ZingTruyen.Xyz

Bjyx Vu Cam Co Tung Ngay Mai Troi Van Sang

Nơi Cố Ngụy chọn dừng chân để bắt đầu hành trình không biết đến bao giờ mới kết thúc của mình là một tỉnh lẻ cách thành phố hơn 4 giờ lái xe. Nhưng cách nơi Trần Vũ mất tích chỉ độ 30 phút mà thôi, chạy qua một cây cầu lớn là sẽ lại có cảm giác Trần Vũ ở rất gần. Ở tỉnh lẻ này có bệnh viện mà An Quân giới thiệu anh đến làm. Vậy thì hay rồi, tương lai vừa có thể kiếm được ít tiền trang trải, lại vừa có thể chạy đi tìm Trần Vũ bất cứ lúc nào. Cố Ngụy có chút hài lòng.

Cái thị trấn nhỏ mỗi ngày đều đơn giản trôi qua hiển nhiên như chuyện mặt mọc rồi lại lặn, hôm nay vì sự xuất hiện của Cố Ngụy mà đột ngột nghịch hướng, sáng bừng lên. Mà không rực sáng lên sao được khi mà đột nhiên xuất hiện một chàng trai trẻ dáng người mảnh khảnh với nước da trắng ngần. Cặp kính trắng cũng không che giấu được đôi mắt đẹp, chưa kể mỗi khi mỉm cười đều sẽ có một lúm đồng tiền nhẹ ẩn hiện bên má trái.

Cố Ngụy xuống phố mua ít vật dụng cá nhân sau khi thuê được phòng trọ, quần áo dù giản dị thôi nhưng cái khí chất của con người thành thị vốn đã ngấm sâu vào trong anh khiến cho từng lời nói, cử chỉ nhỏ nhặt thôi cũng toát hết ra bên ngoài. Cố Ngụy bước trên phố, tay xách mấy túi nylon lỉnh kỉnh đồ đạc, chân sải dài vội vã nhưng lại thu hút biết bao nhiêu ánh mắt, đặc biệt là của mấy thiếu nữ.

Sau khi chuẩn bị vài thứ cơ bản cho cuộc sống tạm bợ này, việc tiếp theo Cố Ngụy làm đó chính là đi rửa ảnh của Trần Vũ. Trong điện thoại và cả máy tính của Cố Ngụy luôn có một thư mục riêng chứa rất nhiều hình ảnh của Trần Vũ và của cả hai người. Mà cũng bởi vì nhiều như thế mà Cố Ngụy đã mất hết nửa buổi chiều ngồi chọn lựa vẫn chọn lựa chưa xong. Tấm ảnh nào của Trần Vũ anh cũng muốn mang đi rửa.

Đắn đo mãi cuối cùng cũng chọn được vài tấm. Đúng! Bạn không nhầm đâu. Tận vài tấm hình cơ đấy! Rửa hình để tìm người mà phải rửa tận mấy tấm khác nhau chỉ vì không thể chọn lựa.

Cố Ngụy mang chiếc usb lái xe vòng vèo mãi mới tìm được tiệm ảnh. Lại ở đó chờ thêm một lúc để nhận lại xấp hình của Trần Vũ. Ông chủ tiệm ảnh xếp mấy tấm hình vừa rửa xong lên bàn trước mặt anh hỏi anh liệu có hài lòng với dụng cụ thô sơ và tay nghề già cỗi của ông không, Cố Ngụy lại chỉ bận tâm nhìn ngắm gương mặt thân quen trên mấy tấm hình đó mà thôi.

- Là người quan trọng?

- Sao cơ ạ?

Cố Ngụy trong giây phút miên man chú tâm vào từng đường nét trên ảnh, tay vô thức chạm lên vuốt ve nhẹ đôi gò má đang câu cao một nụ cười thật đẹp liền bị câu hỏi của ông chủ tiệm làm giật mình. Cố Ngụy giấu chút cảm giác "bị bắt gặp" của mình sau hành động đẩy nhẹ gọng kính, đôi mày bất giác theo động tác mà nhướng nhẹ theo nhìn người đối diện.

- Người này... là người thân của cậu?

Người đàn ông chỉ lên tấm hình Trần Vũ đang cười rất tươi, đôi mắt già nhiu nhíu trông Cố Ngụy mà lặp lại câu hỏi. Cố Ngụy nghe rồi cũng chỉ biết gật đầu chứ bản thân cũng không biết phải giải thích với ông như thế nào về quan hệ của cả hai.

- Tại sao lại rửa nhiều ảnh thế này?

- Cháu tìm người.

- Tìm người?

- Vâng.

Cố Ngụy gượng cười rồi tựa như muốn né tránh đi những thắc mắc của ông. Anh lấy chiếc ví trong túi quần ra, hỏi nhỏ:

- Của cháu hết bao nhiêu tiền?

- Nếu đã là tìm người thì tôi không tính tiền. Xem như giúp cậu tìm người. Mong cậu sớm tìm thấy.

- Nhưng mà...

- Tìm được người thì quay lại tính tiền không muộn. Cái tiệm này cũng không thể đột nhiên mà biến mất trong một hai ngày được.

Cố Ngụy thấy sống mũi mình có chút cay. Điều gì đã khiến anh động lòng như vậy?

Chỉ là ngay khoảnh khắc này đây, Cố Ngụy trước đây có bao nhiêu mạnh mẽ hiện tại bởi vì một câu nói của người lạ thôi mà tủi thân đã lập tức vỡ òa ra thành nước mắt. Một giọt trong veo tràn ra khỏi mi, từ phía sau tròng kính mà lăn trên má.

Người đàn ông vẫn mỉm cười thật hiền, ông cẩn thận đặt hết ảnh vào một bao giấy, sau lại đặt vào một chiếc túi đưa cho Cố Ngụy. Ông tiện tay vỗ lên vai anh vài cái ra chiều động viên.

- Cháu... cảm ơn!

- Cậu sẽ sớm tìm thấy cậu ta thôi. Đừng buồn.

--

Tỉnh lẻ vùng trung du tối rất nhanh. Chỉ cần mặt trời men theo sườn núi trượt xuống thôi là liền một khắc mang bóng tối bao trùm lên hết thảy. Và không cần phải nói, bóng tối luôn đồng lõa với nỗi cô đơn. Chúng bắt tay nhau trói gọn Cố Ngụy lại rồi thực hiện màn tra tấn, hành hạ dịu dàng đến chết người vốn dĩ.

Ở nơi chốn xa lạ, con người ta không đau vì những kỷ niệm còn vương trên mỗi góc phố sau khi đối phương rời đi. Ở nơi chốn xa lạ, con người ta đau vì những thứ khác, như là cô đơn, trống vắng, một con tim bị khoét mất một phần khiến người ta không thể bình thường mà hô hấp được chẳng hạn. Từ trong xe, tầm mắt Cố Ngụy trải ra khoảng mênh mông trước mặt nơi một nửa mảng trời bị bóng núi che mất, phía còn lại, lại chỉ có mỗi bóng trăng bị vạt xéo treo lửng lơ. Đẹp nhưng buồn. Buồn đến hoang hoải.

Cố Ngụy tự hỏi nơi mấy con đường tối, dài ngoằng và heo hút kia, cái chạy dọc con sông lớn, cái uốn mình men theo sườn núi, đâu mới là con đường đưa anh đến nơi có Trần Vũ? Hai tuần trôi qua rồi, nếu có vết thương thì hẳn vết thương cũng đã khô mày, lành miệng. Liệu Trần Vũ có giữ cho vết thương đó không nhiễm trùng? Liệu vết thương kia có làm thành sẹo?

"Liệu, người nào đó có còn nhớ đến mình?"

Cố Ngụy thở dài thườn thượt trong xe. Tiếng thở dường như muốn đẩy hết những trầm tư ưu uất trong lòng ra ngoài nhưng lại không thể làm tốt. Một thứ gì đó vẫn cứ ghim chặt trong tim anh đau nhói. Trời càng tối, sương càng dày. Sương khiến cho ánh sáng từ đèn đường tỏa ra có chút tù mù, hiu hắt, lại thêm con phố vắng thưa thớt người khiến cảm giác trống trải, hoang vu tăng lên gấp bội.

Căn phòng trọ nhỏ với vài vật dụng đơn sơ giờ đây trở thành nơi Cố Ngụy muốn giấu mình vào đó nhất. Ở đó có chiếc bàn làm việc bé tí đủ để một chiếc máy tính, một cốc nước cùng một khung ảnh nhỏ. Cái khung ảnh được Cố Ngụy lồng vào đó tấm hình Trần Vũ vừa rửa lúc nhập nhoạng. Một chiếc giường đôi đơn thuần nhỏ nhắn, may thay nó vẫn đủ dài để anh có thể duỗi thẳng chân khi ngủ. Cố Ngụy hiện tại cũng không đòi hỏi nhiều hơn.

Nằm dài trên giường sau một ngày vòng quanh, Cố Ngụy cầm tấm ảnh Trần Vũ trên tay nhìn ngắm, điều gì khiến anh nhoẻn miệng cười như thế chứ?

--

Hôm đó, Cố Ngụy về nhà từ rất sớm và cũng bởi vì mệt mà sau khi tắm xong anh vu vơ thả người lên giường rồi mặc kệ mình đang ngang dọc trên giường ra sao. Chỉ định nhắm mắt một chút vậy mà lại thành ra ngủ quên từ lúc nào cũng không nhớ rõ. Mãi cho đến tận khi chuông cửa nhà đổ dồn lôi Cố Ngụy ra khỏi cơn ngủ mê anh mới biết thời gian đã trôi đi mấy tiếng rồi.

Trần Vũ trong bộ đồ ướt nước mưa, đầu tóc dính bết vào nhau nở một nụ cười rất tươi khi cánh cửa nhà Cố Ngụy mở ra và Cố Ngụy thì đứng đó, trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng bằng lụa màu xanh đậm. Hai vạt áo bắt chéo nhau buộc hững hờ ngang hông khiến da thịt nửa kín nửa hở. Khuôn mặt rõ ràng còn ngái ngủ mà nhìn cậu mang chút ngượng ngùng tô cho đôi má hồng lên.

- Em đi đâu mà ướt thế này?

- Em về muộn. Bị mắc mưa. Vừa lạnh, vừa đói. Bác sĩ Cố có thể cưu mang em đêm nay không?

- Đã đến đây rồi thì vào nhà thôi. Được hay không anh còn quyết định được sao?

Cố Ngụy tỏ vẻ lạnh nhạt nói rồi quay lưng đi thẳng vào bên trong để lại cánh cửa mở ngỏ cho Trần Vũ.

Trần Vũ mang thân ướt rượt bước vào nhà rồi cũng chỉ biết đứng gần cửa mà ngơ ngác xoay vòng nhìn xung quanh một lượt. Tính cả lần này mới chỉ là lần thứ hai Trần Vũ đến nhà Cố Ngụy, nhưng cũng chỉ là lần đầu cậu bước vào bên trong dẫu đã hẹn hò được gần ba tháng. Phần vì Cố Ngụy là bác sĩ nội trú, lấy phòng trực làm phòng ngủ; phần lại vì Trần Vũ bận điều tra nên rồi nơi họ hẹn hò gặp gỡ cuối cùng cũng chỉ chủ yếu ở bệnh viện hoặc vài phút vội vàng gần Sở cảnh. Thỉnh thoảng là ăn cùng nhau một bữa. Thỉnh thoảng chỉ kịp lén lút ôm nhau một cái và tặng đối phương một nụ hôn hờ.

Mà cũng chính vì như thế cộng thêm vẻ ngoài có chút lạnh lùng, ương bướng của Cố Ngụy mà thành ra một mớ tủi thân Trần Vũ mang trong lòng. Câu hỏi cậu luôn canh cánh trong lòng đó chính là, cậu trong lòng bác sĩ Cố chiếm bao nhiêu phần, nặng bao nhiêu lượng?

Trong lúc Trần Vũ còn đang chìm trong mấy mối suy nghĩ khó có lời giải đáp của mình thì Cố Ngụy bước từ trong phòng ngủ ra. Áo choàng trên thân đã được thay bằng chiếc quần vải mềm dài đến gót, loại để mặc ở nhà cùng chiếc áo thun trắng, trên tay cầm một bộ đồ tương tự cùng một chiếc khăn lớn. Anh tiến đến trước mặt Trần Vũ dúi đồ vào tay cậu, đôi mắt lườm một nhát.

- Lần sau trời mưa thì đừng cố chấp chạy về có biết không? Đi moto như em rất nguy hiểm.

- Không sao. Em quen dồi.

Cố Ngụy trừng mắt.

- Không nghe?

Trần Vũ liền ủy khuất.

- Nghe ạ. Không có lần sau.

- Em vào tắm đi. Anh đi nấu chút gì đó cho em ăn.

Cố Ngụy đợi cho cánh cửa phòng tắm đóng lại, anh mới rón rén bước đến, nép người vào cửa, áp tai lắng nghe âm thanh bên trong. Mãi đến tận khi anh nghe tiếng nước chảy rào rào bên trong mới thở phào nhẹ nhõm. Tình huống vừa rồi, lúc Trần Vũ đột ngột xuất hiện trước cửa nhà lại đúng vào lúc anh đang hớ hênh nhất khiến Cố Ngụy cảm giác đôi tai mình đã rụng mất.

Cố Ngụy thầm nghĩ cái thói quen chỉ mặc mỗi quần lót và khoác áo choàng ngủ lúc ở nhà của anh chắc là cần phải thay đổi rồi, đề phòng sự xuất hiện bất ngờ của Trần Vũ như hôm nay.

Trần Vũ rời phòng tắm với chiếc khăn tắm còn phủ trên đầu vò vò cũng là lúc Cố Ngụy đặt bát mì nóng hổi thơm phức lên bàn. Cố Ngụy còn chu đáo đến độ soạn sẵn muỗng đũa và đặt kèm một cốc nước bên cạnh bát mì cho cậu. Chắc có lẽ điều mà Cố Ngụy hình dung lúc này đó chính là Trần Vũ sẽ vì mùi thức ăn kia mà lao thẳng đến bàn ăn kéo ghế ngồi và vô tư gắp từng đũa mì thật lớn chêm cho chật cả khoang miệng, phồng đôi má vốn rất phính của cậu.

Vậy mà, trái với suy nghĩ của anh. Con người kia vừa rời phòng tắm, mắt cũng chỉ kịp liếc qua bát mì một chút thôi. Trần Vũ lao đến, nhưng không phải là bàn ăn mà là trước mặt bác sĩ Cố rồi rất nhanh ôm chầm lấy anh. Đôi tay lớn của Trần Vũ siết lấy lưng Cố Ngụy, gục mặt lên chiếc vai gầy gầy và cạ má mình vào da cổ của anh.

Cố Ngụy bất ngờ đến mức cơ thể cứ thể cứng đờ mặc cho Trần Vũ tựa như muốn mang thân mình tan ra hòa vào thân anh. Đôi tay buông xuôi vì không kịp phản ứng. Đôi mắt mở tròn. Phải mất mấy giây anh mới để tay mình chạm lên lưng cậu vỗ về đôi chút. Nhưng giọng nói vẫn là mang chút băng lạnh ướp vào. Mà thật ra, nếu nói chuyện với Trần Vũ quá ngọt ngào thì đã không phải là Cố Ngụy.

- Sao vậy?

- Tủi thân!

- Tại sao?

- Anh biết không, đã hai ngày liền em chưa về nhà. Thật sự rất mệt. Công việc cũng có chút không suôn sẻ thành ra không vui. Song, lại nhớ anh. Vừa được rời Sở cảnh, em đội cả trời mưa lớn để chạy đến đây, mong chờ một cái ôm. Vậy mà... bác sĩ Cố dường như không bận lòng lắm.

- Hmmm...

Nghe qua mấy lời của Trần Vũ, Cố Ngụy lúc này mới thấy phản ứng của mình có chút không đúng với Trần Vũ lắm. Nhưng cũng khó để mà trách Cố Ngụy, vốn ở một trường suy nghĩ khác, Cố Ngụy vẫn là lo lắng cho Trần Vũ nhiều hơn là nghĩ đến việc thể hiện ra mấy hành động yêu đương có chút sến súa, ngôn tình. Là bác sĩ thì liền dùng hiện thực giết hết đi lãng mạn? Mà cũng chẳng ai ngờ, một cảnh sát vốn dĩ phải khô cằn như Trần Vũ thì lại gần như rất biết cách yêu đương.

- Bác sĩ Cố, có hay không có yêu em?

Cố Ngụy thấy không chỉ đôi tai mà còn có cả đôi gò má của mình nóng lên hừng hực dẫu thời tiết bên ngoài là mưa. Không khí có bao nhiêu tươi mát thì cũng không thể thổi cho má anh bớt đỏ được.

- Sao lại... lại hỏi điều đó? Có hay không, thời gian qua em còn không rõ sao?

- Nhưng anh chưa từng nói ra khiến bản thân em thỉnh thoảng cũng phải hoài nghi chính mình.

- Chuyện gì?

- Liệu em có yêu anh nhiều đến mức bản thân tự tưởng tượng ra rằng anh cũng yêu em?

Cố Ngụy tận lúc này mới siết chặt tay ôm Trần Vũ. Anh ngẫm nghĩ một chút, mà thật ra là đang cố nhớ lại mấy cảnh ngọt ngào đã từng xem qua phim ảnh mà học tập. Cố Ngụy kê môi mình vào vành tai Trần Vũ, hơi thở mang sự hồi hợp phả ra chọc cho Trần Vũ nổi gai ốc khắp người. Cố Ngụy thì thầm:

- Nghĩ xem, lúc nãy người em ướt như vậy nếu không nhanh chóng để em vào nhà rồi thay quần áo khác thì có phải là sẽ ốm không?

- Ốm thì thế nào? Chẳng phải anh là bác sĩ sao? Anh sẽ chăm sóc cho em.

- Em không cần ốm thì anh vẫn sẽ chăm sóc cho em. Chỉ là... cảnh sát Trần không ốm thì mới có thể ôm anh.

- Ôm cả đêm nay được không?

- Đương nhiên là được. Nhưng... ăn hết bát mì kia đã.

Cố Ngụy sau khi thì thầm mấy lời liền gỡ tay Trần Vũ ra khỏi người mình. Anh đẩy cậu ra bàn.

- Ăn nhanh cho nóng.

Trần Vũ nhoẻn miệng cười. Đôi gò má được đẩy lên cao.

--

Trần Vũ kê mông lên bàn ăn, chân duỗi dài, cầm cốc nước vừa uống vừa từ đằng sau nhìn bóng lưng Cố Ngụy đang rửa bát. Cố Ngụy cẩn thận là thế. Rửa xong mọi thứ thì quay sang lau dọn bếp một lượt. Trần Vũ nhìn anh thật lâu, lâu đến mức bản thân tự thấy không thể chờ đợi thêm, cậu chỉ muốn ôm người trước mắt trải qua một đêm mơ mà thôi.

Nghĩ là làm, Trần Vũ đặt cốc nước xuống bàn rồi bước đến sau lưng Cố Ngụy, luồn tay qua chiếc eo nhỏ của anh kéo anh vào lòng.

- Đừng dọn dẹp nữa. Anh không sợ mặt bàn mòn thì cũng nên lo cho tâm tư em mòn mỏi chứ.

Cố Ngụy quay nghiêng đầu, liếc nhìn Trần Vũ bằng đuôi mắt dài của mình. Môi anh khẽ mỉm cười. Lòng không muốn nở ra một đóa hoa vì người cũng không đành. Nhưng Cố Ngụy lại cố gắng trì hoãn vì cái tính sạch sẽ của mình. Anh giơ giơ đôi bàn tay còn cầm khăn lau của mình ra trước mặt xoay xoay cho Trần vũ xem và nói:

- Đợi chút thôi. Tay anh còn đang bẩn thế này.

Trần Vũ tai nghe, tay hành động. Cậu nhanh chóng nắm lấy hai cổ tay anh mang anh đến bồn rửa, sau lại ấn chút xà phòng ra tay, cuối cùng là đôi bàn tay Trần Vũ tỉ mẩn rửa từng ngón tay của Cố Ngụy. Đôi bàn tay này mân mê, miết lấy đôi bàn tay còn lại, vừa ấm, vừa mềm vừa có chút trơn trượt của xà phòng mà thành ra cái cảm giác vừa kỳ quái lại vừa cuốn hút Cố Ngụy vô cùng.

Cố Ngụy đã không nhìn thấy được đôi má anh đỏ dần lên theo mỗi cái vuốt ve của Trần Vũ mang bọt xà phòng bông trắng lên rồi phồng ra thành mấy bong bóng nhỏ khúc xạ ánh sáng mà lung linh như cầu vồng.

Cố Ngụy hắng giọng:

- Rửa tay với xà phòng lâu, kiềm trong xà phòng sẽ làm khô tay a.

- Hmm... em.. em không biết. Cứ nghĩ lâu sẽ sạch.

- Không phải cái gì lâu cũng tốt. Rửa tay với xà phòng chỉ cần khoảng 30 giây thôi.

- Uhm.

Trần Vũ với tay gạt cần cho dòng nước mát rượi chảy ra, cậu lại một lần nữa cẩn thận rửa sạch xà phòng trên tay bác sĩ Cố. Sau cùng là lấy khăn lau cho khô.

Trần Vũ nhìn Cố Ngụy cười thật tươi.

- Đi ngủ thôi.

Dứt lời, bàn tay lớn của Trần Vũ nắm lấy tay Cố Ngụy dắt anh vào phòng ngủ tự nhiên như thể đây là nhà của cậu chứ không phải là nhà anh. Và người đáng lẽ ra phải ngượng ngùng thì thành ra quá linh hoạt, ngược lại, chủ nhà tự dưng hiền ngoan như mèo nhỏ.

Trần Vũ bò lên giường ngồi gọn qua một bên sau lấy tay đập đập lên nệm vị trí cạnh mình, đôi mắt trông đợi Cố Ngụy thả thân người lên đó. Cố Ngụy thì lại cứ ngơ người nhìn. Quả thật, anh chưa từng chung giường với ai ngủ qua một đêm cả, bản thân có chút không quen.

- Chẳng phải đã đồng ý cho em ôm cả đêm nay rồi sao?

Cố Ngụy gượng cười. Khoảnh khắc anh đồng ý điều đó trong đầu đã không lường được đến chuyện như hiện tại. Đơn thuần chỉ nghĩ đứng yên cho Trần Vũ ôm một lúc lầ đủ, có ngờ đâu..

Cố Ngụy rón rén, nhón nhẹ chân lên giường, cũng chưa kịp chỉnh đổn lại thân người đã bị Trần Vũ vòng tay kéo cả thân vào sát lồng ngực cậu. Trần Vũ trượt nhẹ người xuống giường, nửa nằm nửa ngồi, tay trái đập lên bờ vai phải, nhướng mắt nhìn Cố Ngụy.

- Gối đầu lên đây. Em ôm anh ngủ.

Cố Ngụy đến lúc này không còn có thể trốn tránh được đành trườn người nằm xuống giường. Anh kê đầu lên bờ vai rộng của Trần Vũ.

"Ai mà ngờ, bờ vai ấy lại êm thế này?"

Cố Ngụy cựa người, quay lưng về phía Trần Vũ trong khi đầu vẫn nguyên trên vai cậu. Trần Vũ khẽ cười, cúi thấp đầu, ôn nhu thì thầm:

- Sao thế?

- Anh... anh có chút không quen.

- Không quen?

- Uhm. Trước giờ chỉ toàn ngủ một mình thôi nên là...

Cánh tay phải của Trần Vũ bên dưới cổ anh, cậu vòng ôm ngang trước ngực anh, tay trái từ bên trên ôm lấy eo, ghì anh sát vào lòng đến mức Cố Ngụy có cảm giác hiện tại ngay cả mong manh như không khí cũng không thể chen vào giữa họ.

- Sau này, anh không phải ngủ một mình nữa.

- Uhm.

Cố Ngụy gật đầu rồi dùng đôi tay mình ôm lấy hai cánh tay của cậu. Cố Ngụy tự hỏi cảm giác lạ lẫm trong anh lúc này liệu có tên hay không? Cố Ngụy muốn gọi tên nó để hiểu rõ hơn những lan man trong tim mỗi lúc Trần Vũ gần anh như thế này. Hôm nay, là gần lắm.

- Ngủ thôi nào.

Trần Vũ cạ má mình lên đám tóc đen dày, phảng phất thơm của Cố Ngụy mà thỏ thẻ.

- Người yêu ngủ ngon.

- Tiểu... Tiểu Vũ... ngủ ngon.

Lần đầu tiên Cố Ngụy gọi cậu thân mật đến như vậy. Trần Vũ nghe thấy hạnh phúc vừa đâm một chồi non mới trong tim cậu, mắt đột nhiên sáng hơn sao trời nhưng lại muốn vặn vẹo Cố Ngụy.

- Vừa gọi em là gì?

- Không nghe thấy sao?

- Nghe. Nhưng muốn nghe lại.

- Không.

Trần Vũ cù vào eo Cố Ngụy.

- Không nói à?

Cố Ngụy bị làm cho nhột đến mức vừa cười ngặt nghẽo, vừa uốn thân người mình trong vòng tay Trần Vũ. Uốn thế nào cũng không thoát được. Cố Ngụy cười đến chảy cả nước mắt đành bất lực đầu hàng.

- Đừng... đừng... anh nhột a ~~

- ...

- Dừng lại đi. Anh nói. Anh nói.

- Mau!

- Là Tiểu Vũ.

Trần Vũ thôi không cù Cố Ngụy nữa, nhưng tay vẫn không có ý rời người. Cậu ôm lấy anh lại càng chặt hơn. Chặt đến độ lưng là nơi vốn có ít dây thần kinh cảm giác nhất vậy mà Cố Ngụy vẫn cảm nhận được nhịp tim Trần Vũ gõ lên mấy nhịp liên hồi.

Cố Ngụy ghét nhất là mỗi lần tim anh đang kỳ lạ giống như bây giờ mà Trần Vũ lại còn dùng cái tông giọng trầm thật trầm của mình mà nhỏ nhẹ với anh. Cái thứ âm thanh khiến cho anh một khắc sức lực tan biến hết. Thân người muốn mềm tan đi.

- Trần Vũ không nhỏ. Bác sĩ Cố mới chính là em bé của Trần Vũ.

Vành tai Cố Ngụy trong tích tắc đã bị đôi môi Trần Vũ chiếm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz