ZingTruyen.Xyz

Bjyx Tieu Tam Can Nha Toi

Sáng ngày hôm sau hắn dậy rất sớm , thường ngày cũng vậy có lẽ đó cũng là thói quen của hắn rồi .Hôm nay là chủ nhật nên hắn để cho cậu ngủ thêm một chút nữa .Hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang nắm vạt áo của mình , rồi nhẹ nhàng gạt những sợi tóc bù xù có chút rối đang chạm vào khuôn mặt tuấn tú , xinh đẹp của cậu .Hắn đắp lại chăn cho cậu rồi bước vào phòng  tắm lúc bước ra từ phòng tắm hắn  bước từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi ra khỏi phòng rồi đóng cửa phòng nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm cậu giật mình tỉnh giấc

Hắn từ trên lầu đi xuống nhưng không thấy quản gia đâu , hắn nghĩ chắc quản gia đi siêu thị mua đồ rồi .Hắn ra ngoài vườn cảm nhận sự ngọt ngào của ánh nắng của buổi sáng liền thấy quản gia đang tỉa cây liền đi lại
“Chào buổi sáng bác "

Quản gia đang tập trung, chăm chú tỉa cây khi nghe có người gọi mình thì  giật mình quay lại nhìn hắn nói
“vâng cảm ơn ngài , ngài buổi sáng vui vẻ, tôi già rồi từ sau ngài đừng hù tôi như thế "

Hắn có chút áy náy liền nói : “cháu xin lỗi , từ sau cháu sẽ chú ý hơn mà bác mang đây cháu giúp bác "

Quản gia nghe vậy liền tỏ ý không cần : “Chờ tôi làm xong sẽ nấu đồ ăn sáng cho ngài và tiểu thiếu gia "

Hắn nhìn lên bầu trời sáng sớm tinh mơ rồi nói : “không cần đâu hôm nay cháu về nhà bà nội ăn sáng, bác đi nghỉ ngơi chút đi để cho cháu làm cho "

Quản gia vừa mới hước vào nhà chưa được lâu thì có một vòng tay nhỏ ôm ngang eo hắn .Hắn biết là cậu liền nói :“còn sớm mà sao không ngủ thêm chút nữa "

Cậu lim dim đáp :“cháu muốn dậy sớm một chút sao chú không gọi cháu dậy , chú đứng yên cho cháu ôm một chút "

Hắn tủi thân mà nói :“ta chỉ muốn cho cháu ngủ thêm một chút bây giờ quay ra trách móc ta à "

Cậu không trả lời mà vẫn ôm hắn

Hắn đang tỉa cây thì bỗng dưng thấy một con sâu nhỏ đang nằm trên chiếc lá liền nhẹ nhàng thả dụng cụ cắt tỉa cây xuống mặt cỏ một cách nhẹ nhàng nhất tránh làm cậu tỉnh giấc, hắn sợ nếu mình cúi xuống để đặt dụng cụ cắt tỉa cây xuống mặt cỏ sẽ làm cậu tỉnh giấc.

Hắn liền dùng một tay bắt bé sâu rồi quay người lại về phía sau , cũng vì vậy mà chiếc đầu nhỏ của cậu dựa vào ngực hắn , hắn vỗ vào vai của cậu mấy cái làm cậu tỉnh giấc, cậu khẽ nhiu mày dụi dụi mắt rồi quát hắn 

“Chú để im cho cháu ngủ , chú mà còn làm phiền đến giấc ngủ của cháu thì đừng trách cháu ác "

Cậu vừa mới nhắm mắt lại để ngủ tiếp thì hắn lại vỗ vai cậu , cậu thật sự tức giận rồi vừa mở mắt ra định chửi hắn thì hắn đưa con sâu ra trước mặt cậu làm cậu trợn tròn mắt, mặt tái mét liền vội vàng buông tay đang ôm ở eo hắn ra , lùi lại mấy bước lấp bấp nói : “vứt nó đi "

Hắn cười cười thản nhiên đáp :“lâu lâu mới được bắt nạt nhóc , cơ hội hiếm có làm sao ta có thể bỏ qua cơ hội này"

Cậu nghe vậy đôi chân đã mềm nhũn rồi nhưng vẫn cố tỏ ra không sợ hãi mà nói

“chú nghĩ chỉ dựa vào con sâu bé xíu này mà có thể dọa được cháu sợ à chú đi ngủ tiếp đi rồi mơ "

Hắn nghe vậy liền nhếch mép cười nhẹ

“vậy à , chắc chắn là không sợ chứ ?"

Khuôn mặt nhỏ đã cháy đầy mồ hôi nhưng vẫn lấp bấp nói

“đúng , cháu không sợ , chú nghĩ cháu là ai chứ cháu chính là tiểu thiếu gia của Vương Gia mà phải sợ con sâu bé xíu này sao "

Hắn im lặng không nói gì càng tiến lại chỗ cậu , thì cậu càng lùi lại, hắn thẳng thừng ném con sâu vào người cậu làm khuôn  mặt của cậu tái mét mà hét lên

“VƯƠNg NHẤT BÁC MAU BỎ Nó RA KHỎI NGƯỜI CỦA CHÁU MAU , CHÚ LÀ ĐỒ KHỐN "

Hắn đang định đưa tay ra bắt con sâu ra cho cậu vì trêu chọc cậu vậy là đủ rồi nhưng khi nghe cậu nói vậy liền thu tay lại rồi nghiêm túc nói

“Hỗn xược, ta dạy cháu ăn nói với người lớn như vậy à , khi nào cháu biết mình sai ở đâu thì ta sẽ giúp cháu bắt nó .Biết bản thân là tiểu thiếu gia của Vương Gia vậy mà ăn nói không có một chút lịch sự nào cả , đến cả một con sâu nhỏ cũng sợ , Vương Gia có một tiểu thiếu gia yếu đuối như vậy à "

Cậu nghe vậy có chút tủi thân nhưng cũng biết rằng mình sai liền thấp giọng xin lỗi hắn

“cháu xin lỗi chú , cháu biết sai rồi chú có thể bắt nó ra không, ?"

Hắn im lặng bước gần đến cửa nhà rồi quay đầu lại nói

“tự bắt ra đi , chứng mình cho ta thấy cháu không hề yếu đuối, không hề kém cỏi "

Cậu nghe vậy rất giận hắn nhưng mà cậu không làm gì được đành tự mình bắt nó ra .Mắt cậu nhắm nghiền lại quay sang chỗ khác rồi bắt con sâu ném ra chỗ khác rồi chạy một mạch lẻn phòng

Cậu chạy kên phòng vscn rồi đi xuống nhà đã thấy hắn dưới đó đang chờ mình dùng giọng nói tức giận nói

“đi được chưa "

Hắn không nói gì chỉ gật đầu

_____trên xe hai người không nói gì với nhau cả , không khí trong xe rất ngột ngạt, hắn thì chú tâm lái xe , cậu thì nhìn ra ngoài cửa sổ không ai nói gì với nhau cả cứ im lặng như vậy cho đến khi đến nhà bà nội hắn

Hắn tháo dây an toàn ra cho cậu rồi nói

“xuống xe trước đi , chờ ta lấy quà cho bà nội rồi sẽ cùng cháu vào "

Cậu gật đầu xuống xe trước, chờ một lúc mới thấy hắn ra khỏi xe

“đi thôi , khi vào đó nhớ chú ý lời nói đây không phải ở nhà mà thích nói chuyện như nào thì nói"

Cậu chỉ gật đầu như tỏ ý mình đã hiểu

Vừa mới bước vào nhà người làm đã chạy qua chào hỏi hai người

Hắn trầm giọng hỏi

“bà nội của tôi đâu "

Quản gia cúi người đáp

“thưa thiếu gia , lão phu nhân đang trong phòng khách chờ người "

“ừ"

Hắn vừa bước vào đã cúi thấp đầu lễ phép chào hỏi bà nội của mình

“bà nội cháu về thăm bà, dạo này bà có khỏe không? "

Bà nội của hắn đang uống trà , nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn nhận ra là đứa cháu trai của mình liền liếc hắn một cái rồi nói

“cháu giỏi rồi , chỉ biết lo làm việc không quan tâm đến bà già này "

Hắn đi lại ngồi xuống cạnh bà nội của mình bóp vai cho bà rồi nói

“cháu xin lỗi, cháu sẽ chú ý hơn sẽ thường xuyên về thăm bà mà ,cháu có mang chút quà biếu hà "

“về là tốt rồi , không cần quà cáp làm gì cho lãng phí "

Bây giờ hắn mới sực nhớ ra sự xuất hiện của cậu mà vẫy tay ý nói cậu lại đây ngồi

Cậu có chút ái ngại nhưng vẫn đến gần hắn và bà nội của hắn lễ phép nói

“cháu chào bà , lâu rồi không gặp bà vẫn đẹp lắm như vậy "

Bà của hắn thấy cậu mừng rỡ đi lại ôm lấy cậu , trìu mến nói

“ta tưởng cháu quên bà già này rồi "

Cậu chỉ biết cười gương đáp

“cháu nhớ bà mà , không quên đâu "

Bỗng nhiên từ ngoài bước vào một cô gái rất trẻ trung và xinh đẹp nhưng có chút không hiểu phép tắc , thấy cậu cũng ở đây còn đang ôm bà nội của hắn cô ta nở nụ cười nham hiểm bước nhanh tới chỗ cậu và bà của hắn giả vờ không để ý dùng chân khều chân cậu làm cậu ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo

Cô ta giả vờ bản thân không biết gì , giả vờ chỉ là vô tình làm cậu ngã mà nói

“em có sao không, chị xin lỗi nhé chị không cố ý đâu "

Hắn thấy cậu ngã liền đi qua đỡ cậu lên lo lắng hỏi

“có sao không, có đau lắm không  , màn đây ta xem "

Cậu chỉ lạnh nhạt đáp lại

“không sao , không cần chú lo lắng "

Thấy mọi chuyện có chút căng thẳng bà nội của hắn liền lên tiếng để giảm đi sự căng thẳng của cuộc trò chuyện

“Tiêu Chiến không sao là tốt rồi , vào ăn thôi cơm canh cũng sắp nguội hết rồi "

Trong bữa ăn hắn gắp thức ăn lia lịa cho cậu , cậu không muốn nhưng nếu nói ra sẽ làm hắn khó xử và rất mất mặt với lại nếu từ chối sẽ rất mất lịch sự

Đang ăn thì bà của hắn nói

“Nhất Bác cháu với Lâm Nhã nên sống chung với nhau một thời gian đi ,sống chung trước khi kết hôn cho đỡ bỡ ngỡ và hiểu nhau hơn "

Cậu đang ăn nghe vậy liền ngước mặt lên nhìn hắn , gắn nghe vậy cũng quay sang nhìn cậu , bốn mắt nhìn nhau thật ngại ngùng, cậu thủy hắn nhìn mình thì né tránh

Lâm Nhã được nước lấn tới liền nói

“dạ cháu cảm ơn bà đã cho cháu cơ hội được bên cạnh anh ấy ạ , cháu nghĩ Tiêu Chiến nên qua sống với bà tại cháu sợ cháu với Nhất Bác sẽ làm phiền đến việc học tập của em ấy "

Bà của hắn cười rồi đáp

“cháu suy nghĩ thật chu đáo, ta chọn cháu là cháu dâu quả là không sai mà , Tiêu Chiến cháu có đồng ý với ý kiến của cô Lâm Nhã không "

Cậu cười nhạt tuy lòng không muốn nhưng không thể từ chối

“sao cũng được ạ , cháu ăn xong rồi , mọi người ăn ngon miệng nhé "

Hắn định gọi cậu nhưng cậu đã khuất bóng lưng rồi , hắn bây giờ bỏ đi thì không hay lắm chờ một lát sau hắn lấy lý do bận rồi đi tìm cậu

_______chỗ của cậu ______

Cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho bạn thân

📲 Minh Trí cậu có rảnh không , nếu rảnh thì qua chỗ cũ gặp mình nhé

📲Được, 10 phút sau tớ sẽ có mặt

Đúng 10 phút sau bạn của cậu có mặt ở điểm hẹn .Đúng lúc đó hắn cũng đến đây tìm cậu

Vì sao hắn biết cậu đến đây ư ?đơn giản vì mỗi khi cậu buồn hoặc cãi nhau với hắn thì cậu đều ra đây và cậu hay đưa hắn ra đây

Hắn định đi lại nói chuyện với cậu nhưng lại thấy một cậu thanh niên bằng tuổi cậu đang tiến về phía cậu nên hắn liền đứng sau gốc cây gần đó để xem hai người đó nói gì .Hắn không biết cậu thanh niên này , hắn chỉ biết Tống Kế Dương là bạn thân của cậu thôi

Minh Trí đến chỗ cậu vỗ vai cậu nói : “cậu có chuyện không vui à "

Cậu quay lại ôm lấy Minh Trí rồi khóc nấc

“chú.      hic hic     ấy không cần hic.       tớ.      hic nữa rồi "

Minh Trí  vỗ lưng cậu dịu dàng nói

“ngoan nào không khóc nữa, nhà tớ không thể bằng nhà của chú cậu nhưng cũng không chật chội lắm đâu , nếu cậu không chê thì qua nhà tớ ở nhé "

Minh Trí gạt đi những giọt nước mắt đang đọng trên khuôn mặt của cậu , rồi nắm tay cậu chuẩn bị đưa cậu về nhà mình thì hắn từ đâu đi ra hất tay của Minh Trí đi nghiêm giọng nói

“cảm ơn cậu đã bên cạnh cháu của tôi lúc thằng bé buồn , bây giờ tôi đến rồi không phiền cậu nữa , cậu bận gì thì đi đi , chắc chắn tôi sẽ hậu tạ cậu chu đáo "

Minh Trí có chút bực mình nói : “Cháu không cần , nếu chú cảm thấy không bảo vệ được cậu ấy thì để cháu "

“từ bao giờ chuyện nhà tôi lại đến lượt cậu xen vào? "

Cậu thấy mọi chuyện có chút căng thẳng liền tỏ ý nói Minh Trí về rồi cậu cũng định đi thì hắn nắm chặt lấy tay cậu , cậu dùng hết sức lực đẩy tay hắn ra rồi nói

“chú đi tìm cháu làm gì?, cháu không cần chú quan tâm cháu , chú chỉ vì trách nhiệm mà thôi , vì ba mẹ cháu nhờ chú nên chú mới chăm sóc cháu đến bây giờ nếu ba mẹ của cháu không nhờ liệu chú có chăm sóc, quan tâm cháu không? "

“Ta không phải ruột thịt của cháu nhưng ta là người giám hộ của cháu mau theo ta về rồi chúng ta nói chuyện"

“cháu không về , chú về với cô ấy đi "


Hắn thở dài đáp


“Đủ chưa , ta nói bao nhiêu lần rồi ta không chắc chắn cũng không hứa sẽ bên cạnh và chăm sóc cháu cả đời nhưng ta sẽ không bao giờ bỏ cháu nghe rõ chưa , quậy phá đủ rồi thì mau theo ta về , cháu nói ta bỏ cháu nhưng sau này có khi cháu lại là người bỏ ta đấy "


Cậu im lặng nhìn hắn không nói gì hắn nói tiếp

“ta thấy cậu bé đó có ý với cháu đấy , cháu còn nhỏ nên tập trung vào việc học sau này còn về tiếp quản cty của ta "

Cậu tức giận nói : “cháu không nghiêm cấm chú yêu cô ta thì chú lấy quyền gì nghiêm cấm cháu "

“ta lấy tư cách là người giám hộ của cháu , ta có quyền cấm  được cháu nhưng cháu không có quyền cấm được ta "

Họ cứ thế mỗi người đi về một hướng khác không ai chịu nhường ai , cũng không thèm quay đầu lại nhìn nhau dù một lần .Mỗi người trong họ đều có ý kiến và nỗi lòng riêng của mình không ai giống ai cả

Mọi người buổi tối vui vẻ 🦁🐰

❌Không áp đặt lên người thật ❌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz