ZingTruyen.Xyz

Bl 12cs Nua Buoc Xoay Van


Chương 2

Sau giờ nghỉ trưa là tiết Vật lý.

Kim Ngưu có đủ loại lý do để trốn tiết, mà nếu không cũng chẳng ai quan tâm hắn làm gì, ở đâu trong cái trường học này. Ở Hoàng Đạo, học sinh có ý thức học tập không nhiều, kiểu người xuất sắc như Kim Ngưu lại càng khan hiếm hơn. Vậy nên miễn là hắn duy trì thành tích của mình, một hai điều xấu có làm ra cũng sẽ được nhắm mắt cho qua. Cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua dễ dàng như vậy.

Chẳng biết bao giờ những ngày tháng tẻ nhạt tới phát bệnh này mới kết thúc.

Kim Ngưu thở dài một hơi, đầu óc trống rỗng khiến tâm trạng cũng theo đó mà bức bối. Hắn phẩy nhẹ ngón tay, một vật thể từ đâu lăn lông lốc xuống dưới mũi giày hắn – nói đúng hơn, là một nam sinh với bộ dáng không thể thảm hại hơn.

Kim Ngưu phủi quần áo đứng lên, thấy cơ thể ngứa ngáy kinh khủng. Mũi giày dít trên đất hai phân về phía sau trước khi nhắm vào nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể người nọ mà hạ cước. Đống thùng xốp và bìa carton ở phía sau rơi ngổn ngang sau cú đá của hắn. Tiếng thét đau đớn của cậu nam sinh nọ khiến Kim Ngưu càng thêm bực dọc mà cau mày.

"Chậc."

Hắn tặc lưỡi, bực tức vò tung mái đầu rối. Những tiếng rít nhẹ thoát khỏi kẽ răng. Kim Ngưu đút tay vào túi quần và rảo bước về phía nam sinh đang lộm cộm bò dậy từ góc tường. Cậu ta rúm người theo phản xạ tự nhiên ngay khoảnh khắc bóng Kim Ngưu phủ một tầng xám nhạt lên gương mặt lấm lem bùn đất. Đôi đồng tử dãn ra vì sợ hãi, nam sinh dùng hết sức bình sinh bám lấy ống quần Kim Ngưu. "Xin hãy tha cho tôi." Cậu ta lắp bắp nói, không ngừng dập đầu xuống mặt đất đẫm nước mưa. Nước mắt dàn dụa chảy ra từ khoé mắt cậu. Nam sinh run lẩy bẩy đợi chờ câu trả lời từ Kim Ngưu, như thể trước mặt không phải là một nam sinh cấp ba mà là cái chết nguyên hình bằng xương bằng thịt.

Kim Ngưu ngẩng đầu, bầu trời sau mưa như được phủ một lớp khói vẩn đục âm u. Chẳng trách tâm trạng hắn lại tệ đến thế. Hắn hít đầy một bụng không khí, cảm thấy lồng ngực dần trở nên nặng trĩu. Kim Ngưu rũ mi mắt, con ngươi đen láy phản chiếu bàn tay run rẩy vì đau đớn của nam sinh kia. Hắn thở hắt một hơi, mũi giày vô thức miết chặt hơn trên mặt đất.

Tiếng chuông vào lớp từ phía xa vọng lại. Kim Ngưu uể oải nhìn đồng hồ. Một giờ ba mươi phút tròn. Nam sinh dưới chân đã thôi không la hét từ bao giờ, không rõ do đuối sức hay chỉ đơn giản là bỏ cuộc. Hắn không quan tâm những điều ấy. Đám nam sinh vẫn luôn quây thành một góc bên cạnh dạt thành hai hàng nhường đường cho Kim Ngưu.

"Tên nhóc chuyển trường đó," Hắn chậm rãi chỉnh đốn trang phục. "Tên gì?"

"Ma Kết." Một trong số những nam sinh kia lập tức trả lời hắn.

Kim Ngưu lẳng lặng gật đầu. "Tan học mang nó đến đây."

Khi đám nam sinh căng thẳng ngẩng mặt lên, bóng Kim Ngưu đã khuất dạng sau dãy hành lang dài hun hút.


"Có gì thú vị ở đó à?"

Kim Ngưu nhíu mày, người đối diện mỉm cười nhìn hắn. Câu hỏi không đầu cuối kia khiến Kim Ngưu cảm thấy bất an, nhưng hắn cũng chẳng lạ lẫm gì với việc ra vẻ vô tội. Kim Ngưu dựng xấp bài kiểm tra thẳng trước mặt, tiếng giấy va chạm với mặt bàn sột soạt át đi điệu cười mỉa mai của hắn, "Ý cậu là sao, Sư Tử?"

Đôi mắt Sư Tử nheo lại như sợi chỉ, "Cậu cứ nhìn chăm chăm vào bài của Tần Xử Nữ nãy giờ. Tôi tò mò không biết điều gì khiến cậu chú tâm đến thế."

"À, cậu ta..." Lời giải thích của Sư Tử khiến Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, "đạt điểm tuyệt đối."

Sư Tử bật cười, "Cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên lắm, nhỉ?"

Kim Ngưu không nói gì, đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Hắn chậm rãi chuyển bài kiểm tra của Tần Xử Nữ xuống dưới cùng.

Kim Ngưu không ưa Sư Tử.

Nói đúng hơn, hắn không vừa mắt bất cứ một sinh vật đang thở nào. Nhưng Sư Tử mang cho hắn cảm giác đặc biệt khó chịu. Cậu ta không khó hiểu như Tần Xử Nữ, cũng chẳng đơn giản như Tang Cự Giải. Không che giấu gì về mình, nhưng cũng không để lộ quá nhiều thông tin khiến người khác có thể dễ dàng nắm bắt. Không bao giờ nghiêm túc, nhưng cũng chẳng tỏ ra hời hợt hay chán nản với bất cứ thứ gì. Mỗi khi Kim Ngưu nghi ngờ Sư Tử điều gì đó, cậu ta ngay lập tức phòng vệ bằng dáng vẻ ngây thơ không biết là giả tạo hay thật lòng kia. Dường như Sư Tử có thể đọc thấu mọi suy nghĩ của Kim Ngưu, nhưng cũng có thể cậu ta chẳng biết cái quái gì hết.

"Sao thế?" Nhận thấy đôi mắt Kim Ngưu đang dần tối đi, Sư Tử nghiêng đầu cười. "Xin lỗi nhé, việc tôi dưới trung bình khiến cậu bất ngờ lắm hả?"

Kim Ngưu hơi ngẩn ra, lúc nhìn xuống phát hiện bài kiểm tra mình đang cầm trên tay là của Sư Tử.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

"Sư Tử, viết bản kiểm điểm xong rồi thì mau về lớp đi, đừng phiền Kim Ngưu làm việc."

Từ xa có giọng nói vọng lại. Sư Tử ngửa cổ về phía sau, vẻ mặt không hề nghiêm túc đáp lời, "Rõ rồi ạ." Sau đó cậu ta đạp ghế đứng dậy.

Kim Ngưu nheo mắt nhìn bóng lưng Sư Tử rời đi. Vài phút ngắn ngủi sau đó hắn theo cảm tính nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện Sư Tử đã giãn cơ ở bên dưới từ bao giờ. Cậu ta len lỏi vào đám học sinh lớp 10 đang trong tiết thể dục, nhân lúc không ai để ý đi về hướng cổng sau của trường, chỉ vài giây đã hoàn toàn mất dạng. Hắn nheo mày, ngẩn ra một lúc không rõ là bao lâu, cho tới khi cảm nhận được tiếng bước chân đang tiến về phía mình.

Kim Ngưu quay mặt lại, phát hiện thầy chủ nhiệm đã ở trước mặt hắn từ lúc nào.

"Sư Tử đâu? Mới nãy còn thấy ở đây với em mà?"

"Bị thầy Lưu đuổi ra rồi ạ." Kim Ngưu ngước mắt nhìn người đối diện. Suy nghĩ một lúc, khoé môi hắn cong lên thành một nụ cười nửa miệng. "Mới nãy em thấy cậu ấy tập tễnh đi về phía cổng sau trường, không biết có gặp chuyện gì không."

"Vậy sao? Cảm ơn em."

"Không có gì ạ."

Đôi mắt Kim Ngưu cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Âu Thiên Bình khi anh rời đi.

Có lúc hắn vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ của Sư Tử với người này rất kì quái. Sư Tử nghe lời người ta như vậy, chi bằng Kim Ngưu tạo cơ hội cho hai người bọn họ hiểu nhau hơn một chút. Hắn một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Âu Thiên Bình, theo đúng con đường mà Sư Tử vừa đi, rảo bước về phía cổng sau trường.



Sư Tử ngáp một hơi thật dài, lục trong túi quần ra một bao thuốc cũ kĩ nhàu nát, lông mày nheo lại. Chỉ còn đúng hai điếu. Rõ ràng sáng nay kiểm tra vẫn còn ba điếu, không biết đã rơi mất ở chỗ khỉ ho cò gáy nào rồi. Cậu tặc lưỡi, ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kĩ phủ rêu, châm lửa. Thôi kệ, chẳng mấy khi có thời gian yên bình như vậy. Chỉ vài phút trước hội của Kim Ngưu còn bu kín chỗ này làm khùng làm điên, cậu chỉ mong tụi nó bị câm hết cho rồi.

Ai dè tia lửa vừa phụt tắt, Sư Tử theo phản xạ nghiêng đầu vừa lúc tránh kịp một hòn đá cuội từ đâu vun vút lao đến. "Mẹ kiếp," Cậu không nhịn được thốt lên, "Tô Lực, muốn giết người cũng phải biết lựa thời điểm chứ?"

Tô Lực cười khẩy, quả bóng rổ từ không trung đáp xuống tay hắn nhẹ bẫng hai ba lần. "Sao lại chết dí ở đây thế, tiểu đội trưởng? Không sợ bị đám Kim Ngưu dần cho một trận à?"

Tô Lực là "đàn em" của Sư Tử. Theo cả hai nghĩa, dù bây giờ có lẽ không còn nữa. Mặc dù kém Sư Tử hai tuổi nhưng cao hơn cậu một cái đầu, cơ ngực nở nang, chân dài vai rộng, lại rất biết cách lợi dụng cơ thể mình để câu dẫn phụ nữ. Việc hắn có nhiều nhân tình Sư Tử không để tâm, chỉ là mùi nước hoa rẻ tiền bám dính trên áo sơ mi của hắn khiến cậu buồn nôn cùng cực.

"Mày theo dõi tao đấy à?" Sư Tử cáu bẳn đáp. "Cứ tưởng là trốn được lũ chúng mày rồi."

"Mày cứ ngoan ngoãn nghe lời thì tao đâu phải dùng biện pháp mạnh làm gì." Tô Lực cười nhếch môi, lười biếng tựa lưng vào thành tường. "Sao thế? Vụ lớn như này không có nhiều cơ hội tham gia đâu."

"Không là không," Sư Tử phất tay, thở ra một hơi thuốc dài. "Đám chúng mày từ bao giờ bám dai như đỉa thế?"

"Ba vạn vẫn chưa đủ cho mày sao? Chỉ cần mày đồng ý tham gia, tao sẽ giúp mày deal lên năm vạn."

"Một trăm vạn cũng không." Sư Tử hừ lạnh. "Dành thời gian cho đội tuyển đi, bớt chõ mũi vào mấy chuyện này lại."

Ánh mắt Tô Lực thoáng qua một tia khó chịu. Hắn nheo mày, nghiêng đầu quan sát Sư Tử. Quả bóng rổ xoay tròn trên đầu ngón tay hắn. "Lại còn ra vẻ đạo đức sao? Ngày xưa mày giết người cũng đâu gớm tay."

Sư Tử khựng lại. Còn chưa kịp phản ứng, Tô Lực liền tiếp lời. "Hay bám đuôi Âu Thiên Bình lâu quá, giờ chịu làm con chó ngoe nguẩy bên cạnh lão ta rồi?"

"Câm mồm."

Tô Lực trợn tròn mắt, tiếng chửi chưa thoát khỏi vòm họng đã lãnh trọn cú đấm từ Sư Tử. Hắn mất cân bằng ngã nhào xuống đất. Sư Tử thậm chí còn không cho hắn cơ hội giãy giụa, một phát đá thẳng vào bụng hắn, hại Tô Lực ho ra một bãi nhầy. "Còn sủa thêm một câu nào nữa về anh ấy thì đừng trách tao không cảnh báo mày trước."

"Tao nói gì sai sao? Mẹ kiếp, rốt cuộc lão cho mày ăn thứ bả chó gì thế Sư Tử!?" Trong cơn đau, Tô Lực vẫn gào lên quằn quại.

Sư Tử cảm giác cơn giận đã chi phối toàn bộ cơ thể. Cậu lao về phía Tô Lực như hổ đói, liên tiếp giáng nắm đấm xuống gương mặt hắn.

"Tao bảo mày câm mồm!"

Lúc Sư Tử vô tình ngẩng mặt lên, trùng hợp bắt gặp ánh mắt Thiên Bình cũng đang nhìn chằm chằm mình. Cậu sững người, môi hé mở, dường như muốn giải thích nhưng lại không nói được gì. Chẳng có gì để giải thích. Máu tươi dính trên đầu ngón tay Sư Tử bỗng nhiên bỏng rát như lửa đốt, lan tới tận cốt tuỷ cậu. Sư Tử lẩm bẩm rủa thầm.

Lại bị bắt gặp rồi.

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz