng bài xích với loại hiện tượng mới này, thậm chí là chết. Lục Ngạc Tĩnh Nhi là một nhà bác học kiến thức uyên thâm, cậu đã bày ra một sơ đồ về chủng loại vaccine biến đổi gen trên cơ thể con người. Tuy nhiên mộng tưởng này vẽ ra muốn đạt được cần phải có sự hy sinh, tuy nhiên không một ai có thể chống chịu được với loại vaccine mạnh mẽ như thế này.Tổng thống đã đăng thông báo về việc thử nghiệm thuốc với số tiền chi trả vô cùng lớn nhưng không một ai chịu đứng ra thử nghiệm. Chuột bạch thì lại quá nhỏ bé để chịu đựng lượng vaccine lớn như vậy đi vào cơ thể. Lục Ngạc Tĩnh Nhi chỉ có thể dùng chính bản thân mình để thử nghiệm. Cậu cho rằng, chỉ cần vaccine này có hiệu quả thì con người sẽ có kháng thể mạnh gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần, thậm chí có thể sinh sống trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của thời kỳ khủng hoảng sắp sửa xảy ra.- Tĩnh Nhi, dự án biến đổi gen con người thế nào rồi?- Sắp hoàn thành.Lục Ngạc Tĩnh Nhi mệt mỏi bước vào phòng nghiên cứu. Có lẽ cậu đã dùng bản thân để thử thuốc quá nhiều lần nên có tác dụng phụ. Cứ mỗi lần nghiên cứu ra chủng vaccine mới là cậu lại thử trên người mình, đến giờ thì cũng đã trên dưới mười lần có thuốc biến đổi gen đi vào cơ thể. Dĩ nhiên tất cả đều không thành công.Lục Ngạc Tĩnh Nhi vốn ôm trong mình mộng tưởng thay đổi được thời kì suy tàn của thế giới nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể nắm bắt hết được. Bởi vì sự biến đổi cơ thể của con người chưa xảy ra cho nên cậu không có nhiều cơ sở để nghiên cứu chuyên sâu. Về sau chính phủ còn ban thông tư tạm dừng việc nghiên cứu vaccine bởi vì quá tốn kém. Bởi vậy cho nên Lục Ngạc Tĩnh Nhi chỉ có thể tự mình chi trả mọi chi phí, nhưng số tiền tích góp của cậu không đủ để duy trì một thời gian dài, cơ thể cũng sắp sửa không chịu đựng nổi nữa.Nhưng cậu tuyệt đối không cho phép bản thân từ bỏ, cậu chăm chỉ học hành, chăm chỉ nghiên cứu là vì muốn cứu vớt thế giới khỏi thời kỳ suy tàn. Dù là khó khăn gì thì cậu cũng không cho phép bản thân mình chùn bước.Lục Ngạc Tĩnh Nhi cầm lấy kim tiêm đi thẳng xuống tầng hầm. Từng đường dẫn màu xanh lá cứ sôi sục làm sáng chói cả căn phòng. Cậu đứng trước một két bằng thủy tinh tự tạo, cứng hơn cả kim cương. Lục Ngạc Tĩnh Nhi để tay lên mặt kính thủy tinh, két sắt từ từ mở ra, bên trong là một lọ nhỏ. Tuy cậu nói rằng công trình nghiên cứu sắp sửa hoàn thành nhưng việc thành công hay là thất bại thì cậu không dám đảm bảo.Nếu lần này mà cũng thất bại, cơ thể này của cậu liệu có còn đủ sức để thử thêm nữa hay không? Lục Ngạc Tĩnh Nhi dùng kim tiêm hút dịch thể trong lọ ra rồi ấn trên tay mình. Dịch thể từ từ đi vào cơ thể. Cậu nhăn mặt, không hiểu tại sao đường đi của dịch thể lần này lại khác mọi lần, cứ chạy loạn xạ trong cơ thể. Toàn bộ người cậu càng lúc càng nóng.Cung Thư Hạ thông qua cơ thể này cũng có thể cảm nhận được hết thảy cảm giác nóng rát cuồn cuộn trong người. Cậu hét lên một tiếng thật lớn rồi ngã xuống, hay nói đúng hơn là Lục Ngạc Tĩnh Nhi ngã xuống. Tầm mắt cậu cũng rơi vào mơ hồ, nhưng cậu vẫn có thể thấy được cơ thể mình đang dần dần mờ nhạt, giống như sắp sửa biến mất.Cung Thư Hạ không có thời gian để suy nghĩ nhiều bởi vì ngay sau đó tim cậu co rút mạnh một cái làm cho ngất đi.Không biết trải qua bao lâu, Lục Ngạc Tĩnh Nhi tỉnh lại cũng làm cho Cung Thư Hạ tỉnh dậy theo. Cậu phát hiện ra bản thân đang ở trong chiếc quan tài mở nắp, xung quanh chỉ có nến bao trùm. Cung Thư Hạ bước ra ngoài, xung quanh là hàng chục quan tài được xếp gọn gàng và cũng có nắp. Cậu bước lại gần quan tài gần đó, bên trong có một người đàn ông mặc đồ trắng toát đang nằm đó. Chết rồi sao? Cung Thư Hạ đưa tay sờ lên cổ hắn, rồi sờ lên mũi. Người đàn ông đó vẫn còn sống, thậm chí thở rất đều, lí do tại sao lại nằm đây, nếu còn sống vậy thì tại sao hắn lại nằm trong quan tài? Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?Cung Thư Hạ không cảm thấy sợ hãi một chút nào, bởi vì những chuyện cậu từng trải qua đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng chủ nhân của thân thể này là Lục Ngạc Tĩnh Nhi đang vô cùng sợ hãi. Tay chân run rẩy, tim đập nhanh liên hồi. Cũng đã mấy tháng rồi kể từ khi tận thế xảy ra thì đây là lần đầu tiên cậu mới cảm nhận được tim đập nhanh như thế, dù cậu biết rằng đây không phải là cơ thể của mình.Người đàn ông từ từ mở mắt ra, bất giác Lục Ngạc Tĩnh Nhi lùi lại một bước, vì quá sợ hãi cho nên tuyệt nhiên không nói được một chữ nào. Cung Thư Hạ muốn thay chủ nhân thân thể này hỏi chuyện nhưng không thể nói được lời nào. Cậu chỉ được phép nhìn và thấy được ký ức của Lục Ngạc Tĩnh Nhi nhưng không có quyền can thiệp vào.Người đàn ông đó ngồi dậy, hắn hỏi:- Tỉnh rồi à?Giọng nói của người đàn ông trầm ấm chứ không giống khuôn mặt lạnh tanh của hắn lúc nằm trong quan tài. Lúc hắn mở mắt ra thì Cung Thư Hạ mới có thể nhìn thấy được người này giống Đường Lân đến bảy, tám phần. Nhưng bởi vì trên mặt hắn có mấy vết bớt màu đen giống như hình xăm cho nên lúc đầu cậu không nhận ra được, mà mấy vết bớt trên mặt hắn giống như được vẽ ra, bởi vì hoa văn vô cùng đồng đều.Liệu rằng đây có phải là Domi hay không? Cung Thư Hạ cảm thấy được Lục Ngạc Tĩnh Nhi đang lấy hết dũng khí mới thốt ra được vài chữ:- A... anh là ai? Đây là đâu?- Đây là mảnh vỡ ngân hà thứ ba: thế giới Ma cà rồng.- Ma cà rồng, ma cà rồng sao? Anh là ma cà rồng?Giọng nói của Lục Ngạc Tĩnh Nhi trở nên lạc hẳn đi, cậu đối với lời thừa nhận này chỉ có sợ nhiều hơn chứ không thấy yên tâm một chút nào. Cung Thư Hạ có thể cảm nhận được rõ ràng sự run sợ của Lục Ngạc Tĩnh Nhi thông qua liên kết của cơ thể này. Mảnh vỡ ngân hà thứ ba, thế giới Ma cà rồng gọi là gì? Việc này hoàn toàn không có trong sách cổ ghi chép lại, Cung Thư Hạ không thể nào hiểu được cậu rốt cuộc là đang ở trong cơ thể của một người Địa Cầu thật sự. Hay đây chỉ là một hành tinh xảy ra cùng sự kiện tận thế vào năm 2060 mà thôi. Sau một hồi im lặng, người đàn ông đó mới trả lời:- Đúng vậy, có gì ngạc nhiên? Bây giờ việc nhìn thấy một Ma cà rồng có gì đáng để ngạc nhiên hay sao?- Sao tôi lại ở đây?Người đàn ông ấy cười nhẹ, hắn ta chưa trả lời câu hỏi của cậu. Tuy hắn chỉ nói lầm bầm nhưng Cung Thư Hạ lại có thể nghe thấy được hắn ta đang nói gì.- Tôi đang suy nghĩ, tại sao một con người lại có thể trôi dạt giữa vết nứt không gian mà không chết? Trong khi tôi là một Ma cà rồng nhưng miễn cưỡng ở đó nửa tiếng đã không chịu nổi.- Ý anh nói là tôi trôi dạt trong không gian sao?- Chính xác là vậy đấy. Nhìn thấy cậu, cả vũ trụ cũng không kiềm lòng được đều muốn cướp về. Không may là cậu lại rơi vào tay tôi.Tên Ma cà rồng đó lạnh nhạt đáp trả, hắn không hề che giấu một điều gì. Giống như việc hắn mang Lục Ngạc Tĩnh Nhi về được nơi này là một thành tích. Sau đó Lục Ngạc Tĩnh Nhi hỏi tiếp:- Anh nói gì sao tôi không hiểu một chút nào hết vậy?- Cậu giả ngu sao?Ma cà rồng đó mất kiên nhẫn từ từ tiến tới giống như muốn đánh người, Lục Ngạc Tĩnh Nhi thành thật trả lời.- Tôi thật sự không biết.Cung Thư Hạ có thể cảm nhận được Lục Ngạc Tĩnh Nhi không hề nói dối. Trong ký ức của vị giáo sư, tiến sĩ này cũng không có thông tin gì nói về việc các mảnh vỡ ngân hà. Ma cà rồng đó nói:- Sau khi mặt trời nổ tung, vũ trụ bị phá hủy, một lực lượng cực lớn đã tạo ra không gian này để bảo tồn vũ trụ xoay vần. Vũ trụ được chia làm hàng chục mảng không gian với các loại năng lượng duy trì khác nhau. Không nhớ gì sao?Cung Thư Hạ nhớ được gì mới lạ, vì cậu chưa từng trải qua. Lục Ngạc Tĩnh Nhi cũng chưa từng trải qua một chút nào, cậu mắng:- Anh bị điên rồi sao? Theo như suy đoán của tôi thì khoảng năm 2060 trở đi mặt trời mới nổ tung, đâu thể nào sớm như vậy được.Theo như những gì Lục Ngạc Tĩnh Nhi đã nghiên cứu, việc mặt trời có thể sẽ nổ tung vào những năm 2060 trở đi. Bởi vì không có cách nào để ngăn chặn chuyện đó xảy ra, cho nên họ mới phải điều chế vaccine để tăng cao độ thích ứng của con người. Nhưng bây giờ chỉ mới là năm 2015, nói đến việc thế giới suy tàn là không thể xảy ra. Ma cà rồng nhìn thấy bản thân bị coi thường vì nói những lời không đáng tin, hắn nghiến răng làm cho răng nanh mọc dài ra, lộ ra ngoài.- Sớm? Là lúc nào?- Bây giờ là năm 2015 không phải sao? Theo như những gì tôi nghiên cứu thông qua đài thiên văn thì cũng phải mất ít nhất bốn mươi lăm năm nữa mới xảy ra mà.Ma cà rồng đó giống như không tin vào mắt mình, hắn trợn to mắt nhìn cậu:- Năm 2015, nhưng cậu biết bây giờ là năm bao nhiêu rồi không?- Bao nhiêu?Lục Ngạc Tĩnh Nhi ngay lập tức hỏi lại.- 2160.Năm 2160 sao? Vậy là sau khi xảy ra tận thế gần một trăm năm. Cung Thư Hạ nhớ lại những gì đã được ghi chép lại. Thời điểm này thì tận thế vẫn chưa chấm dứt, nhưng việc phân hoá ra ma cà rồng thì không được ghi chép lại. Chẳng lẽ vẫn còn một hành tinh khác cũng xảy ra tận thế vào đúng thời điểm này hay sao? Vừa hay Lục Ngạc Tĩnh Nhi lên tiếng hỏi:- Anh nói thật đấy à? Chẳng lẽ tôi xuyên không sao?- Không biết.- Vậy anh cướp tôi về làm gì?Lục Ngạc Tĩnh Nhi nhăn mặt hỏi tiếp:- Đừng nói là vì có hứng thú với tôi đấy!- Vì có hứng thú.Ma cà rồng trả lời ngay lập tức, y hệt cái câu Lục Ngạc Tĩnh Nhi vừa đưa ra. Cậu gần như câm nín không thèm trả lời hắn. Cậu xoay người định bỏ đi thì tay đã bị người kia kéo lại ngay lập tức. Lục Ngạc Tĩnh Nhi hét lên:- Anh làm gì vậy?- Tôi cướp cậu về, cậu không thể muốn đi là đi được.Lục Ngạc Tĩnh Nhi dùng dằng muốn thoát khỏi cái nắm tay của ma cà rồng đó. Cậu nói:- Quý ngài ma cà rồng à, tôi không phải đồng loại của anh, đừng có ép tôi sống trong bóng tối chứ?- Đừng có ma cà rồng này, ma cà rồng nọ! Tên của tôi là Dominic Henry, cậu có thể gọi tôi là Domi.Nghe tới đây thì tới lượt Cung Thư Hạ rơi vào trầm tư. Đây là Domi, thực sự là tên Domi đã ký sinh trong cơ thể của Đường Lân! Cung Thư Hạ có thể chắc chắn điều này, dựa vào việc khuôn mặt của hắn giống Đường Lân hơn hai phần ba như thế này, lại còn trùng cả tên thì không thể nào đưa ra phán đoán nào khác được.- Vậy... quý ngài ma cà rồng Domi siêu đẹp trai à, tôi không muốn sống trong bóng tối.Tuy rằng Lục Ngạc Tĩnh Nhi nói vậy nhưng Cung Thư Hạ có thể biết được cậu ta là đang muốn tách ra khỏi Domi. Dựa vào những tình tiết từ đầu đến giờ Cung Thư Hạ bắt đầu đưa ra phán đoán về người quan trọng của Domi, liệu có phải là vì giáo sư, tiến sĩ tên Lục Ngạc Tĩnh Nhi này hay không? Sau đó, Domi trả lời:- Tôi không ép cậu sống trong tối, ở đây cũng có ánh sáng. Tôi có hứng thú với cậu, nhất định không để cậu rời đi.- Hừ!Lục Ngạc Tĩnh Nhi bất lực cúi gằm mặt.- Tôi ở đây, anh đừng có mà nhăm nhe hút máu tôi đấy!Cung Thư Hạ không ngờ là Lục Ngạc Tĩnh Nhi lại dễ dàng thỏa hiệp đến như vậy, đáng lý ra nên cương quyết từ chối mới đúng. Domi nói:- Máu của cậu không có gì ngon hết, uống vào tê cả lưỡi.- Cái gì? Anh uống rồi sao?Domi đưa tay sờ lên cổ Lục Ngạc Tĩnh Nhi, hắn nói tiếp:- Chỗ này, tôi đã thử.- Vậy... tôi sẽ trở thành ma cà rồng phải không?- Đáng lẽ là vậy, nhưng cậu thì không.- Tại sao?Domi lắc đầu. Hắn cũng không hiểu được việc tại sao Lục Ngạc Tĩnh Nhi không bị đồng hóa thành ma cà rồng. Hắn mở cửa ra.- Cậu có muốn tham quan ngũ cảnh hay không?- À... Được.Lục Ngạc Tĩnh Nhi đi theo Domi.Cung Thư Hạ cũng tò mò thứ gọi là "ngũ cảnh", cậu không biết chúng nghĩa là gì. Tại sao cậu lại được trải nghiệm những ký ức này? Ngay khi đi ra ngoài thì ánh sáng mờ nhạt hắt vào mặt cậu. Loại ánh sáng này là gì, tại sao không thấy có một chút ấm áp nào?- Đừng tò mò nữa, là bức xạ của không gian tạo nên ánh sáng, không phải là mặt trời.- Theo như anh nói, thì mặt trời thật sự đã nổ tung rồi sao?- Ta đùa làm gì? Không tin thì đưa tay ra đây.Lục Ngạc Tĩnh Nhi vẫn cố chấp không muốn tin liền chìa tay ra. Domi nắm lấy cánh tay của Lục Ngạc Tĩnh Nhi, cơ thể hai người ngay lập tức biến mất rồi lại xuất hiện ở một nơi xa lạ. Bầu trời xung quanh chỉ có những màu xanh xanh, tím tím của lôi điện xẹt qua xẹt lại. Chúng nối các mảng giống như những cánh cửa lại với nhau. Lục Ngạc Tĩnh Nhi hỏi:- Đó là gì vậy?- Những mảng không gian bị vỡ.- Sao lại thành ra như vậy?Domi lắc đầu tỏ vẻ không biết, hắn chỉ tay về phía lôi điện cách nơi hai người đang đứng khoảng trăm mét:- Không biết, nhưng chỉ cần cậu bước qua đó... thì cậu sẽ ở một mảng không gian khác.- Vậy có trở lại đây được không?- Không trong một mảng không gian chỉ tồn tại duy nhất một lần, bước ra rồi vĩnh viễn không thể trở lại.Domi trả lời, Lục Ngạc Tĩnh Nhi không hỏi tiếp nữa. Cậu cúi gằm mặt.Còn Cung Thư Hạ thì đang rơi vào những suy nghĩ riêng biệt. Thì ra thế giới sau một trăm năm chỉ còn lại đống đổ nát của vũ trụ. Sự việc này không hề được sách cổ ghi chép lại. Liệu có gì đó nhầm lẫn, hoặc là đoạn thời gian này không một ai biết đến? Hoặc là mảng không gian này và mảng không gian về xác sống không có liên kết với nhau cho nên đời sau mới không biết gì đến sự tồn tại của ma cà rồng? Bởi vì vậy cho nên trong sách cổ mới không có bất kì một tư liệu nào.- Đang nghĩ gì?Domi đột nhiên hỏi. Lục Ngạc Tĩnh Nhi trầm tư vài giây, rốt cuộc cũng trả lời lại:- Không có cách gì để thay đổi sao? Chẳng lẽ trải qua hàng ngàn năm sau vẫn cứ như vậy?- Chính xác là năm nay, sẽ có một người là hiện thân của vũ trụ sẽ đi giải cứu thế giới, nhưng đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện.- Tại sao anh biết? Người đó là ai?Cung Thư Hạ được biết người mở ra cánh cửa ánh sáng đưa thế giới trở lại quỹ đạo cũ là tổ tiên của Cung gia. Vậy người mà Domi nói đến có thể là tổ tiên của cậu. Domi trả lời Lục Ngạc Tĩnh Nhi:- Cha tôi dùng toàn bộ sinh khí bảo vệ mạng không gian này, trước lúc biến mất đã tiên đoán được trong năm nay sẽ có người là hiện thân của thần cứu thế xuất hiện.- Nếu vậy thì chắc người đó vô cùng mạnh mẽ, nếu không thì bằng cách nào để cứu được vũ trụ đã đổ nát này?Lục Ngạc Tĩnh Nhi hỏi đúng chuyện mà Cung Thư Hạ cũng thắc mắc. Domi cũng lắc đầu, hắn nói:- Ta không biết. Ta chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ ngài ấy giải cứu vũ trụ và đưa mọi thứ quay trở lại quỹ đạo ban đầu mà thôi.Lục Ngạc Tĩnh Nhi gật đầu, cậu nhìn ra xa, nơi những lối diện đang chạy vòng quanh các mảng không gian. Cậu hỏi hắn:- Này ma cà rồng, tôi muốn nhìn thêm một lát. Có thể lại gần một chút không?- Không. Gọi tôi là Domi, đừng có ma cà rồng này, ma cà rồng nọ nữa. Còn tên của cậu là gì?- Lục Ngạc Tĩnh Nhi.Ngay khi Lục Ngạc Tĩnh Nhi vừa trả lời xong thì giọng điệu của Domi đột ngột trở nên lạnh băng. Hắn gào lên:- Lục Ngạc Tĩnh Nhi? Ngươi là Lục Ngạc Tĩnh Nhi?Đến cả xưng hô cũng đã thay đổi, Domi trở nên căm phẫn hơn bao giờ hết. Toàn cơ thể hắn tỏa ra hơi lạnh như băng, tròng mắt long lên màu đỏ chót như máu. Lục Ngạc Tĩnh Nhi sợ hãi, bất giác lùi lại một bước. Trong chốc lát, Domi nhếch mép để lộ hai răng nanh nhọn hoắc, hắn vung tay một cái làm cho cậu ngay lập tức bị hất văng mấy chục mét. Tưởng chừng cậu sẽ chết, nhưng không ngờ bản thân không hề bị một chút xây xát nào. Thậm chí cậu ngã xuống mạnh như vậy cũng không thấy đau. Lục Ngạc Tĩnh Nhi hét lên:- Anh làm gì vậy hả?- Là do thuốc biến đổi gen của ngươi đã phá hủy thế giới này!- Cái gì? Anh nói điên khùng gì vậy?Sau đó Domi tận tình giải đáp, giọng điệu căm phẫn giống như sắp sửa giết chết Lục Ngạc Tĩnh Nhi bất cứ lúc nào:- Con người sau khi dùng thuốc của ngươi đều bị biến đổi, cả dòng họ Henry bọn ta đều bị biến thành ma cà rồng.Domi gầm lên, răng nanh lộ ra càng lúc càng dài:- Những tộc người khác thì như nổi điên lên ra sức khai thác toàn bộ tài nguyên trên trái đất. Trái đất ngày càng trở nên kiệt quệ, không dừng lại ở đó còn dùng phi thuyền sang các hành tinh lân cận khai thác. Thử hỏi còn cái gì có thể tồn tại? Chế tạo mặt trời thứ hai, bắn nổ mặt trời, còn việc ác nào là Lục Ngạc Tĩnh Nhi ngươi chưa từng làm?- Anh đang nói cái gì vậy chứ?Không chỉ Lục Ngạc Tĩnh Nhi mà đến cả Cung Thư Hạ cũng rơi vào hoảng hốt. Tất cả những việc Domi đã nói hoàn toàn không được ghi chép lại. Rốt cuộc sự việc nào mới là thật?Đột nhiên Domi lao tới chỗ Lục Ngạc Tĩnh Nhi muốn xuống tay giết người:- Lục Ngạc Tĩnh Nhi, đền mạng đi!- Không, không phải là tôi! Tôi vẫn chưa chế tạo thuốc thành công mà.Lục Ngạc Tĩnh Nhi liều mạng giải thích. Ở lần thử thuốc thứ mười, Lục Ngạc Tĩnh Nhi chưa kịp biết kết quả là gì thì đã bị đưa tới đây rồi. Domi thì lại nhếch môi, nở một nụ cười càn rỡ:- Thật may là chưa thành công thì ngươi đã bị đưa đến đây! Nếu thành công rồi thì vũ trụ sẽ bị như thế nào đây?Domi vung tay hất tung Lục Ngạc Tĩnh Nhi bay lên trời."Rầm"Sau đó, Lục Ngạc Tĩnh Nhi rơi xuống như một thiên thạch. Cậu cảm thấy thật lạ, nó không đau như cậu nghĩ, chỉ hơi nhói một chút thôi. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ tới việc đó, cậu phải tìm cách thoát thân. Lục Ngạc Tĩnh Nhi cố gượng dậy, cách đó mười mét là mảng không gian được lôi điện nối lại, bên kia là không gian khác. Nếu cậu có thể trốn qua đó thì có thể thoát khỏi Domi vĩnh viễn không?- Không chết? Chắc ta ra tay còn quá nhẹ rồi, đúng là kẻ hủy diệt vũ trụ không dễ đối phó.Lục Ngạc Tĩnh Nhi vùng dậy bỏ chạy về phía mảng không gian được lôi điện bọc lấy. Cậu không ngừng hét lên:- Tôi không có làm! Nếu như lời anh nói thì cơ thể tôi đã bị biến đổi từ lâu rồi. Tôi đã dùng bản thân để thử thuốc. Tôi chế tạo ra nó cũng là để giúp con người chứ không phải để hủy diệt ai hết. Tại sao tôi phải giết người? Tại sao anh lại vu oan cho tôi?Lục Ngạc Tĩnh Nhi chạy băng qua màng ngăn cách, cánh tay từ từ biến mất. Cậu sẽ xuyên không đi nơi nào khác sao? Còn Cung Thư Hạ ở trong cơ thể cậu cũng đang chấn động từng hồi. Cậu không thể làm chủ được thân thể này cho nên chỉ có thể tuân theo mà thôi. Lục Ngạc Tĩnh Nhi quá yếu so với Domi, tìm cách để chạy thoát thân cũng không sai, nhưng chạy qua bên kia mảng không gian lôi điện thì sẽ sang chiều không gian khác. Cậu vẫn chưa biết tường tận về tận thế năm 2060, nếu đi qua đó cậu sẽ không hiểu gì hết, không hiểu về tận thế trong quá khứ, không hiểu được Domi và người quan trọng của hắn.Lục Ngạc Tĩnh Nhi đang rơi vào hoảng loạn thì đột nhiên cánh tay đằng sau bị nắm lấy. Domi kéo ngược cậu ngã về sau, hắn nhảy vọt cách xa mảng không gian lôi điện kia mười mấy mét. Hắn đột nhiên dang tay ôm trọn lấy cậu, một chút cũng không cho cậu giãy giụa. Chẳng phải Domi muốn giết Lục Ngạc Tĩnh Nhi sao, tại sao còn kéo lại làm gì? Hay là muốn tự tay giết người, nhất định không để chết ở nơi khác sao? Domi sau một lúc trầm mặt cuối cùng cũng tiếng giống như đang năn nỉ:- Đừng đi... Đã một trăm năm rồi...!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz