ZingTruyen.Xyz

Bjyx Nguoi La Tat Ca Diu Dang Cua Toi Hoan

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, em thấy dì Ân đang loay hoay bên gối, tay em gắn với một bình dịch truyền, những giọt nước trong ống chậm rãi rơi xuống, tí tách.

"Dì ơi, Lão Đại..."

Dì Ân quay lại, giọng trìu mến "Con tỉnh rồi à? Làm dì sợ quá đi mất"

Tiêu Chiến nhìn thấy dì Ân vẫn rất tốt với mình thì sự hối hận lại tăng thêm một bậc. Ở đây ai cũng tốt với em. Từ ngày em về đây, mọi người đều xem em như người trong một gia đình. Họ lo lắng chăm sóc em, chiều chuộng em từng li từng tí. Vậy mà em nỡ làm hại đến người trụ cột nhất của bọn họ. Dù cho em có lý do, nhưng họ sẽ chấp nhận không? Sẽ tha thứ cho em chứ?

"Dì ơi, Lão Đại..." Tiêu Chiến nói lại lần nữa.

Dì Ân nói hình như cậu ấy chưa về. Con đừng lo lắng như thế, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng đi công tác đột xuất, không nói ai biết hết.

Dì Ân vẫn chưa biết Vương Nhất Bác đã bị bắt. Nước mắt Tiêu Chiến đổ ra nức nở, em nói lỗi tại con mọi phần.

Thấy em như vậy, dì Ân có vẻ sợ, hỏi em đau ở đâu? Có cần dì gọi bác sĩ không?

Tiêu Chiến hức hức lắc đầu, em không có đủ dũng khí để nói sự thật nên tránh đi, bảo rằng em không sao, em muốn ngủ một chút.

"Ừm, vậy con nghỉ ngơi đi nhé. Vương Nhất Bác mà biết con ốm cậu ấy sẽ lo lắm đấy" dì Ân nói xong thì đi ra, trước đó còn dém chăn cho Tiêu Chiến cẩn thận.

Vương Nhất Bác à, chú ở đâu? Em sai rồi đúng không? Tiêu Chiến úp mặt vào gối, tự nói một mình.

"Chú quay về đi được không? Em sẽ nói cho chú nghe vì sao em làm như vậy, em sẽ để chú đánh em, mắng chửi em. Em sẽ ra khỏi đây như lúc em bước vào. Chú muốn làm gì em cũng được, nhưng về nhà đi mà"

"Vương Nhất Bác. Chú là ông trùm cơ mà? Tại sao hai ngày rồi mà luật sư của chú còn chưa đến, tại sao còn chưa đóng phí bảo lãnh? Chẳng lẽ tội trạng của chú nghiêm trọng tới mức không được bảo lãnh luôn sao?"

Tiêu Chiến nghĩ đủ mọi phương án. Lúc thì em cho rằng Vương Nhất Bác chắc đã được ra ngoài rồi, chắc đang chạy án. Lúc em lại cho rằng hay chú ấy và toàn bộ đàn em thân tín như Tri Chương đã bị bắt nhốt hết rồi, không cục cựa gì được?

Nếu chú ấy ở bên ngoài chắc chắn phải về Bạch gia chứ? Nhà chú ấy ở đây cơ mà? Hay vì mình mà chú ấy ghét tới mức không thèm trở về? Mình ... có là cái gì đâu, đuổi lúc nào mà chả được?

Tiêu Chiến nghĩ quẩn một hồi chịu không nổi bứt dây truyền nước ra. Em khoác thêm một chiếc áo choàng ngủ rồi quyết định chạy tới thư phòng. Em nghĩ trong đó chắc chắn có một vài số liên lạc, em phải thử.

Bạch dinh vào đêm cực kỳ yên tĩnh. Ánh đèn hành lang mờ tối, cửa thư phòng không khép chặt, một tia sáng mờ nhạt hắt ra.

Tiêu Chiến mở toang cửa, chạy vào. Thư phòng rất tối, chỉ có một ngọn đèn bàn đang sáng, hắt bóng xuống thảm một khoảng nhỏ xíu. Ánh sáng mờ mờ rọi lên một thân ảnh đang đứng tựa trên bàn.

Tiêu Chiến đứng sững lại. Em đứng yên trong bóng tối, hai tay ôm chặt miệng. Hoảng hốt cùng cực.

Tại sao Trần Vũ lại ở đây?

Người kia cầm trong tay một cốc rượu, nghe tiếng cửa mở thì ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt của hắn lướt qua người em, rồi ngừng mãi ở hai bàn chân trần của em. Mi tâm nhíu lại.

Đúng là Lão Đại đây rồi. Đúng là Vương Nhất Bác đây rồi. Tiêu Chiến nhớ lại đoạn hội thoại trong phòng hỏi cung, cất tiếng hỏi.

"Chú đã nói rằng "tôi không bán đứng bạn bè, nếu họ sai thì trước khi tôi can ngăn họ, tôi sẽ không âm thầm làm cái việc như cậu đang làm". Làm sao chú biết tôi chưa từng ngăn cản Lão Đại, ngoại trừ chú chính là Lão Đại?"

"..." có tiếng thở dài.

"Vương Nhất Bác, chính là chú rồi"

Tiêu Chiến run lên. Em bước nhanh tới mấy bước, bàn tay vô thức vươn ra. Em sờ lên chỗ lúc trước là vết sẹo, em mở to mắt hoài nghi, mấp máy môi "Chú ..."

Vương Nhất Bác nhìn em. Ánh mắt vừa dữ tợn vừa bi thương. Cả khuôn mặt hắn đều tràn đầy vẻ đau đớn.

Tiêu Chiến không ngừng được, ôm chầm lấy hắn. Em nức nở, liên tục nói xin lỗi.

Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ. Hắn không xô em ra, nhưng cũng không ôm em. Mãi một lúc lâu sau mới nói, giọng khàn đặc.

"Em... hận tôi đến thế sao?"

Tiêu Chiến gật rồi lại lắc. Em ở trong ngực hắn nức nở.

Vương Nhất Bác khẽ đẩy em ra. Nhưng
Tiêu Chiến cố sống cố chết giữ lại.

"Em trả thù được tôi rồi? Tại sao còn ở đây, tại sao lại không đi đi?"

"..."

"Không sợ tôi trừng phạt em sao?"

"Em ... sợ. Nhưng em lo cho chú nhiều hơn. Em muốn chú trả giá, nhưng lại không muốn chú bị đi tù"

Vương Nhất Bác bật cười chua chát.

"Em tố giác tôi nhưng lại lo lắng cho tôi. Đó là thứ tình cảm gì vậy? Vì tôi yêu em, vì tôi tốt với em nên em muốn làm gì thì làm, muốn gây ra việc gì thì mặc sức tuỳ ý, không thèm nghĩ tới hậu quả sao?"

Tiêu Chiến bị mắng thì thừ người ra, không trả lời.

"Tại sao em lại nghĩ tôi là thủ phạm trong cả một đám người hỗn loạn hôm đó? Em đã từng hỏi tôi chưa? Đã từng tìm hiểu xem tôi có đúng là người gây ra cái chết của mẹ em chưa? Tại sao lại hồ đồ như vậy?"

Tiêu Chiến buông tay ra, bước lùi về sau một bước. Vương Nhất Bác nhìn bàn chân trần của em lần nữa thì không chịu nổi, khuya thế này mà không tất, cũng không mang nổi một đôi dép, chạy tới đây, sàn nhà thì lát đá lạnh như thế. Hắn áp tới, quăng em lên ghế bành.

Tiêu Chiến oà lên khóc. Một lúc sau em bắt đầu nói.

"Chú không ngờ phải không? Làm sao chú có thể ngờ. Một đứa trẻ sáu tuổi thì làm sao mà biết ai với ai? Cái chết của một người đàn bà nhập cư không giấy tờ thì sẽ được lên báo sao? Sẽ được điều tra sao?

Chú ngồi xuống đi, để tôi kể cho chú nghe mười hai năm thằng nhỏ đó sống như thế nào.

Người thân duy nhất của nó, vì phát súng oan nghiệt kia, vì sự lạnh lùng vô tình của chú mà chết.

Chết ngay trên tay nó.

Có bao nhiêu nước mắt trong cuộc đời, đứa nhỏ đó đã mang ra khóc cạn cho mẹ, khóc cạn cho bản thân mình ngày hôm đó.

Những thứ chảy từ trong mắt nó trở về sau chỉ đơn giản là tuyến lệ, bật một cái liền chảy, tắt một cái liền ngưng.

Nhờ tiền từ thiện của bà con khu chợ tự phát, mẹ nó cuối cùng cũng được chôn cất, mộ nằm cô đơn lạc lõng ở một ngôi chùa nhỏ, cộng thêm một khoản nợ tang ma.

Đứa nhỏ mồ côi không nơi nương tựa ngay lập tức bị đuổi ra khỏi nhà trọ, nó giữ lấy cái sạp hàng của mẹ. Buổi sáng vẫn cố gắng đến trường, chiều bán hàng, đêm nằm co ro trong gầm cái sạp di động đó.

Nhưng rồi, Hồng Kông cải cách. Những khu chợ tự phát bị dẹp, ngay cả Cửu Long Trại Thành cũng bị san bằng.

Đứa nhỏ một lần nữa bị ném ra khỏi cuộc mưu sinh. Cái sạp hàng cũng bị người ta tịch thu mất.

Nó thường xuyên ôm cái bụng đói đi học, một ngày chỉ ăn một bữa. Nhưng nước mắt cũng không bao giờ vì thế mà đổ ra.

Rồi sáng đi học, chiều đi rửa chén, tối đi đánh giày ở các khu trung tâm. Mua một cái bắp cải 2 đồng để ăn với màn thầu trong suốt một tuần"

Đến lượt Vương Nhất Bác sững sờ.

"Nỗi đau đó của tôi, sự khổ sở suốt mười hai năm, ai là kẻ phải trả lại công bằng cho tôi? Mẹ tôi vì ai mà chết?"

Những lời gan ruột, thấu tâm can lần đầu tiên Tiêu Chiến mặt đối mặt với kẻ mà em ghi tên trong sổ nợ, nói ra một lượt.

Vương Nhất Bác nghe hết thì trượt ngồi xuống thảm, hai tay ôm đầu. Hắn vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, mang máng rằng bản thân đã xô một đứa nhỏ ra vì cản đường chạy trốn. Nhưng lúc đó hắn cũng đang bị đe dọa nên hoàn toàn không biết đến tình trạng của mẹ em.

Hắn khó khăn trả lời, giọng đứt quãng, "Tôi không bắn bà ấy, tôi cũng vì bị truy đuổi mà chạy. Sự vô tình của tôi gây ra cái chết của mẹ em, nhưng tôi lúc đó ... mẹ tôi, cha tôi, cả Vương gia đều bị truy sát ... tôi hoàn toàn không có khả năng làm khác đi..."

Tiêu Chiến xả hết những ấm ức ẩn chứa thì bình tĩnh lại. Em bắt đầu nghe Vương Nhất Bác giải thích. Nỗi lo lắng rằng em đã hận nhầm người dội lên suy nghĩ, qua câu chuyện của Vương Nhất Bác dần lớn lên rồi biến thành một sự thật khủng khiếp được xác quyết.

Em lầm rồi. Mười hai năm nay em nhận lầm người, đặt nỗi đau và thù hận của mình sai chỗ mất rồi.

Tiêu Chiến liên tục lắc đầu. Là thực sao? Những điều chú vừa nói? Mẹ tôi là bị một kẻ khác bắn chết? Chú không phải là đồng phạm của bọn họ?

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua một vài tờ báo cũ, đặt ở trên bàn. Mấy cái tít giật gân chiếm hết khổ trang in lớn. "Vụ thảm sát Vương thị ngày ... Kẻ thủ ác là ai?"; "Cả gia tộc Vương gia bị thảm sát ..."; "Thiếu gia duy nhất sống sót qua ..."

Trùng ngày, trùng tháng ... trùng năm? Tiêu Chiến thoắt ớn lạnh, những suy nghĩ phản tư ánh lên. Sự thật được sáng tỏ, như miếng lego cuối cùng hoàn chỉnh cho một bức tranh tăm tối, trả lời cho mọi câu hỏi còn bỏ ngỏ. Vương Nhất Bác không giết mẹ em, hắn bị truy sát vô tình chạy qua sạp hàng, rồi những viên đạn không có mắt bắn tới...

Cả hai người đột nhiên chìm vào im lặng. Không ai nói với ai câu nào. Họ hiểu được tình thế của đối phương rồi thì đột nhiên cảm thấy mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa. Nhưng những vết thương đã vô tình gây ra cho nhau thì vẫn còn đó, vẫn đau đến nhức nhối. Không khí tràn đầy sự ngại ngùng, sự căng thẳng, bối rối cùng cực.

Tiêu Chiến vơ mấy tờ báo trên bàn, đứng dậy quay lưng bỏ đi.

Vương Nhất Bác không cản em lại, chỉ âm thầm nhìn theo gót chân trần của em từng bước rời khỏi thư phòng. Ánh mắt hắn tột cùng buồn bã.

———

Tiêu Chiến dọn đồ.

Em chỉ ôm theo một ít sách vở, quần áo đồ hiệu gì đó cũng không đem theo, thẻ tín dụng để lại trên bàn. Em đến như thế nào, em đi như vậy.

Tiêu Chiến thật không ngờ Trần Vũ chính là Vương Nhất Bác. Uy vũ của Lão Đại lớn đến mức một tay che trời sao? Có thể ra vào Hồng Kông cảnh vụ xứ như chốn không người thế sao? Còn giả làm điều tra viên gì đó nữa?

Em không biết Vương Nhất Bác xử lý vụ báo án của em như thế nào, nhưng em thực sự thấy mình như trứng chọi với đá, không có cách nào làm Vương Nhất Bác bị tổn hại, dù chỉ là một cọng lông chân.

Bây giờ mọi chuyện đều vỡ lở hết rồi, em lại còn vì hiểu lầm mà gây chuyện lớn. Tiêu Chiến không có mặt mũi nào ở lại. Em không muốn chờ Vương Nhất Bác lót tay lá chuối đuổi em ra khỏi cửa. Em qua cơn lo lắng cho hắn thì bắt đầu lo lắng cho mình. Sợ hãi bị trừng phạt.

Đón Tiêu Chiến ở cửa phòng ngủ là bốn vệ sĩ mặt mũi nghiêm trang. Bọn họ không có ý cho em bước ra một bước nào. Tiêu Chiến thở dài, đóng cửa lại.

Em thử đi bằng phía cửa nhìn ra hồ bơi, nhưng chưa kịp làm gì thì Vương Nhất Bác đã bước vào từ đó. Trên tay hắn là bản hợp đồng của em.

"Em định bỏ trốn đấy à?" Hắn trừng mắt nhìn Tiêu Chiến. Em lùi dần về bên trong theo sự áp tới của hắn, mắt đỏ lên vì tủi thân.

"Chú muốn làm gì?"

"Muốn em ở yên đây"

"Vì sao? Tôi không có lý do gì ở lại cả?"

"Gây họa lớn như vậy, muốn đi là đi được sao?" Vương Nhất Bác nhếch mép cười. Hắn không dán vết sẹo mặt nữa, khuôn mặt đẹp trai của hắn lạnh băng nhìn thật sự bức người.

Tiêu Chiến sợ hãi, ngã ngồi xuống giường nhìn Vương Nhất Bác đăm đăm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz