ZingTruyen.Xyz

Bjyx Nhat Duoc Mot Ban Nho Ve Nha

" Vương Nhất Bác, em là cún con phải không? "

" Em sớm đã nhận ra anh? "

" Vì vậy tại sao lại không nói cho anh biết ?"

" Chiến Ca, xin lỗi."

" Em không chắc là anh có còn nhớ em hay không, cũng không dám xác định rằng trong lòng anh em có vị trí nào, cho nên em là không dám. "

" Vương Nhất Bác em cái tên đại ngốc này, tức chết anh rồi, em nghĩ sao cũng được, nhưng sao lại dám nghi ngờ tình cảm của anh vậy hả? "

Tiêu Chiến nói xong liền quay trở về phòng, sau đó khoá cửa lại, cái tên Vương Nhất Bác to xác ngu ngốc này, tức chết anh rồi. Cậu ở dưới này rõ ràng đã ngốc ngây ra một hồi mới bắt đầu đuổi theo anh, nhưng mà hết cách rồi, vẫn là bị Tiêu Chiến nhốt ở ngoài cửa. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân tự gây hoạ cho mình rồi, nhưng lại không biết dỗ dành anh như thế nào. Mặc kệ cậu ở ngoài gọi cửa bao nhiêu, xin lỗi ra sao, Tiêu Chiến vẫn không để ý tới cậu.

" Chiến Ca, xin lỗi anh. "

" Chiến Ca, cún con biết sai rồi."

" Chiến Ca, anh mở cửa cho cún con. "

" Chiến Ca, người mà em yêu kính nhất (;'༎ຶД༎ຶ') "

Tiêu Chiến không thèm quan tâm chính là không thèm quan tâm, anh thật sự tức muốn chết rồi. Bực bội lau đi nước mắt, nằm yên trên giường nghĩ về những ngày trước, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, đợi Tiêu Chiến tỉnh dậy thì Vương Nhất Bác đã đi mất, nhưng vẫn không quên để lại cho anh một phần ăn sáng. Đã biết cậu là anh bạn nhỏ của mình nên anh cũng không khách khí nữa, ăn xong liền đi làm. Vừa đến công ty, một luồng hơi thở của sự bát quái liền ập đến, ánh mắt của thư ký nhìn anh có gì đó rất không đúng nha? Tiêu Chiến mạc danh kì diệu a.

Bất quá một lúc Uông Trác Thành liền tới, sau đó lại xuất hiện một đống các câu hỏi.

" Chiến Chiến, sao hôm qua lại không đi làm a? "

" Cùng tiểu Vương Tổng nói chuyện yêu đương xong xuôi rồi đi? "

" Nhanh kể, để tôi bát quái một chút. "

Tiêu Chiến liếc Trác Thành một cái, " Cậu đàng hoàng cho tôi. ", Trác Thành nhún nhún vai.

" Không phải tôi không nghiêm túc, thực ra là vì cái gì cũng không ngăn được cậu mỗi ngày đều phải đi làm, sinh bệnh cũng không nghỉ. Hôm qua vậy mà lại không đến công ty, aiyo cậu như vậy khiến mấy cô gái bên ngoài nhiều chuyện đến chết đi được. "

" Tôi hôm qua phát sốt. "

" Ả? Vậy tại sao lại không nói cho tôi biết, cậu bệnh như vậy làm sao tự mình chiếu cố bản thân vậy? "

" Không sao, đây không phải khoẻ re rồi sao. "

Uông Trác Thành đột nhiên nhớ ra một chuyện.

" Đúng rồi, Triệu Ý bên kia tôi đã ký kết xong họp đồng rồi, nhưng mà có phải trong đầu hắn bị lủng một lỗ rồi không? "

" Sao vậy? "

" Rõ ràng là công ty tiệc cưới, lại nhất định muốn cùng chúng ta ký hợp đồng, tiền lại không hề ít, tại sao lại muốn chúng ta thiết kế lễ cưới cho hắn ? "

( Ồ z là công ty của Triệu Ý là công ty lễ cưới đi? Nhưng mà mng search cái tên công ty đó sẽ ra cái app hẹn hò bên Trung Quốc á, giống tinder á )

" Hahaha, đừng lảm nhảm nữa, đi làm việc đi. "

Rất nhanh hai người họ tập trung tinh thần mà tiến vào công việc, đến cả cơm trưa cũng không có ý định ăn.

" Chiến Ca, ăn cơm thôi. "

Tiêu Chiến ngước đầu, nhìn thấy bạn nhỏ của mình, tâm tình biểu thị rất là tốt nhưng mà anh cần phải bình tĩnh nha.

" Không ăn, em cầm đi đi. "

" Chiến Ca, anh đừng có giận nữa. "

" Hứ "

Bên này Triệu Ý cũng cầm đến một phần ăn trưa tới.

" Tiêu Chiến, bữa trưa của cậu. "

" Triệu Tổng thật sự không buông tay được với Chiến Ca ha, đáng tiếc, Chiến Ca ăn rồi. "

" Tiểu Vương Tổng, tôi xem ra là chưa hẳn đâu, Tiêu Chiến hình như là chưa ăn. "

Tiêu Chiến thật sự cạn lời, nhìn hai người trước mắt cứ như học sinh tiểu học mà cãi nhau.

" Hai người các người đều đem đồ ăn đi hết đi. "

Triệu Ý ngoan ngoãn nghe lời mà đem đi, nhưng mà có ai nói cho anh biết được không, cái gương mặt cún con biểu tình như kiểu " Chiến Ca không ăn cơm của em, em lập tức khóc cho anh coi. " là cái quỷ gì? Tiêu Chiến cảm thấy mình dường như thất bại trước cậu nhóc này rồi.

" Được được được, anh ăn, anh ăn là được rồi, cơm cứ để ở đây em có việc cứ đi. "

" Vậy không được, em nhất định phải canh anh ăn cho xong. "

" Cún con, em được đằng chân lân đằng đầu có phải không ha? "

Vương Nhất Bác kinh sợ mà chạy mất hút rồi.

________________

Vương Nhất Bác cái đồ thê nô chiếm hữu này, tôi thích !!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz