Tiêu Chiến sau sự cố cưỡng đoạt ở hồ bơi thì suy nghĩ rất lung. Tuy em không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên hung hăng cường bạo như vậy, nhưng bây giờ lựa chọn thái độ nào để đối mặt với Vương Nhất Bác là điều Tiêu Chiến cần phải xem xét cẩn thận.Bỏ qua cho hắn ư? Có phải sẽ tạo nên tiền lệ không? Tuy hai người có hợp đồng bao nuôi thật, nhưng Tiêu Chiến không thích bị lôi lên giường một cách tàn bạo trong lúc em không nguyện ý.Nhưng nếu giận thì nên giận thế nào là vừa đủ? Để Vương Nhất Bác sau này không dám tái phạm, nhưng đồng thời cũng không làm hắn cảm thấy hết hy vọng tiến tới với em? Con cá này vẫn cần nhấp nhứ thả thêm chút mồi câu. Tiêu Chiến muốn nghe một lời tỏ tình để có thể thực hiện bước tiếp theo, thẳng thừng từ chối hắn.Tiêu Chiến vẫn chưa biết Vương Nhất Bác đã thấy em với Trương Hoàn. Hắn sau vụ hồ bơi, sáng sớm hôm sau đã lên đường đi Sicilia. Em thoải mái tung tăng suốt hai tuần không có ai quản thúc, và khi em còn chưa kịp chọn thái độ để tỏ với hắn thì đã xảy ra một chuyện.Hôm đó thứ bảy, em và Trương Hoàn đi chơi. Từ ngày hai bên xác lập quan hệ, bọn em đối với nhau có phần cởi mở. Trương Hoàn không có nhiều tiền nên khi đi chơi mọi khoản chi đều do Tiêu Chiến trả, ban đầu thì mấy món lặt vặt anh ta còn đòi rút ví nhưng dần dần cũng không có hành động đó nữa.Thậm chí Tiêu Chiến vì anh ta đã rút tiếc kiệm một khoản lớn để người yêu mua máy tính đắt tiền, học thiết kế. Anh ta nói máy của anh ta hỏng rồi. Rồi hôm qua em còn đưa tiền đóng học phí cho Trương Hoàn, em đồng cảm vì anh ta nói người nhà chưa kịp gửi lên.Chuyện xảy ra vốn không có gì lớn, chỉ là Trương Hoàn chen hàng vào mua vé xem phim, bị hai người đứng sau cự nự thì nổi nóng chửi vài câu. Ai ngờ hai tên này không phải dạng vừa, nghe xong liền lôi anh ta ra con hẻm bên hông rạp phim hỏi cho ra nhẽ.Chuyện của đám thanh niên ai hơi đâu mà quản, nên cũng không có ai ra can.Tiêu Chiến thấy Trương Hoàn bị lôi đi thì chạy theo, ra sức ngăn cản. Bọn họ lôi lôi kéo kéo một hồi thì đã ra tới bên ngoài.Trương Hoàn ban đầu thấy hai tên kia vóc dáng thấp bé thì cứng miệng, còn tiếp tục la hét, còn đòi đánh nhau. Nhưng tới khi ra đến chỗ vắng vẻ thì sợ, chân cũng run lên, ấp a ấp úng ngậm hột thị.Tiêu Chiến một bên xin lỗi, một bên nói lý, nhưng hai tên kia không có vẻ gì muốn bỏ qua. Bọn họ hất mặt nói "Tên kia, lúc nãy anh hùng lắm cơ mà, mấy lời khó nghe nói lại một lượt xem nào?"Trương Hoàn bị hỏi dồn thì quê độ trước mặt Tiêu Chiến, bèn đẩy tên đứng trước đang xấn xổ ra một chút. Tên kia bị đẩy tức khí gào lên một tiếng, vung tay lên.Trương Hoàn lập tức chui ngay ra sau lưng Tiêu Chiến. Vì vậy người lãnh cú tát như trời giáng kia lại chính là em.Tiêu Chiến bất ngờ ăn đau, choáng váng không nói được gì. Một bên gò má in hằn dấu bàn tay năm ngón đỏ ửng.Tên còn lại thấy không khí bắt đầu căng thẳng, bên Tiêu Chiến yếm thế, một người nhìn hiền lành, một tên thì hèn nhát nên tính hùa theo làm loạn, đánh nhau một trận cho đã tay. Gã cũng hếch mặt xông vào.Tiêu Chiến đối mặt với cả hai tên thanh niên hung hãn, liên tục thách thức thì không biết phải làm thế nào, tiến thoái lưỡng nan. Trương Hoàn thấy Tiêu Chiến bị đánh, bọn kia càng lúc càng hung hăng thì càng sợ hơn, hai chân đã muốn quay đi bỏ chạy. Anh ta hèn nhát nên hoàn toàn không có ý định che chở gì cho em cả.Đúng lúc Tiêu Chiến sắp ăn cái tát thứ hai thì có người chen vào, bàn tay to lớn của hắn nắm chặt bàn tay đang giơ lên kia, gằn giọng hỏi liền hai câu."Mày đang muốn làm gì?""Mày đang muốn đánh ai?"Hai tên thanh niên thấy người chen vào bộ dạng hung dữ, khuôn mặt quái dị nhưng lại chỉ có một mình thì cười hô hố. Sĩ diện tuổi trẻ nổi lên nên chửi tục một câu, nói bọn tao sẵn sàng cho kẻ tọc mạch mày thêm một bài học.Vương Nhất Bác gật đầu, nói tốt. Hắn cởi áo khoác, cởi ghi lê, quay người đưa cho Tiêu Chiến nhỏ giọng nói em cầm hộ tôi một chút.Tiêu Chiến lúc chuẩn bị ăn cái tát thứ hai đã nhắm mắt lại, chờ đợi. Em mãi không thấy bị đánh mở mắt ra phát hiện Lão Đại đang chen vào trước mình thì hoảng kinh. Hắn về Hồng Kông từ khi nào vậy? Còn tình cờ có mặt ngay lúc này. Lúc Vương Nhất Bác nói em làm gì em liền nghe lời làm theo y như vậy, không mở miệng nói được câu nào.Trương Hoàn thấy có người bênh vực mình thì đỡ sợ hơn một chút, còn đứng một bên hóng bát quái như chuyện không liên quan đến mình.Vương Nhất Bác khoát tay nói cả hai người lên một lượt đi, tôi bận.Hai tên thanh niên có chút võ vẽ, bị Vương Nhất Bác chen ngang, còn nói năng như vậy thì tức giận, quả nhiên xông vào cùng lúc, từ hai bên mà đánh.Nhưng Lão Đại không phải hữu danh vô thực. Né trái né phải một chút, rồi chỉ với hai cú taekwondo tạt thẳng mặt đã làm hai tên kia đo ván ngã ngồi ra đất. Một tên cứng đầu còn quơ tay định ném một viên gạch vỡ về phía Vương Nhất Bác, nhưng cả người gã lập tức bị khoá chặt, đè nghiến xuống đất bởi hai vệ sĩ to cao lực lưỡng.Sáu cận vệ từ lúc bọn họ lôi nhau ra đây đã đứng dàn hàng ngang ở phía sau, chẳng qua mải cãi nhau nên bọn họ không để ý. Vương Nhất Bác vừa xuống xe chưa kịp làm gì đã thấy Tiêu Chiến bị đánh, tên người yêu của em còn hèn nhát nấp sau lưng em thì không kìm chế nổi. Hắn đành phải nhảy vào can thiệp.Hai tên thanh niên nhìn thấy cục diện rồi thì sợ đến bĩnh ra quần. Tri Chương cầm cái tay của tên đánh Tiêu Chiến giơ lên, hỏi Lão Đại xử lý thế nào? Chặt đến bàn tay hay khuỷu tay?Tên kia sợ tái mét cả mặt, nghe đến tên Lão Đại thì muốn ngất xỉu. Danh chấn giang hồ hắn từng nghe bây giờ đang đứng ngay trước mặt hắn đây, mà hắn còn mạo phạm người của người ta. Phen này bị chặt tay còn nhẹ.Nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu, nói đám thanh niên xô xát thôi, nên bỏ đi, lần sau có chuyện gì anh em cũng từ từ nói cho hợp lẽ, không được động tay động chân bừa bãi?Được tha cho còn không mừng vội? Hai tên thanh niên lồm cồm bò dậy rồi xin lỗi Lão Đại rối rít. Bọn chúng vẫn còn sợ đến đi đứng cũng loạng choạng, dìu nhau chạy khuất. Trương Hoàn chứng kiến một màn thị uy này ngạc nhiên tột độ. Thì ra người nhà của Tiêu Chiến oai phong như vậy, anh ta rơi trúng hũ vàng rồi. Thế là trong khi Vương Nhất Bác xử lý hai tên kia, anh ta ưỡn ngực đứng xem, cảm giác mình cũng sắp là người nhà của cái người đang tả xung hữu đột kia tới nơi rồi.———Tiêu Chiến bây giờ ngồi ở trong quán cà phê. Vương Nhất Bác ngồi xuống trước, Trương Hoàn ngồi đối diện. Tiêu Chiến không biết em nên ngồi bên phía nào, lưỡng lự một lát em chọn cái ghế bên cạnh Lão Đại và ngồi xuống.Tiêu Chiến có hơi thất vọng về cách cư xử của Trương Hoàn, lại nữa em không muốn chọc tức Vương Nhất Bác lúc này, khi hắn vừa giúp em giải quyết mớ lùm xùm.
Trương Hoàn còn đang nói cảm ơn rồi huyên thuyên cái gì chú ra tay uy vũ, Vương Nhất Bác đều không nghe, hắn rút khăn tay trong ngực ra đưa cho Tiêu Chiến. Em còn đang ngơ ngác, hắn đã chỉ chỉ khoé miệng mình ra hiệu. Tiêu Chiến bị đánh đến rách khoé môi. Em hiểu ý chấm chấm vết máu, hít hà vì đau, cảm nhận ánh mắt của Vương Nhất Bác rất nhanh tối đi một chút.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến đau nhiều không? Đi bệnh viện xem thử nhé?
Tiêu Chiến lắc đầu. Em nói em không sao.
Trương Hoàn thấy mình thao thao bất tuyệt nhưng không có ai chú ý hay đáp lại thì quê độ, không biết nói tiếp cái gì, lúng túng hút cà phê rột rột.
Tiêu Chiến lau lau xong thì trả khăn cho Vương Nhất Bác. Em ngồi lúng túng không biết giới thiệu hai người thế nào. Không khí tự dưng chìm xuống một lúc.
Thấy không khí trầm lắng, Vương Nhất Bác hướng về phía Trương Hoàn, tự giới thiệu hắn là người nhà của Tiêu Chiến. Trương Hoàn cười tít mắt, nói anh ta là người yêu, là bạn trai của em, rất vui được gặp chú.
Tiêu Chiến mặt thoắt trắng thoắt đỏ. Em đã quyết định trả thù bằng cách câu dẫn Vương Nhất Bác, rồi chạy trốn hắn. Làm hắn yêu em điên dại rồi thẳng thừng từ chối tình cảm, nói những lời tổn thương. Nhưng kế hoạch mới chớm hôm nay đã đổ bể, Trương Hoàn vô tình cho hắn biết em đã có người yêu rồi.
Vương Nhất Bác cũng không tỏ thái độ hay vẻ gì ngạc nhiên, chỉ lịch sự cười đáp ứng mấy câu.
Trương Hoàn giơ tay ra xin bắt tay, mãi Vương Nhất Bác mới chìa tay ra. Anh ta cảm giác tay mình bị siết lại sau lời giới thiệu của bản thân thì hơi sợ, bị đau nên vừa gượng cười vừa cố rút tay ra.
Bọn họ nói thêm vài câu, uống hết tách cà phê thì chia tay ra về. Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đi xe nào tới nên không có ý chờ em.
Hắn tuyệt đối không muốn đối diện với cái cảnh Tiêu Chiến ngồi trên xe cuộc, lọt thỏm trong vòng tay tên Trương Hoàn kia, hắn không chịu nổi. Hắn còn nghĩ lúc xưa Tiêu Chiến từng đòi đi học bằng xe đạp, có phải đã yêu đương từ khi đó rồi không? Em không muốn hắn quản, muốn được tự do đi đâu thì đi, về lúc nào thì về?
Vương Nhất Bác đổ dấm chua lét.
Tiêu Chiến đứng nhìn ba chiếc Rolls Royce lần lượt sập cửa, mặt xụ xuống. Em tủi thân.
Em đi xe buýt tới đây, Vương Nhất Bác đã ở đây mà nỡ lòng nào bây giờ bỏ em tự về như thế này? Trương Hoàn cũng đi xe buýt tới, vì ngược chiều nên anh ta chắc chắn không cưng chiều em tới mức đưa em về đâu. Dẫu sao Tiêu Chiến cũng là con trai, không phải cô nương yếu ớt cần bảo vệ.
Chiếc Rolls Royce cuối ra khỏi đường dẫn một đoạn rồi đột nhiên đánh một vòng quay lại.
Thì ra Vương Nhất Bác ngồi trên xe vẫn luôn nhìn kính chiếu hậu. Hắn thấy Tiêu Chiến đứng mãi một mình thì vội vã kêu tài xế quay lại.
Tiêu Chiến leo lên xe, mặt chảy dài thành một đống bùn nhão. Một bên má em vẫn còn đỏ ửng.
Vương Nhất Bác chốc chốc lại liếc sang phía Tiêu Chiến, hít hà. Hắn không bị tát nhưng lại cảm giác mặt mình đau quá. Biết vậy lúc nãy đánh hai tên kia thêm vài cái cho bõ tức, giờ nhìn má em sưng lên thế kia, thật đau lòng chết mất.
Tiêu Chiến giơ tay khẽ chọc chọc lên má rồi nhăn mặt. Lập tức có người không nhịn được, quay hẳn sang em, ôm má em, cưng chiều.
"Đừng làm như thế, em đau nhiều lắm à?"
Tiêu Chiến gật đầu, tủi thân nhào vào trong ngực người kia, giọng sũng nước "Đau".
Em bị đánh bất ngờ, vừa đau vừa tức, lại vừa thất vọng tên bạn trai nên tìm chỗ an ủi. Tiêu Chiến vùi mặt vào lòng Vương Nhất Bác, cảm giác được che chở lan tràn.
Ở bên cạnh hắn, em lúc nào cũng thấy an toàn. Tình huống lúc nãy đổi lại là Vương Nhất Bác thì cam đoan hắn không bao giờ đẩy em ra làm bình phong. Tuy có một dàn vệ sĩ nhưng vì em, hắn luôn trực tiếp ra tay. Tuy có đầu bếp nhưng vì em, hắn sẵn sàng tự mình hâm đồ ăn cho em, dù sau đó phải thoa thuốc bỏng.
Tiêu Chiến không biết suy nghĩ của mình dần dần bị thay đổi. Em đang bị sự chân thành của Vương Nhất Bác đánh gục.
Em quen thuộc với sự có mặt của Vương Nhất Bác trong cuộc đời mình. Quen với sự bảo bọc của hắn. Quen với cảm giác thân thuộc của xác thịt. Quen với sự bình an mà Vương Nhất Bác mang lại cho em.
Thứ tình cảm được xây dựng bởi sự chân thành và thói quen này, tuy chậm mà lại tỉ mỉ in sâu vào tâm thức, đến độ một ngày thiếu vắng sẽ nhận ra mình không thể sống thiếu người kia.
Thỏ nhỏ câu dẫn heo con, lại bị heo con ủn mông từ từ làm tổ trong tim mình mà không hay không biết.