ZingTruyen.Xyz

Bjyx Vu Cam Co Tung Ngay Mai Troi Van Sang

Bìa rừng lúc trời còn tối đen, sương trùng trùng lớp lớp phủ ướt hết vạn vật. Không gian tĩnh lặng, trong không khí lại lẫn chút mùi nguy hiểm. Cố Ngụy bước ra khỏi xe, ngửa mặt hít vào chút không khí này rồi cảm nhận được sự đáng sợ đang bủa vây xung quanh mình. Thế nhưng rất nhanh sau đó Cố Ngụy lại bị thu hút bởi rất nhiều cảnh sát mặc trên người trang phục đen, thêm áo chống đạn, chân mang boots da cao tận nửa ống chân, đầu lại đội mũ bảo hiểm. Ai ai cũng bế súng trên tay nhảy ra khỏi xe đặc chủng. Cảnh tượng trước mắt hùng tráng không khác gì mấy cảnh trên phim Cố Ngụy được xem qua, đôi mắt liền một khắc để kinh ngạc lộ rõ.

Vương Kiệt ở bên cạnh Cố Ngụy cũng đang mặc vào chiếc áo chống đạn, dắt tai nghe bộ đàm vào một bên tai rồi lại xỏ tay vào chiếc găng hở ngón. Từng động tác đều rất thuần thục và gọn gàng, khuôn mặt không lộ ra chút biểu cảm nào, duy chỉ có đôi mắt là toát lên vẻ cương quyết. Cố Ngụy nhìn cậu rồi cũng không thể không nghĩ đến Trần Vũ của anh.

"Có phải mỗi lần đi thả lưới Trần Vũ của anh cũng sẽ ngầu như thế này?"

Câu hỏi trong đầu Cố Ngụy lúc này cũng chỉ là một loại biểu đạt cho lòng ngưỡng mộ dành cho mấy cảnh sát trước mặt anh lúc này nói chung và Trần Vũ nói riêng mà thôi.

"Giá mà trước đây anh có thể nhìn thấy em trong bộ dạng này."

Có lẽ có chút hối tiếc nào đó đang nhen nhóm trong lòng Cố Ngụy. Anh nhớ trước đây ít nhất đã một hai lần Trần Vũ muốn khoe với anh hình tượng uy dũng này của mình nhưng lần nào cũng vậy, anh từ chối đến Sở cảnh với vô vàn lý do rất hợp lý từ anh. Và đương nhiên, hai năm yêu đương Cố Ngụy đã bỏ lỡ rất nhiều lần dáng vẻ soái khí này của người yêu.

Vương Kiệt ở bên cạnh đặt ngón tay lên môi ngầm bảo Cố Ngụy giữ im lặng rồi thì thào bảo anh ở nguyên vị trí này không được di chuyển. Cố Ngụy qua loa gật đầu tự nghĩ đợi lúc cậu rời đi rồi thì anh sẽ tách ra một mình đi tìm Trần Vũ nhưng lại không ngờ Vương Kiệt cẩn thận đến mức cắt cử một viên cảnh sát cấp thấp ở bên cạnh anh.

Nhóm cảnh sát tập hợp lại một chỗ rồi họ nhỏ to họp bàn gì đó mà giữa không gian tĩnh lặng này Cố Ngụy dù đã cố dỏng tai lên lắng nghe thì cũng không nghe ra được. Một âm thôi cũng không được. Vương Kiệt đứng giữa nhóm người, miệng không ngừng nói, mắt không ngừng đảo, tay không ngừng chỉ trỏ lên một tờ bản đồ lớn được trải lên nóc capo của xe tuần cảnh. Cậu lúc này nhìn uy vũ lắm. Mà Vương Kiệt trong khoảnh khắc này càng toát ra bao nhiêu vẻ uy vũ ấy thì Cố Ngụy càng có bấy nhiêu nỗi đau lòng lớn lên theo.

Anh đau lòng vì cái gì? Vì luyến tiếc mắt chưa từng được ngắm nhìn người yêu trong những lúc quyền uy như thế này hay vì anh biết chẳng bao lâu nữa chính sự quyền uy trước mắt anh sẽ mang người anh yêu đi mất. Thoáng có tiếng thở dài được buông ra và gió mang đi vọng vào đại ngàn.

--

Chẳng mấy chốc sự yên tĩnh, vắng lặng ven rừng lại được trả lại, chỉ là không còn vẹn nguyên như lúc đầu nữa.

Đội đặc nhiệm dưới sự chỉ huy của Vương Kiệt và đội trưởng Dương đã chia thành nhiều tốp nhỏ rẽ theo nhiều hướng khác nhau tiến sâu vào rừng. Bộ dạng của tất cả khi rời đi đều là ôm sát súng vào lòng như thể ôm lấy một đứa trẻ rồi lom khom lẩn khuất dưới mấy tán cây một cách nhẹ nhàng. Người đi để lại đây chỉ toàn xe là xe. Từ xe tuần cảnh, xe đặc chủng còn có xe cấp cứu và một vài người có chức năng bảo vệ vòng ngoài.

Cố Ngụy xoay người một vòng quan sát, trong đầu lại âm thầm tính toán đường đi nước bước riêng cho bản thân mình. Cố Ngụy dùng trí nhớ và bản năng để xác định phương hướng một chút. Sau khi anh nhắm đến phía có mấy bụi cây chỉ cao quá hông người nhưng lại khá lùm xùm, nơi mà nếu anh nhớ không nhầm thì nhóm đặc nhiệm đã không đi vào. Cố Ngụy sẽ lợi dụng sự um tùm đó để mà trốn đi nhanh nhất, kín đáo nhất và gây khó dễ cho mấy cảnh sát ngoài này trong việc tìm kiếm anh.

Đa phần, mấy người ngoài khu vực này quay mặt ra hướng đường lớn, lại không đứng yên một chỗ mà sẽ đi qua lại một đoạn vài mét để cảnh giới, bảo vệ cũng như là sẽ thông báo vào trong nếu có động tĩnh từ phía ngoài. Một vài người là người của quân y, áo blouse trắng được khoác bên ngoài bộ cảnh phục xanh quen thuộc, họ đứng cạnh chiếc xe cứu thương ở phía xa nhất. Cố Ngụy biết người của quân y có mặt tại đây là để đề phòng có thương vong.

- Tôi có thể ở ngoài này chờ được không? Ngồi trong xe chờ đợi khiến tôi tù túng lắm.

Cố Ngụy đưa ra vài lý do để không phải vào trong xe ngồi chờ như yêu cầu của viên cảnh sát nọ. Có vẻ người này cũng không phải là không biết Cố Ngụy là ai nên sau một lúc kỳ kèo qua lại anh ta cũng gật đầu đồng ý để Cố Ngụy đứng bên ngoài nhưng kèm theo yêu cầu không được rời anh ta quá ba bước.

- Tôi cũng có phải là phạm nhân đâu cơ chứ?

Cố Ngụy cau đôi mày bực dọc phàn nàn.

"Nếu anh ta cứ quẩn quanh bên mình thế này thì làm sao có thể trốn đi cơ chứ?"

- Thế nếu tôi muốn đi giải quyết nhu cầu thì cậu cũng sẽ đứng cạnh sao? Không được!

Cố Ngụy tự thấy mình quá giỏi khi nghĩ ra được cái lý do này rồi vờ như thuận miệng mà đặt cho cậu ta một câu hỏi. Cái câu hỏi khiến mắt cậu ta mở tròn, thoáng chút bối rối.

- Không... không phải chứ bác sĩ? Sao... sao lại... ngay lúc này?

- Nhu cầu mà. Phản ứng sinh học của cơ thể thôi. Chỗ này...

Cố Ngụy chỉ tay vào phần bụng dưới của mình, mắt cũng phối hợp khẽ nhìn xuống rồi nói tiếp:

- Cái chỗ này... nó đầy lên thì phải đi thôi.

- Gấp lắm không?

- Này! Tôi nói cho cậu biết nếu mà nhịn tiểu thì sẽ rất nguy hiểm. Ví như chỗ này tích quá nhiều nước sẽ căng lên rất dễ vỡ, mà vỡ là chết người. Trường hợp khác, nếu nước trong này không được thải ra thì sẽ gây nhiễm trùng tiết niệu. Chưa kể cậu phải gồng cơ vòng khu vực này để giữ nước thì chỗ cơ đó sau này yếu đi sẽ phiền toái lắm. Cậu không muốn cứ cách 5 phút là đi một lần chứ?

- Anh... có làm quá lên không vậy?

Viên cảnh sát mặt mũi nhăn nhúm để chút biểu cảm khó xử lộ ra. Mà cái biểu cảm này chỉ cần vừa nhen lên một chút thôi thì đã liền bị Cố Ngụy bắt lấy, vin vào mà đàn áp.

"Quả nhiên học được chút kinh nghiệm đàn áp lúc hỏi cung của Trần Vũ." – Cố Ngụy có chút đắc ý, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc của bản thân, một việc quá quen thuộc đối với bác sĩ phẫu thuật.

- Ầy!! Tôi là bác sĩ đó. Mấy cái kiến thức này tôi còn không rõ hơn cậu sao?

- Không phải! Nhưng đây là... đây là thực chiến đó với cả đội phó dặn tôi trông chừng anh rồi. Lỡ mà...

- Cậu ấy bảo cậu trông tôi chứ có bảo cậu không cho tôi đi giải quyết. Cậu không an tâm thì đứng cạnh tôi đi. Quay lưng lại không nhìn tôi là được. Nhưng mà tôi nói cho cậu nghe, có người ở cạnh tôi không quen nên sẽ lâu nha.

- Hầy!!!

Viên cảnh sát ngao ngán thở dài. Tiếng thở dài mang chút bất lực vọng ra hòa cùng sự đắc thắng của Cố Ngụy khiến anh hài lòng vô cùng.

- Thôi anh đi đi. Nhanh chút!

Cố Ngụy xuề xòa cười:

- Cảm ơn cậu.

- Cơ mà... không được đi xa quá.

Cố Ngụy chỉ tay vào mấy bụi cây lùm xùm anh đã nhắm sẵn mà nói:

- Ngay kia thôi.

Dứt lời, Cố Ngụy tỏ ra lịch thiệp gật đầu cảm ơn viên cảnh sát rồi vờ như không còn nhịn nổi mà gấp gấp gáp gáp đi về phía bụi cây. Trước khi lẩn người vào, Cố Ngụy khẽ nghiêng người quan sát, viên cảnh sát mắt vẫn không rời khỏi Cố Ngụy. Lần này, Cố Ngụy ranh mãnh lần hai tay đến lưng quần mình động tác như đang cởi vội dây nịt khiến viên cảnh sát ngượng ngùng quay đi. Cố Ngụy thành công bước vào trong bụi cây và... biến mất!

--

Cố Ngụy sau khi len người vào bụi cây, anh một lần cuối quay lại nhìn viên cảnh sát trẻ qua mấy kẽ lá nhỏ rồi dứt khoát bước từng bước nhẹ nhàng và cẩn trọng tiến vài sâu bên trong. Cố Ngụy đã không biết được rằng ở ngoài kia sau khi viên cảnh sát đợt mãi không thấy anh trở ra thì liều mạng bước vào trong. Tự bản thân cậu tìm kiếm xug quanh một lúc không thấy bóng dáng Cố Ngụy đâu mới trở ra bên ngoài thông báo. Cảnh tượng hỗn loạn bắt đầu.

Âm thanh truyền qua tần số thấp rè rè đến tai Vương Kiệt. Thỉnh thoảng vài âm từ dường như bị gió sương rừng núi thổi cho bay mất. Thế nhưng, Vương Kiệt vẫn nhận ra sự lo lắng trong từng lời nói của cậu.

"Bác sĩ Cố biến mất rồi!"

"Tôi có nên lập hội đồng kỷ luật cậu lúc quay về không?"

"Tôi... tôi xin lỗi."

"Được rồi. Anh ấy đi hướng nào."

"Để tôi xem... Tây Nam... hướng 11 giờ từ vị trí xe... tôi... tôi đuổi theo nhé?"

"Cậu ở nguyên vị trí. Tôi sẽ tìm anh ấy."

Toàn bộ kế hoạch phục kích ban đầu vì một Cố Ngụy hiện tại đã phải thay đổi. Vương Kiệt tách ra khỏi nhóm, một mình đi theo phán đoán của bản thân dựa vào thông tin đã được cung cấp.

Chậc lưỡi lại lắc đầu vài cái. Tay vén lá, lưng lom khom, chân đặt những bước rất vội nhưng khá nhẹ nhàng như một con mèo, Vương Kiệt mãi không thể hiểu Cố Ngụy rốt cuộc là mạo hiểm như vậy để làm gì.

"Chắc gì anh bảo vệ được Trần Vũ. À, mà đến an toàn của bản thân cũng chưa chắc anh giữ được. Một lát thôi nếu hai bên, trắng – đen, chạm mặt nhau, giữa hai làn đạn đó, Cố Ngụy làm gì khi đạn lạc?!"

Nghĩ thôi Vương Kiệt cũng không dám nghĩ thêm. Bản thân cậu lúc này cũng chỉ có thể dùng chút quyền hạn mà bản thân có mà lệnh cho mọi người trong đội chỉ khai hỏa khi thật sự cần thiết, bằng ngược lại đều phải giữ cho đối tượng an toàn vì...

"Biết đâu đó là Cố Ngụy. Bọn họ, người của đội đặc nhiệm còn chưa biết măt anh. Cố Ngụy..."

--

Dường như qua mấy lần lùng sục qua cánh rừng này, Cố Ngụy đã quen địa hình lại càng có kinh nghiệm về phương hướng hơn, hay chính là do sự may mắn của anh mà rất nhanh Cố Ngụy đã tìm đến được nơi hôm trước Trần Vũ đã tự ghim đạn vào chân mình.

"Cảm ơn ông, ông Trời!"

Cố Ngụy ngửa mặt lòng thầm cảm tạ trời đất giúp anh đi đến nhanh hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều. Anh cho rằng đến cả ông trời còn cảm động với tấm lòng của anh. Vậy thì nếu đã động lòng thì động lòng cho trót, nhanh giúp anh tìm thấy Trần Vũ.

Trong bóng tối ngập tràn sương lạnh, đèn flash của điện thoại bị giấu sau lớp vải áo để cản bớt ánh sáng mang thứ màu trắng nhàn nhạt như ánh trăng sắp tàn theo bàn tay Cố Ngụy điều khiển trải xuống mặt đất đầy đá, rêu và lá cây đến hồi phân hủy rã nát. Cố Ngụy dùng sự tinh tường của đôi mắt dò tìm từng chút một. Trong lòng mong mỏi không nhìn thấy quá nhiều máu dưới đất để ít nhất anh an tâm rằng Trần Vũ đã không phạm vào động mạch.

Dấu vết dày xéo, giẫm đạp lan man kéo dài. Cố Ngụy chân bước theo từng dấu vết ấy với cái niềm tin đi theo nó anh sẽ tìm thấy Trần Vũ của mình. Rồi quả nhiên trời cũng không phụ lòng Cố Ngụy.

Tấm ảnh Trần Vũ dính chặt xuống đất, bên trên bị bao nhiêu dấu giày giẫm lên. Cố Ngụy biết mình đã đi đúng đường. Anh rọi đèn flash xuống trông cho rõ mà lòng tự nhiên có chút nghẹn lại. Tấm ảnh anh cất trong túi áo khoác của mình mà hôm đó đã theo yêu cầu của Trần Vũ cởi ra đưa cho cậu. Tấm ảnh có lẽ bị rơi ra khi Trần Vũ quay về cứ điểm của bọn tội phạm. Tấm ảnh bị ghim chặt đến nỗi Cố Ngụy bấu hết cả mấy đầu ngón tay móng cắt sát vào đất ẩm để lấy lên. Sau lại cẩn thận dùng áo lau đi lau lại khuôn mặt Trần Vũ trên đó. Tấm ảnh có mấy vết gãy nhăn chắc do Trần Vũ vo tròn cái áo mà vô tình gây ra. Cố Ngụy vuốt mãi cũng không thể khiến cho nó thẳng lại được. Vết nhăn như vết cắt trong trái tim anh, chưa và có thể là chẳng lành lại được nữa.

Cố Ngụy thì thầm, "anh đến tìm em đây".

Tấm ảnh Trần Vũ được Cố Ngụy đặt vào túi áo, chân anh lần dò theo từng dấu kéo lê bên dưới tiếp tục với cái hy vọng sẽ sớm tìm được Trần Vũ.

Thời gian trôi qua ủng hộ cho bầu trời rạng dần. Bầu trời thoạt đầu còn đen thẫm, hiện tại đã dần chuyển sang xám xanh. Màu xám càng nhạt, màu xanh sẽ lại càm đậm, bầu trời càng cao và càng trong hơn. Một góc trời bắt đầu đổ cam, nơi đó rất nhanh thôi mặt trời sẽ nhô lên. Cố Ngụy thôi không còn cần đến ánh đèn flash kia nữa. Anh di chuyển cũng thuận lợi hơn, nhanh hơn. Và đương nhiên lúc này đây anh cũng dễ dàng mà nhìn thấy cột khói mảnh, theo sương và gió vẽ thành nét ngoằng ngoèo tựa con rắn nhỏ uốn mình bay thẳng lên không trung. Tầm mắt theo hướng cột khói đó đi tiếp một chút, vén mấy cành cây lòa xòa trước mắt Cố Ngụy đã hiện lên một khung cảnh hoàn toàn khác.

Thung lũng nhỏ ẩn mình giữa những dãy núi cao và rừng rậm bạt ngàn, giấu mình trong sương khói buổi sớm mai trông bình yên đến lạ. Không khó để nhìn ra nơi đó có nhà, có người và biết đâu có cả Trần Vũ. Cố Ngụy men theo một lối đi nhỏ mà có lẽ người ở đây đã đi qua nhiều lần khiến cỏ cây trụi hẳn không thể mọc lên. Đôi chân anh chưa bao giờ vững chãi như lúc này. Cố Ngụy gần như không còn nỗi sợ khi xuống triền dốc nữa cứ thế mà tiến đến nơi mục quang đã chọn.

Đôi chân kiên trì bước lại có chút thận trọng, Cố Ngụy nhẹ nhàng nhất có thể tiến lại ngôi làng nằm cô độc giữa rừng. Anh biết nơi đó không phải là bản làng bình thường mà chính là lán trại của bọn tội phạm. Anh cũng biết chỉ cần để lộ mặt ra trước khi nhìn thấy Trần Vũ thì... có khi vĩnh viễn anh chẳng thể trông thấy cậu được nữa.

Cố Ngụy ngồi thụp xuống mặt đất, lưng nép mình sau một tảng đá lớn cách lán trại không xa. Khoảng cách đủ để cho một người bình thường không có tật khúc xạ nhìn rõ được từng nếp lá khéo léo đan vào nhau thành vách nhà chống mưa che nắng kia. Cố Ngụy len lén nhoài người đưa mắt quan sát bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai. Rất nhẹ nhàng vậy thôi mà khiến Cố Ngụy giật mình. Cơ thể anh phản xạ vượt kiểm soát nảy lên một cú trông thấy. Tim lại nghịch đảo, thót một cái tựa hồ rơi hẳn xuống mặt cỏ cao quá mắt cá chân đang đọng sương mai. Cố Ngụy rợn cả sống lưng lại rất nhanh cảm giác lạnh toát của hôm trước lại ùa về.

"Chẳng phải là bị phát hiện rồi chứ?"

Đối phương sau lưng anh không phát ra bất cứ âm thanh nào. Không tiếng cử động, cũng dường như không muốn hỏi anh điều gì, lại không la lên gọi người yểm trợ. Lẽ nào, người này tự thấy bản thân mình thừa lực để hạ gục anh gọn ghẽ nên rồi cũng mặc nhiên không kinh động người khác. Cố Ngụy bất động mấy giây mà ngỡ như cả ngày dài đang trôi vụt qua. Chờ mãi cũng không nghe thấy âm thanh lách cách nòng súng lên đạn lạnh lùng. Cố Ngụy lại một lần nữa chầm chậm giơ hai tay lên ngang tầm mặt, nghe mồ hôi lạnh chảy bên thái dương, anh xoay người ra sau đối mặt với kẻ đang chiếm thế thượng phong.

--

A Di có đôi mắt tròn trong veo và sáng bừng như sao trời. Tóc A Di hẳn là dày và dài lắm, cô vấn gọn thành một cái búi to trên đầu. Nó khiến cho người nhìn có cảm giác cô đang đội cả một quả cam lớn trên đầu, nặng ì.

"Làm sao cô ấy có thể chịu được sức nặng đó. Cổ cô ấy sau này sẽ có vấn đề mất." – Cố Ngụy đã nghĩ như thế khi ánh mắt vừa chạm vào A Di.

A Di đeo một chiếc giỏ đan nhỏ trên lưng, bên trong còn chưa kịp chứa gì thì đã bắt gặp Cố Ngụy lén lút ở đây. Cô lại gần như là kẻ ngây thơ nhất ở đây, chẳng nghĩ đến chuyện lớn tiếng gọi những người khác đến khi thấy người lạ mà bạo gan chạm vào vai người đó.

A Di nheo nheo mí mắt trông Cố Ngụy một lượt. Cái hành động đó không khiến mắt cô nhỏ đi là bao ngược lại mang chút tinh nghịch đáng yêu pha vào. Cố Ngụy thì không khó để nhận ra cô, người con gái mà Trần Vũ thản nhiên cầm tay dắt đi trước mặt anh đây mà.

- Anh là... có phải là... cái người tìm A Vũ ở họp chợ lần trước không?

Hóa ra, cô vẫn còn nhớ anh. Cố Ngụy khẽ gật đầu.

- Cố Ngụy. Tôi là Cố Ngụy.

- Đúng rồi. Anh là thầy lang nhỉ?

- Thầy lang?

Cố Ngụy ngẫm một hồi rồi cũng có thể liên kết được câu hỏi của A Di với ngôn ngữ của người thanh thị.

- À... là bác sĩ. Chỗ chúng tôi gọi là bác sĩ.

- Uhm. Nhưng sao anh vào được đây?

Cố Ngụy cẩn trọng xoay người nhìn một vòng rồi mới đáp.

- Tôi muốn tìm Vũ.

- Vũ?

A Di lần này cũng như Cố Ngụy. Cô xoay người nhìn một vòng tựa như muốn đảm bảo chẳng có ai ở gần đó hoặc bất chợt đi đến mà nghe cuộc đối thoại giữa họ.

A Di đột ngột nhỏ giọng:

- Mấy ngày trước Vũ cùng A Tam, A Tứ và mấy người nữa ra ngoài nhưng lại chỉ có A Tứ về trước. Một lúc sau có tiếng súng vang lên. Mọi người đến nơi đã thấy A Tam bị bắn chết, Vũ lại bị thương ở đùi.

- Vũ... có sao không?

- Không sao. Chỉ là A Pá nói chưa lấy được mảnh đạn ra. (A Pá = ba, ở đây hiểu là ba của A Di)

- May quá.

- Nhưng mà...

A Di lại một lần nữa đảo mắt, sau lại dùng bàn tay thon dài của mình đặt lên bên má che lại khẩu hình miệng như thể cô sợ luôn cả cây cối ở đây sẽ biết cô nói gì.

- Họ nói... anh là người giết A Tam và muốn giết cả Vũ.

- Tôi...

Cố Ngụy theo bản năng nhướng cổ định thanh minh cho bản thân lại liền nhớ đến câu chuyện mà Trần Vũ đã dựng lên để che đậy việc cậu giết tên A Tam kia. Một khắc lời vừa định cất bị kiềm nén lại rồi cất hẳn vào sâu trong cổ họng đang nuốt khan vài hồi, bối rối.

Vậy mà, bối rối đó không qua được mắt A Di.

- Tôi biết là không phải anh.

- Cô...

Cố Ngụy kinh ngạc tròn mắt nhìn cô gái đối diện chỉ cao ngang tầm vai của anh. Với vóc dáng và sức lực nam nhân của mình, Cố Ngụy chắc sẽ có thể khống chế cô nhanh chóng thôi, chỉ cấn trong người cô không có bất kỳ thứ gì có thể dùng làm vũ khí được.

"Ít nhất mình dùng dao chính xác hơn cô ta." – Cố Ngụy tự an ủi bản thân mình như thế dẫu trên tay anh chẳng có con dao nào.

- Tôi nói thật. Tôi không biết giữa anh và Vũ là như thế nào. Nhưng hôm đó nhìn anh bị Vũ làm cho thê thảm giữa đường như thế vậy mà cũng không có chút động thái nào muốn đánh trả Vũ thì tôi biết dẫu có ép anh cũng không nỡ tổn hại đến anh ấy.

- Tôi...

- Anh có hận Vũ không?

- Không!

- Vậy tôi nhờ anh một việc được không?

Là Cố Ngụy nhẹ dạ tin người hay ở A Di có thứ gì đó toát ra rất thu phục lòng người mà khiến anh dễ dàng gật đầu đồng ý với cô như thế dù bản thân vẫn chứ biết A Di cần gì.

- Từ hôm mọi người đưa Vũ về, họ để anh ấy trong ngồi nhà nhỏ kia.

A Di nói, tay cô chỉ về một ngôi nhà bé nhất trong cả khu, mái phủ mấy lớp lá dày qua nắng mưa và trở thàng cái màu vàng nâu rất đặc trưng.

- Chỉ có A Pá, lão đại và mấy người thân cận của lão đại được vào. Tôi vốn chưa gặp lại anh ấy. Mọi thứ đều nghe qua A Pá. Họ bảo là để anh ấy dưỡng thương nhưng tôi thấy là họ giam anh ấy thì đúng hơn. Thức ăn tôi nấu mang đến đều bị bọn họ chặn từ cửa lấy mang vào trong. Tôi nửa chân cũng không được vào.

- Giam?

A Di gật đầu. Cô mang mấy phần tủi thân bày lên khuôn mặt trẻ con của mình, cái khuôn mặt mà khi nhìn vào Cố Ngụy đoán nhiều lắm thì A Di cũng chỉ mới 18 tuổi mà thôi.

- Hôm qua tôi lén nghe A Pá nói chuyện với lão đại. Pá bảo mảnh đạn không gắp ra được đang làm vết thương sưng to lại có mủ. Vũ sốt cao lắm. Pá muốn lão đại cho người đưa Vũ ra nhà chữ thập (bệnh viện) ở trấn.

- Sao cơ? Sưng? Có mủ? Sốt cao?

Người như Cố Ngụy nghe qua mấy thứ đó thôi cũng rất nhanh chóng hiểu vết thương Trần Vũ mang chẳng những bị nhiễm trùng mà lại còn rất nặng. Nếu để lâu sẽ có thể mất mạng. Cố Ngụy một khắc thấy tim mình hẫng mất một nhịp. Anh không còn màng đến hiểm nguy, nắm tay A Di hỏi dồn.

- Cô đưa tôi đến đó được không? Tôi muốn xem vết thương cho em ấy.

- Việc tôi muốn nhờ anh cũng chính là việc này.

- Vậy đưa tôi đi ngay được không? Chỗ cô có thuốc gì không?

- Có ít thuốc Vũ mua từ trấn về, tôi nhfin cũng không biết là gì. Pá thì không quen dùng mấy loại đó.

- Đưa tôi. Tôi nhìn là biết ngay.

- Gượm đã!

A Di nắm lấy cổ tay Cố Ngụy ghìm lại khi chân anh vừa nhấc.

- Tôi dắt ăn đi vòng ra sau. Phía sau nhà Vũ đang ở có ô thông gió. Gỡ hết thanh chắn thì một người có thể chui qua. Chỉ là...

- Thế nào?

- Nó cao quá! Tôi...

- Tôi chắc qua được nhỉ?

- Uhm. Để tôi lấy thức ăn đi cửa chính lấy tập trung của mấy người canh cửa.

- Cô chắc chúng không mắc bẫy chứ?

- Họ chưa bao giờ chê đồ ăn tôi nấu. Chỉ là... anh nhanh chút. A Pá mà thấy thì sẽ đánh tôi.

Cố Ngụy gật đầu rồi không một chút toan tính theo sau A Di vòng vèo mấy con đường mòn đến nơi được Vương Kiệt gọi là "nơi nguy hiểm nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz