Bjyx Vu Cam Co Tung Ngay Mai Troi Van Sang
Tần ngần trước cửa khu cấp cứu, Cố Ngụy đảo mắt qua một vòng nhìn từng chiếc giường một. Mỗi lần người của Sở cảnh sát đến đây thì khu cấp cứu này cũng đột nhiên đông đúc, chật chội hơn bình thường rất nhiều. Họ thường tập trung lại một góc, chiếm lấy vài ba chiếc giường. Những người bị thương nặng thì sẽ nằm riêng một giường. Những người khác nhẹ hơn sẽ cùng nhau ngồi ở một chiếc giường khác, hoặc đứng lẩn quẩn gần đấy chờ các bác sĩ, ý tá lần lượt đến kiểm tra và băng bó cho. Và mỗi lần như vậy thì đều là sau một trận vây bắt. Cố Ngụy và các đồng nghiệp đều ngầm hiểu với nhau như vậy qua mấy mẩu đối thoại vô tình nghe được chứ chưa từng có ai mở miệng kể về công việc của họ cho anh và những người khác nghe. Cũng như anh và các đồng nghiệp của mình cũng chưa từng hỏi đến những điều đó.Cố Ngụy nhận ra vài gương mặt quen đang ngồi chờ, những khuôn mặt đều hiện nét mệt mỏi rõ rệt. Họ nếu không là cảnh sát dưới quyền chỉ huy của Trần Vũ thì cũng là ở cùng phòng Phòng chống ma túy với cậu. Quan sát một lúc, Cố Ngụy quyết định tiến về phía một cảnh sát trẻ đang ngồi chơ vơ trên chiếc giường đặt sát góc. Tay phải ôm lấy bắp tay bên trái, máu qua kẽ tay rỉ ra một chút. Anh mặc kệ khuôn mặt đang rất khó coi của mình, xỏ tay vào găng tay y tế, rồi cầm lấy khay y cụ từ xe dụng cụ gần đó đặt lên giường.- Cậu buông tay cho tôi xem nào.Viên cảnh sát trẻ tuổi ngoan ngoãn buông tay để cho Cố Ngụy xem vết thương cho mình trong khi mắt cậu từ lúc Cố Ngụy bước đến gần đến hiện tại vẫn chưa rời khỏi đôi mắt còn sưng húp của anh. Mà có nhìn hay không Cố Ngụy cũng chẳng quan tâm mấy. Anh thuần thục cầm kéo xẻ dọc tay áo của cậu. Sau lại xoay người ra xe dụng cụ phía sau tìm một sợi dây garo. Cố Ngụy vòng sợi dây lên bên trên vết thương rồi thắt chặt. Anh cẩn thận dùng kẹp gắp từng miếng bông gòn trắng tinh thấm vào ngăn nước muối nhỏ cho ướt đẫm rồi lau lên vết thương. Cứ thế anh từ tốn lau từ miệng vết rách lau lan ra xung quanh, lau từ trên xuống dưới. Lau đến mấy lần rồi mới ngẩn mặt nhìn cậu cảnh sát trẻ mà nói:- Là bị đâm?- Vâng. Sao bác sĩ biết?- Tôi nhìn đến quen mắt rồi. Đau lắm sao?- Tàm tạm.Cố Ngụy thở mạnh đẩy thành một nụ cười mang mấy phần gượng ép mà lắc đầu.- Các cậu ai cũng thế. Cứ tỏ ra là mình ổn. Đợi đến lúc tôi khâu xem còn cứng miệng được không.Cảnh sát trẻ nâng đôi gò má trưng ra nụ cười ngượng.- À... tôi chịu được. Lúc nãy còn đau hơn. Nhưng mà... vết thương này không nguy hiểm chứ ạ?- Mới bị thương lần đầu sao?- Vâng.- Ừ, chỉ bị thương phần mềm thôi. Khâu lại vài ngày là lành.--[Hai năm trước]Mưa ngoài trời rỉ rả. Thỉnh thoảng cả một vùng trời lóe sáng rồi kéo theo sau là tiếng sấm rền khiến cho chút nhàn rỗi của Cố Ngụy thành ra tẻ nhạt, buồn chán. Một tay chống cằm ngắm màn mưa bị nhuộm vàng bởi ánh đèn đường bên ngoài. Tay còn lại anh điệu nghệ xoay xoay chiếc bút. Bút rơi xuống bàn lại cứ thế hững hờ nhặt lên kẹp giữa mấy ngón tay xoay tiếp, chẳng thèm nhìn lấy một cái. Cơ mà gọi là ngắm mưa vậy thôi chứ thật ra Cố Ngụy buồn ngủ đến mức anh phải tự lừa đôi mắt mình bằng cách trải tầm mắt ra xa xăm vô định cho nó nghỉ ngơi đôi chút. Lúc này thâm tâm Cố Ngụy có đôi chút tự trách, phải mà anh từ chối trực giúp Lão Hứa, chạy thẳng về nhà sau ca đại phẫu ngốn của anh hơn 6 giờ đồng hồ, thì giờ này chắc có lẽ anh đã an tĩnh phủ chăn mà ngủ say rồi.Thật khó để khu cấp cứu của một bệnh viện lớn như thế này trải qua một buổi tối yên ổn như hôm nay. Dẫu có đôi chút nhàm chán, nhưng tâm lý của người làm ngành y như anh lại là bớt một ca bệnh lòng vui lên một chút. Cảm thấy thế gian này vì thế mà tươi đẹp hơn một chút.Đang vu vơ giết thời gian bằng mấy cái suy nghĩ không đâu vào đâu của mình và cây bút vẫn còn đang xoay loạn trên tay thì tiếng gõ lên quầy trực ban làm nhiễu loạn tâm trí anh. Cố Ngụy quay về thực tại trông kẻ bạo gan dám phá đi chút mơ mộng của anh. Đôi mày cau cau, bàn tay nắm chặt chiếc bút.Trước mặt Cố Ngụy là một thanh niên cao ngang tầm anh. Anh đoán vậy bởi cái quầy trực cũng chạm ngang sườn người đó như anh mỗi khi tựa vào. Cố Ngụy dùng ánh mắt có chút thăm dò ngước nhìn người đối diện.- Cậu cần gì?- Tôi vào cấp cứu.- Cấp cứu?Đầu ướt sũng nước mưa chẻ thành cái đường ngôi kiểu gì anh không rõ mà tóc ngang dọc phía trước trán. Nước mưa nhiễu thành giọt. Gò má có vài vết xước. Tổng thể xem ra vừa qua một trận ẩu đả. - Chẳng lẽ đến phòng cấp cứu để chơi?- À không. Ý tôi là cậu bị làm sao?- Tôi bị đâm ở đây này.Người thanh niên xoay bắp tay bên phải đang được bàn tay trái bóp chặt sang phía Cố Ngụy. Trong lòng thầm nghĩ, "ở đâu ra con người hỏi mấy câu kỳ quái thế này cơ chứ?".Cố Ngụy lúc này mới thấy máu hòa cùng nước mưa chảy thành vệt nhàn nhạt qua kẽ mấy ngón tay to to thấm vào vải áo bên dưới.- Cậu vào đây tôi xem.Cố Ngụy đứng dậy bước ra khỏi quầy trực ban, chân đi trước tay vẫy vẫy cậu thanh niên theo sau. Sau đó chỉ cậu ngồi lên một chiếc giường trống. Anh với tay kéo chiếc xe y cụ gần đó về cạnh mình, tay mang găng, mắt không ngừng tìm kiếm mấy thứ cần dùng trên xe y cụ.- Cậu tên gì?- Trần Vũ.- Bao nhiêu tuổi?- 28.- Cậu cởi áo khoác ngoài ra đi.Trần Vũ cởi bỏ chiếc áo ướt loang loang vết máu lại dính đầy đất cát ra. Cậu cuộn lại rồi không ngần ngại ném thẳng xuống chân giường.- Ấy! Sao cậu lại...- À, áo tôi bẩn lắm. Cứ ném xuống đó không lại làm dơ giường. Lúc về tôi lấy sau.Cố Ngụy theo tầm mắt nhìn chiếc áo sẫm màu bị quăng dưới đất, lại nhìn qua đôi giày, chiếc quần jeans rách gối rồi nhìn lên chiếc áo thun đen mà có lẽ lúc vật lộn đánh nhau đã bị đối phương kéo giãn. Cổ áo tròn thành ra trễ một chút xuống quá đầu xương đòn. Anh khẽ lắc đầu đôi chút, tay cẩn thận vén tay áo thun của Trần Vũ lên tận vai rồi buộc dây garo lên trên vết thương, thắt lại, siết chặt.- Á! Đau! Anh siết kiểu này thì...- Là cầm máu cho cậu đó.- Cũng không phải là siết đến mức này chứ?- Đại ca à, không siết chặt chút thì 3 lít máu trong người cậu chảy hết ra đây rồi chết đấy.- Anh dọa tôi đấy à?- Dọa? Không! Là nói thật.- Lần trước tôi còn bị nặng hơn. Mang con dao ghim trên bả vai vào bệnh viện mà bác sĩ bên đó còn chẳng nói mấy lời như anh.Cố Ngụy đang định lau vết thương cho Trần Vũ thì liền bị câu nói này của cậu làm cho dừng lại. Anh ngẩn mặt, thông qua tròng kính xệ xệ trên sống mũi nhìn qua khuôn mặt cậu.- Lại còn thế cơ. Chiến tích nhiều nhỉ?!Nói rồi, anh cũng chẳng đợi cậu phản hồi, trực tiếp dùng miếng bông thấm nước muối lau lên vết rách.- Anh nhẹ chút được không?- Tôi nhẹ lắm rồi. Nhẹ nữa thì làm sao mà sạch được.- Anh có phải là bác sĩ không vậy?- Cậu...Cố Ngụy bị câu nói này của Trần Vũ đả kích đến độ anh dừng tay, cau mày nhìn thẳng vào mắt cậu.- Đại ca, tôi hơn hẳn cậu bốn tuổi đấy. Lúc tôi vào trường y chắc cậu vẫn còn đang học sơ trung nhỉ?- Tôi...- Sao nào?- Thôi anh làm tiếp đi.Cố Ngụy lườm cậu một cái rồi lại tiếp tục chăm chú vào vết thương trên bắp tay kia. Cố Ngụy ngày thường vốn dĩ không phải là người khó chịu như vậy. Chỉ là từ trước đến giờ anh chưa từng có hảo cảm với mấy thanh niên suốt ngày lông bông đi gây sự, rồi dùng nắm đấm giải quyết mâu thuẫn đến mức phải vào bệnh viện. Mà thứ gì người ta đã có ác cảm, có thành kiến thì đương nhiên rất khó để bỏ qua.- Vết thương này sâu nên không dán khóa được mà phải khâu nhé.- Uhm. Anh cứ làm đi.Cố Ngụy xé từ trong vỉ lấy ra một kim khâu cong cong, anh cẩn thận móc vào đó một sợi chỉ y khoa. Sau lại dùng kẹp kẹp lấy kim xỏ qua da Trần Vũ. Mũi kim cong theo lực từ tay Cố Ngụy xuyên từ da bên này, vòng xuống bên dưới rồi chui ra từ phía bên kia của vết rách. Kim khâu vừa qua hết da Trần Vũ ra ngoài, Cố Ngụy lại rút kim ra đặt vào khay inox rồi cầm lấy hai đầu chỉ y khoa buộc lại.Mấy đầu ngón tay Cố Ngụy khéo léo, uyển chuyển rút nhẹ kéo miệng vết rách khít vào nhau, rồi thắt lại. Động tác nhuần nhuyễn đến vô cùng.- Đau! Đau!- Ầy! Thế sao còn đi đánh nhau?- Tình thế bắt buộc thôi.- Bắt buộc? Nói như cậu thì mỗi lần có tình thế bắt buộc thì người ta lại đi đánh nhau sao?- Cũng không hẳn. Nhưng tôi có giải thích anh cũng không hiểu.- Lại còn lý lẽ.Cố Ngụy miệng vừa nói, tay lại thuần thục hoàn tất mũi khâu thứ hai trong tiếng xuýt xoa của Trần Vũ.- Lúc bị đâm có biểu cảm như thế này không?Trần Vũ hết nhìn theo mũi khâu của Cố Ngụy trên tay mình lại len lén trông lên khuôn mặt chăm chú của anh.- Lúc đó không. Không thấy đau. Cũng không la.- Anh hùng nhỉ?- Xem như tôi năn nỉ anh. Anh nhẹ tay giùm cho.- Nếu cậu thấy tôi tệ quá thì kim khâu đây, cậu tự giải quyết tiếp đi.- Tôi không có ý đó.- Toàn bộ việc sát trùng và khâu vết thương này chỉ cần một điều dưỡng là có thể làm cho cậu được. Thế nhưng nãy giờ cậu có biết cậu đang được một bác sĩ khoa ngoại làm cho không?- Khoa ngoại?- Vâng! Tôi là bác sĩ phẫu thuật. - Phẫu thuật.- Đúng! Khoa ngoại lồng ngực.Cố Ngụy dùng ngón trỏ chỉ vào phần ức của Trần Vũ, đôi mắt đầy kiêu hãnh mà nói:- Nơi này tôi mở ra rồi khâu lại gần như là mỗi ngày đấy. Mấy cái này thì nhằm nhò gì. Cậu mà không phàn nàn thì tôi đã xong từ nãy đến giờ rồi.Trần Vũ đôi mắt tròn xoe nhìn Cố Ngụy không nói lời nào. Cố Ngụy lại cứ vì thế mà cố ý lướt cậu một chút.- Bảng tên tôi đây, cậu không nhìn thấy sao?Cố Ngụy ưỡn phần ngực bên trái nơi đang cài bảng tên về phía Trần Vũ. Trần Vũ liếc qua một cái, rõ ràng khuôn mặt của cái con người đanh đá kia in trên mặt thẻ. Cậu đành mím môi, mặt nhăn nhăn trưng một nụ cười có đôi chút khó coi để hòa hoãn.- Tôi xin lỗi. Thôi xem như tôi có mắt mà không thấy thái dương. Thỉnh bác sĩ Cố lượng thứ.Cố Ngụy thấy Trần Vũ xuống nước thì đẩy cằm lên cao một chút. Khóe môi câu lên một nụ cười đắc ý. Tay lại tiếp tục mấy động tác thuần thục.Mũi khâu thứ tư vừa được xuyên qua da, hai đầu chỉ còn chưa kịp được Cố Ngụy buộc lại thì âm thanh náo động phía cửa khu cấp cứu đã lôi kéo sự chú ý của cả anh và Trần Vũ.- Xin hãy giúp mẹ tôi với.Một cô gái trẻ tóc ướt dính bết vào mặt, nước mắt nhạt nhòa ngã quỵ bên cạnh một người phụ nữ lớn tuổi. Dường như người phụ nữ này đã bất tỉnh và cô gái thì đã cạn lực nên thân người bị sức nặng của mẹ mình ghì cho đổ gục ngay trước cửa khu cấp cứu.Cả ekip trực hôm nay lại chỉ có mỗi Cố Ngụy là nam nhân nên rồi anh đã bỏ dở mũi khâu của mình chạy ra ngoài phụ mấy đồng nghiệp nữ đỡ hai người phụ nữ bị mưa nhúng ướt kia. Một người trong trạng thái mất hoàn toàn nhận thức và ngất xỉu thì hình như sức nặng cơ thể của họ luôn lơn hơn rất nhiều so với khi họ bình thường vậy nên cũng không lạ gì khi ba bốn nữ y tá, bác sĩ xúm lại cũng không đỡ nổi người phụ nữ đó lên băng ca. Ngay cả bản thân Cố Ngụy cũng đang khá vất vả luồn hai cánh tay của mình qua nách bà kẹp lại cố nâng bà lên khỏi mặt đất.- Để tôi.Cố Ngụy chưa kịp nhận thức cái tông giọng trầm trầm này từ đâu vang lên đã thấy Trần Vũ tiến đến bên cạnh. Một tay cậu luồn xuống dưới lưng, một tay luồn xuống chân bà bế xốc lên băng ca. Sau lại hỗ trợ mọi người đẩy về phía có đầy đủ các thiết bị hỗ trợ. Xong xuôi cậu mới quay lại chiếc giường của mình ngồi chờ Cố Ngụy.Cố Ngụy lại cứ như chôn chân một chỗ quan sát toàn bộ diễn biến. Hình tượng không đàng hoàng của Trần Vũ một khắc trong anh đã được tô cho đẹp lên một chút. Nhưng cũng chỉ một chút thôi."Hình như không phải kẻ đánh nhau nào cũng xấu như mình nghĩ."Trần Vũ đảo mắt một vòng rồi trông Cố Ngụy vẫn còn đang đứng chết trân ở cửa khu cấp cứu hướng nhìn về phía cậu. Trần Vũ lấy làm lạ, nhìn lại anh rất lâu nhưng hình như Cố Ngụy không có chút phản ứng nào với ánh nhìn của cậu.- Bác sĩ!Cố Ngụy lúc này mới vì tiếng gọi của Trần Vũ mà thức tỉnh, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Nhìn đôi mắt Trần Vũ đang nhìn mình khó hiểu, anh biết anh vừa có chút không đúng lắm, đôi tai tự nhiên vì thế mà nóng lên.- Xin lỗi anh, tôi làm bung chỉ rồi thì phải.Cố Ngụy nhìn vào vết thương trên bắp tay Trần Vũ. Một mũi khâu có lẽ vì lúc cậu bế người phụ nữ kia đã dùng lực khá lớn khiến cơ căng lên, bắp thịt nở ra, vết thương lại chưa được khâu kín, miệng hở ra kéo tụt một mũi khâu, máu cũng tươm ra chảy thành một dòng nhỏ trên làn da chia rõ thành hai mảng trắng và rám nắng của Trần Vũ.- Uhm, không sao. Để tôi khâu lại cho cậu.Cố Ngụy cẩn thận thay một đôi găng tay mới sau đó một cách rất nhẹ nhàng anh lau qua vết thương cho Trần Vũ một lần nữa rồi mới khâu lại mũi bị tuột. Cứ thế anh không nói lời nào, hoàn toàn im lặng tập trung vào từng mũi khâu. Từng mũi, từng mũi, tổng cộng tám mũi khâu đã được anh tỉ mỉ hoàn tất. Cuối cùng là dùng một miếng gạc phủ lên toàn bộ rồi băng lại.- Vết khâu cần tránh nước. Nếu lỡ làm ướt cậu phải lau khô bằng khăn hoặc gạc sạch. Sát trùng và thay băng mỗi ngày.- Vâng. Tôi biết rồi.- Nếu cậu không thể tự làm có thể đến bệnh viện hoặc các phòng khám để thay băng tránh nhiễm trùng nhé.- Vâng.- Không được gãi.- Vâng.- Nếu thấy nhức, sưng và bị sốt thì phải đến bệnh viện kiểm tra.Trần Vũ không biết điều gì đã khiến bác sĩ Cố phút trước – phút sau liền thay đổi cách nói chuyện với cậu nhanh như vậy. Giọng nói của anh từ tốn và ôn tồn hơn rất nhiều. Miệng không ngừng dặn dò tất cả mọi thứ liên quan đến vết thương của cậu trong khi tay vẫn đang viết gì đó.- Đây là toa thuốc và phiếu điều trị. Cậu cầm sang kia đóng tiền rồi mua thuốc nhé.- Phải uống thuốc sao?- Đúng rồi. Kháng sinh để chống nhiễm trùng với cả... tôi thấy có vẻ cậu không phải là người chịu đau tốt nên có kê thêm ít thuốc giảm đau cho cậu để tối nay cậu có thể ngủ.- À, cảm ơn bác sĩ.Trần Vũ cầm mấy tờ giấy trên tay rồi bóng lưng khuất dần theo lối đi hun hút. Cậu để quên chiếc áo khoác của mình trên sàn và nụ cười thật nhẹ trên môi của bác sĩ Cố.--Cố Ngụy cầm miếng gạc ướm thử lên vết thương của viên cảnh sát trẻ tuổi. Sau khi anh thấy nó đủ để che kín cho vết khâu mới tinh còn đỏ ửng kia mới nhẹ nhàng đặt lên và băng lại.- Giữ vết thương khô. Vệ sinh thay băng mỗi ngày nhé.- Cảm ơn bác sĩ.- Mà... cậu ở đội Phòng chống ma túy nhỉ?- Sao bác sĩ biết ạ?Cố Ngụy không trả lời. Anh chỉ nhoẻn miệng cười một nụ cười nhàn nhạt. Làm sao anh biết ư? Vì người anh thương cũng đã từng y như cậu cảnh sát trẻ tuổi này, từng để anh khâu cho một vết đâm trên tay sau khi bắt tội phạm. Vậy mà lần đó, anh đã không biết, còn tưởng đó là côn đồ rồi dùng cái thái độ không phù hợp với danh xưng bác sĩ để mà đối đãi với cậu. Cố Ngụy khẽ lắc đầu cho khoảnh khắc đó của mình. Ký ức cũ vừa mới rất nhanh theo mấy mũi khâu của anh mà ùa về.- Cậu biết Trần Vũ chứ?- Ai cơ ạ?- Trần Vũ, đội trưởng đội 3.- À... Sếp Trần. Hôm nay là nhiệm vụ chính của đội anh ấy. Đội chúng tôi được cử theo hỗ trợ. Nhưng mà...- Thế nào?- Chúng tôi...Đôi mắt cụp xuống, viên cảnh sát trẻ tựa như muốn né tránh tầm mắt Cố Ngụy đang soi trên khuôn mặt cậu. Cậu không muốn cũng không dám đối diện với ánh nhìn đó, cái ánh nhìn có rất nhiều bi thương. Hoặc, ít nhất là cậu cảm thấy như vậy.- Sếp Trần phát hiện ra đối tượng anh ấy thật sự muốn bắt là một người khác nữa. Anh ấy quyết định đuổi theo cái bóng đen đó mặc chúng tôi ngăn cản, bảo anh ấy về sở điều tra thêm.- Sau đó thì sao?- Một vài anh em chạy theo sau anh ấy nhưng lại theo không kịp. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng súng vang lên từ đằng xa. Chúng tôi chia nhau tìm gần như cả khoảng rừng đó nhưng mà...Cố Ngụy lại thấy khóe mắt mình cay xè, sống mũi buốt đau. Anh cố hít một hơi thật sâu giấu đi cái cảm giác bất lực trong lòng mình. Trước đó, anh cố tình chạy sang đây mong cầu một điều kỳ tích. Cuối cùng, kỳ tích đã không xuất hiện mà "tiếng súng kia" lại một lần nữa ghim vào tim anh. Đau đến ngạt thở.Cố Ngụy quay lưng giấu đi nỗi tuyệt vọng của mình chực chờ trôi ra khỏi khóe mắt. Anh bâng quơ cố gắng thể hiện bản thân mình bình tĩnh lại không biết rằng giọng nói của anh từ khi nào đã lạc đi, run run nghe đến đau lòng.- Tôi kê cho cậu ít thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau nhé. Thuống kháng sinh thì uống mỗi ngày 2 lần, uống 7 ngày liên tục. Còn thuốc giảm đau thì uống hai hôm thôi để cậu có thể ngủ mà không bị hành.- Tôi... cảm ơn anh.- Uhm. Cầm lấy đi.- Vâng.Cố Ngụy dồn tất cả sự bất lực của bản thân vào đôi tay mạnh bạo lột găng y tế đang thít chặt ôm sát lấy bàn tay anh. Động tác cực kỳ, cực kỳ thô bạo như thể có bao nhiêu sự hờn giận anh giành cho cái gọi là số phận anh đều dồn cả vào đây.- Anh là bác sĩ Cố?Cố Ngụy ngạc nhiên dừng tay, ngẩn đầu lên đôi chút nhưng vẫn không có ý định xoay người lại.- Sao cậu biết?- Sếp Trần đã có lần từng kể cho mọi người nghe về anh.- Kể về tôi?Cố Ngụy xoay nghiêng người, đưa mắt liếc nhìn sang cậu dò xét.- Uhm. Anh ấy nói, bác sĩ Cố khâu vết thương rất đẹp. Nếu may mắn được anh khâu thì đảm bảo sau này sẹo dẫu có để lại cũng không ghê rợn chút nào.- Trần Vũ nói vậy sao?- Uhm. Và tôi thấy Sếp Trần nói rất đúng. Cảm ơn anh.Đôi mắt Cố Ngụy phản chủ để cho nỗi đau lòng hóa thành lệ lăn dài trên má anh một lần nữa. Đôi mắt Cố Ngụy rất đẹp, hôm nay lại biếc buồn trông theo bóng lưng cậu cảnh sát trẻ khuất dần sau tấm rèm che.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz