Bjyx Nhat Duoc Mot Ban Nho Ve Nha
" Cho nên em muốn anh thiết kế logo cho công ty game của em? "" Chính xác. Chiến Ca, anh sẽ không từ chối em mà đúng không. "" Anh đồng ý nhưng mà cún con, không cần phải ký hợp đồng đâu. Đợi anh về nhà giúp em là được, làm hợp đồng em còn phải trả thêm một ít tiền nữa, dù gì thì 1 trang giấy của anh cũng không rẻ đâu. "" Chiến ca, đúng thật là có chút đắt. Không sao, Chiến ca, coi như anh đang mài dũa cho em đi, nếu như em cứ thuận buồm xuôi gió như vầy quài cũng không được. "" Ai yoo~ Chiến ca đồng ý với em đi mà. "" Nhưng mà cún con, anh không muốn lấy tiền của em. "" Vậy Chiến ca giữ dùm em, lúc nào em cần thì anh đưa lại cho em có được không. "" Được "Tiêu Chiến tin tưởng Vương Nhất Bác, anh nghĩ cậu sẽ không lừa anh nên một chữ trong hợp đồng anh cũng không thèm đọc liền ký. Tiêu Chiến hạ bút ký xong Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi, lộ ra nụ cười quỷ dị không chịu được." Chiến ca, lúc nào thì anh mới bận xong, chúng ta đi ăn cơm. "" Đợi một chút cún con "" Anh ơi, mỗi ngày anh đều chìm đắm trong công việc thôi, chẳng bồi em gì cả. "" Cún con, mấy ngày gần đây em như nào lại dính người như vậy a" Hết cách, không phải cậu muốn vô lý quấy anh, thật ra từ cái ngày Tiêu Chiến tặng cho cậu một bạt tay đó, cộng thêm đôi mắt ngập tràn sự thất vọng. Cậu bị dọa đến hỏng rồi, thật sự rất sợ, gần đây Vương Nhất Bác hay lo được lo mất, cậu sợ sẽ vuột mất anh." Chiến ca, dính người không tốt sao, hơn nữa chính dính chặt một mình anh. "Tiêu Chiến cười, lấy tay vuốt đầu cậu." Em xem em, làm gì có dáng vè của tổng tài chứ, Vương Điềm Điềm. "" Vậy thì cũng là Vương Điềm Điềm của Chiến Ca. "Hết cách, Vương Điềm Điềm này anh đỡ không nỗi. Tiêu Chiến làm việc, Vương Nhất Bác ở kia đợi anh, mắt không thèm chớp cứ nhìn lấy anh. Tiêu Chiến bị anh đến là ngượng, định mở miệng nhắc nhở cậu điện thoại trong phòng vang lên.Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác thay anh nghe điện thoại." Alo? "" Ông chủ, a, không phải ông chú? Anh là Vương tổng? "" Là tôi, Chiến ca đang bận có việc gì nói với tôi. "" A, được, là như này. Triệu tổng của công ty Thế Kỷ Gia Duyên đến tìm ông chủ, anh... "" Không tiếp. "Cụp, cúp máy, để lại ở quầy tiếp tân một mảnh hỗn loạn. Trong lòng chị tiếp tân: Không gặp thì không gặp, làm gì dọa tôi." Cún con, sao vậy, sao lại hung dữ như vậy. "" Chiến ca, Triệu cẩu lại tới tìm anh. "" Em nói Triệu Ý? "" Đúng. " Vương Nhất Bác một mặt tủi thân. Cái tên Triệu Ý đó cứ bám lấy anh cậu, sắp tức chết rồi." Như vầy đi chúng ta xuống dưới công khai được không cún con. "" Chiến ca, anh.. "" Sao? Em là bạn trai anh đó. "" Được. "Đợi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tay trong tay đi xuống, không chỉ có Triệu Ý mà toàn thể nhân viên ở đó đều kinh ngạc. Ông chủ như này là? " Tiêu Chiến, hai người? "" Triệu tổng, anh thấy rồi đó, tôi thật sự đã có người trong lòng. "" Được, được, đồ tôi không có được cũng không thể chắp tay đưa cho người khác dễ dàng như vậy được. Tiêu Chiến cậu là người rõ ràng nhất. "Ánh mắt của Triệu Ý chứa đầy hận ý, Tiêu Chiến cảm thấy hắn là ma quỷ. Lúc cả hai còn học đại học, Triệu Ý theo đuổi anh nhưng anh không chấp nhận, hắn lên đi rao rêu anh được người bao dưỡng mới không cùng hắn ở chung một chỗ. Tiêu Chiến lại không phải kiểu người thích đi giải thích cho người khác, điều đó khiến cho càng ngày càng có nhiều lời vu khống ác ý về anh. Bởi vì quan hệ của anh và Uông Trác Thành rất tốt, mỗi ngày đều ở cùng nhau, rất nhanh tin đồn đó liền dính lên người cậu. Anh không muốn liên lụy tới người khác, sau này có người nói đến Uông Trác Thành anh liền mắng lại. Buồn cười nhất là bình thường anh kiệm lời bao nhiêu, mắng người lại không ai địch lại. Sau này có một buổi lĩnh thưởng, Tiêu Chiến ở trên sân khấu lãnh thưởng chỉ nói một câu, " Chuyện tôi không làm chính là không có làm ". Từ đó tin đồn mới dần dần được hãm lại. Tiêu Chiến nhìn ánh mắt của Triệu Ý, run lạnh. Anh cám thấy tên này ngày càng có bệnh điên rồi, anh thất sự sợ hắn sẽ làm chuyện mất lí trí." Triệu Ý, tôi cùng Chiến ca rất mỏi mắt mong chờ. "Vương Nhất Bác nhìn liền không thoải mái, cậu muốn mắng hắn, trong lúc nói vẫn nắm lấy tay anh. Tức chết Triệu Ý, hắn xoay người bỏ đi. Hắn đi rồi, TIêu Chiến mới thở phào, nói với Vương Nhất Bác." Cún con, đi ăn cơm. "" Được. "Hai người vừa ra khỏi công ty, bên trong liền nháo loạn cả lên.A: Ay ay ay, mấy nguoiwg nói ông chủ cùng Vương tổng có phải đang yêu đương khôngB: Còn phải hỏi hả, không thấy bọn họ nắm tay sao.C: Ay, để tôi nói. Tiểu Vương tổng là nhân tài đó, rất xứng đôi với ông chủ nhà mình.D: Hợp chỗ nào, ông chủ chúng ta là số 1 châu Á, tài sắc vẹn toàn. Người như lão bản kiếm mù mắt cũng chẳng có người thứ 2.A: Tôi thấy tiểu Vương tổng cũng không kém cạnh gì mà, nhan sắc, tiền, tài hoa đều có. Quan trọng là thật lòng yêu ông chủ kia kia, nhìn ánh mắt của cậu ấy đi, nhất định là như vậy.B: Ay, quả nhiên, trai đẹp đều yêu nhau hết cả rồi.Mấy người này bát quái một hồi lâu.Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bên này đi vào nhà hàng gặp phải Uông Trác Thành." Chiến Chiến, mọi người đến ăn cơm hả. "" Đúng vậy Trác Thành cậu ở đây? "" Oh, giới thiệu với cậu, Lộ tổng của Hoa Ngữ Họa, Lộ Ngữ. "" Hoa Ngữ Họa, là công ty mỹ thuật lớn nhất ấy hả? "Ánh mắt của Tiêu Chiến đều sáng cả lên, nếu như công ty anh có thể ký với công ty này, không chỉ thăng hạng 1 bậc đâu nha." Xin chào Tiêu tổng, nghe danh đã lâu, rất mong chờ được hợp tác với cậu. "" Tôi rất vinh hạnh. "Lộ Ngữ vừa định cùng Tiêu Chiến bắt tay, Vương Nhất Bác đã gạt tay Lục Ngữ ra, trước khi Tiêu Chiến phát hỏa, Vương Nhất Bác mở lời" Ngữ phúc hắc đừng đụng vào tay anh tôi. "" Vương Nhất Bác, anh rõ ràng là phúc hắc hơn em có được không. "Tiêu Chiến và Uông Trác Thành ngỡ ngàng trước hành động của hai người, Lộ Ngữ lại nhìn Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác, anh cùng Tiêu tổng.. "" Tiêu cái gì tổng, gọi chị dâu. "Câu nói vừa rồi thành công khiến Tiêu Chiến đỏ mặt. Đều đã quen biết nhau nên 4 người quyết định cùng nhau ăn bữa cơm. Uông Trác Thành cùng Lộ Ngữ là vô tình quen biết, sau khi Tiêu Chiến công tác vài ngày. Uông Trác Thành mỗi ngày đều uống say bét nhè, có một ngày trong nhà hết rượu Uông Trác Thành chân này đá chân kia xuống lầu mua rượu. Bởi vì không còn thanh tỉnh, đi đường lượn qua lượn lại vượt cả đèn đỏ, Lộ Ngữ vừa lái xe xém chút tông phải Uông Trác Thành. Lộ Ngữ xuống xe kiểm tra thấy cậu không bị thương, hỏi cậu ở đâu chỉ nghe lại âm thanh mơ hồ của cậu. Lộ Ngữ liền đem cậu về nhà chiếu cố một đêm. Uông Trác Thành tỉnh dậy muốn có phương thức liên lạc của anh, tranh thủ hôm nay có thời gian liền muốn cảm tạ một chút Lộ Ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz