ZingTruyen.Xyz

Bjyx Nhat Duoc Mot Ban Nho Ve Nha


" Tiêu Chiến, anh nhìn coi bây giờ là mấy giờ. Hả? Còn không chịu về nhà. "

" Cún con, anh lập tức, anh lập tức về. "

" Anh muốn tức chết em đúng không, đợi em lại đón anh. "

" Được, he he he "

" Chiến ca, anh đối với bản thân tốt hơn một chút được không. Mắt anh vốn đã mẫn cảm, em đã nói không muốn để anh làm việc quá mười tiếng, còn anh thì sao. "

" Aiyo, cún con à anh cũng không phải không có việc gì làm mà. "

" Em thật hết cách với anh. "

Tiêu Chiến tự biết mình đuối lý, không mở miệng nói nữa, ngoan ngoãn đợi Vương Nhất Bác tới đón. Nhanh nhẹn lau mấy giọt nước mắt. nhỏ thuốc mà Vương Nhất Bác mua cho, nếu không lúc Vương Nhất Bác tới sẽ nhìn thấy dáng vẻ quỷ dị của anh, nhất định sẽ muốn ăn thịt anh. Không xong rồi, không xong rồi, trước tiên vẫn là bảo toàn mạng của mình.

Vương Nhất Bác đến rước anh cũng không quên mua cho anh đồ ăn đêm, nhìn TIêu Chiến ăn hết sạch sẽ mới quay trở về nhà. Tiêu Chiến gần đây rất mệt mõi, lên xe điện thoại quăng một bên, quên bật chế độ yên tĩnh, gần đây mọi chuyện cứ dồn dập mà tới nhưng vì có Vương Nhất Bác ở bên cạnh nên bản thân rất yên tâm, cho nên vừa lên xe anh liền ngủ mất.

Vương Nhất Bác rất đau lòng cho nên không có náo anh.

Vương Nhất Bác một bên lái xe một bên nhìn thấy điện thoại Tiêu Chiến sáng lên, nhìn thấy là mẹ Tiêu gọi tới, cậu không biết làm sao, quỷ sai thân khiến mà bắt máy.

" Dạ, a dì. "

Mẹ Tiêu bên kia bất ngờ một lúc sau mới phản ứng lại.

" Con là bạn trai của Chiến Chiến phải không. "

" Dạ, a dì, là con. Chiến ca vừa tan làm, đã ngủ rồi ạ. Con sợ không bắt máy a dì sẽ lo lắng nên mới mạo phạm bắt máy ạ. "

" A, không sao không sao, Chiến Chiến vừa mới tan làm sao. Ayy, đứa nhỏ này. "

" Không sao đâu a dì. Không cần lo lắng ạ, con sẽ chăm sóc cho Chiến ca. "

Tiêu ma ma nghe danh xưng này lập tức kinh ngạc, biết không thể nào có khả năng đó mẹ Tiêu còn tưởng đây là nhóc Nhất Bác của mẹ Tiêu.

" Con gọi là cái gì? "

" Con gọi là Chiến ca, mẹ. "

Mẹ Tiêu nghe xong liền đỏ mắt, mẹ Tiêu biết lần này là sự thật, đây thật sự là Vương Nhất Bác của nhà họ Tiêu,

" Nhất Bác, con là Nhất Bác có phải không. "

Mẹ Tiêu khóc, Vương Nhất Bác bên này cũng khóc.

Biết bao lâu rồi cậu chưa được gặp lại người mẹ này. Bởi vì Vương Nhất Bác từ nhỏ cũng chưa từng gặp qua mẹ ruột của mình, cho nên những năm Tiêu Chiến đem cậu về nhà, cậu thật sự coi mẹ Tiêu là mẹ ruột của mình. Hai người thân thiết thôi rồi.

" Mẹ, là con, con nhớ người lắm. "

" Hai đứa nhóc thúi, chuyện lớn như vậy sao không nói với mẹ sớm hơn hả. "

" Ba nó, tới đây, tìm thấy tiểu Bác rồi. "

Ba Tiêu vốn đang trong phòng bếp nghe thấy Nhất Bác lập tức chạy ra ngoài tiếp điện thoại.

" Ba ba, con là Nhất Bác. "

" Tiểu tử thiếu, quay về là tốt. "

" Có thời gian thì cùng Chiến Chiến về nhà, mẹ hai đứa rất nhớ tụi con. "

" Được, ngày mai liền trở về. "

Ba người nói câu trước câu sau liền tới nhà. Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến bế xuống, Tiêu Chiến tỉnh giấc định mở mắt nghe thấy Nhất Bác nói.

" Chiến ca, đừng mở mắt, mới ngủ dậy đừng kích thích mắt. Em ôm anh vô là được. "

" Được. "

Tiêu Chiến rất mệt, cũng không muốn giằng co nên đồng ý.

Anh cũng không cảm thấy như vậy có vấn đề gì, Vương Nhất Bác nguyện ý yêu anh, anh cũng hưởng thụ điều đó là đủ rồi.

Tới nhà, Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn nước cho anh, Tiêu Chiến đi tắm Vương Nhất Bác ở bên ngoài thu dọn hành lý. Hành lý bị cậu thu dọn đến tàn nhẫn, cứ cuộn cuộn rồi vất vào trong vali, Tiêu Chiến thấy được nhất định mắng chết cậu, không thể để Tiêu lão sư thấy được. Tranh thủ dọn nhanh hai chiếc vali, cuộn tròn cuộn tròn rồi cất vào.

Đợi Vương Nhất Bác sửa soạn cũng coi như là tới nơi tới chốn thì Tiêu Chiến cũng vừa lúc tắm xong. Nhìn thấy thân ảnh bận rộn của cậu, Tiêu Chiến hơi ngỡ ngàng.

" Cún con, em đi công tác hả? "

" Không có a. "

" Vậy em dọn hành lý làm gì? "

" Oh, Chiến ca, em quên nói anh ban nãy mẹ gọi em đã bắt máy rồi, sau đó mẹ biết là em, muốn hai chúng ta quay về một chuyến. "

" Em liền đáp ứng mẹ, em nói ngày mai mình về, đã mua vé rồi. "

" Cún con? Sao em không cùng anh thương lượng? Anh còn có công việc a. "

" Chiến ca, tình thế gấp rút, ba mẹ tụi mình quá nhớ em rồi á. "

( Ê tui mún đánh cái con heo hường này quóa =)))))))))) )

" Vậy được, anh xem xem hành, xem em đem theo cái gì. "

" Ay ay ay, đừng anh ơi, anh đi ngủ đi, em chuẩn bị hết rồi ớ. "

" Thật? "

" Thật ạ, chúng ta mau đi ngủ thôi. "

Tiêu Chiến gật đầu quay về phòng ngủ, Vương Nhất Bác lén lút thở phào nhẹ nhỏm. Đùa gì chứ, để Tiêu lão sư nhà cậu có cái tính cưỡng chế sạch sẽ nhìn thấy cái cục vali đó có mà đem cậu quăng ra đường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz