[ BJYX ] Minh Tinh & Kim Chủ . Tại sao không ?
Chap 27 : Thoáng qua.
" BÍ BO HUHUHU...DADDY DADDY..."
Tút tút tút...
Tiếng hét tiếng khóc lớn của đứa nhỏ chợt vang lên đầy bất ngờ rồi lại đột ngột tắt ngúm khi Vương Nhất Bác còn chưa kịp nghe hiểu hết chuyện gì.
Đau...
Nơi ngực trái chợt khó chịu cơn đau co thắt đến khó thở, âm thanh đứa nhỏ còn vang vọng bên tai tới rõ ràng.
Dù cho cậu có cố gắng bình tĩnh, một lần thêm một lần số điện thoại bên kia vẫn không tài nào kết nối được.
Tiếng nghiến răng vang lên đủ cho 2 vệ sĩ ngồi phía trước cảm nhận được cậu chủ nhỏ của bọn họ đã thật sự tức giận. Bộ dáng khuôn mặt đầy hắc sắc cùng lạnh băng đó, lâu rồi hai người họ chưa được diện kiến qua.
Dù không rõ tình hình ra sao nhưng cậu biết Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm và tiếng khóc vừa rồi là của Tỏa Nhi, con trai của anh.
Bất chợt những hình ảnh ngày đó tái hiện lại trong đầu Vương Nhất Bác một cách thật rõ nét hơn bao giờ hết.
Cũng giống như hiện tại, bên trong chiếc điện thoại vang lên tiếng khóc của đứa nhỏ, cùng lời cầu xin giúp đỡ. Đến khi đến nơi chứng kiến cảnh tượng mà chắc có lẽ suốt đời này cậu sẽ không bao giờ quên.
Vương Nhất Bác sợ.
Cậu rất sợ cái tình huống đáng ghét kia lại một lần nữa tái hiện, một lần nữa tổn hại lên người cậu yêu, tổn hại tới Tiêu Chiến.
Càng lo lắng lại càng tự trách bản thân mình nhiều hơn.
Bởi vì hôm nay đáp máy bay về nước, cả Nham Nhanh và Lạc Lạc liền tới đón cậu, không lưu một ai ở lại phía bên Tiêu Chiến.
Chẳng thể ngờ tới chỉ một chút mất cảnh giác mà bây giờ Tiêu Chiến lại đang phải đối mặt với nguy hiểm, bên cạnh anh không có ai ngoài Vu Bân.
Thật là hồ đồ quá, vì quá lo lắng mà cậu quên bén đi vị trợ lý cũng là người anh em thân thiết của anh.
Vội bấm máy gọi cho Vu Bân, nhận lại là tiếng đổ chuông kéo dài, năm lần bảy lượt không ai tiếp máy. Một chút hy vọng vừa lóe lên trong cậu liền bị dìm xuống ngay lập tức.
- Tiêu Chiến anh ấy đang ở đâu ?
Nham Nham và Lạc Lạc liếc mắt nhìn nhau khi nghe câu hỏi từ cậu chủ nhỏ.
Kỳ thật hai người bọn họ không nắm bắt lịch trình của Tiêu Chiến.
Mấy ngày vừa qua, nói là theo sát Tiêu Chiến mọi lúc mọi nơi, nhưng hai người bọn họ chỉ đơn thuần là đi theo phía sau âm thầm bảo vệ.
Tiêu Chiến đi đâu họ theo sau đó, một chút cũng không biết không xen vào sự riêng tư của anh. Cho nên hôm nay tách ra như vầy, họ cũng không biết Tiêu Chiến bây giờ đang ở đâu làm gì.
Sự im lặng bất đắc dĩ của hai người là đáp án, lòng Vương Nhất Bác lúc này nóng như lửa đốt.
Khoảng cách giữa cậu và anh dường như chưa bao giờ xa tới vậy...
Dù muốn dù không, Vương Nhất Bác biết sâu trong lòng mình vẫn không thể không chú ý tới người kia, không thể không lo lắng cho người, càng không thể không yêu anh.
- Nghe nói bộ phim mà Tiêu tiên sinh tham gia, sắp có hoạt động gì đó.
Không khí im lặng đầy căng thẳng trong xe bị phá vỡ khi Lạc Lạc lên tiếng thu hút sự chú ý của hai ngời còn lại.
Cậu nhíu mày, bất chợt nhớ ra điều gì đó liền nhanh tay truy cập vào Weibo của đoàn làm phim Ôi ! Hoàng đế hệ của ta.
Đúng như cậu nghĩ, hôm nay có buổi ra mắt phim, và tất nhiên Tiêu Chiến với vai nam phụ sẽ có mặt tại đó.
.
.
.
Bằng một cách nào đó Vương Nhất Bác đến buổi ra mắt phim một cách thuận lợi, còn được đặt cách mời ngồi ở hàng ghế ưu tiên khi chương trình đã diễn ra được một phần hai.
Thế nhưng cậu đã từ chối mà chỉ ở phía xa xa âm thầm hướng mắt lên sân khấu.
Cậu im lặng giữa nhóm người ồn ào mà chăm chú hết vào người.
Nhìn thấy Tiêu Chiến bình an đứng trên sân khấu kia, cơn lửa nóng trong lòng đã phần nào dịu xuống.
Nơi sân khấu nhỏ chen lấn nhiều người, âm thanh ánh sáng đều quá sơ sài, một bộ phim chiếu mạng thì đầu tư cũng chỉ đến thế mà thôi.
Thế nhưng tất cả điều đó lại chẳng ngăn cản được sự tỏa sáng của một người.
Không phải nam chính, nữ chính cũng không.
Ánh sáng kia là từ người mang tên Tiêu Chiến mà thành, từ một vai nam phụ mà ra.
Nụ cười anh tỏa nắng, đường nét gương mặt thanh tú bắt mắt lại ôn nhu mà rạng ngời.
Lời nói duyên dáng đầy thông minh, đôi khi bị làm khó đến ngại xen lẫn đáng yêu, từng chút từng chút thu hút hết tất thẩy sự quan tâm của mọi người.
Nam chính nữ chính gì đó nhường như đã bị lu mờ.
Không xứng.
Cái sân khấu nhỏ này không xứng với một viên ngọc quý.
Nơi phượng hoàng thuộc về phải là bầu trời cao và trong xanh kia.
Trong đám đông hò reo náo nhiệt, có một người lặng lẽ quay lưng chen khỏi đám đông bước đi, tay gửi vội dòng tin nhắn, khóe miệng nhếch lên đầy ám muội.
" Chú ! Có hàng tốt cho chú đây. "
.
.
.
Vương Nhất Bác một mình đứng trước cửa phòng chờ của nghệ sĩ, Nham Nham và Lạc Lạc sớm đã ra xe ngồi đợi.
Vì là diễn viên phụ, còn là tuyến 18, phòng chờ này hiển nhiên là phòng chờ chung của vài người, bên trong còn có cả Tiêu Chiến.
Đứng tựa lưng vào tường với một gương mặt băng lãnh, Vương Nhất Bác đợi cả một lúc lâu đến khi bên trong đó không còn một ai ngoài người kia.
Cậu chưa từng chờ đợi một ai lâu tới như vậy, đây có thể xem là lần phá vỡ sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác.
Mà nói cũng phải, từ lúc biết tới người kia, cậu luôn là người chủ động thúc tiến tình cảm, luôn là người chờ đợi.
Chờ đợi người nhận ra mình...
Chờ mãi...cũng đến lúc phải đi.
Dù sao thì khi đến được đây, nhìn thấy người từ phía xa, cậu đã đủ an tâm một chút và nỗi nhớ cũng được xoa dịu đi mấy phần.
Vương Nhất Bác đủ thông minh để biết mình mắc mưu đứa nhỏ Tỏa Nhi rồi.
Bị một đứa nhỏ lừa tới lo lắng không yên, bị lừa sợ tới mức trắng xanh mặt mũi đau thắt ngực trái âm ủ không nguôi.
Dù là vậy, cậu không khỏi cảm thán đứa nhỏ Tỏa Nhi này thật quá tinh ranh rồi đi, còn dám nghĩ ra cách ác liệt này dẫn dụ cậu vội vội vàng vàng cùng lo lắng chạy đến đây.
Vừa đượm bước chân đi, cánh cửa phòng đóng chặt cả lúc lâu liền bật mở.
- Bí Boooo
Âm thanh lảnh lót trong veo gọi lớn, cái danh xưng này duy nhất một người dám gọi, đứa nhỏ Tỏa Nhi.
Đưa tay xoa xoa đầu bé con khi bé chạy tới ôm chầm lấy chân mình cọ a cọ.
Đâu chỉ có bé, cậu cũng thật nhớ cục bột nhỏ này đây.
Vương Nhất Bác thật sự yêu quý nó, cũng giống như đối với anh, cậu muốn yêu thương muốn bảo vệ đứa nhỏ Tỏa Nhi này.
- Nhớ chú sao ?
- Vâng.
Con nhớ Bí Bo nha.
Đứa nhỏ hơn 3 tuổi mang âm giọng nũng nịu trả lời, muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu, làm cho tâm lạnh của ai kia cũng dần ấm trở lại.
Bé con này sớm đã chấp nhận cậu nhưng Daddy của bé thì không.
- Daddy cũng nhớ Bí Bo nữa đó.
- Nhóc con hư.
Đừng nghĩ chú không biết việc xấu con làm.
Vương Nhất Bác như không nghe thấy không quan tâm khi đứa nhỏ nhắc tới tên anh, đanh mặt lãng đi chuyện khác giả vờ nghiêm giọng trách mắng đứa nhỏ.
- Không xấu.
Không có xấu mà.
Tỏa Nhi rất đáng yêu đó.
Cậu nhìn trời nén ý muốn cười, ai nghĩ đây là lời từ một đứa nhỏ hơn 3 tuổi nói ra chứ.
Thông minh lanh lợi cùng chút lém lỉnh, không biết là lời nói ngây ngô hay là cố ý chọc người.
- Bí Bo sao còn đứng đây ạ ?
Mau vào phòng đi.
Daddy đang đợi Bí Bo đó.
Vừa nói đứa nhỏ vừa kéo tay cậu đi vào phòng chờ.
Lúc này phòng chờ đã không còn người ngoài nào khác, tất cả đều là người mình.
Có Tỏa Nhi, trợ lý Vu Bân, có cả Trác Thành và dĩ nhiên cả Tiêu Chiến nữa.
Ngồi bên bàn trước tấm gương lớn, anh đang tự mình tẩy đi lớp make up trên mặt.
Đường nét ngũ quan trên gương mặt anh đã rất hài hòa xinh đẹp, từng nét từng nét đều có đặc điểm hút hồn riêng biệt, tổng thể không có điểm để chê dù cho đã tẩy đi lớp họa bên ngoài.
Và dường như Tiêu Chiến đang mãi chăm chú vào việc của mình, hoàn toàn lơ đẹp người đứng phía sau đang phóng ánh mắt rực lửa nhìn mình.
- Daddyyy
Daddy
Bí Bo tới rồi.
Không khí im ắng đầy căng thẳng trong phòng chờ nhỏ hẹp bị phá vỡ bởi đứa nhỏ lanh lanh lợi lợi Tỏa Nhi cất cao giọng nũng nịu với cha bé. Lúc này anh muốn giả vờ không để ý tới người kia nữa cũng không phải là cách hay.
Đưa tay đón lấy đứa nhỏ bổ nhào vào lòng mình, anh nhịn không được ngẩn mặt lên, cùng lúc Vương Nhất Bác cũng đang nhìn về phía anh, Ánh mắt hai người va phải nhau liền ngay lập tức không khí trong phòng từ căng thẳng chuyển sang ngại ngùng, cả hai đồng loạt xoay mặt đi nhìn nơi khác trước ánh mắt hiếu kỳ của những người còn lại.
Giữa hai người bọn họ từ khi nào xuất hiện cái loại không khí ngại ngùng này chứ.
Nói là người xa lạ là sai, bạn bè anh em bình thường lại càng không đúng.
Hôn cũng đã hôn, thân mật ôm ôm cũng đã ôm ôm. Thậm chí còn là từng ngủ chung một giường.
Nói trắng ra, bọn họ chỉ cách chữ yêu, chữ tình một bước chân.
Khoảng cách đó, một bước chân đó Vương Nhất Bác thật hi vọng Tiêu Chiến sẽ vì cậu mà bước đến.
Về phần Tiêu Chiến, đã có lúc đứng trên sân khấu anh mong ngóng bóng dáng ai đó ở phía dưới.
Thế nhưng tiếc một điều, mắt anh không tốt, nhìn xa mờ mờ ảo ảo, cố gắng thế nào so với vị trí cậu đứng hôm nay vẫn không thể thấy được.
Hụt hẫng...
Cảm giác mất mát thoáng qua trong anh.
Không hiểu sao không nhìn thấy người tự nhận là fan boy lớn nhất của mình đến ủng hộ, tâm anh liền khó chịu đến co thắt ngực trái.
Không ở cùng nhau liền không vui, đến khi chạm mặt không ai nói với ai tiếng nào, còn tệ đế mức chẳng thể nhìn thẳng vào mắt nhau.
Im lặng...
Vẫn là hai từ này hiện diện trong căn phòng chờ nhỏ hẹp.
Ai đó đều không muốn mình là người lên tiếng phá vỡ cục diện, dù cho tình huống này chẳng vui vẻ hay ho gì, cứ nhường cho nhân vật chính cả đi.
.
.
.
- Vương tổng.
Cậu tới đây làm gì ?
Thật đúng như mọi người mong muốn, người lên tiếng là một trong hai nhân vật chính, còn là Tiêu Chiền chủ động câu chuyện.
Chỉ là cách mở đầu này của anh hình như sai cách rồi.
Nó khiến cho tất cả người nghe đều cảm thấy lạnh.
Tỏa Nhi ngơ ngác, Trác Thành nuốt khan một ngụm, còn Vu Bân không khỏi liếc mắt nhìn người được hỏi tới kia, nhìn rồi cũng bị khí lạnh từ người kia đóng thành băng.
- Xin lỗi.
Đã làm phiền rồi.
Khác hẳn với biểu hiện của mọi người, nhân vật chính Vương Nhất Bác lại thật nhẹ nhàng tựa không có việc gì to tát, như thể đã biết trước loạt tình huống này.
Cậu chỉ khẽ nhếch khóe môi, động tác xoay người thật chuẩn xác còn có phần đẹp mắt.
Xoay người rời đi...
.
.
.
_Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz