Bjyx Nguoi La Tat Ca Diu Dang Cua Toi Hoan
Tống Duy là một minh tinh mới nổi tại Hồng Kông. Vòng giải trí của Hồng Kông mấy năm gần đây càng ngày càng thụt lùi. Những cái tên làm mưa làm gió thị trường Đại lục năm xưa chỉ còn là dĩ vãng. Trung Quốc bây giờ không còn thiếu những tiểu thịt tươi, minh tinh tuyến 18 cũng nhiều tới hàng hà sa số. Những danh xưng mỹ miều như Đỉnh lưu lượng, Đại hoa, Tiểu hoa ... càng làm cuộc cạnh tranh trong giới diễn ra cực kỳ ác liệt.Vì vậy những minh tinh nhỏ bé ở Đài Loan hay Hồng Kông, một chút cũng chẳng thể sủi tăm.Tống Duy lần này cực kỳ muốn được tham gia vào một bộ phim đại IP, nhưng không biết làm sao để lọt vào nổi dàn cast diễn viên chính, đừng nói tới có cơ hội giành vai. Đang lúc còn thăm dò khắp nơi, Tống Duy được người đại diện xì cho một cái tên của một Kim chủ.Tống Duy lập tức tới ôm đùi.Kim chủ này làm trong ngành du lịch. Bộ phim đại IP kia lão tham gia bỏ vốn cũng kha khá, nhưng giờ này lão làm gì còn lòng dạ can thiệp cho ai. Ruột gan quặn xoắn lại, lão đang lo cho mối làm ăn bao lâu gầy dựng, mai mốt đây có nguy cơ đổ gãy bất cứ lúc nào.Tour du lịch dắt khách từ Đại lục đi một vòng Đông Nam Á của lão đang suông sẻ, chuyến vừa rồi bị hẫng tay trên. Khách đã lên danh sách tự dưng hủy hàng loạt. Lão sau khi tìm hiểu, biết được có đối thủ ra giá tốt hơn, không những kéo khách còn kéo cả đại lý đi theo. Thấy miếng ăn trong miệng bị móc ra, giận quá mất khôn, lão liền thuê một băng nhóm giang hồ tới dằn mặt, phá tan hoang một trụ sở của bên kia ngay quận Du Tiêm Vượng.Đối thủ thuộc dạng chẳng vừa, không biết lo lót làm sao mấy ngày sau lão kim chủ này nhận được một cái phong bì. Lão mở ra chẳng có gì, trong lớp giấy lụa màu hồng nhạt chỉ có một chiếc dao lam mỏng, bị bẻ gãy làm đôi.Máy lạnh chạy vù vù mà mồ hôi lão kim chủ từng giọt từng giọt to như hạt đậu, rơi thánh thót. Lão có mạo phạm gì Bạch gia đâu mà lại nhận được thứ này? Đang lúc rầu muốn chết, tim đập thon thót như kiến cắn thì tên tiểu minh tinh kia còn tới làm phiền, thực chán ghét.Lão kim chủ định đạp cho Tống Duy một phát đuổi đi thì sực nhớ ra một chuyện. Trong một buổi trà dư tửu hậu, lão nghe phong thanh lão Đại của Bạch gia là gay kín.Lập tức liếc nhìn tên tiểu minh tinh có vẻ non mềm ngọt nước đánh giá tình hình, lão kim chủ đổi sắc mặt, vẫy hắn lại gần, rủ rỉ."Ta rất muốn giúp cậu, nhưng chuyện này thực sự nếu cậu đủ bản lĩnh, thì không những chuyến này được đóng chính trong bộ đại IP, mà nửa đời sau còn một bước lên mây"Tống Duy mắt sáng lên, cảm giác đỉnh vinh quanh đang ở rất gần. Gã ta không do dự gật đầu.---Toàn bộ cửa sổ phía nam của khu nhà mát Bạch gia đang mở.Gió mùa hè mang hơi nước từ hướng biển ùa vào, mùi dạ lý hương thoang thoảng. Tống Duy cùng lão kim chủ tới đây ngồi từ chiều, qua giờ ăn tối vẫn chưa thấy người cần gặp.Gia nhân đi lại khẽ khàng, cúi người thay hai ly nước mới trước mặt khách, nhón lấy cái danh thiếp mà lão kim chủ cạy cục mãi mới có được để lên khay, chầm chậm đi vào bên trong. Sàn nhà sáng loáng như gương, xung quanh sạch đến mức Tống Duy sợ bộ đồ đang mặc của gã làm bẩn nệm ghế ngồi.Thời gian ăn xong một bữa cơm tên gia nhân mới quay lại, mời khách vào phòng khánh tiết.Lão kim chủ vừa sợ hãi, vừa nôn nóng, kéo tay Tống Duy đứng dậy. Tên gia nhân mặt không lộ biểu tình đi trước, qua một hàng hiên tới một căn phòng cực kỳ xa hoa, đẩy cửa cho khách vào.Phòng khánh tiết rộng có đến ba trăm thước vuông, bày rải rác tùy tiện đâu đó một vài bộ bàn ghế, phong cách khác nhau, nhưng hầu hết là những bộ ghế da rộng rãi, đắt tiền, thảm trải bên dưới là lông thú. Những chiếc bàn rộng là các khối cẩm thạch nguyên khối cắt vát mài nhẵn, ánh lên màu xanh lục bảo. Ánh sáng được bố trí hắt từ dưới chân tường hoặc từ các khối đèn thả từ trần xuống, vừa đủ tôn lên vẻ sang trọng của khung cảnh, vừa mang một chút ảm đạm trầm mặc, khiến người khác không khỏi mang tâm lý phòng ngự.Chờ bên trong lại là một gia nhân khác, hắn ta dẫn khách đến một chiếc bàn kê gần cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy một phần Tiêm Sa Chủy, ánh đèn muôn màu từ các tòa tháp cao tầng lấp lánh, tuôn chảy thứ ánh sáng chỉ tắt đi sau khi mặt trời đã chiếu sáng trên đỉnh Victoria.Lại chờ thêm một tuần trà thì cửa hông của phòng khánh tiết bật mở. Một thân ảnh nhanh nhẹn đi về phía hai người khách đã chờ đợi đến mỏi mòn. Một người áng chừng là thư ký đi theo phía sau.Tống Duy đứng dậy chào, liếc nhìn người vừa đến, gã suýt nữa thì bụm miệng.Lão Đại của Bạch gia.Thân cao chừng thước tám, rắn rỏi, làn da trắng dưới ánh đèn mờ ảo vẫn ánh lên sự trẻ trung khỏe mạnh. Vai rộng, eo thon, không mập, thậm chí còn có chút gầy. Lão Đại không ngờ trẻ như vậy, nhưng mà khuôn mặt của hắn thì thực quá đáng sợ.Hình dung khuôn mặt của một kẻ bị hủy hoại bởi axit ra sao, thì mặt hắn giống hệt. Một bên kéo dài từ gò má là da thịt bị kéo xuống, lồi lõm, chỗ trắng chỗ đỏ, chảy xuống cả cần cổ bên dưới. Khuôn mặt tàn phế trông thật kinh tởm. Chỉ một bên sườn mặt còn lại với chiếc mũi cao thanh tú, một đôi mắt phượng ngủ với ánh nhìn như xuyên qua người đối diện là nói rằng trước kia, chủ nhân của nó là một người rất đẹp trai.Tống Duy thoáng rùng mình. Gã sợ, ánh nhìn chiếu xuống đất. Tưởng tượng chốc lát nữa đây lớp da sần sùi đó áp lên người mình thì tay gã nổi lên hàng tầng gai ốc.Lão kim chủ cúi rạp mình xuống, rối rít chào rồi giơ tay ra muốn bắt tay với lão Đại. Nhưng hắn ta làm như vô tình quay đi, bàn tay chỉ đưa ra như mời khách an tọa rồi thu lại, bản thân ngồi xuống, hai chân thon dài bắt chéo vào nhau.Không rào trước đón sau, lão Đại ngay lập tức cất lời "Tôi nghe nói hai vị đây được một người bạn của tôi giới thiệu, không rõ tôi có thể giúp được gì?"Chất giọng của lão Đại lập tức làm Tống Duy mê mẩn. Giọng nam trầm, khi nói chậm và nhẹ làm người nghe phải tập trung chú ý. Lời nói của hắn mềm mỏng, nhẹ nhàng, không có chút thị uy nào. Tưởng tượng tông giọng này ở trên giường thì thầm vào tai, thực sẽ làm người ta động tình.Tống Duy thấy lão kim chủ run lẩy bẩy, lão xích mông lại gần, chỉ nhớm ngồi trên ghế, hai tay vặn xoắn vào nhau, bắt đầu kể lể. Lão Đại nghe một lúc, thở dài.Lão kim chủ thấy thế rối lên, lại hấp tấp nói thêm một lúc.Tống Duy thấy Lão Đại nhướng mày, quay sang người thư ký từ nãy đứng ngay phía sau. Người kia bước lên một bước, thì thầm vào tai hắn một câu gì đó. Lão Đại quay lại nhìn lão kim chủ, hai tay bẻ rắc rắc, hơi thiếu kiên nhẫn.Tống Duy vì nghề nghiệp của mình, đã gặp qua đủ loại người, cũng nhìn không thiếu những kim chủ. Nhưng gã lần đầu tiên thấy một trong những lão kim chủ bụng phệ, bình thường mắt hất lên trời, tiêu tiền như nước, nay ở trước mặt một nam nhân trẻ tuổi mà ấp úng như đứa nhỏ không thuộc bài sợ cô trách phạt.Lão kim chủ kia nói tới nói lui đã thấy suy sụp, uy danh của Bạch gia trong giang hồ không phải có thể đụng vào. Lão biết mình hồ đồ, bây giờ chỉ đành ở đây kể khổ.Lão Đại hắng giọng. Lão kim chủ lập tức im bặt. Hắn không nhìn lão kim chủ, nhịp nhịp tay lên đùi, hướng về phía Tống Duy hỏi còn vị thiếu niên đây, đến có việc gì?Tống Duy cựa quậy, nghe nhắc tới mình toàn thân tự dưng toát ra một tầng mồ hôi, hai tay cũng bất giác co lại. Gã nhất thời không biết nói gì.Lão kim chủ nghe nhắc tới "món quà" mình mang theo, liền híp mắt cười nịnh nọt, lập tức giới thiệu về Tống Duy vài câu, nói minh tinh đây ngưỡng mộ Vương đại nhân của Bạch gia, hôm nay có cơ hội nhất định đến xin gặp mặt, mong Vương lão Đại chiếu cố cho được "mở mang tầm mắt".Hai ngón tay vẫn nhịp nhịp trên đùi, lão Đại hơi ngửa người dựa ra sau ghế, mắt nhìn sang Tống Duy không kiêng dè lướt một lượt từ trên xuống dưới."Thực sao?"Tống Duy nghe thấy bản thân ấp úng vâng dạ. Lão Đại ngồi trên ghế, cười khẽ thành tiếng.Một lúc sau lão Đại mới hướng tới lão kim chủ, nói nhỏ nhẹ "Chuyện mà ông đây cho là hiểu lầm, tôi cũng không muốn can thiệp. Nhưng nể tình vị bạn hữu giới thiệu, tôi sẽ nói thêm với cái bên mà ông đây muốn gỡ mối hiềm nghi. Một cuộc hẹn sẽ do thư ký của tôi sắp xếp, hy vọng sau khi ông đây bồi thường các khoản thiệt hại thì vấn đề có thể sẽ được cải thiện". Nói xong, hắn ta lập tức chìa tay ra, ý muốn tiễn khách.Lão kim chủ nghe tới hai chữ bồi thường thì mặt mày biến sắc, nhưng so với việc toàn bộ công việc kinh doanh bị triệt tiêu thì xem ra chuyến đi này cũng không tính là uổng phí. Đánh mắt ra hiệu với Tống Duy một cái, lão lập cập đứng lên, gập đầu chín mươi độ cảm ơn Lão Đại, rồi vội vã theo gia nhân đi ra ngoài.Phòng khánh tiết chốc lát chỉ còn lại hai người. Người thư ký sau khi ghi chép một chút như hiểu ý cũng cúi đầu chào rồi lui ra.Tống Duy tay bấu xuống đùi, thấy vị chủ nhân Bạch gia nhìn mình.Hắn ta vẫy Tống Duy lại.Như bị thôi miên, Tống Duy đứng lên, đi lại gần. Lão Đại đột ngột giơ tay kéo gã về phía trước, đặt gã ngồi lên đùi, bàn tay to lớn hữu lực nắm cằm gã kéo lại.Người Tống Duy bất giác run lên. Ngồi ở cự ly gần như thế này gã có thể nhìn rõ sự lồi lõm, cả màu trắng đỏ chai sần đáng sợ của cơ thịt trên khuôn mặt kia. Ánh sáng vàng mờ ảo trong căn phòng càng làm vết sẹo trở nên đáng sợ hơn bội phần.Tống Duy cố nghĩ tới giọng nói nam tính trầm trầm, nhìn vào bên sườn mặt thanh tú còn lại cho đỡ run, nhưng hai tay không tự chủ vẫn rung bần bật.Lão Đại lại khẽ cười.Một tay vẫn giữ chặt cằm của Tống Duy, một tay hắn tự cởi khuy áo của mình. Chiếc sơ mi lụa đen bung dần từng nút, lộ ra một khuôn ngực rắn chắc, nhưng với làn da bị bỏng a xít nhăn nhúm như một chiếc giẻ kéo xuống tận thắt lưng.Tống Duy nhắm mắt lại, run rẩy. Gã sợ, thực sự rất sợ.Lão Đại thì thầm "Cái giá là gì?""Dạ?""Ta ... hỏi em. Cái giá là gì?"Tống Duy khó nhọc nuốt nước bọt. Giọng nói của gã cũng đứt quãng "Một ... vai chính ... trong bộ đại IP"Lão Đại nghiêng đầu, chồm người tới, nửa như muốn hôn, nửa như muốn ngửi mùi hương sau tai Tống Duy. Tống Duy hôm nay đã chuẩn bị rất kỹ, sạch sẽ từ trong ra ngoài, gã còn dùng sữa dưỡng thể và nước hoa. Lão Đại nhếch miệng cười, hắn chợt đưa tay ra bắt lấy tay Tống Duy. Đặt tay gã lên má mình, nơi phần thịt bắt đầu vằn vện, xô lệch, hạ giọng."Hôn ta"Tống Duy cảm thấy không thở nổi nữa. Gã đã tưởng tượng Lão Đại là một lão bụng phệ, hói đầu, già nua, biến thái. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ ra Lão Đại trong một bộ dạng phế tật như vậy.Những lớp thịt chai cứng, sần sùi, chỗ trắng chỗ đỏ ngay dưới những ngón tay làm gã kinh hoảng. Tống Duy cứng đờ, cúi người về phía trước, cố tình né qua một chút, gã run run hôn lên môi của Lão Đại. Một đôi môi mỏng, mềm mại.Bàn tay lão Đại cầm tay gã, lướt từ từ trên vùng da chết, từ má xuống cổ, từ ngực xuống bụng. Rồi khi Tống Duy còn chưa kịp chạm tới đôi môi kia thì hắn ta đột nhiên né ra, đẩy Tống Duy trượt ngã xuống thảm.Tống Duy ngơ ngác nhìn lên, thấy lão Đại lắc đầu. Hắn ta mỉm cười nói "Ta thấy em rất đáng yêu, cũng không che dấu cảm xúc của bản thân, rất thực thà. Nhưng nếu đã không tình nguyện thì chúng ta cũng không nên ép buộc". Nói xong liền đẩy người ra rồi đứng dậy, quay đầu bước ra ngoài.Tống Duy hoảng kinh. Không dễ để gặp được Lão Đại, gã không thể để cảm xúc của bản thân lấn át đi sự nỗ lực của quá khứ và hủy diệt đi tương lai sau này. Tống Duy lồm cồm bò tới, níu tay hắn, thấp giọng cầu xin."Em ... xin lỗi. Có thể cho em ... thử lại một lần nữa được không?""Bé ngoan. Em rất tốt, nhưng ta rất tiếc". Chậm một chút, bàn tay to lớn kia đã giãy gã ra, người bước đi một chút cũng không ngoái lại.Tống Duy ngồi bệt trên sàn, không biết phải làm sao. Gã nửa muốn thở phào, nửa nuối tiếc. Mãi cho đến khi người gia nhân đi vào dẫn ra, Tống Duy mới lồm cồm ngồi dậy, tuyệt vọng nghĩ vai diễn này không trọn, vai diễn kia xem chừng cũng hủy rồi.Nhưng may mắn vẫn mỉm cười với gã. Lời lão Đại đã hứa vẫn được thực hiện, lão kim chủ kia được gỡ mối hiềm khích thì đã thu xếp cho Tống Duy một vị trí tốt trong bộ phim. Lão ta cứ tưởng Tống Duy đã trèo được lên giường của gia chủ họ Vương, nên
còn lén lan truyền khẩu vị của Lão Đại với bạn bè cốt cán.Bạch gia sau đó bị các mỹ nam thay nhau quấy rối đến phiền.
còn lén lan truyền khẩu vị của Lão Đại với bạn bè cốt cán.Bạch gia sau đó bị các mỹ nam thay nhau quấy rối đến phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz