Bl 18 Zombie Xac Song Khong The H
Sau khi Cung Thư Thư bế Hạ Hầu Tuyệt và đưa thêm Cung Thanh Phong chạy đi rồi Cung Thư Hạ mới thấy an tâm hơn. Cậu nhìn về phía Cung Thư Sở đã bị hất lùi lại hơn chục mét vừa rồi. Cả người anh bây giờ tỏa ra thứ khói đen bao bọc toàn bộ thân thể, uy áp từ xác sống cấp sáu giống như muốn nuốt trọn cậu. Vừa rồi bởi vì anh không chú ý cho nên mới bị cậu hất văng, bây giờ thì trong bán kính mấy chục mét đều bị uy áp của anh bao trùm. Ở trong khu vực này làm cho cả người Cung Thư Hạ như bị một tảng núi lớn đè lên, cậu không thể nhúc nhích, không thể di chuyển chỉ có thể nhìn Cung Thư Sở từ từ đi lại gần.Anh bây giờ nhìn còn cao to hơn cả lần trước gặp, dường như mỗi lần tăng cấp thì cơ thể anh sẽ to ra. Cung Thư Hạ muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói thành câu, cậu ú ớ trong cổ họng, ngay cả miệng cũng không mở ra được. Về phía Cung Thư Sở thì cứ nhẹ nhàng như không có gì tiến thẳng về phía cậu, tay anh từ lúc nào đã thu năng lượng sắp sửa đánh tới."Mày là đứa nào, tại sao lại có mùi của Hạ Hạ?"Đột nhiên âm bụng của Cung Thư Sở vang vọng dọa Cung Thư Hạ sợ hết hồn, nhưng mà anh vẫn ngửi ra được mùi của cậu vậy thì vẫn có khả năng trấn áp được anh có đúng không? Nghĩ vậy Cung Thư Hạ dùng hết sức lực phát động một chút dị năng nhỏ nhoi để phát tán mùi hương nhiều thêm, miệng cũng chật vật mở ra:- Anh... hai...Cậu chỉ có thể nói được nhiêu đó đã là quá sức chịu đựng, ở trong uy áp của Cung Thư Sở làm cho gân xương của cậu như muốn đứt lìa. Gân thì như muốn bung ra, xương thì như muốn gãy thành từng đoạn, hơi thở cũng không thể duy trì được. Cậu ê a lên mấy tiếng đứt quãng cuối cùng quỳ rạp xuống ngay cả đầu cũng không nhấc lên nổi. Cung Thư Sở lại hỏi: "Có phải mày cũng giống như tên kia, chơi Hạ Hạ của tao có đúng không?"Bây giờ Cung Thư Hạ mới có thể mường tượng ra được Hạ Hầu Tuyệt vì sao lại bị đánh thảm như vậy, là vì hắn đã ngủ với cậu, bám theo mùi hương của cậu hay sao? Cậu không ngờ là Cung Thư Sở bình thường tỏ ra không quan tâm nhưng lúc nổi cơn ghen lên thì ai cũng muốn giết. Anh lại nói: "Trăn trối đi, trước đi tao móc tinh hạch của mày."Cung Thư Sở giơ bàn tay lên, anh giống như đang chờ Cung Thư Hạ nói ra lời trăn trối rồi sẽ ngay lập tức bóp chết cậu. Cung Thư Hạ âm thầm chửi rủa trong lòng. Cung Thư Sở nói thương cậu, yêu cậu nhưng ngay cả mùi của cậu và mùi hương của cậu khi bám trên người của người khác cũng không phân biệt được. Thà rằng không nhận thức được gì, còn đằng này nhận thức được thì cũng như không. Cung Thư Hạ muốn mắng chửi thêm bây giờ đã không còn sức lực nữa, cậu dùng hết sức để có thể ngước mặt lên nhìn Cung Thư Sở lần cuối.Trò chơi chết chóc này sắp sửa kết thúc rồi, cậu đã không thể làm tròn sứ mệnh cứu thế giới khỏi hồi diệt vong. Cung Thư Sở quá mạnh, chênh lệch giữa cậu và anh quá mức cách biệt, sau này cho dù cậu có thật sự đi lên đỉnh cao được thì cũng không thể đấu lại được anh. Cung Thư Sở giơ tay ra, Cung Thư Hạ vội vàng nhắm mắt lại, cậu chỉ hi vọng là anh sẽ ra tay nhẹ nhàng chứ đừng có bẻ tay bẻ chân như đối với Hạ Hầu Tuyệt. Cái chết như vậy thật sự rất khó coi.- Hạ Hạ!Lần này Cung Thư Sở không sử dụng âm bụng nữa mà lại nói luôn ra từ miệng của anh, ngay lúc này uy áp bao phủ xung quanh người Cung Thư Hạ cũng đã biến mất. Cậu ngước mặt lên nhìn, Cung Thư Sở bây giờ đã không còn bộ dạng giống như quỷ dữ vừa rồi, anh vò lên tóc cậu, rồi vuốt ve mặt của cậu.- Hạ Hạ, đừng khóc...Khóc, là sao chứ?Bây giờ Cung Thư Hạ mới phát giác ra cậu đang chảy nước mắt, mặt cũng bị nước mắt làm cho ướt nhem nhuốc trong vô cùng thảm hại. Cậu thực sự đã khóc, cũng bởi vì cậu đã khóc cho nên Cung Thư Sở mới nhận ra cậu sao? Cung Thư Hạ hất tay của anh ra khỏi mặt mình:- Đừng có đụng vào tôi.- Hạ Hạ!Cung Thư Sở lại đưa tay tới nhưng Cung Thư Hạ lại hất đi lần nữa, cậu nhìn thấy rõ trên cánh tay anh nổi gân lên to và nhiều hơn, anh đang nổi giận nhưng cũng đang nhẫn nhịn cậu. Anh nói:- Hạ Hạ, anh xin lỗi.- Anh xin lỗi cũng không ích gì, vừa rồi anh đã định giết em.Cung Thư Hạ trợn trừng mắt nhìn Cung Thư Sở, cậu dùng giọng điệu giống như chất vấn tội phạm để nói với anh. Anh thấp giọng trả lời cậu:- Anh không cố ý.- Anh đã giết đồng hành của em.- Anh không cố ý thật mà, Hạ Hạ à...Cung Thư Sở lại một lần nữa đưa tay tới, Cung Thư Hạ lại thêm một lần nữa hất tay anh đi. Cậu đổi chủ đề:- Thanh Phong bị xác sống moi mất tinh hạch, anh có thể cứu em ấy đúng không?- Em còn tức giận với anh không?Cung Thư Sở vẫn còn giữ nguyên chủ đề cũ, anh càng nói càng nhỏ giọng hơn, răng nanh lúc ngắn lúc dài trông anh càng tội nghiệp. Cung Thư Hạ thì lại không đáp lại vấn đề của anh:- Anh có thể cứu Thanh Phong không?Nhìn thấy Cung Thư Hạ không có dấu hiệu muốn đáp lại lời của mình làm cho Cung Thư Sở trở nên trống rỗng, mắt anh cũng từ từ đổi màu, giống như hoàn toàn trong suốt không có màu sắc. Anh cuối cùng chỉ có thể đi theo chủ đề của cậu:- Anh có thể.- Vậy còn đồng hành của em, anh có thể cứu không?- Có thể.Nghe thấy câu trả lời này Cung Thư Hạ mới thấy yên tâm triệt để, cậu nói:- Vậy đi tìm anh ba và mọi người thôi, bọn họ đang chờ em trở lại.- Không được, anh không thể đi được.- Tại sao?Cung Thư Sở không trả lời, anh đột nhiên phóng uy áp ra làm cho Cung Thư Hạ đứng sựng tại chỗ. Cậu không biết vì lý do gì mà anh lại làm như vậy nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Cung Thư Sở không nói gì thêm, anh trực tiếp cầm lấy tay Cung Thư Hạ, lần này cậu không thể hất tay anh ra được nữa. Anh nắm lấy cổ tay cậu đưa lên đỉnh đầu mình, không biết bằng cách nào nhưng từ lòng bàn tay cậu cuồn cuộn nguồn năng lượng khó hiểu. Càng lúc bàn tay Cung Thư Hạ càng trở nên nóng hơn, càng lúc càng nóng cho đến khi trong bàn tay chạm phải một thứ gì đó vô cùng sắc lạnh mới có thể bình tĩnh trở lại.Trong lòng bàn tay Cung Thư Hạ là một viên tinh hạch nửa đen nửa trắng, đây là tinh hạch lấy ra từ đại não của Cung Thư Sở. Anh cứ như vậy đưa bàn tay đang nắm lấy tinh hạch của Cung Thư Hạ tới trước ngực cậu, cậu biết rõ anh muốn làm gì nhưng lại không thể cử động được chỉ có thể tuỳ ý anh sắp xếp.Anh phát động năng lượng làm cho cơ thể Cung Thư Hạ dễ dàng hấp thu tinh hạch đó. Tinh hạch này của anh có một nửa viên tinh hạch hệ sinh mệnh và một nửa viên tinh hạch ám hệ, và anh cũng chỉ có thể chia cho cậu mỗi thứ một nửa. Bởi vì xác sống dưới cấp sáu đỉnh phong không thể tự bạo, cũng rất khó bị giết chết cho nên anh không còn cách nào khác nữa. Cho Cung Thư Hạ một nửa tinh hạch sẽ làm năng lượng dị năng của anh yếu đi, cũng không thể làm anh chết, vẹn cả đôi đường.Chỉ trong vòng chưa đến một phút Cung Thư Hạ đã hấp thu xong tinh hạch mà Cung Thư Sở đưa tới, anh để cậu ngồi xuống đối diện mình bắt đầu chuyển hóa năng lượng. Đây gọi là song tu. Một mình Cung Thư Hạ sẽ không thể nào ép được tinh hạch của anh vào đúng vị trí mà cần phải có sự trợ giúp của anh mới được. Tuy rằng việc song tu này sẽ làm cho năng lượng dị năng của anh tăng lên, có thể sẽ trở về như lúc mạnh mẽ nhất, nhưng đây là cách duy nhất để Cung Thư Hạ cứu được Cung Thanh Phong và đồng hành của cậu.Nếu cứu được người thì cậu sẽ không giận anh nữa, sẽ không hất tay anh ra nữa.Cung Thư Hạ cứ như vậy cảm nhận từng luồng năng lượng cuồn cuộn trong cơ thể mình, nguồn năng lượng đó không ngừng căng trướng mỗi lúc một nhiều. Cậu sắp sửa tăng cấp. Cậu muốn mở miệng ra nói chuyện nhưng không thể làm gì, mắt cũng bị bắt buộc phải nhắm lại. Cung Thư Sở đưa tay sờ lên mặt Cung Thư Hạ, vuốt ve khuôn mặt đã gầy đi ít nhiều so với lúc tận thế chưa xảy ra. Anh gia tăng thêm uy áp bao bọc cả một vùng trời, khí đen cuồn cuộn bao phủ, người ở ngoài cho dù muốn nhìn hay là muốn vào cũng đều sẽ không làm được. Đây sẽ là lần cuối cùng anh ôm Cung Thư Hạ trong tay, em trai của anh, người yêu của anh.Anh đẩy Cung Thư Hạ nằm ngửa ra đất, tay thì sờ mó lên khắp người cậu, cậu cũng cảm nhận được rõ rệt từng động chạm của anh trên cơ thể mình nhưng lại không có cách nào để phản kháng. Cung Thư Sở muốn làm tình sao, trong hoàn cảnh này, ép buộc cậu sao?Cứ như vậy quần áo trên người Cung Thư Hạ được cởi ra, cậu trần truồng phơi bày ra ngoài không khí, Cung Thư Sở thì giống như một kẻ biến thái vuốt ve khắp nơi trên thân thể cậu. Anh vừa hôn vừa cắn, thật may vì anh có thể tự điều chỉnh được độc tố, nếu không Cung Thư Hạ đã trở thành xác sống từ lúc nào. Cung Thư Hạ cẩn thận cảm nhận từng cái ôm, vuốt ve, âu yếm mà Cung Thư Sở dành cho, anh cứ thế lưu luyến giày vò cơ thể cậu. Anh từ từ xâm phạm đến nơi riêng tư của cậu...Rồi cứ thế cho đến khi Cung Thư Hạ ngất đi rồi tỉnh lại vẫn còn cảm nhận được từng đợt vùi dập trên cơ thể mình, chỉ có thể cảm nhận, không thể nhìn thấy. Mỗi một lần Cung Thư Sở bắn ra trong người cậu lại làm cậu tăng thêm một tầng năng lượng. Anh giống như là sói hoang không biết mệt, anh làm cho một kẻ tình trường dày dặn như cậu phải ngất đi rồi tỉnh lại, xong lại ngất đi đến mấy lần. Cuối cùng, Cung Thư Hạ đã nhận được khoảng mấy chục lần bắn tinh ồ ạt trong cơ thể mình mới chính thức ngất đi.Dù đã ngất nhưng trong thâm tâm cậu vẫn không ngừng chửi rủa tên cầm thú Cung Thư Sở không biết tiết chế. Bản thân là xác sống sức lực như mãnh thú nhưng lại vùi vùi dập dập liên tục mấy ngày như vậy không nghỉ thì ai có thể chịu nổi. Cũng không có ai bị anh làm cho bắn ra liên tục như vậy mà chịu đựng được cả. Cung Thư Hạ cạn sức lực, cạn sinh lực, cạn sinh khí, mê man nhiều ngày mới tỉnh lại.Lúc cậu tỉnh lại thì Cung Thư Thư đã ở ngay trước mặt rồi, anh lo lắng kêu lên:- Hạ Hạ, em cuối cùng cũng đã tỉnh rồi, em làm anh lo chết đi được.Cung Thư Hạ cả người uể oải như bị xe cán qua người, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh thì không thấy Cung Thư Sở đâu nữa.- Anh hai đâu?- Anh ấy đã đi rồi.- Đi bao lâu rồi?- Mấy ngày rồi, ngay sau khi... đã xong... với em.Cung Thư Hạ không hỏi rõ cũng biết là Cung Thư Thư đang nói tới điều gì, cậu hỏi tới trọng điểm:- Trước khi rời đi anh ấy có nói gì không?- Anh ấy nói em có thể dùng tinh hạch để gắn vào người bị móc mất tinh hạch, người được gắn tinh hạch sẽ chuyển hoá một nửa năng lượng của tinh hạch đó làm nguồn năng lượng để chi phối toàn bộ cơ thể.- Còn Hạ Hầu Tuyệt thì sao?Vậy là vấn đề của Cung Thanh Phong và Trình Thanh Ảnh đã có thể giải quyết, bây giờ chỉ còn lại thương tích của Hạ Hầu Tuyệt là đáng lo nhất. Cung Thư Thư cũng nhanh chóng trả lời cậu:- Em vận chuyển năng lượng của mình rồi tự kiểm tra đi.- Làm sao vậy?Cung Thư Hạ vừa hỏi vừa phát động dị năng, nguồn năng lượng lớn mạnh không ngừng luân chuyển trong cơ thể cậu. Là cấp năm đỉnh phong!- Cấp năm đỉnh phong!Không chỉ là cấp năm đỉnh phong mà cấp này của toàn bộ cơ thể, toàn bộ cấp bậc trong người cậu đều đã tăng lên cấp năm đỉnh phong rồi. Một phần là do Cung Thư Sở chuyển hoá năng lượng vào cơ thể cậu, một phần là do anh đã "làm" cậu liên tục trong suốt nhiều ngày cho nên mới tăng cấp thần tốc như vậy. Càng nghĩ Cung Thư Hạ càng không thể tin vào những gì mà bản thân cảm nhận được, nếu là cấp năm đỉnh phong thì cậu dám chắc chắn bây giờ không có bất kì một dị năng giả nào đạt được cấp bậc như cậu. Với cấp bậc hệ thủy như thế này thì cậu hoàn toàn có thể chữa trị vết thương cho Hạ Hầu Tuyệt, rồi như nhớ lại gì đó Cung Thư Hạ lại hỏi Cung Thư Thư một lần nữa:- Anh hai có nói là việc gắn tinh hạch và chuyển hóa năng lượng được bao nhiêu lần hay không?Cậu nhớ là trong lúc mơ màng đã nghe thấy Cung Thư Sở nói nhưng không chắc chắn lắm cho nên mới phải hỏi lại.- Ba lần. Anh ấy nói chỉ có thể gắn tinh hạch và chuyển hóa năng lượng ba lần mà thôi.- Em biết rồi.Vậy là Cung Thư Hạ nhớ không sai, trong lúc mơ mơ hồ hồ đó cậu cũng đã nghe được Cung Thư Sở đã nói như vậy. Nếu chỉ có thể gắn tinh hạch bị mất đi được ba lần, vậy thì một lần cho Trình Thanh Ảnh, một lần cho Cung Thanh Phong, còn lại một lần cậu tuyệt đối sẽ không để cho bất kì một ai xảy ra chuyện tương tự ở trước mặt cậu nữa.- Thanh Phong đâu rồi, Hạ Hầu Tuyệt nữa? Với lại... đây là nơi nào?Lúc này Cung Thư Hạ mới để ý xung quanh, cậu đang nằm trên một cái giường nệm rộng lớn, căn phòng cũng thuộc dạng xa xỉ không kém. Ngay sau đó, Cung Thư Thư trả lời cậu:- Căn cứ điểm của Hạ Hầu gia.- Ra là vậy.Thảo nào lại xa hoa thế, nhưng mà Cung Thư Hạ cũng không dám nói ra lời, Cung Thư Thư sau đó nói tiếp:- Thanh Phong đang ở phòng khác, còn Hạ Hầu Tuyệt thì ở phòng trị thương... chờ chết thôi.- Cái gì, chết? Ai chết?Cung Thư Hạ giống như không tin vào tai mình nữa, Hạ Hầu Tuyệt sao có thể chết được chứ. Nếu hắn dám chết thì cậu cũng sẽ chui xuống mộ của hắn lôi hắn dậy. Lúc trước ghét hắn là thật, nhưng mà con người hắn cũng không tệ đến mức làm cậu muốn hắn chết.- Đưa em đi gặp Hạ Hầu Tuyệt, em có cách cứu hắn.- Thật sao?Cung Thư Thư nghe thấy vậy thì giống như mở cờ trong bụng, anh ngay lập tức đỡ Cung Thư Hạ ngồi dậy. Cung Thư Hạ cả người ê ẩm không còn chút sức, cậu cảm giác gân, xương giống như muốn đứt lìa tới nơi. Cung Thư Sở đúng là một tên khốn kiếp, tự ý lột đồ cậu ra, dùng uy áp ép cậu không thể cử động được rồi "làm" cậu. Đâu phải là làm một lần, hai lần, mà làm đến mấy chục lần không hề ngừng nghỉ, giống như là vừa bắn ra là có thể cứng lại ngay được, đúng là cầm thú, cầm thú cũng không bằng.Nhưng điều làm Cung Thư Hạ thấy tức giận nhất không phải là Cung Thư Sở tùy tiện "làm" cậu mà là anh tùy tiện khống chế cậu, không tôn trọng cậu, trong một cuộc ân ái nhưng cậu lại bị định đoạt từ đầu đến cuối. Đã vậy, anh còn dám tự ý chuyển cho cậu một nửa tinh hạch, tự ý truyền năng lượng cho cậu, cái gì cũng tự ý, cái gì cũng tùy tiện.Càng nghĩ Cung Thư Hạ càng thấy điên tiết, cậu siết chặt nắm tay. Lần sau gặp lại cậu nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng, tại sao anh lại làm như vậy.Dù rằng, cậu biết rõ câu trả lời.Câu trả lời mà Cung Thư Sở đã nói qua vô số lần, vì anh yêu cậu, vì anh muốn che chở cậu, vì anh không muốn làm hại cậu, vì anh muốn cậu có thể trở nên mạnh hơn anh.Anh muốn... cậu giết anh!Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi đã làm cho đáy lòng Cung Thư Hạ trở nên nhức nhối khó chịu. Cậu chưa bao giờ muốn Cung Thư Sở chết, lại càng không muốn anh chết ở trong tay mình.Cung Thư Hạ sau đấy được dẫn tới phòng bệnh của Hạ Hầu Tuyệt. Hắn nằm trên giường, lúc này toàn thân hắn đã trở nên trong suốt, chỉ còn hiện rõ những sợi tơ ở bên trong mà thôi. Ngoài những sợi tơ đó thì cũng có thể nhìn thấy được từng đoạn xương gãy vụn trông vô cùng đáng sợ. Cung Thư Sở ra tay đúng là không biết nặng nhẹ gì cả, mục đích của anh chỉ có duy nhất đó là muốn giết chết bằng cách bóp nát Hạ Hầu Tuyệt.Cung Thư Hạ đưa tay ra, cậu bắt đầu phát động dị năng hệ thuỷ để hàn gắn những khối xương bị gãy của Hạ Hầu Tuyệt. Cậu phải chữa trị trước rồi mới có thể thực hiện việc hàn gắn tinh hạch và chuyển hóa năng lượng được. Vết thương ở tứ chi của Hạ Hầu Tuyệt không nghiêm trọng, chỉ là bị bẻ gãy xương và bị bóp vụn ra mà thôi. Còn vết thương chí mạng là ở cổ, cổ hắn bị bẻ gãy gần như đứt lìa ra khỏi phần thân. Nếu không phải là có da thịt giữ lại thì đã sớm đầu một nơi thân mình một ngã rồi.Nghĩ tới thôi đã thấy đáng sợ. Nhưng cũng thật may mắn vì Hạ Hầu Tuyệt là một dị năng giả cho nên mọi vết thương trên cơ thể không quyết định việc sẽ sống hay chết. Bởi vì nguồn năng lượng để duy trì sinh mạng cho dị năng giả chính là tinh hạch và nguồn năng lượng ở giữa ngực, chỉ cần tinh hạch và nguồn năng lượng vẫn còn thì người vẫn còn sống, nhưng với tình trạng hiện tại của Hạ Hầu Tuyệt cũng chẳng khác nào đã chết.Nhưng hắn sẽ không chết, bởi vì với thực lực bây giờ của Cung Thư Hạ thì cậu hoàn toàn có thể cứu hắn. Toàn cấp dị năng của cậu bây giờ đều đã tấn cấp lên cấp năm, lúc trước thì lẹt đẹt mãi ở sau còn bây giờ thì đã là người dẫn đầu. Không thể không nói "tinh" của Cung Thư Sở quá mạnh, làm cậu cứ tăng cấp vù vù không thể kiểm soát, thậm chí là không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào lúc tấn cấp. Cộng thêm việc anh liên tục luân chuyển năng lượng sang cho cậu, vừa là bơm đầy, vừa là hộ pháp cho nên mọi khó khăn, đau đớn lúc tấn cấp anh đã thay cậu chịu hết.Nghĩ tới đó Cung Thư Hạ đột ngột siết chặt nắm tay, rồi trong phút chốc cũng giãn ra tiếp tục chữa trị cho Hạ Hầu Tuyệt. Tay đã buông lỏng nhưng đầu cậu thì không ngừng suy nghĩ.Cậu thực sự xứng đáng với chỗ tình cảm mà Cung Thư Sở dành cho hay sao, tình cảm đó của anh giống như là ao năng lượng không bao giờ cạn. Anh thà là bị dị năng phản phệ nếu tụt cấp cũng muốn giúp cho cậu mau chóng tăng cấp. Cung Thư Sở cũng đã nổi điên lên khi không nhận ra cậu nhưng vẫn ngửi thấy mùi của cậu. Tình cảm đó giống như là sắt nung giữa lòng lửa đỏ, nóng bỏng, cuộn trào, dứt ra không được nhưng nếu trầm mình vào đó chắc chắn sẽ nóng phỏng người.Mà hơn hết là chỗ tình cảm này là từ một phía của Cung Thư Sở, Cung Thư Hạ chưa từng bày tỏ tình yêu gì với anh. Ngoài việc cậu thèm khát thân thể của anh, chìm đắm trong tình dục mãnh liệt với anh ra thì cái gì cũng chưa từng dành cho anh, dịu dàng chưa từng dành cho anh, trầm mê chưa từng dành cho anh, tính mạng cũng chưa từng dành cho anh. Còn Cung Thư Sở thì trong sự nghiêm khắc có dịu dàng ẩn giấu, lần đầu tiên làm tình của anh cũng là dành cho cậu. Anh dành cho cậu tất cả sức mạnh và năng lượng, nếu cậu muốn, anh cũng có thể dâng cả mạng của mình ra. Cung Thư Sở đúng là một tên khô cằn ngốc nghếch, hành động theo cảm tính và chỉ đặt cậu lên hàng đầu."Anh hai à... Sở Sở."Cung Thư Hạ dùng ý nghĩ kêu lên, không biết là Cung Thư Sở có nghe được từ liên kết năng lượng của hai người hay không nhưng cậu vẫn muốn gọi. Cậu thật muốn gặp anh ngay bây giờ.Nhưng đáp lại tiếng gọi đó của Cung Thư Hạ chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ có nguồn năng lượng cường đại đang cuộn trào trong cơ thể cậu mới có thể chứng minh được cậu và Cung Thư Sở đã từng liên kết năng lượng thật lâu.Cung Thư Sở thật sự quá mức độc ác, nhưng cậu lại chẳng thể nào căm ghét anh được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz