Bjyx Tam Co Nho Be Hoan
Vương Nhất Bác điếng người thật sự, cậu không nhớ nỗi tại sao mình lại có thể nói ra mấy lời như vậy. Vì thích sao? Lúc ấy quả thật Vương Nhất Bác thích Lục Tư Phàm, không phải chỉ cảm mến nhau ở mức bạn bè, rõ rành rành là đã vượt ngưỡng như thế. Thường ngày cậu vẫn hay trêu chọc cậu ấy có gương mặt quá đỗi xinh đẹp, đẹp hơn cả con gái, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới muốn Lục Tư Phàm trở thành con gái thực sự.Không ngờ đến một câu nói tùy hứng lúc say rượu lại khiến cho cậu ấy đánh đổi nhiều thứ như vậy.Thời gian qua Vương Nhất Bác luôn trách cậu ấy vô tâm chỉ nghĩ cho bản thân, trong lòng vẫn giận dữ mỗi khi nghĩ đến sự việc năm đó.Mẹ kiếp hoá ra người ích kỉ lại là mình.Vương Nhất Bác thật muốn đánh cho mình một bạt tai. Khốn nạn."Có chuyện gì vậy, hai người cãi nhau sao?" Triệu Kì nghe Hoa Trân Nghi lớn tiếng liền ba chân bốn cẳng lôi hai người anh em chí cốt chạy vào bếp, sợ rằng trong lúc nóng giận cô ấy sẽ động tay động chân với Nhất Bác."Bình tĩnh bình tĩnh đã, có gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?" Diệp Vấn Nam và Hồ Doãn vội vã kéo hai người kia ngồi xuống ghế, đang yên đang lành bọn họ sao lại căng thẳng thế chứ."Những gì cần nói tôi đều đã nói xong, Vương Nhất Bác, cậu tốt nhất suy nghĩ cho kĩ, là ai nợ ai, là ai dằn vặt ai. Nếu cậu vẫn cứ tiếp tục tổn thương cậu ấy, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu." Hoa Trân Nghi vùng ra khỏi tay của Hồ Doãn, lạnh nhạt cảnh báo. Nói xong cũng không đợi ai phản ứng liền vơ lấy túi xách đi thẳng ra ngoài, để lại một đám người ngẩn ngơ trố mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ giận dữ sắp mất kiểm soát của cô cũng đại khái đoán được vài phần, chỉ đành thở dài không nói gì.Lại bắt em ấy lựa chọn rồi. Nhưng... lần này Nhất Bác có còn chọn mình nữa hay không?Ban đầu khi đoán được sự tình, Tiêu Chiến vẫn vô tư cho rằng tình sử của Vương Nhất Bác thật đặc sắc đáng để nghe ngóng một phen, thế nhưng bây giờ nhìn thái độ của cậu, anh đã còn vô tư được nữa rồi. Cảm giác giống như sắp mất đi một thứ gì đó quý giá vô cùng, tiếc nuối không nỡ là điều không thể tránh khỏi.Anh lẳng lặng nhìn vào bếp, nhìn bộ dạng thất thần vô hồn của cậu, chân muốn bước đến đó thật nhanh ôm lấy cún con của mình nhưng lại do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng quyết định quay đầu trở về phòng ngủ.Ắt hẳn em ấy cần yên tĩnh, yên tĩnh để nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra."Anh Chiến, anh không muốn biết chuyện gì sao? Trông cậu ấy suy sụp quá, anh không lo hả?" Triệu Kì rón rén chạy đến gần anh hỏi nhỏ, cậu đang thắc mắc tại sao anh ấy lại không đến an ủi Nhất Bác mà lại quay đi như thế."Bây giờ Nhất Bác chỉ muốn một mình thôi, các cậu có hỏi thế nào em ấy cũng sẽ không trả lời, điều này chắc không cần tôi nhắc đâu nhỉ?" anh dịu giọng đáp lời, có điều ngữ điệu nghe ra hình như cũng không ổn lắm."Tôi biết, nhưng anh...""Là tôi thì cũng vô dụng, tôi không hẳn là ngoại lệ của em ấy đâu." "..."Bữa tiệc nhỏ tưởng chừng rất vui vẻ ấm áp, ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện này. Ba người bạn thân thiết của Vương Nhất Bác đoán chừng vẫn mông lung mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại không thể khuyên nhủ gì được chỉ đành tạm biệt ra về mà thôi. Trước khi đi còn nhờ Tiêu Chiến trông chừng cậu ấy, dù sao thì bản tính của Vương Nhất Bác trước nay không hề điềm đạm, sở dĩ anh nói cậu ấy ngoan ngoãn là bởi vì anh chưa nhìn thấy dáng vẻ thực sự tức giận của cậu mà thôi, bọn họ sợ cậu nghĩ không thông sẽ làm ra mấy chuyện khiến mình hối hận.Hai mươi mốt giờ ba mươi phút, trong nhà chỉ còn lại hai người. Vương Nhất Bác vẫn ngồi lì một chỗ, gương mặt dần trở nên tức giận. Người còn lại cũng yên lặng chờ đợi ở phòng khách, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.Bỗng nhiên Vương Nhất Bác kích động, vơ lấy chiếc cốc thủy tinh trước mặt muốn đập nát nó. Bất quá thời điểm sắp ném đi lại ngập ngừng thu tay về, không thể để bản thân mất khống chế như vậy, Tiêu Chiến đang mang thai, không thể doạ anh ấy sợ được. Cậu nhắm ghiền hai mắt, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.Tâm còn chưa tịnh, cậu lại nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ vụn ngoài phòng khách. Vương Nhất Bác hoảng hốt chạy ra xem liền trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi xếp bằng trên sofa, cách đó vài mét là một đống vụn thủy tinh bén ngắt."Anh làm sao vậy? Có bị thương không?" cậu lo lắng đi đến gần, cầm lấy tay anh xem xét một lượt "Có phải em làm anh tức giận không?""Không bị thương, cũng không tức giận." Tiêu Chiến lắc đầu, chậm rãi nâng mắt nhìn cậu "Em không cần phải kiềm nén, quen biết em lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy em tức giận, bây giờ kết hôn em lại càng suy nghĩ cho anh nhiều hơn, đến cảm xúc của bản thân cũng không thể tự do bộc phát nữa rồi.""..." Vương Nhất Bác rũ mắt không nói lời nào."Vui vẻ có thể cười, buồn bã có thể khóc, tức giận cũng có thể làm bất cứ điều gì khiến em ổn định hơn, vừa rồi rõ ràng em rất muốn đập nát chiếc cốc đó đúng không? Nhất Bác, anh lớn hơn em tận sáu tuổi, những thứ anh trải qua em không tưởng tượng được đâu, hơn nữa ngành thiết kế của bọn anh mỗi ngày đều phải tiếp xúc với đủ mọi loại người, sẽ không dễ dàng bị doạ sợ, cho nên em đừng lo lắng cho anh." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói tiếp, lại với tay lấy một chiếc cốc khác đưa cho cậu "Muốn đập thì cứ đập, muốn chửi mắng thì cứ chửi mắng, muốn làm gì thì cứ làm đó."Vương Nhất Bác nhìn chiếc cốc trong tay mình, khoé mắt đột nhiên cay rát vô cùng. Tại sao anh ấy lại tốt như thế? Anh càng tốt cậu càng cảm thấy có lỗi...Có lẽ đã lâu không ai nuông chiều cậu như vậy, lúc nhỏ mỗi khi đập phá thứ gì đó đều sẽ bị ba mẹ mắng, thậm chí có lúc còn dùng roi đánh cậu, dạy bảo rằng không được vì bản thân tức giận mà làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Bao nhiêu năm trôi qua, kể từ khi ba mất, Vương Nhất Bác rất ít khi để bản thân mình mất kiểm soát, bởi vì căn nhà này... giờ đây chỉ còn mình cậu là trụ cột. Công ty vẫn còn mẹ, còn có hai chị gái, nhưng gia đình lại chỉ còn mình cậu là chỗ dựa vững chắc nhất. Ba đã không còn, Vương Nhất Bác nhất định phải thay thế ông ấy trở thành điểm tựa an toàn nhất cho ba người phụ nữ thân thương.Lần đó chị hai bị bạn trai cắm sừng, một mình Vương Nhất Bác xông vào bãi giữ xe nơi gã làm việc đánh cho gã một trận không bò dậy nổi, bảo an chạy đến cản cũng bị vạ lây cơn thịnh nộ này. Vốn dĩ giám đốc công ty bọn họ muốn kiện Vương Nhất Bác tội cố ý gây thương tích, có điều sau khi biết thân phận thiếu gia nhà họ Vương của cậu liền cụp đuôi không dám nói thêm câu nào. Cậu quay về nhà liền ôm lấy chị hai đang suy sụp ngồi bẹp dưới sàn, dịu giọng nói nhỏ bên tai "Không sao rồi, em vừa đánh anh ta nhập viện rồi.""Em không mắng chị ngu xuẩn vì quá tin tưởng anh ta sao?" Vương Nhật Đồng khẽ hỏi."Chị của em, muốn thế nào thì chính là thế đó, ai dám mắng chị ngu xuẩn, ai dám tổn thương chị, em đều đánh.""Không chê chị mít ướt?""Chị muốn khóc bao nhiêu cũng được." Vương Nhất Bác vỗ vỗ ngực mình "Chỗ này cho chị mượn, khóc đến khi nào thoải mái mới thôi."Lại nói về Vương Nhật Hạ, người chị còn lại của cậu. Nếu bàn đến độ khắc khẩu thì hai chị em này đứng thứ hai không ai dám dành ngôi thứ nhất. Chỉ cần gặp nhau liền như nước với lửa, cãi nhau nhiều đến nỗi mẹ Vương phải cầm roi ra doạ đánh cả hai mới chịu yên tĩnh một chút. Vì vậy sẽ không ai tưởng tượng được lúc Vương Nhật Hạ bị một cô gái tạt nước vào mặt vì hiểu lầm cô đang cướp bạn trai của cô ta, Vương Nhất Bác liền không kiêng dè người kia là phụ nữ, bước tới giật lấy chậu nước đá của phục vụ hất thẳng vào mặt người vừa mới sỉ nhục chị mình."Cậu..!!!"Cô gái kia tức giận buông lời nhục mạ hai chị em, Vương Nhất Bác đem chị của mình giấu sau lưng, sau đó bày ra gương mặt lãnh đạm lạnh lẽo nhất, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt "Lặp lại một lần nữa."Người nọ bị khí thế của cậu áp bức rùng mình lùi vài bước, cơ miệng bỗng dưng cứng cả lại.Cậu tiến đến nói nhỏ với cô ta một câu, và từ đó về sau không còn nhìn thấy cô ta đến gây chuyện với Vương Nhật Hạ nữa.'Vì một thằng đàn ông không ra gì mà biến mình trở thành trò hề như vậy, giá trị của cô chỉ có bấy nhiêu thôi sao?'Vương Nhất Bác tôn trọng phụ nữ, nhưng không có nghĩa ai cũng có thể tôn trọng. Loại người không phân biệt phải trái như cô ta hoàn toàn không xứng đáng được cậu tôn trọng. Huống hồ người cô ta gây chuyện lại còn là chị của cậu, trường hợp này càng không thể nhân nhượng.Và vô số lần cậu bất chấp tất cả để ra mặt bảo vệ cho ba người phụ nữ đời mình, vậy nên, cho dù không thường xuất hiện trong các sự kiện họp báo của công ty, nhưng danh tiếng của tiểu thiếu gia nhà họ Vương rất ít người không biết.Trước nay đều là cậu nuông chiều người khác, bây giờ được Tiêu Chiến dỗ dành nuông chiều ngược lại nhất thời cảm động suýt rơi nước mắt. Ranh con nhà họ Vương chần chừ nhìn chiếc cốc trong tay, sau cùng vẫn là bỏ xuống, đem cái đầu nhỏ vùi vào ngực lão bà không chịu nói câu nào.Cậu không nói chuyện, Tiêu Chiến cũng không lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ vuốt ve mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi hương bạc hà quen thuộc. Với anh mà nói, Vương Nhất Bác chọn ai cũng được, nhưng có lẽ nếu người được chọn không phải mình, anh sẽ thất vọng lắm.Đột nhiên anh nhận ra một điều, dường như ngay từ đầu khi hai người họ thoả thuận hôn nhân, anh đã thua rồi. Anh không thể thắng nổi những sự yêu thương cưng chiều kia của cậu. Anh muốn Vương Nhất Bác.#24.02.2023
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz