Bjyx Nhat Duoc Mot Ban Nho Ve Nha
" Em không có, em mắc gì phải ghen vì anh. " - Vương Nhất Bác không tự nhiên xíu nào mặt đỏ lên.
" Ha ha ha.. ha ha ha Vương Nhất Bác cậu sao lại giống cô gái yêu thầm người khác vậy hả, lại còn đỏ mặt, ha ha ha. "
Vương Nhất Bác trong lòng thầm nghĩ, " Em chính là yêu thầm anh đó, thế nào ?". Đương nhiên là cậu không thể nói ra như vậy rồi, cậu sợ doạ anh mình chạy mất nha.
Hai người ăn cơm xong, Vương Nhất Bác cứ khăng khăng đòi đưa Tiêu Chiến về nhà, anh đành chịu, chỉ có thể như vậy mà đồng ý. Tiêu Chiến đang suy nghĩ về tranh thiết kế của mình hồi sáng, tâm bất tại yên cũng quên luôn cài đai an toàn. Vương Nhất Bác rất tự nhiên mà xung phong cài dùm anh, cuối cùng lại với không tới khiến khoảng cách giữa anh với cậu xích lại gần hơn.
Tâm tình của Tiêu Chiến thoắt cái bay trở lại tự nhiên lại thấy mặt của Nhất Bác tại sao lại phóng đại ra vậy nha, giống như cậu sắp đem anh ôm vào lòng vậy.
" Cậu.. cậu làm gì vậy ? "
Vương Nhất Bác nhìn anh rồi cài đai an toàn vào, nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến " Em giúp Chiến Ca cài đai an toàn a." Hơi thở nóng của cậu cứ lẩn quẩn ở bên tai của anh.
Tiêu Chiến toàn thân bây giờ không dễ chịu tí nào, mặt chốc cái đã đỏ rồi, Vương Nhất Bác nhìn anh không tránh khỏi cười vui vẻ.
" Chiến Ca sao không chọc nữa đi. "
" Cậu... cậu mau lái xe đi. "
Tiêu Chiến cảm thấy mình bây giờ như bị hoả thiêu vậy, hơi ấm bên tai hồi lâu vẫn không tản bớt chút nào, bị Vương Nhất Bác trêu chọc như vậy càng nóng hơn. Thế là anh quyết định quay đầu chỗ khác, không thèm để ý cậu nữa.
May mắn là Vương Nhất Bác một đường đều không nói năn gì. Tới cửa nhà Tiêu Chiến nói một câu cảm ơn, vừa muốn đi liền bị cậu kéo lại, nói nhỏ bên tai câu gì đó làm cho Tiêu Chiến lại một trận đỏ mặt nữa rồi. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra quay đi bước vào nhà.
Tiêu Chiến tựa vào lưng cửa, sự đặc biệt này trong lòng cứ thế mãi không lắng lại được, bên tai cứ lặp lại câu nói vừa nãy.
" Chiến Ca nhất định sẽ thích em. "
Anh tự nói với bản thân không- thể- nào, Vương Nhất Bác còn nhỏ như vậy chỉ cảm thấy chơi vui thôi, không thể nào thật lòng được. Cứ như vậy tự an ủi bản thân rồi mới đi ngủ.
Tiêu Chiến và Uông Trác Thành hôm nay sớm đã tới công ty, vì hai người cần cùng với Triệu Tổng của Shiji Jiayuan ký hợp đồng.
Nhưng mà ai cũng chẳng ngờ tới làm sao lại đúng lúc như vậy nha.
" Sao vậy? Tiêu Tổng sợ tôi đến vậy sao? "
" Triệu Tổng nói đùa rồi, tôi vừa nhận hạng mục bên tập đoàn Vương Thị, thực sự không có thời gian. Lần này sẽ do Uông tổng thay thế tôi cùng quý công ty hợp tác. "
" Tiêu Tổng là thực sự không có thời gian hay là đang lẩn tránh tôi? "
" Triệu Tổng không phải hôm đó đã nhìn thấy rồi sao, tôi thật sự tiếp nhận hạng mục của Vương Thị. "
" Xem ra Tiêu Tổng thật sự chán ghét tôi. "
" Biết anh ấy chán ghét mình thì tự động tránh xa ra. "
Không để Tiêu Chiến tiếp lời, một giọng nói khác đã thay anh nói rồi. Tiêu Chiến quay đầu nhìn liền thấy một Vương Nhất Bác miệng cười mắt híp híp.
" Chiến Ca, không phải nói một chút là sẽ nói xong sao, sao lại trở nên lâu như vậy nha. "
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Triệu Ý.
" Triệu Tổng ký xong chưa, xong rồi thì mời tự nhiên . "
Triệu Ý hiểu chứ, Vương Nhất Bác tuyệt đối là người mà anh không nên đụng vào.
" Tiểu Vương Tổng đối với Tiêu Tổng thật tốt ha, nhưng mà thật là tiếc, Tiêu Tổng vẫn chưa phải là bạn trai của cậu. "
Vương Nhất Bác nở một nụ cười tà ma.
" Vô luận anh ấy có phải bạn trai tôi hay không, anh vĩnh viễn cũng chẳng có cơ hội. Tôi cảm thấy phẩm vị của Tiêu Chiến không tệ đến như vậy. "
( Trời ơi, Yibo đỉnk wa =))))))))))) bảo bảo chém sắt lẹm hà (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵) )
Không hổ là Vương Nhất Bác, mở miệng là sát người, một câu này của cậu thực đã đem Triệu Ý tức gần chết.
" Tiểu Vương Tổng thật đã tự tin quá mức rồi, không thì chúng ta cạnh tranh công bằng. Thế nào ?"
Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến liền giành trước một bước.
" Tôi cảm thấy hai người các người đừng có làm mấy chuyện buồn chán mà còn vô nghĩa này nữa. "
Vương Nhất Bác làm như chẳng nghe thấy mà nói
" Được thôi, vậy mời Triệu Tổng đi về cho. "
Nói xong, Vương Nhất Bác kéo anh quay trở lại phòng làm việc, Tiêu Chiến quả là bị làm cho tức chết mà.
" Wei, Vương Nhất Bác, sao cậu lại đáp ứng anh ấy?"
" Bởi vì em cũng muốn theo đuổi anh a, lại nói nếu em không đánh bại mấy người theo đuổi anh, thì làm sao anh biết được em mới là người ưu tú nhất phù hợp với anh nhất nha. "
Tiêu Chiến thực là tức đến điên rồi. Tuỳ tiện nói
" Vậy thì khiến Tiểu Vương Tổng thất vọng rồi, lòng tôi đã có người, không phải cậu. Mời cậu tự nhiên. "
Vương Nhất Bác sững người, cứ như vậy mà bất động, cậu đang tiêu hoá mấy câu anh vừa nói. Rất dễ thấy được cậu tiêu hoá không nổi, trong lòng âm ỉ đau.
" Vậy xin hỏi Tiêu Tổng có thể để tôi gặp người trong lòng anh được không? "
Tiêu Chiến mạc danh kì diệu, người này có độc hả?
" Không thể "
Tiêu Chiến trong lòng nghĩ, " Mình còn chưa từng nhìn qua dáng vẻ trưởng thành của cún con nữa a. Làm sao để cậu nhìn thấy được nha. "
Vương Nhất Bác lòng để đâu đâu bước ra khỏi phòng làm việc, thẳng một mạch đến quán rượu. Trên đường đi, gọi cho Ôn Ninh một cuộc để Ôn Ninh bồi cậu uống rượu.
Ôn Ninh là bạn thân của cậu, quan hệ của hai người là kiểu bạn bè mặc chung một cái quần á. Cho dù mối quan hệ của hai người tốt tới như vậy nhưng mà cậu chưa từng thấy Vương Nhất Bác dáng vẻ đau lòng đến như vậy. Cứ thế mà uống, cái gì cũng không nói.
Vương Nhất Bác say rồi, sớm đã không tỉnh táo. Ôn Ninh nói đem cậu về nhà, cậu nhất quyết không chịu, mơ mơ màng màng nói một cái địa chỉ khăng khăng đòi Ôn Ninh đưa tới. Ôn Ninh chẳng thể làm gì hơn đành đưa Nhất Bác tới đó. Tới nơi, Vương Nhất Bác muốn tự mình xuống xe, Ôn Ninh không yên tâm đành xuống xe cùng cậu.
Vương Nhất Bác vừa tới liền gõ cửa, một hồi cửa mở ra, là Tiêu Chiến từ phòng ngủ bước ra. Ôn Ninh sững sờ rõ ràng, làm sao lại là anh ấy. Ôn Ninh hồi tưởng lại những về ngày trước, tự chế giễu cười một cái.
Với Tiêu Chiến thì bình tĩnh hơn một chút, anh nhíu nhíu mày nhìn Ôn Ninh, không nói gì, xoay đầu nhìn qua Vương Nhất Bác. Anh bạn nhỏ này, sao lại tới đây, xem ra là uống nhiều rồi.
Vương Nhất Bác thấy anh liền lập tức tựa vào người anh, giống như là bị mất lực vậy. Ôn Ninh cảm thấy mình không nên tiếp tục ở đây nữa, liền vứt Vương Nhất Bác ở đó rồi chạy luôn.
Tiêu Chiến hết sức mạc danh kì diệu nha.
__________________
Tuần này tuần sau tui rất bận lunnn huhu TT__TT rất là kiểm tra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz