ZingTruyen.Xyz

Bjyx Nguoi La Tat Ca Diu Dang Cua Toi Hoan

Vương Nhất Bác càng ngày càng cưng sủng Tiêu Chiến. Hắn trước nay chưa từng yêu ai, ban đầu cũng nghĩ chọn đứa nhỏ này làm bình phong che mắt thôi. Nhưng rồi lỡ cùng em lăn giường, rồi hắn cũng lỡ thương em luôn.

Thứ tình cảm không biết gọi tên này mỗi ngày một lớn. Vương Nhất Bác bắt đầu biết nhớ một người khác. Trong cái lịch trình kín mít của hắn, em là nhân tố duy nhất có thể xen vào bất cứ lúc nào. Nhưng hắn tình trường không thạo, điệu bộ ngốc nghếch làm chuyện gì cũng dễ khiến người khác bực mình.

Bình thường xe nhà đưa đón Tiêu Chiến đã khiến người khác phải nhìn ngó rồi. Chiếc AMG G63 trông hầm hố quá, Tiêu Chiến hỏi Tri Chương có chiếc nào nhìn nhẹ nhàng hơn không? Thế là y liền đổi qua cho em chiếc Limousine sáu cửa. Tiêu Chiến tan học nhìn chiếc xe một cái thì đau đầu, em sau đó thở dài nói với Tri Chương thôi trường không xa, không phải đưa đón gì em cả, để em tự đi xe đạp.

Nhà có xe đạp đâu? Tri Chương không hiểu đứa nhỏ này muốn gì? Phàm chuyện lớn nhỏ gì không biết nhưng riêng liên quan đến Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác phải được thông báo, dù là chuyện lông gà vỏ tỏi.

Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao Tiêu Chiến chê xe nhà, hắn đành hỏi thẳng em biết đi xe đạp sao? Tiêu Chiến nói không biết.

Vậy em là thích đạp xe à? Nhà ở trên dốc, đạp xe mệt lắm á? Em sẽ ra nhiều mồ hôi, em không thích đổ mồ hôi cơ mà?

Tiêu Chiến cau mày, thì thầm em thà đổ mồ hôi còn hơn bị bạn bè nhìn ngó nói xấu sau lưng mỗi ngày.

Vương Nhất Bác không hiểu, đành bó tay, cuối cùng dắt em xuống nhà xe, hỏi trong tất cả xe này, em thấy khả dĩ chiếc nào dùng được? Tiêu Chiến lượn qua lượn lại, bản thân cũng không rành chiếc nào mắc rẻ, thấy một chiếc nhìn phổ thông nhất thì miễn cưỡng chỉ tay.

Đó là chiếc Maybach Vương Nhất Bác hay dùng. Người kia không chớp mắt, lập tức đáp ứng cho em.

Rồi một lần Vương Nhất Bác xong việc sớm, nhớ nhung đứa nhỏ trong lòng nên quyết định ghé qua trường đón em.

Cổng trường vừa mở, đập vào mắt tất cả mọi người là một hàng ba chiếc Roll-Royce đen chờ sẵn,  nhìn kiểu gì cũng rất dọa người. Tiêu Chiến vừa ra cổng, thấy sáu tên cận vệ từ hai xe trước sau lập tức mở cửa, nhảy xuống, cúi đầu chào em. Vương Nhất Bác ở xe giữa vừa hạ kính xe chưa kịp nhìn đã thấy Tiêu Chiến quay ngoắt đi, làm như em nhầm đường.

Lão Đại nghĩ bộ mặt sứt sẹo của mình không tiện chường ra ngoài, nên đẩy Lạc Tri Chương đi ra đuổi theo.

"Tiêu Chiến à? Sao không lên xe về? Em còn đi đâu vậy?" Tri Chương bắt kịp Tiêu Chiến, kéo em lại hỏi.

"..."

"Tiêu Chiến?"

Đứa nhỏ mặt đỏ bừng, hất y ra, em rẽ phải qua khúc quanh mới đứng lại, quay ngược người chất vấn.

"Các chú đi đóng phim đấy à?"

"Đón em mà?"

"Đón em chứ có phải đón minh tinh đâu mà đi nhiều xe như vậy?"

"Tiện thể hôm nay Lão Đại đi ngang qua thôi. Em cũng biết ngài ấy đi đâu đều có xe tháp tùng mà?"

Tiêu Chiến ấm ức thở dài, không đôi co với Lạc Tri Chương nữa. Em khoanh tay đứng dựa tường gần nửa tiếng, đảm bảo học sinh đã ra về hết mới quay trở lại, một đường trèo lên xe của Vương Nhất Bác.

"Lần sau chú không được đi đón em nữa nhé" Tiêu Chiến vừa tháo cặp bỏ sang một bên vừa nói.

Vương Nhất Bác chưa hiểu gì, nhưng thấy đứa nhỏ giận thì gật đầu, "Ừm. Nếu em phiền thì ..."

"Phiền" Tiêu Chiến xụ mặt, cắt lời "Em chỉ là người làm công cho chú. Dựa vào cái gì chú phải đến đón em? Lại tiền hô hậu ủng dọa người thế này?"

"Ờ thì" Vương Nhất Bác không biết mình làm sai chỗ nào. Hắn chỉ muốn đón em thôi mà?

"Em từ một đứa nghèo khổ, nay tự dưng được đưa đưa rước rước. Người xung quanh sẽ nghĩ em ra sao?"

"..."

"Họ còn không thắc mắc là em được bao nuôi à?" Tiêu Chiến cáu tiết với cái sự chậm nhiệt của Vương Nhất Bác.

"..."

"Cho là bây giờ họ sợ uy danh Bạch gia không vạch trần em. Nhưng sau này em không ở nhà chú nữa thì sao? Bạn bè em có phải sau lưng sẽ nói em làm màu, chê cười em dựa hơi nhà giàu hay không?"

"..."

"Chú có cần buộc em đưa hợp đồng bạn giường ra để thanh minh với bọn họ hay không hả?"

Tiêu Chiến càng nói càng tức, nói tới mức nước mắt chảy không ngừng được. Cái công việc nhục nhã này, em ghét nó.

Vương Nhất Bác thấy bé con khóc thì sợ rồi. Hắn thắc mắc sao sau này em lại không muốn ở nhà của hắn nữa? Sao lại là dựa hơi gì? Lão Đại rút khăn tay chấm chấm lên má em, nhỏ giọng nói.

"Đừng khóc, Tri Chương nói bậy gì với em vậy?"

"..." Lạc Tri Chương ngồi bên trên cáu um, hắng giọng ầm ĩ nhưng không dám trả treo lại. Tự nhiên đá y ra khỏi xe kêu y đi đón đứa nhỏ, sao bây giờ thành ra y có lỗi rồi?

"Em đừng khóc nữa nhé, em không thích tôi đón thì tôi không đón nữa. Sau này vẫn ở Bạch gia được không?" Vương Nhất Bác dỗ.

"..."

"Xe nhà sẽ không đậu sát trường nữa, được không?"

"..."

"Hay thôi nếu em không muốn đến trường nữa thì tôi mời gia sư cho em vậy?"

Tiêu Chiến trừng mắt phản đối, em không thích quanh quẩn ở Bạch gia, em vẫn muốn có bạn học của mình, muốn đi học, chỉ đừng có vô tình hữu ý để ai ai cũng biết em là tiểu tình nhân được bao nuôi là đủ rồi.

Từ lần đó Vương Nhất Bác không dám đón Tiêu Chiến nữa, nhớ em cũng đành về nhà chờ em cùng ăn cơm.

---

Sinh nhật Vương Nhất Bác là tháng tám.

Ngày đó như mọi năm đều là một ngày bình thường, sẽ trôi qua lặng lẽ không kèn không trống. Bởi chính xác vào ngày này mười hai năm về trước, lúc đó Vương Nhất Bác cũng bằng tuổi Tiêu Chiến bây giờ, đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa.

Cậu ấm độc tôn nhà họ Vương tóc nhuộm, dài phủ vai, buổi sáng dậy còn được mẹ yêu chiều nấu cho một bát mì trường thọ. Ba hắn ngồi ở bàn ăn, đọc bản tin tài chính nói dạo này đất đai Hồng Kông lên quá. Sốt đất còn hơn sốt bệnh dịch, giá thay đổi từng ngày.

Mẹ hắn nói khu đất ở đỉnh Victoria anh có định sang nhượng không, thấy người bên kia cứ sang hỏi mãi, còn hăm dọa ...

Mẹ hắn mới nói tới đó thì ba hắn liếc nhìn mẹ một cái, bà liền im bặt đi, quay sang nói Vương Nhất Bác con mau lên một chút, sắp trễ giờ học rồi kìa.

Vương Nhất Bác nào có hiểu gì, cũng không mấy quan tâm câu chuyện của ba mẹ. Hôm nay hắn tròn mười tám tuổi, ba hắn đã tặng cho hắn một chiếc Ferarri hai cửa, chiều nay hắn hẹn với Tri Chương đến đưa hắn đi thử xe. Tuổi mười tám đầy nhiệt huyết và vui vẻ, Vương Nhất Bác thực sự muốn tận hưởng thời khắc trưởng thành này.

Rồi có tiếng còi xe tin tin trước sân. Chú tài xế đánh xe ra rồi. Vương Nhất Bác ngửa cổ nuốt hết đũa mì còn lại rồi đứng dậy. Mẹ dặn hắn phải cuộn mì cẩn thận, không được để đứt cọng mì nào kẻo đường sinh mệnh sẽ đứt theo, xui xẻo lắm.

Mẹ Vương chìa má cho hắn hôn, ba Vương gấp tờ báo vẫy tay với hắn một cái. Chiều nay cả gia đình họ sẽ bay đi Canada ăn mừng sinh nhật.

Vương Nhất Bác bước ra ngoài.

Xe vừa dừng ở trước sân, tài xế vừa bước xuống, còn chưa kịp vòng qua mở cửa cho hắn thì bị bắn chết. Một toán người bịt mặt xông vào từ cổng lớn, súng máy lăm lăm trong tay lia một tràng.

Vương Nhất Bác hụp người xuống sau cái xe. Bọn kia bị khuất tầm nhìn, trong chốc lát lơ đãng bỏ qua hắn tiến thẳng vào cửa lớn nhà họ Vương.

Vương Nhất Bác bỏ chạy thục mạng. Đằng sau hắn là tiếng la hét, hoảng loạn, tiếng súng nổ tạch tạch liên tục.

Vương Nhất Bác sợ quá, bản năng và những bài học sinh tồn mách bảo hắn phải chạy đi, cách tiếng súng kia càng xa càng tốt.

Nhưng hắn chạy thoát ra được tới cổng chính thì bị toán yểm trợ của tụi kia phát hiện. Thế là một màn rượt đuổi diễn ra, cho đến khi Vương Nhất Bác guồng chân chui tọt vào khu Cửu Long Trại Thành thì cuộc săn mới chấm dứt.

Có bao nhiêu đau đớn, sợ hãi và hoảng loạn trong thời điểm ấy? Vương Nhất Bác chỉ nhớ mình ngồi ở một gầm cầu thang, cơ thể run lên không ngừng được. Hắn ngồi mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, không khí ồn ào náo nhiệt của cuộc sống cũng dần nhạt đi, Cửu Long Trại Thành cũng im lìm tĩnh mịch, hắn mới thất thần từng bước nặng nhọc đứng lên, ra ngoài.

Gia tộc họ Vương tuy không còn buôn bán vũ khí từ đời ông của Vương Nhất Bác, nhưng mối lái quan hệ làm ăn thì vẫn còn. Những ông trùm không chấp nhận được một tên cóc ké nào đó, vì vướng mảnh đất rừng Victoria để làm dự án mà giết chết con cháu của Vương lão gia. Bọn họ là lớp người làm giàu bằng máu thật, nhưng ân đền oán trả. Maphia cũng có tôn ti trật tự, cũng có luật lệ riêng của nó, cũng có những ràng buộc và những giá trị phải bảo vệ.

Chạm vào sẽ trả giá đắt.

Mà cũng bởi người giàu luôn có suy nghĩ riêng của mình, không bao giờ bỏ trứng vào một rổ, không bao giờ ngưng phòng bị. Cho dù ở hoàn cảnh nào cũng có một phương án được dự trù từ trước cho tình huống xấu nhất.

Nên Vương Nhất Bác, gã trai mười tám tuổi, mười ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân đã được Ông chủ câu lạc bộ, tiền thân của Hội Tam Hoàng nhìn màn hình định vị lôi về, theo gửi gắm từ ba năm trước của cha mẹ hắn. Để lỡ có một ngày ...

Đêm đó tất cả các lối ra của Cửu Long Trại Thành được những tên mặc áo vest, đeo kính đen chốt chặt. Trong không khí im ắng của buổi đêm, tĩnh lặng chờ đợi một người.

Lão Trần ngồi trong chiếc Jeep màu đen, bập bập xì gà. Vương Nhất Bác vừa bước ra, nhác thấy một đám áo đen, còn định tiếp tục chạy thì nhận ra ông bác quen thuộc đang nheo mắt nhìn hắn.

Lão vứt cho hắn một khẩu AN -94 rồi cười khẩy.

"Quần khô rồi hả nhóc? Đi thôi nào? Đi rửa hận cho cha mẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz