ZingTruyen.Xyz

Bkdk Bo Qua Vai Buoc

Cre: https://x.com/pancakeice_twt/status/1854047517635465645

--------------------------

Một trong những lý do Katsuki chọn ký hợp đồng với cơ quan anh hùng của Endeavor sau khi tốt nghiệp là vì đây là nơi tốt nhất. Nếu anh muốn trở thành Số Một, đây chính là nơi để thực hiện mong muốn đó. Họ có nguồn lực và danh tiếng, và không có nơi nào tốt hơn để vượt qua Endeavor là ngay tại cơ quan của ông già đó.

Ngoài lý do đó, thì cơ sở vật chất của chỗ này cũng bá cháy bọ chét lắm. Máy móc, công nghệ tiên tiến và thậm chí là nguyên mẫu luôn, được sử dụng trong phòng họp, phòng tập thể dục và khu phức hợp đào tạo, phòng giải lao còn có ghế mát-xa và đồ ăn căng tin cũng được, không dở đến mức khiến anh muốn lật bàn. Anh thậm chí còn có văn phòng riêng. Tuy không lớn lắm, nhưng vẫn có một cửa sổ và một cánh cửa mà anh có thể đóng bất cứ khi nào anh muốn yên tĩnh một mình, vậy nên có còn hơn không.

"Hôm nay chị đây sẽ lau sàn bằng bản mặt của nhóc," Burnin nói, bình thản vô tư, như thể chị ta không bị ảo tưởng nghiêm trọng. Họ bước vào sảnh rộng rãi của khu phức hợp đào tạo và tiến đến một trong những màn hình cảm ứng trên tường. Chị ta quét ID của mình và chọn một vài tùy chọn trên màn hình. "Hôm nay là phòng tập 3."

Tuyệt. Phòng tập 3 có kích thước tương đương với Phòng tập Gamma tại UA. Có đủ chỗ cho cả luyện tập trên không và phát nổ.
Anh cũng quét ID của mình và đi theo chị ta qua cơ sở đào tạo rộng lớn. Một vài phụ tá khác và nhân viên hỗ trợ đi ngang qua họ với lời chào lịch sự, và Katsuki gật đầu đáp lại.

"Hôm nay còn ai đến nữa không," Katsuki hỏi, "Hay là chị lại phải tự lết đến phòng y tế khi tôi xong việc với chị?"

"Ha!" Burnin dùng hông của mình cụng mạnh vào hông của anh. "Nhóc thật buồn cười, lính mới. Lết đít vào sân và giãn cơ tay đi. Làm như chị đây không biết mày đang cưng tay mày như cưng trứng vậy."

"Đ*t mẹ chị."

Anh vừa chửi vừa giãn cơ - không phải vì chị ta bảo anh mới làm, mà vì cánh tay anh gần đây hơi cứng khớp thật và anh cần phải chú ý hơn một chút khi giãn cơ tay.

Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa mở vang vọng trong không gian rộng lớn, trống rỗng. Katsuki ném túi đồ tập thể dục của mình lên một trong những băng ghế dài dựa vào tường và bắt đầu vào việc. Việc khởi động đàng hoàng không phải dễ dàng gì khi anh mặc trang phục anh hùng, nhưng ít nhất thì anh cũng đang mặc trang phục mùa hè: cánh tay và vai để trần nên anh có phạm vi chuyển động tự do hơn, giúp anh dễ dàng thực hiện các động tác giãn cơ hơn.

Burnin hoàn tất cài đặt trên thiết bị ở cuối góc phòng, thứ tạo ra các hiệu ứng cản trở và cấu trúc địa hình khác nhau.

Đèn trên trần nhà nhấp nháy, bật rồi lại tắt. [Cảnh báo, cảnh báo], hệ thống báo động kêu inh ỏi, [Vui lòng tránh xa khu vực sàn. Cài đặt mô phỏng địa hình số 12 đang được thiết lập. Vui lòng tránh xa khu vực sàn.]

Sàn nhà rung động và dịch chuyển. Những cột đá khổng lồ dựng thẳng lên không trung, xoắn thành hình vòng cung, vỡ vụn thành những tảng đá lớn. Mô phỏng địa hình số 12 tạo ra một khu vực đồi núi, nhiều đá với nhiều cạm bẫy, không cẩn thận là dễ trật mắt cá chân. Vài cột đá còn nguyên, có nơi để leo trèo hoặc đậu hoặc dùng chất như vật liệu nổ. Burnin khá hào phóng, khi anh để ý đến chúng.

Anh nheo mắt nhìn chị ta.

"Cái gì?" Chị ta gõ gì đó trên điện thoại, rồi đặt nó lên băng ghế cùng với đồ của Katsuki và bẻ khớp tay. "Bổn cung ở đây là để thử thách con tiện tì nhà ngươi."

Được thôi, nếu chị ta muốn.

Không chút do dự – Katsuki lao vào chị ta, cười khúc khích khi chị ta kêu lên, "Ê, ít nhất thì cũng đến khu vực luyện tập thực sự đi, thằng quỷ này!" Họ đấm đá nhau vài cú trước khi chị ta lao đi. Katsuki đuổi theo.

Đó là một màn khởi động vui vẻ. Mười lăm phút trôi qua; quá đủ thời gian để Katsuki ghi nhớ cách bố trí của mô phỏng địa hình, phá hủy hoàn toàn một tảng đá lớn và làm nứt một trong những cửa sổ trời. Anh bất ngờ lần một, khi Burnin lấy một lọn tóc đang cháy và quất thẳng vào mặt anh. Nhiệt độ của ngọn lửa vừa chạm tới mặt anh thì anh cũng vừa ngã ngửa ra phía sau, rơi khỏi cột đá mà anh đang đứng, cho phép trọng lực kéo trọng lượng của anh xuống hố đá nhọn bên dưới.

"Kacchan!"

Có gì đó ở lưng anh nhói lên khi anh xoay người giữa không trung, nhưng anh vẫn có thể đưa lòng bàn tay hướng xuống và đẩy mình trở lại đỉnh cột đá. Đoán là anh đã sai - anh bất ngờ lần hai khi thấy Izuku đứng ở rìa của mô phỏng địa hình bên cạnh thằng nào đó mặc đồng phục Shiketsu. Izuku mặc đồ giáo viên: quần âu tối màu, áo sơ mi trắng cài cúc xắn lên đến khuỷu tay, áo khoác và cà vạt chắc là vứt đâu đó ở một thời điểm nào đó trong ngày. Cậu ấy đang đặt một chân mang giày tây trên một tảng đá như thể cậu sắp lao mình vào cuộc chiến.

Katsuki đứng thẳng, khoanh hai tay trước ngực. Từ trên đỉnh cột, anh hét lên, "Mày lo cho tao à, Deku?"

"Đừng làm thế," Izuku hét lại. "Tớ không thể bay được nữa!"

"Thì?"

"Thì tớ không thể đỡ cậu được! Xuống đây đi!"

"Khiến tao đi!"

Một mái tóc xanh lá đang cháy rực như lửa lao vút qua anh. Burnin nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác một cách duyên dáng. "Đã đến lúc làm cho mình hữu ích rồi, Bakugo. Xuống đây đi nhóc."

Đảo mắt, Katsuki thả mình rơi tự do từ chỗ đang đứng và đáp xuống chỉ cách Izuku vài feet. Anh liếc mắt lên xuống check cơ thể của tên mọt sách - chiếc quần bó sát vào đùi thực sự hợp với cậu ấy, và nếp gấp lộn xộn của tay áo sơ mi ở khuỷu tay để lộ cánh tay cơ bắp, đầy sẹo và tàn nhang. Vài ngày liên tiếp dạy học ngoài trời đã khiến má cậu ấy xuất hiện thêm tàn nhang và một vết cháy nắng dễ thương trên sống mũi.

Anh không thèm giấu ánh mắt đói khát của mình. "Trông ổn đấy, sensei."

"Kacchan," Izuku nói, giấu mặt dưới lòng bàn tay. "Thôi đi."

Burnin khịt mũi, chen vào vòng tròn đứng giữa Bakugo và thằng ất ơ bên Shiketsu. "Rất vui được gặp bé, Deku. Cảm ơn vì đã đến nhá."

"Không có gì đâu chị! Em rất vui khi được giúp đỡ," Izuku nói, cười toe toét. Cậu ấy vội vã chạy đến chiếc ba lô màu vàng của mình trên băng ghế và rút ra một cuốn sổ tay trước khi quay lại. "Thì em mới suy nghĩ được một số thứ. À quên–Kacchan, đây là Teruya Reo, hay Sunspin. Em ấy là sinh viên mới tốt nghiệp của Shiketsu sắp bắt đầu làm việc tại cơ quan của Endeavor, và tớ được gọi đến để phân tích. Năng lực của em ấy cho phép em ấy biến ánh sáng thành dạng chất vật lý. Nghe tuyệt thật đúng không!"

"Cảm ơn, Midoriya-sensei. Rất vui được gặp anh, Đại Bộc Sát Thần Dynamight," Teruya nói, cúi chào một cách tự mãn. Thằng ranh này có mái tóc nâu dài đến cằm bên dưới chiếc mũ Shiketsu ngu ngốc và đôi mắt mở to bên dưới hàng lông mày mỏng. "Hâm mộ anh đã lâu."

"Tch. Rồi sao, tao ở đây để đá đít thằng nhóc này à?"

"Cậu ở đây để giúp tớ đánh giá," Izuku nói, đập vào ngực Katsuki bằng cuốn sổ tay của mình. "Không được đá đít."

"Hoặc là đá đít hoặc là không gì cả," Katsuki nói.

Teruya lách vào không gian của Izuku. Thằng ranh đó cũng khá cao, nên khi nó nghiêng đầu sang một bên, thái dương của nó gần như chạm vào thái dương của Izuku. "Không sao đâu, Midoriya-sensei," Teruya nói, và tại sao tên khốn này lại trông tự mãn như vậy, nó tự mãn vì điều gì chứ, "Em không sợ anh Dynamight đá đít em đâu."

"Chúng ta có thể ngừng nói về đít không," Burnin nói, tay chống nạnh. Chị ta hướng ngón tay cái qua sau vai. "Chúng ta bắt đầu vào việc thôi. Deku, cho tụi chị biết nếu có điều gì em muốn tụi chị thử."

Izuku lấy một cây bút chì từ túi áo sơ mi và gật đầu. "Em biết rồi!". Thằng ranh đó nháy mắt với Izuku trước khi đi theo Burnin trên bề mặt gồ ghề của khu vực mô phỏng luyện tập. Một cơn tức giận bùng cháy dữ dội trong tim Katsuki khi anh nhìn họ bước đi. Anh muốn cảm thấy vui khi được gặp Izuku giữa ngày làm việc của mình, và một phần trong anh đúng là có vui khi thấy tên mọt sách của mình vui vẻ, nhiệt tình và bình an vô sự ngay trước mặt anh.

Phần còn lại trong anh muốn xé toạc cánh tay của thằng quần chúng đó ra khỏi cơ thể nó.

"Cư xử cho phải phép đấy, Kacchan," Izuku thì thầm, vừa viết vội một trang mới vào sổ tay. Cậu đá vào mắt cá chân của Katsuki mà không thèm nhìn lên. "Em ấy vô hại."

Katsuki chế giễu. "Nó đang tán tỉnh mày đấy."

Chiếc bút chì trong tay Izuku dừng lại chỉ một giây, rồi cậu ấy viết nhanh hơn nữa. Có thể có một vệt ửng hồng đang nở rộ bên dưới đôi má rám nắng đó. "Em ấy không có. Đi đi. Tớ cần cậu bắt đầu bằng những đòn tấn công nhanh để kiểm tra phản ứng của em ấy và chúng ta có thể bắt đầu xem xét sức bền tổng thể rồi sau đó tớ sẽ gọi khi tớ muốn mọi người tập hợp lại."

"Vâng sensei," Katsuki nói giọng lè nhè, thong thả bước đi. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Izuku trên lưng, vai, đường nét cánh tay khi anh cố tình duỗi và uốn cong chúng trên đầu. Heh. Giờ thì ai mới là kẻ tự mãn đây? Anh vỗ tay vài cái, để tia lửa nổ lách tách. "Được rồi, thằng khốn, chơi nào!"

Burnin và Teruya đã biến mất sau đống đổ nát. Khá dễ để tìm thấy họ, và sau đó trò chơi bắt đầu. Quirk hóa cứng ánh sáng của Teruya rất hào nhoáng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng – thằng nhóc đó di chuyển một cách khoa trương, quá phô trương, tay rút những ngọn giáo làm bằng ánh sáng mặt trời và ném chúng về phía đối thủ. Họ vờn nhau như mèo vờn chuột, Katsuki tập trung nghiên cứu kỹ năng của Teruya và tính xem thằng ranh đó mất bao nhiêu thời gian để biến ánh sáng thành thứ gì đó hữu hình. Tuy miễn cưỡng, nhưng anh phải thừa nhận: khả năng ném giáo của nó cũng khá đấy.

Và bây giờ đến lượt Katsuki.

Đòn tấn công nhanh: những luồng năng lượng nhỏ, liên tục bùng nổ từ tay anh, hết lần này đến lần khác. Katsuki không buông tha. Anh đứng trên một đoạn đá phẳng, khuỵu gối và bắn. Dù anh muốn đến đâu, anh cũng không được phép giết thằng nhãi đó. Izuku sẽ nổi giận với anh. Vì vậy, anh sử dụng AP Shot: Auto-Cannon giảm một nửa sức công phá, tập trung vào tốc độ bắn nhanh hơn thay vì sức mạnh.

Thay vì cố gắng vừa chống trả vừa né đòn, Teruya giơ tay ra để triệu hồi một tấm khiên lớn sáng bóng. Sức mạnh từ những đòn tấn công của Katsuki đẩy thằng ranh đó dọc theo mặt đất. Những vết nứt liên tục chạy ngoằn ngoèo trên tấm khiên. Teruya nghiến răng và gia cố khả năng phòng thủ, đặt phần dưới của tấm khiên xuống đất để giải tỏa sức nặng thêm vào.

Kế hoạch đó không ổn đâu ranh con. Katsuki bay lên không trung. Anh bắt đầu bắn từ mọi góc độ, nhảy quanh các cột trụ như Izuku hay như Gran Torino. Burnin cũng tham gia, ném từng nắm bom lửa liên tiếp. Một cuộc tấn công như vậy khiến Teruya không còn cách nào khác chống trả ngoài việc tiếp tục cố gắng chịu đựng.

"Được rồi, được rồi! Như thế là đủ rồi!" Izuku gọi, vỗ tay thật to. "Mọi người tập hợp lại nhé!"

Phòng tập trở nên im lặng. Tai Katsuki ù đi. Anh lắc lòng bàn tay rồi đến cánh tay, duỗi thẳng lên xuống, trái phải. Teruya di chuyển chậm hơn một chút so với trước, trông có vẻ đổ mồ hôi nhiều hơn một chút. Tốt. Ngu thì chịu.

Teruya và Burnin nói chuyện với Izuku trong vài phút trong khi Katsuki tự tìm niềm vui bằng cách nhảy từ cột này sang cột khác. Anh muốn xem mình có thể nhảy được bao xa mà không cần sử dụng năng lực để đẩy mình. Anh nhảy đến một cột thấp hơn gần chỗ họ tụ tập thì nghe thấy Burnin xin phép đi vệ sinh. Anh nhìn sang, thấy Teruya nhân cơ hội đó tiến đến gần Izuku, nghiêng người về phía cậu ấy để nhìn vào sổ tay của cậu.

"Thế thầy giáo ơi, thầy có đang hẹn hò với ai không?" Teruya hỏi.
Nếu Teruya hoặc Katsuki không theo dõi Izuku thật kỹ, họ hẳn đã bỏ lỡ đôi mắt xanh to tròn đó hướng lên nhìn Katsuki trong một phần giây.

"À," Teruya nói, tháo mũ ra và luồn tay qua tóc, hất tóc ra khỏi trán. "Vậy anh ấy là bạn trai của thầy à? Hay là chồng thầy?"

"Tôi, ừm. Ờ," Izuku lắp bắp. Cậu kéo cuốn sổ tay lại gần ngực. "Tôi không nghĩ chuyện đó liên quan đến—"

"Ý em là, có sự khác biệt rất lớn giữa bạn trai và chồng nếu em đang cố tán tỉnh ai đó."

Có tiếng chuông báo động vang lên bên tai Katsuki. Cơ thể anh tự di chuyển trước khi anh kịp suy nghĩ, anh phóng mình ngay khỏi mép cột đá. Anh lao về phía Teruya, điều chỉnh mục tiêu vào phút chót, và phi thẳng vào Izuku. Hai cơ thể áp sát vào nhau từ đầu đến chân, Katsuki có thể cảm thấy hơi thở rời khỏi ngực Izuku khi họ bay đi. Anh vòng một cánh tay quanh eo Izuku và ấn một tay vào sau đầu cậu ấy, ôm cậu vào lòng để mình chịu lực va đập nhiều hơn khi họ lăn tròn trên mặt đất.

Năm giây sau, cuối cùng cả hai cũng dừng lại.

"Cậu làm vậy chi," Izuku thở khò khè.

Katsuki không thể nhịn được cười. Vẫn cẩn thận với đầu của Izuku, Katsuki lật mình lại để anh quỳ hai chân hai bên hông của Izuku, hai tay đặt ở hai bên mái tóc rối màu xanh lá cây của cậu. Thực sự là cảnh tượng ngoạn mục. Cậu ấy nhìn lên Katsuki với sự tin tưởng hoàn toàn, thậm chí không tức giận vì Katsuki vừa vật cậu với tốc độ nhanh và lăn cậu vài vòng trên sàn.

Và vì Katsuki là một thằng khốn nạn nhỏ nhen, anh cúi xuống và bắt đầu cọ trán đầy mồ hôi, bụi bặm của mình vào trán Izuku, không dừng lại ngay cả khi Izuku bắt đầu ngọ nguậy và cầu xin anh tha cho cậu. Anh được nước làm tới, bắt đầu ấn mặt mình vào đôi má đầy tàn nhang, đường viền hàm, xuống tận cổ của cậu. Rõ ràng là Izuku có thể dễ dàng sử dụng cặp đùi cơ bắp của mình để lật anh lại và thoát khỏi sự kìm kẹp của Katsuki; thay vào đó, cậu ấy vẻ vui vẻ nằm bên dưới anh ta và chịu đựng trò nhảm nhí của anh.

Con quái vật ghen tuông, giận dữ trong lồng ngực Katsuki dần lắng xuống.

Anh ngồi dậy, đặt mông lên đùi Izuku, tay chống hông với vẻ hài lòng vì đã hoàn thành việc cần làm.

Teruya đang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. "Xin lỗi đại ca, em không biết thầy ấy đã là hoa có chủ rồi."

"Tch. Biết điều thì tốt, nếu không tao bắn vỡ đầu mày đấy."

"Tớ vẫn đang ở ngay đây này," Izuku nói, đấm vào bụng Katsuki, và ôi, Katsuki biết rõ cậu ấy đang ở đâu. Izuku vùng vẫy để thoát ra và đứng dậy, rồi đưa tay ra để kéo Katsuki lên. "Chúng ta quay lại làm việc đi được không? Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Không có được quậy nữa."

Trời ơi, giọng nghiêm túc style nhà giáo của Izuku quả là điểm yếu chí mạng của anh. "Vâng sensei."

"Im đi, Kacchan. Đi ra chỗ khác chơi đi."

Anh vừa bật cười thành tiếng vừa nghe theo lời của cậu ấy. Teruya ở lại để nghe một vài lời khuyên từ Izuku – nhưng đã giữ khoảng cách thích hợp và biểu cảm của thằng ranh đó cũng bớt tự mãn hơn đáng kể – trong khi Burnin bước vào khu vực mô phỏng địa hình cùng Katsuki. "Giờ nhóc đã là chồng người ta?"

"Đừng," Katsuki cảnh báo, khom người xuống và ngồi trên một tảng đá. Anh siết chặt tay, thả lỏng, rồi lại siết chặt.

"Vest trắng chú rể cầm hoa," Burnin vẫn nhây.

"Tôi sẽ giết chị."

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz