ZingTruyen.Xyz

Bjyx Nguoi La Tat Ca Diu Dang Cua Toi Hoan

Buổi dạ tiệc thường niên của Hội Tam Hoàng.

Thập nhị hữu của giới maphia chóp bu Hòa Hợp Đào (tên khác của Hội Tam Hoàng) từ các nơi quay về, ăn cùng nhau một bữa cơm, cũng nhân dịp giải quyết một số ân oán giang hồ.

Cái gì lỡ kết thì cố giải, nói phải quấy vài ba câu trên bàn tiệc dù sao cũng đỡ hơn phải động tí là trải nệm. Cầm ly dù sao cũng nhẹ hơn cầm súng.

Vương Nhất Bác năm nay không có chuyện gì nổi trội phải giải quyết. Vũ khí bán cho mấy phe nổi loạn, mấy tổ chức ly khai vẫn đều, tiền vẫn chảy vào túi như thác lũ. Đó là còn chưa tính đến lợi nhuận từ bất động sản quận Chiêm Sa Chuỷ.

Chuyện làm ăn buôn bán vũ khí lão Vương gia cố gắng dẹp bỏ năm xưa, Vương Nhất Bác vì muốn tồn tại mười mấy năm trước tự mình nhặt lại, cũng gầy dựng tên tuổi trở thành một trong mười hai băng nhóm lập nên Hội Tam Hoàng. Chắc có lẽ vì thế mà trời phạt họ Vương tuyệt tự, làm cho hắn thích nam nhân.

Tiêu Chiến mặc một bộ âu phục Dior lụa trắng, đi bên cạnh Vương Nhất Bác một thân toàn đen nhìn kiểu gì cũng thực là nổi bật.

Em khó chịu với đôi giày tây mới còn hơi cứng nên bước chân có chút không tự nhiên. Nhìn xung quanh toàn là dàn vệ sĩ mặt mày lầm lì, to cao cơ bắp, Tiêu Chiến cảm thấy hơi sợ hãi. Nói gì thì nói, lần đầu tiên bước chân vào bữa tiệc của Hội Tam Hoàng, là một kẻ sừng sỏ cũng không rét mà run, nói gì tới đứa nhỏ mới mười tám như Tiêu Chiến?

Em chẳng qua dê con không sợ hổ, ngây thơ không biết nơi này là nơi nào nên mới như vậy, nếu biết rõ chắc chắn chân sẽ bước không nổi. Vương Nhất Bác ôm em đi qua hàng lớp vệ sĩ mặc âu phục đang đứng cúi đầu chào các ông trùm của bóng tối.

Buổi dạ tiệc được tổ chức bên sân hồ bơi của một biệt thự hướng biển. Chừng hơn hai mươi người ngồi quây quần bên một bộ sofa rộng. Hai người một ghế xếp xen kẽ tuỳ tiện. Tiêu Chiến thấy ngoài người Hoa là đa số còn có thêm một vài người nước ngoài. Một cậu thanh niên trẻ trung xinh đẹp, đôi mắt xanh lơ và mái tóc nâu sậm cùng hai cô gái chân dài, một cô da trắng, tóc vàng, một cô da nâu, tóc đen đẹp như một nữ hoàng Ai Cập.

Vương Nhất Bác vẫn đặt một tay lên eo Tiêu Chiến, tay kia giơ lên vẫy vẫy chào tất cả. Hắn kéo Tiêu Chiến lại một cái ghế bành rộng còn trống, nói xin lỗi có chút việc đến muộn.

Một vị nói giọng Quảng Đông to béo ôm cô gái da nâu, mắt to, tóc đen mượt liếc nhìn Tiêu Chiến ra chiều hiểu biết, nói "việc" của Vương tổng nhìn được đấy.

Mấy người còn lại đồng tình cười phá lên. Ồn ào nói năm nay cuối cùng Vương tổng cũng chịu mang người tới rồi. Mắt nhìn của ngài ấy thực không tệ.

Vương Nhất Bác không phản bác gì, chỉ nhếch mép cười nhạt.

Tiêu Chiến liếc qua một lượt, hình như Vương Nhất Bác ở đây là người trẻ nhất. Những người kia là người Hoa nhưng nhiều người có vẻ không ở trong nước, giọng họ nói hơi lơ lớ pha chút âm mũi của người sống ở nước ngoài thường xuyên.

Cuộc gặp gỡ có chút tẻ nhạt. Bọn họ tán gẫu những chuyện đao to búa lớn gì đó Tiêu Chiến không hiểu. Mấy cô cậu trẻ trung đi cùng dường như đã quen, không tham gia cũng không buồn nhìn tới. Cậu thanh niên mắt xanh lơ cầm một ly rượu, nằm hẳn lên đùi vị trung niên, vừa nhấm nháp vừa xem điện thoại. Mấy cô gái còn lại không nhìn nhau dò xét thì cũng vùi mặt vào cổ người yêu hun hít nhỏ vụn, nũng nịu rên rỉ đáp lại mấy cú bóp mông thô bạo.

Tiêu Chiến nhìn họ tình tứ quá sức tự nhiên thì có chút bài xích, em ngó lơ nhìn đi nơi khác. Người bồi phục vụ riêng cho hai người lại tưởng Tiêu Chiến có yêu cầu gì, tiến lại cúi xuống hỏi. Tiêu Chiến lắc đầu, em cầm một ly cooktail trong tay uống xuống một ngụm nhỏ. Cooktail ngọt, vị the mát của bạc hà và vị mặn của muối nơi viền ly mang lại vị giác dễ chịu.

Bữa tiệc nhẹ diễn ra trong chừng bốn tiếng. Năm nay cũng không có sự vụ gì nghiêm trọng nên tất cả đều có vẻ thả lỏng, tâm tình khá vui.

Vương Nhất Bác cũng không làm gì quá lố, bàn tay vươn ra để hờ trên thành ghế phía sau Tiêu Chiến, tay còn lại theo thói quen nhịp nhịp trên đùi.

Một vị mặc trang phục hệt kiểu cao bồi, Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thầm đây là ông trùm dầu hoả ở Texaz, hướng phía hắn đùa bảo thế giới hoà bình, Vương tổng năm nay có vẻ không bội thu?

Vương Nhất Bác cười trả lời, trái đất nóng lên, có phải mùa đông ít lạnh nên các quốc gia mua dầu hỏa cũng không được nhiều như trước? Trang gia đã phải đóng cửa mỏ dầu nào chưa? Nghe nói tháng sau ngài tham gia OPEC?

Cả hai phá lên cười.

Bọn họ toàn là những người một tay gây dựng cơ đồ, với bản tính cộng sinh của dân tộc Trung Hoa là luôn liên kết lại để tồn tại, mười năm trước họ bắt tay nhau tạo nên một liên minh, gọi là Hội Tam Hoàng.

Ở bất cứ ngóc ngách nào trên thế giới này, miễn là có người Hoa hiện diện thì đều có phân hội của họ, nấp dưới nhiều vỏ bọc, vừa giúp đỡ nhau vừa tạo nên một cộng đồng với tiềm lực và thế lực khủng khiếp.

Hội Tam Hoàng là một thế giới ngầm, giàu mạnh hơn bất kỳ một chính phủ nào, cùng với thứ luật lệ riêng của họ. Hỗ trợ nhau làm ăn, giải quyết công việc dưới gầm bàn, thao túng chính trường và các hội đồng hương Trung Quốc khác.

Cao nhất, đứng đầu và lãnh đạo các địa giới chính là một câu lạc bộ với các chóp bu, mười hai gia tộc liên minh. Bọn họ đều là những ông trùm trong các ngành nghề hoặc những bang hội máu mặt, thường xuyên liên lạc, ưu tiên các mối làm ăn cho nhau, bán hoặc mua thông tin kinh tế. Vương Nhất Bác buôn bán súng đạn, thông tin mật hắn nắm không ít. Đây cũng là một kênh trao đổi rất hời.

Bữa tiệc càng về cuối càng rôm rả, các món ăn đắt tiền theo khẩu vị từng người được các đầu bếp sao Michelin dâng lên. Một vài bản hợp đồng lớn được thảo luận cũng đang đi đến hồi kết.

Rượu lại được rót tràn.

Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn quanh, mấy tiểu nhân tình bên cạnh các lão gia có vẻ chộn rộn.

Cậu thanh niên người nước ngoài ghé sát tai kim chủ của mình, lưng cong lên, tay ghì lấy cổ gã nũng nịu cái gì đó. Vị trung niên nhìn vật cưng của mình gật đầu đáp ứng.

Hai cô gái người nước ngoài có vẻ còn bạo dạn hơn. Một người chạng chân ngồi lên đùi, áp sát thân dưới vào ông chủ của mình, tay luồn vào ngực áo của Trang lão gia kia mà xoa nắn khoản ngực đầy lông lá của lão. Người còn lại xoã mái tóc vàng, ngửa cổ mút hầu kết của một lão bụng phệ chủ một ngân hàng tại Thuỵ Sĩ, âm mũi phát ra rên rỉ mị hoặc.

Mấy cô gái người Hoa ngồi trong lòng các vị kim chủ, cười khúc khích, cũng không đẩy các bàn tay tham lam đang sục sạo nơi tư mật ra ngoài.

Khắp nơi tràn ngập một không khí buông thả dâm dật. Dường như các tiểu tình nhân đều lên cơn động tình, như các con vật nhỏ đang cuống quýt khát cầu kim chủ của mình xót thương.

Vương Nhất Bác thấy lạ, có hơi nhíu mày. Hắn đưa mắt nhìn sang Lâm Trác Tuyên, tên này cũng còn khá trẻ, đang say sưa bóp cặp vú mây mẩy của tiểu tình nhân. Thấy Vương Nhất Bác nhìn gã, gã liền nhe răng cười, cầm ly rượu hướng về y có ý mời.

Hôm nay nơi bọn họ nhóm họp chính là biệt thự của gã này. Lâm Trác Tuyên là con trai độc đinh của Lâm Lão gia, người đứng đầu sáng lập Hội Tam Hoàng. Nhưng hổ phụ sinh khuyển tử, cách nay hai năm khi lão Lâm bệnh trọng qua đời, Lâm gom hết tiền của bỏ sang Ma Cao, mở một động bạch phiến. Chức vị trong Hội được kế thừa từ cha khiến hắn được các thành viên còn lại thừa nhận, nhưng nếu không cố gắng thì chẳng mấy năm nữa sẽ chỉ còn là cái danh hão.

"Hàng mới đấy, hy vọng huynh đệ thích. Cần thêm cứ lấy" Lâm Trác Tuyên nói xong vứt về phía Vương Nhất Bác một hộp nhựa trong suốt, chứa mấy tép thuốc màu hồng.

Chết tiệt. Vương Nhất Bác rủa thầm trong bụng, quay về phía Tiêu Chiến.

Em ngồi trên ghế, tay nắm ly cooktail có chút chặt. Đôi mắt Tiêu Chiến hơi tối lại, em cắn môi vẻ khổ sở. Hai chân bắt chéo nhau chặt chẽ, điệu bộ run rẩy như muốn nhịn tiểu.

Ngoại trừ ly của các tên trùm, Lâm Trác Tuyên đều cho bỏ vào thức uống của các tiểu cục cưng đi theo một vài viên kích dục. Gã trùm ma tuý của Ma Cao đắc ý nói thuốc này bào chế từ phòng thí nghiệm, hàng mới, chất lượng ngàn viên như một. Anh em cứ vui vẻ hưởng thụ, không cần cảm ơn.

Nhìn bộ dạng Tiêu Chiến bị hạ dược, Vương Nhất Bác cáu um. Hắn không ngờ tới tình huống này nên cảm thấy không thoải mái, cũng không có tâm tư muốn ở lại tiệc rượu này nữa.

Vương Nhất Bác không muốn người của hắn tỏ bộ dạng thiếu thao trước mặt người khác, nên nắm tay Tiêu Chiến kéo em đứng dậy.

Tiêu Chiến đứng lên, gót chân cạ vào thành giày bị sưng đỏ, còn bắt đầu nổi mọng nước. Em hơi cà nhắc bước tới một chút, đáy quần sưng phồng lên thành một cái lều nhỏ làm Tiêu Chiến thập phần lúng túng.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn một cái thì thấy hết. Hắn dậm gót giày Louboutin của Tiêu Chiến cho tụt hẳn ra, rồi cứ thế xốc em lên vai. Vương Nhất Bác giơ hai ngón tay đưa lên trán làm kiểu chào nhà binh với tất cả, xong đẩy cửa đi thẳng.

Mấy lão già khả ố nhìn dáng vẻ gấp rút của Vương Nhất Bác, lại nghe Quan Trác Tuyên mách thì cười hắc hắc. Trẻ tuổi sung mãn, Vương tổng năm nay mới ba mươi, đêm này tiểu mỹ nhân kia vất vả rồi.

Tiêu Chiến ngồi trên xe, thân thể nóng như lửa, em đổ mồ hôi dựa vào người Vương Nhất Bác, cọ cọ nhỏ giọng "Em ... khó chịu ... quá"

Vương Nhất Bác thở dài. Hắn rót ở trong xe cho Tiêu Chiến một ly nước mát. Nhưng dược tính phát tác mỗi lúc một mạnh, Tiêu Chiến run thấy rõ, bàn tay cầm ly nước run rẩy không vững.

Lão Đại giọng bực tức nói tài xế chạy nhanh một chút.

Chiếc Maybach bấm còi tăng tốc, đèn pha sáng chiếu trên con đường núi quanh co, bóng Bạch dinh ở khúc cua dần hiện rõ.

Hai chiếc xe bảy chỗ dẫn đường và bọc lót bấm còi tin tin, chạy vào cổng, mấy tên cận vệ nhảy xuống xe, sẵn sàng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz