ZingTruyen.Xyz

[BKPP] 1941

Chap 4

Mango6194

Putthipong biết rằng Krit sẽ lại tìm mình, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Ba ngày sau, quân y thông báo rằng vết thương của hắn đã "hoàn toàn hồi phục", và thế là hắn buộc phải cùng các tù binh khác đi lao động.

Đột nhiên, một người lính chạy đến hét lên: "Putthipong, ra ngoài!"

Hắn đành phải đặt chiếc xẻng lấm đầy bùn đất xuống. Người lính đưa hắn đến trước mặt trợ lý của Krit, Marcha, và gã này đeo còng tay vào hắn, áp giải hắn lên xe. Vài phút sau, chiếc xe dừng trước một tòa nhà ba tầng sơn trắng.

"Đây là đâu?" Từ nãy đến giờ, Putthipong mới mở miệng hỏi câu đầu tiên.

"Chỉ huy muốn gặp cậu." Marcha đưa hắn lên tầng cao nhất, đẩy hắn vào một căn phòng rộng rãi, sáng sủa, rồi nói, "Ở đây chờ."

Gã nói xong định quay người đi thì bị Putthipong gọi lại: "Khoan đã, cái này."

Putthipong giơ cổ tay lên, chiếc còng tay nặng trĩu vẫn còn khóa chặt trên cổ tay hắn: "Có thể tháo ra được không? Nếu chỉ huy của cậu lo tôi có ý đồ xấu, thì chắc sẽ không gặp tôi ở đây đâu."

Marcha im lặng một lúc, cuối cùng cũng tháo còng cho hắn. Khi đóng cửa lại, Putthipong nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên.

Đúng là đề phòng rất chặt chẽ. Putthipong xoa xoa cổ tay đang đau nhức, bắt đầu quan sát căn phòng. Đây có lẽ là văn phòng của Krit, hoặc là một phòng nghỉ trong văn phòng. Không có bàn ghế, chỉ có một chiếc ghế sofa gỗ nặng nề. Trên giá sách bày đủ các loại sách, hắn đưa tay so sánh thử, cuốn nào cũng dày ít nhất bằng hai đốt ngón tay.

Còn có cuốn *Tự Thú* của Rousseau nữa, người đọc sách này có lẽ cũng giả tạo như tác giả vậy. Putthipong hy vọng có thể tìm thấy manh mối về mật mã của quân đồng minh trong đống sách này, nhưng sau khi lật một lượt, hắn chẳng tìm thấy gì ngoài những lý thuyết rườm rà làm mắt hắn nhức mỏi.

Nghỉ ngơi ở một nơi như thế này, liệu là thư giãn hay là tra tấn? Hắn càng lúc càng cảm thấy Krit khác xa với những gì hắn hình dung. Nếu có gì trong căn phòng này có thể mang lại chút an ủi, thì đó chính là chiếc đàn piano đặt ở góc phòng.

Chiếc đàn được sơn đen bằng gỗ vân sam, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng êm dịu và nhẹ nhàng, hoàn toàn khác biệt so với những đồ vật nghiêm trang và cứng nhắc khác.

"Thưa chỉ huy, để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã thay đổi mật mã thêm một lần nữa. Hiện tại, mức độ bảo mật không có vấn đề gì."

"Đã biết. Nhớ báo cáo ngay khi có bất cứ điều gì bất thường."

Hơn nửa giờ sau, Krit cuối cùng cũng xử lý xong đống công việc chất chồng. Cậu cùng Marcha bước xuống từ chiếc xe vừa từ doanh trại trở về và đứng trước tòa nhà trắng: "Cậu ấy đến chưa?"

"Đến rồi, khoảng nửa giờ trước."

"Được rồi." Cậu vẫy tay bảo Marcha rời đi, rồi một mình bước vào. Khi đi lên cầu thang, cậu nghe thấy tiếng nhạc du dương.

Giai điệu y hệt như đêm qua, bản *Mùa Hè Dưới Cây Cọ*, nhưng vì được chơi bằng đàn piano nên lại mang thêm chút vui tươi. Cậu đẩy cửa bước vào, thấy người đang chơi đàn ngồi bên cửa sổ, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng đã lấm máu và bụi bẩn đến mức khó nhận ra màu gốc. Khuôn mặt với đầy vết thâm và vết thương ấy, giờ lại mang một vẻ thoải mái và nhẹ nhõm.

Putthipong không nhận ra sự có mặt của Krit. Trong khoảnh khắc ấy, Krit bỗng cảm thấy như mình đã vô tình quấy rầy hắn. Mãi đến khi nốt nhạc cuối cùng lặng lẽ rơi xuống từ đầu ngón tay thon dài của Putthipong, cậu mới bừng tỉnh.

Người đêm qua thổi kèn harmonica, chính là Putthipong? Krit muốn hỏi câu đó, nhưng khi mở miệng ra, giọng cậu không hiểu sao lại trở nên lạnh lùng và xa cách: "Ai cho phép cậu tự ý động vào đàn piano của tôi?"

"Xin lỗi." Putthipong lập tức đứng dậy, trông có chút lúng túng, "Tôi đã quá lâu không chơi đàn, vì vậy..."

"Một đội quân thích những thứ nhạc lả lướt như thế này, bảo sao bị đánh bại không còn manh giáp." Krit không để ý đến sự hạ mình của hắn, ngược lại còn tiếp tục thử thách sự chịu đựng của hắn. Sắc mặt của Putthipong lập tức thay đổi, quai hàm căng cứng.

Trong khoảnh khắc đó, Krit mong đợi rằng Putthipong sẽ bộc phát cảm xúc, sẽ để cậu thấy được con người thật của hắn. Nhưng không ngờ, hắn nhanh chóng đè nén cơn giận đang âm ỉ trong mắt mình, rồi nhếch môi cười nhẹ.

Putthipong trông rất nhợt nhạt, rõ ràng là đã chịu đựng đủ mọi đau khổ, nhưng khi hắn cười, lại trông rực rỡ một cách kỳ lạ: "Cậu nói đúng."

"Đôi găng tay của cậu đẹp thật." Putthipong tiến lên vài bước, nhìn vào đôi găng tay trắng Krit đang đeo, "Là do vợ cậu tặng?"

"Sao cậu biết?"

"Một sĩ quan sẽ không tự thêu những họa tiết như thế này lên găng tay."

Putthipong chỉ vào mặt trong cổ tay mình. Krit giơ tay lên xem, mới nhận ra trên đó có thêu một dòng chữ bằng chỉ hồng nhạt.

"For My Love".

Cậu khẽ cau mày, rồi tháo găng tay ra, gấp lại gọn gàng và nhét vào túi áo quân phục. Putthipong nhìn hành động của cậu, bất giác có một cảm giác lạ kỳ.

Thứ thật sự không hợp với căn phòng này không phải là chiếc piano trong góc, mà chính là Krit. Cậu là một ác quỷ giết người không ghê tay, là kẻ thù của Putthipong, nhưng cậu lại không hoàn toàn đánh mất đi phần mong manh, mâu thuẫn trong con người mình. Một câu nói vu vơ của Putthipong cũng có thể chạm vào những suy tư sâu kín của cậu.

Cảm giác này giống hệt như lần đầu tiên Putthipong nhìn thấy cậu ở bờ hồ trong khuôn viên trường đại học nhiều năm về trước. Krit khi ấy ngồi dựa lưng vào gốc cây, đọc sách, bàn tay mảnh khảnh trắng muốt của cậu vô thức vuốt ve những bông hoa dại hái từ đâu đó. Nhựa từ cánh hoa rỉ ra, thấm vào đầu ngón tay cậu.

Cậu thuần khiết đến mức gần như trong suốt.

Khi xưa, Putthipong từng tò mò, ngưỡng mộ và thậm chí cảm thông với Krit bao nhiêu, thì bây giờ hắn căm ghét cậu bấy nhiêu. Sự yếu đuối của Krit có lẽ chính là cơ hội của Putthipong. Chỉ cần biết cách lợi dụng điều đó, hắn có thể đạt được mục tiêu của mình.

"Cậu gọi tôi tới lần này, có gì muốn dặn dò không?" Putthipong thu lại dòng suy nghĩ, nhắc Krit vào vấn đề chính.

"Tôi nghe nói cậu biết tiếng Trung."

Thông tin này không lâu trước đây, Krit đọc được trong bản báo cáo điều tra từ cấp dưới. Putthipong là bạn cùng khóa với cậu ở đại học, chuyên ngành của hắn là Toán học và Ngôn ngữ học, thành thạo nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Trung. Sau khi tốt nghiệp, hắn nhập ngũ và nhanh chóng trở thành một trong những nhân tài được cơ quan tình báo đánh giá cao nhất.

Ngoài việc đọc sách và chơi nhạc, con người này hầu như không có sở thích nào khác, đồng nghĩa với việc hắn cũng gần như không có bất kỳ điểm yếu nào. Việc phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn không phải là điều dễ dàng.

"Đúng lúc tôi cần một gia sư tiếng Trung. Có công việc này, cậu sẽ không phải làm những việc nặng nhọc như các tù binh khác." Không đợi Putthipong trả lời, Krit nói thêm, "Cậu không có quyền từ chối."

"Tôi hiểu. Chỉ là tôi tò mò, tại sao cậu lại muốn học tiếng Trung?"

"Đó không phải là chuyện mà tù binh nên hỏi." Thái độ của Krit bất ngờ trở nên lạnh lùng. Putthipong bị chặn lời, nhưng thay vì tức giận, hắn chỉ cười nhẹ, trông rất ôn hòa.

"Nhưng thưa đại tá, nếu cậu thực sự muốn tôi dạy tiếng Trung, thì từ giờ tôi sẽ là thầy của cậu."

"Vậy sao?" Krit nhấn chuông bên cạnh, không lâu sau, hai người lính chạy vào.

"Thưa chỉ huy!" Họ đồng loạt chào.

"Đưa hắn trở lại."

"Rõ!"

Tiếng "cạch" vang lên, cổ tay của Putthipong lại bị khóa bởi chiếc còng tay lạnh lẽo. Khi hắn bị đưa ra ngoài, Krit gọi với lại.

"'Chúng ta phải chiến đấu vì quê hương, tuyệt đối không để người vô tội đổ máu...' Câu nói đó vốn dĩ là một điều giả dối. Bởi vì trong chiến tranh, chỉ có kẻ yếu mới phải đổ máu," Krit nhìn hắn, đôi mắt lóe lên ánh lạnh lùng sắc bén, "Đừng bao giờ tự vỗ ngực là yêu hòa bình trước mặt tôi. Đó chỉ là cái cớ thảm hại của kẻ thua cuộc."

Thật sao?

Cậu đã không nói như vậy khi xưa. Cảm giác hận thù vì bị phản bội lại dâng lên trong lòng Putthipong, nhưng gương mặt hắn vẫn không thay đổi: "Rõ rồi, đại tá."

Khi Putthipong bị áp giải trở về trại tù binh, những người khác đã làm việc xong và mệt mỏi nằm la liệt trên những chiếc giường tầng. Người đồng đội Banji vừa thấy hắn liền vội vã chạy đến hỏi nhỏ: "Sao rồi, cậu ấy không làm khó cậu chứ?"

"Không có gì." Putthipong ngáp dài, ánh mắt kín đáo quan sát xung quanh, "Cậu ấy muốn tôi dạy tiếng Trung."

"Hả?" Banji chưa hiểu, "Cậu ta có ý gì vậy?"

Thú thật, Putthipong cũng không đoán được.

Nhưng hắn biết rằng Krit là con rể của Wenthong, mà Wenthong chính là cục trưởng cục tình báo của địch.

Khả năng cao, chìa khóa của mật mã trong điện tín quân địch nằm trong tay Wenthong. Nếu có thể thông qua Krit để tiếp cận ông ta thì tốt biết mấy. Và làm sao để tiếp cận được Krit, Putthipong tin rằng mình vẫn có chút kinh nghiệm.

Hắn cần thay đổi cách ứng xử với Krit một cách hợp lý. Putthipong thở dài một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi vầng trăng chầm chậm nhô lên.

Đêm lại về.

Sau khi Putthipong bị áp giải đi, Krit vẫn chưa rời văn phòng. Cậu ngồi xuống trước chiếc đàn piano, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, một chuỗi giai điệu mượt mà vang lên trong đầu cậu, vẫn là bản *Mùa Hè Dưới Cây Cọ*.

Lần đầu tiên cậu nghe bản nhạc này là ở bên kia đại dương, trong khuôn viên trường đại học. Khi ấy chiến tranh còn chưa bắt đầu, chẳng ai nghĩ đó là thứ âm nhạc sa đọa của kẻ thù, và càng không có ai chỉ trích sở thích âm nhạc của cậu là sai trái.

Tự do.

Khi đó, thứ duy nhất cậu cảm nhận được từ bản nhạc là tự do, nhưng giờ đây, nó đã pha trộn với bao cảm xúc phức tạp. Krit chơi đàn trong tưởng tượng, và trong cơn mơ màng, cậu dường như thấy bầu trời xanh biếc năm mười tám tuổi, những đám mây trắng như có đàn cá tự do bơi lội.

Khi bản nhạc kết thúc, cậu đóng mạnh nắp đàn xuống như để xả giận, tiếng "rầm" nặng nề vang vọng khắp căn phòng, đập thẳng vào tai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz