ZingTruyen.Xyz

Bjyx Xuyen Roi Ma Sao La Qua

Trong lúc nhất thời, Vương Nhất Bác thậm chí còn nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

Người trước mặt giống hệt Tiêu Chiến trong trí nhớ của hắn, chiều cao… dường như cũng gần giống nhau?

Nhưng giọng nói cô vừa phát ra, mặc dù tương đối dịu dàng, nhưng quả thực là giọng nam, hắn quen biết Tiêu Chiến hơn hai mươi năm, nhưng từ trước tới nay không biết cô là nam.

"Tiêu Chiến?"

Nghe được giọng điệu có phần thăm dò của Vương Nhất Bác, cậu quyết tâm giả vờ tới cùng, dùng giọng nữ hỏi

"Sao vậy?"

Hắn nghe được thanh âm, càng nắm chặt Tiêu Chiến hơn, cậu đau đớn nghiến răng, cái ly trong tay cũng không cầm chắc, nó rơi xuống đất kêu một tiếng giòn vang, nhưng lần này cậu vẫn cắn răng giữ im lặng.

Nhìn thấy cậu như vậy, hắn cười lạnh, vốn cho rằng hắn muốn tăng thêm lực đạo, cậu vẫn đang thầm cầu nguyện cho vai mình không bị bóp nát, đột nhiên cảm thấy chân mình như lơ lửng trên không – người này thế mà lại bế ngang người cậu lên!

"Vương Nhất Bác, anh thả tôi xuống!"

"Vẫn rất nhẹ."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên ước lượng, trong lúc nhất thời, cậu cảm thấy mình giống như thịt sống ở chợ rau, vừa giống như quả dưa hấu lớn ở quầy hoa quả, nhưng bất kể nó có là gì đi nữa thì cũng không được đẹp lắm.

Hắn chỉ ôm cậu lên một lúc rồi thả xuống, ngay khi cậu cho rằng hắn cuối cùng đã từ bỏ, Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tay nắm lấy một tay của cậu, giữ cánh tay và bả vai cậu.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa tay chuẩn bị chào hỏi cơ thể mình, Tiêu Chiến vội vàng giữ tay hắn lại

"Vương Nhất Bác, anh điên rồi hả! Anh đây là bất lịch sự đấy có biết không?"

"Khung xương của nam và nữ khác nhau"

Vương Nhất Bác nói xong, đột nhiên dùng sức vừa kéo vừa xoay, trực tiếp vặn tay cậu ra sau lưng, khiến Tiêu Chiến đau đớn kêu lên

"Cậu không phải là Tiêu Chiến ,cậu là ai?"

"Mẹ kiếp, anh buông tôi ra!"

Tiêu Chiến đau đến bật khóc, cậu mắng hắn mấy câu phát hiện hắn không có ý định dừng tay, lập tức nhượng bộ

"Tôi nói, tôi nói, anh buông tôi ra trước, đau chết mất!!"

Vương Nhất Bác lúc này mới buông tay cậu ra, Tiêu Chiến vừa được buông ra, liền né tránh, ấn lên vai mình nhe răng

"Nếu như bị anh làm tổn thương thì anh không xong với tôi đâu"

"Cậu dựa vào cái gì mà nói không xong với tôi?"

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn cậu "Nói đi"

Tiêu Chiến tức giận nói "Còn có thể là ai? Tôi là Tiêu Chiến"

"Tiêu Chiến là nữ."

"Tôi đương nhiên biết"

"Còn cậu là nam"

"Tôi cũng biết!"

Tiêu Chiến nặng nề ngồi xuống sofa, không giữ hình tượng "Tôi biết tình huống của tôi bây giờ, nhưng tôi chính là Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một hồi, đưa ra một câu trả lời cực kỳ khó tin nhưng rất có khả năng

"Cậu đi chuyển giới rồi?"

Cậu nghe vậy, rất không khách sáo cười ha ha "Anh không cảm thấy tôi với cô ấy là chị em song sinh sẽ càng đáng tin hơn sao?"

"Không thể nào" Hắn lạnh lùng nói

"Tôi quen biết anh chị em Tiêu gia hơn hai mươi năm, chưa từng nghe bọn họ nhắc tới"

"Có lẽ chính bọn họ cũng không biết thì sao"

"Chẳng bằng anh cứ cho là như vậy đi"

"Chân tướng"

"Biết được chân tướng thì anh sẽ làm thế nào?"

"Chẳng phải anh rất ghét Tiêu Chiến của trước đây sao? Hiện tại cô ấy đã không còn, sau này sẽ không có người quấy rầy anh nữa, không phải anh nên vui mừng ư."

"Đây là hai chuyện khác nhau"

"Anh thật sự muốn biết à?"

"Nói"

Tiêu Chiến nghe xong liền thở dài, kỳ thật cậu đã kể hết mọi chuyện cho Vương Nhất Bác, chỉ là không hề nói cho bọn họ biết đây là tiểu thuyết mà dùng thế giới song song để giải thích.

"Cho nên… cậu muốn nói, mình là Tiêu Chiến đến từ thế giới khác?"

Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của hắn, Tiêu Chiến trừng mắt

"Tôi nói thật mà anh không tin, vậy anh hỏi tôi làm gì?"

Hắn nghe xong lời này thì rơi vào trầm tư, hắn khẳng định người trước mặt không phải Tiêu Chiến hắn quen biết, nhưng hai người trông giống hệt nhau là thật, huống chi…

"Tiêu Hạ có biết chuyện này không?"

"Không biết"

"Tôi vừa đến đây liền dọn ra ngoài, anh ấy tưởng tôi vì chuyện của anh mà cáu kỉnh nên cũng không nghi ngờ gì"

"Cậu chắc chứ?"

Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Chiến cũng cau mày hỏi "Anh có ý gì?"

Hắn do dự một lúc, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, bật loa ngoài đặt lên bàn, Tiêu Chiến chưa kịp nhìn rõ tên trên màn hình thì đầu bên kia điện thoại đã bắt máy, một giọng nam quen thuộc vang lên

"Nhất Bác? Sao vậy?"

Là Tiêu Hạ

"Tôi mới từ chỗ của Tiêu Chiến về"

"Anh xác định đó em gái của anh sao?"

Tiêu Chiến "!!!" Đậu xanh, thẳng thắn như vậy!!

Tiêu Hạ sau khi nghe xong đã cười lớn

"Quả nhiên cậu cũng thấy kỳ lạ phải không? Nó trước đây rất lạ, nhưng tính tình con bé cậu cũng biết đấy, ban đầu tôi chỉ nghĩ có thể là tâm trạng của nó không tốt"

Hắn nhìn thoáng qua cậu sắc mặt không tốt lắm, hỏi "Nghe anh nói như vậy, chắc anh đã từng nghi ngờ à?"

"Tất nhiên rồi" Tiêu Hạ cười nói

"Mặc dù tôi rất thương đứa em gái này, nhưng tôi cũng biết vấn đề của nó lớn đến mức nào, gần đây lại giống như biến thành một người khác vậy, tôi không muốn nghi ngờ cũng khó"

"Vậy anh cứ bỏ qua như vậy à?"

"Sao được chứ, nếu có chuyện gì xảy ra, cha mẹ sẽ giết tôi mất"

"Tôi đã lén đi làm xét nghiệm AND rồi"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt, trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại tràn đầy lo lắng

"Kết quả thế nào?"

"Còn sao nữa?" Tiêu Hạ cười nói

"Nó là em gái ruột của tôi đó, nếu không tôi còn ở đây nói chuyện điện thoại với cậu à"

Câu trả lời của hắn khiến hai người đang nghe điện thoại "lộp bộp" trong lòng.

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên về điều này, cậu nghĩ ra thế giới song song cũng chỉ để lừa hắn, cậu đã nghĩ xong lí do thoái thác để giải thích sau khi bị phát hiện, nhưng lại không ngờ rằng cơ thể này của cậu lại có quan hệ huyết thống với Tiêu Hạ.

Điều mà Vương Nhất Bác suy nghĩ chính là tính xác thực trong lời nói của cậu, gộp hai sự thật lại với nhau, hắn thực sự không thể không thừa nhận, nếu Tiêu Chiến không đi chuyển giới, vậy những lời vô lý của cậu vừa rồi… rất có thể là sự thật.

Không đợi Tiêu Hạ bắt đầu thuyết phục hắn xem xét em gái mình, Vương Nhất Bác đã cúp điện thoại, hỏi

"Cho nên, cậu cũng là Tiêu Chiến?"

"Đúng vậy"

Tuy rằng không hiểu nguyên nhân, nhưng lời của Tiêu Hạ lại mang đến cho cậu thêm sự tự tin

"Có điều trong tên tôi có dấu chấm nhưng đọc vẫn vậy Xiaozhan"

Vương Nhất Bác nghe xong liền rũ mắt xuống, không biết hắn đang nghĩ gì, Tiêu Chiến thấy vậy cũng không hỏi nữa, đứng dậy chạy đi rót thêm hai ly nước, rồi cầm thêm mấy cái bánh quy bưng vào phòng khách, bật TV và bắt đầu xem truyền hình. Nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã của cậu, hắn lại hỏi

"Cậu không sợ tôi nói cho Tiêu Hạ sao?"

"Nói thì nói thôi" Tiêu Chiến cười nói

"Tôi cũng không nghĩ tới chuyện này có thể giấu được bao lâu. Dù sao hiện tại tôi không thể quay về, nếu bọn họ muốn Tiêu Chiến trước kia, tôi cũng không giao ra được. Kết quả đều là chết, dù có muốn trốn tránh cũng không được, anh nói hay tự để anh ấy phát hiện ra cũng không có gì khác nhau"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn cậu một hồi, cậu lấy một miếng bánh quy chậm rãi cho vào miệng nhai, xem tới vài cảnh không khỏi bật cười, hiển nhiên là cậu thực sự không để ý.

"Vậy tại sao cậu lại giả vờ?"

"Nói thẳng ra chẳng phải cũng giống nhau sao?”

"Con người luôn tin tưởng vào sự may mắn mà"

Tiêu Chiến nhai xong miếng bánh quy trong tay, nhấp một ngụm nước, lại lấy thêm một miếng nữa

"Anh xem với thế lực của Tiêu gia, cộng thêm anh tôi cuồng em gái như vậy, nói không chừng tôi sẽ bị xử lý khi nào không hay, có thể lừa được ngày nào hay ngày đó"

"Cậu nghĩ thoáng thật"

Tiêu Chiến nghe vậy cười khẩy "Chỉ khi sống theo ý mình thì mới hạnh phúc, sân si quá mức sẽ chỉ làm tăng thêm nỗi đau thôi"

Khi cậu cười như vậy, lòng Vương Nhất Bác rung động.

Tiêu Chiến trước đây rất thích quấn lấy hắn, từ khi hai nhà lần đầu gặp nhau khi còn bé thì đã như vậy, khi đó Tiêu Chiến chỉ vào hắn, nói lớn lên sẽ cưới hắn, trưởng bối hai bên nghe vậy đều vui vẻ, thậm chí còn nói muốn đính ước từ bé, kết quả nói như vậy liền nói đến tận bây giờ.

Tiêu Chiến ở đây khi theo đuổi đàn ông không được coi là tốt, thậm chí còn là một kẻ theo dõi, thủ đoạn cũng chẳng ra sao, điều này khiến hắn rất ghét cô, dù vậy thì cô lại là một người ăn nói ngọt ngào trước mặt Vương gia, người nhà hắn rất thích cô, còn âm thầm tác hợp cho bọn họ, điểm này khiến Vương Nhất Bác càng ghét cô nhiều hơn.

Ghét nhiều đến mức hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào cô. Bây giờ nhìn lại, hắn phát hiện, khuôn mặt này thực ra rất đẹp.

Chỉ nhìn vào viền mí mắt, đôi mắt của cậu thực sự vừa mảnh lại dài, trước đây Tiêu Chiến luôn trang điểm rất sang chảnh, cao ráo mang đôi giày cao gót luôn có một loại khí thế đàn áp người khác.

Mặc dù Tiêu Chiến hiện tại trông giống với Tiêu Chiến lúc trước, nhưng phần bọng mắt lại đầy đặn hơn nhiều, cộng thêm đôi mắt tròn xoe ngọt ngào, khi cười lên giống như hoa đào ngày xuân, khí chất khác nhau hoàn toàn.

"Nói thì dễ nhưng làm thì khó"

"Vậy nên tôi không phải đang cố gắng đây sao"

Tiêu Chiến bị nghẹn, uống thêm mấy ngụm nước, cười nói "Tôi sợi chết lắm nha.”

Vương Nhất Bác nhìn quanh phòng một lượt, đồ đạc không nhiều, mọi thứ đều rất ngăn nắp gọn gàng

"Tiêu Hạ cho người đến dọn dẹp à?"

"Không có"

"Tôi tự mình dọn"

Vương Nhất Bác nghe vậy hơi nhướng mày hỏi

"Cậu còn biết làm việc nhà? Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn là tiểu thư nhà họ Tiêu, nơi ở ban đầu của cậu không có người giúp cậu làm công việc này sao?"

Cậu bị câu hỏi này làm mắc nghẹn, sao người này nắm bắt trọng điểm lại lạ lùng như vậy?!”

"Không ai giúp tôi cả"

Tiêu Chiến vừa nói vừa chậm rãi suy nghĩ mình nên bịa thế nào, cuối cùng nói ra một phần sự thật

"Tiêu gia của tôi cũng không có lợi hại như vậy, chỉ là một hộ gia đình bình thường, việc gì cũng phải tự mình làm"

Vương Nhất Bác nghe xong liền có hứng thú hỏi "Còn tôi thì sao?"

"Anh hả?" Tiêu Chiến cười nói

"Không biết, tôi không quen biết anh"

Vương Nhất Bác "..."

"Vậy nên cậu mới nói là không liên quan gì đến tôi?"

"Đúng vậy" 

"Đối với tôi mà nói, anh chẳng qua chỉ là một người xa lạ, không liên quan gì đến nhau mới là chuyện thường tình"

Hắn không tỏ rõ ý kiến "Tôi hỏi cậu một vấn đề nữa…"

"Anh là muốn hỏi ngày đó là ai ngủ với anh đúng không?"

Cậu liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn gật đầu, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía TV

"Cũng đúng, dù sao cũng đã làm vấy bẩn sự trong sạch của anh mà, đừng nghĩ nữa, là tôi"

"Cậu?!"

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Vương Nhất Bác vẫn hơi kinh ngạc, Tiêu Chiến thấy phản ứng của hắn thì có chút buồn cười

"Đúng vậy, là tôi, nhưng người bỏ thuốc không phải tôi, chắc là bỏ hơi quá tay, nên hiệu quả hơi mạnh chút"

Cậu suy nghĩ một hồi, thấy sắc mặt hắn không thay đổi gì, lại bổ sung thêm một câu nói

"Trải nghiệm cũng chẳng ra làm sao"

Vương Nhất Bác nghe được lời này sắc mặt tối sầm, hắn thật sự không hề muốn biết chuyện này.

Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Tiêu Chiến rất vui vẻ, lúc trước hắn hù cậu mấy lần, coi như trả đũa lại được rồi.

Nhìn thấy cậu cười nham hiểm, cảm giác khó chịu của hắn thoáng chốc tiêu tán, nói

"Khi tỉnh dậy đột nhiên thấy mình ngủ cùng người đàn ông khác, cậu không có ý kiến gì hết sao?"

"Anh đáng sợ như vậy, tôi làm sao dám có ý kiến gì"

Tiêu Chiến bất mãn lẩm bẩm, nhưng cũng không giấu diếm

"Tâm trạng của tôi vốn không được tốt, nên muốn đến hộp đêm chơi một bữa, tưởng đã quyến rũ được một anh đẹp trai nào đó ai ngờ người đó lại là anh chứ"

"Nhưng cậu cũng không thiệt thòi mà"

"Hả?" Tiêu Chiến sửng sốt giây lát

"Gì mà không thiệt thòi?"

"Tôi nói cậu cũng không thiệt thòi"

Hắn hơi nhướng mày "Tôi so với những người trong hộp đêm đẹp trai hơn nhiều"

Tiêu Chiến “…”

Cậu chợt nhớ tới, tên này hình như là một kẻ tự luyến thì phải?

Nhìn thấy vẻ mặt cạn lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hỏi

Có vấn đề gì sao?”

"Có chứ, đương nhiên là có rồi"

Cậu thầm oán hận nói "Tôi cũng rất đẹp trai đó được không"

"Vậy sao?"

"Đúng vậy!"

"Ở nơi ở ban đầu của tôi, tôi rất nổi tiếng đó được không! Xét về ngoại hình, tôi ít nhất cũng được 8 điểm."

"Vậy tôi sẽ cho cậu ít nhất 10 điểm"

"Đệch, trang điểm rồi tôi ít nhất cũng phải 12 điểm"

"Vậy thì cậu chắc là trên thang điểm 100 rồi"

Tiêu Chiến gần như muốn nhảy lên đánh hắn, người này lại nghi ngờ giá trị nhan sắc của cậu!!!

Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ tức giận của cậu, Vương Nhất Bác không khỏi bật cười, nhìn thấy đôi mắt dáng mày hắn cong cong, cơn tức giận của Tiêu Chiến tiêu tan đi rất nhiều.

Hắn rất đẹp trai, cậu tuy lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy nhưng hiếm khi gặp được người gây ấn tượng với mình, tuy gương mặt lạnh lùng của hắn khi tức giận rất đáng sợ nhưng khi cười lại có chút cảm giác của sự lười biếng. Nếu để Tiêu Chiến đánh giá thì hắn ít nhất cũng phải là 7,9 điểm.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa xem TV, ăn xong một đĩa bánh quy nhỏ, đang định đứng dậy rửa tay thì chợt nhìn thấy hắn vẫn ngồi ở đó, hơi khó hiểu hỏi

"Sao anh còn chưa chịu về?"

"Tôi có nói là tôi muốn về à?"

"Hay là anh muốn qua đêm ở đây thuận tiện đón Tết, xem bắn pháo hoa rồi cùng tôi đón Tết Nguyên Tiêu ngắm đèn lồng?"

"Dù sao đây cũng là nơi ở của tôi, một người đàn ông trưởng thành như anh ở đây không tốt lắm nhỉ?"

"Trước đây cậu sống ở triều đại nào?"

"Hơn nữa tôi ở đây không phải Tiêu Chiến là cậu nên vui mừng sao?”

"Tôi là ai đâu phải anh không biết, tôi vui cái khỉ gì?"

"Nếu cậu là Tiêu Chiến, cậu nên vui mừng đi"

"Tiêu gia cũng sẽ vui vẻ.”

Cậu nghe vậy thì chán ghét ra mặt "Đi, đi, anh muốn làm gì thì làm, chẳng phải anh còn muốn nói với anh trai tôi sao, đi dùm cái"

"Nếu đột nhiên tôi không muốn đi nữa thì sao?"

"Tại sao?"

"Bởi vì chơi vui"

Tiêu Chiến nghe vậy cau mày nói "Vậy thì về nhà anh mà chơi đi"

"Vậy nếu tôi không về thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz