Bjyx Vu Cam Co Tung Ngay Mai Troi Van Sang
Ba chiếc xe đặc chủng mang đến khu cấp cứu trên dưới gần ba mươi người cả thảy, bao gồm cả những đối tượng trong cuộc vây bắt vừa rồi của chúng tôi bị thương. Mà vì có tội phạm nên đương nhiên phải có thêm các cảnh sát khác để đảm bảo chúng không giở trò ở nơi công cộng. Rốt cuộc, trong phút chốc sảnh khu cấp cứu trông như vừa có thảm họa xảy ra.Mấy tên tội phạm được trực tiếp mang đến những chiếc giường còn trống. Tay nhanh chóng bị còng vào thành giường. Xung quanh, cảnh sát đứng thành vòng bên ngoài bảo vệ. Mấy anh em chúng tôi bị thương thì đứng ngồi tụ lại một góc. Y bác sĩ có lẽ đã quá quen với mấy cảnh tượng này, đặc biệt là khi họ là bệnh viện lớn lại gần Sở cảnh của chúng tôi nhất. Chỉ có bệnh nhân đang có mặt tại đây là dùng ánh mắt hoang mang hết nhìn bọn người bị còng lại nhìn đến chúng tôi. Có lẽ ngay lúc này họ còn chưa phân biệt được trong số những kẻ máu me bê bết này, ai mới là cảnh sát, ai mới là tội phạm."Cần thêm người hỗ trợ khoa cấp cứu!"Một vị nào đó vừa vội vàng nói rất lớn vào điện thoại rồi cũng rất nhanh dập máy. Không gian hiện tại chỉ còn lại âm thanh của y cụ và mùi thuốc sát trùng. Đối với tôi mà nói cũng rất đỗi quen thuộc.Vương Kiệt huých vào vai tôi, "đến rồi".Tôi cũng mới chỉ nghe có thế thôi là đã mang tầm mắt của mình chuyển sang hướng cửa thông từ khu chính của bệnh viện với khoa cấp cứu, cứ như bản thân biết rất rõ Cố Ngụy sẽ bước ra từ cánh cửa đó. Và... tôi đã không sai!Tà áo blouse trắng bay lên theo từng sải chân dài chạy vội của anh. Cố Ngụy vừa vượt qua khỏi cửa liền đứng sựng lại. Anh đẩy nhẹ gọng kính mảnh đang trễ trên sống mũi của mình, mắt đảo quanh một vòng tựa như muốn tìm kiếm thứ gì đó.Vâng, anh ấy đang muốn tìm tôi.Có lẽ khoảnh khắc Cố Ngụy hoang mang tìm kiếm tôi trong rất nhiều người ở phòng cấp cứu này, trong lòng anh hẳn đã hy vọng là đừng nhìn thấy tôi, đừng tìm thấy tôi. Hẳn là anh đã hy vọng tôi không có mặt tại đây, tôi không ngồi giữa nhóm người đang thương tích, hoặc đang nằm trên giường cùng một mảng máu đỏ nào. Hẳn là anh đã hy vọng. Hy vọng rồi nên mới thất vọng.Có lẽ là như vậy cho nên khi tầm nhìn của anh vừa chạm vào đôi mắt tôi, đôi mắt đẹp ấy đã rất nhanh chóng đanh lại. Vẻ mặt mấy giây trước còn thoáng hiện lên vẻ lo lắng, bây giờ đây hoàn toàn lạnh ngắt. Cố Ngụy vô cảm nhìn trong khi tôi cố nở ra một nụ cười. Nụ cười chắc cũng gượng gạo lắm. Tôi muốn ra hiệu báo với anh rằng tôi hoàn toàn không sao. Tuy nhiên, Cố Ngụy đã đi ngang qua tôi. Ở đôi hàng mi dài đó, tôi, một cảnh sát cao lớn giờ như hạt bụi bé tí không hề tồn tại, vướng mắc tầm nhìn của anh, khiến anh phải bận tâm.- Bác sĩ Cố! Ở đây này!Vương Kiệt vừa gọi lớn, lại cao tay vẫy gọi sự chú ý của anh ấy. Tay còn lại cậu ta đang chỉ trên đỉnh đầu của tôi. Vương Kiệt là đang muốn định vị vị trí của tôi cho anh sao? Tôi chỉ là không kịp giữ lấy cậu ta lại. Còn Cố Ngụy, anh ấy nào có để tâm. Chỉ quay sang nhìn chúng tôi thêm một cái, gật nhẹ đầu một cái rồi bước tiếp. Anh ấy dường như vẫn không một chút nào gọi là có ý định sẽ tiến về chỗ chúng tôi cả.Mọi người xung quanh tôi lúc này liền vì cái động thái của Vương Kiệt và phản ứng của Cố Ngụy mà hết quay sang nhìn tôi lại mang tất cả sự tập trung dán vào người anh ấy. Cái mọi người nhìn thấy khác cái tôi đang nhìn thấy rất nhiều lần. Miệng họ cố hướng về tôi, nói với tôi, nhưng điểm nhìn thì vẫn ở bên ngoài kia, nơi Cố Ngụy đang đứng nói chuyện cùng những người khác. Với họ cảnh tượng vừa rồi chỉ đơn giản là chúng tôi vừa vô ý xác nhận mối quan hệ. Với tôi lại là có một miệng núi lửa đang ngùn ngụt chờ phun trào nham thạch.- Là vị đó à?- Có phải vị đó không?- Cũng ra gì đấy!Một đồng đội vỗ mạnh vào vai tôi, "ngoài chuyện là nam nhân ra thì... gu cậu rất tốt nha". Lại cố ý giơ ngón cái lên biểu đạt ngợi khen tôi.Nhưng mặc kệ họ lúc này họ đang thật giả khen chê gì, điều khiến cho tim tôi hẫng mất một nhịp đó chính là làm sao để giải thích với anh vết thương trên người tôi đây.--Cố Ngụy sau khi xử lý vết thương cho một đồng đội của tôi, lúc này mới cầm khay y cụ nhằm về hướng tôi mà bước đến. Dùng đôi mắt hơi nheo lại dò xét, Cố Ngụy lướt qua toàn bộ cơ thể tôi một lượt rồi dừng lại ở phía tay áo ươn ướt của tôi.Cố Ngụy đặt khay xuống chiếc ghế trống bên cạnh, cúi thấp người đeo găng tay và trống không mà hỏi tôi:- Bị sao?- Em...Cố Ngụy cầm kẹp gắp một miếng bông đã tẩm sẵn thuốc sát trùng chỉ về cánh tay.- Bị thương ở kia đúng không?Tôi gật đầu.- Bị dao cắt hay là...Cố Ngụy bỏ lửng câu hỏi của anh ở đó. Vẫn như thông thường nói, người ta sẽ thường né tránh việc trực tiếp nhắc đến điều mà người ta không mong muốn nhất. Và Cố Ngụy không muốn trực tiếp nói ra hai từ "bị bắn" với tôi. Đơn giản là vì anh không hề muốn điều đó chút nào. Việc tôi bị thương đã là một điều thái quá đối với anh rồi. Tôi đương nhiên nhiên biết rất rõ.- Là bị bắn. Nhưng có lẽ đạn chỉ sượt qua thôi. Nhưng... lúc nãy...- Đủ rồi Vương Kiệt!Trong khoảnh khắc Cố Ngụy bỏ dở câu hỏi còn thôi thì không đưa ra được đáp án dù cái đáp án đó tôi nghĩ anh đã đoán biết trước từ lâu rồi, Vương Kiệt đã nhanh nhảu thay chúng tôi thẳng thừng nói ra cái mà không ai trong hai chúng tôi muốn nhắc đến.Tôi cau mày, quắc mắt nhìn Vương Kiệt đứng bên cạnh. Lạ thay! Cố Ngụy lại đỡ lời cho cậu ta.- Để cậu ấy nói hết đi.Cố Ngụy quay sang nhìn Vương Kiệt. Nhấc đôi chân mày hỏi dồn:- Lúc nãy thế nào?Vương Kiệt sau khi bị tôi gằng giọng, cậu ta len lén liếc mắt sang nhìn tôi. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định về phe anh ấy.- Lúc nãy... lúc nãy... bị tên nằm kia...Cố Ngụy đưa mắt theo hướng tay Vương Kiệt chỉ nhìn về tên tội phạm bị tôi bắn đang nằm lăn lộn trên giường trong khi các bác sĩ lấy đầu đạn ra khỏi chân hắn.- Hắn cấu vào vết thương của đội trưởng nên mới chảy máu nhiều thế kia.Cố Ngụy quay trở lại nhìn tôi với đôi mày cau nhẹ, đôi mắt vừa cứng rắn lại vừa rất lạnh lùng. Anh cúi người xuống ngang bắp tay đang bị thương của tôi. Dùng tay kéo cho chỗ áo rách rộng ra, anh lau miếng bông ướt thuốc sát trùng lau qua cái miệng vết thương lẽ ra phải bén ngọt thì giờ là lởm chởm của tôi.- Vào trong kia rồi cởi áo ra đi. Cần phải khâu.Dứt lời Cố Ngụy cầm khay y cụ quay đi còn tôi thì theo hướng tay Cố Ngụy chỉ nhìn thấy một cánh cửa bên trên đề bảng phòng thay băng. Lặng lẽ ôm cánh tay đau của mình lại, tôi đứng dậy đì vào đó trước khi ban tặng cho Vương Kiệt một ánh mắt đe dọa.Cố Ngụy vào phòng sau tôi ít phút. Anh đặt những thứ mình mang theo lên trên bàn sau lại xoay người đóng cửa.Cố Ngụy ngước mắt nhìn tôi, hất cằm hỏi:- Sao chưa cởi áo?- Cố Ngụy! Em xin lỗi.Miệng tôi nói, chân tôi bước về phía anh, tay tôi dang ra muốn ôm lấy anh. Thế nhưng Cố Ngụy lại nhanh chân hơn tôi. Anh lùi mấy bước, lách người né tránh.Cố Ngụy đi về bàn loay hoay với mấy thứ anh vừa mang đến. Tôi không cưỡng ép ôm anh xoa dịu được đàng quay lại ngoan ngoãn cởi nút áo, rút cánh tay bị thương ra bên ngoài chờ anh.Cố Ngụy ở trước mặt tôi cúi thấp người, anh bắt đầu vệ sinh vết thương cho tôi. Đôi mắt anh, biểu cảm của anh giống hệt như lần đầu tiên tôi và anh chạm mặt nhau ở ngoài kia vậy. Lạnh nhạt và tập trung. Chỉ có thứ duy nhất khác biết so với lần đó chính là Cố Ngụy không còn mạnh tay nữa. Chẳng những không mạnh tay mà anh thỉnh thoảng dường như quên mất chuyện đang giận tôi mà chu đôi môi nhỏ của mình thổi vào vết thương ấy. Hơi thở của anh thay cho anh ve vuốt, vỗ về vết thương của tôi.- Vết thương đã qua vài tiếng rồi khâu sẽ đau và sẽ để lại sẹo đấy.Tôi gật đầu.- Um. Không sao. Anh cứ làm đi. Em chịu được.Cố Ngụy tận lúc này mới thẳng thắn nhìn trực tiếp vào tôi. Chúng tôi mang đôi mắt của đối phương giấu vào sâu trong đồng tử của mình. Cứ thế thêm một lúc tĩnh lặng không có bất cứ lời nào được thốt ra.Tay Cố Ngụy vẫn khéo léo như vậy. Mấy ngón tay quấn vào sợi chỉ y kéo qua da tôi trông thon thả lại điệu đà như người ta múa. Đôi môi anh thỉnh thoảng vẫn thổi vào vết thương cho tôi. Chắc là anh sợ làm tôi đau.Khi mũi khâu cuối cùng được buộc lại, hai mép thịt lởm chởm của tôi đã khép chặt, sưng mọng lại mang thêm thứ màu cam vàng của thuốc sát trùng. Tổng thể như loài sâu bọ xấu xí nào đó đang bám chặt vào tay tôi vậy. Lúc này Cố Ngụy mới đứng thẳng người dậy thở dài rồi thừ người ra nhìn xuống tôi thêm một lúc. Sau anh mới khẽ nói:- Em đếm xem trên người bao nhiêu chỗ bị thương rồi, Trần Vũ?- Em thật sự không cố ý đâu. Là...- Là bất khả kháng đúng không?- Ừm.Tôi gật đầu. Đôi mắt cụp xuống vài giây, cố không nhìn anh khi tôi trả lời.Cố Ngụy lườm tôi. Anh đặt mấy thứ còn đang cầm trên tay lại vào khay inox trên bàn, từ tốn cởi đôi găng cao su ra khỏi hai bàn tay mình. Lại rất cẩn thận sát trùng tay thêm một lần nữa.- Chẳng phải anh đã nói với em rằng phải chú ý bảo hộ thân thể tốt rồi hay sao?Tôi hơi nhăn nhó ra vẻ bản thân oan ức.- Em cũng đâu có muốn. Là tính chất công việc nên phải như thế.- Em đừng bao biện nữa. Lúc nãy trước khi vào đây anh đã nghe cảnh sát Vương nói hết rồi.- Cậu ta lại nói gì cơ?- Mọi người bảo em không cần truy nữa vậy sao em vẫn theo đến cùng để thành ra thế này chứ?Tôi thở dài, lòng có chút bất mãn với Vương Kiệt. Rốt cuộc cậu ta có còn là anh em chí cốt của tôi không?- Cũng đâu thể để bọn chúng thoát thân như thế? Đã ở ngay trước mắt rồi.- Vậy anh hỏi em, há cảo của em thiếu đi ít ớt trong nước chấm em vẫn ăn chứ?- Sao anh lại hỏi chuyện này?- Trả lời anh đi. Em liệu có vì thiếu một chút ớt cay mà bỏ phần ăn đó không?- Đương nhiên là không rồi. Mất ngon một chút thôi nhưng vẫn ổn mà. Không bỏ!- Vậy... hai tên kia rõ ràng không phải là mấu chốt quan trọng tại sao em vẫn cố chấp thế? Em rõ ràng biết sau hôm nay Sở vẫn sẽ có đợt truy quét tàn dư. Em lo người của Sở cảnh không tóm được chúng sao?- Không phải!- Vậy thì tại sao Trần Vũ? Mọi người biết rõ, cũng sợ em gặp nguy hiểm mới bảo em dừng lại. Tại sao em không nghe lời? Cũng may chỉ là bị đạn sượt qua, nếu nó cắm thẳng vào tay em thì sao đây?- Em cũng đã không sao rồi mà.- Em nghĩ mình may mắn hoài sao? Không lần này thì lần sau, những lần sau nữa, liệu có còn may mắn như hôm nay?- Chẳng phải những lần trước em đều tai qua nạn khỏi đó sao? Cố Ngụy! Em thật sự không hiểu tại vì sao ai lại phải cáu gắt với em như vậy?Tôi dần mất đi kiểm soát. Giọng nói của tôi lúc này cũng có lẽ đã lớn hơn nhiều. Tôi khiến Cố Ngụy phải cau mày nhìn tôi.- Anh nói gì sai sao? Anh lo lắng cho em là sai sao?- Không sai. Nhưng rõ ràng em đang vì nhân dân.- Em đang định nói với anh rằng em vì nhân dân mà quên mình đúng không?- Đúng! Chính là như vậy.- Đúng là một cảnh sát giỏi sẽ vì nhân dân quên mình. Nhưng một cảnh sát xuất sắc chính là chẳng những vì nhân dân mà còn phải biết bảo vệ thân thể. Em phải khỏe mạnh, phải sống sót thì mới có thể phá được nhiều án. Em nghĩ chỉ một hai vụ, một vài kẻ như vừa nãy bị bắt là xong sao?Cố Ngụy ngừng một lát rồi vung tay chỉ vào hướng vô định nào đó nói tiếp.- Không! Ngoài kia còn rất nhiều kẻ xấu Trần Vũ à. Chưa kể, nhân dân trong đó có mẹ của em, còn có cả anh nữa. Chúng tôi không hề muốn nhìn thấy người thân của mình bị như thế này. Em có hiểu cho chúng tôi không?Lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu yêu đương với nhau, tôi thấy Cố Ngụy tức giận đến đỏ ửng cả mặt như thế này. Anh nói rất nhiều, lại nói rất nhanh. Những lời anh nói tôi đều hiểu cả. Tôi chầm chậm tiến đến cạnh anh, vươn đôi tay ra luồn qua hông kéo Cố Ngụy vào lòng mình.- Em hiểu rồi. Xin lỗi vì đã to tiếng với anh.- Buông anh ra đi! Đây đang là khu cấp cấp đấy!Cố Ngụy ở gọn trong vòng tay tôi vùng vằn. Lại vùng vằn rất mạnh. Anh rõ ràng là cố ý và rất muốn thoát ra khỏi tay tôi. Tôi càng siết chặt, Cố Ngụy lại lách người mạnh hơn. Rồi cũng không hiểu vô ý thế nào Cố Ngụy chạm vào vết thương chính anh vừa khâu cho tôi xong. Hoặc chính là do tôi đang dùng lực quá mạnh khiến vết khâu ấy bị bục chỉ. Nó chảy máu. Tôi thì đau điếng!- Á!Tôi lập tức buông Cố Ngụy ra ôm lấy cánh tay lại bắt đầu chảy máu của mình. Môi miệng suýt xoa đôi chút. Cố Ngụy cũng gần như là cùng một lúc với tiếng hét của tôi, anh xoay người đối diện với tôi cố gỡ tay tôi ra khỏi vết thương. Đôi mắt Cố Ngụy bây giờ đã mất đi mấy phần cứng rắn. Tôi thì cũng chỉ còn biết lợi dụng lúc này để mà làm hòa với anh.- Em có sao không? Buông tay ra anh xem nào.- Đau! Đau lắm đó!- Cho anh xem.Tay tôi vẫn nhất định không buông. Tôi có thêm chút cố ý gồng cứng để Cố Ngụy nghĩ tôi đang bịt vết thương chặt lắm mà máu thì vẫn chảy. Thực tế là không. Tôi chẳng bóp chặt vết thương như thế đâu. Thêm đó, miệng tôi phụ họa kêu la inh ỏi. Một màn diễn xuất ra trò. Mà thôi kệ, dỗ được người yêu là được.- Máu thế này chắc rách lại rồi. Chết mất! Đau chết mất!- Không đâu! Em buông tay để anh xem cho.- Không! Không! Anh sẽ lại mắng em. Trời ơi, em đau quá! Cố Ngụy à, rách ra thì có khâu lại được nữa không?- Được mà. Em để anh xem.Tôi cũng chỉ đợi đến lúc Cố Ngụy hoảng hốt như thế này để mà cố chấp ôm anh một lần nữa thật chặt. Tôi biết bây giờ đây khi bị tôi ôm chầm lấy anh ấy sẽ không còn, cũng sẽ không dám cử động mạnh nữa. Cố Ngụy cứng người bất động. Anh không ôm tôi, nhưng cũng không cố ý muốn thoát ra nữa. Anh chỉ buông thõng tay đứng nguyên đó để mặc tôi ôm anh mà nói:- Em làm gì thế? Lừa anh?- Em không lừa anh. Vừa nãy là đau thật. Anh rõ ràng cũng thấy máu còn gì.- Đừng giở trò nữa Trần Vũ! Để anh xem vết thương lại cho em.- Cố Ngụy! Nhưng tim em đau hơn chỗ khâu đó rất nhiều lần. Hay là anh xem giúp em luôn đi. Vừa hay chuyên khoa của anh là lồng ngực còn gì.- Trần Vũ! Chảy nhiều máu như thế không phải là chuyện xem thường được đâu.- Tim em đau cũng không thể xem thường được. Hay...Tôi khẽ buông một tay ra khỏi người anh vời luồn vào ngực mình như muốn tự tay lột trần mình ra.- Em cởi áo cho anh xem nhé!- Em muốn anh phải làm gì đây?- Không cần anh làm gì cả! Ôm chặt em là đủ.- Ngoài kia...Tôi lại ôm lấy anh bằng cả hai tay, ghé môi mình vào sát tai anh. Mũi cố gắng hít hà lấy chút mùi thơm của Cố Ngụy, cái mùi thơm mà tôi luôn tự cao cho rằng chỉ mỗi tôi có thể ngửi thấy được trên người anh. Cái mùi thơm Cố Ngụy dành cho riêng tôi. Tôi nhỏ giọng.- Mặc kệ ngoài kia đi. Ở trong này, em cần anh.Tôi ghì Cố Ngụy dính sát vào người mình.- Vẫn còn không muốn ôm em sao?Cố Ngụy giữ im lặng.- Cố Ngụy, em xin lỗi!Anh vẫn không hé lấy một lời.- Cố Ngụy à, anh phải biết một điều là, em yêu anh nhiều, rất nhiều. Một chút trạng thái vừa rồi của anh thôi cũng khiến tim em đau. Còn đau hơn cả vết thương đang chảy máu kia. Anh có thấu không? Anh nỡ sao?Cố Ngụy tận bây giờ mới ấp úng:- Anh... anh...- Anh để ngày mai rồi giận tiếp có được không? Bây giờ, em rất muốn được anh ôm.Cố Ngụy không đáp lại. Anh lặng lẽ đặt tay lên lưng tôi, khẽ tựa cằm lên vai tôi. Đôi tay anh xoa nhẹ trên lưng tôi. Tôi cảm nhận rất rõ Cố Nguy vừa hít một hơi rất sâu, nó khiến lồng ngực anh căng phồng lên rồi rất nhanh xẹp xuống cùng tiếng thở dài. Tôi cũng vừa hiểu lòng anh có cái gọi là "bất lực".--Cũng như lần bị thương trước, tôi lại về nhà Cố Ngụy ở để dưỡng thương theo như lời anh nói. Nhưng mục đích dưỡng thương với tôi là phụ, dỗ Cố Ngụy mới là chính.Cố Ngụy tối nay vừa đổi ca trực với đồng nghiệp để về nhà loay hoay cả buổi trong bếp. Thành quả là đặt trước mặt tôi một bát cháo lớn. Anh lúc nấu ăn đã khoa trương kể với tôi về công thức của món ăn này. Đâu đó tôi nhớ được đại loại anh được người nhà bệnh nhân tặng một phần trong lúc trực như mọt món quà cảm ơn anh đã cứu sống người nhà của họ. Cuối cùng vì quá ngon mà đã lân la hỏi chỗ bán. Rốt cuộc là học được luôn công thức gia truyền của nhà họ. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, Cố Ngụy nhà tôi rất có khiếu trong việc bếp núc.- Anh này! Em nghĩ nếu không thành bác sĩ, anh có thể đã trở thành đầu bếp nổi tiếng rồi.Cố Ngụy vừa lắc đầu vừa cười.- Nếu vậy đã chẳng vướng phải nợ lớn nhỉ?Tôi tròn mắt ngạc nhiên:- Nợ? Nợ gì cơ?Cố Ngụy chỏ ngón tay vào giữa hai chân mày của tôi mà ấn một cái.- Là cậu đấy, Trần cảnh! Nếu không thành bác sĩ đã chẳng gặp em. Phiền chết được!- Phiền? Thật sự phiền sao?- Lại còn không sao?Tôi múc một thìa cháo lớn cho vào miệng rồi từ tốn mà nhâm nhi cái hương vị quả nhiên rất đặc sắc của nó. Sau đó mới đáp lại anh:- Nếu đã là nợ, anh tránh cũng không khỏi.- Không vay sẽ không phải trả.- Nhưng... em ép anh phải vay!Tôi cố ý đùa dai một chút, bỏ dở bữa ăn mà đứng dậy chụp lấy hai tay Cố Ngụy dồn vào tường. Cố Ngụy trong phút chốc bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ có thể bất lực hỗ trợ tôi mà lùi mấy bước. Đến lúc Cố Ngụy không còn có thể lùi thêm thước tấc nào nữa, tôi đã chồm người tới đặt lên môi anh một nụ hôn trong tiếng ư a phản ứng chống đối của anh.- Giờ thì anh đã vay rồi đấy!- Em... Trần Vũ là cảnh sát hay lưu manh?- Quỵt nợ là người xấu!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz