#11
Cre ảnh: on pic
#11
#Note: PHÒNG LÀM VIỆC PLAY NÊN CÓ YẾU TỐ 🔞 trẻ nhỏ không nên đọc
🦁 "Anh có thể ngưng làm việc chưa? Có ai mà khách tới lại đi làm việc việc lơ khách vậy không?"
🐰 "Đây là phòng làm việc. Không phải chỗ để tiếp khách rảnh rỗi như cậu. Còn nữa, tôi đã nói trước là sẽ tăng ca rồi, là cậu tự ngược mình không phải sao?"
🦁 "Được thôi. Đợi thêm chút nữa cũng chẳng sao?"
--------
🦁 ( Gõ bàn vài cái, rồi chợt đứng dậy đi khám phá xung quanh)
🐰 "Đội trưởng Vương? Ở đây không phải hiện trường vụ án. Cậu có thể ngồi yên không?"
🦁 "Tôi chỉ nhìn xem có cái giường nào không thôi? Anh không ngủ ở đây hả?"
🐰 "Cậu đã muốn ngủ thì sao không về nhà đi. Còn cất công tới đây canh tôi làm việc"
🦁 "Tôi không tính ngủ đêm nay đâu."
(Kéo ghế ngồi xuống trước mặt 🐰)
--------------------
🐰 "Cậu nhìn chăm chăm vào tôi như vậy cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Da mặt của tôi sắp bị cậu soi thủng rồi"
🦁 "Làm sao đây...đũng quần của tôi cũng sắp thủng rồi"
🐰 "Vương Nhất Bác!" (Lỡ hét lớn)
🐰(Đứng dậy ghé sát mặt về phía 🦁, nhỏ giọng lại) "Cậu cút về cho tôi"
🦁 (Đứng dậy) "Ở đây không có phòng tắm? Vậy cho tôi mượn anh chút đi"
Vừa dứt lời liền kéo lấy áo đối phương mà hôn xuống một cách ngấu nghiến.
🐰(Hổn hển) "Cậu...là động vật...đến kỳ động dục sao?"
🦁 "Đúng vậy"
------------------
🦁 "Ngồi xuống đi, tôi nới lỏng chỗ đó cho anh rồi. Không đau đâu",
🐰 "Cậu có thể bớt nói lại không?"
🐰 "Hức...ưm..."
🦁( Nắm lấy eo 🐰 ghì mạnh xuống) "Đừng có chơi vơi như vậy. Tôi nhịn không nổi rồi"
🐰 "A...Hức...Chậm...chậm một chút..Đau quá"
🦁 (Ấn mạnh một phát)
🦁"Đã nuốt trọn rồi nè"
🐰 "A..ưm..ữm...hức" (bịt miệng lại cố không để tiếng phát ra)
🦁 "Được rồi. Bây giờ anh tự động đi"
🐰 "Hức ...cậu là...đồ khốn...ưm..."( ƯỠn ẹo cố tìm tư thế thoải mái nhất cho mình)
RENG! RENG! (CHUÔNG ĐIỆN THOẠI VANG LÊN
🦁🐰 Giật mình nhìn nhau
🦁 "Gọi cũng đúng lúc quá nhỉ? Nhưng mà...Tôi không rút ra đâu"
🐰 "Cậu dám...ưm..."( Bị đâm mạnh)
🦁 "Nghe máy đi. Không người ta lên tận phòng kiếm anh đấy"
🐰 "Cậu ngồi yên cho tôi. Không được động"
🦁 "Rõ"
🐰( Nghe máy) "Alo! Tôi là bác sĩ Tiêu đây. Có việc gì không?"
🦁 (Mỉm cười, đưa tay cởi khuy áo trước ngực🐰, từ từ luồn vào mà xoa nắn)
🐰 "Tôi biết...hức...à không..không có gì"
🦁 (cười đắc ý, tay còn lại luồn xuống phía dưới từ từ tuốt động)
🐰 "Ngày mai tôi sẽ tới...hức....ưm...tôi không sao....không...có gì đâu"
🐰 "Vậy tôi tắt...Á...hức" (lập tức cup máy)
🦁 Đã đâm mạnh một phát khiến 🐰 không thể kiềm chế mà hét lớn khiến đầu dây bên kia nghe thấy
🐰 "Vương Nhất Bác! ....ưm...đồ...khốn...ưm a.."
🦁 "Anh nói chuyện lâu quá đấy. Tôi chờ hết nổi rồi"
(Đẩy 🐰nằm lên bàn, liên tục ra vào)
🐰 (Bịt miệng mình lại cố không phát ra tiếng quá lớn)
🦁 "Bác sĩ Tiêu! Tôi quên mang bao rồi? Anh liệu sẽ mang thai con tôi không nhỉ"
🐰 "Im miệng"
__________________________
‼️‼️‼️ DẬY ĐỌC NÀO CÁC TÀ RĂM CỦA TA 🤣🤣🤭🤭
BÁC SĨ TIÊU, UẤT ỨC CHO ANH RỒI
Cre ảnh: on pic
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz