Bjyx Nhat Duoc Mot Ban Nho Ve Nha
Tiêu Chiến không còn giận nữa, Vương Nhất Bác cao hứng xém chút là mắc bệnh điên rồi. Nhưng mà có ai lại nói cho cậu biết làm sao mới bắt anh về tới tay được không? Bọn họ ôm đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, nhưng mà Tiêu Chiến lại không thừa nhận cậu là bạn trai của anh. Chuyện này khiến Vương Nhất Bác rất khổ não, vậy nên tiểu Vương tổng nhỏ bé của chúng ta quyết định đi trưng cầu ý kiến của Uông Trác Thành.
" Anh nói đi, tại sao Chiến Ca lại không thừa nhận tôi? "
Uông Trác Thành giống như bị chướng ngại về kiến thức mà nhìn lấy cậu " Cậu đã thổ lộ chưa? Tặng quà chưa? Thành thành thật thật mà nói " em thích anh " với người ta chưa? "
" Nhưng mà tôi cứ tưởng mối quan hệ giữa tôi và anh ấy dùng cách này không được. "
" Wasa, không phải chứ. Tiểu Vương tổng, cậu nói Tiêu Chiến là người như thế nào, cậu ấy không phải là thần tiên giáng trần a. Không ai không rõ không ràng mà lại đi tiếp nhận ý tốt của người khác hết á, đặc biệt là con người thận trọng như cậu ấy. "
Vương Nhất Bác nghĩ đi nghĩ lại cảm giác Uông Trác Thành nói cũng đúng. Nếu như cứ không rõ ràng như vậy sẽ uỷ khuất cho Chiến Ca của cậu mất.
" Được, tôi biết rồi, để cảm ơn anh, tôi thay anh hẹn giúp anh xem mắt một người. Người lập tức đến, anh không được chạy. Tạm biệt. "
" Nè, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác. "
Uông Trác Thành thật sự sa mạc lời.
" Thì ra là vậy, cậu nhanh như vậy đã đem tôi quên mất để đến xem mắt à? "
" Giang Ninh, anh có tư cách gì mà nói tôi, cũng không phải giống nhau thôi sao? Lẽ nào đối tượng xem mắt hôm nay của tôi không phải anh sao? "
" Xem ra, không có tôi, cuộc sống của cậu lại tốt đến như vậy."
" Nhờ phúc của anh, không có anh tôi về sau ăn càng ngày càng trắng càng tròn ụ ra. "
Giang Ninh cảm giác mình sắp chịu không nỗi nữa, anh rất muốn chạy đến ôm lấy Uông Trác Thành nhưng lại chẳng dám. Cảm giác bản thân mình chẳng có tư cách gì để mà ôm cậu, trong lòng Giang Ninh bây giờ như có hàng trăm cây kim đang đâm lấy anh. Đau lòng đến không chịu được.
Còn Uông Trác Thành bản thân cảm thấy tâm đau đến sắp không thở được. Cậu cũng không chịu đựng được tiếp tục nữa rồi. Trác Thành đứng dậy, xoay người vội vàng chạy ra bên ngoài, một mình trốn trong một góc nhỏ khóc như một con chó*. Giang Ninh thì ra quán cà phê cũng đồng dạng khóc như chó ngoài đó* . Trong lòng cả hai đều rối bời một câu hỏi, " Chúng ta.. từ khi nào lại bắt đầu biến thành như vậy? "
* Trời quơi mọi người ơi, bạn tác giả bản gốc để " khóc như chó " thiệt chứ tui không có chế nha =)))))))). Sao mà đang ưu sầu bã quất cho hai câu cười ẽ thiệt xự ák, trúa hề.
3 năm về trước, công ty của Tiêu Chiến vừa thành lập, lúc đó Uông Trác Thành liều mạng đi lôi kéo khách hàng về cho công ty. Mà khi đó Giang Gia một thời là công ty giải trí thời thượng nhất, đương nhiên sẽ trở thành sự lựa chọn đầu tiên của Trác Thành. Lúc đó, Uông Trác Thành với Giang Ninh là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã mến, cả hai nhanh chóng xác định mối quan hệ. Ngọt ngào cùng nhau trải qua hai năm ổn định lại hạnh phúc, Giang Ninh đem người của mình chiếu cố cực kỳ tốt. Về sau, Giang Ba Ba có ghé ngang mấy lần, mỗi lần đều cũng Uông Trác Thành cụt hứng bỏ về. Mối quan hệ của hai người họ cũng từ từ mà trở nên tệ hơn.
Cứ như vậy đến bây giờ, vẫn là hoàn cảnh đó, con người đó.
Vương Nhất Bác đang bận mưu tính làm sao để khiến anh của cậu nhận được kinh hỉ nha. Vì lý do đó nên hai ngày trôi qua cậu không đến tìm Tiêu Chiến rồi, Tiêu Chiến cũng rất ưu sầu. Anh tự mình ngẫm nghĩ một đoạn dài, " Thái độ của mình có phải quá kiên định rồi không, làm cún con bỏ cuộc sớm như vậy? "
Hôm nay, Tiêu Chiến đang vẽ tranh thì nhận được cuộc điện thoại của Vương Nhất Bác.
" Chiến Ca, tối nay 10 giờ, tại quán rượu BXG, anh nhất định phải tới a. "
Tiêu Chiến hết sức ngỡ ngàng? Tự dưng lại đoan đoan chính chính hẹn anh đến quán rượu làm gì?
Buổi tối 9 giờ 30, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tất cả ổn áp hết cả rồi, yên tĩnh một chỗ mà đợi anh. Cậu nghĩ, " Tiêu Chiến, lần này em nhất định sẽ không rời khỏi anh nữa. "
Lúc Tiêu Chiến đến nơi, bị khung cảnh hoành tráng ở đây làm kinh ngạc. Từ lúc anh bước vô cửa, một con đường rãi đầy những cánh hoa hồng giống như một chiếc thảm đỏ, Tiêu Chiến tiến về phía trước phảng phất như là đi trên con đường hoa. Vào bên trong phòng, trên tường đầy rộp những hình ảnh lúc nhỏ của cả hai được Vương Nhất Bác dán lên. Vương Nhất Bác một thân tây trang đen đứng trước mặt Tiêu Chiến, giơ lên bó hoa hồng đỏ.
" Chiến Ca, cún con trở lại rồi, thậy xin lỗi đã lãng mất nhiều năm của anh. Về sau em nhất định sẽ không rời khỏi anh nữa. "
" Chiến Ca, em lúc trước còn nhỏ, không hiểu chuyện hi vọng anh đừng dể ý. Sau này em sẽ chăm sóc anh thật tốt. "
" Chiến Ca, em.. em thích anh. "
" Chiến Ca, làm bạn trai em đi. "
Tiêu Chiến cảm động đôi mắt rưng rưng đưa qua đưa lại, cả người đều đáng thường hề hề. Vương Nhất Bác nhìn anh, cảm giác trong người như có ngọn lựa cháy lên hừng hực.
( Vương Nhất Bác muốn làm anh Chiến đến khóc chứ gì =))))))) í ẹ. )
" Anh đồng ý. Nhưng cún con, đừng rời xa anh nữa. "
" Vậy, em sẽ dùng cả đời này để bồi thường cho những năm tháng ta bỏ lỡ nhau. "
Vương Nhất Bác nói rất kiên định. Một mực nhìn lấy anh, ánh mắt đầy thâm tình của cậu khiến Tiêu Chiến muốn trốn tránh cũng không được. Anh cứ như vậy bỏ xuống phòng bị của mình mà tiến vào vòng xoáy của Vương Nhất Bác, giống như thỏ con không phòng bị mà tiến vào hang ổ của sư tử. Càng tiến càng sâu.
" Cún con, anh cũng thật thích em. "
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ này của anh, nhẫn không nỗi nữa rồi mà hôn lấy anh. Hôn đến cả người anh đều mềm nhũn mà dựa vào lòng cậu, giống như nước vậy. Vương Nhất Bác sớm đã không còn lý trí nữa rồi, cậu chỉ muốn đem anh nhét vào bụng thôi. Cậu đem anh bế nganh đặt lên sofa trong phòng, tiếp tục hôn. Tiêu Chiến trốn qua một bên, ghé vào lỗ tai của Vương Nhất Bác thì thầm " Cún con, không muốn ở đây. Chúng ta về nhà tiếp tục có được không? "
Ầm, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình xong rồi, Tiêu Chiến chính là thuốc nghiện của cậu, khiến cậu càng ngày càng nghiện. Như ăn được kẹo ngọt Vương Nhất Bác nói " Được, tất cả đều nghe anh. "
Hai người về đến nhà, Vương Nhất Bác gấp đến chịu không nỗi đem anh tựa lên cửa nhà mà hôn lấy hôn để. Trong lúc hôn, Tiêu Chiến cũng chủ động đáp lại cậu, chính là đem quần áo của Vương Nhất Bác tất cả lột ra hết.
Vương Nhất Bác từ trước đến giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ này của anh, ánh mắt mê li, khuôn mặt đầy yêu gợi này. Tiêu Chiến của bây giờ gần như khiến cậu điên loạn, ở bên tai anh nói một câu " Chiến Ca, em yêu anh " . Sau đó bế Tiêu Chiến trở về phòng, một đêm thác loạn.
( Ồ hô, bạn tác giả cho mình húp nước rau luộc thôi. Không có thịt thà gì đâu =)))))) tui cũng bùn lớm ớ )
Sáng sớm, Tiêu Chiến thức dậy ở trong lòng của Vương Nhất Bác, anh ngắm nhìn cún con của mình. Nhớ lại đêm hôm qua, Tiêu Chiến vốn dĩ là lần đầu tiên đau đến phát khóc, khóc rồi lại khóc. Vương Nhất Bác vậy mà lại đặc biệt kiên nhẫn, từ đầu đến cuối đều dỗ dành anh đến lúc cuối Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không có bớt đi miếng nào, Vương Nhất Bác liền nói " Anh đừng khóc, tụi mình không làm nữa, anh đừng khóc nữa nha. " Cún con của anh, vẫn là đối với anh hết sức ôn nhu, anh cười rồi hôn lên trán của Vương Nhất Bác, " Cún con, chào buổi sáng. "
Đúng lúc anh muốn thức dậy, lại không nghĩ đến người sau lưng lại kéo anh trở lại trong lòng, " Chiến Ca, chào sáng. Tại sao hôn em xong rồi lại muốn bỏ chạy vậy nha? "
Câu nói này làm cho Tiêu Chiến một trận đỏ mặt, " Anh, anh lúc nào hôn trộm em chứ, anh là quang minh chính đại hôn người yêu của mình có được không?" Nói xong liền vũng vẫy thoát li đi làm đồ ăn sáng.
Vương Nhất Bác buổi sáng chọc ghẹo được Tiêu Chiến tâm tình liền trở nên tốt đẹp, ở trong lòng lén lút nghĩ " Chiến Ca đã hoàn toàn thuộc về mình, thật là tốt a. " rồi sau đó bỏ đi đánh răng.
Lúc cậu vừa xuống lầu nhìn thấy Tiêu Chiến đang chiên trứng, nhìn anh mặt chiếc tạp đề, vì cậu mà bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Cảm giác thật hạnh phúc biết bao.
Cả hai ăn xong thì việc ai nấy bận, công ty ai nấy làm. Tiêu Chiến đến công ty thấy Uông Trác Thành đang bận thiết kế tranh, anh cũng không chào hỏi gì, liền đi đến phòng làm việc của mình, nhanh chóng mà tiến hành vào công việc đến buổi trưa.
Còn tiểu Vương tổng của chúng ta vừa đến công ty liền thẳng một mạch vào phòng chủ tịch. Vương Ba Ba đầu không thèm ngước cũng biết là ai, vì ngoài Vương Nhất Bác ra không một ai dám bước vào đây mà không gõ cửa.
" Lần này cần bao nhiêu? "
" Lão đầu thúi, con đến tìm ba không phải vì tiền. "
" Vậy anh đến làm gì, đến xem lão già cô độc này hả? "
" Aiya, ba, con nói với ba một tin tốt. Con đem Chiến Ca truy đến tận tay rồi. "
Vương Ba Ba lần này không còn tâm trạng nào để làm việc nữa. Tiêu Chiến ông đương nhiên biết chứ, ông còn rất thích cả nhà của Tiêu Chiến nữa là đằng khác. Năm xưa nhà anh đã một tay nuôi dưỡng Vương Nhất Bác trưởng thành, sau này vì để cảm tạ ông đã gửi cho gia đình anh chi phiếu nhưng rốt cuộc cũng bị hoàn trả lại. Vương Ba Ba thật sự thích Tiêu Chiến lại còn rất tán thưởng anh. Trước đó một đoạn thời gian vì nghe tin Vương Nhất Bác tìm thấy được Tiêu Chiến, ông vui đến chẳng ngủ được, chỉ muốn đến thăm anh, nếu không phải vì Vương Nhất Bác nói cái gì mà như vậy sẽ doạ anh ấy bỏ chạy ông mới đợi đến tận bây giờ.
" Con nói cái gì, đem người về tận tay rồi á? Thằng con trai trời đánh của tôi ơi, sao ba nghĩ quài không ra, đường đường là một kim cương lão ngũ, sao lại nhìn trúng con chứ. "
" Ba có phải cha ruột của con không vậy, sao lại đi phun tào con trai của mình vậy chứ?! "
" Vậy ba bây giờ có phải có thể đi xem Chiến Chiến con trai của ba rồi phải không. Bây giờ ba lập tức đi mua cho Chiến Chiến đồ ăn ngon, ba nhớ Chiến Chiến con trai ba thích nhất là đồ ăn vặt. "
Vương Nhất Bác đành chịu, " Được được được, đi thôi đi thôi đi thôi "
______________
Wasa kỷ lục quá, 2k chữ huhu. Tui đang xin phép tác giả cho tiếp tục trans truyện này. Nếu bản mà không đồng ý thì chắc tui khoá truyện nha mọi người ơi. Với tui nói tui up truyện mới mà chưa có thời gian. Mọi người đợi mình nha, nhất định sẽ có.
Cám ơn mọi người rất nhiều, hơn 1k views rồi, ban đầu mình không nghĩ sẽ nhiều như vậy đâu. Cám ơn cả nhà iuuu, mọi người có gì cứ góp ý, mình nhất định sẽ khắc phục nó nha. Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz